Khuôn Mặt Của Chị Không Phải Là Của Em
|
|
Chương 59: Giả trai làm hầu - Thay thế Thục Anh.
Tiếu Dương Phong cùng quyển sách trên tay đi đến phòng mẫu thân,trong người bực bội hết mức,nhất định phải làm rõ mọi chuyện. Đường đường là một Dương Phong không màn đến nữ nhi,hôm nay lại va phải,lại còn bị mẫu thân gán ghép cho làm nương tử. Như thế huống gì bảo mình mê sắc sao?
-"Mẫu thân người nghe con giải thích đã."-DP mở toang cửa,mẫu thân đang nhâm nhi tách trà thượng hạng nhìn anh cười hiền.-"Thật ra cô gái đấy...."
Chưa kịp để anh nói vế sau,mẫu thân đã cắt lời,đặt tách trà xuống.
-"Con làm sao mà hấp tấp thế,mẫu thân đã làm gì cho hai đứa đâu?"
-"Mẫu thân à...."-DP nhăn mặt làm bà phải im bặt nghe lời giải thích đứa con trai.-"Là cô ấy tự xông vào phòng trong lúc con đọc sách,kêu cứu vì cái bọn lính ở kỉ viện chạy đến,con chỉ thấy người gặp nạn giúp đỡ,ai ngờ cô ta xin ở lại làm người hầu kẻ hạ vì không có chốn nương thân,chưa kịp đồng ý thì mẫu thân xuất hiện đùng đùng gán ghép như thế có phải là oan uổng."
Mẫu thân nhìn DP lắc đầu thở dài. Cuối cùng đứa con trai của mình vẫn ngoan cố chưa chịu tìm ý trung nhân nào cho bà thật bất mãn nhưng nghe những lời nói này bà đành phải chấp nhận bỏ qua.
-"Được rồi,được rồi. Ta không ép buộc con nữa. Cho con bé làm người hầu bên cạnh con cũng được."
-"Sao cơ?"-DP la lên. Vừa mới thoát khỏi thân phận nương tủq nay lại phải bên cạnh hầu hạ mình.-"Tại sao cơ chứ?"
-"Nhà mình người hầu kẻ hạ trên dưới đầy đủ,chỉ mỗi bên con không ai chu toàn. Mẫu thân chỉ muốn con không động tay chân,đem sách vở làm bạn bè tri kỉ. Đành phải để bên cạnh một người hầu hạ chứ? Con cứ nhỉ thế mà điềm đạm vậy sao?"
Tiếu Dương Phong tự đập vào mặt mình như thể vưag mới rước họa vào thân,danhd ngậm ngùi lê thê về phòng. TA đứng trước chờ đợi,thấy bóng dáng anh,nó chạy đến cúi đầu. Trong tình thế như thế này,đành phải kính trên nhường dưới,phải cố tìm cho mình con đường sống mà còn có thể trở về thế giới hiện thực.
-"Ngươi....."-DP thở dài.-"Từ nay là người hầu bên cạnh ta."
TA mừng rỡ cười tươi,đôi mắt huyền tím ấy chợt vui lên. DP thấy rõ khuôn mặt ấy,trong lòng rung rinh vài giây nhưng thôi ngay bản mặt lạnh lùng
-"Ta trước giờ không quen có nữ nhi bên cạnh. Có lẽ không ổn."-Anh thẳng thừng.
TA chơtk tắt ngẫm nụ cười đấy,suy nghĩ một giây lát,reo lên.
-"Vậy tôi sẽ giả làm trai theo hầu người."
DP nghe ý định đấy xong,trong lòng không nổi bất ngờ nhưng lại rất vui khi cô ta cũng biết điều.
-"Ngươi làm được chứ?"
-"Đương nhiên rồi. Người cứ cho tôi một bộ đồ nam nhân tôi sẽ cải trang thành nam nhân theo hầu người."
-"Được,vậy ta kêu người chuẩn bị cho ngươi."-Quân tử này mới đấy thay đổi bản mặt cười ra mặt. Khuôn mặt lạnh lùng đấy phút chốc tan biến.
Từ xa,mẫu thân đứng nhìn anh và nó cười lắc đầu quay sang cô hầu gái.
-"Có lẽ cô gái đó khác đặc biệt. Ngươi hãy quan sát hai người đấy rồi báo cáo lại cho ta."
.................................................................
ML ôm chồng sách chạy sang nhà BQ. Hắn đang chăm chút mình với cái màn hình siêu mỏng kia.
-"Hây....."-ML chạy đến đập tay vào vai NQ làm hắn nổi quạu.
-"Này....thằng chó ngươi muốn ta sút đấy hả?"
ML bật cười gãi đầu ném biết bao nhiêu là sách xuốnh bàn,lục lọi tìm .
-"Sắp thi cuối kì rồi mà vẫm game như vậy à. Cậu đúng là...."-Nhỏ cười tít mắt.-"Này....học xong tớ sẽ làm bánh cho cậu ăn thử."
BQ khựng lại nhìn ML vài giây,người gì đâu mà hiền dịu giống hệt con gái,hắn nhảy đến búng vài cái vào trán nhỏ đau điếng cả não.
-"Này....đau lắm đấy."-ML nhăn hai hàng lông mày lại suýt xoa.-"Tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu học hành chăm chỉ cơ mà."
-"Sao chị em nhà mày giống nhau thể nhỉ? Cứ hở đến cuối năm thi học kì là ôm chồng sách sang nhà tao bắt học hành. Ấy thế tao vẫn lên lớp đều đều đấy thôi."
* * *
-"Này thằng chó....có mau ôn thi cuối năm thi không đấy."-TA ném chồng sách lên đầu BQ.-"Học xong ta làm bánh cho mày ăn,cùng mày đi dạo phố. Ok chưa?"-Nó dơ ám hiệu ok lên ra điều kiện với hắn.-"Học còn giỏi sau này kiếm tiền nuôi con tao."
-"Đéo quan tâm."-BQ bỏ qua lại cắm mắt vào máy chơi game.
TA với mắt tối sầm quay sầm quay sàn đạp vào bụng hắn vài phát khiên thân hình cao to trên sofa phải rớt xuống sàn.
* * *
-"Kể cả cách dụ tao học bài cũng giống."-BQ nhếch mép cười.
ML cười hiền nhìn hắn. Trong lòng không nghĩ đến việc mình lại làm giống TA đến như vậy. Quả thật,nhỏ muốn hơn nó. Muốn thay thế người hắn yêu quý bằng Hoàng Thục Anh thành Hoàng Khắc Dương. Bởi vì nhỏ yêu hắn.
....
MH nắm lấy tay TA đang nằm ở đấy. Ánh mắt long lanh như sắp khóc. Anh thấy sợ khi nhìn thấy nó trong tịn trạng như thế này. Toàn thân băng bó,máu chảu,miễn dịch,oxi. Nó đã trở thành phế vật rồi sao?
-"Ai đã làm cô ấy ra nông nổi như thế này cơ chứ?"-Anh kìm nén.
Quản gia Hồng đỏ hoe mắt nhìn sang nơi khác nghẹn ngào.
-"Nếu có thể xin cậu hãy giúp cô chủ. Người....làm cô chủ thành phế vật này đó chính là..."-Quản gia Hồng chảy nước mắt xuống gò má.-"Quản gia Minh."
|
Chương 60: Gặp lại Bá Quyền ngang ngược.
TA từ trong phòng bước ra với bộ đồ dài thòng lòng ấy,tóc được búi cao lên,đội một cái nón che đi,trông nó bây giờ cũng thật giống con trai.
Tiếu Dương Phong thấy Thục Anh hơi sững lại vài giây nhưng mau lấy lại tinh thần. Quả thật trông nó cải trang thành nam nhân nhìn đáng yêu hơn so với nữ nhi rách rưới ban nãy.
-"Được. Vậy ngươi sẽ làm người hầu của ta nhưng tên của ngươi là gì?"
TA gãi đầu gượng cười.
-"Tên của tôi là Thục Anh."
DP khẽ nhăn hai hàng lông mày lại với cái tên nghe lạ ấy. Thục Anh,tên rất hay. Nhưng đã là nam nhân thì làm sao có thể mang cái tên Thục Anh đấy được.
-"Ngươi lấy tên khác vậy. Đổi Thục thành Dương như ta nhé."-Anh cười nhẹ trông đẹp hẳn ra. Nó đỏ mặt nhận lấy nụ cười ấy.-"Sẽ là Dương Anh."
TA gật đầu nhận lấy. Từ nay họ và tên của nó sẽ là Tiếu Dương Anh. Nó chưa kịp biết việc tiếp theo của mình làm sẽ là gì thì một tên hầu chạy vào cúi đầu trước mặt anh lên tiếng.
-"Thưa Dương Phong công tử,có người bạn của người đến chơi ạ."
DP cau mày không biết là ai đã đến. Từ trước đến nay,anh chưa hề kết tình huynh đệ với một người nào. Chỉ biết loanh quẩn bên sách vở,cùng lắm là vẽ tranh,ngâm nghi trà nhã khói ngắm phong cảnh. Con người Tiếu Dương Phong khá điềm đạm.
-"Là ai vậy?"
-"Là Châu Bá Quyền ạ."-DP nghe tên hắn xong liền bật cười. Hắn nổi tiếng là công tử kiêu ngạo,giàu có và đặc biệt làm hám sắc. Hoàn toàn trái ngược với tính cách của anh.
-"Hôm nay rãnh rỗi đến đây vậy sao?"-Anh định quay sang bảo nó cất sách để ra tiếp khách thì không thấy bóng dáng nó đâu,đành đi vào phòng tự cất. Ai ngờ,nó chui rúc trong phòng anh làm giật mình,la lên.-"Cô....ngươi bị làm sao thế hả?"
TA gượng cười đành nói cho DP rắc rối mình gặp ở kỉ viện.
-"Thật ra người làm tôi chạy xông vào kêu người giúp là cái tên Bá Quyền đó. Nếu để hắn ta bắt tôi,chắc tôi xuống âm tào địa phủ quá."
-"Ơ...."-DP thoát ngạc nhiên. BQ là hắn ta sao?-"Thôi được rồi,ngươi cứ ở trong phòng này."-Nói rồi anh đóng sập cánh cửa lại.
Vừa kịp lúc,BQ đi đến với chiếc quạt trên tay,đội chiếc mũ với bộ đồ quý tộc có làn da trắng nõn ấy,vẻ mặt kiêu ngạo nhìn anh chào hỏi.
-"Chào huynh đệ tốt."
DP quay sang tao nhã nhìn BQ phía dưới.
-"Hôm nay có cả thời gian rãnh rỗi đến tìm ta sao?"
-"Không tôi rất bận."-BQ xòe quạt ra quạt rất nhẹ nhàng trông như một vị thẩm quan lớn nhà quý tộc có tiếng. -"Chẳng qua đi ngang qua đây tranh thủ tạt vào vì nghe đâu một Tiếu Dương Phong trước giờ không màn sắc đã....."-BQ nham hiểm.-"Che giấu một nữ nhi trong phòng sao?"
DP nghe xong không khỏi tức giận. BQ đúng là người đinh thiên đế đảo,không biết ý tứ. Có lẽ đã đụng đến người con gái của hắn ta chăng?
-"Không biết ngươi nghe ở đâu nhưng thực sự không có."-Anh lạnh lùng.
-"Hôm qua ta nhắm được một cô nàng xinh như tiên nữ giáng trần. Muốn đem về làm thê tử,ai ngờ cô ta chạy thoát. Ta mong ngươi thấy có thể trả nàng ấy về làm thê thiếp của ta cũng được."
-"Đường đường là con của quan triều đình,mà cũng có lúc nhắm nương tử ỏe một kỉ viện sao? Ta e rằng phụ thân của người sẽ bất mãn đấy."-DP khẽ liếc sang BQ.
-"Phải. Trong phép tắc đâu cấm chọn thê tử ở kỉ viện đâu?!"-BQ cười nhẹ nhàng.-"Ta chỉ mong nàng ấy mau xuất hiện. Chứ lại la cà làm xiêu lòng biết bao người từ cái nhìn đầu tiên."
DP dành một giây liếc về phòng của mình,TA lắng tai nghe cuộc đối thoại khá gay gắt của hai thân phận người bên ngoài. BQ quả thật đáng sợ. Nó nuốt nước bọt cầu mong DP che giấu mình. Nguyện bên hầu hạ tạ ơn. Ở bên cạnh BQ,cái kiểu vuốt ve,ân cần đấy rất đáng phát khiếp. Nó là một cô chủ nhà họ Hoàng tập đoàn AL. Không thể chôn mình trong kỉ viện đầy người mua vui đó được.
.................................................
BQ đang chăm chú đọc sách tiếng anh từ vựng thì ML từ trong bếp chạy ra với đĩa bánh trên tay,mặt mũi lấm lem trông đáng yêu cực kì. BQ thấy bản mặt đó không khỏi nhịn cười phá lên.
-"Này cậu cười cái gì?"-Nhỏ gắt.
-"Cái mặt của mày.....trông....tếu vlerr."-Nói rồi BQ đến sát ML lay đi vết bẩn trên mặt một cách nhẹ nhàng. Đến cả TA trước đó mà BQ chưa làm thế,ML là ngườii đầu tiên.-"Bưac sau tao sẽ phụ mày. Đồ con trai ẻo lả."
ML với bản mặt (-_-) lườm hắn.
-"Thôi,không thèm."-Hấc tay BQ ra,tự ăn bánh mình làm.
-"Hahaa....hahaa..."-Hắn phút chốc phá cười lên.-"Giống hệt con nít. Để xe, bánh mày làm ngon không?"-BQ cho ngay chiếc bánh nhỏ nhắn vào mồm nhai nhẹ nhàng.-"Chàng trai ẻo lả làm bánh ngon phết."
ML nghe xong phá giận gắt lên.
-"Đừng có gọi tớ ẻo lả thế chứ?"
-"Sao vậy? Không ẻo lả mà thích hoa hồng,thích làm bánh,không mê gái à. Ôi chàng trai động vật quý hiếm."-Hắn híp mắt cười tủm tỉm.
ML hừ lạnh quay sang nơi khác không thèm nhìn mặt hắn. BQ thấy hành động đáng yêu đó khẽ cười nụ cười thích thú lại bỏ bánh vào mồm tiếp tục xem sách.
-"Này..."-Hắn hấc tay nhỏ. Nhỏ không quan tâm. Hắn xít đến gần nhỏ hơn,cười phì.-"Nếu số điểm mày cao. Tao sẽ dắt mày đi ăn và cả đi chơi nữa."
Nhỏ nghe xong liền bật dậy nhảy tung lên reo hò trong vui sướng và đây là điểm chốt hắn muốn ghẹo tên con trai ẻo lả này.
-"Nhưng......"-ML dừng hành động đông đá nhìn sang hắn.-"Nếu điểm số mày thua tao,thì mày phải làm ôsin cho tao 2 tháng."
|
Chương 61: Khóc dưới ánh trăng.
Sau khi BQ trở về,trời cũng sập tối,DP dắt TA đến căn phòng mình sẽ ở với những nô tì khác.
-"Đây là phòng của nhà ngươi."-DP vòng tay sau lưng.
TA gượng cười cúi đầu thay lời cảm ơn anh. Anh đi vào bên trong nói với tất cả mọi người.
-"Đây là người hầu của ta sau này. Tuyệt đối,không ai được nói với bên ngoài cô ấy là nữ nhi. "
Mọi ánh mắt dồn về TA,cúi đầu vâng lễ phép rồi lại tiếp tục ăn cơm. DP nhìn nó rồi khuất bóng. TA đi đến cười hiền dịu ngồi xuống nhìn mọi người.
-"Xin chào tất cả sư muội,sư tỷ,sư huynh."-Nó gãi đầu lễ phép.
Vài ánh mắt nhìn nó,còn lại không đế ý. TA cảm thấy tủi thân khi đứng trước ở đây. Một người xem như là quản gia nhưng lại rất trẻ trung bước đến nhìn TA cười nói.
-"Muội tên là gì?"
TA mãi mới có người bắt được chuyện,liền vui mừng trả lời ngay.
-"Muội tên là Dương Anh."
Quản gia cười nhìn sang nhóm nữ đang ăn cơm cạnh đó.
-"Tiếu Phi,Tiếu Vy,Tiếu Oanh. Ba muội còn một chỗ trống trong phòng ngủ,muội này sẽ ở chung phòng với các muội."
Ba tụi kia liền cười dịu dàng nhìn quản gia,đáp trả.
-"Vâng....sư tỷ yên tâm. Cùng một phòng,tất cả sư muội luôn giúp đỡ nhau."
-"Vậy tốt rồi."-Nói rồi sư tỷ đi,không quên nhìn TA cười nhẹ.-"Gọi ta là Ngọc tỷ tỷ."
TA lễ phép cúi đầu dạ hiền thục nhìn Ngọc tỷ tỷ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy làm người khác xiêu lòng.
Phút chốc,mọi người nhanh rời đi,chỉ còn mình nó ở đó. Nó đi đến nỗi cơm củi múc lên những miếng cơm cháy còn xót lại ăn lặng le một mình. Ngay trong lúc này,nó cảm thấy mình bất lực nhất,đến cả một bữa cơm cũng không thể ăn đoàng hoàng. Nó ngồi chổm xuống nền ăn,sau đó dọn dẹp những bát đĩa trên bàn đem đi rửa sạch sẽ.
...
TA vắt khăn lau mặt mà Ngọc tỷ tỷ vừa đem cho,lau mặt,rửa tay sạch sẽ. Vừa về đến phòng,chưa kịp mở cửa thì tiếng ba người con gái bên trong vọng ra.
-"Muội thấy con nhỏ Dương Anh đó thật đáng ghét. Mới về Tiếu gia này chưa được một ngày đã được hầu cận kề Dương Phong rồi."
-"Phải đấy. Thật đáng ghét. Dương Phong oai phong lẫm liệt,sách vở kề bên,không sắc,không tài. Qủa là một người biết bao nữ nhi phải chết mê chết mệt."
-"Có khi nào con nhỏ đó đến đây để tiếp cận Dương Phong kaka không?"
-"Cũng có thể."
-"Mọi người làm muội bất mãn nha. Ai ya...tối nay mình khóa chốt cửa đừng cho ả vào ngủ."
-"Không được chết....cóng thì sao?"
-"Kệ con nhỏ đó."
TA chạnh lòng quay lưng,nắm chặt khăn bước đi. Cho đến tận giây phút này,ở một thời đại khác cũng không ai cần nó sao? Không một người thân nó đau đến nhường nào? Chắc hẳn nó đáng ghét lắm khi phải vướng víu những điều đó. Liệu sau này còn có ai cần nó? Chỉ một người thôi,nó chỉ khao khát như vậy.
TA ngồi dưới chiếc phảng ở góc cây cuối sân,nơi DP hay đọc sách vào buổi chiều. Dần thiếp đi lúc nào không hay,nước mắt cứ theo quán tính rơi lả chả. Trong cơn say,nó mơ thấy bố mẹ đang cười với mình,rồi có cả ông nội. Nó nhớ bọn họ,rất nhớ. Nó muốn đi cùng bọn họ,vì nơi đó có hạnh phúc. Ánh trăng trên bầu trời tối đen đấy soi sáng bóng dáng nó,tỏa sáng giấc ngủ cùng tiếng khóc.
Tiếu Dương Phong trong lòng cảm thấy khó chịu,đành ra ngoài hít thở không khí. Bất chợt,anh thấy bóng dáng gầy gò quen thuộc đấy. Đi đến,hóa ra là Dương Anh. Sao giờ này lại ngồi ở đây? Chẳng phải đã được sắp xếp chỗ ngủ rồi sao? Anh định lay nó dậy thì nghe tiếng thút thít nhỏ bé ấy.
-"Khóc ư?"-DP dừng tay trên không trung không muốn đánh thức TA dậy. Nhớ đến ban nãy,anh đi ngang sang phòng ăn,thấy bóng dáng nó ngồi xuống nền căm cụi ăn cơm cháy với ánh mắt buồn,còn cả đứng trước cửa phòng ngủ mà không vào. Không phải yểu điệu nhanh rơi nước mắt như vậy đấy chứ? DP liền cong đôi môi,lấy áo choàng bên ngoài khoác lên người nó.-"Ngủ như thế này thì có mà đóng băng mất. Rõ là ngốc."
...........................................................................................
MH xỏ hay tay vào túi áo khoác đi về nhà. Nhớ đến những lời quản gia Hồng vừa nói với mình.
-"Nếu có thể...xin cậu hãy giúp cô chủ. Người làm cô chủ ra nông nổi như thế này chính là quản gia Minh."
Lại là quản gia Minh. Tại sao tên khốn đó còn sống,còn tồn tại trên đời cơ chứ? Trước mắt anh dâng đến những hình ảnh trước kia,bố mẹ phá sản,chị mình mất tích không một lời để lại và giờ là nó. Đặc biệt là hình ảnh Khắc Dương đến gặp quản gia Minh tại quán cafe anh làm thêm giờ. MH là người thông minh,chỉ nhớ đến vài chi tiết đã biết điều gì đó.
Khắc Dương cậu ta là con gái và có quan hệ thân thiết với quản gia Minh.
-"Thục Anh....sau khi em tỉnh lại. Mọi thứ sẽ ổn."
|
Chương 62: Dương Phong kaka - Người có khuôn mặt giống Mỹ Linh.
Gần sáng,trời còn tối mờ ảo. Dương Phong dậy từ rất sớm ra ngoài. Vừa mới mở cửa đã thấy TA cầm chổi quét sân. Anh lặng lẽ đi đến. Bóng dáng nó mãi mê quét sân với bộ đồ nam nhân,tóc búi cao gọn lại,nhìn nó như một thư sinh chuẩn bị đi thi trạng nguyên vậy.
-"Ngươi dậy sớm vậy sao?"
TA thoáng giật mình,quay sang không biết DP xuất hiện từ lúc nào.
-"Vâng. Chúc người buổi sáng tốt lành."
Buổi sáng tốt lành? Anh khẽ cau mày. Rất ít khi những người hầu kẻ hạ chúc anh như vậy.
-"Ngươi thật kì lạ. Rất ít khi ai chúc ta buổi sáng tốt lành."
TA thụt lại quên mất mình đang bị xuyên không,không như thế giới thực như những người khác chúc như thế. Lập tức nó cúi đầu xin lỗi.
-"Tôi xin lỗi. Tôi không có ý khác chỉ muốn chúc người có buổi sáng tốt lành."
DP vẫy vẫy tay cho qua. Nhìn TA một hồi suy nghĩ.
-"Được rồi. Nhưng từ nay ngươi cứ gọi ta là Dương Phong kaka."
Dương Phong kaka. Cái tên nghe thân mật và tao nhã làm sao. Nó nở nụ cười rạng rỡ vâng rồi đi sang công việc khác. Anh nhìn nó khẽ nhăn hai hàng lông mày lại. Có một cảm giác rất lạ khi anh gặp người con gái này. Cứ như thể cô ấy không phải thời đại này mà xuất hiện một nơi rất lạ.
-"Có lẽ mình đọc sách nhiều nên hơi suy nghĩ."
...
TA ra khỏi cổng với chiếc nón lớn che khuất mặt kia với ý định đi mua cho DP mẫu mực để viết theo lời dạy.
Trên đường đi nó dừng lại ở kỉ viện to lớn ấy. Bỗng nhiên nhớ lại cô nàng Bích Liên và câu nói "nếu có thể rời đi thì muội hãy rời đi". Nó cảm nhận được Bích Liên rất muốn được thoát khỏi nơi kinh tởm ấy. Nơi đó rất đáng sợ.
-"Bích Liên tỷ...."-Nó nhìm lên căn phòng xa xa ấy.-"Nếu có thể...em sẽ giúp tỷ thoát khỏi nơi địa ngục ấy."
Nói rồi nó ôm tẩu mực đi. Bỗng nhiên từ xa,một người cắm đầu chạy lao thẳng vào người nó tè nhào xuống nơi bán hàng của người bên cạnh. Cô bé đó chạy đếnn đỡ nó dậy phủi quần áo chỉnh tề,luôn miệng xin lỗi.
-"Xin lỗi chủ quán,xin lỗi sư huynh. Tại tôi hấp hối quá va phải người."
Mãi loay hoay,nó ngước lên nhìn. Khuôn mặt người con gái sát mặt nó làm nó giật mình trông quen thuộc. Người này....hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải?
Nó cố gắng nhớ mãi không ra. Thực chất,người con gái trước mắt có khuôn mặt mà nó đã từng thấy.
-"Trần Mỹ Linh?"-Ta lí nhí. Nghĩ đến ngươid trong tấm ảnh mà đã thấy ở phòng Khắc Dương và người con gái của bà Loan.
-"Con nhỏ ăn mày ở đấy. Mau bắt nó."-Tiếng người đàn ông từ xa làm nó giật mình nhìn sang người con gái đó.
-"Ôi...ôi..chết rồi."-Nhỏ chạy bắn mình đi,không quên cúi đầu chạy.-"Xin lỗi sư huynh. Sau này có gặp lại tôi sẽ tạ lỗi sau."
Tạ lỗi? Khắc Dương? Mỹ Linh? Nó đứng giữa dòng người tấp nập với tẩu mực đấy? Mỹ Linh và Khắc Dương,hai người có quan hệ gì đó?
......................................................
-"Này.....có mau nhanh đi học không hả thằng lề mề?"-BQ đứng ngoài cổng hét lên.
ML chạy hấp hối với cặp sách kia. Suốt tối hôm qua mãi ôn thi quên bén giờ giấc.
-"Đợi tớ...đợi tớ."-Chưa kịp đến cổng. Nhỏ vấp ngay hòn đá bự chà bá té nhào đâm mặt xuống nền nhà.-"A.....ui da.....đau quá đi mất."
BQ phá cười với tính hậu đậu đó. Vỗ đùi vài cái ngồi tên xe réo riếc.
-"Ahahahaa.....cái đồ ẻo lả hậu đậu."
Nhỏ xoa đầu tức tối đỏ mặt nhìn hắn đang khoái chí.
-"Đã bảo không được gọi tớ là ẻo lả cơ mà."-ML đi đến quất vài cái vào người hắn.
-"Rồi....rồi....bỏ ngay bàn tay con gái đó ra khỏi tao đi. Hết chị rồi đến em đánh đau thế mồ."-BQ né tránh những đòn đấy,mặt tếu tếu hấc mắt bảo nhỏ lên xe.
ML cười rạng rỡ ngồi phía sau xe hăng hái với chiếc balo kia.
-"Bá Quyền tớ sẽ hơn cậu cho xem."
-"Kệ mẹ mày."-Rất nhanh.
-"Ơ....hừ."-ML bị quê một vố đỏ mặt im bặt.
BQ khẽ liếc phía sau cong đôi môi lên cười. Khắc Dương?
Quản gia Ngô từ bên trong nhìn hai người bọn họ. Ánh mắt khẽ nhau lại. Nghĩ đến việc cô chủ nhờ mình làm sau khi gặp tai nạn. Có lẽ bây giờ nên làm rồi.
-"Cô chủ....người mau khỏe lại."
|
Chương 63: Xuyên không gặp bạn thân quả đúng là đáng nhớ (P1)
TA mang tẩu mực đặt lên bàn của DP trong phòng sách. Lần đầu tiên nó thấy một nơi thú vị như vậy,những cuốn sách này trông rất có giá trị,nó đưa tay lên lấy một cuốn sách để đọc. Nhìn những nét chữ của anh,quá thật rất đẹp,rất đúng một người đứng đắn,không sắc tài.
-"Ngươi là ai vậy?"-Bỗng nhiên một tiếng nói của nữ nhi vang lên làm TA giật mình làm rơi cuốn sách xuống đất quay sang.
..............................................................................................
Quản gia Ngô mở cửa phòng nó bước vào. Không gian vẫn thế,tấm chân dung một người con gái mới 17tuổi trên tường làm cho căn phòng thêm ẩn ý. Quản gia mở tủ làm việc của nó ra. Sấp tài liệu và một bức thư được gấp sẵn kĩ càng với dòng chữ kia.
-"Nhờ vào ông cả đấy quản gia Ngô."-Quản gia Hồng đứng bên ngoài cúi đầu nhìn ông.
-"Nhất định cô ấy sẽ đến."-Quản gia Ngô cùng chiếc áo khoác lông đi ra cổng đón một chiếc taxi cùng tài liệu và bức thư ấy.
...
ML loay hoay với tô mì trên bàn ăn ngon lành với BQ đối diện. Trong lòng không ngừng cảm thấy hạnh phúc cứ nở nụ cười mãi.
-"Mới sáng dở chứng hả?"
ML như bị hét vào mặt mấy tảng băng với câu nói đó. Đành ngậm ngùi ăn hết tô mì.
-"Haha...trông thật ngố."-BQ mong chờ cái cảm giác mất hứng đó của nhỏ phá cười.-"Mì ngon chứ?"
-"Ờ...."-ML nhăn hai hàng lông mày lại.-"Tớ đi vệ sinh."
-"Đau bụng hả?"-BQ nhìn nhỏ chăm chú.
-"Không. Đi xả xuôi."-Ml cười tủm tỉm chạy đi.
-"Ẻo lả nhớ vào phong vệ sinh nam ấy nha."-BQ hét lớn làm mọi người ngừng ăn chăm chú nhìn ML.
ML đỏ mặt gượng cười cúi đầu nhìn mọi người. Không quên đưa nắm đấm lên hù dọa hắn. Hắn nhún vai vẫy vẫy tay bảo nhỏ mau đi kẻo lại tè ra quần.
Nhỏ vừa bước vào phòng vệ sinh,chưa kịp rửa tay thì tin nhắn điện thoại đến làm nhỏ có linh cảm không lành. Là tin nhắn của quản gia Minh.
[Phút chót sắp đến. Đừng để Thục Anh tỉnh dậy.]
Rõ ràng là không thể giết TA ngay lúc này cơ mà. ML vò đầu không dám nhắn tin lại.
[Nhưng thay vào đó. Ngươi lấy trộm dự án sắp đến của bà nội và kế thừa tài sản được rồi đấy.]
Tài liệu? Tài sản? Kế thừa? ML thoáng nghĩ đến ba từ đấy trong đầu đã thấy rùng mình.
[Xong việc kế thừa tôi sẽ được trở về chứ?]
Quản gia Minh bên kia cười khẩy nhìn tin nhắn với hai chữ trở - về ấy. Liệu ngươi còn cơ hội để trở về hay không đấy chứ?
[Chúc may mắn.]
...
Quản gia Ngô đứng trước cánh cổng to lớn của căn biệt thự kia. Trong lòng nôn nao muốn gặp cô chủ của căn nhà này. Liền nhấn chuông liên hồi. Một tên bảo vệ bước ra,cúi đầu chào quản gia Ngô.
-"Thì ra là quản gia Ngô. Lâu rồi không thấy ông đến đây. Mời ông vào nhà."
-"Vâng."-Quản gia Ngô cúi đầu chào bác kia.-"Có tiểu thư ở nhà không ạ?"
.........................................................................
TA giật mình nhặt cuốn sách lên phủi rồi cúi đầu nhìn người con gái trước mắt. Chắc hẳn đây là người phu thê nào đó của Tiếu Dương Phong.
-"Tôi xin lỗi. Tôi là người hầu của Dương Phong kaka."
Người con gái trước mặt nghe một đứa người hầu gọi anh với cái tên kaka thân mật đó. Trong lòng cảm thấy rất lạ. Người hầu dám cả gan gọi như vậy sao?
-"Dương Phong kaka. Ai bảo ngươi gọi huynh ấy như vậy cơ chứ?"-Nữ nhi đi đến gần nó.
Nó không dám ngẩn đầu lên,vẫn cúi trả lời một cách lễ phép.
-"Thưa là Dương Phong cho phép ạ."
-"Sao cơ?"
|