Khuôn Mặt Của Chị Không Phải Là Của Em
|
|
-"Không đâu. Tại tôi thấy muội rất tội nghiệp. Bất đắc dĩ cơ mà. Sau này kiếm việc gì đó làm đừng ăn trộm nữa."-TA vô tư cầm tay nhỏ đưa dỏ thức ăn.-"Đi đi kẻo người ta thấy thì chết cả hai."
Nhỏ nở nụ cười gật đầu chắc chắn nhìn nó.
-"Vâng ạ. Muội sẽ không làm ăn trộm nữa đâu."-Nói rồi nhỏ quay đi,không quên liếc nhìn bóng hình nó.-"Tên em là Vân Hy. Sau này muội sẽ trả ơn huynh sau. Nhất định."
TA gật nhẹ vẫy vẫy tay Vân Hy. Từ xa,bóng người đứng nhìn nghe hết những lời nói của nó và nhỏ nãy giờ. Trong lòng cảm thấy thú vị,đôi môi khẽ nở lên nụ cười. Nếu là một người khác,sẽ bắt lấy tên trộm đấy và nhận thưởng nhưng cô ấy thì không,lại giúp đỡ một tên trộm.
-"Thục Anh sao? Cô là ai vậy nhỉ?"-DP quay trở về phòng,trên tay cầm miếng ngọc bội. Thật ra miếng ngọc bội đấy có kí ức về người anh từng thương. Và người ấy....có đôi mắt giống nó. Màu tím huyền.
.......................................................
ML cười khẩy với tờ di chúc trên tay . Tôi sẽ được kế thừa công ty khi đưa cho bà tờ giấy này. Nghĩ tiếp,nhỏ rời khỏi phòng,bỏ lại tấm ảnh hai ông cháu cùng khung ảnh đấy. Gió hiu hắt bên ngoài làm lá cây xào xạc. Không lẽ mọi chuyện sắp đến hồi kết?
ML chỉnh tề đứng trước cửa phòng bà với nụ cười khẩy. Quản gia Hồng thình lình xuất hiện.
-"Cậu chủ có chuyện gì vui vậy sao?"
ML giật mình nhìn sang bằng ánh mắt khó chịu. Lại là quản gia chết tiệt này. Thật đáng ghét.
-"Phải."-Nụ cười giả dối hiện lên.-"Phải vui chứ. Tôi sắp được kế thừa gia sản rồi cơ mà."-Nói rồi ML mở cửa bước vào phòng bỏ lại khuôn mặt tức giận của quản gia Hồng. Sau này,tôi sẽ quản gia biết tay.
Quản gia Hồng nắm chặt tay,lập tức lấy điện thoại ra nhấn dãy số với cái tên hiện lên.
[Hãy để lại tiếng tút.....]
[Quản gia Ngô. Ông hãy nhanh lên. Khắc Dương sắp kế thừa tập đoàn rồi.]
...
Bà nội ngạc nhiên khi thấu ML hăng hái chạy đến nhìn mình,trên tay còn cầm một sấp giấy,miệng không ngừng cười.
-"Đêm hôm thế này. Con có chuyện gì cần gặp ta sao?"-Bà bỏ cặp kính xuống nở nụ cười nhìn nhỏ.
Nhỏ rạng rỡ suy nghĩ trong đầu,ngồi xuống ghế đối diện bà. Đặt sấp giấy cùng với hai chữ Di Chúc to đùng. Bà thoáng ngạc nhiên nhìn nhỏ rồi nhìn tờ giấy đấy.
-"Làm sao con?.."
-"À thật ra..."-ML gãi đầu.-"Hôm trước con có mơ thấy ông. Ông đã ôm con vào lòng bảo nơi cất di chúc. Con đôi chút e ngại nhưng thấy bà có vẻ mệt mỏi về chuyện công ty. Con muópn giúp phần nào."-Nhỏ vỗ ngực tự hào.-"Con đã từng đạt bằng thạc sĩ bên Mỹ đấy ạ. Chỉ là một người nhỏ tuổi đấy. Cho nên..."
Bà nội cười lớn cắt ngang lời nói của ML. Nhỏ trố mắt nhìn bà.
-"Bà biết rồi. Bà sẽ xử lí việc này. Chuyện con kế thừa là chuyện mai đây thôi."
ML thầm mừng trong lòng. Bỗng nhiên hình ảnh Thục Anh đứng sau lưng bà tức giận hiện lên làm nhỏ đứng hình,ngừng thở. Chị ấy....?
Bà thấy nhỏ có vẻ không bình thường liền đi đến lay lay.
-"Khắc Dương.....con không sao đấy chứ?"
ML mất hai ba giây lấy lại bình tĩnh. Thục Anh đã nằm một chỗ nhưng sao nhỏ vẫn còm rất sợ,nỗi ám ảnh nó tỉnh dậy lúc nữa đêm trở về chỉa súng vào trán với tiếng đoàng ấy làm nhỏ không thể nào yên giấc.
-"Không ạ."-ML đứng dậy tràn trề mồ hôi.-"Con xin phép về phòng."
-"Ừ. Con nên nghĩ ngơi."-Bà vỗ vai chấn tĩnh nhỏ.
ML gượng cười,vẫn hình bóng nó đứng đấy.
-"Bà này...."
Bà quay sang nhìn nó.
-"Chuyện gì sao?"
-"À.....cháu thấy nhớ chị Thục Anh. Ngày mai chúng ta đến thăm chị ấy đi ạ."
Bà hơi chần chừ,nghĩ lại TA lúc trước đã rất giúp mình rất nhiều. Có phải nên để ý đến con bé một chút.
-"Được rồi"
ML cúi đầu ra khỏi cửa phòng. Tay nắm chặt lại. Nếu một ngày nào đó chị ấy tỉnh lại thì ra sao nhỉ? Đúng rồi,chắc hẳn chị ta đã biết gì đó. Mình phải tiêu hủy lập tức và hoàn thành nhiệm vụ trước khi mọi thứ trở lại. Cùng lắm,tiễn chị ấy đi một bước. Hình bóng ấy....nó làm mình tài nào ngủ ngon giấc,sống yên ổn.
ML lục lọi khắp phòng TA. Mọi thứ rối bời lên. Nhưng không thấy một gì cả.
-"Phải có gì đó chứ?"
...
-"Kế thừa sao? Sẽ không dễ dàng vậy đâu. Tôi sẽ cho những người đụng đến chị ấy không yên ổn."
|
Chương 67: Nhân vật mới.
-"Kế thừa sao? Sẽ không dễ dàng vậy đâu. Tôi sẽ cho những người đụng đến chị ấy không yên ổn."
..................................................
-"Dương Phong kaka...có phải phong cảnh ở hồ Minh Luyên này rất đẹp không?!"-Tuệ Nhi nở nụ cười thưởng thức không khí ở đây cùng với chú ngựa trắng kia.
DP im lặng nhìn trước mặt,khẽ liếc về sau người con gái đấy. TA ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh,ngồi lên trên ngựa quả thật rất khó khăn,nó cứ nắm chặt dây và đôi chân run lên cứng đờ không dám đá ngựa. Anh nhoẽn miệng với hành động đó của nó. TN bên cạnh thấy đôi môi và ánh mắt của anh cứ hướng về phía TA,trong lòng suy nghĩ mông lung. Không lẽ anh ấy yêu con trai hay sao? TN nhanh chóng lắc đầu,anh ấy mà biết mình suy nghĩ bậy bạ gì thì đi tong.
-"Suy nghĩ gì bậy bạ sao?"-DP liếc sang nhìn TN.
Lập tức cô nàng đỏ ửng mặt,lắc đầu chối cãi.
-"Đâu....đâu...em mà nghĩ gì bậy bạ."
-"Hừ....không có."-Anh làm mặt lạnh làm cô (==)" ám ảnh im bặt suốt đường đi.
TA nhìn lên thấy TN với DP trông thật đáng yêu,nở nụ cười nhìn hai người bọn họ. Đặc biệt là nụ cười của TN,bỗng nhiên trong lòng nó cảm thấy như mình cứ là một thân phận hầu nữ,bên cạnh một MH trong quá khứ,sống yên bình với Mỹ Diệu đã mất có phải sẽ tốt hơn khi trở về không?
TA hướng mắt ra nhìn cảnh hồ Minh Luyên kia. Đàn chim tung cánh bay lượn,những bông hoa dại bên đường,khoảng trời yên lặng cùng đám mây trôi bồng bềnh. Nơi này thật đẹp.
-"Dừng chân bên tảng đá kia đi Dương Phong kaka."-Tuệ Nhi xuống ngựa chạy đến.-"Nơi này rất tốt đúng không."
DP cau mày nhìn TA không biết xuống ngựa như thế nào,khuôn mặt nhăn lại hàng thướt với ánh mắt lúng túng. Anh xuống,đi đến đưa tay ra với ánh mắt ấm áp nhìn nó. TA bối rối nhìn thẳng vào đôi mắt ấy,đỏ mặt không dám đặt tay lên.
-"Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi. Chẳng có gì đâu."-DP không muốn bị từ chối.
TA cười nhje nhàng cùng dỏ thức ăn trên tay,một tay đặt lên bàn tay to lớn uy quyền của anh. DP cảm nhận lại thứ cảm giác từ khi cô ấy mất,đôi tay này ấm áp và êm dịu,giống người đó. Anh với đôi mắt đượm buồm nhìn tay nó. Tuệ Nhi từ xa thấy vậy,chợt thấy xót xa cho anh mình,những khoảng thời gian trước....nhưng cô lại nảy ra ý nghĩ khác nữa là....Không lẽ Dương Anh là nữ nhi?
............................................................................................
Bà nội với tách trà thơm lừng đấy đối diện người trước mắt. Nhoẽn miệng cười,hơi thở trầm lặng vào vấn đề chính.
-"Luật sư Khiêm...tôi muốn ông làm di chúc của ông nhà."-Bà đưa ra tập di chúc của ông.
Luật sư Khiêm cầm sấp di chúc lên nhìn sơ về những dòng chữ đấy.
-"Đây là di chúc của chủ tịch ạ?"
-"Phải."-Bà cười chắc chắn.
-"Nhưng di chúc của ông là của luật sư Vân quản cơ mà."-L.sư Khiêm có vẻ ái ngại.
-"Không sao. Đã có di chúc. Ông cứ làm. Luật sư Vân hay ông không quan trọng."-Bà với phong bì đưa sang luật sư Khiêm.
-"Vâng."-Ông cầm lấy cùng tờ di chúc xin cáo lui.
Bà nội với ánh mắt tối sầm cùng nụ cười đắc chí nhìn ra ngoài cửa sổ. Thục Anh,nếu con tỉnh lại,cũng đừng trách bà,bà chỉ muốn tốt cho hai đứa. Sau này,con sẽ thuộc về nhà họ Đặng. Bà đứng dậy cầm túi xách ra khỏi phòng.
-"Tôi đến bệnh viện thăm Thục Anh."-Bà liếc mắt nhìn xung quanh.-"Khắc Dương đi đâu rồi?
-"Vâng."-Quản gia Hồng cúi đầu lễ phép.-"Cậu chủ ra ngoài với Bá Quyền rồi ạ."
-"Ừ. Vậy khi nào nó về gọi người làm làm cho nó mấy món ngon để nó ăn,dạo này sức khỏe có vẻ không tốt."
Quản gia Hông cúi đầu gượng cười. Một ngày nào đó bà sẽ hối hận khi quá tốt với tên khốn đó. Còn đứa cháu mình,bà không màn đến.
-"Có vẻ bà quan tâm anh Khắc Dương hơn chị Thục Anh đấy nhỉ?"-Một giọng nói vang lên từ ghế sofa,tờ bà che khuất khuôn mặt đấy,để lại cặp chân ngắn và đôi tay trắng nõn kia.
Bà nội giật mình nhìn người đó. Đến cả quản gia Hồng cũng phải sững sốt không biết người đó ngồi đấy từ lúc nào. Nhìn ra ngoài cửa thấy quản gia Ngô đứng đấy. Trong lòng không kịp mừng rỡ,đôi mắt đỏ hoe nở nụ cười trên môi.
-"Đứa nào đấy?"-Bà nội lấy lại tinh thần không mấy vui vẻ nhìn người kia.
Người con gái đặt tờ báo xuống bàn,ánh mắt nhu mì như biết cười cùng đôi môi đỏ mộng tỏa nắng đối diện bà.
-"Là con đây. Hoàng Minh Thụy."
|
Chương 68: Chiếc máy bay và mũi tên.
-"Minh Thụy?"-Bà nội ngạc nhiên khi thấy Minh Thụy đến đây từ lúc nào. Chẳng phải nơi này từ nhà rất xa sao?-"Con đến lúc nào mà sao ta không biết?"
Minh Thụy cười nụ cười gian xảo,không mấy tình cảm với bà. Lúc trước chỉ mến ông nội và đặc biệt rất thương chị Thục Anh. Bởi vì bà nội thích cháu trai nên không mấy mến cháu gái. (Ông nội của TA là anh ruột của ông nội Minh Thụy)
-"Mới thôi ạ. Cháu nghe nói chị Thục Anh mới nhận được đứa em thất lạc nên muốn đến thăm. Tiện thể thắp cho ông cây nhang vì đám tang không về kịp."-Minh Thụy đi đến với ánh mắt ẩn ý.-"Chị Thục Anh bị gì mà phải năm viện vậy ạ?"
Bà nội cau mày,nhếch môi nhìn em,một con nhỏ tomboy có khuôn mặt giống Thục Anh.
-"Nó bị thương."
Minh Thụy bĩu môi đi đến cạnh bà,tít mắt nhí nhảnh trông đáng yêu.
-"Chị ấy tại sao lại bị thương vậy ạ?"
-"Chuyện rối lắm. Sẽ giải quyết nhanh thôi."-Bà nội bắt đầu cảm thấy khó chịu khi Minh Thụy cứ hỏi về TA.
-"Vậy sao? Cháu ruột của mình không quan tâm,từ từ giải quyết. Còn đứa cháu bình - thường lại rất đặc biệt đấy nhỉ?"-Minh Thụy nhếch môi tỏ vẻ giận dữ trên khuôn mặt. Không mấy thiện cảm.
Bà nội nghe xong ánh mắt đỏ ngầu,quay sang giận ra mặt.
-"Ý con muốn nói là gì đây hả?"
Minh Thụy nhún vai cười vô tư trả lời bà.
-"Ý gì đâu ạ. "-Em ké sát gần bà thì thầm.-"Mà có ý gì thì bà nghĩ là ý gì đây ạ."-Nói rồi Minh Thụy lại cười,quay mặt lên lầu.-"Con sẽ ở phòng chị Thục Anh ạ."-Vừa dứt câu,vẻ mặt nụ cười đấy tắt hẳn mà thay vào đó là khuôn mặt điềm đạm,giận dữ. Chị Thục anh,đến lúc em trả ơn cho chị rồi. Nhất định,em sẽ không để chị phải thiệt thòi như lúc bé nữa đâu. Em sẽ không để những người nào đụng đến chị yên ổn. Và đặc biệt những gì tên khốn đó cướp đi,sẽ phải trả lại. Hoàng Khắc Dương,để xem anh tài giỏi đến đâu.
................................................
TA cùng tuệ Nhi và DP bên tảng đá lớn ở hồ Minh Luyên. Phong cảnh bay bổng như đang ở trong một bức tranh mà họa sĩ điêu khắc lên vậy. Nó sống động và rực rỡ. Tuệ Nhi cùng dỏ thức ăn tươi cười nhìn mọi nơi hưởng thụ. DP với những mẫu giấy đục vẽ phong cảnh để khuây khỏa.
-"Dương Phong kaka vẽ thật tuyệt."-TN chạy đến cười nhìn bức tranh. Anh quả thật là người đa tài. Với một góc độ này có vẽ hóa mình vẽ ra phong cảnh có cả ba nhân vật trong tranh.
TA tò mò đi đến cũng tức tưởi thầm khen. Đôi má ửng hồng ngắm nhìn bức tranh ấy. Nó chợt lấy một mảnh giấy lên,gấp chiếc máy bay phóng ra bên ngoài.
Rầm.....
Bỗng nhiêng xung quanh nó tối sầm lại,mọi thứ ngừng hoạt động. Nó không thấy DP và TN đâu nữa. Không gian bây giờ như thể ngoài vũ trụ. Đúng rồi,giống lúc nó bước vào cánh cửa đó sang thời xa xưa. Chuyện gì đang xảy ra cơ chứ? Lẽ nào,chiếc máy bay đó không thể có trong thế giới này ư. Như vậy mình có thể tìm ra cánh cửa đó và trở về?
TA trong lòng vưag vui vừa không muốn. Một là trở về với hiện thực và mình không thể gặp lại những người đó. Hai là ở mãi nơi đây có niềm vui. Trong đầu xảy ra mâu thuẫn. Nó run rẩy nắm chặt tay mình lại,như ngừng thở,như thể trái đất ngừng quay cho nó có thời gian suy nghĩ. Mọi thứ dừng lại. Không một cánh cửa nào xuất hiện cả.
Phụt....
Bỗng nhiên mọi thứ trở lại như bình thường. TN và DP bên cạnh nó. Vẫn bức tranh,vẫn khung cành,hồ Minh Luyên. Chuyện gì thế này? Rõ rành mình vừa ở nơi đó cơ mà. Nó giật mình hốt hoảng nhìn xung quanh. Chiếc máy bay bị một mũi tên bắn cung bay xuyên qua thủng đính lên đáp xuống mặt đất. Mũi tên?
DP thoắt lên nhìn hướng người bắn mũi tên. Là Châu Bá Quyền.
-"Oa....trúng một chú chim hay sao vậy ta?"-BQ cười đểu đi đến với chú ngựa trắng kia. Tay cầm cung tên rất oai phong.
|
Chương 69: Quà.
BQ xuống ngựa,đi đến chiếc máy bay,hắn nhặt lên cau mày với hình thù lạ lẫm ấy. TA thấy BQ,trong lòng sợ hãi quay lưng sang không dám đối diện.
-"Oa...thì ra là thiếu gia nhà họ Tiếu. Bạn hữu lâu rồi không gặp."-BQ cười đểu đi đến cùng mũi tên đó.
DP bỏ bức tranh xuống đứng dậy như chào hỏi BQ,người bạn lúc bé mà phụ thân hắn vẫn dắt đến nhà chơi.
-"Thiếu gia của quan võ trong triều cũng nhàn rỗi đến Minh Luyên này ngắm cảnh sao?"
-"Tôi đây cũng như cậu mà thôi."-BQ liếc sang TN đang nhìn mình chằm chằm.-"A...thì ra là cô tiểu thư Tuệ Nhi. Đã lâu rồi không gặp."
TN cau mày cố nhớ ra người trước mặt mình là ai? Nhưng mãi khuôn mặt điển trai ấy vẫn không hiện lên cho cô nhớ.
-"Ngươi là ai?"
BQ cười với giọng điệu của TN. Quả đúng là một tiểu thư kiêu ngạo.
-"Trí nhớ của tiểu thư quả thật không tốt nhỉ. Tôi là Châu Bá Quyền,người tiểu thư lúc bé rất thích đây."
TN chợt nhớ ra hắn. Cái tên mà hồi còn bé suốt ngày chọc ghẹo là mình thích hắn. Thật tức chết đi được. Ai ngờ,lớn to đùng rồi vẫn còn tư tưởng đấy.
-"Ngươi đừng quá tự kiêu. Ai thèm thích một tên hám sắc như ngươi cơ chứ."-TN đỏ mặt tức giận.
BQ vẫy vẫy tay cho qua. Bản mặt liếc sang người thứ ba đang đứng quay lưng qua mình. Chợt thấy kì lạ,một người mà có thể bỏ qua sự xuất hiện chra mình hay sao.
-"Người đó là ai vậy hả?"-BQ hướng mắt về DP.
DP giật mình quên mất sự hiện diện của TA. Chưa kịp lên tiếng thì TN đã nhanh miệng nói rồi.
-"Đó là người hầu của ka ấy."
BQ khẽ nhau mày nhún vai nhìn DP.
-"Dương Phong mà cũng cần một người hầu riêng ư?"
-"Vô cớ gì đến ngươi sao?"-TN đáp trả như thể BQ là một người nên ghét.
Hắn nhìn thân hình gầy gò của nó. Bỗng nhớ lại người con gái trong kỉ viện. Hình như là...
-"Ngươi quay sang ta xem mặt có được không?"
DP đứng sang chen ngang câu nói của hắn.
-"Người hầu của ta bị bỏng mặt. Rất xấu xí. Không thể quay sang được."
BQ thấy có điều gì đó kì lạ trong lời nói của DP. Đã không muốn ta nhìn thấy thì ta phải thấy cho bằng được. Trong khi,TN đang khó hiểu tại sao DP lại nói dối. Không lẽ tên hầu này có gì đó sao? TA nghe nói trong lòng càng thêm run sợ. Không nhấc nỗi chân để chạy.
-"Ngươi xem được thì ta cũng xem được."-Lập tức hắn đi đến bắt lấy bả vai của nó quay cả thân hình sang.
Đồng thời DP bắt lấy tay BQ,nhưng hình như là không kịp rồi. TA cúi đầu không dám ngước lên nhìn thằng. BQ lại lần nữa không chịu thua nắm chặt,nhấc gương mặt nó lên.
-"Dương Anh?"-Anh trợn trừng mắt.
-"Ủa là nàng sao?"-Nụ cười thích thú nhìn thẳng vào đôi mắt của nó,đồng thời ánh mắt hắn liếc sang chế giễu anh.-"Không ngờ Dương Phong lại giấu một nữ nhi bên cạnh. Mà lại là người con gái của ta."
Con gái? TN trố mắt định lên tiếng thì DP đã tức giận điềm tĩnh kiềm chế nói lại,cắt đi lời nói của TN.
-"Dương Anh là nam nhân."
-"Nữ nhi."-Giọng điệu bá đạo của BQ cãi lại.
-"Nam nhân."-Anh kéo tay nó qua bên mình.
BQ nắm tay nó lại,không cho TA xê dịch 1 cm nào.
-"Nữ nhi."
-"Nam..."-DP kéo sang,
TN thấy mình bị phất lờ hét lên.
-"Hai người thôi ngay đi."
...................................................................
MH ngồi im lặng nhìn những lá thư nhiều màu mad TA ngày trước chuẩn bị. Rất nhiều đã được viết lên. Em có biết là anh rất muốn anh đọc những lá thư này. Nó đều dành cho em cả. Anh sẽ không tiết kiệm lời nữa. Mọi thứ anh đân ý thức được rồi. Anh sắp chữa được căn bệnh đấy. Em yên tâ,,sau này...khi em tỉnh lại mọi thứ sẽ ổn. Có phải em quá mệt mỏi khi vừa chống chọi với mọi thứ vừa chữa bệnh cho anh? Cho nên em cứ ngủ,khi nào khỏe hãy tỉnh lại. Anh sẽ chờ.
MH đứng trước nhà TA,với hộp quà trên tay được gói kĩ càng. Ánh mắt tối sầm lại,tay đưa lên nhấn chuông.
Minh Thụy ngồi trong phòng khách nghe liền bật dậy chạy ra. Cứ tưởng là tên khốn đó về. Nhưng không....một nam sinh đứng đấy.
-"Anh tìm chị Thục Anh ạ?"-Minh Thụy chán nãn mở cổng. Còn có cả quà nữa cơ đấy?
-"Không."-Khí lạnh truyền đến người em. Làm em run lên. Anh đưa hộp quà lớn ấy cho Minh Thụy.-"Cảm phiền đưa cho Khắc Dương hộ tôi."
|
Chương 70: Em yêu anh.
Minh Thuỵ cau mày nhìn hộp quà. Quý tên đó sao? Em nhếch nữa môi nhìn MH.
-"Anh là gì của tên đó?"-MT bực mình lên giọng.
MH với ánh mắt lạnh lùng nhìn MT. Trong lòng không biết trả lời như thế nào. Là gì của Khắc Dương?
-"Khắc Dương là..... "
.......................................................
DP và BQ im lặng, tay vẫn nắm chặt tay TA,mắt nhìn qua TN.
-" Đang làm cái trò gì vậy hả? "-TN dựt tay TA ra khỏi hai người. Kéo nó về phía mình.-" Là nữ nhi thì sao? Là nam nhân thì sao? "
DP với BQ háo hức đồng thanh.
-" Là của ta. "
(@@) TN trố mắt nhìn hai người bản mặt gian xảo hiện lên. Cười tất tưởi làm ba người bật ngửa. Đặc biệt là nó, không biết chuyện gì, không biết phải xử sự ra sao.
-" Hay là hai người thích cô nàng Dương Anh này rồi nhỉ? "-TN kề mồm sát DP và BQ thì thầm.
Hai cậu ấm lập tức đỏ mặt quay sang nơi khác lại đồng thanh.
-" Làm gì có. "
-" Nhưng chẳng phải ngươi bảo cô ấy là nương tử ngươi ư? "-DP cau mày nhìn BQ.
BQ cười đểu nhìn TA. Lập tức kéo nó về bên mình,tay choàng lên vai nó.
-" Cuối cùng cũng chấp nhận là nữ nhi rồi sao? "
DP tròn mắt nhìn nó đang cầu cứu. Tay kia kéo nó sang.
-" Dương Anh là người hầu của ta. "
-" Chọn làm người hầu cho tên đó hay nương tử ta hả nàng? "-BQ tiến gần TA.
Ta nãy giờ cũng lên tiếng tránh né.
-"Là người hầu của Dương Phong kaka. "-TA mang nợ DP cứu giúp, cho mình chỗ nương thân. Không muốn phụ lòng đi theo tên hám sắc này.
TN nghe xong cười lần hai ráo riết,tay không ngừng vỗ liên tục.
-"Cuối cùng thì Bá quyền cũng bị một nữ nhi từ chối."
BQ không tỏ ra tức giận. Trái lại thêm hứng thú với TA gấp ngàn lần. So với nữ nhi khác, cô ấy là người đầu tiên từ chối mình. Chẳng phải là đặc biệt sao? Người đặc biệt nên ở cạnh một người đặc biệt khác.
-"Được. Ta sẽ làm nàng chấp thuận về bên ta." - BQ cười nhẹ nhàng của một cậu ấm. Trên tay với chiếc máy bay đó ra về. Lần đầu tiên hắn trở về với sự thất bại.
................................................
-"Khắc Dương này.... "-BQ với chai rượu vang lớn tiền trong quán bar kia lắc lư. Có vẻ hắn say rồi.
ML nhìn xung quanh. Không mấy thích thú cho lắm.
-" Sao hả? "-Nhỏ quay sang hắn.
Chưa gì, hắn đã sát mặt nhỏ. Đôi má ửng hồng lên không mấp máy lời nào.
-" Mày..... Mày..... "-ML không vững tay đẩy BQ ra.
Bất chợt,hắn đưa tay lên sờ lên khuôn mặt của nhỏ. Đôi môi khẽ cười. Hình bóng nó hiện lên trong tâm trí hắn.
-" Thục Anh.... Tao nhớ mày. "-Hắn từ từ gục xuống vai nhỏ. -" Đến khi nào mày mới tỉnh dậy? "-Rồi dần thiếp đi.
ML khẽ đau lòng nghe tên Thục Anh. Anh vẫn chưa quên được chị ấy sao? Còn em... Em phải như thế nào đây? Em yêu anh. Đặng Bá Quyền. Thật sự trong lòng em không thể ai thay thế được. Cho dù em có chết, có như thế nào. Em vẫn mong anh thấy em thay vì chị ấy.
-"Em yêu anh. "-Giọt nước mắt rơi trên má nhỏ. Nó mặn nồng và đắng chát. Cuối cùng nhỏ cũng phải chấp nhận rơi nước mắt. Ít ra bản thân mình quá tổn thương.
P/s: T/g bị ốm nên ra chap lâu vả lại sắp vào học chắc hẳn sẽ không còn thời gian nữa. Pu sẽ cố gắng hoàn thành truyện sớm nhất...*gãi đầu*..cảm ơn mọi người đã ủng hộ Pu. Pu hay mắc lỗi chính tả. Tại viết bằng ipad và đt nên hay mắc lỗi,Pu hay bị đau mắt nữa nên mong mọi người thông cảm ạ. Moaz moaz kb fb vs Puu với nhé.<3
|