Bí Mật Siêu Thần Bí Của Lọ Lem
|
|
Chương 30
Phương Anh ấn vào xem bài viết. Đại khái ý của bài viết này kể về chuyện bà Jayevi đã đăng lên blog cá nhân nhận xét về những món ăn mà bà ấy đã thưởng thức trên đất Sài Gòn trong chuyến đi du lịch với chồng. Vì thấy quá dài nên cô đã ngừng đọc khi mới được một nửa.
Điều vẫn khiến cô ngạc nhiên hơn cả là bà ấy không phải một đầu bếp, mà lại là một nhà báo !
Mà khoan, blog?
Phương Anh nhíu mày, lên google tìm kiếm: “blog” rồi ấn vào mục hình ảnh.
Trời ơi, đúng nó rồi ! Chữ b và cột wifi trong tờ giấy thứ hai. Hóa ra nó là logo của một web blog.
Phải rồi, những nhà báo thường có blog riêng để chuyên viết bài cảm nhận. Không lẽ ý của Harry là kêu cô lên blog cá nhân của bà Jayevi?
A! Phương Anh cuối cùng cũng đã giải mã được vấn đề, cô lập một nick blog mới và tìm kiếm trang blog của bà Jayevi.
Phương Anh di chuột kéo xuống liên tục để xem các bài viết của bà Jayevi. Mọi thứ đều được viết bằng Tiếng Anh và những thông tin cơ bản thì được bảo vệ vô cùng cao. Mà cô cũng chẳng mấy quan tâm, cái cô quan tâm giờ là xem những bài viết kia.
“Ngày mai là sinh nhật của anh ấy, mình sẽ làm một cái bánh gato to bự để cả hai có thể cùng thưởng thức. Phân vân giữa bánh socola và bánh vani quá, mọi năm đều là socola rồi, năm nay có nên đổi vị không nhỉ?...”
“Hôm nay quen được với cô bé xinh xắn người Việt hết sức dễ thương. Chúng tôi gặp nhau thật tình cờ…” Trời đất, bà ấy còn đăng cả ảnh chụp lén cô nữa, chúa ơi !
“Ẩm thực của Việt Nam gây một ấn tượng hết sức khó quên….”
“Món bánh tráng trộn để ăn cho những ngày chuyển mùa thật hết ý…”
“Có lẽ mình sẽ học cách làm bún ngan. Thật tuyệt vời…”
Bà ấy viết rất nhiều về những món ăn, còn có kèm cả công thức đơn giản nữa, đúng chuẩn phong cách của một nhà báo không lẫn được đi đâu. Cô load xuống tiếp thêm một đoạn thì thấy một bài viết rất lạ, hình ảnh chụp một bát mì tôm kèm dòng tít:
“Ôi sao mà bực !
Bọn họ quên món trứng cá của tôi rồi và đem tới cho tôi thứ này đây… Hưm, dù gì ăn mì ăn liền của Việt Nam cũng không tệ.
Phục vụ kém thật đấy, hôm qua đã vậy rồi.”
Cô che miệng lại, ngăn không cho mình hét lên. Vị khách gọi trứng cá là bà Jayevi????? Không đùa chứ? Nhưng tận tai cô nghe thấy Trần Minh Quân gọi người đó là ông mà???
Phương Anh lập tức gọi cho hắn ta. Nhưng không ai nghe máy, cô bấm bụng chắc hẳn là hắn đang làm việc rồi, thôi thì để tối gọi lại vậy.
A, cô kêu lên, việc khám phá ra sự thật này làm cô thấy phấn chấn hơn hẳn, liền quyết định hôm nay ăn chơi xả láng đã rồi mai tính sau. Dù gì thì cũng rõ ràng là bà ấy rồi. Việc lấy lòng... haha, không phải lo, không phải lo.
Nghĩ vậy, cô với cái túi xách, gọi cho Diệp: "Êh, đi mua sắm không?... Ok, chỗ cũ nhé...!!!"
***
Hơn 11h hôm đó, sau khi đã thoải mái tắm rửa, ăn chơi hết ngày cô mới nhớ ra chuyện quan trọng. Vội vã gọi cho hắn.
“Alo! Có chuyện gì thế?” giọng nói khàn khàn truyền từ đầu dây bên kia sang.
“À… À, Tôi có chuyện muốn xác minh một chút.”
“Nhanh đi.” Hắn gắt mà nghe chẳng có chút sức nào.
“… giọng anh nghe lạ thế? Anh bị gì hả?”
“Nếu cô không nói nhanh thì tôi cúp máy đấy.”
“…”Đồ chết bầm ! Phí mất mấy giây quan tâm cho anh ta, hừ: “vị khách đó là đàn ông à?”
“Đàn gì tự tìm hiểu đi. Thế cũng hỏi.” Sau đó, thô lỗ cúp máy.
Phương Anh bực tức ném điện thoại lên giường. Không ngừng dùng gối nện thật lực vào nó: “Này thì cúp máy… Đồ thô lỗ… Đồ máu lạnh… Đồ thần kinh ! Nghe cái giọng là biết anh đang ốm rồi, làm bộ làm tịch… Tôi đánh anh chết thì thôi, à không, để anh ốm chết đi…” Cô vừa lầm bầm vừa đập lên đập xuống xả tức.
Sau một hồi đã bình tĩnh thì lại vội vã quay xuống tìm Huyền Nhung. Cô bước vào phòng cô ta, thấy nhỏ đó vừa tắm xong đang nằm dài trên giường nghịch điện thoại. Thấy cô xông vào tỉnh bơ như không.
“Cô vừa về à?” Cô hỏi.
“Ờ.”
“Sao muộn thế?”
“Hôm nay công ty hơi nhiều việc.”
“Cô ở lại làm tăng ca một mình à?”
“Tất nhiên là còn những người khác nữa, cũng ít thôi !”
“Mọi người đều về hết rồi sao?”
Huyền Nhung nghĩ rồi lắc đầu: “Không biết nữa, hình như người cuối cùng ở lại là tổng giám đốc…”
“Này !” Phương Anh tức giận quát: “Sao cô lại có thể làm thư kí như thế? Sếp mình còn chưa về mà cô đã dám về rồi sao?”
Vì cô đột ngột to tiếng làm cô ả giật bắn người, rớt cả cái điện thoại xuống chăn. Huyền Nhung có vẻ giận dữ đáp lại: “Cô bị điên à? Anh ta bảo là còn ít việc nên tự nguyện ngồi lại đấy chứ, còn cho bọn tôi về trước nữa. Huống hồ gì cho cô hay nếu hôm nay anh ta mà không ở lại cùng thì tôi về từ đời rồi nhé…”
“…”
“Xuống pha tôi cốc nước chanh đi, khát quá !”
“Uống nước lã đi, đầy một vòi cho cô thỏa thích uống đấy.” Phương Anh lạnh nhạt đáp rồi xoay người ra khỏi phòng.
“Ơ này…”
Huyền Nhung đơ ra, khóe mặt giật giật: “Ruốt cuộc thì cô ta xuống đây làm gì chứ? Toàn hỏi vớ vẩn không hà...Nước chanh cũng không cả pha cho mình nữa…”
……
Phương Anh gọi lại cho hắn, mấy cuộc lận nhưng hầu như không ai nghe máy. Cô lầm bầm chửi rồi bắt taxi tới Thái Thịnh.
Cô chạy thẳng lên tầng 15, xồng xộc xông vào phòng CEO bất chấp sự khuyên can của ông bảo vệ: “Trần Minh Quân…!!!” Cô lo lắng gọi, nhưng đáp lại cô chỉ có bóng tối im lìm tới đáng sợ. Phương Anh chợt nhận ra là anh ta hoàn toàn không có ở đây, đèn đóm tắt hết cả rồi.
|
Cô thở dài, thấy bản thân mình mất công dễ sợ, lo lắng phí công. Không khéo là anh ta về rồi, thậm chí là còn đang nằm trong chăn ấm nệm êm ngáy ro ro nữa kìa.
Phương đóng cửa phòng lại, xoay người ra sau định đi về thì chợt thấy có một người khác cũng đứng ngay sau cô.
Phương Anh hoảng sợ hét lên. Người ngã xuống đất, run lẩy bẩy: “Ma…ma…Trời ơi ! Ma…”
Ông bảo vệ thấy cô, liền bật đèn pin lên, soi thẳng về phía trước: “Là cháu à?”
“Dạ… dạ vâng…”
“Sao rồi, cháu thấy tổng giám đốc chưa?” Ông ấy lo lắng hỏi.
Phương Anh lắc đầu.
“Thấy chưa, cậu ấy thực sự đã đi về rồi mà.”
“Hơ, dạ vâng.” Cô tặc lưỡi.
Ông bảo vệ nhìn cô bằng ánh mắt cực kì lạ, rồi cũng chỉ nói đầy an ủi: “Cháu cũng nên về đi, muộn lắm rồi đấy.”
Phương Anh gật đầu: “Vâng, chào ông ạ.” Cô chẳng còn lý do gì để ở lại cả.
Phương Anh rời khỏi Thái Thịnh, cô cũng không có vội về, nên đành một mình đi dạo trên vỉa hè. Sài Gòn về đêm thật náo nhiệt, các hàng quán vẫn tấp nập người ăn uống, ồn ào như mới chiều thôi vậy.
Phương Anh chẳng rõ mình đang đi đâu nữa, vì dường như cô đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn không lời giải đáp.
Cô thật ngu ngốc, huhu.
Có phải cô xem hơi nhiều phim Hàn Quốc nên đâm ra bị ảo tưởng rồi không??? AAA, sao cô lại thế chứ???
Thường thì nam chính sẽ làm việc tới khuya, không quản ốm đau gì hết. Còn nữ chính sẽ tình cờ biết được nam chính bị ốm, sẽ chạy như bay đến công ty. Rồi trong màn đêm tĩnh mịch, cả hai người dựa vào nhau ngủ…
……………….
……..
….
..
.
Mà khoan, nam nữ chính gì chứ? O_o
Phương Anh cốc đầu mình một cái, cô điên rồi, điên thật rồi. Sao có thể tự tưởng tượng mình với hắn ta là nam nữ chính trong mấy bộ phim phi thực tế đó chứ??
chẳng lẽ cô có ý gì với anh ta sao??
A, cô điên rồi, đang điên lên rồi…
Phương Anh vừa đi vừa vùng vằng tay chân như bị bệnh, mặt mày thì thật đa biểu cảm…
Ôi, cô xấu hổ chết mất, cầu trời ông bảo vệ không nghĩ gì bậy bạ về cô… Trời ơi… Chết mất thôi !
T_T
Đột nhiên, cô đang đi thì tay bị ai đó nắm lấy, giật lại. Phương Anh “oái” một tiếng rồi xoay người ra sau.
“Thùy Anh ! Là cô sao?”
“Tổng… tổng giám đốc.” Cô mở to mắt đầy ngạc nhiên. Sao trông anh ta như xác sống thế này? Môi trắng bệch , tóc rối xù lên, mắt thì quầng thâm rõ rệt, …
“Cô làm gì ở đây?” Hắn buông tay cô ra, mệt mỏi nói.
“Hưm… Đi, tôi đi ăn hàng… Tôi, … Tôi bị đói.” Phương Anh xấu hổ, lắp bắp bịa lý do.
Hắn cỏ vẻ cực kì mệt mỏi, không còn chút sức nào để phân tích lời nói của cô thật giả thế nào như mọi khi nữa.
Cô đau lòng hỏi: “Thế còn anh?”
“Tôi đi mua chút thuốc cảm.”
“Anh ốm à? Có nặng không?”
“Bớt hỏi mấy câu thừa thãi dùm cái. Cô… tốt nhất là đi ăn hàng tiếp đi.” Hắn cầm túi thuốc trong tay, xoay người bước xuống lề đường, muốn cứ như thế mà bơ đẹp cô mà đi.
“Anh đứng lại đó.” Cô mất kiên nhẫn quát. Tối nay anh ta hình như chọc điên cô hơi nhiều rồi thì phải.
Qủa nhiên, hắn dừng lại thật, kinh ngạc ngoái đầu lại, giọng khó tin: “Cô đang ra lệnh cho tôi đấy à???”
“Phải.” Phương Anh gật đầu, môi nhếch cao.
“Cái gì???” Hắn nheo mắt lại.
“Anh ấy mà.” Cô hùng hổ 1 tay chống hông một tay chỉ thẳng vào mặt anh ta: “Thế nào là câu hỏi thừa thãi hả?? Quan tâm lắm người ta mới hỏi và thái độ vậy à??? Ai nhìn mà chả biết anh ốm, anh nghĩ tôi ngu lắm chắc, hả?Hả? HẢ????”
Trần Minh Quân ngớ người. Tự nhiên thấy có một cảm giác rất lạ. Hắn nhìn chằm chằm vào cô, một hồi lâu vẫn chưa tiêu hóa được cái câu vừa rồi. Đành cúi đầu xuống gắng lạnh lùng đáp: “Biết tôi ốm rồi còn hỏi làm gì? Đó chính là kiểu hỏi thừa thãi ngu xuẩn đấy.”
Phương Anh thở phì phò, từng làn khói trắng mờ mờ thoát ra rồi nhanh chóng tan biến, vô cùng hòa hợp với khí thế bừng bừng của cô lúc này: “Thế nào là thừa thãi hả? Tôi đang hỏi anh đấy, mau trả lời xem… Tôi đã nói là tôi QUAN TÂM lắm mới hỏi cơ mà. À không, thấy một người bị bệnh thì hỏi han sao lại thừa thãi hả??”
“Cô… đừng có nhắc đi nhắc lại nữa…”
“Tôi thích thế đấy, vấn đề không??”
“Rồi, thôi !” Hắn giơ tay hòa hoãn với cô, hiếm có khi hắn nhượng bộ ai như thế này. Trần Minh Quân trầm ngâm, rồi đột nhiên ném về phía cô một vật: “Bắt lấy.”
“Yo~” Phương Anh nhanh tay chộp ngay lấy. Hóa ra là một cái chìa khóa ô tô màu đen tuyền. Cô cầm trong tay, tò mò: “Đưa tôi làm gì?”
“Cô lái…”
“À quên, tôi vừa hỏi thừa thãi nhỉ? Anh đưa tôi thứ này là vì muốn tôi lái xe đưa anh về nhà phải không? Rồi, rồi…”
“…” Hắn im bặt miệng.
Cô tiến tới, đi lướt qua hắn sang bên kia đường, chỉ tay về con xế hộp màu đen trước mặt, quay ra cười với hắn: “Đây là xe anh phải không?”
“ừ.”
“A, chết, tôi vừa hỏi thừa thải rồi. Tôi có thể thử bằng chìa khóa xe mà…Haha, xin lỗi nha!”
“…”
Phương Anh mở cửa xe buồng lái rồi thong dong ngồi vào, vẫy tay với hắn: “Tổng giám đốc, lên xe mau đi.”
Trần Minh Quân mặt mày nhăn nhó hết sức khó coi, bước tới ngồi vào xe.
“Cô biết lái xe không vậy?”
“Tất nhiên là có.”
“Vậy cô có bằng chưa?”
“…Chưa.”Thùy Anh đến bằng xe máy còn không có, lấy đâu ra bằng xe ô tô. Nhưng an tâm đi, cô là Phương Anh cơ mà. Lái xe đối với cô là chuyện cơm bữa rồi.
“Vậy lái cho cẩn thận vào, mặc dù 11h rồi nhưng công an vẫn nhiều lắm !”
“An tâm, tôi lái lụa thế còn gì. Anh thấy bất an thì đeo dây cài an toàn vào, bị phạt thì tôi trả tiền, có đòi anh xu nào đâu…”
“…” Trần Minh Quân im bặt miệng, nói nữa thì hắn sẽ điên lên mất. Hắn với tay lấy chai nước khoáng, uống thuốc một cái nhanh chóng.
“Anh muốn nghe nhạc không?”
“…”
“Anh muốn nghe K-POP hay V-POP, à à, Big Bang vừa ra bài mới…”
“Tôi muốn ngủ.” Hắn cắt ngang lời cô.
“Ờ ờ, ngủ, ngủ đi…”
Phương Anh gật gật đầu rồi bất đắc dĩ quay ra chuyên tâm lái xe. Trần Minh QUân dựa đầu vào cửa kính, ngủ một cách ngon lành.
***********************
Rêu: =))) Cứ ngủ đi baby à, lúc tỉnh dậy đừng trách chụy độc ác... Há há há !
Trần Minh Quân: *Cảm thấy thật bất an...*
|
Chương 31
“Này ! Dậy đi !”
Phương Anh lay lay hai vai hắn. Trần Minh Quân mơ màng mở mắt, ngu ngơ hỏi: “Chuyện gì thế? Đến nơi rồi hả?”
“Ờ… ờ, chắc thế.” Phương Anh gãi gãi đầu, ái ngại nói.
“Chắc thế là thế nào???” Hắn chợt nhận ra có gì đó rất không đúng ở trên nét mặt cô. Trần Minh Quân vội vã đẩy cửa xe bước xuống.
“Khoan …” Phương Anh chưa kịp can ngăn thì hắn đã…
Trần Minh Quân hai mắt mở to nhìn xung quanh, quên luôn cả việc mình đã mệt mỏi như thế nào, cứ vậy mà đứng như trời trồng. Bốn bề gió thổi lồng lộng, cây cối ngả nghiêng, reo vù vù… Trời đêm thì tĩnh mịch, vắng lặng mà heo hút thấy sợ.
“Đây là đâu hả???”Trần Minh Quân lạnh lùng quay ra sau chất vấn cô. Giongj hắn rít lên.
Phương Anh giật bắn mình, bộ dạng hấp tấp như phạm tội: “Đây là… ý tôi là… nhà của anh?”
“Đâu? Nhà của tôi ở đâu cơ?” Khóe mắt hắn giật giật.
Phương Anh chỉ tay về phía đằng xa xa, cười đến là thơ ngây.
Hắn nhìn theo hướng tay cô chỉ, hận không thể phát điên lên: “Đó là nhà-vệ-sinh, cô hiểu không hả???”
Chính xác hơn, nơi này rõ ràng là ngoại ô thành phố. Xung quanh chỉ toàn đồng ruộng hoang vu heo hút không bong người,… Còn cái kia, cái mà cô gọi là nhà-của-anh ấy, nó chính xác là một cái chòi rách nát dựng giữa đồng, chuyên dùng để giải quyết nhu cầu trong trường hợp cấp bách không có chỗ đi. Vì nơi này rất thưa dân cư và vắng vẻ nữa.
“Tôi… Tôi xin lỗi !” Phương Anh chắp tay, thành khẩn nói. Hắn như muốn phát điên lên, cả người run run kìm nén...
“Cô có biết nhà tôi không?” Hắn chợt nhớ ra gì đó, vội vàng hỏi.
Phương Anh nuốt nước bọt, lúng túng một hồi rồi mới thành thật lắc đầu, trưng ra bộ mặt hết sức vô tội.
“Trời ạ ! Cô không biết đường hỏi à??? MỒM SINH RA ĐỂ NÓI ĐẤY !!!” Trần Minh Quân ôm đầu, hét lên đầy tức tối.
“Tôi xin lỗi… Tôi thành thật xin lỗi,… A, a, đừng nóng, đừng nóng… Anh nghe tôi nói đã…” Thấy hắn có dấu hiệu tiến tới gần, cô vội vã lui về sau, người dán chặt vào cửa xe, hai tay xua loạn xạ.
“…” Trần Minh Quân đột ngột dừng bước, chăm chú nhìn cô.
“Tôi… Thật ra lúc đó tôi cũng muốn hỏi đấy, nhưng sợ lại thành thừa-thãi nên đành thôi ! Tôi đã rất cố gắng vận dụng hết óc phán đoán cũng như tài phân tích của mình để tìm ra nhà của anh đấy !”
“Thế cô tìm ra chưa?”
“Chưa.”
“Vậy tại sao chúng ta lại ở đây.”
“Tôi lái xe lòng vòng đi quanh thôi… ai ngờ lại tới tận miền heo hút này…”
“Sao cô không dừng lại???”
“Tôi chỉ là không muốn dừng lại…”
“Tại sao lại không muốn???”
“ Vì... Vì lái xe giúp máu lưu thông lên não, khả năng tư duy cao hơn.”
“Hơn cái đầu cô ấy. Cô mà có não thì đã không hành động ngu xuẩn như thế này.” Hắn hung hăng trừng mắt với cô, bực mình quát.
“… Tôi xin lỗi mà… Tôi sợ hỏi nhiều sẽ thành thừa th…”
“Đủ rồi.” Hắn cắt ngang lời cô, giọng dịu đi hẳn: “Cô ám ảnh quá rồi đấy, Thùy Anh à. Coi như tôi xin lỗi cô. Từ giờ tôi sẽ không nói thừa thãi với cô nữa, được chưa???” Dù gì thì cũng tại hắn nhất thời làm cô thành ra thế này, hắn cũng nên chịu một phần trách nghiệm.
Phương Anh gật gật đầu, cảm động muốn khóc. Cơ mà chưa kịp khóc thì đã bị anh ta phán ngay cho câu: “Cơ mà tại sao cô lại gọi tôi dậy? Xảy ra chuyện gì à?”
“Hơ… Tôi… tôi bí đường quá nên đành gọi anh dậy thôi !” Phương Anh đổ mồ hôi.
Trần Minh Quân không nghĩ ngợi nhiều, liền tin tưởng bước lên xe, đóng cửa lại: “Vậy đi thôi ! Tôi biết chỗ này, đi quay ngược lại tầm 15p là tới khu tôi ở đấy.”
“…”
“Sao không khởi động xe đi, hay là cô mệt rồi, có muốn đổi chỗ không? Để tôi lái cho.”
“Tổng… tổng giám đốc à…..”
“Hm?”
Cô nuốt nước bọt, run rẩy nói thẳng: “Xe hết xăng rồi.”
“Cái gì?”
“Xe hết xăng rồi.” Cô cắn răng nhắc lại.
“Cô… Cô… Cô đã làm cái gì???” Hắn tức muốn xì khói, cố trấn áp mình không tiến tới đập đầu cô ta vào cửa kính cho bớt đần độn đi.
“Chúng ta đã đi hơn 2 tiếng đồng hồ rồi... Đi liên tục đấy..."
“Cô !!!!” Hắn ôm đầu, bực tức nói không thành lời.
“Tôi xin lỗi mà.” Phương Anh cúi đầu, chắp hai tay. Cũng tại anh ta không chịu đổ xăng nữa, đâu phải tại mình cô.
Trần Minh Quân vặn vẹo một hồi, cuối cùng thở sâu rồi lại bình tĩnh sờ khắp người như đang tìm gì đó. Một lúc sau thì quay sang hỏi cô: “Điện thoại cuar cô đâu? Đưa tôi mượn chút. Tôi quên điện thoại ở công ty rồi.”
Cô vội vã đưa cho hắn. Hắn bật nhưng không thấy màn hình sang đèn, thắc mắc hỏi: “Sao thế này???”
“Hết pin nên sập nguồn rồi.”
“Cái gì??? Cô làm gì mà để hết pin???”
“Thì tôi bật bản đồ dò đường chứ sao… Không những hết pin mà còn hết cả tiền nữa, dùng 3g thật tốn kém.” Phương Anh than thở.
“Cô !!!” Trần Minh Quân lại ôm đầu, khóe mắt giật liên hồi, muốn bẻ gãy cái điện thoại trong tay quá đi mất.
“Tôi xin lỗi mà.” Phương Anh lại chắp tay nói.
Một lúc sau bình tĩnh lại, hắn chỉ lạnh lùng quát cô: “Xuống xe !!!”
Cô vội vã đi xuống, không dám ho he nửa lời. Hắn cũng xuống ngay sau cô, chỉ về phía trước và nói: “Đi theo hướng này chắc chắn sẽ gặp nhà dân, chúng ta sẽ gọi điện thoại nhờ, được chứ?”
Cô gật đầu, hắn khóa cửa xe lại định đi thì bị cô cản: “Khoan !”
“Chuyện gì?”
“Anh có mang ví không?”
“Tôi để trên xe rồi.”
|
Mau quay lại lấy đi. Tôi không mang tiền trên người.”
“Cô cần tiền để làm gì?”
“Anh ngốc chắc. Thời buổi này làm gì có cái gì free(*)đâu, đi vệ sinh nhờ còn tốn tiền huống hồ gì là gọi điện, cứ mang theo phòng thì hơn.”
(*) Miễn phí.
Trần Minh Quân thở dài, quay lại lấy ví rồi cả hai mới tiếp tục đi. Không biết đã bao lâu trôi qua mới thấy thấp thoáng đằng xa có căn nhà cấp 4 cũ kĩ. Cả hai mừng rúm, vội vã chạy tới, gõ cửa.
Một lát sau, có người đi ra mở cửa, là một ông chú trung niên với khuôn mặt chưa tỉnh ngủ hẳn: “Có việc gì thế?”
“Ơ… ơ… Chú sửa bóng đèn…” Phương Anh nhận ra chú ấy, tiến lên chen ngang.
“Oh… Hình như cháu là cô bé ở nhà hàng Food’s Harry nhỉ?” Chú sửa đèn cũng nhận ra cô, niềm nở hơn hẳn.
“Vâng… Vâng. À chú ơi, cháu và bạn đang đi thì xe hết xăng, chúng cháu muốn gọi điện thoại nhờ một chút được không ạ?” Cô hỏi. Tốt quá, gặp ngay người quen, xem ra là free tiền gọi điện rồi.
“Được chứ.” Chú ấy gật đầu rất thân thiện rồi quay vô nhà một lát. Lúc sau đi ra thì đưa cho cô một chiếc điện thoại cục gạch đen trắng, trông cũ lắm rồi và nói: “Đây, cháu gọi đi.”
Phương Anh: “Cảm ơn chú ạ.” Rồi chìa hai tay ra nhận lấy, đưa qua cho hắn.
Trần Minh Quân gọi cho Harry, dặn đến đón rồi cúp máy, trả về cho chú kia.
“Hai cháu vào nhà ngồi đợi tạm đi.” Chú ấy nói.
“Vâng, nhưng chú ơi hết bao nhiê…” Cô chưa kịp nói xong thì bên trong nhà bỗng vang lên tiếng ho sặc sụa. Ho liên tục mà như muốn dứt cả cổ họng ra. Nghe được tiếng, chú ấy vội vã quay vào trong, giọng hoảng hồn: “Trời ơi !....”
Vì bên trong nhà tối om nên cho dù có nhìn vào thì cũng chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng mờ mờ của hai người gần chiếc giường đằng xa. Cô khó hiểu, hắn thì lại tò mò.
Một lát sau chú ấy đi tới trước mặt cô, hốc mắt hoe hoe đỏ.
“Ai… ai ho thế ạ?” Cô hỏi.
“Con trai chú ấy mà. Nó bị viêm phổi nên việc hô hấp vô cùng khó khăn…” Chú ấy nói chưa hết câu, nước mắt đã chảy ra, giọt ngắn giọt dài đầm đìa khắp mặt.
“Ôi…” Phương Anh không dám hỏi gì nữa, chỉ lặng lắng đứng đó đợi chú ấy khóc xong.
“Nó là một đứa trẻ rất đáng thương, mẹ mất từ nhỏ vì bệnh u não, bây giờ đến nó bị viên phổi nặng, nhà đã nghèo lại còn nghèo hơn… hức… hức….” Chú ấy nghẹn ngào nói.
Phương Anh thương đến nỗi mắt cũng hoe đỏ theo. Hai chú cháu tâm tình nói chuyện qua lại, mặt ai cũng giàn giụa nước mắt. Cuối cùng thì kết thúc lại bằng việc Phương Anh biếu chú ấy gần triệu đồng, cũng ( lại ) xúc động nói: “Chú lấy rồi lo cho em ấy đi ạ… Không sao đâu ạ, nhà anh ấy cũng thuộc loại giàu có khá giả nên một triệu này không thấm vào đâu đâu ạ… Vâng, chú cứ nhận đi, anh ấy coi lạnh nhạt thế thôi nhưng trái tim ấm áp lắm ạ… !!!”
Trần Minh Quân không chịu được nữa, đưa tiền rồi dứt khoát kéo áo cô đi theo hướng ngược lại họ vừa đi. Bước đã được một đoạn nhưng xem ra Phương Anh vẫn chưa hết xúc động, mặt đỏ ửng: “Thật là đáng thương mà, chú ấy đáng lẽ phải được lên báo để mọi người biết tới mà giúp đỡ…”
“Ờ, nhớ trả tôi tiền đấy.”
“Gì chứ?? Anh nhỏ nhen thế? Tiền đấy là tiền làm việc thiện, tích đức cho anh, cho con cháu anh chứ tôi có được gì đâu…” Cô bất bình cãi lại ngay.
“Nếu là làm việc thiện thì tôi chả bao giờ tiếc tiền đâu, Thùy Anh ạ. Nhưng lấy hẳn một triệu ra làm ba cái trò vô bổ ngu xuẩn ấy thì tôi cực kì xót ruột đấy.” Hắn đút tay vào túi quần, thong thả bước đi.
Chân Phương Anh như nặng hơn, cô bước thụt lùi lại, ngờ vực hỏi hắn: “Ý anh là gì?”
“Ý tôi là cô vừa bị lừa tiền đấy. À nhầm, cô bị lừa, nhưng tiền là CỦA TÔI.”
“Lừa cái gì chứ?”
Hắn “xì” một tiếng chế nhạo cô: “Cô có nhớ đoạn con trai ông chú ấy ho không?”
“Có. Thì làm sao?”
“Cái tiếng ho đấy cùng lắm là mắc cục đờm trong cổ họng, khạc ra là hết. Hoặc là bị viêm họng xong lại sặc nước… Chứ viêm phổi cái quần (*) gì.”
(*) Nguyên văn ban đầu là “Viêm phổi cái đéo gì.” Nhưng khi beta lại tác giả thấy tục quá nên đã sửa lại là như vậy =.=’ Nghĩa không đổi.
“Biết đâu là viêm phổi thật thì sao???”
“Viêm phổi là bệnh có thể lây truyền,và cũng là bệnh nguy hiểm vì có thể gây tử vong, một trong số nguyên nhân gây viêm phổi đó chính là H5N1. Người bị viêm phổi thường được cho điều trị tại bệnh viện, chứ ai lại để ở nhà bao giờ. Huống hồ gì ông ấy không đeo khẩu trang, không bảo hộ gì hết khi tiếp xúc, chẳng lẽ bác sĩ không nhắc, hay là ông ấy chán sống rồi?”
“Thì… thì…” Cô cứng họng.
“Rồi cái điện thoại nokia cũ kĩ ông ta đưa cho cô cũng rất khả nghi. Vì đồng hồ bị lộn số lung tung, mà trông có vẻ như ông ta bỏ lâu lắm rồi, bụi còn dính đầy mấy cái khe trên bàn phím số ấy. Không khéo ông ta dùng Iphone 6 chứ đùa gì. Lúc cô đưa tiền mắt lại chả sáng như đèn pha ấy.”
“… Anh nói có lý nha!”
“Sao hả? Thấy ngu chưa?”
“… Huhu, chả lẽ giờ quay lại đòi tiền???” Phương Anh mếu máo.
“Đồi cái gì mà đòi. Tiền đấy không phải để tôi tích đức, mà là để cô lấy đó làm kinh nghiệm. Mất tiền ngu sau này khắc thông minh ra. Nhớ đấy.” Hắn nói rồi tiếp tục bước đi.
Phương Anh vui như mở hội trong lòng, vội vã chạy theo: “Anh sẽ không đòi của tôi? Sẽ không bắt tôi trả phải không?”
“Có chứ. Phải để cô mất tiền mới nhớ được mình ngu như thế nào.”
“THôi mà, tôi sai rồi, tôi sai rồi…”
“Không là không.”
“Huhu, tôi sai rồi mà…”
“Đừng có lè nhè.”
Phương Anh đuổi theo, hết chặn đường hắn, lại chuyển qua lay hai tay hắn… Dưới ánh trăng, bong hai người như hòa vào làm một…
|
Chương 32 (1)
“Này, thật ra Sài Gòn cũng có nhiều nơi kín đáo lắm, không cần phải chạy xe tới tận đó để làm điều mờ ám đâu mà.” Harry vừa nói vừa khúc khích cười: “Xăng mà không hết thì chắc hai người vượt biên giới luôn ấy nhỉ?”
“Không phải mà.” Phương Anh bực tức kêu lên.
“Còn chối à? Trai chưa vợ, gái chưa chồng ở cùng với nhau tại một nơi đồng hoang heo hút người giữ trời đêm tối lúc 1 giờ sáng thì còn có thể làm gì khác đây…” Harry nói, ánh mắt nhìn cô thập phần gian xảo, kiểu “tôi biết cả mà.”
“Anh hiểu nhầm rồi. Tôi, và anh ta đến đó chỉ vì… tôi lạc đường thôi ! À không không, tại anh ta ngủ say quá nên tôi không tiện hỏi đường. Ax @@ Ý tôi là… là anh ta bị ốm coi bộ khá nặng, không lái xe được nên tôi chỉ tốt bụng giúp đỡ thôi ! … Cũng không phải tôi có ý gì với anh ta cả, là anh ta nhờ tôi đưa về mà… Là anh ta… Chính là anh ta…” Cô càng cố giải thích, lời nói càng lộn xộn.
Harry không nói gì, chỉ cười cười, như có như không. Nụ cười đểu ấy làm Phương Anh muốn lộn ruột cả lên: “Này!!! Tôi đã bảo tôi chỉ đưa anh ta về nhà thôi mà!!!”
Harry gật gật đầu: “Ừ, tôi biết rồi, biết rồi…” Lại cười một cách rất chi là gian.
“Biết cái gì mà biết. Anh dõ dàng là không tin tôi !!! Tôi đã nói là tôi chỉ đưa anh ta về thôi !” Cô hét lên, nảy tưng tưng trên ghế đệm.
Trần Minh Quân buồn bực xoay người, ném cái gối vào đầu cô rồi nói: “Im lặng đi.” Xong xuôi thì lại quay ra ngủ tiếp. Cô nắm lấy cái gối, ném lại vào người hắn: “Tại anh hết đấy còn chửi tôi im. Ngủ cái gì mà ngủ, anh dậy cho tôi, dậy giải thích chút đi chứ !!!!”
Harry ngồi bên cạnh, khúc khích thành tiếng, còn phẩy phẩy tay với cô: “Thôi, cậu ta mệt rồi, cô nói nhỏ thôi !” Lại còn cố tình nhấn mạnh chữ "mệt" nữa mới ghê !
“Nhỏ cái con khỉ !” Cô bực mình. Dù thế thì sau đó thì vẫn đành im lặng, dù sao thì hắn cũng mới hạ sốt.
“Cô biết lái xe không?” Harry bất ngờ quay sang hỏi cô.
“bIẾT."
“Lái giúp tôi đi, tôi cũng muốn ngủ một chút, mắt díp hết cả rồi.” Anh ta vừa nói, vừa ngáp một cái dài.
PhươnG Anh thấy có gì đó không ổn, vội vã lay lay hai vai Harry: “Này, này, tập trung vào phía trước kìa, hết đoạn cao tốc này rồi tôi đổi chỗ cho… Này, tỉnh, tỉnh…” Chết tiệt, anh ta trông như sắp phê đến nới rồi… Hic!
….
Nửa tiếng sau, Phương Anh gọi hai người đó dậy, bàn giao xe rồi thong thả bước vào nhà. Harry có phần tỉnh ngủ hơn hẳn. Anh ta gãi gãi đầu, nhìn ngang nhìn dọc, rồi ngu ngơ hỏi cô: “Cô sống ở đây à?”
“Ừm.” Dù đã nói tạm biệt, và cô gần như sắp mở cửa tới nơi rồi, Phương Anh vẫn đành phải quay lại, nghiến răng trả lời: “Anh thấy lạ lắm à?”
Harry thật thà gật đầu, rồi chỉ chỉ vào căn nhà, giọng ể oải: “Đây là nhà thư kí Nhung mà.”
“Nhà của tôi.” Phương Anh trên danh nghĩa Thùy Anh, cười ngọt ngào đính chính lại.
“Sao lại nhà của cô, cô chỉ là kẻ đến ở nhờ thôi mà…” Harry chẹp chẹp miệng, đã tỉnh hơn ban đầu rất nhiều. Anh ta nhớ không nhầm thì cô là người hầu của Huyền Nhung mà.
“Căn nhà này đứng tên bố tôi, tức là NÓ LÀ NHÀ CỦA TÔI.”
“Hơ… ý cô là gì? Cô không phải người hầu sao??”
“Không phải, tuyệt đối không !” Phương Anh cười trừ, rồi dứt khoát mở cửa bước vào nhà.
“Ơ…” Harry ngẩn ra nhìn theo cô. Anh ta xoa xoa đầu, rồi quay ra lay lay người Trần Minh QUân, hỏi: “Ê, không phải Thùy Anh là người hầu của Huyền Nhung à??”
“Sao tôi biết được.” Hắn xoay người, mày khẽ nhăn lại.
“Nhưng cô ấy nói nhà của Huyền Nhung là nhà của cô ấy, là sao trời???”
“Đã bảo là không biết mà. Tò mò thì đi tự tìm hiểu đi.” Hắn buồn bực nói.
Harry thôi không làm phiền nữa. Tập trung lái xe đưa hắn về nhà. Harry nghĩ, có lẽ cần phải cho người đi điều tra mới được.
*** Sáng hôm sau, Phương Anh mặc đồng phục nhân viên, đứng trước cửa phòng 507 gọi điện cho Harry: “Hey, cho tôi gợi ý cuối cùng đi.”
“Cô thực sự nghĩ không ra?” Harry đáp lại, giọng có vẻ rất ngạc nhiên.
“Không.” Cô lắc đầu, cười hì hì.
Tiếng thở dài truyền từ đầu dây bên kia sang, Harry nhẹ nhàng nói: “Vị khách đó ở phòng 507.”
“Ồ, ok !” Cô gật đầu rồi cúp máy.
“Tút…tút…”
Phương Anh xoay xoay điện thoại trong tay, người dựa vào tường, mắt hơi nhắm lại. Một hồi lâu sau, cô mới đứng thẳng dậy, bình tĩnh gõ cửa phòng 507.
Bà Jayevi vừa mới ngủ dậy, còn đang mải đánh răng, ngẩn ra không hiểu ai đến sớm thế nhỉ? Bà vội súc miệng sạch sẽ rồi chạy ra mở cửa: “Who’s That?” [ Ai vậy? ] Bà ló đầu ra.
“It’s me, Phuong Anh.” [ Là cháu, Phương Anh đây ạ. ] Cô đáp lại, nở nụ cười thật tươi.
“Oh, Why you come to here so early? Come here.” [ Oh, ngọn gió nào đưa cháu tới đây sớm vậy? Vào đây nào. ] Bà hồ hởi kéo tay cô vào trong.
Bà Jayevi nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi bất ngờ thốt lên: “You are employees of this hotel, aren’t you?” [ Cháu là nhân viên của khách sạn này hả?? ]
“Yes, that right, madam.” [Đúng rồi ạ, thưa bà. ] Cô mỉm cười.
“Great.” [ Qúy hóa quá !] Bà Jayevi cười tươi rồi ấn cô ngồi xuống ghế sofa: “Wait me a minute !” [Đợi ta chút nhé !]
“Ok.” Cô gật đầu.
Nói rồi, bà Jayevi trở lại phòng tắm, tiếp tục hoàn thành nốt việc vệ sinh cá nhân. Một lát sau bà bước ra, hỏi cô có muốn ăn bánh cho bữa sáng không? Phương Anh lắc đầu từ chối, cô đã ăn từ lúc 6 giờ rưỡi rồi. Bà Jayevi cười rồi bảo cô ngồi đó, bà ấy đi lấy để cả hai ăn thêm, dù sao thì bà ấy cũng vừa ngủ dậy, mà ăn một mình thì cũng không hay. Phương Anh miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Bà Jayevi loay hoay trong bếp một hồi rồi đem ra một cái bánh gato socola còn gần một nửa, tự cắt cho cả hai mỗi người một miếng, vừa ăn vừa trò chuyện.
“Today is the birthday of your husband, right?” [ Hôm nay là sinh nhật chồng của bà phải không ạ?] Phương Anh đưa một thìa bánh vào miệng, mấp máy hỏi.
“Yes ! How did you know?” [ Phải ! Làm thế nào mà cháu biết được thế? ] Bà Jayevi ngạc nhiên.
“I saw it on your blog, madam.” [ Cháu đã thấy nó trên trang blog của bà ạ. ]
Bà Jayevi gật gật đầu rồi hỏi cô: “How do you feel about this cake?” [ Cháu thấy cái bánh này thế nào? ]
“I felt it was delicious.” [ Cháu thấy nó rất ngon ạ. ] cô đáp.
“Well ! I want to make a similar cake for my husband, have not I?” [Ừm. Ta có nên làm lại một cái tương tự cho ông ấy không nhỉ? ]
“okay! But I think you should redecorate nicer. And why do not you try to do a three-tiered cake, right?” [Được thôi ! Nhưng cháu nghĩ bà nên trang trí lại cho đẹp. Và sao bà không thử làm một chiếc bánh ba tầng nhỉ? ]
“Good idea !” [ý kiến hay đấy. ] Bà Jayevi gật gật đầu phấn khởi: “but we are missing ingredients… Are you free today?” [ Nhưng chúng ta đang thiếu nguyên liệu… Hôm nay cháu có rảnh không? ]
“Yes, I am.” [ Có ạ. ]
“Great ! Can you stay here with me all day to help me prepare for the party tonight?” [ Tuyệt ! Cháu có thể ở lại đây cả ngày để giúp ta chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay không? ]
“Okay ! perhaps we need a perfect plan…” [ Cháu rất sẵn lòng ạ ! Có lẽ chúng ta cần một bản kế hoạch thật hoàn hảo…] Cô nói: “We should begin by redecorate this room. then go buy more ingredients to make a cake…” [ Chúng ta nên bắt đầu bằng việc trang trí lại căn phòng này. Và sau đó là đi mua thêm nguyên liệu về để làm bánh…]
|