Khuôn Mặt Của Chị Không Phải Là Của Em
|
|
Chương 54: Xuyên không ta gặp lại người thân (P1).
TA run sợ chạy đi khắp nơi tìm kiếm điều gì đó phủ nhận mình đã rơi vào một xứ sở khó thoát. Rốt cuộc là mình xuyên không về thời đại nào đây cơ chứ? Nó nắm chặt hai bàn tay lại lo lắng không thể trở về nhà được. Đứng trước căn phòng sang trọng với những lời nói ngọt ngào của một người phụ nữ đang quyến rũ người đàn ông. Nó nhớ sựt lại là mình xuyên không đúng lúc ngay trong kỉ viện. Chưa kịp rời đi,cánh cửa căn phòng mở ra. Nó hoảng hốt trừng mắt,một nam nhân với thân hình cao lớn đi đến. Chưa kịp nhìn mặt,nó bỏ chạy với tốc độ kinh khủng nhất. Nghĩ đến cảnh tượng phải mời rượu bọn nam nhân kia là người nó lạnh đến bên trong.
Nam nhân ngước nhìn theo bóng dáng nó,một nụ cười lộ rõ trên khuôn mặt.
-"Lần đầu tiên có một người con gái bỏ chạy trước mặt mình."
......
TA về phòng khóa chặt cửa lại,không để một sơ hở gì lộ ra. Nó chạy đến lục lọi những đống sách trong phòng của mỹ nứ tràn điểm ấy. Trước hết,nó muốn biết ình đang ở thời đại nào. Thực sự là nó rất mơ màng. Cũng may,đã được học về chút ít ở khóa chữ viết cổ đại trong môn lịch sưe và có nhớ chút ít về lịch sử.
TA lấy khoảng mốc của mình biết về lịch sử để xác định đó là tứ đại mỹ nhân ở Việt Nam thời kì phong kiến.
Thứ nhất,ở thời đại của mỹ nhân nổi tiếng đó là công chúa Huyền Trân vào năm 1287 - 1340,ở đời nhà Trần con gái của vua Trần Nhân Tông.
Thứ hai,ở thời đại mỹ nhân tiếp theo đó là công chúa An Tư 1285 cũng nhà Trần.
Thứ ba,mỹ nhân này đó là công chúa Ngọc Hân 1770 - 1799,công chúa Bắc cung Hoàng hậu ở nhà Hậu Lê và hoàng hậu nhà Tây Sơn.
Người cuối cùng đó là Lý Chiêu Hoàng 1218-1278 là nữ hoàng đế đầu tiên và duy nhất ở thời đại nhà Lý.
TA toát mồ hôi trên trán xem xét nhưng hình như suy nghĩ của mình không rơi vào những triều đại này mà là rơi vào khoảng thời gian xa xưa hơn nữa. Hình như vào khoảng 1000 năm đất nước bị đô hộ dưới Trung Hoa. Và nó đoán không lầm là đã lọt vào không gian thời gian nào đó dưới triều đại thời Thanh của Trung Quốc. Và bây giờ nó đang làm một nữ nhân ở đất khách lạ mặt,không thân thích và đứng ngay tại căn phòng ở kỉ viện,nơi mà nó không biết gì cả.
Rầm....rầm....rầm....
-"Con kia....có mau mở cửa thay đồ ra tiếp khách cho bà không hả?"-TA nghe giọng quen ấy liền đi lui lại không dám đến gần cửa.
Bà chủ bên ngoài bực tức nhìn hai tên lính ra hiệu phá cửa.
Ầm.
Lập tức xuất hiện bắt lấy nó cùng bộ đồ kéo đi.
-"Buông ra....các ngươi làm gì vậy hả?"-Nó đau đớn hét lên. Nó cảm nhận được vết thương trên người mình đang ứa máu ra.
......................................
ML cùng những vết băng bó đến trường,bên cạnh là BQ đang sách cặp giúp nhỏ.
-"Khắc Dương cậu bị gì vậy?"-Thann Nhung chạy đến nhìn lấy bả vai nhỏ xót xa.
ML nuốt nước bọt né tránh Thanh Nhung thì lại gặp phải Ngọc Giang.
-"Này bọn tớ chỉ hỏi thăm cậu thôi mà."
-"À ờ...."-Nhỏ gượng cười.-"Không sao."
-"Tớ nghe nói Thục Anh bị thương rất nặng phải nằm viện luôn hả?"-Thanh Nhung tiếp lời.-"Ây ya....không ổn rồi. Tội cho nó quá. Giang này, xem hôm nào rãnh đến thăm nó."
-"Tao cũng nghĩ thế."-Giang quay xuống tính hỏi BQ vài câu nhưng thấy khuôn mặt hắn buồn đến không nói nổi một câu,an ủi.-"Mày chắc buồn cho Thục Anh lắm?
BQ ngước lên liếc xéo hai người rồi nắm tay ML lôi đi. Nhỏ đỏ mặt im bặt đi theo hắn. Quên không bỏ lại một câu.
-"Ngay lúc này đừng hỏi."
Trong khi đó,từ xa MH đã nghe những gì. Thục Anh...em ấy bị thương sao? Anh quay đầu ra khỏi cổng trường,không một giây phút nào suy nghĩ đi đến nhà của nó. Muốn xem tình trạng nó hiện giờ. Thì ra,nó bị thương nên khppng thể đến nhà mình được. Nghĩ đến,MH nắm chặt tay chạy thật nhanh. Thục Anh,em không sao đấy chứ?
|
Chương 55: Xuyên không ta gặp lại người thân (P2).
TA bị lôi đến một căn phòng khác trông xa hoa hơn. Nó cảm thấy đau đớn với những vết thương kia,thậm chí nó thấy máu chảy nhưng tại sao lại không thể chạm được.
-"Các ngươi buông ta ra. Không thấy tay ta đang chảy máu đó sao?"-TA vùng vằn.
Mấy tên lính của bà chủ nhìn nó cười lắc đầu. Một tên lên tiếng.
-"Cô ta bị khùng chắc. Có chỗ nào chảy máu đâu chứ?"
Nó nghe xong rùng mình,mắt nó thấy vai mình đang chảy máu ra đó nhưng những người ở đây lại không thấy sao? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra cơ chứ?
-"Vào đó."-Tên đó ném nó bay thẳng vào trong.
TA hoảng sợ ôm hai bả vai nhìn xung quanh với bộ đồ trên tay,căn phòng trống không nhìn cổ xưa và mới lạ. Lần đầu tiên nó chăm chú quan sát thứ gì đó,tất cả ở đây đều là thứ xa xưa quý giá ư?
-"Lại là cô à?"-Giọng nói của người con gái vang lên làm nó giật mình nhìn sang.-"Đừng tỏ ra như thế chứ cô em. Trước sau gì mình cũng là chị em sống chung,bà chủ sắp xếp cô chung phòng với tôi,thật tình tôi cũng không mấy vui lắm đâu,nhưng biết sao giờ."-Cô ta quay sang cười nhẹ nhàng.-"Nào lại đây ta trang điểm để còn chuẩn bị tiếp vị khách đặc biệt. Người này rât có tiếng,lại giàu có. Biết đâu hắn ta cho cô nhiều ngân lượng,rồi mua gì đó trả lại tôi bộ đồ cô cầm trên tay sao?"
TA nuốt nước bọt nhìn cô. Khuôn mặt được tẩy trang,trắng xóa ấy,mặt mộc đó làm cho người khác nhìn vào trông dễ mến,mặc dù cách ăn nói của cô có phần khác lạ nhưng không mấy ác ý.
TA đi đến ngồi đối diện sát gần cô hơn.
-"Chị tên là gì?"
Cô nghe xong,cười nhếch lên như một nụ cười gượng. Điều gì đó làm nó thấy buồn trong đôi mắt đen láy của người đối diện.
-"Bích Liên."
Tên rất hay,nó cười nụ cười ấm áp đáp trả lại cô.
-"Còn cô?"-Cô ái ngại hỏi lại.
-"Gọi em là em. À không,gọi là muội muội. Muội tên là Thục Anh."
Cô nhếch miệng khi nghe cái tên lạ hoắc của nó. Đứng dậy cùng nó thay đồ trên người. Không hiểu sao,từ khi thấy nụ cười của nó,cô cảm thấy mến hơn hẳn với những tỷ muội trong kỉ viện này. Có lẽ là do tâm hồn của nó chưa vấy bẩn.
-"Cái tên của muội thật lạ."-Cô nở nụ cười dịu dàng. Nó nên biết,lần đầu tiên cô cười trong sự an toàn này.-"Nhìn muội đẹp vậy chắc không cần son phấn gì nhiều đâu nhỉ? Tất cả đều rất tự nhiên. Không như ta,trông thật nhợt nhạt."
-"Không đâu."-TA đưa tay lên vẫy vài cái phủ nhận.-" Trông tỷ không son phấn cũng rất tuyệt."
Bích Liên cười lắc đầu nhìn ra ngoài cửa sổ,ánh mặt trời gần xuống núi, những cánh chim bay xuyên qua từng đàn.
-"Vậy sao?"-Cô bỗng nhớ lại những kí ức đẹp đẽ lúc nhỏ. Lúc cô tròn mười 17t,cô cũng từng là một mỹ nhân ở làng. Cô rất tự hào về nhan sắc của mình và cô có một chàng trai thanh mai trúc mã. Lời nói khen của nó làm cô nhớ lại lời khen của chang lúc ấy.
"Trông muội không son phấn thật tuyệt."
Và cả nụ cười ấy. Đến rất chân thành.
-"Nếu có thể rời khỏi nơi này,thì muội nên rời đi."-Lần đầu tiên Bích Liên tốt với một người nào đó. Và nói với người mình tốt bằng hai chữ "rời đi".
TA sững lại nhìn BL ngồi đấy. Rời đi sao? Nói như vậy chị ấy không thể còn mình thì có thể ư? Kỉ viện này là nơi nào?
Két.
Tiếng mở cửa vang lên làm dập tắt hai bóng người dưới buổi chiều yên tĩnh và thay vào đó là buổi tối náo nhiệt. Bà chủ bước vào cười nham hiểm.
-"Ngươi thật có phúc khi được thiếu gia giàu nhất làng đến mua đêm nay. Ái dà ngươi phải chăm chút tiếp khách chp bà thật tốt đấy nhé."-Bà chủ đến đập vào vai TA vài cái.-"Yên tâm đi,người này rất tốt,chỉ cần chiều chuộng chàng ta."-Xong,quay sang Bích Liên đang chải tóc ngồi đấy trước gương.-"Bích Liên,Bích Liên,tên đó lại đến. Ngươi mau ra tiếp rượu cho hắn ta. Hắn ta có vẻ rất mê muội ngươi đấy."
BL khẽ liếc nhìn bà chủ vài giây rồi tiếp tục công việc chải mái tóc dài của mình.
-"Tôi biết rồi."
-"Haha....rất tốt hai đứa con của ta."-Nói rồi bà ra ngoài khép cánh cửa lại để lại hai bóng dáng người ngồi đây.
-"Muội.....muội...không biết tiếp rượu."-TA quay sang nhìn BL đang thay đồ.
-"Chuyện đó dần rồi sẽ biết."-Bích Liên nhìn TA cười khẩy.-"Cố làm tốt chuyện. Đừng để bà chủ phật lòng. Nói đúng hơn là hắn ta phật lòng."
Hắn ta? Là cái tên giàu có sao?
Chân TA mềm nhũn ra,không đứng vững. Nếu là thế giói mà nó đang sống,chắc hẳn sẽ bị phanh tay hay chết không chớp mắt nhưng lần này xem ra cuộc sống nó sẽ thêm nhiều rắc rối.
|
Chương 56:Xuyên không ta gặp lại người thân (P3).
TA theo sau BL để đến căn phòng khác. Nó ngắm nhìn xung quanh,mọi nơi đều là phụ nữ và đàn ông bê bối trong cơn sau,rượu chè,tiếng cầm ca,vũ điệu múa của họ. Có người còn ôm hôn nhau đắm đuối,vuốt ve,cười đùa. Nó rùng mình. Đúng là kỉ viện.
-"Thật ghê tởm."-Nó nói khẽ nhưng BL vẫn nghe thấy cười đểu.
-"Đúng vậy."-Cô cũng khẽ đáp lại.
TA dừng chân,đứng nhìn BL mạnh bạo lên tiếng.
-"Vậy sao tỷ không trốn thoát khỏi nơi đây?"
Câu nói đó làm BL dừng chân lại. Không dám quay sang nhìn TA. Trốn thoát khỏi nơi đây ư? Cô đã từng nghĩ,đã từng làm nhưng có lẽ số phận của cô là ở nơi này. Kỉ viện ghê tởm này.
-"Đã từng."
BL cất bước đi tiếp,TA cũng đi theo. Bề ngoài với một con người nham hiểm,luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong chị ấy vẫn có sự ấm áp.
BL dừng chân trước hai căn phòng đang được thắp đèn sáng. TA run rẩy định quay đầu chạy nhưng chưa kịp nhấc chân thì BL đã ngăn lại.
-"Nếu là hắn ta,muội không trốn thoát được đâu."
TA như bị cắt ngay ý định đó,chấp nhận bị tống vào căn phòng của hắn ta. BL đứng đấy nhìn nó. Khẽ cười nhớ đến ngày đầu mình mới đến đây,rất giống mình.
TA mất đà lao vào,đối diện là bàn nghế bà bộ tách trà còn khói nghi ngút. Nó ôm mặt chuẩn bị tinh thần với cái thân hình và bộ đồ của mình sắp phải chịu đau. Nhưng hình như không...ai đó đã đỡ lấy nó.
Nó im bặt ngước lên thân hình cao to,vặm bỡ chắc hẳn đây là người khôi ngô tuấn tú,lại giàu có. Nó lại càng sợ có khi nào hắn ta mang mình về là người hầu thì chết.
Nó run sợ đối diện với khuôn mặt ấy. Rất bất ngờ,hắn ta có khuôn mặt hoàn toàn giống...
-"Bá Quyền...?"-Nó hét lên,ôm chầm lấy hắn.-"Cậu cũng ở đây sao? Làm tớ hết hồn. Có cách nào chúng ta trở về được không? Nghe này,ở đây là kỉ viện và tớ là mỹ nữ bị bán đi phải tiếp rượu. Rất kinh khủng đúng không? "
Hắn không biết gì cứ nghe một dàn nói của nó,cuối cùng cũng chỉ trả lại nụ cười rồi ôm ngược lại vòng eo ấy.
-"Nàng biết tên của ta sao?"-Hắn ngửi mùi hương lạ của nó.-"Có phải nàng là người lúc trước đã bỏ chạy."-Hắn vuốt ve đôi gò má ấy của nó đến phát run.-"Vậy ra nàng cố ý làm vậy? Ta rất thích?"
Hả? Nó đứng hình khi nghe những câu nói của BQ quá khứ. Tên gióngp,mặt giống nhưng không phải? Chuyện gì xảy ra thế này? Nó hấc tay hắn ra.
-"Tôi...xin...lỗi."-Nhưng không thoát khỏi vòng tay đang ôm của hắn.
-"Lúc nãy nàng bảo về nhà?"-Hắn càng lôi nó đến hơn. Sát đến khuôn mặt ấy.-"Được. Làm ta hài lòng ta sẽ đưa nàng trở về."
Nó cố tránh né những mùi hương lan tỏa đó. E thẹn đỏ mặt. Nó cảm nhận được đến nối cơ thể hắn cuồng lên 6 múi.
-"Trở về đâu cơ chứ?"
-"Nhà..."-Nó cảm thấy mừng rỡ.-"Ta."-Và bị dập tắt.
-"Không....nhà nhà của ngươi để làm gì?"-Nó cuối cùng cũng thoát ra được. Đúng chỉnh chu lại với bồ đồ lụa dài thồng thềnh.
BQ hứng thú chống cằm ngắm TA. Trong lòng cảm thấy muốn chiếm đoạt nó.
-"Làm phu nhân của ta."-Cố ý nói rõ hai từ Phu - Nhân để trêu ghẹo.-"Nàng là người đầu tiên đấy?"
TA cố lắc đầu,mở toàn cửa chạy đi. Những ánh đèn đỏ trong những bóng lồng đu đưa đó. Cái gì mà phu nhân cơ chứ? Chuyện gì đang xảy ra,một BQ xuất hiện không quen biết nó.
BQ ngồi trong phòng,trên tay còn đọng lại mùi hương đó. Nàng ta thật thú vị,thật đặc biệt. Hắn không thể bỏ lỡ qua được. Một mỹ nhân không son phấn,cuốn hút hắn. Một mỹ nhân thon thả,hậu đậu không như những nàng trong kỉ viện làm hắn xiêu lòng.
-"Bắt nàng ấy về đây cho ta."-Một câu nói của hắn đã làm trong kỉ viện này xôn xao lên.
Nó về căn phòng ban đầu cởi bỏ bộ đồ vớ vẩn này thay vào đó là bộ đồ tầm thường lúc trước. Nó một bước nhảy qua căn phòng bằng cửa sổ nhỏ bé đó. Vừa khuất bóng,mọi người ập đến mở toang cửa thấy nó chạy hồng hộc. Bà chủ tức giận đỏ mắt nhìn sang bọn lính.
-"Bắt con nhỏ đó về đây càng sớm càng tốt cho ta."-Không thể bỏ lỡ con mồi ngon ở trước mặt được.
|
Chương 57: Được người cứu giúp và đó là anh.
TA chạy hồng hộc băng qua những bức tường cao chót vót kia. Cũng may,nó cũng biết chút dễ dàng leo qua. Còn mỗi bức tường ở đằng kia. Nó lấy hết hơi nhảy lên nhưng những ngói trên đó làm nó khó khăn bám trên thành tường. Đúng lúc,bọn lính canh chạy đến. Nó nhanh chân nhảy qua được.
-"Các ngươi đi đằng kia bắt con ả đó."-Bọn chúng chia làm hai một nhóm nhảy thẳng qua tường chạy theo,một nhóm chia ra đường kia chặn đường.
Nó chạy ra đường làng,mọi người tấp nập chạy đi xung quanh,nó lẫn mình vào dòng người. Bọn lính thật tinh mắt cố gắng bám đuôi túm lấy nó.
-"Ối...."-Nó chạy lo nhìn về phía sau va ngã đám rau và đồ điêu khắc của người dân,hối hả nhặt lên không kịp lại phải chạy tiếp.-"Xin lỗi...."
-"Mau bắt nó."-Bọn lính chặn đường chảy a làm nó phải rẻ vào con góc hẽm,lấy đà từ mấy thùng rau cũ kĩ kia bay thẳng qua bức tường ngói xám ấy.
TA đáp xuống đống củi vừa mới chẻ của một ngôi nhà sang trọng nào đó. Những mũi nhọn đâm vào làm nó hơi trầy xướt,rát bỏng. Nó cắn răng chịu đựng không dám la lên vì bọn lính còn đâu đó quanh đây.
-"Vào căn nhà này tìm nó."-Tên lính đầu đàn vẫy tay.
Tiếng bước chân dồn dập đập cửa. Nó sợ hãi chui vào căn phòng đối diện,nắp vào chăn. Nhưng ai ngờ một nam nhân đang đọc sách giật mình đứng hình nhìn nó.
-"Này cô kia....?'-Anh khẽ cau lông mày lại khó chịu.
Nó nghe tiếng nói liền cắn răng thút thít.
-"Làm ơn cứu tôi...tôi bị bọn lính kia rượt đuổi,bắt về kỉ viện tiếp rượu. Tôi chỉ mới 17 tuổi chưa biết gì. Làm ơn cứu tôi."-Lần đầu tiên nó nói trong sợ hãi khi gặp phải chuyện rắc rối. Nếu là một Hoàng Thục Anh đầy tài năng lúc trước thì có khó cỡ nào cũng chỉ là một mình tự tay giải quyết.
Anh chăm chú nhìn hành động chui rúc che khuôn mặt của nó vài phút. Tiếng người gần đến phòng chuẩn bị mở cửa ra,anh lập tức ném lên người nó tấm chăn lớn che hết toàn thân.
-"Xin lỗi ngài. Tôi vừa thấy một cô gái nhảy vào đây, Tiếu Dương Phong người đây có thấy không ạ?"-Tên đấy lễ phéo nhìn anh đang đọc sách hỏi chuyện.
-"Không."-Anh không suy nghĩ trả lời,mắt vẫn chăm chú vào tập sách kia.
-"Nhưng tôi vừa thấy...."-Tên đó ngoan cố,anh lập tức cắt lời.
-"Ta trước giờ chưa bao giờ đụng đến nữ nhi."-Tiếu Dương Phong lạnh lùng nhìn gã.
Gã run sợ đành cam tâm cúi đầu lui đi,trước khi đi không quên nhìn căn phòng,chỉ để ý đống chăn cuộn tròn đằng kia. Tiếu Dương Phong trước giờ luôn là người ngăn nắp cơ mà.
...
Đợi bóng dáng của gã khuất dần. TA lủi thủi bước ra gượng cười,chải chuốt vào đầu tóc,không dám ngước nhìn người đối diện. Cũng vì câu nói "trước giờ chưa bao giờ đụng đến nữ nhi" đó.
-"Thoát rồi,ngươi nên đi đi."-Nhưng khi nghe giọng nói lạnh lùng đó.
TA không khỏi phải quay sang. Khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc đối diện mặt nó. Là anh? TA lao đến,việc đầu tiên là nắm bả vai anh lây lây,sau đó là véo đôi má mình và anh. Không phải đấy chứ? Không phải là mình nằm mơ đấy chứ?
-"Minh Hoàng? Cậu....."-Nhưng nó sựt nhớ lại là mình bị xuyên không.-"Ơ...tôi..."
Tiếu Dương Phong đứng hình nhìn Thục Anh. Lần đầu tiên có người đụng đến anh mà không bị gì. Anh ngước lên chăm chú nhìn nó từng phút giây. Khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua.
-"Tôi...xin lỗi...tại anh giống với một người tôi quen."-Thục Anh cúi đầu xin lỗi.
Tiếu Dương Phong chấn tĩnh lại với vẻ mặt lạnh như băng sát khí nhìn Thục Anh,nổi cơn giận "lặng thầm".
-"Cô có...thể đi."
Thục Anh nhìn anh với ánh mắt long lanh. Không biết mình nên đi đâu? Nước mắt tự nhiên rơi xuống. Tiếu Dương Phong thấy,khẽ cau mày cứ như mình vừa làm nhục cô ta vậy.
-"Cô..."
-"Tôi không biết phải đi đâu nữa?"-TA bật khóc. Lần đầu tiên nó òa khóc bất lực như vậy.-"Tôi gặp rất nhiều rắc rối.....và không chốn nương thân."
Tiếu Dương Phong lại chăm chú đọc sách. Tự nhiên một cô nàng nhảy vào phòng kêu cứu và òa khóc vì không chỗ nương thân. Chẵng lẽ là duyên số.
-"Đó là việc của cô."-Rất lạnh lùng.
TA suy nghĩ một hồi,lau nước mắt,nở nụ cười gần sát mặt anh. Anh đón nhận bằng ánh mắt lạnh giá và cách xa ra. Anh trước giờ chưa quen cái kiểu gần gũi,thân mật như thế này.
-"Này....cho tôi ở đây làm người hầu cũng được nhé."
|
Chương 58: Mỹ Linh là bạn thân của Bá Quyền.
-"Không."-Tiếu Dương Phong rất nhanh miệng trả lời.
TA chắp tay như cầu nguyện nhìn anh năn nỉ.
-"Xin ca đấy...tôi có thể làm rất nhiều. Còn đỡ hơn đến kỉ viện tiếp rượu đó. Trông rất đáng sợ."
Tiếu Dương Phong dường như bị ánh mắt tím huyền cuốn hút. Đang suy nghĩ,bỗng nhiên cánh cửa mở ra. Là mẫu thân của anh. Bà giật mình nhìn nó và anh đang trong cự li gần nhất.
-"Dương Phong? Con....."-Bà trừng mắt nhìn TA với bộ đồ rách rưới này.-"Người con gái con thích đây sao?"
-"Mẫu thân..không phải như vậy đâu?"-Dương Phong liền đứng dậy phản bác.-"Mẫu thân biết con trước giờ cơ mà."
Bà liền đổi thái độ sang cười dịu dàng.
-"Ta có trách mắng con câu nào đâu? Nếu cô gái này là người con gái con nói với mẫu thân. Mẫu thân sẽ đối xử tốt với nó."-Bà quay sang cười hiền dịu nhìn TA.-"Nhưng sao cô ăn mặc kì vậy?"
-"Mẫu thân à?"-Dương Phong liền đỏ mặt nhìn nó.
-"Ai ya...trước giờ con không bao giờ đụng đến nữ nhi. Mẫu thân rất muốn con có phu thê tốt còn muốn có cháu bồng bế nữa. Bà này đợi mãi. Đợi phụ thân về rồi tính. Nhà chúng ta ...."-Bà nhìn sang nó ngắm nhìn.-"Thật có phúc khi có một đứa dâu xinh đẹp này."-Nói rồi bà liền đi lên ra lệnh cho người hầu kẻ hạ chuẩn bị đồ mặc cho nó.
Thật ra,bà luôn nài nỉ anh mau kiếm cháu bồng bế nhưng anh bảo sau này con sẽ tìm người con gái con thực sự thích về cho mẫu thân,phụ thân xem. Ai ngờ lại ngay ngày mai có một cô gái xuất hiện trong phòng. Thật không hổ danh con trai bà mỹ nhân ùn ùn kéo theo nhưng sao nó chọn con bé kì vậy chứ? Bà liền bật cười nhìn lắc đầu.
TA không biết gì đứng hình nãy giờ,còn DP bực bội quay sang.
-"Cô...."-Nhưng cũng không biết nói năng gì,xỏ chân vào đôi giày đi khuất.
-"Chuyện....gì xảy ra nữa vậy?"-Nó ngồi bệch xuống nền nhà.
..........................................................................................
MH đứng trước cổng nhà TA không dám bước vào. Quản gia Hồng bước ra với bộ đồ lịch lãm chuẩn bị đến bệnh viện,thấy bóng dáng người con trai kia đứng trước cổng suốt mấy tiếng đồng hồ,đành đi đến lên tiếng.
-"Cậu tìm ai sao?"-Quản gia đi đến nở nụ cười nhìn anh.
MH giật mình quay sang nhìn quản gia Hồng e thẹn ngập ngừng. Không biết mình phải lấy danh phận gì để hỏi thăm nó. Nhưng bây giờ trong lòng lại rất quan tâm,người con gái ấy rốt cuộc là bị làm sao cơ chứ?
-"Thục Anh...cô ấy vẫn ổn chứ?"
Quản gia Hồng nhìn sâu trong ánh mắt của MH thấy con người cậu ấy. Nhận biết ngay từ câu hỏi đầu tiên. Cậu ta thích cô chủ Thục Anh. Đành lặng lẽ nghĩ đến hình ảnh nó nằm ngủ yên bình trong bệnh viện. Rốt cuộc là ai đã làm nó trở nên phế vật như vậy cơ chứ?
-"Cô chủ khó có thể tỉnh dậy. "
MH nghe xong trong lòng nhói đau. Anh dâng lên cảm xúc thương nó. Anh nhất định tự mình tìm cách chữa trị chứng bệnh X. Sau đó đợi nó tỉnh dậy. Anh muốn nói với nó biết rằng. Anh thích nó. Thực sự rất thích. Rất muốn nó ở bên cạnh bởi vì khi nó ở bên cạnh cảm giác bình yên và an toàn, lo lắng quan tâm mình.
-"Cháu có thể gặp Thục Anh được không ạ? "
...
ML cùng BQ đi đến bệnh viện. TA được đưa đến phòng ngăn cách với các bệnh nhân khác,người nhà cũng được vào thăm. BQ ngồi đấy nắm lấy tay nó.
-"Thục Anh....mau tỉnh dậy đi chứ?"
ML đứng phía sau hơi ganh tị nhìn BQ đang lo lắng cho TA. Trong lòng dâng trào đi đến,cố kìm nén đặt tay lên bả vai hắn.
-"Chị ấy nhất định sẽ tỉnh dậy mà."
BQ liếc sang ML cười nụ cười ấm áp. Bây giờ,bên cạnh hắn chỉ có nhỏ là người bạn hiểu mình. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm xúc biết trân trọng những thứ mình đang có.
-"Ừm...nhất định."
ML cười đáp trả BQ,hít hơi thở sâu nói tiếp.
-"Từ nay cho phép tớ được làm bạn thân với cậu nhé."
|