Bí Mật Siêu Thần Bí Của Lọ Lem
|
|
Chương 32 (2)
Thoắt cái, đã tới lúc chiều tối. Phải công nhận mùa đông đến trời dễ tối lại thật, mới có 6 giờ chiều thôi mà đã gần như là đen như mực rồi.
Mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, từ trang trí nhà cửa đến làm bánh. Cô rửa tay cho sạch sẽ rồi chào tạm biệt bà Jayevi và ra về. Bà ấy quả là một người phụ nữ thân thiện ! Còn rủ cô ở lại dự tiệc cùng. Nhưng tiếc quá, cô còn có việc khác cần phải làm.
Cô xuống đại sảnh, thoải mái ngồi trên ghế đợi, nghịch điện thoại, chơi trò chơi, tự sướng các kiểu. Đến tầm 6 giờ rưỡi mới chịu đứng dậy, vào nhà vệ sinh trang điểm, chỉnh trang lại đầu tóc và ôm bó hoa hồng thơm ngát dịu dàng đi ra trước cửa khách sạn.
Tầm bảy giờ, trước cửa quả nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên tóc vàng, mắt xanh màu biển đúng chuẩn ngoại quốc, cô chỉ nhìn cái đã nhận ra. Phương Anh ôm bó hoa hớn hở chạy tới chặn đầu người đó, giơ bó hoa lên tặng kèm một nụ cười tươi: “happy Birthday to you !” [ Chúc mừng sinh nhật. ]
Ông ấy có vẻ rất đỗi ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của cô, nhận lấy bó hoa và cười rất nhẹ nhàng: “Thank you !” [ Cảm ơn cháu. ]
Phương ANh không nói gì thêm, chỉ cúi đầu chào rồi ba chân bốn cẳng chạy biến.
Người đàn ông ôm bó hoa, tiếp tục đi vào bên trong đại sảnh, nhân viên nào đi qua thấy ông cũng cười tươi rạng rỡ chào và chúc mừng sinh nhật ông ấy bằng tiếng anh. Ai cũng tặng ông một lời chúc rất chân thành cùng nụ cười tươi tắn không chút giả dối, bỗng chốc ông cảm thấy mình trở nên thật đặc biệt, và cũng tò mò không hiểu tại sao nhân viên nào cũng biết hôm nay là sinh nhật ông ấy nhỉ? Thậm chí khi bước vào bên trong thang máy, người ta còn bật cả bài “Happy Birthday” lên.
Điều bất ngờ này làm người đàn ông vui vẻ cả đoạn đường về phòng của mình. Khi ông ấy mở cửa bước vào, chỉ thấy một màu đen bao trùm cả căn phòng, chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra, thì cả căn phòng bỗng bừng sang ánh điện. Và người vợ yêu quý của ông- bà Jayevi đang cầm trên tay một hộp quà thắt nơ vô cùng xinh xắn: “Happy Birthday, honey !” [ CHúc mừng sinh nhật anh yêu !]
Ông xúc động, chạy tới ôm chặt lấy vợ mình: “Thank you so much, honey.” [ cảm ơn nhiều lắm, em yêu !]
Đôi vợ chồng già ôm nhau như thế được một lúc thì buông ra, cả hai cùng cười thật vui vẻ, ngồi vào bàn, thổi nến, cắt bánh, hát vang mừng sinh nhật như mọi bữa tiệc sinh nhật khác. Họ cùng nhau ăn bánh, trò chuyện say sưa, về mùa sinh nhật năm ngoái, về bài blog mới của bà Jayevi, về chuyện người đàn ông được nhân viên Thái Thịnh săn đón như thế nào,…
“This bouquet is due to a staff here gave me. It was a girl with a cute smile.Haha, Why would they know today is my birthday? So strange.” [ Bó hoa này là do một nhân viên ở đây tặng cho anh. Người tặng là một cô gái với nụ cười hết sức dễ thương. Haha, sao bọn họ lại biết hôm nay là sinh nhật anh nhỉ? Kì lạ quá !] Người đàn ông chỉ về phía bó hồng trên ghế sô pha. Ông kể rất nhiều về những lời chúc mừng mà nhân viên Thái Thịnh dành cho ông, với một tâm trạng hết sức phấn khởi.
“to complete the party for you, I had to resort to the help of a staff girl here. She is very enthusiastic and intelligent. That's the girl I was telling you hear…” [Để hoàn thành được bữa tiệc này cho anh, em đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của một cô gái nhân viên ở đây. Cô gái ấy nhiệt tình và thông minh lắm ! Và đó cũng chính là cô gái mà hôm qua em kể cho anh nghe đấy…] Bà Jayevi dùng khăn tay lau lớp kem trên khóe môi chồng.
Người đàn ông gật đầu: “service mode here is not so bad…” [ Chế độ phục vụ ở đây cũng không đến nỗi tệ…]
“That right ! I think this is the best hotel in Saigon… Haha !” [Đúng vậy. Em nghĩ đây là khách sạn tuyệt vời nhất ở Sài Gòn ấy chứ… Haha ! ] Bà Jayevi bật cười.
Phương Anh tắt điện thoại. Cô mỉm cười thỏa mãn. Vươn vai vài cái rồi ra khỏi phòng, vừa xuống bếp vừa nói to với thím Ba: "Thím ơi ! Con đói quá ! Có cơm chưa ạ? Cần con dọn cùng không ạ?"
Thế là thành công rồi còn gì. Vì vụ này, cô tốn cũng không ít tiền nha ! Nghe lén đến đấy là được rồi, xem ra tối nay cô sẽ được ăn ngon rồi ~
…
“Cô ta thực sự hỏi xin mày nốt gợi ý thứ ba à?” Trần Minh Quân vừa xem báo cáo, vừa hỏi.
“Ừm.” Harry gật đầu rồi chép miệng một cái: “Tao thấy ngoại hình cô ta có vẻ sáng sủa, thông minh, lanh lợi. Xem chừng đời không như là mơ rồi !”
Hắn nhướn mày, cũng chẳng hỏi gì thêm. ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com
“Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, cô ta đã thua vì nhầm khách hàng. Mày tính xử lý nhỏ đó thế nào đây?” Harry cười cười, vỗ vỗ vai hắn.
“Chuyển cô ta sang làm nhân viên vệ sinh. Sau ba tháng thì tùy nhỏ đó thích làm tiếp hay không thì tùy.” Hắn lật tài liệu, xem chừng có vẻ bớt hứng thú rồi.
Harry gật đầu, rồi lại nói: “Ơ thế giả dụ cô ta thắng thì sao?”
Tay hắn hơi khựng lại, một giây sau liền tiếp tục lật giở: “Cô ta không thể thắng được.” Hắn nói.
“ Thì chỉ là giả dụ thôi… !”
“Tao đói rồi. Đi ăn thôi !” Hắn không đáp, đặt tài liệu vào ngăn tủ, cẩn thận khóa lại rồi đứng dậy.
Harry nhún vai, hai người ra khỏi phòng làm việc của hắn, vừa đi vừa tập trung thảo luận xem nên ăn gì bây giờ, và tí nữa đi chơi game hay là về nhà ngủ…(!?)
***
Phương Anh vươn vai, ngáp một cái to rồi mới từ từ ngồi dậy. Cô gãi gãi đầu, đưa tay sang lần mò xung quanh theo thói quen tìm điện thoại xem giờ.
Cơ mà quái lạ, mọi hôm có cái bàn ngủ ở đây cơ mà, sao sờ mãi chẳng thấy gì cả vậy. Ý? Sao hôm nay cái giường cứng hơn bình thường thì phải???
Cô từ từ mở mắt, nhìn xung quanh.
Bầu trời hơi xam xám đúng chuẩn mùa đông, không một gợn mây, trên đầu cô, một vài cành lá hơi rủ xuống. Trước mặt cô, có bồn hoa bảy sắc cầu vồng xinh xắn, có người đi qua đi lại nhìn chằm chằm vào cô như nhìn quái vật. Và gió thì cứ thổi lồng lộng, lạnh run người.
A !
|
Cô nhớ không nhầm thì đây là vườn hoa gần nhà mà? Cái cô đang ngồi lên hình như là ghế đá thì phải. Vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ nè, ax, bảo sao thấy lạnh thế không biết.
Phương Anh quá mức tỉnh tảo để xác định mình không nhìn nhầm, cũng không có ngủ mớ. Dù cô tưởng tượng tới mức nào thì cũng không ngờ căn bệnh mộng du này đã phát triển nặng tới thế rồi, vượt qua cả phạm vi trong ngôi nhà đó nữa. Chúa ơi ! Cô nhất định phải đi khám sớm thôi !
Phương Anh đi về nhà, vừa nhảy lại lên giường tính ngủ tiếp thì chuông điện thoại bỗng reo lên ầm ĩ. Phương Anh bực tức cầm lên, là Harry gọi.
Cô vừa nhấn nút trả lời vừa cáu giận hét vào trong điện thoại: “Chuyện gì??”
“Cô không định tới Thái Thịnh à?”
“Không ! Tới để làm cái quái gì chứ?? Tôi thắng rồi, tôi nghỉ việc. Bảo tên Trần Minh Quân thối tha mau chóng phê duyệt đơn của tôi đi ! Tạm biệt !”
“Ơ này…” Harry còn chưa kịp nói hết câu thì Phương Anh đã cúp máy, tiện thể tắt nguồn luôn. Cô chui vào trong chăn ấm, ngủ ngon lành.
Harry cầm điện thoại trên tay, nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần câu: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”, cuối cùng đành hạ máy xuống, quay ra nói với Minh Quân: “Cô ta không nghe máy.”
Tay hắn hơi siết lại: “Câu cuối cùng cô ta nói với mày trước khi cúp máy là gì?”
“Cô ta nói cô ta thắng rồi…”
“Thắng? Thắng ư?” Hắn hỏi lại, có vẻ khinh thường: “Xem ra THùy Anh đang lầm tưởng rồi. Cô ta vẫn mãi tin bà Jayevi là vị khách hang đó, và cho rằng thuyết phục được bà ta thì hết chuyện chắc?”
Harry nhún vai: “Sao tao biết được. Cơ mà này…”
“Chuyện gì?”
“Gần đây tao thấy mày rảnh quá đấy, còn có thời gian bày trò thách đố người ta. Hình như điều hành một tập đoàn dễ lắm hay sao ấy nhỉ?”
“giống việc mày làm chủ một loạt các cửa hàng đồ ăn mà có thấy bận rộn quái đâu, rảnh tới nỗi suốt ngày tới chỗ tao đứng tán phét như đúng rồi.”
“Gì chứ !” Harry trừng mắt: “Tao làm việc lúc nào sao mày biết được.”
Trần Minh Quân bật cười. Hắn chống tay lên bàn, dựa cằm vào, hai mắt nhìn chằm chằm biểu đồ đánh giá các khách sạn con trong tháng 11, nhưng hắn lại đang mong chờ một điều khác.
Chiều nay, hắn cá cô ta sẽ xuất hiện thôi !
|
Chương 33
Đúng như hắn dự tính, quả nhiên chiều hôm đó cô có đến tìm hắn thật. Bộ dạng rất chi là nhàn nhạ, ung dung.
Thấy cô tới, hắn ngẩng đầu lên, cười: “Kết quả thế nào rồi?”
“Tốt ngoài mong đợi, tổng giám đốc ạ.” Cô kéo dài giọng.
Hắn gật đầu: “Vậy sao?” Hàng lông mày hơi nhướn lên.
“Tất nhiên ! Sáng nay vị khách đó đã viết một bài về Thái Thịnh rồi đó, rất tích cực là đằng khác nha! Chẳng lẽ anh chưa đọc?”
“Có chứ ! Tôi đã đọc. Tôi cũng khá là hài lòng về kết quả lần này…” Hắn gật gù.
“Vậy anh phê đơn cho tôi chưa để tôi còn xuống thu dọn đồ đạc?”
“Từ từ.” Hắn phẩy tay với cô: “Tôi còn chưa nói hết mà.”
“Anh còn muốn nói gì?”
“Tôi muốn nói rằng cô xác định sai đối tượng rồi. Người khách hàng đó không phải quý bà ở phòng 507. Mặc dù bà ta cũng là một nhà báo. Tuy rằng kết quả lần này rất ấn tượng, việc cùng bà ấy chuẩn bị sinh nhật cho chồng, cô hoàn toàn ghi điểm với bà ta. Cũng một phần vì cô ‘chó đớp phải ruồii’ may mắn quen bà ta từ trước nữa…” Hắn đan hai tay vào nhau, chậm rãi phân tích cho cô nghe, nở nụ cười đắc thắng.
“Tôi đâu có nhằm vào bà Jayevi đâu nhỉ? Người tôi xác định làm mục tiêu là chồng của bà ta cơ mà.” Cô khoanh hai tay lại, nhìn hắn, cái nhìn gian xảo: “Phải không hả, Trần Minh Quân kính mến?”
Hắn bất ngờ, nhưng lại không mấy biểu lộ ra ngoài: “Cô có thể giải thích rõ hơn không?”
“Trước khi giải thích, tôi muốn hỏi anh một câu.”
“Cô hỏi đi?”
“Làm chủ một tập đoàn dễ lắm hả?” Cô mỉm cười.
“Không dễ, rất vất vả.” Trần Minh Quân lắc đầu.
“Vất vả thế thì hẳn là anh bận lắm nhỉ? Có phải thế không mà tôi thấy anh rảnh quá mức bình thường rồi đấy. Còn có thời gian bày trò hành xác tôi cơ mà.” Cô hơi nghiến răng lại.
Hắn sửng sốt: “Harry đã nói hết mọi chuyện cho cô?”
“Anh ta còn đang bận ở sân bay tiễn bố mẹ về nước, sao rảnh như anh được.” Cô hừ một tiếng.
Hắn thực sự bất ngờ nha! Xem chừng là cô ta biết tất cả rồi? Làm thế nào?
“Cô đã biết rõ mọi chuyện? Từ khi nào thế?” Hắn hỏi cô.
“Ngày thứ hai sau khi nhận được gợi ý của Harry… À mà gợi ý cái khỉ gì, rõ ràng là lừa người ! Công nhận đầu óc mấy vị lãnh đạo quả nhiên thâm sâu, thách đố toàn thách kiểu hack não thế này thì nhân viên nào chịu nổi…” Cô mỉa mai.
Hắn bật cười, ngừng một lát rồi mới hỏi tiếp: “Cô có thể cho tôi hay cô đã tìm ra lời giải như thế nào không?” Hắn quả thực rất tò mò đấy.
Phương Anh suy nghĩ, rồi gật đầu, chậm rãi nói: “Tôi quen bà Jayevi vào ngày đầu tiên, chúng tôi va vào nhau và bà ấy có bị thương nhẹ, nên tôi đã dìu bà ấy về phòng. Tôi biết nó không phải tình cờ, mà là có kế hoạch sẵn. Công nhận bà Jayevi chịu chơi, đồng ý với con trai chơi trò lừa gạt người như này, bà ấy quả là một quý bà tuổi teen nha!”
“…” Hắn chăm chú lắng nghe: “Vậy cô đã nhận ra bà ấy là mẹ của Harry từ phút đó ư?” Cô ta không thông minh tới vậy chứ? Hay là biết trước rồi?
Cô lắc đầu: “Không, lúc đó thì tôi chưa biết. Sau khi nhận được gợi ý của Harry, tôi đã quay lại tìm và bà Jayevi có mời tôi vào chơi ! Vốn dĩ tôi định vào một lát rồi đi nhưng lại thấy có một thứ màu xanh sẫm nằm ở trên bàn, rất nổi bật- đó là hộ chiếu. Tôi tò mò nên đã mở ra, lúc đấy, tôi mới biết bà ấy là nhà báo thôi ! ( có ghi trong mục nghề nghiệp ) Một lát sau thì bà Jayevi từ trong bếp trở ra, chúng tôi ngồi nói chuyện và bà ấy có cầm tờ báo an ninh thủ đô lên đọc nhân lúc đợi quảng cáo. Đó là một tờ báo tiếng việt, và 5 phút quảng cáo bà ấy chỉ đọc mỗi một trang giữa, thỉnh thoảng lại cười mỉm vui vẻ.
Tôi có liếc mắt qua nhìn xem bà ấy đọc gì mà coi bộ thú vị thế. Hóa ra là bài báo viết về món mới gây bão diện rộng của Harry. Tôi thấy bà Jayevi cứ nhìn chằm chằm ảnh cậu ta in trên báo mà cười thấy đã hơi nghi nghi rồi, nhưng chưa đoán được gì cả.
Đến chiều, tôi nhận gợi ý thứ hai của Harry và bốn giờ chiều ngày hôm đó, tôi đã đến nhà hàng của cậu ta theo chỉ dẫn. Tiếc là tôi đã không thấy được gợi ý đấy, nhưng tôi lại thu thập được một thông tin khác khá thú vị. Đó là bố mẹ của Harry đều là nhà báo có tiếng chuyên viết về ẩm thực, vừa về Việt Nam cách đấy mấy hôm. Tôi tình cờ nghe được chuyện này từ mấy chị nhân viên đang mải mê tám chuyện.
Tất nhiên là tôi hoàn toàn có thể dựa vào tên họ của cậu ta để tìm ra danh tính bố mẹ cậu ta một cách dễ dàng với một cú click chuột trên google. Huống hồ gì với giới nhà báo thì tôi cũng biết kha khá người nổi tiếng. Huống hồ gì họ Firtye thì tôi không cần google cũng nhận ra một người rất nổi tiếng: ông Johny Firtye- một nhà báo, kiêm một nhà phê bình ẩm thực.
Tôi tìm kiếm và nghe ngóng được từ FC của ông ta việc ông ấy đến Việt Nam thăm con cùng với vợ. Tôi phải nghe ngóng từ FC ông ấy sở dĩ là bởi ông ta rất ít khi cập nhập blog, hầu như vợ ông ta- bà Jayevi cập nhập nhiều nhất. Tôi còn tìm được ảnh cả ba người họ chụp chung với nhau. Thật quá dễ dàng để phán đoán ra mối quan hệ, nhỉ?
Sau đó thì tôi giải ra thành công gợi ý số 2, tôi có làm theo và nhận ra cái gợi ý này là hoàn toàn thiên về bà Jayevi. Tôi có lên blog của bà ấy và thấy có một bài viết bà ấy nói về món trứng cá với tâm trạng bực tức. Đúng, người gọi món trứng đó là bà Jayevi nhưng là gọi cho chồng mình. Tâm trạng bực tức cùng sự thất vọng đó cũng là của ông Johny. Mặc dù ông ta không đề cập gì đến chuyện này trên blog của mình nhưng cùng ngày hôm đó ông ấy khi tham gia một cuộc phỏng vấn có nói rằng ông ta không vui với sự phục vụ khách hang của 1 số khách sạn tại Việt Nam. Thêm nữa, bà Jayevi không thích cá, bà ấy có chia sẻ như vậy một năm về trước trên blog của mình.
Còn món thịt hôm trước là món khoái khẩu của ông Johny. Lại là tự ông ấy gọi món chứ phải bà Jayevi. Xem ra, khách hàng mà anh muốn tôi thu phục là ông ấy đúng chứ hả?”
“Nếu cô đã biết vậy rồi, tại sao hai ngày sau vẫn cố tình lấy lòng bà Jayevi mà không phải ông Johny?”
“Đâu nào. Tôi lấy long cả hai người họ đấy chứ !” Cô nhún vai.
“Cả hai người họ? Tôi chưa hiểu rõ lắm, giải thích chút coi.” Hắn chăm chú nhìn cô.
“Khi tôi nhận ra mấy người các anh đang thử thách tôi bằng việc đánh lừa tôi nhờ mấy cái gợi ý đấy rằng bà Jayevi mới là khách hàng. Tôi không biết, tôi thực sự không biết mấy người có ý gì nhưng dù sao thì tôi vẫn chọn thuận theo chiều gió thôi ! Tôi lấy lòng bà Jayevi được thì cũng coi như lấy được lòng ông Johny rồi còn gì. Huống hồ ông ấy chả mấy khi ở lại khách sạn vào ban ngày, thì tôi cứ lấy long người ông ta thương yêu nhất thì ông ta khắc sẽ quý tôi thôi mà.” Phương Anh nói.
|
“Thế tức là mấy hôm này cô chỉ tập trung lấy lòng gián tiếp ông Johny qua bà Jayevi thôi?”
“Không, tối qua tôi có lấy lòng ông Johny trực tiếp rồi. Tôi- dưới hình thức nhân viên Thái Thịnh đã tặng cho ông ấy một bó hoa to nhân ngày sinh nhật. Và chi ra một khoản tiền không nhỏ để cả Thái Thịnh này đều chúc mừng sinh nhật ông ấy. Tôi đã phải cho mỗi nhân viên một 300k để ai thấy ông ấy thì đều cười và chúc mừng sinh nhật bằng tiếng anh. Còn mất hơn 500k để nhờ mấy chú phụ trách cho phát bài Happy Birthday trong thang máy nữa… Nhưng xem ra ông ấy đã rất vui. Tôi vẫn nhận gợi ý thứ ba để xem ruốt cục thì mấy ngừoi muốn giở trò gì thôi !
Tôi cá là lần này tôi mà thua thì anh sẽ hành tôi lên bờ xuống ruộng nhỉ? Thừa nhận đi, anh bày trò phải không? Ông bà ấy là bố mẹ của bạn thân của anh, chả lẽ họ lại không bỏ qua cho được?” Cô nói.
Hắn hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự thông minh cùng óc phán đoán của cô. Hắn không ngờ cô lại dễ dàng đoán ra như vậy. Không ngờ đấy.
Thấy hắn không nói gì, Phương Anh thở phào. Rồi cô hất mặt, kiêu ngạo nhìn hắn: “Anh không còn lý do gì để bắt bè tôi cả. Từ giờ, tôi chính thức không còn là nhân viên của Thái Thịnh nữa. Tạm biệt !” Cô nói rồi dứt khoát xoay ngừoi bỏ đi.
Trần Minh Quân á khẩu, một lời cũng không dám ho he.
Sau khi rời khỏi phòng hắn, Phương Anh không kiềm chế nổi mà phá lên cười dữ dội. Cô ôm bụng đứng giữa hành lang cười như điên như dại: “Haha, cuối cùng thì cũng trót lọt hết…”
Cô không ngờ hắn dễ lừa như vậy, ôi trời ơi, cô cười ra nước mắt rồi.
Thật ra, hành trình cô tìm ra sự thật không phải là như vậy. Đời nào cô lại thông minh như thế được.
Đúng như Trần Minh Quân nói, cái này cô chính là “chó ngáp phải ruồi” nha!
Cái đêm mà cô chở Trần Minh Quân và Harry về, chính là cái lúc mà cả hai tên đó ngủ li bì như chó chết thì điện thoại của Harry ( vốn nằm ở ngay dưới ghế cô) bỗng có tin nhắn. Vì nhạc chuông quá giống nên cô mới vô tình cầm lên và xem. Lúc biết là không phải điện thoại của mình, cô vốn đã định bỏ xuống rồi nhưng cái tin nhắn nó cứ đập vào mắt, không đọc không chịu được.
Từ [Mẹ yêu]: Cô bé đó cả ngày hôm nay không đến tìm mẹ con ạ. Hay là con bé biết chuyện gì rồi?
Cô choáng tí thì lệch tay lái. Cuối cùng không kiềm được sự tò mò liền click vào xem toàn bộ tin nhắn. Nhờ đó cô mới phát hiện ra toàn bộ sự thật rằng mấy con người này thông đồng cùng nhau hại cô mấy hôm nay sống dở chết dở. Mặc dù vậy, cô vẫn thấy có lỗi với Harry vì đã lén lút đọc trộm thế này.
[ Mẹ, mẹ giúp con một chuyện được không mẹ? ]
[ Chuyện gì? ]
[ Chuyện là… bla… bla…. Vì thế nên bla … bla…. Mẹ chỉ cần bla… bla…]
[ Sao mấy đứa chơi gì ác thế? ]
[ ==’ Không liên quan tới con. Tại cái thằng chết bầm kia nó rảnh rỗi quá nên thích bày trò hại người ấy mẹ ạ. ]
[Ơ nhưng mà… cũng vui. Được thôi !]
…
[Nếu cô gái đó thua thì sao hả con? ]
[ Còn tùy thuộc vào cái đầu óc biến thái của tên kia nữa mẹ ạ. Không chừng nhỏ đó sẽ bị hành lên bờ xuống ruộng ấy ạ. ]
[ Ah… Tội nghiệp thế? Con bé này cũng rất dễ thương mà. ]
[ Chịu thôi mẹ ạ. ==’Con cũng chả biết Quân đầu óc nó không bình thường như thế này từ lúc nào nữa. ]
…
Sau khi phát hiện ra thì cô cũng về và tự tìm lại các đầu mối để liên hệ với nhau cho hôm nay có cái chém gió nghe logic vậy thôi =))) Chứ nói thật ra thì mất mặt lắm !
Nói chung, cô thắng là được rồi. Từ nay về sau, với Thái THịnh này cùng cô không còn quan hệ gì nữa.
Về nhà hưởng thụ cuộc sống thôi !
|
Chương 34
“Cô ấy thực sự đã nói như vậy ư?” Đáy mắt Harry ngập tràn sự ngưỡng mộ: "Thùy Anh này thật đúng là khiến người ta hết lần này tới lần khác kinh ngạc mà."
Trần Minh Quân vốn đang bực mình chuyện đấy, thấy thằng bạn mình dùng ánh mắt đó mà mơ tưởng tới cô ta là bao nhiêu máu nóng trên nười cứ phải gọi là lên tới đỉnh điểm.
“Ánh mắt thế là ý gì chứ???” Hắn trừng mắt.
“Thì Thùy Anh này chính là nhân tài ẩn thân chứ sao…” Harry nói. Anh ta ngàn vạn lần không thể ngờ được Thùy Anh lại thông minh như vậy. Đến phút cuối cùng, cả hai người họ đều tin chắc cô ta thua, nào ngờ...
“Có gì mà nhân với chả tài chứ? Dẹp, đừng có nhắc tới cô ta nữa.” Hắn quát.
“Rồi, rồi…” Harry vội lái sang chủ đề khác: “Mày sắp đi Thái Lan hả?”
Trần Minh Quân gật đầu: “Mày đi với tao còn phiên dịch.”
Harry trề môi: “Mày chém tiếng anh kém gì người bản xứ nữa mà cần phiên dịch? Tao bận rồi, không đi đâu.”
Hắn quay ra trừng mắt với Harry lần hai.
“==’ Bận thật. Thề !” Harry thanh minh: “Nhưng nếu mày cần gấp thì tao biết một người đấy.”
“Ai?”
“Thư kí Nhung,”
“Dẹp đi. Nam, nữ đi công tác xa dễ dính tin đồn lắm !”
"Vậy tao thuê người cho nhé? Đàn ông, ok?"
"Người lạ không được, tao không quen."
"Vậy cử một người trong công ty thì sao?"
"Không được, bọn họ lại bàn tán rằng thiên vị này nọ... Mà đã thế lọt vào tai THùy Anh, cô ta lại chế thành tao gay lọ thích đàn ông thì chết à??"
"Thế mày muốn người thế nào???" Harry cáu.
"Là một người đáng tin cậy, thông minh,... Thôi thì đàn ông, đàn bà gì cũng được. Biết nấu ăn, cái người mà thích hợp để làm trợ lý ấy..." Hắn giảng giải.
Harry gãi gãi đầu suy nghĩ rồi à một tiếng: “Thùy Anh thì sao?” Càng nghe Trần Minh Quân đưa ra tiêu chuẩn, hắn càng thấy giống Thùy Anh một cách kì lạ.
“Cô ta biết Tiếng Anh à?”
“Không những biết mà còn siêu giỏi. Thế nào?”
"Cô ta á? Ờ thì... cũng không tệ.”
“==’ Không nam nữ tin đồn nữa à?”
“…” Trần Minh Quân trừng mắt lần ba.
“Rồi, rồi… Không thắc mắc nữa…” Harry co rúm người lại. Rồi bĩu môi một cái.
Gớm mà chết, thích má ấy còn giả vờ. Đây tạo điều kiện cho bên nhau trong long lại chả mừng quá ấy chứ ! Làm bộ làm tịch quài ! Harry nghĩ thầm, tủm tỉm cười gian.
***
Phương Anh xuống khỏi xe taxi cách nhà một đoạn. Cô trả tiền rồi bước từng bước một về phía nhà. Chợt, cô thấy xa xa có bóng người rất quen đang đứng trước cổng nhà, đi đi lại lại.
Ơ ! Kia… kia chẳng phải là Thùy Anh sao? Ừ nhỉ, hôm nay là cô ta vào Sài Gòn rồi.
Cô ta đến đây làm gì chứ?? Muốn tự nộp mình???
Phương Anh nghĩ chắc hẳn là đúng rồi, xem ra nhỏ này biết điều phết. Côhùng dũng bước tới, vỗ bốp phát vào vai Thùy Anh: “Này !”
Cô ta giật bắn người, xoay lại đằng sau nhìn chằm chằm vào cô, người run run: “Ơ… Là… là cô à??”
Phương Anh nghiến răng nghiến lợi: “Đi theo tôi, chúng ta còn nhiều việc để nói đấy.”
…
Thùy Anh nhã nhặn khuấy ly nước cam trước mặt cho tan hết đường, rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm: “Lâu lắm rồi mới được thưởng thức lại, thật là ngon…”
Phương Anh bực tức đập bàn: “Bây giờ không phải lúc uống nước đâu !”
Cô ta chớp chớp mắt nhìn cô: “Thế cô không gọi đồ à? Cần tôi gọi hộ không?” Lại còn cười yểu điệu.
“Tôi đã nói bây giờ không phải lúc uống nước rồi cơ mà !” Phương Anh trừng mắt.
“Sao thế được, tôi lặn lội đường xa tới đây, giờ đang khát quá trời…” Thùy Anh thư thái uống thêm ngụm nữa.
“Chúng ta cần nói chuyện…”
“Stop.” Thùy Anh chặn lời cô: “Nếu cô không để tôi uống nước yên ổn thì tôi sẽ không nói chuyện gì đâu.”
Phương Anh gần như tức điên, nhưng lại chẳng thể làm gì khác, ngậm ngùi nói: “Cô uống nước đi…”
Thùy ANh gật đầu thỏa mãn rồi tự mình ôm khư khư cốc nước, chậm rãi uống.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cô ta mới chịu buông cốc nước trong tay xuống, đưa tay vuốt cổ, cảm thán nói: “Đã quá…”
“ giờ chúng ta nói chuyện được rồi chứ?” Phương Anh gằn từng tiếng.
“Ok.” Thùy Anh vắt chéo hai chân.
“Một tháng qua chắc cô sống sướng lắm nhỉ?” Phương Anh hỏi. Trông bộ dạng cô ta nhàn nhạ dễ sợ luôn !
“Thế một tháng qua cô sống không sướng à?” Thùy Anh hỏi lại.
“Tôi…” Cô bỗng chột dạ, cổ họng như cứng lại.
Nhìn điệu bộ của cô, Thùy Anh cũng đoán ra phần nào: “Chắc là không mấy vui vẻ nhỉ? Huyền Nhung bắt nạt cô phải không? Hay là bà Mỹ?”
“Không phải. Họ thuê giúp việc rồi, tôi không phải làm việc nữa.” Phương Anh gãi gãi đầu.
“Thật ư? Trời đất, cô thật là tuyệt đó Phương Anh à.” Thùy Anh mở to mắt, cô ta nhổm cả người dậy: “Trong suốt 15 năm qua, họ chưa bao giờ thuê giúp việc, mà luôn bắt tôi phải làm giúp việc cho họ. Được lắm !” Cô ta giơ ngón cái về phía cô.
“Thật tình… Mà khoan, ai cho cô đi thi Vua đầu bếp????" Phương Anh chợt nhớ ra.
"Tôi thích thì thi thôi !"
"Nhưng đây là cơ thể của tôi... Mà bỏ đi, dù sao thì cũng có thể rút được khi chúng ta đổi lại xác. ấy mà tại sao hôm nay cô lại về đây?” Cô tò mò hỏi.
“Tại sao tôi lại không được về?’
“Bớt hỏi mấy câu xoáy lại như thế đi. Trả lời tôi !” Cô trừng mắt.
Thùy Anh bật cười rồi nói: “Thì về thăm nhà cũ.”
“Nhà cũ? Đó là nhà của cô, của cô đấy chứ không phải cũ hay mới gì. Cô cuối cùng cũng về rồi, chúng ta nên tráo đổi lại đi thôi !” Phương Anh khẩn khoản nói.
“Cô thực sự muốn thế sao?” Thùy Anh đan hai bàn tay lại, nghiêm túc nhìn cô.
“P… Phải.” Phương Anh có chút lắp bắp.
“Nhưng tôi không muốn.” Thùy Anh lắc đầu.
“Đây không phải việc muốn hay không muốn. Mà là đưa mọi thứ đúng với vị trí ban đầu cảu nó thôi ! Chúng ta thế này là đang làm trái với đạo lý tự nhiên đấy. Một tháng qua, cuộc sống của tôi, của cô đã bị đảo lộn quá nhiều rồi, nó không còn đi vào đúng quỹ đạo của nõ nữa, cô hiểu không hả?” Phương Anh gần như hét lên.
“Cô hãy trở về đi Thùy Anh ạ. Hãy quay về làm chính cô đi. Sống trong một cái xác của người lạ, một người cô không biết là ai, cũng chẳng biết quá khứ của người đó ra sao... cô không thấy bất tiện sao hả?” Phương Anh nói thêm, với một tia hy vọng lay chuyển được ngồi đối diện.
Nào ngờ, Thùy Anh chỉ lắc đầu, nói: “Không hề.”
|