Bí Mật Siêu Thần Bí Của Lọ Lem
|
|
Phương Anh á khẩu, đứng hình mất vài giây.
“Cô không hiểu, Phương Anh ạ…” Thùy Anh chăm chú nhìn cô: “Một tháng qua, đã có quá nhiều việc xảy ra. Bây giờ không còn là vấn đề mọi thứ đã đi xa tới đâu nữa. Cô nhìn xem, chúng ta đang dần về lại quỹ đạo đấy tôi, đang dần dần hào hợp với mọi thứ đấy thôi… Tuy rằng không giống với điểm xuất phát ban đầu nữa, nhưng cả cô, và tôi đều đang sống rất tốt đấy thôi !
Tôi không biết suốt một tháng qua cô sống trong xác tôi có xảy ra việc gì không, còn tôi thì có đấy. Tôi có bạn bè, có bạn trai, được tham gia chương trình yêu thích và thực hiện được ước mơ của mình… Điều mà tôi chỉ có thể đủ tự tin làm được khi không còn là THùy Anh nữa, khi không còn bất kì bóng ma kí ức nào nữa. Tôi đã biến cô thành người khác rồi.
Nếu bây giờ hai ta đổi lại, thì cô, có tự tin sẽ đưa những thứ ấy về lại đúng quỹ đạo không? Hãy chỉ khiến nó rối tung lên?
Nhìn lại cô đi, Phương Anh. Một con người nổi loạn như cô, đừng nói với tôi suốt một tháng qua cô sống rất yên bình. Cô đã gây ra chuyện gì đó? Cô đã biến tôi thành con người khác phải không?”
Bị nói trúng tim đen, mặt cô xám nghoét lại. Thùy Anh nói đúng, cô đã gây chuyện, đã biến cô ta thành người khác. Cô còn nợ người ta 100 triệu chưa trả, sống chết đổi lại xác bây giờ có phải rất quá đáng không?
Phương Anh ôm đầu: “Tôi sẽ giải quyết hết rồi chúng ta sẽ đổi lại sau…” Cô sẽ giải quyết món nợ này, và rồi sẽ đổi lại xác sau cũng không muộn.
“Cô nên chấp nhận…”
“Chúng ta sẽ đổi lại xác.” Phương Anh cắt ngang lời Thùy Anh. Cô thở dốc.
“Được rồi. Chúng ta có thể suy nghĩ lại…” Thùy Anh mỉm cười.
Cô thở hắt rồi mới bình tĩnh ngẩng đầu dậy. Cô vuốt vuốt lại tóc, mỉm cười: “Cô đã yêu ai hả?”
“Đặng Quang Tuấn, chắc cô biết phải không? Anh ấy rất nổi tiếng mà.”
“Đặng Quang Tuấn?” Đó chẳng phải là anh chàng MC đẹp trai dẫn chương trình “Vua đầu bếp” đó sao??
“Làm thế nào cô có thể cua được anh ta?... Bằng… bằng ‘tôi’ được?” Phương Anh không tin nổi hỏi lại.
“Đừng tự ti về mình thế Phương Anh, cô nhìn tôi đi, hãy nhìn tôi đi này…” Thùy Anh an ủi cô.
Phương Anh nhìn chằm chằm vào Thùy Anh. Da 'cô' hình như trắng hơn, tóc cũng được cắt lại, nhuộm màu nâu khói thời thượng. Mặt láng mịn, không chút mụn, đôi môi phớt hồng… Đúng là xinh đẹp hơn hẳn.
“Cô có nụ cười hết sức dễ thương đó chứ. Số đo ba vòng không tệ, mỗi tội vòng hai hơi vĩ đại quá, nhưng đừng lo, tôi ăn uống điều độ lắm nên giờ thon gọn rồi… Haha.” Thùy Anh cười thật tươi.
“Cảm ơn cô…” Phương Anh ái ngại cúi đầu.
“ Cô hình như khiến 'tôi'… mập lên?” Thùy Anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào nọng dưới d=cằm, chúng dày hơn.
“Ax @@ Xin lỗi, tôi có thói quen ăn vặt nhiều.”
“Không sao đâu.” Thùy Anh xua tay: “Dù gì đó cũng là cơ thể của cô rồ..”
“Đừng nói vậy.” Phương Anh tức giận đáp lại: "Tôi xin lỗi và mấy ngày này tôi sẽ cố gắng trả lại cho cô thân hình như ban đầu."
“… Cô có thể nghĩ lại mà. Về việc đổi xác ấy...”
“Không thể. Cô mới là người cần nghĩ lại.”
Thùy Anh nhìn cô, mi mắt khẽ hạ xuống: “Được rồi, chúng ta đừng nói đến vấn đề này nữa.”
“Ừm.” Phương Anh thở hắt ra.
“Mai là giỗ mẹ tôi, bố tôi sẽ về đấy, cô hãy cẩn thận.” Thùy Anh nói.
“Thật sao? Sao không ai trong nhà nói chuyện ấy với tôi nhỉ?” Phương Anh kinh ngạc.
"Cô mong ai sẽ nhắc nhở cô chuyện đó vậy? Bà Thiên Mỹ? Hay Huyền Nhung?" Thùy Anh cười mỉa mai.
Phương Anh à lên một tiếng, cô thật ngây thơ quá mà. Đời nào họ lại nhắc cô ngày giỗ của mẹ Thùy Anh chứ !
“Nhưng mà, tại sao mẹ cô lại chết?” Cô tò mò hỏi.
“Là bị giết.” Thùy Anh buồn bã nhắc lại chuyện cũ, căm phẫn nói.
Phương Anh kinh ngạc trước câu trả lời của cô ta: “Bị giết? Ai giết vậy?”
“Đừng hỏi nữa…” Thùy Anh cau mày nhìn cô, mắt đã sớm đỏ hoe.
“Tôi xin lỗi !” Phương Anh vội vã cúi đầu, nửa chữ cũng không dám hỏi nữa.
Nói thế chứ cô vẫn tò mò chết đi được. Cô về nhà, lên phòng, mở ngăn kéo ra. Trong đó có một tấm ảnh cũ: chụp Thùy ANh và bố mẹ cô ta. Cũ lắm rồi !
Phương Anh nhìn kĩ mặt mẹ Thùy Anh. Xinh đẹp và khí chất ngời ngời, cô có cảm tưởng như người này hình như là một ngôi sao, rất nổi tiếng và rất quen nữa. Là ai? Là ai nhỉ?
Cô thử lên google, gõ: “13-12-2000” 13 tháng 12 là ngày mai, còn năm 2000 là cô lấy 2015 trừ đi mười lăm năm để ra ngày tháng bà ấy mất. Nếu bà ấy nổi tiếng, nhất định sẽ lên báo. Mà chưa cần nói nổi hay không, bị giết là kiểu gì cũng sẽ lên báo rồi. Không biết có hay không đây ta??
Nào ngờ, lại có thật.
“Vụ thảm sát ở Los Angeles (Mỹ ), người đẹp Quỳnh Trâm bị giết hại trong đêm.” Cái tít giật gân ngay đầu tiên làm cô chú ý.
Quỳnh Trâm?
Phương Anh vội vàng ấn vào đọc.
Ngay khi vừa loát xong, hình ảnh mẹ Thùy Anh đập ngay vào mắt cô, phía dưới ảnh còn có dòng chữ nhỏ “Đại minh tinh Quỳnh Trâm” . Phương Anh choáng váng thật sự.
Đại… đại minh tinh? O_O
Cô di xuống tiếp. Đọc từng chữ:
“Sáng hôm nay, tầm 1h sáng ngày 13 tháng 12. Trên đại lộ vvv thuộc xxx, LA ( Mỹ ), đại minh tinh- người đẹp sáng giá của điện ảnh Việt Nam đã bị giết hại dã man khi đang đi du lịch với chồng con.
Tại thời điểm xảy ra vụ việc, theo nhân chứng ( một người hót rác trong đêm ) kể lại thì Trâm đang dẫn cô con gái qua đường về khách sạn thì bất ngờ từ đằng xa có hai chiếc xe máy lao đến. Đó là hai chiếc xe moto phân phối lớn đi với tốc độ vô cùng nhanh. Người điều khiển xe đều mặc đồ đen đội mũ bảo hiểm nên không thể nhìn rõ mặt.
Tất nhiên là tại LA thì những thứ như vậy người dân đã nhìn thấy không ít, đến mức nữ minh tinh cũng hoàn toàn không chút cảnh giác, vẫn tiếp tục băng qua đường.
Ai ngờ, khi thấy hai chiếc xe đã tới gần và hoàn toàn không có ý định nhường đường cho hai mẹ con cô, nữ diễn viên đã thúc dục con mình đi nhanh hơn để tránh xảy ra tai nạn nhưng không kịp. Cô đã đẩy cô con gái 14 tuổi lên vỉa hè, bản thân vì cơn đau bất ngờ ập tới đã chạy không kịp, đành mặc cho hai chiếc xe lao vù vù tới ( Sau khi khám nghiệm tử thi, các bác sĩ ra kết luận cho cơn đau ấy chính là do trụy tim )
Nhưng không phải chết vì bị đâm như mọi người vẫn tưởng, mà là bị xé thành hai mảnh đau đớn tới chết. Sự việc đã xảy ra như thế nào?
Nhân chứng nói rằng, khi sắp tới gần nữ minh tinh thì hai chiếc xe không đi song song nữa mà cái thứ hai có đi thụt lùi về sau. Cả hai tiến tới và người trên chiếc xe đầu tiên không đâm thẳng mà quẹo sang tráii, đưa tay túm lấy đuôi tóc nữ diễn viên, rồi tiến tới ghì chặt lấy cổ. Xe thứ hai đến ngay sau ấy, người trên xe đã túm lấy chân nữ diễn viên và bất ngờ quay xe lại.
|
Cả hai chiếc xe đồng thời phóng đi ngược chiều nhau với tốc độ đạt đỉnh điểm, đến nỗi mặt đường còn bốc lên tia lửa, bụi khói mịt mù. Nữ diễn viên bị kéo dãn tới đứt lìa cổ và than, máu bắn lên cao và xa tựa như pháo hoa đỏ chói giữa làn khói xe mịt mùng... Không cả kịp hét lên một tiếng thì cổ họng đã đứt làm đôi…
...
Hình ảnh cái chết thảm thương đấy đã được một camera trên cây đèn giao thông gần đó ghi lại. Nhiều người sau khi xem xong đoạn băng đã cho rằng cái chết của Quỳnh TRâm giống hệt như một loại án tử hình ngày xưa... Cách thức giết người dã man như vậy liệu phải chăng có liên quan mật thiết tới một băng nhóm nào đó tại LA?
...”
“Cạch.” Phương Anh làm rơi điện thoại xuống đất, sự kinh hãi hiện rõ trên khuôn mặt.
p/s: Các bạn ngưng thắc mắc hộ tác giả nhé ^^! Cái chết của bà Trâm ở phía trên chỉ là thím P.Anh đang đọc báo thôi nhé ! Có gì mấy chương nữa sự thật khắc được khám phá ra thôi ! Thế nhé !
|
Chương 35
“Bố, bố về rồi ạ.” Cô và Huyền Nhung đồng loạt cúi đầu xuống, chào người đàn ông trước mặt.
“Mình, mình cuối cùng cũng về rồi.” Bà Thiên Mỹ toàn thân diện đồ đen tang tóc nhưng vẫn tôn lên được sự hoa lệ, quý phái không để đâu cho hết.
“Ừm.” Người này chính là Vũ Minh Đức, một doanh nhân rất máu mặt trong giới làm ăn, tiền, quyền lực cái gì cũng có. Nghe có vẻ đáng sợ thế chứ người đó cũng chỉ là một người đàn ông trung niên vóc dáng cao lớn cùng với khuôn mặt trông hơi xã hội đen chút thôi !
Nghe nói ông ta rất ít khi ở nhà, quanh năm ngày tháng hầu như đều ở bên nước ngoài lo công lo việc. Thỉnh thoảng mới về một hai lần thăm vợ con.
“Bố, bố có mua quà cho con không ạ?” Huyền Nhung hớn hở hỏi.
Vũ Minh Đức gật đầu: “Quần áo con muốn, còn trang sức nữa,… ở hết trong cốp xe ấy.” Nói rồi ông ta chỉ về chiếc Limo đằng sau. Người phụ xe đang tất bật lôi hết túi xách, quà cáp bên trong ra. Tất cả đều là của Huyền Nhung ư?
“Còn con ạ?” Phương Anh hai mắt sáng rực.
“À ừ, sách nấu ăn con ưa thích đây, có chữ kí của siêu đầu bếp Alan rồi nhé !” Ông ấy lôi trong túi xách ra một quyển sách dày cộp, đặt vào long bàn tay cô.
Nụ cười trên môi Phương Anh méo xệch lại, cô cố nặn ra nụ cười: “Dạ vâng… !!!”
Thùy Anh ngu ngốc, đòi cái gì không đòi lại đi đòi cái này ==’
Cả nhà 4 người ngồi quay quần trên bàn ăn. Thím Ba lần đầu gặp mặt ông chủ, không dám chậm trễ bày thức ăn lên bàn. Ông Vũ Minh Đức liếc mắt qua nhìn Phương Anh, rồi lại nhìn bà Thiên Mỹ: “Nhà mình thuê giúp việc từ bao giờ thế?”
“Mới cách đây vài tuần thôi !” Bà Thiên Mỹ trả lời. Chưa bao giờ cô thấy bà ta dịu dàng như thế này.
“Ừm. Con làm cơm cúng cho mẹ chưa?” Ông bất ngờ quay sang hỏi cô.
“Dạ… ơ…” Phương Anh bị hỏi bất ngờ, lúng túng không biết trả lời sao.
“Tôi đã làm cơm cúng cho bà chủ rồi ạ.” Thím Ba nhanh nhẹn nói.
“Vậy sao?” Vũ Minh Đức có vẻ ngạc nhiên, rồi ông bật cười, lại hỏi cô: “Mọi năm con đều tranh làm cơm cúng cho mẹ, không ngờ rồi cũng có ngày con để người khác làm cho bà ấy…” Nghe thật khó tin?
“Con…” Phương Anh đỏ mặt xấu hổ, có cảm giác như ông ấy nói mỉa cô hết thương mẹ rồi T_T
“Thôi nào. Ăn cơm thôi !” Bà Mỹ nói.
“Con mời bố mẹ ăn cơm ạ.” Cô và Huyền Nhung đồng thanh.
Vũ Minh Đức gắp cho Phương Anh và Huyền Nhung mỗi người một con tôm to. Phương Anh lý nhí cảm ơn rồi xắn tay áo lên bóc vỏ.
“Ấy, chị cứ để đấy em bóc cho.” Huyền Nhung nhanh nhẹn cướp con tôm trong tay cô, lộ sạch vở rồi đem trở lại bát vô cùng nhanh: “Chị ăn đi ạ.”
Phương Anh chịu không nổi sự giả tạo đó, dùng đũa gắp con tôm lên miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa dồn nén sự tức giận vào trong đấy, cuối cùng thì nuốt xuống. Bộ dạng rất khó coi và đặc biệt buồn cười.
Cả bàn ăn lạnh te, dồn hết mọi sự vào dáng vẻ ăn con tôm ngấu nghiến đó của cô. Người ngạc nhiên nhất chính là ông Vũ Minh Đức. Từ bao giờ đứa con gái dịu dàng, nhỏ nhẹ của ông lại biến thành thế này vậy???
Cô uống ngụm nước rồi mạnh mẽ đặt cốc xuống bàn, ngước đầu nhìn Huyền Nhung ngồi đối diện, cười đến là tươi: “Cảm ơn em, em gái ! Tôm ngon lắm, cũng chẳng mấy khi thấy em chăm ngoan thế này. Chị mà không ăn hết thì tù tội cho em quá !”
Cô còn bổ sung thêm điệu cười hihi nghe rất chối tai. Mặt Huyền Nhung xám nghoét lại, ả chỉ biết cười khô khan.
Bà Thiên Mỹ vội gắp lia lịa đồ ăn vào bát cô: “Con ăn nhiều vào một chút, dạo gần đây dì thấy con xuống sắc quá !”
“Vâng, cứ mỗi lần nhớ lại mẹ con đã chết như thế nào thì con lại chẳng thể nuốt nổi một hạt cơm…” Phương Anh lạnh lùng nói.
Mặt bà Mỹ còn đen hơn Huyền Nhung: “Chuyện cũ rồi, con đừng nhắc lại nữa có lẽ bớt đau khổ hơn..." Cái này nghe thì tựa như an ủi, nhưng thực chất lại là một câu cảnh báo có ý đe dọa. Rất tiếc, chỉ có Thùy Anh thật mới có thể nghe ra hàm ý sâu xa ẩn trong ấy mà thôi !
“Chuyện cũ nhưng là câu chuyện chưa kếp thúc. Con sẽ chỉ cảm thấy đau khổ hơn chừng nào còn chưa bắt được thủ phạm.” Phương Anh đáp, giọng cô nghe nồng mùi thuốc súng: "Huống hồ gì không nhắc lại, con sợ mọi người sẽ lãng quên."
Vũ Minh Đức nhìn chằm chằm vào cô, ông nén nụ cười trên môi lại, trầm ngâm mất một lúc. Bữa ăn tiếp tục, nhưng toàn bộ quãng thời gian sau đó, cô chỉ cúi gầm mặt ăn cơm, cũng chẳng buồn nói thêm gì nữa. Đơn giản chỉ là ăn và ăn.
Từ cái lúc cô biết bà Quỳnh Trâm chết thảm như thế nào, cô dường như thêm ghét mẹ con bà THiên Mỹ hơn. Dù cô biết chưa chắc họ là thủ phạm, nhưng cái cách mà hai mẹ con nhà này đối xử với một người đã khuất nó quá thờ ơ. Thậm chí hôm nay là ngày giỗ của người đó, bà Mỹ cũng chỉ chăm chăm dậy sớm làm đẹp, chọn quần áo để thu hút chồng. Còn Huyền Nhung thì một lòng một dạ hướng tới đống quà cáp.
Thật đúng là…!!!
Nhưng ít nhất thì ông Vũ Minh Đức này còn có tình có nghĩa, ngày giỗ vợ vẫn nhớ để trở về ăn giỗ. Nếu không phải ông ta trở về, hẳn là chả năm nào giỗ được tử tế. Bởi vì chả ai ngoài Thùy Anh thực sự nhớ tới người mẹ quá cố của mình. Cô ta thật đáng thương !
Huyền Nhung: “Bố, bố tính ở lại mấy ngày ạ?”
Vũ Minh Đức: “2 ngày.”
Thiên Mỹ: “Sao mình không ở lại lâu thêm chút nữa? Công việc gấp lắm sao mình?”
Vũ Minh Đức: “Ừ. Qua ngày giỗ mẹ Thùy Anh tôi sẽ đi luôn.”
Thiên Mỹ: “Vậy mình tháng về một hai lần được không? Bọn trẻ nó nhớ mình lắm đấy. Mình cứ đi triền miên thế này, Thùy Anh nó sắp quên mặt cha nó rồi kìa.”
Huyền Nhung: “Đúng đấy bố ạ.”
Vũ Minh Đức: “Tôi sẽ cố thu xếp xem sao.”
Huyền Nhung: “Thế lần này bố đi đâu ạ?”
Vũ Minh Đức: “Hàn Quốc.”
Huyền Nhung: “Oa~ Bố có thể mua cho con chữ kí của Exo được không ạ, còn cả 2NE1 nữa, BTS cũng được… Bố có thân quen với ai trong công ty giải trí không? Bố có thể bảo nghệ sĩ của công ty đó chụp ảnh f.s (*) cho con được không bố? …”
(*) F.s theo nghĩa phổ biến là chụp ảnh cùng bảng thông điệp. Ý của Huyền Nhung là bảo mấy nghệ sĩ đó cầm bảng tên cô ta và chụp ảnh ( tự sướng,...)
Ông còn chưa kịp trả lời thì đã bị tiếng đập đũa xuống bàn cái rầm át mất, Phương Anh bực tức đứng dậy: “Cô có nhất thiết phải nói tới những chủ đề đó trong ngày giỗ của mẹ tôi không? Từ hồi ngồi vào bàn tới giờ, tôi thấy cô chỉ chăm chú ăn, làm màu bản thân và vòi vĩnh thôi ! Sống có tình người chút đi chứ.”
Nói rồi, cô bực bội bỏ lên phòng: “Con xin phép ! Mọi người cứ ăn tiếp đi ạ.”
Sau khi chốt cửa, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thùy Anh: [ Bố cô về rồi đấy, ông ấy mua sách cho cô này. ]
Tầm 5 phút sau mới thấy có tin nhắn hồi đáp: [ Thật không? Có phải quyển sách nấu ăn của Alan không? Có chữ kí không? ]
[ Có. ]
[ Tuyệt thật. Chiều nay cô rảnh không? ]
|
[ Sau khi đi viếng mộ mẹ cô xong thì rảnh. ]
[ Mấy giờ cô đi viếng mộ mẹ tôi? ]
[ 2h 30p chiều. ]
[Được. Bây giờ tôi với cô đi viếng mộ mẹ tôi trước được không? Cô đi với tôi nhé? ]
[ Tự đi đi ==’ Tôi không rảnh đâu. ]
[Đi mà, đi mà… Đi với tôi đi. ]
[ Tôi mệt lắm !]
[Đi mà…]
[…]
[Đi đi mà. ]
[…]
[Đi…]
[ Thôi được rồi ==’ Đi thì đi nhưng 30p thôi đấy. ]
[ Ok, cô thay đồ đi rồi xuống cửa chờ tôi. Nhớ mang theo quyển sách đấy nhé !]
[ Biết rồi. ]
Phương Anh thay quần áo, buộc tóc cao lên, cầm ví rồi xuống dưới cửa.
“Con xin phép ra ngoài một lát ạ.” Phương Anh nói to rồi xỏ chân vào giày, bước ra ngoài.
Qủa nhiên đã có một chiếc xe chờ sẵn trước cửa. Cửa kính hạ xuống, Thùy ANh ló mặt ra, hớn hở vẫy tay với cô: “Lên xe đi.”
Phương Anh nhanh nhẹn mở cửa sau, leo lên và yên vị. Chiếc xe dần dần lăn bánh.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, cô mới chú ý tới anh chàng đang lái xe chở hai người các cô: “Đây là…?”
“Bạn trai tôi đấy.” Thùy Anh che miệng, khúc khích cười.
“Chào cô, rất vui được gặp cô. Tôi là Đặng Quang Tuấn” Anh ta quay mặt xuống, chào cô rồi lại quay lên tập trung lái xe.
“Chào… chào anh…” Phương Anh lúng túng gật đầu chào lại. Cô ngoắc tay với Thùy Anh, gọi cô ta quay xuống rồi ghé vào tai cổ thủ thỉ: “Anh ta có biết bí mật của chúng ta không?”
“Có chứ. Vì điều đó nên anh ấy mới có hứng thú với tôi đấy.” Thùy Anh đáp lại.
Cô nghiến răng: “Chuyện đấy thì có gì hay ho mà cô đem ra làm cầu nối se duyên hả??”
“Thú vị mà.” Thùy Anh bật cười lanh lảnh.
Phương Anh dựa người vào ghế, xem đồng hồ trên điện thoại rồi quay lên hỏi Thùy Anh: “Mấy giờ thì tới nơi.”
“Tầm 15p nữa.”
“Ừm. À mà sách của cô này.” Phương Anh chợt nhớ ra, mở túi xách lấy quyển sách đó đưa cho Thùy Anh.
"Cảm ơn" Cô ta rối rít, nom có vẻ vui lắm!
Cô không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng ngắm nghía xung quanh. Rồi cô bất giác nhìn về phía gương chiếu hậu trong xe. Cô thấy một khuôn mặt nam vô cùng tuấn tú. Nói thực là anh chàng Đặng Quang Tuấn này đẹp trai thật, gia cảnh thì không đến nỗi tệ. Nhưng mà… mà làm sao Thùy Anh câu được con cá béo bở thế =_=??
Cô tò mò hỏi: “Hai người gặp nhau như thế nào vậy?”
“À… Haha !” Thùy Anh định trả lời mà nhớ lại hôm đấy thì không thể nhịn được bật cười. Quang Tuấn cũng vậy. Không ai trong hai người họ trả lời cô, mà chỉ ngồi cười như nắc nẻ.
“=_=?? Là sao?”
“À… Đợi tôi chút… Cười nốt đã…” Thùy Anh ôm miệng khúc khích.
“… =.=”
“À… Hôm đó… Hôm đó đó. Sau khi linh hồn cô bay đi thì tôi cũng đứng dậy bỏ đi. Nhưng vấn đề là tôi không biết nhà cô ở đâu, lấy điện thoại ra, vô danh bạ thì tôi thấy cô lưu số toàn những cái tên chả biết ai với ai như ‘Bà la sát’, ‘thầy phù thủy’, ‘Ngộ Không mắt lé’, rồi thì ‘Khỉ đầu chó’,… Tôi bấm đại vào số của ‘gà không đầu’ và gọi, nào ngờ lại là kẻ thù của cô thì phải. Tôi hỏi đường về nhà, thế là cô ta giả nhân giả nghĩa hại tôi đi lòng vòng Hà Nội suốt đêm, đích đến lại là… bãi rác. Tôi biết bị đùa, mệt quá thở không ra hơi nên ngồi thụp xuống khóc tu tu giữa đường.
May thay, lúc đó thì Tuấn xuất hiện, anh ấy đưa tôi về nhà anh ấy. Rồi còn nấu đồ ăn cho tôi nữa, còn cho tôi mượn nhà tắm,…”
“Thôi, thôi ==’” Cô ngán ngẩm lên tiếng. "Gà không đầu" chính là con mẹ phóng viên cùng công ty mà cô rât ghét. Con nhỏ này chuyên đi bới móc đời tư các ngôi sao để viết báo lá cải. Cô ngứa mắt với con nhỏ này lâu rồi, nhưng vì là chung đội nên không thể không lưu số của cô ả được. Cô ta xấu tính dữ dội !
“ Mà cô chưa lên giường với anh ta đấy chứ?” Hai con người này... Mới gặp nhau đã về nhà, ròi tắm tiếc,... đùa chứ ==' đừng có hại nhau à nha!
Mặt anh chàng bỗng chốc đỏ lên. Còn Thùy Anh thì lúng túng phân bua: “Không, không có…”
“Hai người chưa sờ mó gì nhau đấy chứ?”
“@@ Chưa…”
"Hôn chưa?"
"... Mới... chạm môi thôi !"
“Nên nhớ đấy là cơ thể của tôi nha, đừng có hành động vượt rào khi chúng ta còn chưa đổi xác đấy.” Cô lườm nguýt Thùy Anh.
“Rồi, rồi… À, đến nơi rồi kìa.” Thùy Anh bất giác chỉ tay về phía trước.
Cả ba cùng xuống xe. Quang Tuấn tiến tới, nắm lấy tay Thùy Anh, trao cho cô ta ánh mắt tình cảm nồng đậm: “Em có lạnh không? Nghĩa trang này với trong thành phố lạnh hơn nhiều đấy.”
“Không, em không sao. Em quen rồi.”
“Không sao gì chứ ! Tay em cóng cả vào rồi đây…” Nói rồi anh ta siết tay cô ấy mạnh hơn, đút vào trong túi áo mình. Hai quay ra nhìn nhau, tủm tỉm cười.
=_= Chết tiệt, hai người các người còn coi bổn tiểu thư là người nữa không vậy? Ngưng sến dùm cái coi. Nổi hết cả da gà.
Nghĩ vậy chứ Phương Anh cũng không nỡ phá hỏng phút mặn nồng của đôi uyên ương. Chỉ lẳng lặng đi theo sau hai người họ, tay ôm bó hoa cúc to sụ. Dù sao thì, cô ta vui vẻ yêu đương lại thế này chẳng phải là rất tốt ư?
Hẳn là cô ta thực sự đã quên cái tên người yêu cũ kia rồi. Mà hơn tháng rồi, cái thằng cha ấy cũng không có đến tìm cô. Quên là tốt, Thùy Anh ạ. Đàn ông bội bạc như thế giữ làm chó gì !
Nhưng mà nhanh thế sao? Mới một tháng thôi mà =.= Sao có thể dễ dàng quên đi người mà mình đã từng tự tử vì người đó chứ???
Cô nhún vai, rồi im lặng đi theo sau.
Chẳng ngờ đến được mộ của bà Quỳnh Trâm thì ba người- ông Vũ Minh Đức, Huyền Nhung, bà Thiên Mỹ đã ở đó từ lúc nào. Phương Anh chen lên trước, đứng hình khi thấy ba người họ. Cô lắp bắp: “Mọi… mọi người? Sao mọi người lại ở đây vào giờ này?” Mới một giờ thôi mà.
Nhưng mà, sao trông Thùy Anh có vẻ không ngạc nhiên mấy nhỉ? Hay là cô ta đã biết trước rằng sẽ thế này rồi? Mặt hoàn toàn lạnh te luôn.
p/s: Nghe bài "Mình yêu từ bao giờ" của Miu Lê đi, hay lắm đó
|
Chương 36
“Thì năm nào cũng vậy mà. Chúng ta không phải đã quá quen thuộc với việc con luôn trốn đi trước rồi sao?” Bà Thiên Mỹ đáp.
“Con… con ư?” Cô chỉ tay về phía mình, rồi khe khẽ liếc nhìn ra sau.
Thùy Anh gật đầu trấn an cô rồi buông tay người yêu ra, bước từng bước tiến lên đứng song song với cô. Cô ta gập người chào bà Mỹ và ông Đức: “Cháu chào cô chú ạ. Cháu là Phương Anh, bạn của Thùy Anh ạ. Kia là người yêu của cháu- Quang Tuấn. Hôm nay được tới viếng mộ cùng gia đình và Thùy Anh thật là vinh hạnh cho cháu !”
“Ừ. Chào cháu !” Sự xuất hiện của cô ta làm bà Thiên Mỹ có phần không thoải mái, gượng gạo chào lại.
Ông Vũ Minh Đức thì chỉ gật đầu coi như đáp lễ. Phương Anh gãi gãi đầu, còn chưa biết nói gì thì chợt thấy ông Đức cặm cụi cúi xuống nhổ cổ trên phần mộ thì mới bừng tỉnh, luống cuống nói: “Bố để đấy con làm cho ạ.”
Thùy Anh thấy vậy thì giơ tay ngăn cô: “Cậu để đó mình làm!”
“À ừ…” Phương Anh gật đầu, hơi mất tự nhiên.
Thùy Anh tiến tới, ngồi xổm xuống bắt đầu nhổ cỏ. Huyền Nhung thấy vậy thì cũng không dám chậm trễ, vội vã ngồi xuống nhổ cỏ theo: “Để con giúp nhổ cho nhanh ạ.” Quang Tuấn cũng nhanh nhẹn tiến tới phụ.
Bà THIÊN Mỹ rút chiếc khăn tay ra, ngồi xuống lau bia mộ thật sạch sẽ.
“Vậy… vậy con đi mua hương nhé? Con quên mua mất rồi.” Phương Anh vội vàng kiếm cớ rời đi. Cô có cảm giác như mình đứng ở đây thành người thừa vậy.
Cô đặt bó hoa xuống mộ bà Quỳnh Trâm rồi xoay người rời đi.
…
Thùy Anh nhổ nhanh và sạch lắm, chứ chẳng chật vật như Huyền Nhung nãy giờ. Ông Vũ Minh Đức ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cô. Càng nhìn, ông ta càng cảm thấy lạ. Cái con bé này hình như đây là lần đầu gặp mặt, sao ông ta thấy quen quen thế nào ấy.
Cái bộ dạng trầm tư mang nhiều suy nghĩ này giống hệt… À quên, hai đứa chúng nó là bạn thân mà, giống nhau cũng là bình thường.
“Cháu tên là Phương Anh hả?”
“Vâng.” Thùy Anh gật đầu, mỉm cười đáp lại.
“Cháu sống ở đâu nhỉ?”
“Dạ, cháu ở ngoài Hà Nội cơ ạ.”
“Ơ thế… sao cháu lại vào Nam?”
“À, cháu tham gia chương trình ‘Vua đầu bếp’, vòng tiếp theo tổ chức ở Nam nên cháu phải vào thôi ạ. Trùng hợp lại vào đúng ngày giỗ của mẹ Thùy Anh nên cháu tới viếng mộ cô ấy ạ.”
“Ra là thế… Ta đã hiểu vì sao Thùy Anh lại chơi thân với cháu rồi.” Vũ Minh Đức gật đầu. Ước mơ của Thùy Anh, chẳng phải là được tham gia chương trình “Vua đầu bếp” đó sao.
“Cháu cố gắng đạt giải thật cao nhé ! Thùy Anh nó cũng muốn tham gia chương trình này từ lâu rồi. Nhưng con bé nhát lắm ! Nếu có gì cháu hãy giúp đỡ nó hộ chú !” Ông ấy nói liền một hơi. Bộ dạng hào hứng lắm !
“Vâng ! Tất nhiên rồi ạ, cháu sẽ giúp đỡ bạn ấy nhiệt tình.” Thùy Anh cúi đầu thấp hơn, che đi đôi mắt đã ngân ngấn lệ.
Cô ta khịt khịt mũi, rồi hỏi tiếp: “À chú ơi ! Mẹ Thùy Anh đã mất như thế nào vậy ạ? Cháu nhiều lần hỏi cô ấy mà cô ấy cũng không nói gì…”
“Mẹ Thùy Anh bị giết hại ở LA, Mỹ cháu ạ.”
“Sao cơ? Ai đã giết hại cô ấy ạ?” Thùy Anh nén đau thương trong lòng, gặng hỏi.
“Chú cũng không biết nữa… Suốt bao nhiêu năm qua vẫn không thể tìm thấy thủ phạm dù cố gắng thế nào đi nữa… Vì vụ việc ấy mà con bé Thùy Anh bị trầm cảm suốt một thời gian dài…” Ông đau buồn đáp.
“Sao chú không đi tìm? Không đi điều tra? Không cố gắng lật lại bản án để đi tìm nguyên nhân vụ việc? Tại sao chú lại không làm?? Nếu chú làm, thì Thùy Anh có bị trầm cảm không?” Thùy Anh mắt sắc như dao, phóng những cái nhìn lạnh lùng về phía ông Vũ Minh Đức, cha đẻ của mình.
Môi cô run run...
Bao năm qua, cô luôn bị ảm ánh bởi cái chết của mẹ. Mẹ của cô, mẹ của cô chưa bao giờ siêu thoát. Bà ấy vẫn vướng bận một nỗi thù trong lòng chưa thể nào hóa giải được. Vì sự oan ức thấu xương tủy ấy mà Bà ám lấy cô. Quấn lấy cô hằng đêm bằng những tiếng khóc tức tưởi đầy tủi nhục… Người mẹ bất hạnh của cô… Nếu cô có tiền, có quyền thế như cha, cô nhất định sẽ lật lại bản án này và quyết tìm ra thủ phạm.
Cô không tin. Chuyện này nhất định có uẩn khúc. Làm gì có chuyện cảnh sát hai nước Việt - Mỹ hiệp lực điều tra mà mấy tháng trời không bắt nổi?? Vụ việc lớn thế cơ mà. Một phần vì mẹ cô là đại minh tinh nổi như cồn, hai là vì cách thức giết người thật quá chừng dã man.
Nhưng ông ta thì sao? Thân là chồng, là cha. Vợ chết chưa bao lâu, đứa con gái thì trầm cảm điên điên khùng khùng, lại còn đi cưới vợ mới, cùng với đứa con riêng chẳng biết chui từ đâu ra. Hóa ra là tình nhân hơn chục năm nay, bọn họ còn lên giường với nhau từ lâu, bà ta lại lén lút sinh nở Huyền Nhung, chờ tới ngày này thì đem ra sống chết đòi chịu trách nghiệm.
Con cáo già. Tất cả là một lũ cáo già.
Cô không tin tưởng ai nữa. Cô có thân phận mới rồi, nhất định phải điều tra lại vụ việc này. Cô sẽ trả thù cho mẹ, cô sẽ an ủi mẹ cô để mẹ có thể bớt đau khổ mà sớm siêu thoát.
Thùy Anh cô chịu đủ dày vò rồi, cô đã nhịn quá lâu rồi…
Ông Vũ Minh Đức trầm ngâm nhìn Thùy Anh, cổ họng nghẹn lại. Cả đời ông không bao giờ tin nổi Thùy Anh lại đem những chuyện như vậy ra tâm sự hết một người khác… Mà khoan, đến cả cái ánh nhìn đầy thù hằn này cũng rất giống nhau nữa.
“Cháu xin lỗi ! Cháu kích động quá !” Thùy Anh kìm nèn tức giận, miễn cường cười.
“Không, không sao… Cháu với Thùy Anh chơi thân bao lâu rồi?”
“Mới một tháng trở lại đây thôi ạ.”
“À…” Ông kinh ngạc thật sự. Một tháng? Vi diệu thế sao? Mới một tháng thôi mà đủ thân tới mức tâm sự với nhau những chuyện như vậy? Đến thằng Kiệt- bạn trai cũ của nó, yêu nhau sống đi chết lại mấy năm trời nó còn chưa bao giờ dám đem chuyện ấy ra tâm sự… Con bé Phương Anh này quả thật là thàn thánh phương nào vậy???
Mộ đã được nhổ sạch cỏ, Phương Anh cũng vừa kịp mua hương về. Thùy Anh lùi ra xa, lặng ngắm Phường Anh nhập vai mình tất tả đốt hương đốt khói. Nhìn gia đình mình cùng với cô con gái trên trời rơi xuống cùng nhau quỳ lạy trước mộ mẹ…
Cô ta siết chặt tay Quang Tuấn hơn, môi mím lại…
***
“Thỉnh thoảng tôi nhân danh bạn cô tới nhà chơi được chứ, Phương Anh.”
“Tùy cô. Nhà cô mà.” Phương Anh nhún vai.
“Ừ…” Thùy Anh gật đầu.
Hai người tản bộ trong vườn hoa, rồi ngồi xuống ghế đá ven hồ, mặc cho ánh đỏ của mặt trời chiều hoàng hồn chùm lên người. Phương Anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi dép hello kitty mình đang đi, rồi bỗng bật cười lanh lảnh: “Thật ra, về việc chúng ta đổi xác ấy… Tôi nghĩ nó cũng không tệ đâu. Nhờ có cô, tôi mới được hưởng một tháng dài ăn sung mặc sướng, không phải nghĩ đến tiền nhà, tiền nước này nọ… Thôi thì, cũng cảm ơn…”
“Ừ thì tất nhiên. Làm gì có ai muốn trở lại khu tập thể xập xệ ấy đâu, quanh năm chỉ ăn mì gói, chăn màn ẩm mốc, rồi thì chuột với gián chạy như nhà chúng nó… Nói thật là lúc tìm ra phòng trọ của cô, tôi khiếp vía chả dám ở.” Thùy Anh ôm bụng cười nhớ lại.
|