Tiểu Thư Lá Cây Và Chàng Công Tử Ấm Áp
|
|
- Vâng... - Con là con trai ngoan.Con phải kiên cường lên thì bố thấy bố mới về với con chứ?Phải không con?Còn bây giờ thì con đi ngủ chứ?Phải không con?Bây giờ thì con đi ngủ đi ,ha? - Nhưng mới còn sớm mà mẹ,cho con chơi trò chơi trên điện thoại của mẹ nhé? - Thôi được!Chơi khoảng một tiếng nha?Bây giờ là chín giờ tới mười giờ tắt đi,đi ngủ.Ok!!Có gì gọi mẹ,mẹ đi mua vài thứ rồi quay lại ngay!! - Dạ vâng!!!Cảm ơn mẹ!! - Ừm... Khoảng vài phút sau,tôi quay lại thì thấy Masu đang gọi điện thoại cho ai đó.Hình như là một người đàn ông,tôi đứng ngoài vô tình nghe thấy: - Chú!! - A!Masu hả?Cháu đang ở đâu vậy? - Cháu ở bệnh viện ạ!!! - "Bệnh viện" ư?Cháu có sao không? - Dạ không ạ!!Mấy ngày nữa chú tới chơi với cháu nhé? - OK!Thôi chú phải đi làm đây!Ngủ sớm đi nhé - Dạ!Cháu chào chú ạ!! "Chú sao?Chú nào nhỉ?"....Tôi đi vào và hỏi Masu xem người đàn ông đó là ai.Thằng bé nói với tôi là "Đây là một chú người quen của con,chú này đã cứu con lúc mà con suýt bị xe ô tô đâm đó mẹ!!Nên con cảm ơn chú và luôn gọi cho chú!Chú ấy hay mua quà cho con lắm".Sau khi nghe câu trả lời của Masu trong đầu tôi thắc mắc "Có người cứu thằng bé bị ô tô suýt đâm ngày trước sao?Tại sao lại cứu Masu?Người đàn ông đó là ai được nhỉ?Sao lại hay gọi cho Masu?Sao lại hay mua quà bánh cho Masu?Sao Masu lại yêu quý người đàn ông đó như thế nhỉ?Liệu rằng người đó là...không thể nào!"Thôi bây giờ không phải thắc mắc điều gì cả,đợi như lời Masu nói vài ngày nữa Masu xuất viện thì người đàn ông đó sẽ tới chơi và đón Masu đi chơi với anh ta.Tôi sẽ xem là ai?Chắc đó là một người tốt nên tôi cũng sẽ không lo lắng gì cả =))))).Nhưng đừng hiểu lầm gì về ý đồ của tôi,có một người đàn ông tốt ở trong nhà là cũng tốt....Nhưng không phải bây giờ!! =vvv
|
Chương 51
Ngày phẫu thuật
Ngày hôm nay tôi đã xin bác sĩ sẽ phẫu thuật tim cho Masu.Tôi cũng đã ký vào giấy phẫu thuật.Bác sĩ nói rằng chắc là đến chiều sẽ có thể phẫu thuật được rồi,càng sớm càng tốt thôi =))).Hôm nay Masu cũng đã đi lại,chơi đùa nhẹ nhàng và ăn uống.Heri thì không đến được vì con bé đi học nhưng đến trưa con bé sẽ mang vài đồ tới và trông Masu tiếp.Masu ngồi ở ghế sau khi đi lại,tôi lại gần thằng bé và hỏi một số điều: - Con có muốn ra viện không? - Có ạ!Có ạ! - Vậy thì...chiều hôm nay con sẽ ngủ một giấc sâu để bác sĩ khám cho con.Ngày hôm sau con tỉnh dậy thì con sẽ được xuất viện...Con có chịu không con?? - Dạ có!!Ngủ thì có gì khó đâu ạ!! - Con sẽ hơi đau đấy!! - Không sao!!Con là con trai,nam nhi thì sợ gì đâu? - Con ngoan quá! *Ôm Chasu* - Con vào trong WC đây!Bye bye mẹ! - Để mẹ đi cùng... - Vào WC nam làm sao mẹ vào? - À ừ!Con vào đi mẹ ngồi ngoài đây chờ!! - Dạ vâng!!!Bye bye!! *Vẫy tay* - Bye bye!! *Vẫy tay chào và cười* Haizz!!Con trai của mẹ..Con sẽ ngủ thật yên bình.Có thể con sẽ tỉnh lại sau khi ngủ...Nhưng có thể con sẽ ngủ mãi mà không tỉnh lại để gặp mẹ,Heri chú gì đó nữa và cả mọi người trong gia đình của con.Bây giờ mẹ chỉ mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp và an toàn,mong mọi may mắn sẽ luôn hé môi mỉm cười với hai mẹ con mình...Nam nhi của mẹ!Con là một người tốt,kiên trì!!Con cố lên con yêu :))) Một lúc sau,Masu được tôi dẫn vào trong phòng khám của bác sĩ để khám lại cho Masu.Bác sĩ cứ luôn khen rằng : "Thằng bé Masu nhỏ con mà đẹp trai và thông minh.Masu còn nói chuyện rất người lớn,chắc về sau sẽ giỏi lắm đây.Cô chăm thằng bé thật khéo đó cô Sowo à!!" Tôi rất vui vẻ khi bác sĩ khen con tôi như vậy.Cứ như là khen cả tôi luôn vậy,tự hào quá đi!! Moa moa!! Khoảng trưa ngày hôm nay,Masu nói với tôi: - Mẹ!!Con hỏi mẹ cái này nhá? - Ừ con! - Con có thể gọi cho chú hôm qua được không? - Sao lại gọi... - Con muốn gọi vì con sắp ngủ sâu mà!! - Ờ...nhưng con phải cho mẹ biết chú đó tên là gì?Bao tuổi?An toàn không con? - Chú ấy bằng tuổi mẹ đó ạ!Nhưng tên thì chú ấy không nói,bảo gọi chú là chú thôi mẹ à!!Chú ấy tốt mà!!Mẹ đừng lo,con vẫn hay gặp chú mà mẹ..Đi mà mẹ yêu!! - Thôi được rồi con!!Nhưng gọi nhanh lên đó!Mẹ phải tới trường kiểm lại ngày,tý chị Heri tới,gọi nhanh nhé con? - Dạ!Mẹ ra ngoài được không mẹ? - Con đuổi mẹ?? - Không phải!!Con muốn nói chuyện với chú... - Mẹ ngồi đây cũng được!Mẹ không nghe đâu! - Dạ vâng!! Khoảng một phút sau,tôi đi ra ngoài nên Masu mới gọi cho chú gì đó: - Alo!Chú ạ!! - Masu hả?CHáu gọi máy ai vậy? - Là máy mẹ cháu đó chú? - Mẹ sao?Mẹ cháu tên gì? - Mẹ cháu tên là Sowo ạ! - S...Sowo!! - Vâng!!Sao chú? - À không!!Cháu gọi cho chú có việc gì?? - Chiều nay cháu ngủ một giấc ngủ sâu để cho bác sĩ khám nên cháu gọi cho chú!Cháu muốn báo tin cho chú để mai chú tới đón cháu đi chơi ý mà!! - "Ngủ sâu" à?? - Vâng!! - À!Chú hiểu!Cháu cố lên nhé?Cháu sẽ vượt qua thôi nam nhi của chú! - Nam nhi!Không phục!Không gục!! - Nam nhi!Không phục!Không gục!! - Hì!Cháu học theo chú câu đó! - Chú biết!Cháu cố lên!Nếu cháu cố gắng,mai chú sẽ mua kẹo và nước hoa quả cho nha? - CHáu cảm ơn chú ạ!!Nhưng sao chú tốt với cháu thế? - Vì chú thấy rất đáng yêu!Người lớn đó mà! - CHú cũng rất dễ thương!Chú cũng rất là người lớn đó! - Nhóc!Cố lên!! - Cháu chào chú!!Cháu ngủ sâu luôn đây! - Ừ!Bye bye! - Bye bye!! Nói vậy tưởng ít thôi chứ thằng bé và chú gì đó đã luôn dưa lê bán dưa chuột khoảng hơn hai tiếng rồi đó,vừa đủ thời gian để thằng bé phẫu thuật luôn.Chắc ca phẫu thuật sẽ mất tầm ba tiếng gì đó!Sẽ rất lâu đó!Thằng bé cũng không thấy lo lắng hay sợ sệt gì,chắc do thằng bé tin lời tôi,chỉ là ngủ sâu cho bác sĩ khám chứ không phải phẫu thuật.Tôi đã đành phải nói vậy thôi chứ nhỡ nói thật thằng bé sợ quá lại khóc ầm lên thì làm sao tôi có thể yên tâm được bây giờ!!! Trước khi thằng bé đi vào trong phòng phẫu thuật,thằng bé nắm chặt tay tôi và tay của Heri.Tôi ôm thằng bé một cái và khuyên Masu vài điều.Tôi đã khóc,còn Heri thì buồn rồi cũng nói với Masu vài điều.Bác sĩ đưa Masu vào trong phòng phẫu thuật,tôi và Heri đã khóc và luôn luôn luôn cầu nguyện,cầu xin trời phật phù hộ cho Masu để cuộc phẫu thuật của Masu thật thành công.Vào lúc này,tôi rất muốn có anh Chasu ở bên cạnh để ôm và an ủi tôi.Tôi rất muốn nếu như ca phẫu thuật thành công...khi Masu tỉnh dậy khoẻ mạnh sẽ có bố của thằng bé ở bên cạnh,có mọi người.Vì tôi cũng thấy thằng bé rất muốn có cảm giác được ôm bố,được bố dẫn đi chơi,được có một gia đình hạnh phúc,nghĩ như vậy tôi lại thấy tôi thật có lỗi...Dù sao tôi luôn mong sau này tôi và Masu sẽ được gặp bố của Masu_anh Chasu...
|
Chương 52
Kết quả
Haizz!!!!!!Một tiếng...hai tiếng...ba tiếng...Masu vẫn chưa được ra khỏi phòng phẫu thuật...Rồi cả một buổi đêm trôi qua.Sáng hôm sau,Heri về nhà để chuẩn bị đi học,còn tôi thì vẫn lo lắng và cầu xin.Sao lâu thế nhỉ>Hay có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra...Một lúc sau,bác sĩ ra khỏi phòng phẫu thuật,tôi hỏi bác sĩ: - Bác sĩ!Bác sĩ!!!Masu sao rồi ạ? - Mời chị đi lối này! *Chạy* - D..dạ vâng! *Chạy* Bác sĩ mời tôi đi vào phòng riêng,bác sĩ chạy rất vội vàng.Tôi cũng chạy nhanh theo bác sĩ vào trong.Sau đó tôi ngồi vào ghế rồi bác sĩ nói với tôi : - Chị Sowo!!Hiện giờ bệnh tình của Masu đang tồi đi!... - D..dạ?? - Cho nên là phải có bố thằng bé ở cạnh và vào trong phòng phẫu thuật thì thằng bé mới có thể thành công... - Tôi!Tôi!Tôi vào được không? - Giá như Masu là con gái thì có thể...Nhưng theo sinh lý thì đứa trẻ nam sẽ ở bên bố thì mới được.. - V..vậy ạ?? - Bố thằng bé đâu? - À!Bố nó...sẽ tới ngay!!Để tôi gọi! - Tôi sẽ vào lấy dụng cụ,chị có ờm...khoảng chín phút để gọi - D...dạ vâng! Hiện giờ trong lòng tôi đang cảm thấy bất an,tim đập thình thình.Tôi cầm điện thoại lên và thở dài một tiếng...Haizz!!Vì cứu sống con trai tôi mà tôi lại phải gọi cho Chasu.Tôi vẫn chưa xoá đi số điện thoại của Chasu,tôi bình tĩnh và lấy hết hơi thở để nhấc máy lên và gọi cho Chasu.Tôi bấm gọi...Chasu thấy số tôi liền lập tức nghe máy: - A..alo!! - C..Chasu hả? - SOWO SAO? - V..vâng!Anh đang ở đâu?Em có chuyện muốn nhờ anh.. - Ồ..được!Chuyện gì? - Nhớ giữ kín chuyện này!Thì là... - Sao vậy em? - Con trai chúng ta.. - Con trai?? - Vâng!Em đang nuôi dưỡng con trai của anh..Nhưng nó đang phẫu thuật nên cần anh vào trong vì là bố nó..Em cũng không định gọi...Nhưng... - Được rồi!Anh tới ngay!Em ở đâu? Một lúc sau,Chasu tới bệnh viện và chạy vội lên chỗ của tôi.Nhìn thấy tôi Chasu liền hỏi: - Con..ở đâu? - Ở trong đó!Em... - Được!Anh vào đây! - V..vâng!!! Chắc là Chasu bất ngờ lắm vì anh ấy đâu có nghĩ tôi và anh ấy lại có một đứa con.Chasu vội vàng chạy vào trong phòng phẫu thuật..Rồi một tiếng sau,bác sĩ nói với tôi: - Thật may mắn!Masu đã được phẫu thuật thành công! - Ôi!Tuyệt quá!Cảm ơn bác sĩ ạ!! *Khóc* - Chúc mừng chị!Bây giờ chị đi theo tôi - C..còn Masu? - Có bố nó rồi... - À vâng! *Đi theo bác sĩ* Trong phòng hồi sức,Masu thì đang nằm đó với máy thở và "một vài: thiết bị trên người nên không thể nhìn được rõ mặt Masu.Chasu nhìn Masu một cách buồn bã,anh ấy đã rơi nước mắt...Trong lòng tự nhủ "Con trai!Bố xin lỗi!Bố đã không biết rằng con lại ở đây và bị như thế này..Bố thật tồi tệ nhỉ?Con có nhớ bố không?Bố thì rất vui khi con xuất hiện trong cuộc sống của mẹ.Chắc mẹ con rất vui!Con hãy luôn ngoan-khoẻ mạnh để mẹ con đỡ phiền lòng nhé?Con yêu của bố.Được!Bố sẽ chăm sóc cho con nốt phần còn lại...Và sẽ bù đắp những tháng ngày không có cha cạnh con....".Đúng lúc đó,tôi đi vào trong phòng và thấy Chasu đang khóc,tôi cũng buồn.Tôi cầm một chiếc giấy mềm đến chỗ Chasu rồi giơ khăn ra trước mặt anh ấy và nói: - Sao anh xúc động vậy? - Anh buồn... - Sao lại buồn chứ? - Vì...anh không lo được cho hai mẹ con em... - Em vẫn ổn khi không có ai cả mà!Đừng có xúc động quá! - Sowo này... - Gì...?? - Em về nhà với anh đi!Cả con nữa!Mọi người ở nhà rất nhớ em... - Em không muốn! - Em sao vậy?Con cha Ji thì sao?Ông ấy rất già và yếu!Ông ấy rất buồn.... - Em.. - Nghĩ kỹ đi! *Đặt nhẹ tay lên vai Sowo* - A...anh đi đâu vậy? - Anh có công chuyện...phải đi ngay! - À!Vâng! - Anh sẽ gặp con và em sau!Nuôi con khoẻ...nếu có câu trả lời thì bảo anh.. - Được thôi!Anh cứ đi đi! - Chào em! - Chào anh... Cái cách trả lời lạnh lùng đó chắc chắn sẽ khiến Chasu buồn.Nhưng thực sự tôi không muốn trả lời với Chasu như thế,gặp Chasu tôi khá vui và đỡ nhớ!Tôi nghe tình hình sức khoẻ của cha Ji qua lời kể của Chasu thực sự...tôi rất muốn ôm ngay cha Ji vào lòng rồi khóc.Tôi đã làm cho cha buồn lòng,làm cho Chasu khóc,làm Lee và Iji lo lắng.Tôi cảm thấy tôi thực sự là một người tồi tệ!! =(((
|
Chương 53
Gặp lại
Nửa tháng sau,tại chỗ Masu xuất viện.Masu đã khoẻ trở lại và thằng bé cười rất là nhiều.Tôi mong rằng Masu sẽ luôn vui vẻ như thế này.Trước khi đi lên taxi và về nhà thì Masu có nói với tôi là muốn gặp chú gì đó và thằng bé đứng chờ chú đó.Tôi đã đồng ý và đứng cùng thằng bé.Một lúc sau,Masu tới chỗ một người đàn ông nào đó và ôm chầm lấy người đó.Chắc đây là chú gì đó rồi.Masu chỉ ra chỗ của tôi,chú gì đó đã bế Masu ra.Tôi và chú gì đó nhìn nhau,tôi thốt lên: - A..Anh Chasu!! - S..Sowo à... - Anh...Sao lại?? - Anh là chú "gì đó" của Masu đó mà! - Đó là con trai...Masu của ta - V...Vậy sao? - Hoá ra anh là người đã cứu Masu.Cảm ơn anh nhiều! - Không cần cảm ơn đâu!Dù sao là con của anh... - ...Masu và em sẽ về nhà ngay!Em còn đi làm nữa!Chào anh! - S..Sowo! - MASU ƠI!!VỀ ĐI CON!!! *Vậy Masu lại* - Ơ...về luôn hả mẹ?Nhưng con đã chơi với chú đâu!! - Nhưng mẹ phải đi làm! - Hay anh về cùng...trông Masu lúc em đi làm!! - Đúng đó mẹ!Đi mà mẹ!! -...Thôi được!Hai người lên xe đi! - Yeah!!!Mẹ tuyệt nhất!! -....*Cười* (Chasu) Có vẻ như thằng bé rất quý Chasu...nhưng sao lại trùng hợp thế nhỉ?Phải chăng là có gì đó gọi là "cảm giác"...Có khi Chasu đã cảm nhận được Masu là một "gì đó" quan trọng của anh ấy.Còn Masu thì lại cảm giác được trong Chasu có hơi ấm của một người bố cho nên đã cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh Chasu.Ở trên xe taxi đi về nhà,vì tôi quá mệt nên đã ngủ gục xuống.Nhưng đầu tôi lại đạp vào trong cửa xe taxi.Chasu liền bảo Masu ngồi sang bên kia để mẹ có thể dựa vào vai anh ấy ngủ.Tôi đã ngả vào anh ấy,còn Masu thì anh ấy cho nằm trên đùi...Lúc này,chúng tôi thực sự như một gia đình hoàn thiện =)))))))).Tôi cũng không quan tâm là tình cảm giữa tôi và anh Chasu như thế nào nhưng quan trọng là Masu đã được vui vẻ.Sẽ có một lúc nào đó tôi sẽ nói mọi sự thật cho Masu...Hoặc thằng bé sẽ tự biết.Khoảng vài phút sau chúng tôi tới nơi,tôi được Chasu đánh thức.Thấy đang dựa vào vai của Chasu tôi liền bật dậy và xuống xe.Chasu thì bế Masu vào.Hàng xóm xung quanh khu chung cư nơi tôi ở cứ nhìn chằm chằm vào anh Chasu.Họ nhìn rồi họ nói "Đây là chồng của Sowo mới đi xa về đây sao?Đẹp trai,phong độ quá!!Trong họ thật hạnh phúc".Haizz!!!Nhìn vậy thôi chứ đâu phải vậy!!Mọi người đâu có biết tôi và Chasu gần như là "ly thân" với nhau nên tôi cũng không nói với họ gì cả.Ba chúng tôi vào trong nhà,tôi vào bếp chuẩn bị món ăn sáng cho Masu và Chasu.Còn Chasu thì bế Masu ngồi vào bàn đồ chơi để chơi với Masu.Thực đơn bữa sáng hôm nay mà tôi làm đó chính là bít tết cà chua và hai quả trứng,chắc sẽ rất ngon đây.Trong lúc tôi nấu thì Chasu có hỏi Masu vài thứ; - Masu này!Mẹ cháu giờ đi làm ở đâu? - Mẹ mở ra một lớp dạy múa balle (trường) có tên Masu là tên cháu! - Woa!Vậy sao? - Vâng!Trường đó to lắm,mẹ cháu là hiệu trưởng đó nha! - Oách thật!! =)) Masu này!Chú hỏi thêm câu nữa nhá? - Dạ!Chú hỏi bao nhiêu cũng được! - Mẹ cháu...có người đàn ông nào chưa? - Chưa đâu! - Cháu có muốn...gặp bố không? - Có chứ!Có chứ ạ!Mẹ cháu bảo rồi một lúc nào đó mẹ sẽ cho cháu gặp bố!Lúc đó bố sẽ cho cháu nhiều quà!! - Vậy bố cháu đi đâu? - Mẹ cháu nói bố đi rất xa!Chắc là đi công tác đi! - Ồ!Vậy hả? - Mà chú tên gì? - Chú tên... - HAI NGƯỜI RA ĂN SÁNG ĐI!!! - Ra thôi chú! - Ừ! Suýt nữa thì Chasu nói tên của anh ấy cho Masu biết...Vì hồi trước tôi có nói bố của nó tên Chasu nên nếu mà anh Chasu nói thì thằng bé sẽ biết và không biết rằng nó sẽ phản ứng ra sao...Thật may quá!!!=)))) Bữa sáng đã chuẩn bị xong,tôi bày dĩa và dao ra để xắt bít tết cho tôi và CHasu.Còn để cho Masu đỡ nguy hiểm thì tôi đã xắt trước rồi cho ra bát để Masu tự xúc lên ăn.Cả hai người Masu và Chasu ăn rất ngon lành.Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ y như một gia đình vậy.Sau khi ăn xong thì tôi dọn dẹp,Chasu thì đưa Masu vào trong phòng để xem tivi.Sau vài phút dọn dẹp thì tôi vào trong phòng của tôi và Masu.Tôi nói với Masu: - Masu này!Con có muốn đi tới trường với mẹ không? - ...Không đâu!Con muốn ở với chú!Nha mẹ? - ĐÚng đó!Anh trông Masu được! - Nhưng mà... - Có sao đâu mẹ!!Mẹ cho con ở với chú!Có mấy khi chú sang nhà mình chơi - Vậy thì...anh rảnh không? - C...có!Hôm nay anh được nghỉ mà... - Thôi được rồi anh trông thằng nhỏ cẩn thận.Nhớ cho Masu uống thuốc và trưa nấu cơm nhá! - Ừ rồi! - Bao giờ mẹ về? - Qua trưa mẹ sẽ về...Mẹ đi đây! - Con chào mẹ! - Chào em Sowo!
|
Chương 54
Tôi xin lỗi
Vậy là tôi lại để cho Masu ở với Chasu.Còn tôi thì đi làm,tôi nghĩ Masu sẽ an toàn khi ở bên cạnh Chasu nên tôi không lo lắng gì mấy.Hôm tôi qua tôi hỏi Cháu tình hình ở nhà như thế nào.Anh ấy nói ông Ji giờ yếu hơn trước,Lee thì vẫn làm công việc tài chính,Iji lại đang có thai và cô ấy cũng đi dạy múa balle,còn Chasu hiện giờ làm ca sĩ hát ở nhiều nơi.Tôi bây giờ đang ở trường,tôi gặp Heri và tôi bảo rằng Heri không phải lo lắng vì Masu đã khoẻ lại rồi.Trong lúc tôi dạy múa cho lớp của tôi thì điện thoại reo lên,tôi xin lỗi các bạn học sinh và nghe máy: - Alo?? - Sowo hả?? - Chasu à?Anh gọi làm gì thế?Em đang dạy học mà?? - Em để đồ ăn trưa đâu vậy? -....Anh tự đi mà mua!Ok! - Ơ... - Đùa thôi!Em để sẵn trong tủ lạnh đó!Có cá,có gà,...anh tự nấu! - =_= Tự nấu á? - Tất nhiên!Chẳng nhẽ em về nấu? - Ừ!Em về đi....anh không biết nấu!! - Mẹ về đi mẹ! (nói to qua điện thoại) - Đó!Em dành thời gian về đi! - Thôi được rồi!Một tiếng nữa em sẽ về!Hai người uống nước hoa quả đi! - Yeah! (Cả hai người hét qua điện thoại) Haizz!!Hai cái người này,lại hành hạ tôi nữa!!Nhưng vậy cũng vui vì chưa bao giờ tôi dành thời gian về nhà với con vào buổi trưa.Tại công việc của tôi bận quá nên tôi nghĩ tôi hơi ích kỷ khi không nghĩ tới con của mình.Khoảng vài phút sau,sau khi tiết học balle tôi dạy kết thúc thì tôi nhanh chóng thu dọn đồ múa và đi về nhà.Trên đường đi xuống cầu thang tôi gặp Heri.Heri nhìn thấy tôi liền chào hỏi tôi: - Em chào cô!Cô đi đâu vậy cô? - CÔ đi về nhà...còn em? - Em cũng định đi về nhà ạ! - Em đã học xong rồi sao? - Dạ vâng! - Ừm em về đi ha? - Cô!Em đi với cô được không????? - S....sai?Giờ trưa rồi... - Em sang chút thôi! - Thôi được!Sang ăn cơm luôn nha? - V...vâng!!! Tôi nghe nói ba mẹ của Heri vì xích mích mà dẫn đến ly hôn.Bây giờ Heri đang sống với bố còn mẹ của em ấy thì bỏ đi chỗ khác.Nghe đâu đó rằng mẹ em ấy đã bay sang Trung Quốc lấy chồng kháng ở bên đó luôn.Tôi cũng nghe nói chị gái của Heri mới qua đời vì tai nạn xe hơi.Hiện giờ gia đình của Heri chỉ còn bố và anh trai ở cùng nhau.Tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho Heri,và cũng vì vậy nên tôi muốn giúp đỡ cô học trò cưng của tôi.Tôi sẽ giúp Heri bằng cách đưa Heri đi chơi và nấu cho Heri nhiều món ngon.Heri còn nhỏ nên tôi sẽ giúp đỡ dần (đó là do Heri muốn tôi nấu ăn và coi tôi là mẹ) Vài phút sau,chúng tôi đã về tới nhà.Tôi với Heri đi vào nhà với nhau.Tôi mở cửa ra và OMG!!!Chasu đang tắm và biết là tôi nên ra mở cửa với thân thể trần chuồng (cởi trần thôi).Chasu nhìn thấy Heri liền hốt hoảng chạy vào nhà mặc áo,còn tôi hoảng loạn quá đóng sầm cửa rồi đứng ngoài cùng Heri để chờ.Heri hỏi tôi: - C...cái gì vậy cô?A..ai vậy? - À không có gì đâu em đừng để ý!! - Ủa!!Chồng cô phải không? - K...không phải đâu! - ĐÚng rồi!Cô cứ cãi em! - T..thôi!Đi vào đi em! - Vâng! Tôi mở cửa ra,Chasu đi ra ngoài chào Heri còn tôi thì đi vào trong chuẩn bị cơm cho Chasu.Tôi quên mất là hôm nay chị vú (bảo mẫu) của thằng bé có bữa tiệc nên muốn bảo Masu tới.Chasu thì ở nhà một mình,nếu biết vậy tôi đã không về nhà...Đã thế vì nghĩ con ở nhà tôi còn nghỉ luôn ngày hôm nay chứ! =_= thật là!!>__<.Nhưng thôi,đã thế này thì tôi đành phải nấu cơm cho hai người này.Bữa tối kết thúc vào lúc tám rưỡi tối.Cũng đã khá là muộn rồi mà Masu mãi chưa về,còn Heri thì đã về từ nãy.Tôi gọi điện cho vũ của thằng bé thì chị ấy nói thằng bé sẽ ngủ ở nhà chị cùng các con của chị.Chasu thì vẫn chưa về nhà của anh ấy,lúc này tôi càu nhàu : - Anh vẫn chưa về à? - Sao?Em đuổi anh à? - Muộn rồi đó! - Anh ở đây một đêm không được sao? - Chasu à!!... - Anh không để em ở một mình,nguy hiểm lắm! - Nhưng... - Thôi mà...Cho anh ở một hôm thôi - Đâu có giường!Anh ngủ ở đâu? - Cùng em! - Anh...!! - Sao chứ?Chúng ta là vợ chồng mà... - Thôi được!Cách xa em ra!Ok... - Được... - Đi vào đi! *Đi vào phòng* - Sowo!....Anh xin lỗi!! *Kéo tay tôi lại* - A...anh Chasu..Anh làm gì vậy? - Anh xin lỗi vì đã làm em đau khổ và phải bỏ đi!Anh thực sự xin lỗi! *Cúi gầm mặt xuống và khóc* - Anh đừng khóc!Em không sao!Em không hề trách anh và đó không phải lỗi của anh - Em tha cho anh chứ? - Tất nhiên...và anh đâu làm gì sai?? - Sowo!! *ÔM chầm lấy Sowo* - Chasu!Anh làm gì vậy? - Cảm ơn em!Cảm ơn rất nhiều! *Ôm chặt hơn và khóc* - Không sao!Em vẫn muốn bên anh...Em...*Ôm* - Em có thể ở với anh tại đây!!Cùng con!Ha? - T..thôi được! *Khóc* - Anh..yêu em! - Em cũng vậy!! *Cười*
|