Bí Mật Siêu Thần Bí Của Lọ Lem
|
|
“Thì thế…” Phương Anh nhếch môi. Chính vì thế, mà cô sinh ra cảm giác ỷ lại mất rồi, bao nhiêu khát khao đổi lại xác theo thời gian trôi đi bằng hết…
“Sao hả? Động tâm rồi?” Thùy Anh gian xảo nhìn cô.
“Làm gì có chứ. Đổi xác vẫn phải đổi thôi…” Đấy mới là vật chất thôi mà cô đã luyến tiếc thế rồi, nếu nảy sinh tình cảm với ai đó thì có lẽ cô cũng giống THùy Anh, chẳng bao giờ muốn trở lại nữa mất.
“Hm… Sống trong cơ thể tôi không thích à?”
“Không, cô nhiều bệnh chết lên được.”
“Tôi á? Bệnh á? Làm gì có.” Thùy Anh xua tay.
“Có mà… Bệnh mộng du ấy, nó hại tôi sống dở chết dở mấy lần. Mà cô không đi khám hay sao mà để nó phát tác mạnh thế? Tôi cũng không tùm thấy y bạ của cô…”
“Có nhầm không? Trước đây tôi chưa bao giờ bị mộng du mà??” Thùy Anh cười cười.
“Có cô nhầm ấy. Tôi khẳng định là bệnh mộng du của cơ thể này đã ở mức nặng rồi, tức là phải bị lâu lắm rồi ấy…” Phương Anh nói.
“Đừng đùa chứ. Tôi thề tôi không bị, thật. Mà thôi, cô cứ thử đi khám xem.”
“Ừ… Tôi định mấy ngày nữa thì đi ấy mà…” Phương Anh gật đầu.
“ Nhưng Thùy Anh này, tôi biết là không nên nhắc lại nhưng mà… Tôi nghĩ cô nên điều tra lại về vụ việc mẹ cô bị giết ở LA.” Phương Anh đắn đo một hồi rồi quyết định nói ra.
“Sao cô lại bảo vậy?” Thùy Anh hỡ hững hỏi lại.
“Thì… Mới hôm qua thôi, tôi có lên mạng và đọc được bài báo kể lại mẹ cô bị giết như thế nào… Tôi thấy có nhiều điểm rất phi logic…” Phương Anh hồi tưởng lại.
“Thật ư? Phi logic như thế nào? À mà khoan, cô đọc bài báo ấy ở đâu?”
“Ủa? Chẳng lẽ cô không thấy lạ sao? Cô đứng ngay lề đường tận mắt quan sát mẹ mình bị xé thành hai mảnh mà. Tôi tưởng cô phải biết chứ?”
“Thì cô cứ nói đ…” Thùy Anh mất kiên nhẫn nói. NÀO ngờ chưa dứt câu thì trước mặt đột ngột xuất hiện một người con trai. Người đó kéo tay Phương Anh đứng dậy, lại còn nháy mắt với Thùy Anh cô: “Cho tôi mượn cô gái xinh đẹp này một chút nhé !”
Thùy Anh gật gật đầu, rồi lo ngại nhìn sang Phương Anh. Chỉ thấy cô ấy nhìn chằm chằm anh chàng đang cầm tay mình, ánh mắt hoàn toàn kinh ngạc.
“Cảm ơn." Anh ta cười tươi rồi kéo tay Phương Anh chạy mất hút.
"Ơ này....." Phương Anh còn chưa kịp tiêu hóa hết những gì vừa mới xảy ra, đã bị bắt phải chạy một đoạn dài đứt hơi
…
“Này, này, dừng lại… Dừng…” PhƯƠNG Anh sau một hồi dãy dụa thì cũng hất được tay anh chàng lạ mặt ra. Dựa người vào tường thở dốc.
Cô quay lại, mắt trừng lên: “ Anh là ai??? Ruốt cục thì anh là ai hả?”
“Là ai thì cô theo tôi rồi khắc biết.” Anh ta túm tay cô, kéo sang quán café bên đường.
“Ơ, này, này…” Phương Anh mệt thở không ra hơi, đành mặc kệ anh ta lôi lôi kéo kéo. Hình như anh ta cũng không hẳn là người xấu, trông cũng đạo mạo, tử tế thế cơ mà.
Hai người chọn một bàn tít trong quán, gọi hai cốc nước cam nhưng cũng chẳng ai có tâm sự muốn uống nữa.
“Ruốt cục thì anh là ai??” Cô vuốt lại tóc, chỉnh trang quần áo xộc xệch trên người.
“Khoan hãy nói đến thân phận của tôi… Cô nhất định phải xem cái này đi đã…” Anh ta chặn họng cô, rút từ trong cái balo đằng sau ra một con Iphone 6s màu vàng đồng thời thượng. Nhìn bộ dạng hình như là dân ưa chuộng Phượt thì phải.
“Xem cái gì cơ??’ Thùy Anh nhăn mày.
“Hơi… hơi ghê một chút nhưng nó liên quan tới cô nên cô nhất định phải xem…”
“Cái gì mới được??” Cô nhìn anh ta hí hoáy mở mà cảm thấy lo lắng.
“Xem thì chứ xem đi.” Nói rồi, anh ta chìa cái điện thoại đưa cho cô.
Phương Anh cầm lấy, nhìn vào. Cô vừa xem, mặt vừa nhăn lại rất khó coi.
Video vừa kết thúc, cô lập tức ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào anh chàng nọ: “Đây là cái gì?” giọng cô lạnh nhạt hẳn.
|
Chương 37
“Chính vì không biết nó là cái gì nên mới đem tới hỏi cô đây.” Anh chàng nọ cười với cô, tay gõ gõ xuống mặt bàn.
“Ý anh là sao?” Phương Anh nheo mắt lại, tay cầm điện thoại siết mỗi lúc một chặt hơn. “Ý tôi là… cô nghĩ đoạn video này là gì? À quên, cô có nhận ra nó không?”
“Có chứ. Nhưng tại sao lại nhiễu thế? Với cả, người tôi hoàn toàn đen ngòm là sao??” Cô đặt cái điện thoại lên mặt bàn. Chỉ vào cái bóng đen sì trên màn hình.
Cái video ấy chính là 3 phút thần thánh của cuộc đời cô. Vâng, nó chính là cắt từ camera vụ khu bếp cũng thần thánh không kém trước kia cô đi làm. Ba phút ấy chính là bằng chứng tố cáo cô tội ăn trộm phi pháp, bắt đầu từ lúc rời khỏi phòng nghỉ của nhân viên cho tới khi chạy vào nhà kho.
Thiệt tình, đã cố gắng muốn quên rồi mà lại còn có người xấu tính tới mức đem đi chỉnh lung tung thế này cho cô xem. Khác quái gì phim ma phong cách cổ điển?
Hơn cả, anh chàng là ai??
“Xin cô hãy bình tĩnh cái đã. Tôi tự giới thiệu tôi chính là Trình đẹp trai- phó tổng tập đoàn R&SY.” Anh ta chỉ vào mình, mặt hất lên.
“Vậy anh Trình, cảm ơn màn giới thiệu của anh nhưng mà… tôi vẫn chưa hiểu anh là ai cả và đem cái này tới đây gặp tôi có mục đích gì.” phó tổng tập đoàn R&SY tại sao lại mang cái video này đến tìm cô?? Mà cô có quen anh ta đâu?
“Thế cô có biết tập đoàn R&SY chuyên về cái gì không?”
“Đồ công nghệ.”
“Chính xác. Vậy cô cái biết cái camera thời thượng được gắn ở khu bếp để điều tra thủ phạm ăn trộm do ai lắp đặt không?”
“Chẳng lẽ lại là anh?”
“Tất nhiên là tôi rồi.” Khoa Trình vỗ ngực, hùng hồn nói với cô: “Cô biết không, cái camera đó thuộc top hàng đầu thế giới đấy. FBI còn chuyên dụng nữa là… Chắc nghe đến đây thì cô cũng phải hiểu chất lượng của nó như thế nào rồi đấy. Âm thanh, hình ảnh, sóng,… trên cả tuyệt vời !!!”
“Rồi sao?” Phương Anh lạnh lùng hỏi lại.
“Tức là những thứ nó ghi lại được không thể nhiễu và mang màu trắng đen như thế được. Huống hồ gì âm thanh cũng hoàn toàn hư hỏng… Toàn bộ đoạn camera quay ngày hôm ấy đều như thế này hết…” Anh ta đập bàn.
“Có thể cô không tin nhưng cảnh quay ở khu bếp ấy hôm đó, ngay hôm đó thôi thì tôi cũng có xem qua, nhìn một cái có thể thấy ngay độ phân giải có tụt giảm đi một chút. Và cô- hình cô từ lúc 7 giờ sáng tới 12h trưa rất chi là bình thường, giống hệt với những người khác, kể cả khi những cảnh quay ngày một nhiễu đi. Nhưng chỉ riêng cái đoạn này, hình của cô được ghi lại ngày một càng đen đi nhiều so với cảnh vật xung quanh kéo theo sự xuống cấp của toàn bộ đoạn băng ấy. Và đến hôm nay, hình ảnh của cô hoàn toàn đen sì, hiện rõ mồn một, nổi bật luôn. Còn những người khác thì chỉ nhiễu mà thôi!
Đấy cô nhìn xem có phải rất ghê không? Tại sao lại như vậy nhỉ?” Khoa Trình chỉ vào màn hình.
“Tôi thấy anh có tố chất làm phim ma, các hiệu ứng 3d được thêm vào trông như thật ấy nhỉ?” Phương Anh xì một tiếng. Đùa nhau chắc, thời đại nào rồi còn đi tin vào những chuyện ma quỷ ghê rợn như thế được.
“Không! Cô nhất định phải tin tôi… Nhất định là có chuyện gì đó rất không đúng…” Khoa Trình vội vàng giải thích. Đúng là những thứ như thế này hoàn toàn có thể chỉnh sửa được nhưng hắn chắc chắn là hắn không làm, và không một ai có thể động vào nó để chỉnh sửa.
“Cái gì mà không đúng? Camera đó không hỏng hóc thì cũng là do anh tự thêm vào, thật đúng là…” Cô khinh thường đáp. Nghĩ cô không xem phim ma bao giờ chắc mà không biết mấy cái hiệu ứng kiểu này?
“Tôi thề tôi không chỉnh sửa gì cả. Cái camera đó cũng hoàn toàn bình thường. Hôm ấy sau khi xem đoạn băng này thì tôi đã thấy có vấn đề rồi nên đã đem cái camera ấy thử quay lại một đoạn khác. Và cho tới bây giờ thì cái đoạn mới đó rất bình thường, chất lượng cực kì ổn định. Tôi cũng đem cái camera đi kiểm tra rồi, không hỏng đâu. Nhưng riêng mấy cảnh quay khu bếp đó thì ngày càng nhiễu đi, âm thanh thì rè rè rất khó nghe nữa… Cô có cảm thấy lạ không? Rất lạ phải không? Tôi mất ăn mất ngủ để nghiên cứu nó mấy hôm nay đấy... Cô có nghĩ chúng ta nên gửi lên cho hội khoa học thế giới giải thích hiện tượng bí ẩn này không?”
Phương Anh mặt đơ ra không tí cảm xúc. Hô li shit, gặp phải thánh cuồng phim ma đâm ra ảo tưởng rồi. -_-
“Tôi xin phép về trước… Chào anh!” Cô đứng bật dậy, bước chưa được vài bước thì bị Trình kéo tay túm lại, ấn xuống ghê: “Từ từ đã nào…”
“Còn chuyện gì sao?”
“Còn mà. Cô không thấy lạ à?”
“Lạ cái gì?”
“Thì… đó đó. Cô cũng xem rồi đó thôi !...”
“Thì sao?”
“-_- Cái cô này thật là… Tôi luôn tự hỏi tại sao lại thế nhỉ? Có phải tại cô làm chuyện thất đức nên cái camera phản ứng kịch liệt không nhỉ?” Nghe có vẻ hơi viễn tưởng nhưng mà... Thiệt tình dùng cái em máy xinh đẹp này đi quay lại những chuyện thất đức như thế có phải rất tội cho nó không?
Phương Anh trừng mắt: “Tôi không ăn trộm.”
“Cô… Mặt cô coi vậy mà dày dữ há ! Bằng chứng đàng hoàng thế kia rồi mà tới giờ phút này vẫn khăng khăng phủ định…” Khoa Trình chế giễu cô. Đồ đàn bà không biết xấu hổ. Da mặt cô ta coi bộ mịn màng thế mà dày hơn thớt rồi.
“Anh…” Phương Anh nghẹn họng: “Chẳng lẽ anh không thấy lạ?”
“Lạ? À có, lạ lắm ! Cái video rất lạ.”
“Không phải chuyện đó. Có thể tôi nói anh sẽ không tin nhưng tôi thực sự không làm.”
“Tại sao cô khẳng định như vậy?”
“Vì tôi… bị mộng du.” Phương Anh run run nói: "Anh cũng thấy tướng đi của tôi lúc đó rất lạ mà."
“Mộng du?” Khoa Trình ồ lên thích thú: “Có thật không? Cô bị mộng du sao? Có sổ y bạ không?”
“Ngày mai tôi sẽ đi khám để chứng minh mình hoàn toàn vô tội.” Phương Anh đập tay lên mặt bàn.
“Ồ… Vậy làm thế nào cô biết mình bị mộng du?”
“Thì việc di chuyển loạn xạ trong đêm và sang tỉnh dậy ở một chỗ nào đó khác xa với cái giường chẳng lẽ không phải là mộng du?”
“Ồ ! Vậy à?...” Khoa Trình nhoẻn miệng cười. Chẳng hiểu sao, hắn có cảm giác có chuyện gì đó rất không đúng.
“Hm… Nếu không có chuyện gì khác thì tôi xin phép đi trước. Đây là tiền nước !” Cô đặt tờ 50 nghìn đồng len mặt bàn rồi xoay người rời khỏi quán café. Hại não, quá hại não cô rồi.
Lần này, anh ta cũng chẳng buồn giữ cô lại nữa. Phương Anh gọi một chiếc taxi về nhà. Trên đường đi, cô bất ngờ nhận được tin nhắn từ Harry: [ Hey ! Cô có muốn có 100 triệu trong vòng ba ngày không? ]
[Hửm? 100 triệu trong ba ngày? Đùa tôi à? ]
[Không đùa. Tôi có việc làm thêm cực hot cho cô đây. ]
[Là gì? ]
[Phiên dịch. ]
[Phiên dịch? Phiên dịch tiếng người ngoài hành tinh chắc mà 100 triệu 3 ngày??? ] Cô khó tin.
[Ơ kìa. Thật mà, tiếng Anh thôi cô nương. 3 ngày, Thái Lan, 100 triệu. Ok không? ]
[Sao Thái Lan lại là tiếng Anh? ]
[Tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu mà… Thôi, cô có làm không để tôi còn nhờ người khác. ]
[ Có. Có chứ !]
[Được. Ngày mai tôi sẽ thông báo cụ thể hơn cho cô. Ngày kia bay nhá !]
[Ơ thế tôi phải phiên dịch cho ai? ]
[Tôi đã nói là mai sẽ thông báo chi tiết cho mà, hỏi quài. Nhớ là cô đồng ý rồi đấy, tiền tối nay tôi sẽ gửi sang cho cô. Cấm thất hứa !]
[…Ừm…]
|
Harry cầm điện thoại trong tay, gõ nốt tin cuối cùng rồi nhấn gửi. Xong xuôi thì thong thả đút vào túi quần, quay ra nhìn Trần Minh Quân hì hì mấy tiếng: “Cô ấy đồng ý rồi.”
“Vậy à?” Hắn lướt ngón tay nhẹ nhàng trên máy tính bảng, chăm chú xem tin tức.
“Xem cái gì đấy?”
“Gía vàng rớt nữa rồi.” Hắn bình thản nói.
“Mày có chơi vàng quái đâu mà quan tâm làm gì??”
“Thì chỉ là xem để biết thôi…” Hắn không có nhã hứng chơi vàng hay cổ phiếu gì sất. Cái thứ đỏ đen lên xuống thất thường ấy dễ mất tiền ngu lắm!
“Ờ… Mà mày có muốn xem những thông tin khá là hay ho về Thùy Anh không? Cô ta thú vị phết.” Harry hào hứng nói.
“Không rảnh.”
“… Mày nhất định sẽ hối hận cho coi… Những thông tin tao đào mộ được có nhiều cái cực kì hay luôn !”
“Ví dụ thử xem.” Hắn nhướn mày.
Khoa Trình đạp cửa xông vào, tiến tới choàng tay lên người Harry, cười ha ha: “Đang nói đến cái gì đấy mà coi bộ hấp dẫn thế?” Hắn vừa đi khỏi quán cafe là vội đến đây ngay.
“Về nhỏ Thùy Anh ấy mà.” Harry đẩy người tên biến thái đang ôm mình ra.
“Cô ta á? Cô ta làm sao?”
“Con nhỏ đó… Nói thế nào nhỉ, trình độ Tiếng Anh của cô ta không kém người bản xứ là bao. Tao còn tưởng nhỏ đó phải có tới mấy cái chứng chỉ rồi, ai ngờ chẳng có cái nào sất. Không những thế, tao còn đào được bảng điểm của nhỏ đó hồi cấp ba, môn Anh thấp tè tè luôn. Cô ta cũng chưa từng du học, suốt hồi đại học cũng không có học thêm ở đâu… Làm thế nào? Làm thế nào cô ta nói được chuẩn xác như thế?” Harry nói đầy thắc mắc.
“Xời, học trên mạng được mà.” Khoa Trình phẩy tay.
“=.= … Nhưng khả năng giao tiếp của cô ta rất thành thục là đằng khác ấy… Về điểm này thì các web dạy tiếng anh onlne hiện nay chưa làm được.”
“Ờ thì…” Khoa Trình gãi gãi tai.
Trần Minh Quân chớp chớp mắt, chăm chú nhìn vào máy tính bảng: “Còn gì nữa không?”
“Tất nhiên là còn.” Harry đập tay lên mặt bàn: “Nhớ cái đêm mà cô ta với mày đi lạc không? Cô ta biết lái xe phải chứ?”
“Ừ.” Không những biết mà còn lái tốt nữa cơ, bằng chứng là hắn đã ngủ cực kì ngon.
“Nhưng cô ta chưa từng đi học lái xe mà, cũng không có bằng cấp gì hết...” Harry kêu lên: “Thật đúng là lạ !”
“Nghe mày nói, tao lại nhớ tới một chuyện…” Khoa Trình xuýt xoa: “Chuyện cái camera bị nhiễu ấy…”
“Mày kể rồi mà. Ấy thế đã đi gặp cổ hỏi chuyện chưa?” Harry hóng hớt.
“Rồi, gặp rồi… Cô ta nói cô ta bị mộng du.” Khoa Trình nhún vai: “Tin được không đây, tịu mày?”
“Mộng… mộng du?” Harry nhắc lại rồi bật cười: “Hẳn là cổ lại nói trong vụ ăn trộm vừa rồi là cổ vô tội đi? Đến là buồn cười, vậy sao giờ cô ta mới nói? nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không?”
“Thùy Anh nói là mai mới đi khám…” Khoa Trình xoa xoa cằm: “Nhưng mà tao thấy, có vẻ không phải cô ta bị mộng du đâu…”
“Hm? Ý mày là cô ta nói dối?” Trần Minh Quân ngẩng đầu lên.
“Không phải thế… Có lẽ là cô ta mắc bệnh gì đó chăng? Nhưng không phải mộng du đâu… Cái tướng đi kì kì trong đoạn video ấy, tao thấy không giống mộng du…” Khoa Trình phân tích.
“=.= Hoy ngay đi cha nội. Nổi hết da gà rồi này.” Harry ớn lạnh sống lưng.
“Gì đâu. Thôi thì đợi mai nhỏ đó đi khám rồi xem… Thực sự là cái đoạn video này làm tao mất ngủ mấy đêm mày ạ.” Khoa TRình bật cười: “Xem QUỷ Quyệt tao còn không thấy sợ bằng cái video 3 phút ấy. Đúng thật là… =)))”
“Ờ ờ, mà thôi, đừng nhắc tới nhỏ đó nữa. Chúng ta kiếm gì đó ăn đi, kệ thằng Quân cho nó ngồi xem giá vàng rớt lên rớt xuông toét mắt luôn. Đi, anh em mình đi.” Harry đặt một xấp tài liệu lên mặt bàn, rồi choàng tay kéo Khoa Trình ra khỏi phòng.
Cửa chầm chậm khép lại.
Lúc này, Trần Minh Quân mới từ từ buông máy tính bảng xuống, cầm xấp tài liệu lên xem. Cũng khá dày, toàn bộ đều là những thong tin cơ bản về Thùy Anh, vô cùng chi tiết. Hắn nhoẻn miệng cười:
“Bạn tốt phải thế chứ !” =)))
|
Chương 38
Phương Anh ra khỏi bệnh viện Tâm Thần Trung Uơng thì trời cũng đã quá trưa. Cô xoa xoa bụng. Thật đói ! Nhưng sao lại chẳng thấy muốn ăn một cái gì nhỉ? Cứ buồn bực làm sao ấy...
Cô thở dài, rút điện thoại ra gọi cho Thùy Anh:
“Alo !” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói thân thuộc.
“Phương Anh hả?... Sao cô không nói gì? Phương Anh, cô còn giữ máy không thế?...”
“Phương Anh…”
Cô thấy Thùy Anh có dấu hiệu chuẩn bị cúp máy, liền vội vàng trả lời lại: “Alo ! Tôi đây.”
“Ồ, sao giờ cô mới trả lời? Làm tôi lo muốn chết…”
“Xin lỗi… À, tôi vừa đi khám về xong.”
“Khám? Sao cô không nói cho tôi biết cô đi khám o_o??? À mà bỏ đi vậy, kết quả thế nào?”
“Không có bệnh, rất bình thường.” Phương Anh khịt mũi.
“Vậy hả? Tốt quá rồi…” Tiếng cười haha đầy vui vẻ của Thùy Anh vang lên từ đầu dây bên kia.
Phương Anh run cả người, trong mắt cô đầy lo âu. Nhưng sau cùng, vẫn phải nén lại, cười đáp trả: “Tôi sắp đi Thái Lan 3 ngày.”
“Ồ, đi du lịch hả? Hộ chiếu ở ngăn bàn ấy.”
“Không phải du lịch, có chút việc thôi ! Còn hộ chiếu thì tôi biết rồi.”
“Ừm, vậy bao giờ bay?”
“Sáng mai.”
“Sớm vậy ư? Cô có muốn tôi ra sân bay tiễn cô không?”
“Thôi khỏi.”
“Ok. Dù sao tôi cũng chẳng muốn dậy sớm…” Cô ta cười hì hì.
“Ừ. Cúp máy đây.” Phương Anh nhoẻn miệng rồi tắt máy.
Nụ cười trên môi cô bỗng chốc cứng lại, rồi hoàn toàn méo xệch đi.
Cô vừa nói dối Thùy Anh. Thật là quá chừng tệ mà, cô không thể để cô ta biết chuyện đi khám ngày hôm nay được.
Bởi vì khám như không. Ông bác sĩ nói biểu hiện “đi lại lung tung trong đêm” và “giấc mơ ngắn” quả thực rất giống với triệu chứng mộng du, nhưng khi cô kể cho ông ta về cái camera đã quay lại lúc cô mộng du ( tất nhiên là không nói chuyện cô trộm đồ ) và ông ấy cứ một mực khẳng định rằng tướng đi như thế không thể nào là mộng du được.
Ông ta nói với cô rất nhiều về các triệu chứng của mộng du và nói cô nhắc người nhà theo sát mình vào ban đêm để xem các hiện tượng xảy ra có giống không rồi quay lại sau.
Đã thế ông ta còn cười đùa cô rằng: “Nếu không phải mộng du mà bị như thế chắc là ma nhập rồi.”. Ohaha ! -_- Vui tính dữ luôn.
Nói chung là cô thấy lo lắng, cũng không thể tự tiện đi mua thuốc uống lung tung được.
Nếu không phải mộng du thì là bệnh quái gì chứ??
Phương Anh cắn móng tay, suy tư.
Chợt, điện thoại của cô rung lên, báo hiệu một cuộc gọi đến. Cô nhìn con số lạ hoắc trên màn hình, ngẩn người ra phân vân không biết có nên nhận hay không.
“Alo !” Cuối cùng thì vẫn là nhận.
“Hello baby~~~” giọng nói cợt nhả oang oác vang lên.
“Baby?” Khóe mắt cô giật giật, ai mà lại gọi cô như vậy???: “Ai thế?”
“Ơ kìa. Baby quên giọng của tôi nhanh thế, mới chiều nào chúng ta còn ngồi trong quán café tâm sự qua lại mà…” Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười haha khoái trá.
“Đồ điên.” Cô cười khẩy, lập tức cúp máy. Hẳn là ông bạn nào đó rảnh quá nên ngồi bấm đại số trêu gái đây mà. Chiều nào ngồi tâm sự? -_- Cô ấy hả, không có đâu nha!
Chưa được mấy giây thì điện thoại lại tiếp tục rung. Cô bực tức: “Còn muốn gì nữa???”
“Đừng nóng, nãy tôi chỉ đùa thôi !... Đùa mà thôi !”
“phí tiền điện thoại chỉ để đùa, tôi bị thần kinh chắc??” Cô quát.
“Rồi rồi, nghiêm túc, nghiêm túc liền -_-… Là tôi Khoa TRình đây mà.”
“Khoa TRình- anh chàng phó tổng R&SY ấy hả?”
“Đúng rồi.”
“Làm thế nào anh có số của tôi??"
“Hỏi bạn đưa cho.”
“Bạn nào?”
“Harry ấy, chắc cô biết cậu ta nhỉ?”
Phương Anh tay cầm điện thoại siết chặt hơn, đúng thiệt tình người ta nói không nên đưa số điện thoại lung tung là rất đúng mà: “Thôi bỏ đi, anh tìm tôi có chuyện gì?”
“Nghe nói hôm nay cô đi khám, kết quả thế nào rồi?”
“Anh cần biết để làm gì?” Cô bực dọc.
“Nghe giọng cô thế này, chắc là không như ý nguyện rồi…” Tiếng cười khúc khích vang lên.
“Ờ đấy thì sao? Nếu hỏi xong rồi thì tôi cúp máy đây…” Cô tức giận, cái giọng điệu của anh chàng này thật quá khinh khỉnh mà.
“Từ từ đã,…”
“Gì nữa?”
“Harry muốn chuyển lời cho cô. Nói là sáng mai có mưa nên đã dời sang ngày kia bay. Thế thôi !”
“Mưa phùn mà, đâu đáng lo ngại lắm đâu.” Cô thắc mắc.
“Đừng hỏi tôi, Harry chỉ nhắc tôi nói với cô thế thôi !”
“Biết rồi, cảm ơn.” Cô cúp máy.
|
Cô ngả người lên giường, nằm vật xuống, quá trời mệt mỏi. Hôm nay chả hiểu sao cô chỉ đi dạo phố có chút mà mỏi hết cả người thế này chứ?
Đúng là tắm xong thoải mái hơn hẳn.
Cơ mà mấy giờ rồi nhỉ?
Cô với tay lấy điện thoại ra xem: 10h58’. Nhìn xuống dưới, thấy có tin nhắn mới từ Thùy Anh được gửi cách đây một tiếng. Cô vội ấn vào xem.
Thùy Anh: [ Hey! Cái mà cô bảo là phi logic trong vụ mẹ tôi là như nào? ]
Thùy Anh: [ Cô đọc bài báo ấy ở đâu? ]
Thùy Anh: [ Sao không trả lời? ]
Thùy Anh: [ Hay là cô đang ở trên máy bay rồi nên không trả lời được??? ]
Phương Anh thấy vậy, nhắn trả: [ Lên mạng tìm bài báo V.com viết về mẹ cô đi. ]
[V.com? Ok. ] Chưa đầy một phút sau đã có tin nhắn mới chuyển đến.
[Ừ. ]
[Tôi đọc rồi, sao nữa? ]
[ Này nhé !
1 - Những người mắc bệnh về tim mạch khi bị trụy tim thường đột quỵ và ngã xuống. Thời gian ngã xuống rất nhanh, chỉ khoảng 1, 2s, căng lắm là 5s , không có slow motion như trong phim. Theo quán tính, con người sẽ khuỵu đầu gối và ngã về phía trước. Chiếc xe ở khoảng cách đủ xa để bà Trâm đẩy cô lên tận lề đường thì trong 1, 2s hoặc 5s đó, làm thế nào mà người điều khiển xe có thể có đủ thời gian chạy đến và quẹo trái rồi túm tóc bà Trâm? Nếu lúc đó bà Trâm chưa ngã thì sức mạnh siêu nhiên nào để bà đứng được khi não bộ không còn khả năng điều khiển? 2 - Nếu bà Trâm đi từ bên trái sang bên phải, chiếc xe đầu tiên không thể túm được tóc bà. Nếu bà Trâm đi từ phía bên phải sang bên trái thì trường hợp này hoàn toàn có thể. Đi xe với vận tốc nhanh thì khi cua, xe sẽ ma sát với đường và trượt dài theo quán tính. Người điều khiển xe (kể cả tay đua F1) sẽ không dám bỏ một tay ra nắm tóc ai đó vì đảm bảo thả tay lái ra sẽ hôn đất ngay. Kể cả người điều khiển xe có thể làm điều phi lí này thì làm cách nào hắn có thể túm tóc bà Trâm rồi ghì chặt lấy cổ? Tung đầu bà ấy lên rồi bắt lấy cần cổ như với cái bút chì? 3 - Làm thế nào mà anh thanh niên thứ 2 có thể nắm được chân bà Trâm đang-ở-sát-mặt-đất khi anh đang lướt xe với tốc độ kinh hoàng? Nằm luôn xuống đất ý hả? Và làm thế nào anh ấy dựng xe dậy được? Hoặc là cúi xuống? Chiếc xe mô tô phân khối nhỏ, chiều cao ít nhất cũng khoảng 740 mm. Cúi xuống nắm chân bà Trâm, anh không thể nhìn thấy được đường đồng thời mất thăng bằng khi điều khiển xe, nếu rẽ ngược lại, đảm bảo xác bà Trâm sẽ hoặc là đập vào mặt anh ấy rồi cả hai ngã xuống, hoặc là anh bị chéo tay rồi nằm đo đất. Nhân tiện thì hai chiếc xe đi cho dù song song xác cũng sẽ bị kéo lê một đoạn ngắn. Đằng này anh thứ 2 đi theo ngay đằng sau, nếu muốn túm được chân bà thì chỉ có thể đuổi theo dài dài. 4 - Hệ thống xương của một người trưởng thành bao gồm 206 cái xương, 32 chiếc răng và một mạng lưới các cấu trúc khác kết nối xương lại với nhau. Độ cứng của xương được so sánh với bê tông cốt thép, dây chằng còn dai hơn cả cao su. Thịt người là các tế bào liên kết chặt chẽ mà chỉ khi dùng vật sắc nhọn ta mới có thể cắt đứt. Cổ họng con người bao gồm dây thần kinh, khí quản và ống dẫn thức ăn được chạy dọc theo xương cột sống, xương cột sống gắn với xương sọ tạo thành một thể liền mạch.
Thế nên nếu kéo dãn như trong bài báo nói thì thật quá sức phi lý rồi. Cô có cảm thấy thế không? ]
[Wow ! Phương Anh à, cô thông minh thật đó. Thật ra cái camera ghi lại vụ mẹ tôi bị giết nó chỉ có một tí ti bé xíu xiu bên góc phải thôi ! Nên không nhìn rõ được hành vi giết người đâu. Cái thời ấy mấy phóng viên dựa vào camera đấy mà chế tác ra đủ trò luôn. Nói chung là mỗi trang viết một kiểu ấy, cô thử tìm vài trang khác mà đọc xem. ]
[ Vậy thì mẹ cô đã chết như thế nào? ]
[ Tôi không biết. ]
[ Tại sao cô lại không biết được??? Cô chẳng phải chính là bé gái đi cùng bà ấy sao? ]
[ Không phải đâu. Qủa thực tối đó đúng là tôi ở cùng mẹ, nhưng bé gái đi cùng mẹ tôi lúc bà ấy bị giết là… Huyền Nhung đó. ]
[ Hả? ] Phương ANh hoàn toàn kinh ngạc.
***
Nghĩa Trang Thành Phố, 1 giờ sáng.
“Soi… soi đen pin lên coi tụi bây, tối quá !” Một giọng nói khe khẽ vang lên.
Người đằng sau nghe vậy, huých phát vào cùi chỏ thằng bên cạnh để nó lóng ngóng bật ra cái đèn pin.
“Bây giờ nhé ! Thằng Dũng- mày qua bên kia xem có cái mộ nào đáng giá không thì dùng đá gõ ba cái lên bia mộ ra hiệu, còn mày, Hùng, mày đi bên kia đi. Tao đi lối này. Nghe thấy tiếng gõ thì im lặng đi về phía ấy, cấm phát ra một tiếng động. Rõ chưa?” Một tên quay xuống, dặn dò hai đứa đàn em.
“Nhưng… Nhưng Hoàng đại ca à, em sợ lắm ! Đúng là khu nghĩa trang này toàn chôn cất người giàu có nhưng, nhưng mà nhiều ma lắm !...” Cái gã còm nhom tên Dũng mặt đã tái xanh lên. Gã nhìn xung quanh, run lẩy bẩy.
“Cái thằng nhát cáy.” Thằng Hùng thì trông bự con hơn, nó cốc đầu thằng kia một cái rõ mạnh: “Muốn giàu thì phải cực một tí đi chứ !!! Mày muốn chúng ta mãi mãi chỉ là thằng bốc vác ở công trường chắc?”
Gã Dũng kia nuốt nước bọt, bớt run hơn hẳn, rồi gật gật đầu. Ba thằng chia nhau ra, đi về ba phía khác nhau.
Gã Hoàng gan dạ nhất đám. Gã đi một lượt, săm soi hết mộ này đến mộ khác vẫn chưa tìm được cái nào vừa ý. Nghe nói là có mộ chôn cất trăm triệu trong hòm, là cái nào, cái nào nhỉ? Gã thì chẳng biết chữ đâu, nhưng cứ dựa vào cách bài trí ngôi mộ thì chắc cái nào to đẹp nhất hẳn là cho người giàu nhất rồi.
Gã Hùng thì nhát hơn, được cái, thằng này láu cá dã man. Nó đã tìm hiểu trước một vài người giàu giàu được chôn ở đây rồi. Còn thủ sẵn theo một cái danh sách tên để tìm cho dễ nữa.
Gã Dũng thì quả là một tên nhát cáy. Đã sợ ma lại còn đi theo nghiệp đào trộm mộ. Thật là… Cứ đi lom khom lung quanh thế, với cái bộ dạng sợ sệt thế kia thì làm ăn cái gì?
Ba tên càng đi càng tách xa nhau. Chúng lục tìm soàn soạt trong đêm, và cũng chờ đợi tiếng gõ vào bia mộ cảu đồng bọn nữa. Cuối cùng thì cái điều mà chúng nó chờ mong nhất cũng tới…
“Cốc, cốc, cốc.”
Đêm tĩnh mịch, ba tiếng gõ nhẹ mà âm vang xa vô cùng, đủ để đánh thức lòng tham trong bọn chúng và câu dẫn chúng tới.
“Cốc, cốc, cốc… Cốc, cốc cốc…”
Tiếng gõ lại vang lên, dồn dập hơn. Thằng Hoàng men theo lối cũ, hai mắt sáng cả lên. Chắc hẳn phải là ngôi mộ giàu có lắm chúng nó mới gấp gáp thế này.
“Cốc, cốc, cốc” Tiếng gõ cuối cùng vừa biến mất thì thằng Hoàng cũng vừa kịp tới. Gã là kẻ tới thứ hai, sau thằng Dũng, và cuối cùng là là thằng Hùng mãi mới lật đật chạy tới.
Gã Hoàng chỉ vào ngôi mộ trước mặt: “Cái này hả? Mày chắc chứ Dũng?”
“Ủa, không phải đại ca gõ à? Em có gõ đâu mà biết.”
“Ơ cái thằng này hay nhỉ? Mày ở đây đầu tiên, không mày gõ thì là ai??” Gã Hoàng xì một tiếng.
“Em thề em không gõ… Tại nó ở gần em nhất nên em nghe cái thì tới liền thôi !” Gã Dũng kia run run nói: “Nếu thế thì có phải ma gõ không…” Mặt gã như sắp mếu.
“Ma với chả quỷ.” Gã Hoàng không nương tay cốc đầu thằng Dũng một cái rồi gã gọi: “Hùng, mày qua đây xem cái mộ này coi.”
“Đại ca cứ để em.” Thằng Hùng tiến tới, nhìn chằm chằm vào bia mộ rồi bất ngờ thốt lên: “Oh ! người này là Nguyễn Quỳnh Trâm- đại minh tinh bị giết dã man tại LA này… Uầy, đứa nào tìm được hay thế? Bà ta giàu lắm đó !”
“Nguyễn Quỳnh Trâm… Mà thôi kệ mẹ cái danh tính đi, mày nói coi xem lúc bả chết thì có chôn tiền hay gì xuống cùng không?”
“Chăc là có đấy đại ca ạ. Chồng bà ta là triệu phú mà, với cả lúc còn sống bà này cũng nổi tiếng lắm ! Fans nhiều vô số luôn… Hay là, triển đi đại ca?” Thằng Hùng hai mắt sáng lên. Đúng là tham tiền có khác.
“Ờ, Dũng, mày lấy xẻng lại đây.” Gã Hoàng gật đầu rồi nói tiếp: “Ấy mà bà này chết năm bao nhiêu thế, sao di ảnh trông như cháu gái tao ấy. Trẻ vãi.”
“Bà ta chết lúc gần 40 thôi ! Nổi tiếng là mỹ nhân không tuổi đó.”
“Mỹ nhân không tuổi là cái thể loại đéo gì mậy?”
“Là người có nhan sắc trẻ trường tồn theo thời gian ấy đại ca. Lâu già ấy.”
“Ờ, ước gì con vợ tao cũng ‘không tuổi’, đéo mẹ mới 55 thôi mà già như cụ tao rồi ấy.” Gã Hoàng lầm bầm chửi.
|