Khuôn Mặt Của Chị Không Phải Là Của Em
|
|
Chương 45: Vòng tay ấm áp và sự ganh tị.
TA té xuống sàn. Chấn tâm lí đến thời gian 10 năm trước của nó. Nước mắt không ngừng tuông rơi,nó ngất đi sau đó.
-"Gọi bác sĩ đến đi."
Bà nội hoảng hốt lay lay nó lên trong khi Linh cứ đâm đâm nhìn xác chết trước mắt. Mình lại giết thêm một người nữa rồi. Thật vui như mình vừa cầu nguyện hay buồn khi trái tim đã nhuộm đen.
...
Sáng.
-"Cậu chủ có chuyện này...."-Quản gia đến nói nhỏ nhẹ với BQ đang bận rộn trên màn hình. Cả đêm hắn không ngủ và đôi mắt kia gần sụp xuống,làn da thâm bắt đầu xuất hiện.
-"Đừng có mà lôi thôi mấy chuyện ngủ nghĩ ra."-Quyền nổi quạu.
-"Không phải ạ. Mà là chuyện nhà tiểu thư TA. Ông nội đêm qua đã xảy ra tai nạn chết rồi ạ."
Nghe xong câu nói đó,hắn làm rơi máy chơi game trên tay. Ông nội TA mất rồi sao. Không suy nghĩ gì thêm. Hắn một mạch nhảy xuống lầu, chạy băng qua nhà nó.
Mọi thứ thay đổi dần. Mọi người trở nên bận rộn một cách buồn bã. ML đứng trước nhà chỉ đạo mọi người làm đám tang.
Thấy BQ đứng đấy với khuôn mặt xơ rơ. Lòng bỗng thấy thương thương. Người con trai ấy mấy hôm không gặp đây ư?
-"Quyền...."-Linh chạy đến nở nụ cười.
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm,không màn đến người đứng trước mặt. Hắn chạy như ma đuổi lên lầu.
Bóng dáng nó ngồi trên sân thượng kia, u buồn như 10 năm trước. Hình như bây giờ mới thật sự là nó không còn một người thân nào thương nó cả. Hắn đi đến đằng sau ôm nó.
-"Anh...."
TA quay sang nhìn BQ. Nó run lên,thấy hắn như một người thân nhất bây giờ. Dang hai tay ôm lấy hắn. Khóc nức nở,tiếng khóc gào thét làm lòng hắn đau thay.
-"Hức....hức...."
BQ thuận thế quay sang ôm lấy TA. Cố gắng dùng những hơi ấm ôm lấy nó. Không quên nói nhỏ nhẹ. Tao yêu mày.
-"Không sao. Còn có tao ở đây."
Nó ghì chặt bàn tay mình bên vòng eo hắn. Bây giờ,nó sợ nó mất tất cả. Nó sợ mất hắn nhiều lắm. Nó không muốn ai đến bên mình yêu thương một cách hờ hợt rồi bỏ đi đột ngột. Chuyện gì đã xảy ra cơ chứ.
-"Đừng bỏ tớ."
-"Ừ hứa đấy."-Không do dự trả lời nó.
...
Từ xa,ML chứng kiến cảnh tượng ấy. Trong lòng không ngừng đau nhói. Ở đây tôi cùng từng thương cậu,muốn cái ôm như vậy. Nhưng tại sao cậu lại hứa sẽ bên cạnh chị ấy cơ chứ. Một cách không do dự như vậy sao? Vậy có khi nào tôi hỏi cậu sẽ như vậy. Những vết thương mà nhỏ đỡ cho hắn bỗng ứa rát theo cô chủ của mình.
Linh quay mặt sang bước đi. Không cam tâm với những gì mình thấy. Mình thua chị ấy đến mức dày vò như vậy sao?
Một nụ cười đểu cán hiện lên. Nó gượng gạo và mang nhiều cảm xúc đến nổi một kẻ không dám cười vì hạnh phúc. Nụ cười của tôi bây giờ cũng nên vứt một nơi xó xỉnh nào đi. Thật nực cười. Tôi đau. Tôi đủ ganh tị với chị.
.........................
M. Hoàng tỉnh giấc. Đầu bỗng đau nhứt lên. Đã quá trễ giờ vậy mà tại sao TA chưa đến. Tự nhiên cảm giác lạ lẫm dâng đến. Hình bóng người yêu cũ kia phai mờ và thay vào đó là nó. Nụ cười của nó hiện lên.
"Cậu đừng có tiết kiệm lời với tớ như vậy có được không?"
Hoàng run rẩy đi đến bàn ăn. Ngồi đấy với cốc sữa nóng đang đợi người cầm lên uống. Tay anh nhẹ nhàng lấy lên mảnh giấy đủ màu mà nó đã chuẩn bị cho mình.
"Khi nào muốn ghi nhớ điều gì hãy lấy giấy của tớ mà viết. Chúc cậu mau hết bệnh."
Anh chọn mạn giấy màu đỏ gấp lại. Đôi môi cong lên. Cảm giác thật sự bây giờ của anh viết lên. Anh dần nhận thức được nhiều điều khi bên nó. Anh muốn xác định dần cảm xúc.
"Tôi nhớ em."
|
Chương 46: Cái ôm sau lưng.
Sáng.
TA ra khỏi nhà với tâm trạng điềm tĩnh. Nụ cười gượng trên khuôn mặt nó trông đáng thương làm sao.
BQ dắt xe qua nhà thấy nó, cố gắng cười thật tươi, bắt chuyện vui nhưng không thay đổi gì.
-"Ha ha.... Bữa nay tự nhiên đi học sớm nhỉ? "
-" Ừ. "
-" Mày ăn uống gì chưa? "
-" Rồi. "
BQ im lặng nhìn TA rồi cũng quay đầu xe. TA nhìn sang dàn bông hồng thấy đã dọn dẹp trồng lại sạch sẽ. Nó khẽ cười, chợt nhận ra là mình chỉ còn mỗi BQ là người thân yêu thương mình. Quả thật, nó vẫn chưa cảm giác được gì khi ML và bà nội vẫn vậy.
Nó vòng tay sau lưng hắn, ôm thật chật, tựa đầu vào vai hắn. Cảm giác này trông ấm áp và an toàn làm sao.
Hắn đỏ mặt với hành động thân mật này. Mười mấy năm trời, hắn chưa một lần được nó chủ động ôm lấy. Nhưng hôm nay, cảm giác đó mang đến làm hắn đỏ cả mặt.
ML đạp xe từ phía sau thấy cảnh tượng đấy cũng chả dám lại gần. Sợ sự xuất hiện của mình làm hai người bọn họ khó chịu. Đành giữ khoảng cách xa.
-"Chị thật có phúc. "
...
MH ngồi ở bàn ăn đợi hình bóng của người con gái đó. Nhưng vẫn là ánh nắng ban mai xuyên qua màn rèm không ai mở ra, nở một nụ cười thật tươi rồi lại những câu nói, quan tâm mình.
" Cậu hôm nay cảm thấy như thế nào? "
" Ăn uống vào rồi có tâm trạng thật tốt nhé. "
" Tiết kiệm lời với tớ là mệt à. "
" Trông cậu mà sửa soạn lại thì đẹp trai lắm nhỉ? "
" Này ba mẹ cậu đâu? Lúc trước cậu làm gì nhỉ? "
Những câu nói đó. Chưa một lần anh để ý đến nhưng hôm nay anh nhớ. Nhớ những lời quan tâm và giọng nói cuốn hút, vẻ đẹp người con gái đấy.
Anh nắm chặt tay. Không phải em cùng người con trai bạn thân đấy đi học vui vẻ mà quên tôi rồi đấy chứ?
Anh bước đi, sức lực yếu ớt làm anh ngã xuống sàn nhà. Anh cho đến hôm qua tới giờ vẫn chưa ăn gì. Vì đợi nó.
-"Tại sao bây giờ mà em chưa đến? "
...
Cơn mưa bỗng ùa xuống. Nó quên đi bóng dáng của người tên MH kia. Chống cằm nhìn ra cửa sổ. Ông nội mất rồi. Ông nội bỏ nó đi rồi.
Nó nhất định sẽ tìm ra chân tướng sẽ việc. Vì sao ông nội lại ra khỏi nhà và vào giờ đấy? Cái chết của bác sĩ Nhân.
Chỉ cần người đó lộ mặt. Nó sẽ không tha. Nó không đủ lòng bao dung mà xoá những lỗi lầm mà người đó đã cướp đi người thân của nó.
Nó không muốn như vậy. Nó không muốn mọi thứ biến mất chỉ còn mình nó.
-"TA....hôm nay làm sao thế?"-Nhật Vũ đi đến cười với TA.
-"À có chuyện gì sao?"-TA giật mình nhìn Vũ.
-"Cũng không có gì. Mình chỉ nhờ Anh giảng hộ mấy bài tập."-NV giả tạo quay xuống nhìn ML đang nhìn mình chằm chằm.
Linh nuốt nước bọt nhìn Vũ. Giết chị TA có phải quá vội vàng không?
-"Ừ bài này thật ra không quá khó."-TA cầm bút xoay vở nhìn nói với Vũ.-" Rất nhiều cách giải bài này..."-TA nhanh chóng làm từng bước cho Vũ.
-"À....thì ra là vậy. Mình yếu quá."-Vũ nở nụ cười đểu.-"Sao hôm nay không thấy Minh Hoàng đi học nhỉ?"
TA chợt nhớ là MH. Cậu ấy không đi học? Đừng nói là đợi mình đấy nhé. Chết rồi,không lẽ ngốc đến nỗi vậy sao?
BQ nhìn sang khó chiuh với thái độ của TA khi nhắc đến MH. Mặt lạnh dần.
-"Xong rồi thì đi về chỗ đi tên đần."-Quyền quạu.
Vũ đứng dậy nhún vai nhìn Quyền. Thật sự,hai người này trước giờ chưa đụng chung trời đất mà yên ổn được. Nhưng cũng chỉ là nụ cười và vài câu nói xía xỏ.
-"Vâng anh giỏi."-Nhìn xuống ML ra dấu hiệu khó hiểu.-"TA trước giờ giúp tớ nhiều quá. Tớ có cái này cho cậu"-Nói rồi Vũ đem ra vài chiếc bánh nhỏ đủ cho vào miệng cất trong hộp rất đẹp.
-"À mình cảm ơn Vũ. Trông dễ thương nhỉ?"-TA không đổi lấy nụ cười nhận lấy.
-"Vâng. Nếu thấy dễ thương thì nhớ ăn nhiều vào nhé. Nếu muốn mình sẽ làm thêm cho Anh."
-"Này...."- Quyền ghen lên quát.
-"Tớ về chỗ ngồi."-Vũ bĩu môi ôm vở đi,khôhg quên để nụ cười cho ML.
|
Chương 47: Nhớ em.
TA cầm lấy một chiếc bánh lên cho vào miệng,mùi vị rất thơm ngon lạ lùng đến thoải mái. ML ngồi phía sau nhìn lên chiếc bánh đó. Đằng sau NV với nụ cười tà ác trên môi nhìn nó.
TA cười nhẹ quay xuống nhìn NV dơ ám hiệu "number one" lên với ánh mắt khen ngợi những chiếc bánh rất ngon. Vũ cười lại đáp nụ cười ấy. Cứ từ từ mà thưởng thức đi cô gái hoàn hảo.
...
Tiếng chuông vang lên. Mọi người ra về. Nó ngồi sau xe một bên,ôm nhẹ nhàng hắn. Không như ban sáng,nó khác lạ ở chỗ là cái ôm đầu tiên như không muốn mất BQ,còn cái ôm thứ hai cảm thấy nhẹ lòng rồi nên an toàn ôm lấy vì biết rằng BQ sẽ luôn ở bên cạnh mình.
-"Về nhà lo mà ăn cơm đồ vào?"-Quyền nhỏ nhẹ.
TA cười trong vui vẻ nhưng vẫn còn đọng lại nỗi buồn.
-"Vâng. Mà vết thương hết bị đau chưa đấy?"-Nó nhìn xuống cánh tay đang bó của hắn.
-"Đương nhiên là hết rồi."-Hắn cười cươi đến hít mắt với nó.
Nó cười với ánh mắt chiếu pằng pằng hắn. Bên ngoài là con người nóng nảy,hay giận vô cớ nhưng trong lòng hắn cũng từng có vết thương như nó,là một kẻ cũng rất thèm hạnh phúc.
-"Mày cũng ăn uống nhiều vào."-Nói rồi nó vẫy vẫy tay bảo hắn về nhà.
-"Biết rồi vợ tương lai."-Hắn đạp xe đi nói to.
Nhìn BQ khuất bóng,TA dừng ngay nụ cười nhìn về hướng khác,suy nghĩ gì đó rồi đi tiếp,không bước vào nhà. Từ ngoài sân bên kia tường,BQ nhìn nó bằng ánh mắt đen tối,bước chân đi theo.
TA dừng đến trước nhà nhỏ của MH. Tấm màn cửa bay phất phới trông u ám và lạnh lẽo đến mu muội. Nó mở cánh cổng đi vào. Đập ngay trước mắt mình là những mãnh vỡ sắc nhọn,sau đó là những viên thuốc đủ loại rơi lả chả.
-"Minh Hoàng...."-Nó lo lắng hét lên. Đi khắp nơi tìm kiếm.
Thân xác yếu ớt nằm đấy với đôi môi tái nhợt,mắt lí nhí mở thấy bóng dáng nó hốt hoảng trước mặt. Thì ra em còn quan tâm lo lắng cho tôi. MH bất ngờ ôm chầm đến nó từ phía sau.
-"Cuối cùng thì em cũng đến."
TA đỏ mặt không cự động. Tia lửa ở đâu xẹt qua làm nó mất bình tĩnh. Đôi má ửng hồng. Cảm giác này không như lúc nó ôm BQ. Cái lúc ôm hắn,nó cảm thấy như đang cần một người thân yêu thương mình,như sợ mất đi hắn. Còn đối với MH như là một tình cảm nào đó đặc biệt như tình cảm đến từ trái tim.
-"Tôi nhớ em."-MH khẽ nói trong cơn run rẩy ôm TA.
...
BQ đến trước cổng. Đứng chần chừ không dám vào nhưng nghĩ đến cảnh thân mật gì có thể xảy ra giữa TA và MH. Hắn không thể bỏ qua. Mở cánh cổng,đi nhanh vào trong,bắt gặp cảnh tượng đấy và cả câu nói.
"Tôi nhớ em."
Hắn đến tận bây giờ không thể bỏ qua được. Chạy đến kéo tay TA,ôm vào lòng với ánh mắt giận dữ,người sôi lửa máu đến nỗi nó trong lòng hắn của cảm nhận được rằng người hắn đang đốt lên. BQ như thể bị phản bội.
-"Không được đụng đến TA."
MH đưa ánh mắt băng giá đối đầu với lửa giận của BQ,trái tim lẫn lí trí bảo rằng mình phải kéo nó về. Tay ốm yếu kéo TA qua lại bên mình.
-"Không."
BQ tuột tay TA để mặc cho nó bị kéo đi. Không nhường nhịn đi đến nắm chặt tya nó,trừng mắt.
-"Về với tớ."
-"Không. Ở lại với tôi."-Anh nắm chặt hơn.
TA cứ thể mà bị kéo qua kéo lại. Trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả và không muốn bị tranh giành như một món đồ chơi. Vùng tay một cách mạnh mẽ ra khỏi hai người.
-"Thôi đi. Để tớ yên."-Nó rồi nó bỏ ra đi để lại hai con người băng và lửa ở đấy.
-"THỤC ANH."-Anh với hắn hét lên.
BQ quay sang núm cổ áo MH lên với giọng điệu đe dọa chiễm hữu.
-"TA là của tao. Là của tao."
MH gỡ tay BQ ra với thần thái lạnh lẽo cùng đôi mắt tro xám ấy.
-"Hồ đồ."
-"Ngươi..."-Hắn oán giận.
-"Để cô ấy tự quyết định. Đừng chiếm hữu."
|
Chương 48: Người bạn bị lãng quên ở bên trong cậu ấy.
TA bước đi mạnh mẽ cùng sự giận dữ. Tại sao lại giành dựt mình như một món đồ chơi vậy chứ? Nó không muốn mình phải chọn một trong hai người ấy. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cuộc sống mình cũng có lúc bế tắc như vậy cơ chứ?
-"Thục Anh."-Hắn chạy đến bắt lấy tay nó. Hơi thở hỗn hễnh.-"Nói cho tao biết vì sao mày lại như thế cơ chứ? Tao không chấp nhận được mày ở bên một người khác được."-Mắt hắn đỏ dần lên. Nhưng lần này không phải là tức giận mà sợ hãi.
-"Buông tay ra cái đã."-Nó gỡ tay hắn ra.
-"Không buông."-Hắn ngoan cố nắm chặt hơn.
-"Buông ra."-Nó nhăn nhó.
Càng nói BQ càng nắm chặt tay TA hơn.
-"Buông ra để mày đi gặp cái thăng khốn đó đấy hả?"-BQ quát lên.
-"Tại sao lại nghĩ như vậy. Mày đừng có ràng buộc tao có được không?"-TA cuối cùng cũng bực tức hét lên. Nước mắt chảy ròng,
BQ thấy nó rơi nước mắt,trong lòng bỗng nhiên nhói đau. TA có thể vì một người con trai khác mà rơi nước mắt hay vì mình là người tạo cho cô ấy quá nhiều ràng buộc? BQ gượng cười chấp nhận buông tay TA ra mặc dù trong lòng không cam tâm.
-"Được rồi."- Giọng nói yếu dần.
TA lau nước mắt quay lưng đi. BQ đứng đấy giữ khoảng cách đi khá xa. Nó bước đi theo những dòng suy nghĩ trong đầu. Thật sự nó cũng không biết trả lời câu hỏi mà BQ đưa ra như thế nào?
Vì sao lại làm như thế?
Nó cứ cho rằng là nó phủ nhận về việc chữa trị chứng bệnh đó cho MH. Nhưng giờ hình như còn có một điều đáng nó phủ nhận hơn là việc này. Đó là MH đã làm nó rung động. Vậy còn BQ thì sao cơ chứ? Hắn ta yêu mình. Nó tự cười bản thân rằng mình thật tồi tệ. Người bên cạnh mình suốt mười mấy năm trời mà con tim vẫn không thể nào rung động. Ấy vậy người chỉ mới gặp qua ánh mắt đã làm nó siêu lòng.
Một mối tình kéo dài 6 năm đã để thua một người gặp 6 lần _ Anh có thích nước Mỹ không? - Tân Di Ổ.
Còn nó....cũng giống như vậy.
Một tình cảm suốt mười mấy năm đã để thua một người chỉ mới gặp lần đầu. Hãy tin vào tình yêu sét đánh.
Nó dừng chân. Hắn cũng dừng chân. Ánh nắng mặt trời khẽ xuyên qua những tán lá,rọi xuống khắp mặt đường. Ở đâu đó những làn gió thoảng thổi nhẹ,những bông hồng khẽ đưa đẩy.
* * *
-"Này tao với con TA đều thích hoa hồng đỏ. Vậy mày trồng dàn bông đó tính cho ai đây?"
-"Cho vợ tao."
* * *
-"Nếu một ngày tao bị bệnh khó chữa thì mày sẽ làm gì hả?"
-"Tìm cách chữa cho mày."
* * *
-"Nếu một ngày tao biến mất. Hãy hứa với tao một điều có được không? Đừng quên tao và cũng đừng thay thế tao bằng người khác."
-"Tao hứa."
* * *
....
Tài liệu thu thập.
Địa chỉ *** chủ nhân căn nhà tên Loan.
Trần Mỹ Linh là con gái của gia đình. Đi xa cùng một người bạn ở Mỹ. Thỉnh thoảng hay viết thư về cho gia đình và gửi tiền nhưng chưa lần nào gọi điện thoại về.
Bác sĩ Nhân.
Cái chết do nguyên nhân lên cơn đau tim bất ngờ.
Bệnh án tình trạng bác sĩ: tốt, đặc biệt không bị bệnh gì về tim.
Tai nạn của chủ tịch tập đoàn họ Hoàng,
Nguyên nhân chết: Mất tập trung lái xe trên đường cao tốc. Nhưng tài xế vẫn trong trạng thái bình thường,không chất kích thích.
Hiện trường: Vụ chết đâm phải vào chiếc xe tải. Tài xế va đầu vào tay lái, những mảnh vỡ vỡ tung bay thẳng đến đâm vào người tài xế,điều này cho thaya tài xế đã cố gắng chắn cho người phía sau. Chủ tịch phía sau một tay ôm về phía ngực,một tay cầm lỏng điện thoại và còn bị va vào xe khi tông nhau.
|
Chương 49: Em là ai? Và em muốn gì?
BQ đứng trước mộ của Mỹ Diệu,hình ảnh cô gái đó hiện lên với nụ cười của thiên thần. Hắn ngồi xuống,nhỏ cỏ hai hên,cắm hoa hồng vào lọ,thắp nhang rồi cùng nở nụ cười với cô.
-"Diệu....lâu quá không thăm mày."-Hắn dựa vào như thể dựa vào lưng cô. Một tâm trạng buồn trống rỗng không nói lên lời,hắn đang rất buồn. Tự nhiên đôi mắt rủ xuống. Tận bên trong con người này có ai biết.-"TA có lẽ không thuộc về tao."
Rào....rào....
Trời tự nhiên đổ cơn mưa lớn,dội vội vã nước lên người hắn,lên trái tim hắn trở nên giá lạnh. Mưa đến rất đúng lúc,rất tốt,cảm giác ngồi dưới cơn mưa này thật ổn. BQ ngước mặt lên nhìn bầu trời mờ ảo. Và M. Diệu hiện ra.
-"Đừng buồn."-Hắn thấy cô ấy.
...
Tiếng gió rát thổi mạnh mẽ bên ngoài cửa sổ. TA ngồi đấy với những chiếc bánh nhỏ nhắn mà NV đã làm tặng.
-"Thưa cô chủ. Tài liệu đã có sẵn. Mọi thứ cô chủ muốn biết đã có."-Quản gia Ngô nói tiếp.-"Về bs Nhân,cơn lên đau tim mà mọi người khám tử thi đã nói theo cô chủ nghiên cứu về những bài thuốc đó là một loại thuốc độc chưa biết đến và giết người không dấu vết. Có khả năng bs Nhân bị hạ độc."-Nó liếc mắt vào những tài liệu trên bàn.-"Còn về cái chết của ngài chủ tịch. Hình như trước khi gặp tai nạn,chủ tichi đã nghe điện thoại của ai đó,chắc hẳn đã là một tin sốc nên ông mới lên cơn và tài xế lo lắng quay sang nên không chú ý đến việc lái xe. Điện thoại của ông đã bị vỡ nên không biết cuộc gọi đó của ai?"
TA đặt tài liệu xuồn bàn nhìn quản gia nói bằng ánh mắt lạnh lùng tàn khốc chứa đựng những đau thương.
-"Và người đáng nghi ngờ nhất đó là cậu chủ Khắc Dương. Vào lúc bác sĩ Nhân chết. Cậu chủ đã ra khỏi nhà trước 6h tối cho đến khi chủ tịch trở về. Theo như yêu cầu của cô chủ thì đôi giày bata mà cô chủ tìm đã biến mất. Còn về thời gian mà chủ tịch xảy ra tai nạn,cậu chủ cũng biến mất."
Nghe đến đây,nó nghĩ đến ánh mắt lúc ông nội chết. Khắc Dương xuất hiện,ông rất giận trông đau thương.
-"Còn một việc nữa. Nhất định cô chủ phải biết."-Quản gia Ngô với thái độ nghiêm trọng.
TA nuốt nước bọt nhìn quản gia. Trong lòng chưa biết đến việc gì nhưng có lẽ là không vui.
-"Quản gia cứ nói."
...
TA đứng trước phòng ML,ánh mắt như đi xuyên thấu căn phòng đấy. Chìa khóa mở nhẹ cánh cửa ra không một tiếng động. Căn phòng lạnh lẽo với không gian tối tăm. Nó làm cho TA hiện ra những kí ức trước mắt. Những người mà nó thân yêu.
Vào ngày ***tháng***năm***: cuộc gọi đi:Ông nội.
Nó ngồi ở đấy. Cuối cùng thì điều mà nó sợ nhất cũng đến. Vậy là như thế nào? Cho đến khi thế giới bị phá nát thì nó cũng không có một ai thân thương sao? Trong lòng nó ứa lên sự đau khổ. Đã không phải là người thân thì đừng đến mang họ đi chứ?
"Cái chết của bs Nhân và chủ tịch có điểm giống nhau đó là. Bọn họ trước khi chết đều từ bệnh viện trở về với ... kết quả xét nghiệm ADN của cô chủ và cậu chủ Hoàng Khắc Dương."
ML từ phòng tắm bước ra thấy TA ngồi đấy,trong người dâng lên nổi sợ không lí do. Tại sao chị ấy lại xuất hiện trong phòng?
-"Chị....?"-Thấy TA không trả lời,Linh nở nụ cười gượng.
-"Chị đến có việc gì à?"-Linh nhỏ nhẹ.-"Có phải chị buồn về chuyện ông nội mất không ạ? Em biết chị đang đau khổ và em cũng vậy. Nhưng gì rồi cũng qua,không sao. Còn có em và bà nội bên cạnh chị."-Linh nhìn lên đồng hồ.-"Giờ cũng trễ rồi. Chị nên về phòng ngủ cho khỏe."
TA cười nụ cười giả tạo. Quay sang với ánh mắt sắc bén. Bên ngoài ngày càng lớn. Tiếng sét chẻ làm đôi như thể mở ra cánh cổng cho một nữ hoàng đến trị tội bầy ác quỷ. Và nữ hoàng đấy có phải nó?
-"Em là ai? Và em đến đây làm gì?"-Nó nhấc môi lạnh miệng nói đến người đối phương phải rùng mình lạnh xương sống.
ML nắm chặt khăn tắm mở to mắt nhìn TA. Không lẽ chị đã biết điều gì?
-"Chị....."
|