Chị ! Sao Không Thể Yêu Em ?
|
|
Chiều khi hết giờ làm Quân đưa chị về nhà.nấu cho Quân những món anh thích.cùng nhau uống 1ly café, có lẽ đã lâu rồi họ không được vui như vậy.Quân gối đầu lên chân chị.
-Đã lâu rồi không được cảm giác bình yên như thế này.Chị đưa tay lên vuốt gương mặt Quân. Anh nắm lấy tay chị, đã lâu rồi chị không được cảm giác như thế này,cảm giác được sống trong tình yêu.
-Anh vẫn còn đẹp trai đúng không ?
-Ừm vẫn đẹp!
-Nhưng vì em mà anh đã già đi rất nhiều. Em đã lấy mất của anh giờ em phải dùng cả đời để bù đắp.
-Khuya rồi anh về đi!
-Anh sẽ ngủ ở đây.
-Thôi chật lắm, anh về khách sạn ngủ đi.
-Anh đã lâu lắm rồi không được ngủ ngon giấc,vì vậy hôm nay anh sẽ ngũ vay.em sẽ canh cho anh ngủ xem như chuộc tội,chị mỉm hạnh phúc,dù trước là gì đi nữa là vẫn sẽ vượt qua,đã quá nhiều nỗi đau mà họ phải gánh chịu,giờ họ sẽ sống với cảm xúc thật của mình,sẽ sống vì nhau.
-Anh định khi nào về?
-Sáng mai anh về rồi, em có muốn đi cùng anh không?
-Không đâu anh,em sợ cô sẽ sốc khi gặp em. Quân quay sang ôm lấy chị.
-Lần này anh về sẽ xin phép mẹ cưới em,có thể mẹ vẫn sẽ không đồng ý,nếu tình hình xấu nhất có thể anh sẽ về đây với em.
-Nếu anh đi như vậy còn khách sạn thì sao,cô sẽ vất vả lắm.
-Anh cũng biết vậy,để về trên đó xem sao đã,nhưng dù xảy ra chuyện gì anh cũng không xa em,1 lần đủ rồi,anh không muốn chuyện này lập lại lần nữa..em tuyệt đối không được đi đâu hết,rõ chưa
-Em biết rồi!
-Thôi anh ngủ đây,lâu lắm rồi mới được cảm giác yên bình thế này.
…………………………………
|
Sáng hôm sau Quân về Sài gòn, trong lòng Quân cũng chứa nhiều điều lo lắng, mẹ anh chỉ có mình anh, rồi bao nhiêu là công việc và dự án,mẹ anh sẽ phải rất vất vả nếu anh bỏ ra đi ,thật sự cái anh muốn là sự đồng tình của mẹ nhưng đó là 1 điều rất khó khăn ,nhưng Quân thì không muốn phải mất chị thêm lần nửa, nổi đau của anh trong 1 năm qua đã khiến anh vô cùng mệt mỏi,Quân chỉ mong muốn mình có được cái cảm giác yên bình bên người mình yêu. Quân thở dài mệt mỏi…..thật là khó cho anh.
Sáng thứ hai Quân tranh thủ bàn giao cho Thúy 1 số việc quan trọng sau đó về nhà gặp bà Phụng.
-Hôm nay sao con về nhà giờ này mà không báo trước.
-Dạ,con muốn ăn cơm với mẹ thôi,con cũng có việc muốn nói với mẹ.
-Vậy để mẹ xuống kêu chị Hoàng nấu thêm mấy món con thích ăn.
-Không cần đâu mẹ,Quân nắm lấy mẹ,Con ăn theo mẹ là được rồi.
-Vậy cũng được,nhưng con có chuyện gì muốn nói,con nói đi,khách sạn có việc gì sao ?
-Dạ không.Quân không biết phải mở miệng nói với mẹ như thế nào,có lẽ mẹ anh sẽ sốc 1 lần nữa.
-Vậy là chuyện gì ?
-Mẹ! Quân nhìn bà Phụng như dò xét thái độ.
-Chuyện gì mà ấp úng vậy.
-Con gặp chị rồi. Bà Phụng khẽ chau mày!
-Vậy sao?gặp ở đâu, Loan nó khỏe không? bà đưa tay cầm ly nước uống 1 hớp, có lẽ bà cũng biết được Quân muốn nói gì.
-Con gặp ở Cần thơ,chị vẫn khỏe.
-Vậy là tốt rồi.
-Mẹ chấp nhận chị làm dâu của mẹ được không?
-Nếu được mẹ đã đồng ý từ trước rồi chứ không phải đợi đến bây giờ mới đồng ý,con không hiểu sao. Mẹ nói không được là không được.
-Mẹ hãy thương con mà đồng ý đi mẹ, tụi con đã phải khổ sở lắm rồi mẹ à!
-Con đừng nói nửa,mọi chuyện đã qua rồi thì hãy quên đi, tự nhiên lôi chuyện này ra làm gì. Bà Phụng xua đi và có vẻ khó chịu.
-Nhưng con không quên được chị,và chị vẫn còn yêu con,tụi con muốn lấy nhau mẹ à.
-Con không cần phải quên,chỉ cần sống như giờ là được rồi,1 năm nay con vẫn sống tốt đó thôi,rồi 1 năm 2 năm con cũng sẽ quên được thôi con à.
-Một năm qua con không hề sống tốt,là con che đậy thôi,con không thể ngủ ngon giấc mẹ à,con làm gì ở đâu cũng nhớ chị, mẹ cho con lấy chị đi mẹ.giọng Quân đầy đau khổ.
-Con không cần nói về vấn đề này nữa,mẹ nói không là không,mẹ cũng không muốn nghe con nói nữa.bà Phụng đứng dậy và bước đi.
-Con sẽ lấy chị,dù mẹ không đồng ý con vẫn sẽ lấy chị.Quân cũng đứng dậy và nói giọng theo.
-Con định làm gì ? bà phụng quay sang hỏi?
-Con vẫn sẽ cưới chị. Con muốn nhận được lời chúc phúc từ mẹ, mẹ thương chị, thương con nha mẹ. Quân bước đến và năn nỉ bà Phụng.
-Mẹ không đồng ý,con muốn làm gì thì làm.giọng bà Phụng như kiềm nén cơn giận dữ.nếu con có thể bỏ mẹ,bỏ cả sự nghiệp nhà này thì con cứ lấy Loan,còn mẹ,mẹ sẽ không đồng ý đâu.mẹ nuôi con đến từng tuổi này để con muốn làm gì làm sao.
-Mẹ à,con không cần gì hết,sự nghiệp có thể từ từ tạo ra .đàn ông mà không bảo vệ được tình yêu cảa minh thì còn làm được gì hả mẹ.
-Nếu con chọn Loan đừng bao giờ về đây nữa,cũng đừng gọi mẹ là mẹ. Bà Phụng nói khi nước mắt bắt đầu chảy ra,Quân bất ngờ khi nghe mẹ nói câu ấy. Chuyện này thật sư đã đi quá xa,anh không nghĩ mọi chuyện lại đi đến nước này. Nước mắt Quân cũng lăn dài xuống.
-Mẹ….M..ẹ không thể chấp nhận cho tụi con sao mẹ? Giọng Quân nghẹn lại..
-Con hãy làm những gì mà con muốn. Hãy ra đi với 2 bàn tay trắng để bảo vệ tình yêu như con nói.con chỉ có quyền chọn 1 mà thôi, hoặc là mẹ hoặc là Loan.
-Đó là 2 chuyện khác nhau mà mẹ.
|
-Tùy con thôi,mẹ cũng đã quá mệt mỏi về chuyện này rồi,Bà Phụng nói xong đi thẳng lên lầu bỏ lại Quân 1 mình trong sự lựa chọn khó khăn.Quân quay về nhà với mớ suy nghĩ ngổn ngang,Quân cũng đã nghĩ đến chuyện rời khỏi nhà để cùng chị đi đến 1 nơi thật xa nhưng cái Quân không ngờ tới là mẹ đã giận đến mức sẽ không nhìn anh nếu anh bỏ ra đi,mẹ thường ngày rất yêu thương anh và chỉ có mình anh,có lẽ việc Anh muốn rời khỏi nhà đã thật sự khiến Bà bị sốc,rồi Quân nghĩ đến chị,chị cũng vì yêu anh mà chịu rất nhiều khổ sở,Anh cũng không thể bỏ mặc chị.Quân thở dài mệt mỏi,nhưng Quân vẫn quyết định đến với chị,trưa hôm sau Quân thu dọn đồ đạc và về cần thơ.Quân về căn nhà trọ của chị.
-Anh dọn đồ về đây luôn rồi,mắt Quân cũng đượm buồn,Anh ôm lấy chị,chị dường như đã đoán biết trước kết quả.chị im lặng,Ca 2 hai người cùng hiểu rằng họ không được lời chúc phúc từ người thân nhưng sẽ cố gắng sống thật phúc hạnh phúc bởi họ đã trải qua rất nhiều khó khăn và mất đi nhiều thứ để đến được với nhau.
………………………
Quân cố gắng tìm việc làm,ở Cần thơ xin việc làm nói dễ không dễ,nói khó không khó,nhưng cũng phải mất 2 tháng Quân mới xin được làm quản lý cho 1 khách sạn,lương không cao nhưng vẫn có cuộc sống đầm ấm. Nhiều lần có chuyến công tác tại cần thơ Thúy cũng thường ghé thăm Quân và Loan. Nhìn cuộc sống của họ đơn giản và đầm ấm,Thúy mừng cho Quân,vì ít nhất Quân đã có được cuộc sống thật sự hạnh phúc.
…………….
-Cô không suy nghĩ lại sao cô?
-Bà phụng thở dài, hai đứa nó khỏe hả con?
-Anh chị rất hạnh phúc cô à, Anh Quân gửi cho cô cái này Thúy đưa bà Phung 1 chiếc hộp bên trong chứa chiếc vòng ngọc,nó không đắt giá như những chiếc vòng trước đây Quân hay tặng cho bà, nhưng bà rất vui.
-Tuần sau là sinh nhật cô rồi,cô gọi anh chị về đi cô.
Bà Phụng thở dài.
-Cứ để 2 đứa tự bươn trải 1 thời gian đi con à,có cha mẹ nào mà không thương con, mà bỏ con được đâu.để khi nào 2 đứa thật sự chững chạc cô sẽ gọi 2 đứa về.thật sự cô cũng không ghét Loan đâu,chỉ tại cái phần số con bé không tốt thôi,phải trải qua những khó khăn thật sự thì tình yêu mới được bền vững con à.
-Dạ con hiểu rồi cô.Thúy mỉm cười,cô thật sự vui và hạnh phúc khi nghe bà Phụng nói câu này. Tình yêu của Quân và Loan đã chiến thắng tất cả……..
Lời kết
Tình yêu là thứ gì đó thiêng liêng và quý giá,con người có thể đánh đổi tất cả để có được tình yêu, có được tình yêu đã khó, giữ được tình yêu lại càng khó hơn.dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào,dù khó khăn đến mấy thì xin hãy tin vào tình yêu,nó sẽ là động lực giúp chúng ta vượt qua tất cả,hay dù cuộc sống không như ta mong đợi thì hãy vì 1 nữa trái tim còn lại của chúng mà sống thật tốt nhé.hay cũng đừng vì không được sống cùng người mình yêu mà đau khổ,bởi yêu 1 người không nhất thiết phải sống cùng nhau,mà quan trọng là trái tim hướng về nhau,hạnh phúc và nụ người của ai kia sẽ là niềm hạnh phúc của chính mình,hãy sống thật hạnh phúc đó là món quà duy nhất mà ta có thể dành cho nhau.
hết….
|
|
Đệt. Vậy truyện này thể loại gì. Hay đấy nhưng đăng trong 1 lượt vậy. Sưu tầm à
|