Bí Mật Siêu Thần Bí Của Lọ Lem
|
|
Chương 28 (1)
Bà Jayevi tay cầm hai cốc trà bốc hơi nghi ngút mang ra, đặt trên bàn trước sự ngây ngốc của cô. Bà lay hai vai cô, cười rất tươi: “Let’s drink tea.” [ Uống trà này. ]
Phương Anh giật mình, gật đầu rồi cầm cốc trà thơm nức mùi bạc hà lên, nhưng tiệt nhiên không có tâm trạng uống. Lúc này chương trình “ Vua đầu bếp” vừa kịp kết thúc
Bà Jayevi có vẻ thất vọng nhưng cũng không nói gì. Thậm chí còn cười cười bảo với cô lát còn bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc đánh nhau rất hay nhưng Phương Anh chẳng mấy lắng nghe, cô đang rất lơ đãng.
“Advertising is so boring… I want to read the newspaper for a moment” [ Quảng cáo thật vô vị quá mà… Ta muốn đọc báo một chút. ] Bà Jayevi kêu lên rồi tiện tay vớ tờ báo “An ninh thủ đô” trên bàn, lật giở từng trang.
Phương Anh gật đầu như một con rối. Cô đang chìm trong suy nghĩ và dường như không thể để tâm đến xung quanh thêm một cái gì nữa. Ngồi lại lâu cũng không tiện, dù sao thì cô cũng đang có việc.
Không nghĩ nhiều, Phương Anh vội vã đứng dậy rời đi: “sorry but I have to be addressed urgently… I’m very sorry…” [ Xin lỗi nhưng cháu có chuyện gấp cần giải quyết... cháu xin lỗi...]
Nhìn cô liều mạng bước đi, bà Jayevi nghĩ bụng chắc phải là việc gấp lắm đây nên cũng đành miễn cưỡng gật đầu. Còn nhiều thời gian mà.
Phương Anh lao vào phòng vệ sinh, mở điện thoại lên. Bật google gõ tìm kiếm: “Thí sinh Hoàng Phương Anh của Vua Đầu Bếp.”
Một lát sau đã ra hàng loạt các bài viết có liên quan. Phương Anh lướt xem một lượt mới phát hiện ra một sự thật rất đáng lo ngại, Thùy Anh đã biến cô trở thành người nổi tiếng. Cô ta được báo chí khen ngợi, được lòng cả ba vị giám khảo chương trình “Vua đầu bếp”, lại còn trở thành bạn thân của anh chàng MC đẹp trai,…
Phương Anh suýt thì làm rớt luôn cái điện thoại xuống bồn cầu. Tay cô quá mức run.
Đùa chứ, mới có một tháng mà cô ta đã biến xác cô thành cái gì rồi đây chứ??
Phương Anh vò vò mái tóc, tiếp tục lướt lướt rất chăm chú, cho đến khi cô tình cờ thấy được bài báo nói rằng, vòng tiếp theo của cuộc thi sẽ được tổ chức ở… Sài Gòn.
Cái tin này làm Phương ANh thấy vui vẻ hẳn. Cô nhanh chóng lên fanpage của “Vua đầu bếp” trên Facebook xem thông tin, ad page nói rằng 3 ngày nữa 9 thí sinh còn lại sẽ bay vào Sài Gòn…
Oa! Phương Anh hét lên đầy vui sướng, có cách để gặp được cô ta rồi !!! Ahaha!
Xem ra cô sắp được trả lại xác rồi !!!
Nghĩ là lại thấy vui.
Nhưng kèm theo sự vui sướng ấy cũng có hàng đống rắc rối khác. Không sao, không sao, cô khắc xử lý được tất.
Phương Anh cười đến là gian.
“Lần này xem cô chạy đi đâu hả Thùy Anh, Hà hà hà…”
Nhất định phải bắt được cô ta trả xác. À quên, cô phải giải quyết nốt chuyện này đã, không thì cũng thật có lỗi quá rồi.
***
Phương Anh nằm dài trên giường, với tay nhắn tin cho Harry: [ Tôi không tìm được, hãy cho tôi gợi ý thứ hai. ]
Mất một lát sau mới có tin nhắn hồi đáp: [ Phải gọi điện mới nói. Give me a call <3 <3]
Phương Anh vừa buồn cười, vừa tức, cô đành miễn cưỡng gọi điện: “Rồi đây, tôi gọi rồi đó.”
giọng Harry truyền sang, oang oác từ đầu dây bên kia: “Tôi đổi ý rồi, phải gặp nhau cơ.”
“Đừng có được voi đòi hai bà trưng, nói mau!”
“Ax, tôi đang ở vườn hoa công cộng gần nhà cô đây thôi mà…”
“=.=’”
“… Không ra không nói đâu…” Harry phụng phịu.
“Được rồi, tôi thua, tôi ra liền đây.” Phương Anh với cái áo khoác đầu giường, mặc vội vào rồi phóng vù đi.
Cô chỉ đi bộ một lát đã tới nơi. Vừa bước vào vườn hoa, cô liền nhìn dáo dác tìm Harry, kiếm một hồi mới phát hiện ra anh ta đang đu mình trên xà gần hồ nước. Xung quanh còn có rất nhiều các chị, các bà đứng lại nhìn với ánh mắt hâm mộ.
Phương Anh tiến tới, đứng trước mặt Harry, cười khì khì.
Harry thấy cô tới, lại còn làm bộ không thấy, mặt hơi nghiêng đi, khoe ra góc độ đẹp trai nhất của mình. Hai tay bám chặt vào thành hơn, hít xà, rồi lên xuống vô cùng điêu luyện, cơ bắp hiện rõ qua lớp áo khoác mỏng manh.
Phương Anh cười lớn hơn.
Chán chê một hồi, Harry buông tay, tới đứng trước mặt cô, “oh” một tiếng có vẻ rất bất ngờ: “Cô đến bao giờ thế? Xin lỗi nha, thói quen của tôi ây mà. Tập trung làm cái gì đó thì hầu như không mấy để ý xung quanh…”
Phương Anh xua tay: “Không sao đâu.”
Harry mỉm cười rộng tới tận mang tai, khoe má lúm siêu dễ thương. Anh ta chỉ vào mặt mình, hỏi cô tới tấp: “Hình như cô tới lâu rồi phải không? Có thấy tôi tập không? Có thấy vẻ đẹp trai ngời ngời của tôi khi nãy không?...”
Phương Anh che miệng, trêu nghẹo: “Tôi mới tới, chả được cái diễm phúc chiêm ngưỡng ấy, tiếc thật.”
Harry phồng má, mắt mở to nhìn cô giận dỗi: “Cô nói dối, cô tới từ nãy rồi.”
Phương ANh không nhịn được, cười phá lên: “Haha, anh bảo anh rất tập trung cơ mà, dõ dàng là có để ý thấy tôi tới, lại còn làm bộ làm tịch giả lơ, khoe vóc khoe dáng… Haha!”
Harry bĩu môi: “Cô thật chả biết phối hợp gì cả.”
“Đùa đấy, body của anh rất tuyệt mà.” Cô giơ ngón cái lên.
“Thật không? Cô quả nhiên có đôi mắt rất tốt nha! Tôi mặc áo dày vậy mà vẫn thấy. Cô biết đấy, để có được tấm thân múi everywhere(*) này tôi đã phải tập luyện rất gian khổ, ví như sáng dậy từ 5h tập thể dục thể thao, tập gym đều đặn 3 tiếng/ ngày, rồi còn có…”
(*) khắp mọi nơi. Ý của ảnh là chỗ nào trên người ảnh cũng đều có cơ bắp, múi miếc cuồn cuộn á :3.
“Stop.” Cô giơ cả bàn tay lên trước mặt hắn: “Tôi tới để nghe gợi ý.”
Harry chán nản nhún vai, lấy trong túi ra ba tờ giấy đưa cho cô: “Cô gấp thế thì tôi cũng không làm khó làm gì, đây, của cô.”
Phương Anh nhận lấy, nghi hoặc mở từng tờ ra.
|
Tờ số 1: Vẽ hai ngôi nhà. 1 ngôi nhà được ghi phía trên chữ “Thái Thịnh”, ngôi nhà thứ hai ghi “Food’s Harry” dđược khoanh bằng bút mực đỏ sậm, bên cạnh có dòng số: “4:35” Hai ngôi nhà được nối với nhau bằng một đường thẳng, trên đường thẳng ấy có chữ: “Best.”
Tờ số 2: có chữ b ( viết thường ) và bên cạnh là cột wifi 3 vạch đầy ắp.
Tờ số 3: Vỏn vẹn chữ “3w”
Phương Anh nhìn, mày nhăn tít lại, ngẩng đầu hỏi đầy khó hiểu: “Là sao?”
Harry cong môi, nhún vai: “Tự mình giải đáp đi, tạm biệt.”
Nói rồi, vỗ vỗ lên vai cô rồi chạy biến mất.
Phương Anh chỉ kịp “Ơ…” hai tiếng rồi cũng thôi, không chút thắc mắc trở về nhà.
***
Phương Anh nằm vật ra giường, lôi tờ giấy thứ nhất ra, ngắm thật kĩ rồi bắt đầu phân tích. Cô nghĩ nó giống một tấm bản đồ.
Điểm xuất phát là từ khách sạn Thái Thịnh, và đích là nhà hàng: “Food’s Harry.”
Còn cái chữ trên đoạn đường thẳng là sao?
Best? Nhất ư? Là cái gì nhất?
Phương Anh ngẫm nghĩ một hồi. Đường thẳng ấy tượng chưng cho đoạn đường đi từ vạch xuất phát tới đích, vậy mà có chữ “best”. Đường và nhất… Liệu có phải ám chỉ đường nhanh nhất không?
Có lẽ là thế rồi. Vì cơ bản nhà hàng: “food’s Harry” có rất nhiều nhà hàng con quanh khu vực này mà.
Phương ANh với tay lấy điện thoại, bật “Google Map” tìm đường.
Cô ghi ra giấy địa chỉ của tộng cộng 7 nhà hàng con “Food’s Harry” trên đất Sài Gòn rồi bắt đầu nhập từng cái tìm kiếm. Sau một hồi thì thấy nhà hàng “Food’s Harry” gần khách sạn Thái Thịnh cô đang làm nhất chính là nhà hàng ở phía khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, cách Thái Thịnh 2km về phía Tây Bắc.
Phương Anh gật đầu hài lòng rồi quay ra phân tích tiếp.
4:35.
giờ chăng?
Ý nghĩa của tấm bản đồ này có phải bảo cô đến nhà hàng đó vào lúc 4:35 không?
Nhưng 4:35 chiều hay sáng?
Ax @@!
Cô thì cô nghĩ là sáng, bởi vì thường nếu là chiều người ta hay viết: “16:35” hơn.
Nhưng rõ ràng là anh ta đang đố mẹo cô. Thôi vậy, đi hai chuyến thử xem. Không chắc chắn thì phải làm vậy thôi, cô cũng không hẳn tin vào phán đoán của mình nữa là.
Phương Anh xem đồng hồ, tầm 2 tiếng nữa 4 giờ thì đi vậy. Còn bây giờ, cô bận ngủ rồi, mệt chết mất.
Phương Anh vươn vai, ngáp to rồi ngả người vào gối, cứ thế chìm vào mộng đẹp.
|
Chương 28 (2)
Phương Anh đủng đỉnh bước vào nhà hàng Food’s Harry, chọn một bàn sát cửa ra vào, ngồi xuống và gọi một ly matcha ưa thích kèm cái bánh mì ăn xế chiều.
Bây giờ là 4 giờ đúng, cô chỉ có 30 phút để tìm ra ruốt cục thì tới phút thứ 35 thì cái nhà hàng này ruốt cục thì thay đổi ở chỗ nào.
Nhân lúc đợi món, cô tranh thủ nhìn dao dác xung quanh.
Đa số khách hàng đều là những bạn trẻ tầm tuổi 20. Âm nhạc của quán cũng rất hài hòa, chọn những bài nhạc trẻ rất được ưa chuộng và êm tai. Phong cách trang trí cũng rất đẹp mắt, ánh đèn hơi ngả màu cam ấm áp mà lại không chói, bàn ghế gỗ cổ điển thơm tho, tường gạch hoa văn, trang trí bằng rất nhiều những bức tranh nghệ thuật sống động, xa xa còn có hòn non bộ,… Đến ngay cả tờ menu cũng hết sức dễ thương.
Từng có một thời gian “Food’s Harry trở thành điểm đến để chụp ảnh rất được ưa thích. Cũng đúng, rất đẹp kia mà. Nhưng cô nhìn đi nhìn lại không gian rộng lớn này vẫn chưa biết ruốt cuộc thì nó sẽ thay đổi ở đâu. Bấy giờ cũng đã 6 phút trôi đi rồi.
Phương Anh mượn cớ đi vệ sinh để đi lòng vòng quanh nhà hàng tìm điểm có thể sẽ thay đổi.Cô nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có hai điểm đáng chú ý nhất.
Một, khu vực sân khấu cao và rộng lợn nơi trung tâm đại sảnh kia, nơi các nhạc công đang biểu diễn. Nghe nói tầm 4 rưỡi thì các nhạc công sẽ bắt đầu chơi nhạc theo yêu cầu có tính phí, đây là một dịch vụ rất được ưa chuộng.
Hai, chính là hòn non bộ nổi tiếng đằng kia. Nghe nói nó rất quý giá và cũng các đồ dùng vật dụng làm nguyên liệu cũng hết sức đắt đỏ. Đó là tác phẩm của một nghệ nhân, nó gắn liền với sự tích nàng tiên cá nên trong hòn non bộ có con thuyền gỗ hết sức tinh xảo là thứ đắt giá đầu tiên không thể không kể đến. Tiếp đó là tượng nàng tiên đá bằng đá, trông có vẻ bình thường nhưng lại cực kì tinh xảo và diễm lệ, từ cánh mũi đến đôi mắt đều được chau chuốt cẩn thận nên vô cùng quý,… Tối tối khi nó sáng đèn, hòn non bộ này trở nên cực kì ảo diệu và xinh đẹp vô ngần. Nghe đâu hôm nay không biết vì lý do gì mà hòn non bộ này sẽ được đem ra trưng bày sớm hơn mọi hôm- 4 giờ 30.
Khám phá ra hai nơi này, thì cỗ đã ngốn thêm 20 phút nữa mất rồi.
Lòng Phương Anh như đang có lửa, không ngừng cháy như muốn thiêu rụi cô.
Phải, còn 4 phút nữa là tới 4:30 và 9 phút nữa là tới thời khắc quyết định, cô phải có sự lựa chọn dành cho mình, ngay bây giờ !!!
Phương Anh đắn đo lên xuống, cả hai địa điểm này đều nằm ở hai vị trí cách rất xa nhau, không thể cùng xem cả hai được. Cô làm thế nào đây, không thể chọn một được, trái đất tròn, điều gì cũng có thể xảy ra.
Cô vã mồ hôi, trống ngực đập liên hồi…
“Qúy khách, matcha và bánh mang ra rồi đấy ạ.” Chợt, một cô nhân viên xinh như hoa tiến đến gần cô, nói.
“Ah, ừ…” Phương Anh gật đầu qua loa.
Cô nhân viên cúi đầu chào rồi đi chỗ khác.
“À chị ơi…” Phương Anh đột ngột gọi theo.
Cô kia lập tức quay lại, nụ cười thường trực trên môi: “Qúy khách muốn gọi thêm gì sao?”
“Ax @@ Không phải ạ, em chỉ là… là… Lát nữa ấy mà, em vừa muốn xem ca nhạc vừa muốn xem hòn non bộ sáng đèn thì phải làm sao ạ? Ý em là cùng một thời điểm ấy ạ.”
“Ah… Cái này… quý khách chỉ nên chọn một thôi, vì không thể ở cả hai nơi cùng một thời điểm được…” Cô nhân viên xoa xoa đầu.
“…Không còn cách nào sao?” Phương Anh ủ rũ.
Cô nhân viên tốt bụng suy nghĩ rồi nói : “Tôi nghĩ quý khách nên đi xem hòn non bộ.”
“hm? Tại sao?”
“Vì chương trình ca nhạc này sẽ có người quay clip từ đầu xuống cuối rồi up lên mạng á.”
“Oh? Thật? Mấy giờ đăng? Đăng ở đâu?” Phương Anh ngẩn người ra.
“tầm khoảng 8h thôi, tại fanpage của quán ấy ạ.”
“Cảm ơn cô.” Phương Anh mừng tới nỗi muốn nhảy cẫng lên, không biết làm gì khác ngoài việc liên tục dập đầu.
Cô nhân viên nọ chưa kịp đáp lại thì Phương Anh đã nhanh chân chạy biến đi mất. Cô ta ơ một tiếng khá bất ngờ rồi cũng chỉ cười cười, tới chỗ con bé thu ngân nói nhỏ: “Suỵt ! Tăng thêm 50 nghìn đồng vào hóa đơn của bàn số 38 nghe chưa?” Vâng, bàn 38 là bàn của Phương Anh.
Con bé nhướn mày thắc mắc: “Sao lại tăng thêm?”
“Phí dịch vụ tư vấn.”
“À à.” Con bé thu ngân tỏ ý đã hiểu, nhanh nhẹn thêm vào rồi cả hai chị em ngồi nhìn nhau cười đến là gian. Ôi cái thời đại chó chết này….
…
Phương Anh chạy tới chỗ hòn non bộ, còn 10s nữa trước giờ nó sáng đèn. Xung quanh cô cũng không thiếu người hiếu kì tới xem. May chỗ rộng nên cũng không phải chen quá vất vả.
Đúng 4:30, đèn bật lên sáng trưng toàn bộ hòn non bộ, đồng thời điện trong quán lập tức tắt phụt đi, trên các bàn ăn thì các ánh đèn cam treo tường cũng tự động bật sáng, hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới bữa ăn của những người khác. Các thực khách thi nhau chạy tới chiêm ngưỡng, chụp ảnh các kiểu.
Và 5 phút sau, nó thay đổi màu sắc đèn từ tím sang màu hơi tía, rồi qua màu hường bánh bèo, mỗi thế.
Phương Anh thở hắt ra, không phải rồi. Chẳng có manh mối gì ở đây cả.
Ax, thôi thì đợi tới tối xác minh nốt chỗ sân khấu đằng kia vậy. Còn giờ ấy mà, cô đi về đây, mệt chết được. Cô tới chỗ thu ngân tính tiền.
Phương ANh nhìn tờ hóa đơn nghi hoặc hỏi: “Sao nhiều tiền thế? Matcha với bánh đâu đắt thế này.” Những 200k cơ á.
Con bé thu ngân nở nụ cười hết sức gian thương: “Ah, chị quên tính phí dịch vụ tư vấn rồi ạ.”
“Phí dịch vụ… tư vấn???” Khóe mắt Phương Anh giật giật.
“Vâng, nãy chị hỏi chị A làm thế nào để xem được cả hòn non bộ và ca nhạc… Cái đấy gọi là tư vấn ạ. Bọn em đang trong giờ làm nên bất kì câu hỏi ngoài lề nào đều được quy thành phí hết ạ…”
“…”Phương Anh á khẩu lập tức rút tiền đưa cho nhỏ đó rồi chạy biến. Đúng là bạn thân của thương nhân, Harry thật biết cách dạy dỗ nhân viên làm ăn nha! May là đồ ở đó ngon, không thì chắc dẹp tiệm sớm với cái kiểu dịch vụ này.
8 giờ ngày hôm đó.
Phương Anh vội vã lên xem cái video ca nhạc, cũng chẳng phát hiện được gì mới. Cô xem lại rất nhiều lần để đảm bảo mình đã không bỏ lỡ điều gì hết. Khi đã chắc chắn, cô lại bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ là 4:35 sáng mai thật.
Phương Anh đóng máy tính, lỗi hai tờ giấy còn lại ra đặt lên trên bàn.
Chữ b và cột wifi?
=.=’ Là cái méo gì đây? Đuổi hình bắt chữ chăng?
Cô nhìn hoài mà chẳng hiểu gì. Thôi thì xem tiếp tờ thứ 3 coi.
3w à.
www?
giống như ám chỉ địa chỉ một trang web. www thường xuất hiện trước tên các địa chỉ web mà. Có khi nào là thế không?
Xem chừng là có liên quan tới mạng.
Vậy thì sao không thử dùng mạng để tìm ra lời giải đáp nhỉ?
Cô bật điện thoại, lên google hình ảnh và gõ tìm kiếm: “b và cột song wifi”
Không tìm được hình ảnh như cô mong muốn, nó toàn ra cái khỉ gì ấy =.=
Thử lại với “Chữ B”. Cũng không tìm thấy.
“Chữ B bên cạnh có cột sóng.” KHông có.
“Chữ B wifi” không luôn
“B và 3 vạch.” Chết tiệt,lại càng không.
…
Phương Anh bực tức tắt điện thoại. Cô chán nản ngã lên giường, quyết định đi ngủ sớm để mai còn dậy.
Có thể nhiều người sẽ nghĩ cô nóng nảy, mới gặp chút khó khăn đã vội bỏ. Ok, Phương Anh không phủ nhận đâu, nhưng chính vì nóng nảy nghĩ cái gì cũng không thông nên khỏi phải nghĩ luôn đi cho rồi.
Vì nghĩ chẳng ra, máu nóng thì cứ bốc ngùn ngụt.
Dẹp. Đi ngủ !
Nhưng mà sao cô thấy lạ quá !
Quay trái, quay phải, người bồn chồn khó chợp mắt nổi.
Cô thấy hơi bất an. Cứ như thể cô vừa bỏ lỡ một điều gì đó không nên bỏ vậy…
|
Chương 29
Gần 4 giờ sáng mùa đông, trời vẫn hơi tôi tối và thực sự vô cùng lạnh.
Lúc cô tỉnh dậy, còn đang nằm trên mặt sàn lạnh giá như băng. Phương Anh gắng mở mắt lắm mới mở được. Cô thấy hơi choáng váng một chút nhưng cũng không mấy sao.
Phương Anh ôm đầu, co chân lại.
Bệnh mộng du của cơ thể này ngày càng kì quái và nặng dần lên. Mỗi sáng thức dậy, cô đều thấy mình đã di chuyển tới một chỗ nào đó khác không phải là cái giường êm ấm kia.
Điều đó càng kinh khủng hơn khi trời đã trở đông, lạnh chết mất.
Đã có hôm cô tỉnh dậy và thấy mình nằm giữ cầu thang, rồi ngủ trước cửa phòng bà Mĩ, thậm chí là cả bàn bếp. Nhưng cũng có hôm cô tỉnh dậy và thấy mình vẫn nguyên vẹn trên giường, như thể chưa từng có gì xảy ra. Đó là lý do khiến cô chần chừ đi khám.
Nhưng mấy nay, thực sự là không ổn nữa rồi.
Phương Anh cắn môi. May phước cô chỉ là sàn đất trong phòng, vẫn còn nghe thấy báo thức mà dậy, không thì… Thật khốn mà.
Phương Anh loạng choạng bước vào phòng vệ sinh. Thấy Méo đang nằm cuộn tròn trong bồn rửa mặt.
Phương Anh cười cười, tiến tới muốn vuốt ve bộ lông mềm mại của nó một chút, đồng thời hỏi thực hiếu kì: “Sao em lại ngủ trong đây thế này?” Cô hơi thắc mắc, với bốn cái chân ngắn ngủn của nó, làm sao leo lên cái bồn này được nhỉ?
Ai ngờ, cô còn chưa kịp chạm vào nó, đã bị cào cho ba sọc vào tay, kèm theo một tiếng kêu cực kì thô lỗ: “Méo !!!!!!!!”
Nó gào lên và lông dựng đứng, đôi mắt màu vàng nhìn cô cực kì dữ tợn.
Phương Anh bị nó dọa cho xanh cả mặt, người lui về sau ôm tay xuýt xoa. Sau một hồi cô mới quát lên bực tức: “Mày làm sao thế hả???”
Méo tiếp tục gầm gừ nhìn cô không chút thiện cảm.
Phương Anh trừng mắt với nó: “Tao đã làm gì mày đâu chứ. Đồ khó ưa !” Cô tiến tới dùng tay nhấc cổ nó lên thô bạo, vứt ra khỏi phòng vệ sinh, đóng cửa cái rầm.
Méo đứng ngoài vẫn không ngừng kêu gừ gừ hăm dọa cô.
Phương ANh không thèm quan tâm nữa, cô bóp kem đánh răng ra bàn chải, vừa định đưa lên miệng thì chợt để ý tới bàn tay mình có gì đó rất không đúng.
“hm?” Phương Anh đưa tay lên trước mặt để nhìn rõ hơn: “Cái này… cái này hình như là lông của Méo, sao lại nhiều thế nhỉ? Ý, tay này cũng có luôn này.”
Lúc nãy cô chỉ túm cổ nó thôi mà, sao rụng nhiều vậy được.
Phương Anh nhìn nhìn rồi nhún vai, rửa sạch tay rồi mới đánh răng tiếp.
Cô khoác một chiếc áo lông to xụ rời khỏi nhà. Vì còn quá sớm nên không thể đi taxi hay xe bus được, cô nghĩ là cô sẽ mượn tạm chiếc xe đạp điện cũ ở trong nhà kho vậy.
Phương Anh tiến vào gara, bên trong ngập tràn những chiếc siêu xe hàng hiệu của mẹ con bà Mỹ, vô cùng đắt đỏ, đủ màu sắc cũng như nhãn hiệu, và hình dáng thì thôi rồi, quá trời đẹp. Cô lướt qua, đi sâu vào bên trong cùng của gara, chính là nhà kho.
Dạo trước khi phải dọn cái gara này, cô tình cờ phát hiện ra nhà kho. Cửa bị khóa rất chặt. Cô đã phải nài nỉ Huyền Nhung mãi cô ta mới cho cô mượn. Và tất nhiên là cô đã lén đánh thêm một cái nữa. Vì cô rất tò mò, không hiểu vì lí do gì mà lại ngăn cấm cô vào nữa.
Trong cái nhà kho này có rất nhiều đồ dùng cũ, hầu như là dành cho nữ giới như bàn trang điểm, tủ quần áo,… còn có cả một tấm ảnh cưới to đùng nữa. Tất nhiên là cô có thể dễ dàng đoán ra đó là bố mẹ Thùy Anh. Vì cô dâu xinh đẹp trên tấm ảnh đó giống hệt cô ta mà.
Phương Anh thở dài. Người ta nói phụ nữ nhỏ nhen, ích kỷ cũng chẳng sai.
Bà Thiên Mỹ cũng thật quá đáng quá rồi, sao có thể làm thế với di vật của một người đã khuất chứ? Còn Thùy Anh thì cũng quá nhu nhược, mẹ đẻ mình bị đối xử như vậy cô ta vẫn nhịn được sao?
Cô nhún vai chán nản, lôi chìa khóa trong túi ra mở cửa nhà kho. Bên trong vẫn còn cái xe đạp điện cũ, còn cắm nguyên cả chìa khóa nữa kìa. Cô lấy đi tạm vậy. Phương Anh dắt xe ra khỏi cửa và đi tới nhà hàng Food’s Harry. Trời đã hửng sáng hơn một chút.
Nghe nói, nhà hàng này mở cửa từ 6 giờ sáng tới 11 giờ tối. Vậy thì Harry anh ta… muốn cho cô xem cái gì chứ?
Phương Anh dựng xe xuống, rồi bước sang bên kia đường xa thật xa để có thể nhìn rõ toàn cảnh nhà hàng. Cửa đóng im ỉm, vậy thì thứ duy nhất có thể thay đổi phải chăng là biển hiệu của cửa hàng?
Phải rồi, cái chữ “Food’s Harry” to bự làm bằng những chiếc đèn neon nhiều màu kia… Sao cô lại không để ý chứ?
Phương Anh tự cốc đầu mình một cái. Thường thì chiều tối người ta mới sáng đèn, ai lại sáng đèn vào ban sang làm gì đâu. Thế mà hôm qua cô cứ đinh ninh là ở trong cửa hàng ấy mà bỏ qua mất nó. giờ thì ngu thật rồi.
“Ax” Cô chán nản cất tiếng, gãi gãi đầu bối rối. Thôi thì bây giờ cũng sắp sửa tới phút thứ 35 rồi, có lẽ, có lẽ… Biết đâu ấy mà…
Phương Anh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hàng chữ ấy và chờ đợi. 1% cũng là hy vọng, và cô- một nhà báo tài năng, một công dân mẫu mực sẽ luôn lạc quan trong mọi trường hợp.
“Fighting !” Cô nắm chặt tay lại, tự an ủi bản thân.
Và…
4:35… Cái biển nó… hoàn toàn không thay đổi một chút gì sất.
4:40 cô căng cả mắt ra cũng không thể thấy nó có chút thay đổi nào cả, thậm chí rung ring cũng không chứ đừng nói là sáng đèn.
4:50 Phương Anh suy sụp hoàn toàn, người nhũn ra tự động ngồi bệt xuống.
Cô co người lại, thở dài não nề.
Cô ngu ngốc, thật quá ngu ngốc rồi.
Tại sao lại thế chứ???
Phương Anh thấy mắt hơi nhòe đi. Haizza, cô lại bắt đầu muốn khóc một trận rồi. Cô hối hận chết mất.
Gía như bạn thân của cô là Doraemon thì tốt biết bao. Cô có thể mượn cậu ta cỗ máy thời gian đi quay ngược về thời điểm tối hôm qua.
Ax, nhưng bạn thân của cô chỉ có Diệp thôi ! Ít nhất là khi trong cái xác này. Với cả Doraemon làm gì có thật chứ.
Phương Anh cảm thấy mình bắt đầu điên rồi. Lần trước thì cô ước bụt, giờ ước Doraemon, không phải là quá trẻ thơ rồi đi???
Huhu! Nhưng chuyện đó thì quan trọng gì nữa. Đi tong cái gợi ý rồi. Cô "bật" khóc.
Phương Anh cố khóc mà mãi chả thấy lăn ra giọt nào thêm nữa. Lúc này, cô mới thấy mình thật ngớ ngẩn làm sao. Chuyện này chả có gì đáng khóc cả.
|
Nói vậy thôi chứ Phương Anh vẫn thấy buồn lắm ! Cô ngẩng đầu lên lần nữa và nhìn sang bên kia đường.
“Ơ…” Sao lại có ông chú trung niên xuất hiện ở đây vào giờ này? Mà khoan, ông ta đang loay hoay trên cái thang định làm gì đó với cái biển ấy.
Ý? Không phải là ăn trộm đèn đấy chứ?
Chúa ơi ! Cái thời đại ngày nay nghèo nàn quá rồi. Đến mấy cái đèn rẻ bèo mà còn có người vác thang đi trộm thì thật quá sức tưởng tượng mà.
“Ya!” Phương Anh hùng dũng đứng dậy, tiến lên phía trước. Cô đứng dưới chân cái thang và chỉ tay về phía người đàn ông kia, cao giọng: “Này chú ơi ! Chú có muốn ăn trộm thì phải trộm cái gì đắt đỏ một chút chứ ! Đằng nào thì cũng bị bắt mà. Phải tiêu cho sướng chứ?”
Người đàn ông nọ quay ra, tay vẫn còn đang cầm một cái đèn vừa tháo nhìn cô đầy ngây ngô: “Hả?”
Phương Anh liếc mắt sang cái túi ni long ông ta vẫn đeo trên tay nãy giờ, hoàn toàn có thể nhận ra đầy một túi đó toàn là bóng đèn mà thôi ! Vì hơn phân nửa số bóng đèn trên chữ”F” gần như đã biến mất.
Cô cong môi, mày hơi trùng xuống, tay chỉ chỉ về phía tấm biển: “Biết ngay mà. Chú lấy của người ta làm gì chứ? Có lấy đầy hai, ba túi bán đi cũng chưa chắc đã được một triệu đâu ạ.”
“Sao? Cháu đang nói cái gì thế?” Người đàn ông nghi hoặc hỏi lại.
“Trời ! Chú ơi ! Ăn trộm cái đó thì đáng bao nhiêu chứ? Thiệt tình, chú phải biết là thứ ít giá trị lắm người ta mới dám để ở ngoài cả đêm mà.”
Chú ấy vừa nghe xong thì cười rung cả hàm râu bên dưới cằm: “Chú nghĩ là cháu hiểu nhầm rồi. Mấy cái bóng này đều đã hỏng rồi, chú chỉ là nhân công người ta thêu tới tháo gỡ và thay mới thôi !”
“Hở?” Cô nghi hoặc kêu lên: “Chú nói dối đi? Có ai đi làm việc vào giờ này đâu. Thậm chí cửa hàng còn chưa mở cửa nữa.”
“Thì đó mới là vấn đề đó cháu. Chủ cửa hàng này nói rằng không thay trước khi mở cửa thì sẽ không trả phí đâu.”
“Tại sao chứ?”
“Vì nếu chú làm việc lúc mở cửa sẽ chắn lối ra vào và gây phiền toái cho khách, cậu ta nói vậy đó.”
“Ahhhhh…..” Phương Anh ngẩn tò te, nhà tư bản xấu xa Trần Minh Quân là bạn của Harry mà, cô nghĩ điều này, chắc đúng rồi. Cô lúng túng cúi đầu tạ tội: “Cháu xin lỗi ạ.”
“Hừm, không sao đâu.” Chú công nhân cười xòa.
“Dạ !...” Phương Anh ái ngại gật đầu.
“Cháu tới đây sớm thế này để tranh chỗ hả?”
“Dạ?... À vâng !”
“Haha, biết ngay mà. Thứ 7 này có đợt giảm giá hàng tuần, đồ ăn rẻ hơn khá nhiều đấy. Xem ra cháu đúng là một fan hâm mộ trung thành nhỉ?” Chú công nhân tháo hết bóng đèn của của chữ “f” thì buộc túi ni long lại, xuống thang vứt ở một góc rồi lấy túi mới lên gỡ tiếp chữ “o” đầu tiên.
Phương Anh không đáp, chỉ tò mò hỏi: “Chú phải thay hết số bóng đèn này sao?”
“Không, chỉ thay chữ ‘f’ ‘o’ ‘h’ ‘a’ thôi cháu !”
Foha? Phương Anh lầm bầm rồi ngẩng đầu lên hỏi tiếp: “Tại sao thế ạ? Chúng không cháy đồng loạt sao?”
“Không cháu. Chiều hôm qua 4 chữ này không sáng đèn được nên họ gọi cho chú tới sửa.”
“hm? Lúc mấy giờ ạ?”
“Tầm 4 rưỡi 5 giờ gì đó.”
Phương Anh mở to mắt, kinh ngạc hỏi lại: “Chú nói là những chữ gì cơ?”
“F-O-H-A”
“Ồ ồ, cháu, cháu xin phép đi trước.” Phương Anh nghe xong, vội vã rời đi. Để lại cho chú công nhân một dấu hỏi to đùng: "Ơ này..."
Thấy cô đã đi xa rồi, ông ta chỉ biết gãi gãi đầu ngây ngô: “Không phải con bé này tới tranh chỗ sao? Hay là nghe xong thấy nhà hàng này xập xệ quá nên thôi?...Hơ… Mong rằng họ sẽ không trừ tiền vì bản chất thật thà của mình. Hic!”
***
Phương Anh phóng xe về, sau khi cất gọn gàng trong kho, cô vội vàng lên gác mở laptop.
Cô nhập tìm kiếm trên Google: “Foha.”
Kết quả đã quá rõ ràng: www.Foha.com là một trang báo nước ngoài, cụ thể là nước Anh.
Cô biết ngay mà. Trước đây cô đã từng xem qua trang báo điện tử này rồi. Foha viết tắt của “Food Happy.”Là một trang báo chuyên về ẩm thực.
Haha, xem ra cô ăn may rồi.
Trang chủ vừa load, Phương Anh lập tức kinh ngạc cấp độ 2.
Bởi vì hình ảnh bà Jayevi đập ngay vào mắt cô, chình ình giữa trang chủ. Phương Anh há hốc nhìn vào, cảm giác như không thể tin được.
Ủa?
Cái này thì có gì đáng ngạc nhiên? Bà jayevi chẳng phải là đầu bếp sao? Còn đây là báo ẩm thực mà. Thế thì lạ gì chứ?
Phương Anh ngẩn ra rồi gật gật đầu, tỏ ý đúng là thế rồi.
Xem ra bà Jayevi rất nổi tiếng. Bên cạnh còn có tiêu đề bằng tiếng anh: “Journalist Jayevi shared about Vietnam cuisine"
Nữ nhà báo Jayevi chia sẻ về ẩm thực Việt Nam?
Hơ… Nhà báo? Không đùa chứ??? Hay là cô nhìn nhầm rồi.
|