Tiểu Thư Lá Cây Và Chàng Công Tử Ấm Áp
|
|
Tiểu Thư Lá Cây Và Chàng Công Tử Ấm Áp Tác giả: Bắp Ngô
-Nhân vật chính : + Sowo: _ 20 tuổi _ Là một học sinh suất sắc của lớp nghệ thuật Balle trong trường nghệ thuật Hàn Quốc.Năm cô 19 tuổi,cô phát hiện ra mình bị chứng bệnh lạ mang tên “ám ảnh giấc mơ” do hơn nhiều năm trước viễn cảnh ba mẹ cô tai nạn xe kinh hoàng đã xảy ra và hiện mãi trong đầu cô khiến cô lúc nào cũng gặp ác mộng.Liệu rằng cô ấy có thể ngủ yên và khỏi được căn bệnh quái ác này không???? Hãy cùng đọc nhé =))))) _Cô là một tiểu thư xinh đẹp,con của triệu phú.Nhưng cô rất mộc mạc,giản dị,giỏi và.......thích chơi với lá cây chứ không như các cô gái nhà giàu mà kiêu căng khác.Hơn nữa cô ấy không muốn được coi là con triệu phú mà muốn coi cô là cô gái bình thường. =)) + Chasu: _20 tuổi _Là một ca sĩ tương lai,một học sinh xuất sắc và hát tốt của lớp nghệ thuật Music trong trường nghệ thuật Hàn Quốc
_ Anh là một anh chàng hiền lành,đẹp trai,cao,hát hay,lãng tử nên được nhiều cô gái thích .Anh có ước mơ làm ca sĩ,anh là con của một nhà khá giả và có một cửa hàng riêng mà chị gái ruột sau khi mất của anh để lại. -Nhân vật phụ chính : + Ji:_ 32 tuổi _ Là quản gia của Sowo,ông chăm sóc cô từ khi ba mẹ cô mất do tai nạn đến bây giờ.Cho nên ông là người cô ấy rất quý mến và gọi ông ấy là cha ( ông nuôi cô từ lúc cô 2 tuổi đến bây giờ ) _ Ông Ji ngày xưa là một cậu học sinh nghèo học cùng và chơi rất thân với ba mẹ của Sowo.Ông bà nội của cô cũng rất quý quản gia Ji nên đã cưu mang và nuôi dưỡng ông và nhận ông là quản gia.
|
Chương 1
Tiểu Thư Lá Cây và Căn Bệnh Về Giấc Mơ…. good.jpeg Í o,í o, í o,…..Tiếng xe cấp cứu đầy sợ hãi vang lên và đi qua trong sự ngây thơ của cô bé 2 tuổi và sự thất thần của ông Ji.Ông chủ bà chủ còn trẻ lắm, mà sao đã lên thiên rồi !!!!! Vậy còn bao công việc cần lo,hơn nữa còn có đứa con thơ 2 tuổi vì bận quá mà chưa nâng nưu âu yếm nó một lần,thật tội làm sao !!!!!!.....Mọi hi vọng còn đâu……… “ MẸ ƠI ! CHA ƠI !!!!!!!!!!!!” Tiếng kêu thất thanh vang lên giữa căn phòng ngủ rộng rãi……. “Hộc…Hộc,phù…phù”.Tôi bật dậy,trong sự sợ hãi ,mặt đổ mồ hôi và hình như có cả những giọt nước mắt lăn xuống gò má.Quản gia Ji cũng lo sợ chạy vội lên phòng tôi và lấy khăn lau mặt cho tôi…….Ông ấy trấn an tinh thần tôi: -Cô chủ…….Bệnh lại bị tái phát ? Cô lại gặp ác mộng à !!!!!! -Cha à !!!!!!!! *ôm lấy quản gia Ji và khóc nức nở* -Cô chủ ! Cô bình tĩnh đi nào ! -Con sợ,cái cảnh khoảng hơn mười mấy năm trước về ba mẹ con lại hiện trong giấc mơ của con.Biến giấc mơ đẹp thành cơn ác mộng không thể không kinh hoàng hơn…….. -Cô chủ à ! Cô bình tĩnh……rồi căn bệnh và những giấc mộng của cô sẽ tan biến đi thôi mà ! -Nhưng mà………. -Cô chủ,bây giờ là 6h30’,chắc cũng sắp đến giờ cô chủ phải đi học rồi nên đầu bếp đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sang cho cô rồi,mời cô vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn nhé ! -Dạ vâng,…. Vậy là tôi phải gạt bỏ cơn sợ hãi sang một bên,vác xác ra khỏi giường và dặt chân lên sàn đi vào nhà tắm chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng xuống ăn rồi đi học.Ừ thì tôi đi học múa balle nhưng đầu tôi không bao giờ nhẹ nhàng và uyển chuyển như bài múa balle cả !!!! mà bây giờ đầu óc tôi đang suy nghĩ rất nhiều,nó cứ như một bản nhạc rock mạnh mẽ vậy,lúc giật lúc co,nghe có vẻ sợ hãi nhưng mạnh mẽ vô cùng..Đại loại là như thế và đó cũng là con người của tôi =))))))))) Tôi có một thằng bạn cứ coi là than nhưng có vẻ không than lắm.Cậu ta học khác khoa tôi nhưng ngày bé học chung nên cũng có quen.Và vẫn tiếp tục làm bạn tôi đến bây giờ,nó tên là Chasu,nhìn lạnh lung nhưng ấm áp,biết quan tâm đến mọi người.Cậu ta hát rất hay nên mơ ước của nó là làm ca sĩ và học ở lớp Music ( Cùng trường với tôi nhưng khóa học của nó ở trên tầng 3 còn tôi tầng 6_ trường có 6 tầng: Mĩ thuật,Thể dục dụng cụ,Music,Thiết kế thời trang,Đào tạo người mẫu và Balle) Cậu ta là thằng bạn đã giúp tôi vui vẻ,giúp tôi hết cơn sợ hãi tái phát của căn bệnh.Cậu ta đã biết bệnh của tôi và nói giữ bí mật cho tôi.Cậu ta cũng giúp tôi đỡ sợ hãi bằng cách là cậu ta hát cho tôi nghe những bản tình ca nhẹ nhàng,ru cho tôi chìm sâu vào giấc ngủ .Cậu ta biết tôi thích những bản tình ca nhẹ,vì sau khi nghe những bản tình ca tôi sẽ ngủ rất ngon giấc.Dù sao tôi rất yêu quý cậu bạn này….!!!!!!!!...À! Cậu ta còn bày cho tôi về việc những lúc mà xì trét ,mệt mỏi,sợ hãi,chán nản thì tôi sẽ ngắm những chiếc lá cây xinh đẹp nhiều màu sắc.Cũng từ đó,tôi yêu những chiếc lá cây vô cùng. Trên đường đi học,tôi nhận ra dạo này cây cối ở công viên tôi không được đi ngắm nhiều nữa vì bận học…….không được ngắm lá mà sao tôi lại thấy buồn thế nhỉ ?.Tôi quay ra chỗ tài xế Lê_tài xế riêng của tôi,tôi gợi ý : -Anh Lee,anh có thấy cái lá cây kia đang buồn không ? - Sao lại buông thưa cô chủ? Tôi lại thấy khác,vì cảm giác cây lá đang đung đưa trong gió se lạnh nhìn rất vui mà ! -Haizz! Trông có vẻ thế,nhưng bên trong sao biết được.. -Có phải cô chủ đang buồn vì cô bận không được ngắm những chiếc lá phải không ? - Đúng vậy.sao anh biết ? - Thì bình thường cô chủ rất yêu lá cây mà! Cô chủ còn được đặt biệt danh là “ Tiểu thư lá cây” còn gì ! - Ừ ha! Hay tài xế Lee ngày mai chở tôi ra đây nhé ! -… Tài xế Lee không trả lời thì tôi biết tôi sẽ không được đi ngắm lá được…CHÁN QUÁ AAAAAAAA !!!!!!!!! . Sáng hôm sau,lớp balle của tôi có tiết dự giờ,tôi là lớp phó nên phải tập trung.Tuy nhiên,sự tập trung đó của tôi bị phá vỡ vì nhỏ lớp trưởng tên Some xấu xa cùng với nhóm bạn ba đứa của nhhor đó : Chan,Park,Xumy thong đồng với nhau nói xấu và hãm hãi tôi.Bọn đó độc ác lắm,tôi không khổ thì cũng sở vì bọn nó.Bọn đó hại tội từ ngày này qua ngày khác,lớp trưởng gì mà song và là lớp trưởng từ thành tích của người khác,ba đứa còn lại cũng không ra gì ,giốt nát nhưng tỏ vẻ kiêu ngạo.Bọn nhỏ đó nói ghen tị với tôi vì tôi múa tốt,nhà giàu,xinh đẹp,. Nhưng họ đâu có biết có những điều đó tôi phải trải qua biết bao khổ sở và rèn luyện mới có được.Đâu có phải thành tích “ăn không ngồi rồi” như “ai đó” đâu….Vậy mà..Haizz! =(((( Tiết dự giờ hôm nay,có Chasu là lớp trưởng và các lớp trưởng của một số lớp giỏi đến dự giờ lớp tôi.Oh no,vậy là Chasu sẽ xem tôi múa chính sao ?Ngại quá đi à !!! >< Nhưng hôm nay tôi đã múa rất tốt,mọi người vỗ tay rào rào và cô cho 100 điểm chỏ tôi vào sổ điểm.Chasu thì mừng cho tôi nhưng bọn nhỏ “SCPX” (tên của 4 nhỏ kia cộng lại ) thì tức xì khói và bỏ đi. Giờ học kết thúc,Chasu gặp tôi ngoài hành lang tầng 4,cậu ta đưa cốc nước ép táo cho tôi: -Nhóc……..Hôm nay cậu múa hay lắm !!!!! -Hay về nội dung hay là hay vì người múa đẹp ? -Tất nhiên là do cậu múa đẹp rồi ! -Cảm ơn ! -Không có gì ! -Chasu này ! -Hả ? -Dạo này tớ thấy mệt mỏi quá,căn bệnh của tớ cứ tái phát thôi….. -…..À!! Đi ra chỗ này với tớ đi,thảo nào cậu cũng thích chỗ này cho xem ! -Đi đâu ? -Thì cứ đi đi *kéo tay tôi* -Ừ…được rồi ! -Chasu vội vàng đưa tôi đi nhưng tôi không biết mình đang đi tới đâu ! Cứ đi theo thôi,biết sao giờ.Cậu ta còn bày đặt bịt mắt của tôi lại và dẫn tôi đến chỗ đó,tôi cảm giác có mùi thơm của bông lau xanh mướt tươi tốt,cảm thấy khi ngửi rất dễ chịu…Chasu gỡ bịt mắt ra cho tôi: -Đến rồi ! -WOAAAAA !!!!!!! ĐẸP QUÁ ! -Biết sao dẫn ra đây không ? -Sao vậy ? Đây là đâu ? -Đây là vườn bong lau do tự tay tớ và bố tớ vun trồng chăm sóc -Thật sao ? Mà sao cậu đưa tớ ra đây ? -Thì……..dạo này tớ thấy cậu mệt mỏi,chán nản với sợ hãi nên là dẫn cậu ra đây cho thay đổi không khí !!!!! -Cảm ơn nhá ! Yêu quá đi !!!! *Nhéo má Chasu* -Hì !!!! Bây giwof cậu hãy hét những điều cậu muốn nói đi ! -Tớ còn gì để nói chứ ……..* khóc* -C….Cậu đừng lo,….Cố lên,cậu vẫn còn có tớ bên cạnh mà !!!!!! -Cảm ơn nhé Chasu ! -Không sao ! *khoác vai tôi* Vậy là hôm nay tôi đã có nhiều cảm xúc Vui_Buồn_Sợ_Chán_Mệt_Thoải mái.Nhưng người cuối cùng luôn bên tôi vẫn là Chasu……..Hơn nữa,câu chuyện của tôi và những giấc ngủ còn đến bao giờ đây ……… Haizzz =)))))))))))
|
Chương 2
Some_Đồ đểu,giả tạo (Part 1)
...Sau khi ngắm đã bông lau,tôi và Chasu cùnd đi trên đường về nhà tôi.Vì Chasu phải dẫn tôi về nhà an toàn theo lời ông Ji dặn.Trên đường đi về nhà,tôi gặp Some.Cô ta cười và vẫy tay chào chúng tôi.Tất nhiên,tôi lôi Chasu theo đi tiếp về nhà...Nhưng mà Some gọi lại,tôi bơ nên cô ta đến chỗ chúng tôi bắt chuyện.Tôi thì mặc kệ,còn Chasu thì bắt chuyện với Some,hai người mới gặp nhau nên không biết Some là đứa như thế nào.Mà tôi cũng kệ!Chả quan tâm...Dần dần khi nói chuyện với Chasu,Some khoác tay Chasu,hai người nói chuyện vui vẻ với nhau mà bỏ quên tôi!Tôi thấy bực với Some quá!Nên cũng khoác tay Chasu và nói chuyện : - Chasu này!Đi mua kem ăn đi! - Ừm! - Tớ đi với *Some nói* - Ừ!Sowo à!Some đi cùng nhé!! - Thế nào cũng được! *Buông tay Chasu ra và đi trước,tức giận* Lúc đó tôi bỗng nghĩ,tại sao lúc nào tôi cảm thấy vui vẻ và thanh thản thì cũng do Some phá đám?Đang hạnh phúc ngời ngời thì làm cho tôi tụt xuống một phát!!Ghét quá!!Nhưng không sao!!Chasu không bỏ rơi tôi được đâu,cậu ta cũng là người "tình hờ" của tôi mà,sao bỏ rơi tôi được!! :vvv.Đến quán kem gần nhà tôi(ngay cạnh) rõ ràng là Some biết nhà tôi,thế mà cô ta còn nói với Chasu: - Woa!!Nhà Sowo đây sao?Đẹp quá! - Bây giờ cậu mới biết sao? - Ừm!Tớ không ngờ một người học giỏi,tốt tính,xinh đẹp như Sowo đến cả ngôi nhà cũng đẹp thế này!! - Cậu khen bạn ấy nhiều thật! - Tớ là bạn thân của Sowo mà,Sowo nhở! *Khoác tay Sowo* - Bỏ ra! - S..Sowo à! - Sowo,cậu làm gì vậy?Tại sao lại thái độ với Some? - Đừng giả tạo nữa! *Buông Some ra,đứng lên* - SOWO!cẬU NGỒI XUỐNG *Chasu đứng lên* - Chasu à! *Some kéo Chasu xuống* - CHASU!CẬU KHÔNG BIẾT GÌ HẾ! *Sowo bỏ đi" - Sowo à! - Kệ cậu ta đi,Some à!Mình ăn kem đi! - Nhưng mà... - Không nhưng gì cả!Ăn đi! -...Ừ!...*Cười nhếch mép* Sao hai người đó lại quá đáng với tôi như thế chứ!Chasu đâu có biết gì về Some,Some là đồ giả tạo.Chả nhẽ Chasu lại tin bạn mới quen hơn bạn thân hay sao..Thật quá quắt!Tôi vừa chạy vào nhà,vừa khóc ướt hết gối,ông Ji cũng lo lắng cho tôi. - Cô chủ!Cô bị sao thế?Có cần tôi giúp gì không? - Ông Ji!Ông có bạn thân không? *ôm gối,vẫn khóc nấc lên!* - C..có chứ! - Huhuhuhuhu... - Cô chủ!Sao cô...?? - Con không có bạn thân...HUhuhu *òa lên khóc* - Chasu đâu thưa cô? - Bỏ con rồi,cha ơi!! - S..sao lại dám bỏ cô chủ của tôi cơ chứ! - HUHUHU - C..CÔ ĐỪNG KHÓC NỮA! - Chasu bỏ theo nhỏ Some xấu xa mà con kể cho cha rồi =((( - Lại là cô Some đó à? - Vâng!! - Thật đáng buồn và thất vọng!! - Ông Ji!Cha! - Gì ạ? - Cha có thể bảo tài xế Lee đưa con ra ngoài công viên được không? - Dạ vâng!!! Sau khi nói xong với "cha",ông Ji liền xuống bảo tài xế Lee chuẩn bị xe.Tôi cũng lau mặt mũi mọi thứ rồi mặc quần áo gọn gàng để đi công viên ngắm lá.Vì lá là động lực cho tôi vui vẻ,thoải mái hơn trong cuộc sống!!..Tôi đã tới công viên cùng tài xế Lee,tài xế Lee định đi theo tôi nhưng tôi bảo anh ấy ở lại để tôi được đi một mình...Tôi đi chạm rãi từng bước chân...Nghe tiếng trái tim thở...Để thânhr thơi đầu óc!!Nhưng đang thảnh thơi được một chút thì tôi lại gặp Chasu và Some.Hơn nữa hai "đứa" còn khoác tay nhau nói chuyện vui vẻ.Cứ như là bạn thân lắm ý!Thế mà Chasu lúc nào cũng quan tâm tôi cứ như quý lắm,vậy mà chỉ vì Some mà có thể bỏ rơi con bạn thân từ năm lớp 6 hay sao?Thật quá đáng quá!Vậy là bây giờ tôi bơ vơ một mình,buồn!!Khi gặp tôi,Some nắm lấy tay tôi và nói có vẻ hối lỗi lắm. - Sowo à!Mình xin lỗi! - Cậu có gì mà phải xin lỗi! - Đừng có mà cái kiểu đó!Tao nói rồi,mày mà bên cạnh Chasu tao cho mày biết tay đấy! *Nắm tóc Sowo và nói mỉa mai* - Cậu... - Tao sẽ không để yên cho mày đâu! *Bỏ đi* - Tôi cũng không để yên cho cậu đâu! *Khóc và chạy vào xe*...
|
Chương 3
Some_Đồ xấu xa (Part 2)
...Sau khi khóc huhu và chạy về nhà,tôi cảm giác mình dần trở nên yếu đuối hơn.Bị một con nhỏ kém cỏi hơn mình leo lên đầu...Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé quá!Khi tôi chạy,tôi va vào mọi người đang đi,trong đầu tôi mong muốn có Chasu ở trước mặt ôm tôi vào lòng và an ủi tôi...Nhưng...tôi nghĩ điều đó là không thể!...Tôi cứ khóc mà chạy,tôi đập vào ai đó có một bờ vai rộng,ấm áp...Tôi ngẩng đầu lên,là Chasu,không thể tin được.Tôi vẫn nhìn Chasu và cứ khóc.Chasu ôm tôi. - Tớ xin...lỗi!! - Chasu à!Cậu không có lỗi!!! - Tớ nghĩ...Some sẽ hợp chơi với tớ hơn là cậu...Xin lỗi cậu!Tớ sẽ không thể làm bạn với cậu được nữa!! - T..tại sao?Chỉ vì Some sao? - Mình xin lỗi Sowo!! - Cậu quá lắm,tớ thật hối hận khi thân với cậu!! - Tớ xin lỗi! *Chạy đi* TẠI SAO CHỨ!ĐÚNG......Tôi muốn Chasu xuất hiện,nhưng không phải là nói những lời đó!Sao lại đối xử với tôi như vậy,tôi có tội gì sao?Cũng chỉ tại con nhỏ Some xấu xa đó,nó vẫn không hề để yên cho tôi được yên bình,dù chỉ một giấy...Dù sao,tôi sẽ không để yên đâu!!Ngày hôm sau,tôi không tới trường vì tôi lại gặp một cơn ác mộng kinh hoàng và sức khỏe không được tốt.Tôi cứ khóc mãi,ông Ji lo lắng chăm sóc tôi,bảo tài xế Lee đi mua chút thuốc cảm hạ sốt cho tôi.Ông Ji lo lắng lắm nên bảo các nữ hầu nhà tôi chăm sóc cẩn thận,bảo đầu bếp Mĩ nấu món ăn ngon cho tôi.Và ông Ji cũng đang cố dỗ dành tôi cho tôi hết khóc vì mắt tôi khóc đã sưng húp lên rồi: - Tiểu thư!Cô nín đi!Cô đã khóc từ lúc đi công viên về rồi,mắt sưng húp lên...cô còn bị sốt nữa!Tại sao vậy? - *Chỉ khóc* - Cô nín đi! - Ông Ji!! - Dạo này cô khóc nhiều quá!! - Con buồn! - Tại sao? - Con bị bỏ rơi! - Lại chuyện Chasu sao? - Đúng thế! - Vậy thì cô ngủ đi!Ngủ thì mới hết mệt! - Nhưng... - Ngủ ngoan nào! *Đắp chăn và hát ru cho tôi* -...*Mắt nhắm dần* Tôi chìm sâu vào giấc ngủ,trong giấc mở của tôi,tôi thấy tôi đang đi trên cánh đồng thảo nguyên xanh mượt,có những quả đồi nhấp nhô toàn cỏ,có những chú ngựa hí vang,những chú cừu lông xù xù trắng trắng...Và bên xạnh tôi là Chasu .Dạo này tôi cứ nghĩ đến Chasu và mơ mộng cho dù biết điiefu đó không hề xảy ra được nữa...Tôi nghĩ là vậy!Mơ mộng được lúc nào thì mơ mộng!Kệ !!Chiều hôm đó,có người gọi ở dưới nhà tôi,tôi không đi xuống mà chỉ nhìn qua cửa sổ...Nhận ra đó là Chasu...Chasu đến đây làm gì nhỉ?Ông Ji xuống nhà mở cổng : - Ai đấy? - Cháu là Chasu đây ạ! - Cô chủ không có nhu cầu gặp cậu!Cậu về đi! - T..tại sao?Cháu chỉ muốn hỏi xem Sowo đã khỏe chưa thôi mà! - Cậu không có quyền hỏi "con gái" của tôi đâu! - Cháu muốn xin lỗi bạn ấy!! - Thôi dược!Cậu về đi! *Đẩy nhẹ ra* - Chào ông!! *Cúi mặt xuống đi về* Tôi nhìn dáng vẻ buồn buồn của Chasu,quay lại và lại rơi giọt lệ..Cảm giác lạ lắm!!! Ngày hôm sau,tôi đi học sớm hơn bình thường chỉ có mục đích vào lớp tập lại bài mới hôm qua chưa kịp học.Hóa ra đó là bài múa balle có tiết tấu nhanh,múa theo nền nhạc "What do youi mean?"Nghe rất vui tai,tiết tấu nhanh gọn.Đây là kiểu balle mới mẻ.Tôi vừa nhảy,vừa có cảm giác vui vẻ.Xoay,nhảy và tôi đã cười...Nụ cười đầu tiên từ hôm bữa đến giờ!!!Quay ra ngoài cửa thì tôi thấy Chasu đang nhìn tôi múa...Tôi quay ra thì Chasu giật mình định bỏ đi.Tôi chạy ra cửa và gọi Chasu - ..CHASU!! -...*Quay lưng lại!* - Cậu đừng tránh tớ!Tớ tha lỗi cho cậu,tớ vẫn coi cậu là bạn thân mà! - Nhưng...tớ xin lỗi!Tớ không biết Some là đồ đểu,không biết những điều Some đã làm với cậu...Vậy mà còn hắt hủi cậu...*Dụi mắt* - Cậu khóc sao? - Không sao?Tớ đi đây! - Tớ tha lỗi cho cậu mà Chasu,cậu vẫn luôn là bạn thân của tớ!Tớ quý cậu nhiều,mạnh mẽ lên chứ! *Ôm sau lưng Chasu* - Ơ...Sowo à! *Quay lại* - Không sao mà *ôm và vỗ vỗ vai Chasu* Vậy là tôi và Chasu đã làm hòa với nhau,hôm bữa cậu ta còn đãi tôi chầu kem ngon ơi là ngon luôn!! =)))
|
Chương 4
Căn bệnh lạ! (Part 1)
Hôm nay...tôi và ông Ji sẽ đi khám lại bệnh.Lúc tôi chuẩn bị lên lớp 12,tôi đã đi khám một lần và bác sĩ nói có gì đó không ổn trong người,các hormone tăng trưởng nhanh hơn người thường...Hơn nữa tôi lại không hề có kinh nguyệt từ đó đến giờ là gần 21 tuổi...Nhưng bác sĩ cũng đắn đo trường hợp của tôi vì tôi lớn hơn về các giác quan hơn cả những phụ nữ trung niên.Nó cũng liên quan đến việc sinh sản...=(((.Tới năm tôi 20 tuổi,tôi đi khám lại và biết mình bị chứng "ám ảnh ác mộng" kỳ lạ,vì hormone tăng trưởng nhanh làm cơ thể tôi nhạy cảm về đêm,hay gặp ác mộng.Bệnh này cũng rất nguy hiểm...Nó ảnh hưởng tới sinh sản,thần kinh,ung thư não và các chứng bệnh nguy kịch khác nữa!!Nên tôi rất lo sợ!!!Hôm nay tôi lại đi khám một lần nữa với ông Ji.Chẳng biết có bị sao không nữa!!Rắc rối quá...Chasu cũng muốn đi cùng tôi nhưng tôi lại ngăn cản vì sợ nếu có cái gì xấu thì Chasu sẽ lo lắng...Trên đường đi tới bệnh viện,tôi nhìn vào những chiếc lá và nhói lên trong lòng một tia hi vọng xa vời!!Lá ơi!Giúp ta với!! <3 <3 <3...Ông Ji thấy tôi cứ ngắm mãi những cái lá,ông ấy quay ra nói với tôi : - Cô chủ!Cô...sao lại cứ nhìn vào lá thế? - Con đang có một tia hy vọng tình trạng bệnh sẽ không xấu đi!!Và nhìn vào lá giúp con đỡ lo hơn cha à! *Cười ngượng* - Trời ơi!Tiểu thư lá cây đúng là thích lá cây mà! - Hihi! *Gãi đầu* - Nếu cố mệt thì cứ ngả người xuống cho đỡ mệt nhé! - Dạ vâng!Con ổn ạ! - Vâng!! Tôi vẫn cứ nhìn vào những chiếc lá muôn màu "xanh,đỏ,vàng,xanh rêu,..."...Nhiều tia hy vọng lắm nhưng chả biết có thành sự thật không??Đã đến nơi,tôi bước chân xuống xe ô tô rồi thở "phù" một cái và chuẩn bị tinh thần!Tôi đi vào bệnh viện ngồi ở đó để chờ đến tên tôi...Trong lúc chờ,Chasu gọi cho tôi,tôi nhấc máy : - Muximuxi!! - Cái gì vậy Sowo? - Tiếng Nhật đó!Ahaha *Cười nhỏ* - Đừng đùa nữa!Sao?Thế nào?Khám chưa?Bác sĩ bảo gì?Có cần tớ đến cùng cậu không?Có cần phải mổ xẻ gì không?... - THÔI!!Hỏi từ từ thôi người ra mới trả lời được chứ! - Hì!Sao rồi? - Chưa khám! - Sao lại chưa khám? - Thích thế! *Vênh* - TỚ ĐÙA VỚI CẬU À? -Gume... - Đừng giở trò tiếng Nhật ra! - Thì...phải chờ...chưa đến lượt mình - Bao giờ nữa? - Số 125 - Còn bao lâu! - Chờ hai người nữa thôi!Yên tâm - Tâm cái ***! - Cậu nói bậy sao?Học sinh nghiêm túc mà thế à! - Thì bực quá chứ sao? - Sao bực? - Tiểu thư thì phải cho vào trước chứ! - Thôi mà! - Thế tí nữa cậu gọi tớ nhé! - Ok!Bao giờ khám xong tớ gọi! - Ừm!Cố nhên bấy bề! - Cảm ơn nhá! - Ừm,chuẩn bị vào khám đi! - Ok!Chào! - Bye... Tôi cúp máy,chỉ còn một người nữa là đến lượt tôi...Tích tắc,...giờ thì tới lượt tôi rồi đấy!Làm sao đây?Ông Ji ở ngoài chờ,tôi thì đi vào!Bác dĩ khám lại cho tôi mất khoảng 1 giờ đồng hồ.Vì bệnh tôi lạ,phức tạp,liên quan tới hormone nên hơi khó khăn...Bác sĩ ngồi đăm chiêu một lúc rồi hỏi tôi - Cháu! - Dạ! - Cháu có thấy dạo này mệt mỏi không? - Dạ có ạ!Cháu bị sốt và gặp ác mộng nhiều lắm ạh! - Haizz!Bệnh của cháu khá phức tạp đấy! - Là sao ạ? - Cháu vẫn không có kinh nguyệt từ năm lớp 12 đến giờ sao? - Dạ vâng!Vậy sao hả bác sĩ? - Ba vòng của cháu vẫn ổn chứ? - Dạ!Ba vòng của cháu như gái mới lớn,eo thon,đùi thon,mặt v-line bình thường thôi ạ! - Vậy là hormone của cháu không được bình thường rồi! - Có kết quả chưa ạ! - Có rồi đấy cháu!Để bác mở ra xem sao nhé? - Vâng ạ! - T..trời ơi! *Đọc,đọc,đọc kết quả* - S..SAO VẬY Ạ? - Ừm!Khó nói quá! - Sao vậy ạ! - Cháu bị... - Sao ạ! -...Cháu!.... Tim tôi đập thình thịch,không biết kết qủa như thế nào!Mà tôi nghĩ sẽ là kết quả buồn...nên cũng chẳng hi vọng gì! =((( Bởi tâm trạng của bác sĩ hiện đang rất bất ngờ.Nghe cách nói cũng đủ biết rằng tình trạng bệnh của tôi đã nghiêm trọng hơn rồi.
|