Tiểu Thư Lá Cây Và Chàng Công Tử Ấm Áp
|
|
Chương 46
Tìm em ....Ba năm sau....
Từ ngày đó đến hiện tại đã là được ba năm.Haizzz!!Thời gian trôi qua thật nhanh quá!Không biết bây giờ mọi người ở nhà ra sao nhỉ?Còn tôi_Sowo tôi bây giờ sống rất tốt,tâm trạng rất vui và thoải mái,nhà tôi ở là khu chung cư tốt và đẹp,tôi trồng rất nhiều rau quả hoa và rất nhiều vật nuôi dễ thương.Chỗ làm của tôi là một chỗ trường dạy múa balle do tôi là hiệu trưởng và là người dạy ở trường học đó.Trường đó có tên do tôi tự đặt đó là "Trường balle quốc tế Masu".Cái tên khá là ổn đó nhỉ?Cũng đã quá lâu kể từ lúc tôi còn ở nhà chung với Chasu với mọi người mà tôi chưa thăm cha me.Không biết bây giờ cha mẹ tôi ra sao...Hôm nay,tôi sẽ cho trường nghỉ học cho các em thư giãn,tiện thể sẽ đi thăm ba mẹ luôn.Tôi cầm một bó hoa hồng thơm màu trắng mà ba mẹ tôi rất yêu thích,cầm một giỏ hoa quả mà toàn là quả quýt có vị rất ngọt,màu rất đẹp mà hồi còn sống cha mẹ tôi rất thích ăn.Tôi đi vào chỗ mộ của cha mẹ,tôi quỳ chân xuống,đặt hoa và quả lên.Rồi tôi nói với cha mẹ vài điều: - Cha mẹ!Con yêu và rất nhớ cha mẹ...Cha mẹ ở dưới đó có tốt không?Có vui không?Có cực nhọc gì không ạ?Còn con thì bây giờ sống rất tốt,qua bao nhiêu khó khăn.Hiện tại con cảm thấy mình thành đạt hơn,trưởng thành hơn rồi thưa cha mẹ.Con xin lỗi cha mẹ vì đã đến muộn quá!Cha mẹ có nhớ con không?Hôm nay con mang hoa hồng rất thơm.Con cũng mang cho ba mẹ những quả quýt ngọt mà cha mẹ cũng rất thích ăn.Nếu bây giờ cha mẹ còn sống thì con đã về ở với cha mẹ rồi,vậy mà...Thôi,bây giờ con đi đây!Con cũng có nhiều việc bận,con sẽ thăm cha mẹ thường xuyên,chào cha mẹ!Con yêu cha,yêu mẹ...=))))))" Đúng như lời tôi nói,nếu cha mẹ còn sống thì tôi sẽ ở với cha mẹ để xa mọi người...Cha mẹ có thể vì tôi mà xây một căn nhà khác ở mon nơi xa khác.Và quan trọng là chúng tôi có thể ở chung với nhau,xây dựng một cuộc sống hạnh phúc...Nhưng...thôi!!Chuyện gì rồi cũng qua rồi!!Không nhắc lại làm gì nữa cả..Còn bây giờ ,tôi rất nhớ và muốn biết Chasu và mọi người bây giờ ra sao. .....................*....................*.................................*....................... - MỌI NGƯỜI NÓI VẬY MÀ ĐƯỢC SAO??HẢ?? - Vậy thì phải làm gì đây?Dù bao nhiêu lâu thì anh vẫn sẽ không gặp được Sowo đâu!! - Ý cô là gì vậy Iji? - Sowo đã từng nói với tôi là cô ấy muốn quên tất cả,cô ấy nói sẽ quên cả mọi người.Tôi nghĩ lần này Sowo sẽ quên đi mọi thứ rồi!Cậu nghĩ sẽ lấy lại lòng tin của Sowo sao Chasu? - Q...q...quên ư?Cô ấy thấy áp lực về mọi chuyện,về cả Mamo,cả anh cô ấy cũng thấy áp lực đó! - Áp lực với tôi ư?Dù sao tôi vẫn rất muốn đi tìm cho bằng được Sowo...còn cô lo cho cái thai lưu của cô đi.Bụng to như thế cẩn thận thai sẽ không sinh được ra đấy! - Được rồi!Tôi chỉ khoảng vài tháng là sinh thôi vì thai của tôi nó bị lưu sẽ mất đi nhưng rồi chúng tôi sẽ lại sản xuất tiếp. - Haizz!!!Thôi,bây giờ cô bảo Lee gọi điện cho tôi đi để tôi bảo anh ấy làm vài việc giúp tôi nhé? - Được rồi!Anh đi đâu thì đi đi!! - Cảm ơn cô,Sowo có gọi cho cô hay nhắn tin gì đó cho cô thì nhớ báo cho tôi nhé? - Được rồi!Anh cứ về đi! - Nhớ đấy! - Rồi!!... Chắc mọi người cũng đang rất bình thường...Mà sao có vẻ đang khó khăn...Chasu thì ra sức đi tìm tôi,Iji thì có vấn đề về thai của cô; cái thai của cô ấy bị lưu có nghĩa là bụng sẽ vẫn to như có bầu nhưng dần xẹp lại và sẽ không giữ được em bé trong bụng.Chasu cứ đi tìm tôi,hoá ra một năm trời anh ấy luôn đi tìm ,luôn hỏi mọi người xem tôi đang ở đâu và đang ở nơi nào.Con Iji và ông Ji và Lee thì có vẻ nhìn rất buồn khi không có tôi ở nhà.Tôi cảm thấy mình rất có lỗi với mọi người.Tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân,tôi đã không nghĩ tới việc mọi người sẽ khó khăn.Tôi cũng muốn chuộc cái lỗi này lắm,nhưng mà...tôi không có đủ can đảm để về nhà và nhìn mặt tất cả mọi người.Mọi người sẽ nghĩ gì về tôi đây chứ?Chắc là sẽ trách tôi...Lúc tôi rời xa chỗ tôi sống,tôi nhớ nhất là Lee và cha Ji.Hai người là người anh,người cha đã sống với tôi từ lúc tôi còn bé ti ti.ba người chúng tôi đã có những kỷ niệm đẹp đẽ,vui vẻ,chia sẻ cho nhau từng miếng ăn manh áo trong thời buổi khó khăn ngày xưa.Chắc bây giờ tôi đi Lee và cha Ji sẽ rất buồn và nhớ tôi lắm đây.Còn người tôi nhớ thứ hai đó chính là Chasu,là Iji.Hai người đều là người tôi yêu thương.Chasu là chồng,Iji là bạn và là người em tôi rất thương.....Tôi đã rất ấm ức khi nghe Iji bị lưu thai;Tôi rất buồn vì không chăm sóc được cho Iji....=((((((.Nhưng rồi một ngày nào đó!Tôi sẽ đi thăm mọi người,tôi sẽ quay về nơi xưa xem ở đó có khác với ngày trước lúc tôi chưa ra đi không?/Dù sao thì tôi vẫn mong rằng mọi người sẽ luôn luôn vui vẻ,luôn hạnh phúc.Cha Ji sẽ luôn khoẻ mạnh,đừng già đi nhé cha??Iji,cậu hãy giữ cái thai cho thai và em bé về sau sẽ thật khoẻ mạnh,thật xinh.Lee,anh hãy chăm sóc cho Iji thật tốt,làm việc tốt nha?Còn cuối cùng là Chasu...em muốn nói với anh là anh hãy sống tốt,luôn mỉm cười,đừng căng thẳng nữa,cũng đừng đi tìm em làm gì nữa.Vì một ngày nào đó em sẽ quay về.....=))))))
|
Chương 47 : Mẹ Đơn Thân
Mẹ đơn thân!
Từ lúc tôi mở trường học ba lê mang tên Masu mọi người cứ thắc mắc tôi sao lại đặt tên như vậy??Đó là vì đấy là tên của con trai tôi.Lúc tôi chuyển tới khu chung cư được 3-4 hôm gì đó thì tôi có nôn và thèm ăn vài món ăn mà tôi ngày xưa không hề thích.Tôi nghi ngờ nên đã đi bệnh viện khám thử xem sao.Hoá ra,kết quả là tôi đã có thai được khoảng 2-3 tuần rồi.Vậy là khoảng vài tháng sau,tôi sinh con trai ra và đặt tên cho con là Masu,tôi thực sự rất vui khi có con trong cuộc sống này.Đó là con của tôi và Chasu nhưng chỉ có một mình tôi tự chăm sóc,nuôi dưỡng con của tôi mà không có sự giúp đỡ của người đàn ông.Bây giờ con tôi đã được 3t,đã biết đi,đã bập bẹ nói vài từ,thằng bé rất yêu mẹ,Masu luôn ôm tôi và hôn vào trán tôi những nụ hôn tình cảm.Tôi rất thương con trai của mình,tôi cảm thấy con bị thiệt thòi vì con không có cha như những bạn khác,con rất buồn...Tuy nó không nói nhưng tôi biết Massu đang buồn ra sao.Vì tôi đi làm sớm và chiều mới về không thể chăm sóc được Masu nên phải thuê cô bảo mẫu về trông chừng thằng bé.Tôi cũng không cho thằng bé đi mẫu giáo sớm vì sợ sẽ hơi nguy hiểm,tôi sẽ để lớn hơn mới cho con mình đi mẫu giáo.Hôm nay,sau một ngày làm việc căng thẳng,mệt mỏi,tôi về nhà.Về tới cửa nhà,Masu ra cửa đón tôi,thằng bé nhanh nhảu chào mẹ.Tôi rất vui mừng,xoa đầu con và hỏi nhiều chuyện hôm nay xem như thế nào.Cô bảo mẫu cũng đã nấu bữa tối,tôi tiện cũng đưa tiền lương nên hỏi luôn về sức khoẻ của Masu : - Chị bảo mẫu,đây là lương của chị!Chị đã vất vả rồi... - Tôi cảm ơn!!Cũng không vất vả lắm đâu... - Mà tình trạng sức khoẻ của Masu sao rồi ạ? - Thì...dạo này thằng bé có vẻ chạy nhảy nhiều nhưng thỉnh thoảng khó thở,mệt mỏi.Chasu ăn ít lắm ạ...Hầu như chỉ ăn mỗi rau xanh với uống nước hoa quả thôi : - Vậy ạ?Dạ cảm ơn chị! - Vậy bây giờ tôi về nhé? - Chị ở lại ăn cơm đã! - Dạ thôi!Chào cô,tôi về nhé? - Vâng,cảm ơn chị,chào chị. - Chào chị...*Đi về* Haizz!!Thực sự tôi không hiểu sao Masu lại yếu như thế?Có khi nào là do ngày trước tôi có bệnh nên con cũng thế?Không đời nào!Sao có thể được?Nhưng tôi nghi ngờ về sức khoẻ của Masu lắm...Từ lúc sinh ra bé không khóc,lớn lên luôn trong tình trạng khó thở,hay bị phổi và ho.Đi khám thì bác sĩ bảo bé Masu vẫn còn nhỏ nên chưa xác định được rõ là bệnh gì cả.Từ lúc đó tới giờ tôi không đưa con đi khám nữa.Tuy rất bụ bẫm đáng yêu,trắng nhưng thằng bé ăn rất ít,uống nước nhiều,luôn phải uống thuốc ho,thuốc hạ sốt,thuốc phổi,...Vì vậy tôi nghĩ thằng bé bụ bẫm là do thuốc chứ không phải do thức ăn.Tôi rất buồn và lo lắng,tôi vào trong bếp thấy Masu đang ngồi nhìn mãi bát cơm với ánh mắt chán ghét,tôi lại gần thằng bé.Tôi ngồi xuống rồi hỏi Chasu: - Masu à!!Con sao vậy? - Con không muốn ăn đâu mẹ!! - Con phải ăn chứ?Không ăn là yếu đó!Không ăn là sẽ xấu trai đó!! - Nhưng...con no! - Con ăn gì mà no? - Nước hoa quả ạ!! - Sao lúc nào con cũng uống nước đó vậy? - Tại con thích...mà... - Masu!Con yêu mẹ không? - Dạ có!! - Vậy con phải nghe mẹ,ăn cơm đi,ăn cả cá đi,thịt nè,...Đừng ăn mỗi rau với uống nước hoa quả nha con?Không tốt gì đâu!! - Dạ!! - Nào ngoan ăn đi!!! *Xoa đầu Masu* - Mẹ hứa đi....*Giơ tay định móc nghoéo* - H...Hứa gì Masu? - Sẽ mua nhiều nước quả cho con! - Thôi được rồi!! *Móc nghéo* - Con yêu mẹ!! *Thơm má Sowo* - Ôi trời ơi,bé con của mẹ...Ăn đi...*Cười* Cuối cùng thì thằng bé Masu cũng ăn được một miếng cơm cẩn thận.May mà Masu không khóc nhiều như hồi còn 1-2 tuổi nữa,như thế thì khổ lắm!!Có khi thằng bé còn chẳng thèm ăn gì cả chứ??Đã thế tôi còn phải nuôi con một mình mà không có sự trợ giúp của người chồng.Tôi không bao giờ nhận mình vất vả,mình chăm chỉ hay là một người mẹ tốt...Nhưng tôi thật mệt mỏi,tôi chưa phải là một người mẹ tốt.Tôi là người mẹ tồi,người mẹ tồi vì không giữ được cha cho con trai của tôi,chưa cho con tôi được vui vẻ với gia đình hạnh phúc.Nhưng không sao!!Tôi nghĩ rằng Masu không thấy nhớ cha của nó.Thậm chí Masu còn chả hỏi xem ba nó là ai nữa.Dạo này tôi luôn luôn hỏi Masu về nhiều chuyện kỳ cục,tôi hỏi về Chasu tôi hỏi: - Masu!!!Con...có nhớ cha không? - Cha???Cha là ai?Sao con phải nhớ? - -_- Ý con là sao?Cha là bố... - -_- con biết nhưng con không nhớ đâu thưa mẹ yêu Sowo!! - T...Tại sao vậy con?? - Con có mẹ là đủ rồi!! - Woa!!!Masu à!!Mẹ yêu con!! *Ôm chầm lấy Masu* - Mà mẹ này...mẹ là mẹ đơn thân à?? - Hả?Sao con...?? - Tại mấy bạn con cứ trêu...Chúng nó nói con không có cha,con chỉ có mẹ...... - Sao con không nói cho mẹ...???? - Con chỉ có mẹ!Con không cần cha!!Còn kệ bọn bạn - Mà bọn bạn nào???Con đã đi học đâu??? - Bạn chơi cùng xóm đó mẹ... - Vậy hả?? *Ôm chặt Masu và khóc* - Sao mẹ khóc? - Mẹ không sao??Mẹ xin lỗi con...Thôi ta đi ngủ thôi con,mai mẹ sẽ phải đi làm sớm,mai mẹ mua nước quả cho...Ngủ thôi!!!*Lau nước mắt* - D...Dạ vâng!! *Cười*
|
Chương 48
Lại có thứ cần lo lắng (Part 1)
Ngày hôm nay,vì cô bảo mẫu có việc bận không tới được nên tôi phải đưa Masu tới chỗ làm của tôi.Thằng bé háo hức lắm,chắc nó cũng muốn xem cái trường balle mang tên nó,thằng bé chắc chắn sẽ rất vui cho mà xem =)))).Sáng hô đó,tôi đưa Masu tới,tôi đi vào trong trường với ánh mắt nhìn chằm chằm,có gì lạ đâu nhỉ?Tôi được phụ trách dạy balle ở lớp A3 gồm có rất nhiều con gái,tôi dẫn Masu vào.Mấy học sinh nữa cứ xúm tới chỗ Masu ngồi chào hỏi,trêu ghẹo,bẹo má...thằng bé.Thằng bé cũng rất vui và đã cười rất nhiều.Cùng lúc đó,có một em học sinh nữ khoảng 18t tới chỗ của tôi và hỏi: - Em chào cô Sowo! - Ô!Heri à...Sao em lại ở đây? - À!Hôm nay em sẽ chuyển vào lớp này ạ!! - CHắc em múa giỏi lắm? - Dạ tàm tạm thôi ạ! - Vậy em chuẩn bị giày với váy đi nhé? - À mà cô ơi! - Hả? - Kia là con trai cô tên là Masu sao ạ? - ĐÚng đó Heri!Sao em không ra chơi với Masu một lúc? - Dạ thôi!! - Sao?Thằng bé thích chị lớn lắm... - Em... - Thôi em ra chơi với Masu đi... - Vâng!Em chào cô!!! Thật tình tôi không hiểu tại sao con bé lại hỏi tôi cái câu như thế???Chắc nó lại có có cái gì bí ẩn ở đây!!Tôi nói vậy là vì ở trường tôi,con bé Park Heri rất là giỏi múa,xinh xắn,tốt tính và bí hiểm vô cùng.Con bé luôn làm mọi người hoang mang,làm mọi người lúc nào cũng muốn khám phá con người của con bé.Cả tôi cũng vậy,thật bối rồi!!! =)))))Haizzzz,con bé cũng có vẻ rất thích thằng bé,thằng bé cũng chơi với Heri,tôi cảm thấy là Heri với Masu rất là hợp với nhau.Buổi học sáng hôm nay bị hoãn lại bởi mọi người đều tập trung vào Masu.Tôi quyết định rồi!Tôi sẽ cho Masu ra trường tôi mỗi ngày khỏi cần chị bảo mẫu.Vừa đỡ mất tiền mà còn quản lý chăm sóc được con hơn,vậy cũng tốt =))))))).Buổi trưa hôm đó,tôi cầm tay bé Masu đi ăn trưa,thằng bé chắc chỉ ăn cháo hoặc nước hoa quả và cơm với rau xanh.Heri cũng đi cùng,bình thường Heri vẫn đi ăn trưa cùng tôi rất vui,bây giờ có cả 3 chúng tôi lại càng vui hơn =))))).Nhưng thật lạ lùng,tại sao Masu lại ăn thịt và cá mà không đòi rau và nước hoa quả?Thằng bé ăn rất nhiều.Heri ăn cá Masu cũng ăn,uống nước lọc Masu cũng uống,Heri ăn 3 bát Masu cũng vậy,...Tôi rất bất ngờ,chắc con bé Heri có sức ảnh hưởng tới Masu rất nhiều.Trong lúc ăn cơm,tôi hỏi Heri: - Heri này!Em có thể trông Masu những lúc cô bận dạy không? - T..trông ạ? - Có được không em?Bởi sức khoẻ của Masu không tốt,cô thấy nó ở cạnh cháu thì nhìn nó mới vui... - Dạ...vâng!! - Cảm ơn em!! Masu lập tức hỏi tôi: - Mẹ ơi,con với chị đi ra công viên của trường chơi được không ạ? - Con ăn xong chưa? - Dạ rồi ạ!Ba bát đó mẹ,còn cả thịt nữa!!Cho con đi chơi nha?Con đi cùng chị chứ có đi cùng ai đâu? - Thôi được!Về sớm nhé? - Vâng!! Sau khi nói xong,Masu nắm tay Heri và kéo đi,Heri chào tôi.Chắc Masu rất vui và muốn đi ra công viên thử Heri cho Masu ngắm hoa,chơi máy trò chơi ở đó.Masu rất thích,thằng bé có vẻ chơi rất là vui.Một lúc sau,Masu bất ngờ thở khó,thằng bé rất mệt mỏi.Heri hốt hoảng gọi cho tôi và hỏi Masu: - Masu à!Ngồi xuống đi!Em sao vậy? - Hộc...hộc...em mệt... - Thôi chị không hỏi em nữa!!em uống nước đi!! *Đưa nước cho Masu* - Mẹ em... - Chị gọi mẹ rồi!Em yên tâm!! - Em mệt... - Em nằm vào người chị đi! *Ôm Masu rồi vỗ vỗ lưng Masu* - Khụ...khụ...*Ôm chặt Heri* - Ma..Masu!!Sao vậy?Em ngất rồi sao? - ...*Ngất lịm đi* - A!Heri!Em đây rồi!Masu....?? - Em ấy ngất đi rồi cô ơi!! - N..Ngất sao?Gọi cấp cứu...để cô gọi cấp cứu!! - N..Nhanh lên cô!! - Được rồi!Để cô bế em! - Vâng! Vậy là Masu lại phải cấp cứu gấp do quá mệt,hoạt động mạnh nên ngất lịm đi.Masu đã ở trong phòng cấp cứu lâu rồi mà vẫn chưa thấy xong.Heri thì có vẻ cảm thấy có lỗi,con bé nói rằng nó chưa trông Masu được tốt.Nhưng tôi đã bảo con bé là không sao cả,Masu sẽ ổn thôi!! =(((Bây giờ đã là khoảng ba tiếng kể từ lúc mà Masu vào phòng cấp cứu,tôi rất lo sợ,Heri cũng rất lo.Tôi khóc rất nhiều,Heri ra ngoài ghế bệnh viện và khóc thầm để tôi không nhìn thấy.Khoảng một lúc sau,bác sĩ ra ngoài và bảo tôi đi vào trong phòng riêng gặp bác sĩ và một người làm thủ tục nhập viện và thăm Masu.Tôi vào phòng bác sĩ nói chuyện,tôi lo lắng hỏi bác sĩ trước: - Bác sĩ!Masu sao rồi ạ? - Haizz!!Con của cô bệnh rất phức tạp đó!!Cô có muốn nghe không? - Tồi tệ lắm ạ? - Dạ.. - Thằng bé bị bệnh suy tim độ 2,chắc là thằng bé phải phẫu thuật...Và ca phẫu thuật thành công thì vào năm 18t,thằng bé sẽ phải phẫu thuật - Dạ...vậy tôi ra ngoài đây...*Khóc* - Vâng!
|
Chương 49
Lại có thứ cần lo lắng (Part 2)
Cái gì??Bị suy tim sao?Tại sao?Tại sao mọi chuyện lại đến với tôi cơ chứ?Nếu mọi chuyện đến với tôi thì sao lại đụng tới cả con trai tôi?COn trai tôi làm gì sai chứ?Sao ông trời lại bất công đến vậy?Tôi thững thờ đi ra khỏi phòng riêng của bác sĩ,tôi đi đến giường bệnh chỗ Heri và Masu đang ở đó.Heri nhìn thấy tôi có vẻ mệt mỏi nên tới dìu tôi vào nhanh và bảo tôi ngồi xuống.Con bé nói với tôi: - Cô giáo!Cô sao vậy?Có gì tồi tệ ạ? - Làm sao đây? - Sao vậy cô? - Thật tội nghiệp thằng bé quá!! =((( *Đặt tay lên đầu của Masu* - Cô à!!Sao vậy cô? - Thằng bé bị suy tim...độ hai hay ba gì đó...*Khóc* -...*Lặng người xuống và khóc nhẹ* - Heri!Bác sĩ vừa chuyển Masu tới bảo bao giờ thì Masu có thể khỏi và ăn uống?? - Bác sĩ nói chắc phải sáng - trưa mai,nếu tỉnh thì thằng bé có thể uống nước hoặc sữa thôi cô ạ!! - Vậy sao?Em vất vả rồi...Về học đi em. - Em có thể ở với cô những lúc này không ạ? - Sao được?Ba mẹ em chờ đó! - Cô à!Ba mẹ em... - À cô quên!Thôi được rồi,chìa khoá đây em về đi - Cô à!Em muốn ở đây... - Thôi nào!Về đi mai còn đi học sớm,nghe lời cô ha? - N..Nhưng!! - Về đi!Còn giường trống cô có thể nằm mà - Mai em sẽ mang quần áo của Masu và đồ dùng của Masu cho cô nhé? - Ồ...cảm ơn em!! - Em chào cô! - Về cẩn thận! - Dạ!! Khoảng một lúc sau,Heri về tới nhà và gọi cho tôi.Tôi tới chỗ giường của con tôi sau khi ăn bữa tối.Tôi nhìn vào con và đã khóc,tôi ôm hẳn xuống người con trai tôi trong sự đau khổ tột cùng của một người mẹ...Trong đầu tôi luôn hiện ra những câu hỏi than thở,những câu cảm thán đau khổ mà tôi rất muốn thốt ra.Vào lúc này,tôi cảm thấy sao lại mệt mỏi,lại cô đơn thế?Tôi muốn có một người nào đó ở cạnh để chia sẻ...Đúng!Tôi rất nhớ mọi người...Iji,cha Ji,Lee và đặc biệt là anh Chasu.Tôi nhớ anh ấy nhưng vẫn kìm lại.Tôi không biết tôi nên làm gì nữa.Tôi rất bối rối,mệt mỏi,chán chường và lo sợ.Tôi muốn biết mọi người đang làm gì.Cái thai của Iji ra sao?Sức khoẻ của cha Ji như thế nào?Công việc của Chasu có tốt không?
Và Mamo...cô ta đang làm gì?Bây giờ nghĩ lại mọi chuyện tôi thấy tôi muốn trả thù con nhỏ Mamo đó.Chỉ vì con đó mà tôi với Chasu cái vã,phải chia rẽ.Tôi thấy Mamo là kẻ thù không đội trời chung của tôi,tuy là em gái của Chasu nhưng tôi vẫn rất ghét...=((((.
Tôi lại nhìn con tôi,tôi nói thầm "Giá như cuộc sống của ai cũng tốt đẹp như vẻ ngoài của họ.Con trai à!Con có biết tại sao mẹ lại nói với con câu đó không?Tuy còn nhỏ nhưng mẹ nghĩ con đã hiểu rất rõ rồi!!Nhưng mẹ vẫn sẽ giải thích cho con.Con cũng thấy đấy!Nhìn vẻ ngoài của mẹ thì mọi người thấy mẹ là người giàu có,thành đạt,có con ngoan và khoẻ mạnh.Nhưng...họ đâu biết rằng mẹ khổ như thế nào??Mẹ đã bỏ chồng,bỏ người thân đi,mẹ thấy mẹ đã bỏ đi để sống một cuộc sống khổ sở,mệt mỏi.Mẹ rất hối hận,nhưng mẹ nghĩ làm thế là tốt,là không có gì sai cả. =))) Mẹ yêu con!!Mẹ sẽ không bao giờ để con phải khổ sở,mẹ sẽ chữa trị căn bệnh này cho con để con luôn luôn khoẻ mạnh và được vui chơi.Haizzz!!Dù sao thì con và mẹ sẽ phải cố gắng nhiều hơn nhé?Bao giờ con tỉnh thì mẹ sẽ mua cho con thật nhiều kẹo,mua nước hoa quả.Và làm gà cho con ăn nha?
Con cứ yên tâm mà ngủ một giấc sâu để dậy thật khoẻ mạnh...Có thể mẹ chưa tốt,tha lỗi cho mẹ.Cuộc sống của mẹ đúng là không như vẻ bề ngoài của mẹ =))).Mẹ yêu con rất nhiều con trai Masu yêu quý!!Và còn cũng đừng suy nghĩ gì nhiều về cha của con nhé?Rồi có một ngày nào đó con sẽ được gặp người cha của con,cô của con,chú của con,ông ngoại của con và ông bà bên cô chú của con...Mọi người thực sự rất tuyệt vời,con hãy yên tâm.Mọi người cũng sẽ yêu quý con như mẹ yêu con vậy,ngủ ngoan nhé con trai yêu quý của mẹ =))))".Sau đó tôi hôn vào trán con trai yêu của tôi.Tôi thay quần áo nhẹ nhàng và đắp chăn cho thằng bé để thằng bé ngủ cho ngon.Tôi còn hát ru cho Masu dù nó chưa tỉnh.Tuy vậy,tôi nghĩ thằng bé có thể nghe và cảm nhận được giọng hát ru quen thuộc của tôi...
Mong nó sẽ tỉnh dậy và khoẻ mạnh hơn...Tôi cũng sẽ làm phẫu thuật cho Masu để Masu có thể đỡ mệt và chơi với các bạn vui vẻ.Hơn nữa,sau khi phẫu thuật con tôi có thể đi mẫu giáo học tập.
Tuy phẫu thuật vào tuổi này thì lúc năm 18t thằng bé sẽ phải phẫu thuật lần hai thì mới có thể ổn định được sức khoẻ của tim về sau này =)))).Khóc là vậy nhưng rồi tôi cũng vẫn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc lắm =))).Hạnh phúc và vui vẻ là đơn giản chỉ cần có con ở bên cạnh được ngày nào hay ngày đấy,được đi làm ở trường balle à từng ngày được gặp các em học sinh đáng yêu ngoan ngoãn.Được hít thở không khí trong lành ở bên ngoài,được ngắm nhìn thiên nhiên xung quanh đẹp tuyệt vời,được đi đâu đó.Đối với tôi tôi thấy tôi có may mắn rất nhiều =))))))))))))))))))) =))))))))
|
Chương 50
Mẹ ơi!Con ghét bệnh viện!!!
Sáng hôm nay,sau khi bác sĩ vào khám lại bệnh cho Masu thì Heri tới.Heri mang khoảng ba bộ quần áo.một đôi dép lê,bàn chải đánh răng và cốc uống nước,một bộ cho tôi để thay luôn.Heri rất tâm lý,con bé còn chuẩn bị món gà và nước hoa quả yêu thích của thằng bé,Heri mang luôn một vào cái ô tô - siêu nhân đồ chơi,bộ vẽ màu cho Masu chơi ở viện cho đỡ chán.Trong lúc con bé Heri đang sắp xếp đồ vào trong tủ,còn tôi đi tắm rửa thì Masu mở mắt và gọi : - M...mẹ ơi!! - Ơ...Masu,em dậy rồi sao? - Chị Heri,mẹ em đâu? - Mẹ em đi tắm,tí vào luôn đó! - Vâng... -Em muốn ăn gì không? - Dạ không!!Em buồn ngủ lắm... - Ngủ nhiều rồi mà vẫn buồn ngủ sao? - Ý em là mệt đó chị,chị có mang cái rubic của em đi không? - Có đây *Lấy đưa cho Masu* - Cái này sẽ làm em đỡ mệt! - Masu!!Em kiên trì quá!Giỏi quá!Có biết chị và mẹ lo như thế nào không? *khóc* - Sao..chị khóc? - CHị thấy buồn thay mẹ em... - Thôi chị đừng khóc! *Lau nước mắt cho Heri* - Ơ..mẹ vào rồi!! - Mẹ!! - Ôi Masu!! *Ôm chầm lấy Masu* - Mẹ... - Masu tỉnh lúc nào thế Heri? - Dạ...khoảng mấy phút trước ạ? - Cháu trông Masu cô đi gọi bác sĩ nhé? - Dạ vâng! Khoảng vài phút sau,bác sĩ tới cùng hai y tá nữa để khám cho Masu.Đầu tiên họ đo nhịp tim,sau đó xem tình trạng sức khoẻ ở mọi chỗ,rồi họ còn tiêm thuốc gì đó cho con tôi để đỡ bị đau nhói trong tim hay mệt mỏi.Bác sĩ nói với tôi : "Masu ổn rồi!!Thằng bé có thể ăn uống nhưng trừ các loại có gas,dầu mỡ quá nhé!Luôn tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo cho cháu,tránh bị kích động tinh thần nhé.Tôi sẽ kiểm tra một lần nữa vào tối nay,chị cứ yên tâm.Chào mọi người".Sau khi nghe xong lời nói của bác sĩ thì tâm trạng tôi vui dần lên.Tôi chỉ hỏi thêm vài điều rồi đi vào với Masu xem thằng bé ăn gì.Trong đầu tôi bây giờ hiện ra rất nhiều dòng chữ nhảm nhí,tôi nghĩ về rất nhiều chuyện vui vẻ ngày xưa lúc còn ở cùng mọi người trong gia đình.Những tháng ngày đó đẹp và hạnh phúc biết bao,yêu và nhớ những tháng ngày đó quá =(((( Buổi tối hôm nay,sau khi Heri về nhà ngủ để chuẩn bị sáng ngày mai đi học sớm thì hai mẹ con tôi ngồi tâm sự đôi điều để cho con tôi đỡ buồn.Vẻ mặt của nó có vẻ chán chường,tôi đưa nước lọc cho thằng bé và hỏi : - Con sao vậy Masu? - Con ghét bệnh viện lắm!! - Mẹ biết!!Ai mà chả ghét bệnh viện.Con cố chịu,vài ngày nữa thôi là được rồi con trai... -...Bây giờ..con muốn có bố bên cạnh... - Bố sao? - Hồi trước mẹ nói với con...bố con tên là Chasu,bố đang đi về một nơi rất xa,rồi một ngày nào đó con sẽ được gặp bô..Vậy bây giờ con không gặp được bố sao mẹ?Con nhớ bố...='(( - Con trai à!!Mẹ biết rồi...Nhưng bố và mẹ đã hứa với nhau là sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó,con sẽ được gặp bố thôi nên con cứ yên tâm nhé?
|