Tiểu Thư Lá Cây Và Chàng Công Tử Ấm Áp
|
|
Chương 10
Câu trả lời =)))
...Đêm hôm qua,tôi...ngại lắm!Chasu tự nhiên lại hôn môi của tôi rồi cậu ấy còn nói "yêu" tôi!Tôi là con gái mà nên khi được tỏ tỉnh kiểu thế tôi xúc động và ngại lắm...Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng!!Tôi muốn qua giai đoạn khó khăn này!Cho dù biết ơn cậu ấy rất nhiều khi đã chăm sóc tôi nhưng mọi chuyện không thế xảy ra nhanh như thế được...Cũng tội cho Chasu lắm,làm sao bây giờ =(((.Đầu tôi đang trống rỗng,không biết nên trả lời cho "bé" Chasu của tôi như thế nào nữa! ...Thật sự,hôm qua sau khi "chụt" vào môi tôi,Chasu có ôm tôi...và nói rằng..."Cậu cho tớ câu trả lời đi!!Cậu có thích tớ hay không?" Tôi ngại quá nên khóc (tuyến lệ của tôi cứ như bị "hỏng" ý),tôi cũng ngập ngừng..."T...t....tớ không biết phải nói gì nữa!!Tớ ngại...Ngày mai,hoặc ngày kia...hoặc bao giờ tớ sẽ trả lời cho cậu!T..tớ đi ngủ đây!!Cậu...cậu cứ về đi!Bye bye" "Cậu đuổi tớ sao?...Cậu muốn tớ đến song lại đuổi luôn à?Vừa nãy mới ôm tớ rồi khóc vì tớ tới muộn...Thế mà..." Một vẻ mặt dỗi hờn cau có khó chịu cùng với giọng nói nghe buồn buồn....Tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi với Chasu sao sao ý!Buồn thế nhở??Tôi lại trả lời kiểu an ủi "Thôi mà!!Tại tớ.." "Ngại chứ gì?" "Ừ....=((" "Không sao đâu!Tớ cũng nói thế thôi mà!" "Tại tớ cảm thấy có lỗi!!Tớ xin lỗi!" "Ừm!Yên tâm...Không sao?" Thực sự,qua bao năm tháng chơi chung,trở thành hai đứa bạn tri kỷ,hứa với nhau là cố chơi với nhau đến già!!Nên cảm thấy Chasu là một người..."sến rện(sởn gai ốc),tốt bụng (tốt cực!! =)))) hiền nhiều lúc lạnh lùng,biết tâm lý con gái,...".Nói chung cậu ấy cũng hoàn hảo,mỗi tội.."sến"...Gọi cho phải đúng chuẩn là "soái ca" trong lòng mọi cô gái!!Nhưng thực sự,tôi chỉ muốn coi Chasu là một người bạn thân thôi chứ không muốn là bạn trai hay bạn gái của nhau đâu!Vì căn bản là....có một sự thực rất đáng buồn: "Bạn thân mà yêu nhau!!" "Một là 'cuộc sống nở hoa'" "Hai là cuộc sống bế tắc" Rất buồn ở điều đó,nhiều người cũng nói"Bạn thân mà yêu nhau thì chỉ có mệt!!"Không phải có ý dập tắt tình yêu của bạn thân hay là có ý xấu xa gì về tình yêu đâu!!Đấy là một sự thật bất đắc dĩ không thể thay đổi;không thể tách rời những chân lý đó!!Đó cũng là lý do mà tôi luôn do dự về việc "yêu" hay "không yêu" Chasu. Sáng ngày hôm sau,tôi thức dậy,chả hiểu sao lại có cảm giác đau đầu như thế!!Tôi bước xuống sàn,tại sao?Chân tôi lại đi được nhỉ??Nhưng cảm giác vẫn rất rất đau chân.Nói vậy thôi chứ tôi làm sao mà đi được,chẳng qua dạo này tôi không còn gặp ác mộng nữa!Ám ảnh thần kinh cũng đã dần giảm đi,vì vậy chân tôi mới khoẻ hơn một "tý" (một "tý" thôi chứ không phải hai "tý" đâu nha!) Tôi la lết đến chỗ nhà vệ sinh vì gần nhà vệ sinh có để xe lăn và thang máy ngay bên cạnh nên sẽ dễ dàng làm mọi việc cá nhân.Tôi đang đánh răng...rồi rửa mặt...rồi đi xuống tầng ăn sáng nhưng đang trên thang máy xuống tầng 1 thì có người gọi vào điện thoại tôi.Tôi nghe máy : - Alo,Chasu hả? - Ừ!!Sao lại biết?? - Biết chứ!Có số điện thoại mà!! - Ừ ha!!Quên mất tiêu luôn - Gọi có việc gì thế?Có chuyện gì quan trọng không? - À không!Tớ chỉ hỏi...hỏi là... - Hỏi gì? - Tớ chỉ muốn hỏi là cậu có câu trả lời chưa? - C...câu trả lời á? - Ừ!Cái tối qua tớ nói ấy! - Thì... - Chiều nay gặp ở công viên nhé!! - Ừ...ok cậu!! =))) Bye!! - Bye!Tớ sẽ sang đón! - Ừm!Oke =)) Chasu à!Giờ tớ chỉ muốn nói một câu "Cậu à!Dù như thế nào!Câu trả lời ra sao thì chúng ta mãi là bạn bè nhé!Nếu câu trả lời là "có" thì cậu vui mừng...Nhưng...nếu mà câu trả lời là "không" thì cậu đừng bận tâm và buồn nhé!" Chiều hôm đó,Chasu sang nhà đón tôi ra công viên,ra đến đó...Cậu ấy ấp úng : - S..Sowo...So - Câu cần câu trả lời phải không? - Ừ...À!Cũng không hẳn đâu!! - Chasu này!Tớ hỏi cậu một điều,cậu nói thật nhé!! - Ừ! Có chuyện gì?Cậu hỏi đi!! - Nếu tớ đồng ý thì sao? - Tất nhiên tớ cũng vui và hơi lo lắng... - Còn nếu không? - T...tớ không biết nữa!! - Chasu à!Tớ biết...cậu tốt,cậu giỏi,cậu đẹp... - Thôi!Cậu không đồng ý phải không? - C...Chasu à!...T...tớ xin lỗi! *cầm lấy cổ tay Chasu* - Sao phải xin lỗi? *Buông tay ra* - CHASU À!! Nhất định...qua giai đoạn này...tớ sẽ... - Cậu đừng nói nữa! Tớ cũng đã đoán trước rồi... - Đ...đoán...Đoán trước? - ĐÚng! Cậu...không thích tớ thì nói luôn,không phải nói kiểu lý lẽ như thế! - CHASU!!CẬU... - Tớ về trước đây!! - Chasu à!Cậu...Tớ xin lỗi mà! - Xin chào...tớ...cảm ơn cậu đã cho tớ yêu cậu rồi vụt tắt đi.Rất...thú vị *quay người lại và rơi nước mắt* - T...tớ xin lỗi mà!!Nhất định,qua giai đoạn khó khăn!!...*sụt sịt* - Vậy thì...chờ đi *Bỏ đi* - CHASU! *Khóc nấc lên* "Chasu ơi!Tớ xin lỗi!Cậu đã phải khóc vì tớ,cậu đã chăm sóc tớ...Tớ rất biết ơn!!Nhưng phải làm sao đây...cái giai đoạn khó khăn?Chỉ vài tuần nữa tớ sẽ đối mặt giữa cái chết và cái sống..Nó rất ''gần gũi'' nhau!Vì vậy...tớ xin lỗi....=''((("
|
Chương 11
Iji hay Some
Tôi vẫn nhớ!Nhớ lắm giây phút ngày hôm qua!Chiều 3:00,ngày X tháng Y năm 2015...Cảm giác buồn đẫm nước mắt...Từ hôm qua (hay hôm trước gì đó) Chasu không sang nhà tôi!Cậu ấy tránh mặt tôi...Tôi buồn lắm!Vì không có ai tâm sự với tôi nữa!!Chắc từ bây giờ...tôi sẽ "cô đơn" rồi,làm sao đây?T...tôi thực sự không phải là không thích Chasu...Mà là tôi muốn qua lúc môt xẻ,nhỡ tôi có đòng ý mà tôi chết....Cậu ấy sẽ không đau buồn!!Nhỡ tôi không đồng ý!Tôi mà sống thì cậu ấy sẽ vẫn còn hi vọng và vui vẻ!!...Nhưng...cậu ấy...Tôi cũng chả biết phải làm sao nữa!! =((( Sáng hôm sau,tôi đang ở ngoài sân thượng hóng gió thì ông Ji tới chỗ tôi: - Cô Sowo!Tôi có điều muốn nói với cô! - Cha cứ nói đi ạ!!Con vẫn đang nghe! - Thì hôm nay...Tôi và rài xế Lee sẽ đưa cô đi ra mộ ba mẹ của cô vì hôm nay cũng là ngày giỗ của ông bà chủ! - Vậy sao?Vậy bao giờ đi ạ! - Dạ...chắc bây giờ đi thôi! - Vâng!Vậy đợi đợi con thay đồ đã. - Được thôi...Tôi xin phép xuống chuẩn bị xe! - Dạ vâng ạ! ...Khoảng 2 tiếng sau,tôi,ông Ji và tài xế Lee đã tới khu nghĩa trang gần đó!Sao mà nơi này lạnh lẽo,hoang vu như thế!Thật đáng sợ...=((.Mộ của ba me tôi ở ngay cạnh nhau,chả biết từ lúc nào mà hai mắt của tôi đã rơm rớm nước mắt.Tôi vừa khóc nấc,vừa tâm sự với ba mẹ "Ba mẹ ơi!Con xin lỗi ba mẹ.Vì con lại là kẻ thất bại rồi!!Chắc chắn con nghĩ rằng con là kẻ thất bại...COn làm mất tất cả : đôi chân balle dẻo dai trở thành cứng đờ,mất bạn thân (Some)...và mất đi gần như là Chasu_người con yêu thương.Ba mẹ...cũng rời xa con rồi...Bây giờ con không còn ai con yêu thương ở bên cạnh nữa rồi!Con phải làm sao đây?Ba..mẹ...Chasu...Some...".Tài xế Lee thấy có một bóng người lạ lùng nên ra chỗ tôi hỏi: - Cô Sowo này! - D...dạ!! *Lau mắt* - Có phải cô đang tim Some phải không? - Dạ đúng!Hôm qua tôi bảo anh tìm cô ấy! - Tôi thấy có một người con gái rất giống Some đấy ạ! - Thật vậy sao?Ở đâu? - Dạ...ở kia kìa *chỉ chỉ* - Đ...đúng là Some! - Phải không ạ? - Đúng...nhưng phong cách ăn mặc... - Có vẻ khác phải không ạ?Nhưng chắc chắn Some đã thay đổi rồi!! - Anh Lee ra bảo cô ấy tới đây hộ tôi nhé! - Vâng thưa cô chủ! Nói xong tài xế Lee liền ra chỗ cô ấy và đưa ra chỗ tôi.Cô gái ấy cũng nghe theo khi nhắc tới tên tôi...Cảm xúc lúc này của tôi là lo lắng,nhỡ không phải là Some thì sao?Đứng trước tôi là một cô gái tóc dài màu đen mượt buộc lên để mái rất xinh đẹp,mặc chiếc váy màu hồng nhạt,không giống như Some bình thường.Tôi hỏi là: - S...Some!!Cậu là Some có phải không? - Đ...đã từng!!Tớ từng là Some - Vậy đúng rồi!Some à!Sao cậu không đi học? - Tớ không có tư cách!!Tớ đã làm điều sai trái với cậu và Chasu...Tớ đâu còn mặt mũi gì nữa... - Tớ cần cậu!Tuy cậu đối xử tệ với tớ nhưng mà...tớ đã từng là bạn thân của cậu...Không có cậu tớ không thể vui vẻ được! - Nhưng...tớ đã làm điều xấu với cậu mà Sowo! - Cậu cứ về nhà với tớ đi,nếu cậu không đi học thì tớ sẽ cho cho cậu làm quản gia nữa của tớ!Tớ sẽ cấp lương cao...chứ cậu đừng tránh như vậy! - T...tớ xin lỗi Sowo!Tớ đã sai lầm khi phản bội lại người bạn thân ngày xưa của tớ...Tớ xin lỗi! *Quỳ xuống ôm chân Sowo và khóc* - C...cậu đứng lên đi!Tớ thấy cậu thay đổi và biết lỗi được rồi!Cậu đã nhẹ nhàng và tốt hơn...Tớ tha lỗi cho cậu! - Nhưng...!! - Nghe lời tớ đi...Đi bề nhà với tớ!Tớ sẽ ở cùng cậu...Tưởng tượng xem,chẳng phải sẽ rất vui vẻ sao? - C...cảm ơn Sowo...Nhưng tớ không quen - Rồi dần dần sẽ quen chứ! - Có được không...S...Sowo! - Ông Ji (chuyển sang nói với ông Ji) - Dạ! - Từ giờ,Sowo sẽ là quản gia nữ cùng ông nhé! - Dạ vâng! - Cô gái này tên là...!! (nói với Some) - Tôi tên Iji (Iji sao?_Sowo nói) - Tôi tưởng cô là Some! - Tôi đổi tên rồi!Tôi sẽ trở thành một người khác mà! - Thế thì tốt,từ mai cô sẽ dọn vào nhà tôi ở? - C..cảm ơn nhiều! *Cúi xụp xuống* Tôi thấy Some...À không Iji...Cô ấy đã thay đổi thật rồi...Cô ấy xinh đẹp hơn.Cô ấy dịu dang,nhẹ nhàng hơn!Cô ấy tốt hơn!Cô ấy đã thay đổi tên!...Từ mai,cô ấy sẽ là người trong gia đình tôi,nếu cô ấy đã biết lỗi và làm việc tốt thì tôi sẽ sẵn sàng cho cô ấy ở luôn,không phải làm thuê nữa!!Hơn vậy,tôi đã tìm được Iji thì phải tìm được "bé" Chasu của tôi.Tôi không hiểu cậu ấy ở đâu,có thể cậu ấy có đi học,có ở xung quanh đây nhưng mà cậu ấy tránh tôi và dỗi tôi ra mặt.Tôi không muốn cậu ấy hiểu lầm như thế!Chỉ muốn cậu ấy hạnh phúc,đó là điều tôi muốn!Cậu ấy lại hiểu sang một ý khác .Tôi cảm thấy thật cô dơn khi không nhìn thấy cậu ấy,không được tấm sự với cậu ấy,cậu ấy không cùng tôi ngắm lá được nữa.Thực sự,tôi đang rất là cô đơn...May mà tìm được Iji sớm và nhìn thấy cậu ấy thay đổi ngoạn mục như thế quả là rấtrấtrấtrấtrấtrất x100 vui mừng.Không những thế cậu ấy còn thành thật xin lỗi tôi,khóc vì ôi,xưng hô cũng khác nên tôi rất hạnh phúc (hay nói là cảm thấy cần chúc mừng cậu ấy!Rất tốt,rất ngoạn mục).Mong rằng cậu ấy sẽ mãi như vậu!Trờ về như ngày xưa,hiền dịu,nhẹ nhàng và rất tốt bụng.Cũng vì có cậu ấy,tôi sẽ hết cô đơn trong quãng thời gian tôi chữa trị và không có Chasu bên cạnh....=)))
|
Chương 12
Tớ xin lỗi...So sorry =((( (Tớ sẽ làm mọi việc thật tốt)
Vậy là từ hôm nay,Iji sẽ chuyển về nhà của tôi ở cùng.Thực sự,tôi vẫn chưa quen cái tên này của cô ấy đâu!Nên tôi cũng ít khi gọi tên cậu ấy...Mà dạo này cô ấy thay đổi lắm.Ngày xưa,cô ấy hay mặc đồ hở lộ rõ thân hình sexy của cô ấy!Cô ấy còn đi giày cao gót,nhuộm tóc xanh dương nhạt,cô ấy thích những bản nhạc rock và múa balle theo những bài có tiết tấu nhanh,cậu ấy ăn nói thô tục,không biết làm việc nhà...Còn ngày nay,cô ấy mặc kín đáo,tóc đen,hay mặc váy,yếm bò và áo phông,sơ mi cùng quần jean!Cô ấy đổi tên,cô ấy đi giày bệt,giày búp bê,giày thể thao nữ tính.Iji còn thay đổi từ thích rock sang ballat,pop nhẹ.Thích múa balle theo những bản nhẹ nhàng!Cô ấy bây giờ còn nói dịu dàng,rất hieefn.Học rất giỏi,múa rất dẻo và hay.Cô ấy thay đổi nhiều,làn da trắng hồng,mắt to,mi dài,môi đỏ quyến rũ,khuôn mặt thon,dáng đẹp hơi lùn.Trông Iji rất xinh xắn!Đáng yêu!Cô ấy còn biết nấu ăn,dọn nhà,yêu hoa,yêu chim,...Thật là một sự thay đổi ngoạn mục!Rất tốt.Vẻ đẹp đó rất xứng đáng với Iji.Vì tôi tin ở cô ấy nên tôi đã tha lỗi cho Iji,và đó là kết quả!Hơn nữa,tôi rất vui vì trong quãng đường thay đổi (1 tháng rưỡi) cô ấy đã đạt huy chương vàng múa balle quốc gia,huy chương đồng giải tiếng Anh bên Mỹ...thành tính thật là tốt!Tuy nhiên,sức khoẻ của cô ấy kém đi nhiều vì cô ấy quá mệt,suy nghĩ và múa quá nhiều nên Iji rất ốm yếu! (hay ốm).Vì thế,tôi sẽ không bắt cô ấy làm việc gì nhiều nữa. Ngày hôm nay,tài xế Lee có việc ở nhà nên không có ai là tài xế chở tôi đi ngắm hoa lá và tới trường xem xét đến tiết học nào rồi!Tiện cũng là giúp Iji thăm trường luôn.Nhưng làm sao bây giờ,tôi liền nói với Iji,cô ấy hỏi tôi trước: - Anh tài xế đẹp trai...Lee..."liếc" gì đó đã xin nghỉ một ngày rồi sao? - Đúng thế!Anh "đẹp choai" đó...Mà thôi.Vấn đề là không có ai lái xe để đi ngắm trường đây nè Iji - Cho tớ lái! - C...cậu sao? - Ừ!Yên tâm,tớ có bằng - T...thật á? - Ừm!Mới lấy tháng trước ý mà! - Uồi!Giỏi thế nhở? - Bình thường!Lên xe đi Sowo! - Oke!Đi chơi thôi! - Ừm!Vào xe đi! - Mà này Iji! - Gì vậy cậu?Lại có chuyện gì sao? - Chân tớ tê quá! - Có sao không?Chắc sắp đến giai đoạn cậu phải phẫu thuật rồi! - Tớ không biết nữa! - Cậu có đi được không? - Được...được... - Thật hả? - Ừm!Cứ đi thôi!Tớ ổn mà... Vậy là Iji đỡ tôi lên xe và thu xe lăn cho gọn vào sau cốp.Có vẻ Iji rất thông thạo xe ô tô đó!Quá oách!Trên đường đi tới trường,Iji lại hỏi tôi nhẹ nhàng. - Sowo!...C...Chasu đâu? - ...C...Chasu á? - Ừm!Cậu ta đâu? - Đi đâu đó rồi! - Là đi đâu?Sao vậy? Cậu ấy...nói thích tớ!Tớ nói phải qua giai đoạn khó khăn.Bây giờ không thể chấp nhận yêu được...Vậy mà...*rơi nước mắt* - Sao nữa?...*mắt đượm buồn* - Vậy là Chasu hiểu theo ý khác và rồi cậu ấy bỏ đi đâu ý!Chắc vẫn đi học nhưng tránh mặt tớ,không sang tâm sự với tớ nữa... - Cậu buồn lắm...đúng chứ? - Ư...ừm!Nhưng có cậu rồi *Cười* - Thôi mà!Giờ cậu muốn tìm Chasu không? - Có chứ! - Phải tìm sao? - Tất nhiên!Tìm được cậu rồi thì phải tìm được Chasu chứ! - T...tớ khó xử lắm! - Tại sao?À!Tớ hiểu? - Cậu không buồn sao? - Buồn gì Sowo?À!...Không đâu! -...cậu thích ai chưa? - C..có rồi! - Ai thế!Nói đi mà! - Không được!Bí mật! - Ều!Sao không nói? - Khi nào có thời gian...Tớ sẽ nói cho cậu nghe! - Vâng...thưa cô nương! - Hihi!Cậu là người bạn tốt nhất của tớ!Tớ đã khiến cậu như thế này...Tớ đúng là... - Lại vậy rồi?Không sao!Cậu biết lỗi là được rồi!Cậu rất xinh,ai nói gì cậu nữa!Hãy yên tâm,sẽ không có ai nhắc tới quá khứ của cậu nữa đâu! - Tớ sẽ làm thật tốt và đối xử tốt với cậu! - Ok!Từ Some lột xác thành Iji thôi =)) - Ừm!!Tớ sẽ cố gắng giúp cậu vượt qua!Tớ cũng sẽ vươn lên! - Ừm!Cố lên!*Giơ tay định đạp tay* - T...tớ đang lái! - Ừ ha...Để lúc khác! *Rụt lại* ....HAHAHA...BLA...BLA....BLA....Tôi và Iji nói chuyện với nhau mà cứ cười,tôi cũng chỉ mong cô ấy sống tốt!Luôn là Iji như thế này và bỏ qua Some ngày trước! IJI ƠI!CỐ LÊN NHÉ IJI!TỚ SẼ LUÔN ỦNG HỘ CẬU,IJI!!!
|
Chương 13
Ngày phẫu thuật!! (Chasu_cậu ở đâu?)
Đã là hai tháng kể từ lúc có Chasu bên cạnh tới lúc khong có ai ở bên rồi tới lúc có Iji.Tôi đã vượt qua mọi khó khăn.Cũng là nhờ công của "ông Ji,Chasu,anh Lee,Iji" đã cố giúp tôi.Vậy mà tới ngày cuối cùng,cái ngày mà giữa "cái sống" và "cái chết" rất "liền kề" nhau rồi...Chasu vẫn không có ở đây.Tôi chờ đợi,mệt mỏi,gào khóc trong vô vọng và cuối cùng vẫn thiếu đi Chasu..."Chasu à!Cậu ở đâu>" Dạo này cái chân của tôi đâu lắm,tháng trước còn đứng được lên,vậy mà bây giờ toàn phải có sự giúp sức của Iji và ông Ji thôi.Tay tôi cũng yếu đi,không cầm được đồ gì.Cũng toàn nhờ Iji,ông Ji.Trời ơi!Bây giờ tôi cảm thấy cuộc đời sao mà mỏng manh thế?Chỉ cần sơ xảy ngã một cái,tôi sẽ liệt hoàn toàn.May mắn thay,đó không phải triệu chứng của bệnh "xương thuỷ tinh".Tôi cũng hay gặp ác mộng kinh hoàng,lúc nào nửa đêm cũng thức,cũng sợ.Mệt mỏi lắm.Iji,cô ấy cũng thương cho tôi; cô ấy nói sẽ đi theo tôi suốt cuộc đời,bao giờ chết thì thôi.Tôi thực sự cảm kích,có người ở bên giúp đỡ,an ủi là mừng rồi! =))).Hôm nay,sao bắp đùi tôi tê thế?Tôi còn chẳng đứng dậy được nữa.Vậy là Iji lại phải giúp: - Sowo!Để tớ giúp cậu! - Không sao đâu!Tớ tự đi được! - Không sao là không sao thế nào?Cứ để tớ giúp! - Thôi mà!Không cần? - S..sao cậu cứng đầu thế? - TỚ CẦN CHASU!! - C...CẬU!CHASU QUAN TRỌNG SAO?TÍNH MẠNG CỦA CẬU...CẬU THẬT VÔ TÂM TỚI "TÍNH MẠNG" - Iji à?Tớ muốn Chasu về! *Khóc* - Sowo!! *Khóc* - Tớ chỉ cần Chasu thôi!Sao mà khó quá! - Vậy tớ thì sao?Bộ tớ không quan trọng à?Hay tại cậu thích Chasu? - Iji à!! - Nghe lời tớ!Để tớ giúp!Chasu sẽ về với cậu! - Iji à!!Tớ sợ lắm! *ôm,sụt sịt* - Thôi mà!Lạc quan lên! *ôm và vỗ vai* - Bao giờ tớ phải vào viện... - N...ngay ngày mai! - Nhanh thế sao? - Bác sĩ bảo mà...Yên tâm nhé?Sẽ thành công mà! - Ừm...Mong là vậy! - Ôm cái nữa nha!! *Dang tay ra* - Ừm!! *ôm lại* Sáng sớm ngày hôm sau,chúng tôi (Iji,ông Ji,Lê) sẽ tới bệnh viện hôm trước mới đi khám.Cách nhà tôi khoảng 3 cây số.Cũng khá xa...Trên đường ssi...tài xế Lee hỏi tôi: - Cô chủ!Tôi hôm qua nhìn thấy Chasu đó! - C...Chasu sao?C...cậu ấy... - Hắn ta vẫn bình thường!! - Vậy sao?....=((( - À!Cô còn nhớ mỗi tối luôn có người đưa socola cho cô qua bưu điện không? - À!Có!Socola...sao thế? - Là Chasu gửi đó!Tuy không còn bên cô nhưng hắn ta vẫn gửi loại Socola cô thích và nói tôi chăm sóc cô tốt...Tôi chả biết nói gì nên cứ nhận lấy Socola... - Chasu gửi sao?Ý cậu ấy là gì nhỉ? Tôi thực sự bất ngờ...Một người lạnh lùng,không bao giờ tặng quà cho a.Vậy mà...cậu ấy vẫn còn thích tôi ư?Điều đó cũng không chắc.Dù sao cậu ấy vẫn ổn là được =))).Tôi và mọi người tới được bệnh viện,trời ơi!Lại là cái mùi thuốc tiêm...Sợ quá =))).Tôi làm thủ tục các thứ rồi vào gặp báo sĩ chuyên khoa,người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật phức tạp của tôi.Nói chuyện như vậy,tôi sẽ an tâm hơn :bác sĩ ấy tên là Park Namsan."Tên của một vùng quê Hàn Quốc.Anh ta cũng rất là giỏi giang.Anh ta chào hỏi tôi trước : - Chào Sowo,trông em rất xinh và trắng =)) - Em cảm ơn ạ! - Em có lo lắng không? - Dạ có chứ ạ!Em sợ chết lắm! - Nếu em muốn ca phẫu thuật tốt_Em phải vui,thoải mái.Cần có người em yêu thương ở bên cạnh! - N...nhưng...em không có người yêu thương bên cạnh.Em buồn lắm =((( - Vậy thì em phải cố lên! - S...sẽ thành công chứ anh "San" - Tất nhiên...em hãy tin tưởng ở anh!Giữa tâm hồn thoải mái!Anh sẽ mua một cốc cafe cho em giữ thân thể ấm áp nhé? - Dạ!!Em cảm ơn bác sĩ! - Ừm!Đợi anh chút...Khoảng 4 tiếng vào phòng mổ nhé! - Dạ vâng!!Phù *Hít thở nhẹ nhàng* Vậy là chỉ khoảng 4 tiếng nữa thôi...Tôi sẽ được số phận quyết định sống hay chết.Sự lo sợ lộ rõ ra trên mặt tôi.Sự thất thần cũng bủa vây quanh mọi người thân của tôi.Vậy là Chasu cũng đã không ở bên cạnh tôi nữa,sao mà cảm giác cô đơn đến thế!!Tôi mặc quần áo bệnh nhân,cởi giày ra và nằm lên chiếc giường bệnh có ga màu trắng.Tim đập thình thịch lo lắng.Bác sĩ Namsan tới chỗ tôi,tiêm cho tôi liều thuốc an thần để đỡ lo và ngừng khóc lóc.Nếu cứ lo lắng và khóc thì chắc chắn ca phẫu thuật có kết quả xấu mất!Vì căn bệnh này liên quan đến thần kinh mà =(((.Tôi ngủ một giấc vì thuốc an thần làm tôi buồn ngủ.Chỉ còn hai tiếng nữa là ca phẫu thuật bắt đầu rồi.Tôi ngủ,tôi đã mơ nhẹ nhàng.Trong giấc mơ,tôi thấy tôi đang trên bàn mổ,chuẩn bị được bác sĩ Park tiêm thuốc mê và phẫu thuật.Vậy là tôi sắp tiến đến sự sống và sự chết liền kề rồi =(((.Nhưng khi tỉnh giấc,thoát khỏi giấc mơ.Tôi nhìn thấy Chasu đang ở bên cạnh.Tôi vui lắm,ngỡ như là mơ: - C...Chasu!Là cậu thật hả? - Ừm!Cậu cố lên nhá! *Nắm lấy tay đang truyền nước của Sowo* - Ừm!!T...th....*Ngủ dần vì bị tiêm thuốc mê* Tôi đang định nói một điều quan trọng nhưng việc phẫu thuật đã bắt đầu..sẽ có lúc tôi nói!!
|
Chương 14
Tớ cũng "like" cậu =)))
Thình thịch,thình thịch...1 tiếng_2 tiếng_3 tiếng_4 tiếng_7 tiếng...Tôi vẫn chưa được bác sĩ phẫu thuật xong,lo lắng quá!Ông Ji,tài xế Lee thì lo sợ,buồn và đi tới chỗ ngôi mộ của ba mẹ tôi để cầu xin tôi được may mắn.Iji thì cứ vào nhà vệ sinh khóc rồi cũng kể hết chuyện cho Chasu...Rồi Chasu ngồi ôm trán,mặt mệt mỏi,thất thần,mắt đỏ hoe như sắp khóc.Chắc là Chasu lo cho tôi lắng đây!Mười hai tiếng_mười ba tiếng...Rất rất lâu!Tới mức bác sĩ cũng mệt mỏi,Iji,Chasu,Lee,ông Ji cũng thất thần,lo sợ vô cùng.Tưởng chừng như bác sĩ đã bó tay,nhưng khoảng một ngày rưỡi sau,thật sự,ngoài bác sĩ Namsan ra còn thay phiên hai bác sĩ giỏi : bác sĩ nữ Chan Sumon,bác sĩ lớn tuổi kinh nghiệm 42 năm (thực sự đã nghỉ hưu nhưng vẫn giúp bệnh viện) tên là : "Oshika Neka (người Nhật Bản)...Vậy là từ ngày hôm trước tới ngày hôm sau,bác sĩ Namsan,bác sĩ Sumon,bác sĩ Neka ra báo tin.Vẻ mặt của ba người có vẻ vui vẻ nhưng đượm chút vẻ mệt mỏi,họ nói (nói với nhau giữa Namsan và ông Ji) - Ai là người nhà bệnh nhân! - Là tôi! *Đồng thanh,trừ Chasu* - Ai là cha của Sowo,hoặc người giám hộ của cô Sowo? - Dạ,là tôi! - Ông là Ji Oksuck đúng không? - Dạ phải rồi!Mà...S...con gái tôi sao rồi? - Cô ấy đã an toàn rồi thưa ông! - Ôi!Mừng quá!Tốt quá! *Thở phào nhẹ nhõm* - Mà sao khi hôn mê vài phút sau khi phẫu thuật...cô Sowo chứ nhắc tới ai đó tên..Iji gì đó với cả C...Cha...Cha gì đó đó! - Vậy sao?Là Iji,Chasu phải không? - Đúng rồi! - Có sao không ạ? - Hãy cho hai người đó vào!Nếu nhìn thấy hai người đó đầu tiên thì chắc chắn tinh thần,dây thần kinh của cô ấy sẽ khoẻ và tốt nhanh hơn đó! - Vậy sao?Cảm ơn bác sĩ!Tôi sẽ mời hai người kia vào! - Vâng!Hai người đó vào gặp nhớ nhẹ nhàng...Còn ông Ji Oksuck sẽ đi làm thủ tục.Chắc cô Sowo sẽ phải nghỉ tại bệnh viện khoảng 2 -> 3 tuần mới được xuất viện nhé! - Dạ vâng!Iji...gọi Chasu vào cùng cháu đi! - Vâng! *Iji nói* Hình như Chasu đã ngủ,cậu ấy mệt thì phải?Tôi chả biết.Iji gọi lay lay Chasu để Chasu dậy vào thăm Sowo: - C...Cha...Chasu ơi!Cậu dậy đi!! *lay lay* - Sao vậy? *mắt nhắm mắt mở* - Sowo phẫu thuật xong rồi! - Sao?Thành công không Iji? *cầm vai Iji* - C...có! *Cúi gầm mặt xuống* - Vậy tớ vào trước nhá! - Ư...ừm!Vào đi!Tớ đi ăn sáng trước *rơi nước mắt* - Cảm ơn nhé! *Cười* - Ừ!! *Cúi gầm xuống rồi đi xuống tầng_khóc* Chắc bây giờ Iji buồn lắm.Nếu tôi ở đó, tôi thấy có lỗi lắm.Thấy một người mình thích quan tâm người khác,buồn bực lắm!Làm sao đây?Cảm giác Iji thật tủi thân!!Iji sau chuyện này...chắc chắn sẽ phải tìm một người đàn ông xứng đáng,đẹp trai,cao hơn Iji (nhưng Iji rất lùn dễ thương nên yêu anh cao cũng rất đáng yêu,cute) :vvv =))).Có thể tôi sẽ tự tìm cho Iji một chàng nào đó vậy! =))).Chasu nhẹ nhàng đi vào giường của tôi,lúc đó tôi còn ngủ.Chasu nhìn tôi,nắm tay tôi và rơi nước mắt...Tôi dần tỉnh vì cảm nhận được hơi ấm từ tay Chasu truyền vào tay tôi...Tôi cười nhẹ với Chasu,Chasu nói: - Sowo,cậu vất vả rồi!...Tớ xin lỗi! *khóc nhiều,chảy nước mắt xuống hai gò má* - Chasu à!Tớ...khụ khụ...tớ không trách cậu đâu mà!Tớ rất vui vì bây giờ đã có cậu bên cạnh rồi còn gì? *Xoa nhẹ đầu Chasu và khóc nhẹ* - Cậu có muốn ăn gì không? - Thôi!Lấy hộ tớ cốc nước với *Ngồi lên* - Cẩn thận vết mổ ở trán đó!Cả cái dây truyền nữa! *Đỡ Sowo* - Không sao đâu!Cảm ơn! *Cười nhẹ* - Này...uống đi!Cẩn thận *cầm hộ Sowo* - Để tớ tự cầm! - Ừm...*xoa đầu Sowo nhẹ* - Cha...Chasu à! - Cậu dũng cảm lắm!Giỏi lắm! - Chasu à!Tớ chưa nói chuyện này với cậu đó! - Chuyện gì? - Iji... - Bạn ấy kể rồi! - Ồ!...Bạn ấy khác rồi!Phải tìm cho cậu ấy một người con trai xứng đáng! - Tớ cũng muốn vậy đó! - À!Còn một chuyện... - Sao?Chuyện gì thế? - Cúi xuống đây! - Rồi... - *Thơm má Chasu* - Tớ thích cậu! *Cười* - S..Sowo à! - Tớ muốn nói với cậu lâu rồi! - Vậy tại sao không nói? - Tại tớ muốn vượt qua giai đoạn này!... - Cảm ơn cậu...*ôm chặt* - Tớ yêu cậu! *ôm và khóc* - Me too...*Thơm trán Sowo* - Mà này!Lo tìm một anh cho Iji đi!Nhá! - Chưa gì đã quát tháo "chồng" rồi! - Hì...Xin lỗi nhá *ôm eo Chasu* - Ừm!Mau khoẻ nhé!Ăn nhiều vào cho khoẻ,đừng sợ béo nhé! - Thì... - Thì... - Thì dù sao anh vẫn yêu em chứ! - Tất nhiên =)) Vậy là tôi,Chasu,ông Ji,Iji,tài xế Lee được thở phào nhẹ nhõm.Tôi cũng gần như hồi sức nhanh cho nên cũng không sợ nhiều về điều gì nữa!Vậy là tôi được nghỉ khoẻ hai tháng nữa và "túc tiếp" đi học lại khoá II của lớp balle (lớp có III khoá).Sau đó sẽ tốt nghiệp...Còn Iji,trước hết cô ấy cần phải có một chàng tốt,điển trai,ấm áp bên cạnh.Vì tôi thấy Iji hay buồn.Nhưng không sao!Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi ý mà =)))
|