Chị ! Sao Không Thể Yêu Em ?
|
|
Rồi thời gian trôi qua đã 3 tháng rồi, Quân đã đi làm trở lại, anh không buông thả như trước,nhưng đêm đến thì rượu chính là bạn của anh,bà Phụng không thuê người giúp việc như trước mà chỉ để cho họ đến dọn dẹp, nấu cơm,họ luôn ra khỏi nhà trước khi Quân về,bởi anh không muốn tiếp xú với ai hết, còn Quyên do không chịu nổi sự lạnh lùng của Quân nên đã quay về Mỹ, chỉ có Thúy luôn bên cạnh và chia sẻ mọi nỗi buồn cùng anh.
Quân về đến nhà,có tiếng động từ trên lầu vọng xuống.Thúy từ phòng anh bước ra.
Là em sao ?
Anh tưởng là ai hả? Thúy cười và hỏi.
Không, mà sao em lại ở đây?
Cô đưa chìa khóa cho em, nhờ em nấu cơm cho anh, hôm nay cô giúp việc không đến.
Cảm ơn em! Cả 2 trò chuyện thi bất chợt Thúy hỏi:
Anh nè, sao Anh không tìm chị ?
Để làm gì em, Quân thở dài, nếu thật sự là duyên phận thì sẽ gặp lại nhau thôi, vả lại mẹ anh vẫn chưa đồng ý, giờ gặp nhau chỉ làm khổ chị ấy mà thôi.
Sau khi Thúy ra về Quân bước lên lầu 2, đã lâu rồi từ ngày chị đi Quân chưa bao giờ bước lên phòng của chị,anh nhìn ra cửa sổ,bầu trời bao la quá,nên anh không thể nhìn thấy chị.
Sau 1 ngày làm việc mệt nhọc, chị nhìn vào điện thoại,vẫn tin nhắn đó, dòng chữ đó,không nhiều không ít,nhưng giờ chị không khóc nữa, chị ôm lòng và mỉm cười, Quân vẫn chưa quên chị như vậy là đủ rồi,chị đã sống bằng tình yêu đó, cứ thế mà yêu, ai bảo yêu nhau nhất thiết phải ở bên nhau, mỗi người 1 hoàn cảnh, chỉ cần trong tim có nhau là đủ rồi, bỗng chuông điện thoại reo lên. Bà Phụng gọi:
Con khoẻ không ? vẫn giọng nói nhẹ nhàng của ngày đầu gặp mặt.
Dạ con khỏe. Cô có khỏe không ạ? ..giọng chị run run..
Cô vẫn khỏe.con đã tìm được việc làm chưa?
Dạ rồi!
Cuộc sống của con thế nào?
Dạ bình thường cô ạ!
Như vậy là tốt rồi,khi nào có khó khăn gì thì con cứ nói với cô!
Dạ!
Chắc con trách cô nhiều lắm phải không ?
Dạ không đâu cô,là do con đã khiến cô buồn lòng. Thời gian rồi sẽ giúp con quên đi tất cả. Hãy xem như cô đã nợ con.
Chị thật muốn hỏi Quân có khỏe không,sống có tốt không,nhưng rồi đến khi cuộc nói chuyện kết thúc cả 2 người họ không ai nhắc đến Quân.
Thời gian thật sự có thể khiến mình quên được Quân sao ? chị tự hỏi.chị nắm lấy QL và thì thầm”nhớ qua” chị cười buồn,rồi nước mắt lại tuôn ra,”lại một đêm mất ngủ vì nhớ anh”.
………………………….
Quân ngồi trên sofa tay cầm ly rượu,mắt nhìn vào khoảng không vô định,trời đa khuya rồi,mọi người đã chìm trong giấc ngủ,Quân chìm trong cơn say,”em ngủ có ngon không ? Còn anh thì không “ Họ cứ thế mà sống trong nổi nhớ ,nổi cô đơn,có lẽ trong tim mỗi người đã lắp đầy hình bóng của đối phương,thời gian liệu có làm phai mờ hình bóng của nhau,liệu có ai đó 1 lần nữa đi vào trái tim của họ.
|
Một năm sau…
Quân có chuyến công tác tại Cần Thơ 5 ngày. Gia đình anh định đầu tư xây dựng 1 khách sạn 4 sao tại Cần Thơ. Sau khi đã tìm hiểu và làm việc nhiều nơi, Quân về đến khách sạn. Anh lang dạo bước Bến Ninh Kiều. Cảnh vật nơi đây vẫn không khác xưa là mấy,lần nào đến đây trong lòng anh điều mang nhiều tâm sự. Anh nhớ đến chị,thời gian trôi nhanh quá và trái tim Anh dường như nhỏ lại,nó không đủ chổ để người khác bước vào,và vì thế anh đau,nổi đau đó không ai nhìn thấy được ,cũng không ai có thể xoa dịu niềm đau đó.
Quân ngồi nhâm nhi ly rượu,tiếng nhạc sập sình hình như cũng không thể làm cho tâm trạng anh tốt hơn,các đồng nghiệp và đối tác của anh họ đang quay cuồng theo tiếng nhạc,còn anh thì say sưa uống,có lẽ rượu giờ là ng bạn thân nhất của anh, Quân càng uống càng nhiều,và hình như rượu đã làm cho hình ảnh chị càng hiện ra càng rõ rệt.Trong tầm mắt Quân là hình ảnh chị cũng với chiếc áo màu xanh,vẫn gương mặt ,ánh mắt của ngày nào ,chị đang ngồi đó,Quân không tin vào mắt mình,có lẽ Anh đã say, Nhưng chị đây rồi, chị ngay trước mắt anh.Quân bước gần và nắm lấy tay chị.
Chị !! giọng Quân nghẹn ngào.
Cô gái giật mình!
Anh là ai?
Là anh!
Anh nhầm người rồi.cô gái nói lớn,tiếng nhạc dường như quá lớn Quân không thể nghe gì cả.
Phía sau có người đàn ông vỗ vai và nắm lấy tay Quân.
Đó là bạn gái tôi!
Mọi người cũng nhìn thấy cảnh đó và vội kéo Quân ra.
Có chuyện gì vậy anh?
Quân xua tay và xin lỗi “tôi nhầm người”. Mọi người cũng xin lỗi và đưa Quân về phòng.
Quân đứng trước gương, nhìn mình trong gương “ quên 1 người thật sự khó vậy sao “anh ngồi bệch xuống đất. Anh tự nói chuyện với chính mình ”em là ai, là ai chứ ? là ai mà bắt anh phải nhớ,” là em sao? “Quân đấm tay vào tường, ”sao không thể quên em, tại sao chứ” rồi nước mắt tự tuôn ra… Lại phải khóc vì em….người đàn ông như anh”, anh cười nhạt nhẽo “sao lại yêu em như thế chứ??” Và rồi anh hét lên “ANH NHỚ EM”. Nước mắt cứ chảy và anh thiếp đi trong nỗi nhớ da diết về Loan.
Quân đang chìm trong giấc ngủ thì có tiếng chuông điện thoại reo.
Dạ sếp ơi dậy chưa, 8h chúng ta có hẹn với giám đốc khách sạn X đó anh nhớ chứ??
À,tôi nhớ rồi,cám ơn cậu!
Đau đầu qua, Quân đưa tay lên bóp trán,bỗng tay cảm thấy đau qua, anh cũng chẳng nhớ tại sao tay lại đau thế này. Quân gọi xuống phòng tiếp tân và và ít nước đá, anh muốn chườm đá cho đỡ đau (anh nghĩ vậy). Quân bước vào phòng tắm, hơn 10 phút sau phục vụ phòng đến.
Dạ tôi đem nước đá đến cho anh.
Quân mở cửa và trước mắt anh ,người phụ nữ luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh .
Chị ngước lên nhìn Quân, có sự gặp gỡ này sao?? không phải là sự vui mừng, cảm giác này là sao? tim như nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Sau giây phút bất ngờ Quân lên tiếng.
Cảm ơn,chị để lên bàn dùm tôi.
Chị như sực tỉnh. À vâng! Quân đây sao?
Cậu cần gì nữa không ? giọng chị run run…”muốn khóc quá”, là sự thật sao?
Không còn nữa, chị ra ngoài đi! Giọng nói lạnh băng.
Chị đi thật nhanh và không dám nhìn vào gương mặt Quân một giây nào hết, chị sợ mình sẽ không đứng vững, bao nhớ nhung lại ùa về,giây phút gặp nhau không phải là vui mừng mà là nỗi đau của bao nhiêu ngày dồn nén, thật sự đau quá. Chị chạy thật nhanh về phía cầu thang 2 tay ôm lấy mặt, chị kềm nén hết sức có thể để không phải khóc lên thành tiếng, tiếng khóc của chị như nghẹn lại. Là Quân, Quân của chị đây rồi, nhưng sao chị không thể chạy đến bên Quân, nổi đau đó hơn ngàn mũi kim đâm vào tim chị.
Trong lòng Quân là một mớ tâm trạng ngổn ngang, Anh không tin đây là sự thật.
Là em sao ? có đúng là em không ? là em thật rồi.
Sếp xong chưa, mọi người đang đợi anh kìa.
Quân như bừng tỉnh,dù sao cũng gặp rồi. Duyên phận này rốt cuộc là sao đây?
Suốt buổi làm việc Quân cố gắng lắm mới có thể xua đi hình ảnh của chị để tập trung vào công việc. Anh chỉ mong thời gian trôi qua cho cuộc hẹn mau kết thúc.
Anh trở về phòng,công việc khiến Quân mệt mỏi quá.
Quân không biết giờ phải làm sao, Chị đang ở đây, những yêu thương trong lòng giờ lại dâng lên, gặp chị sao ? nói gì bây giờ ? đã 1 năm trôi qua, biết trong lòng chị giờ có anh không? vẫn còn yêu anh hay đã có người khác? tin nhắn được anh gửi đi hằng ngày nhưng chị có bao giờ trả lời đâu.chị đang nghĩ gì? nếu chị còn yêu anh thì sao? thì anh sẽ nắm tay chị chạy đến cầu xin mẹ lần nữa hay anh sẽ cùng chị cao chạy xa bay,hay chị sẽ lại lần nữa chạy trốn khỏi nơi đây? ôi bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu anh. Anh thở dài.
“Thà không gặp thì thôi,gặp lại sao mà nhớ thế không biết” anh lẩm bẩm.Quân suy nghĩ 1 rồi đập vỡ cái ly trong phòng ‘không biết cách này có ổn không”Anh tự hỏi và rồi tự nói.’ Anh phải làm gì đây ? Quân gọi tiếp tân nhờ người lên dọn dẹp và không quên nói yêu cầu người đó là chị (vì anh quen với gia đình khách sạn nên việc này đối với anh thật rất dễ dàng)
|
Có tiếng gõ cửa, chị đến rồi. Quân nắm chốt cửa mà cảm thấy rất hồi hộp, Quân hít thật sâu.
Cậu cần gì?
Tôi làm bể cái ly,chị giúp tôi lau dọn đi.
Vâng!
Quân bước đến ghế ngồi và cầm sắp hồ sơ làm việc.
Chị quét những mảnh thủy tinh và mắt hướng về phía Quân,tim chị lại đập thình thịch,rõ ràng là đang rất gần nhưng chẳng ai nói với ai câu nào.chị xong việc và bước ra. Quân nhìn theo và thầm trách ‘Sao không chạy đến ôm anh’.
Chị trở về nhà,mở từng tin nhắn ra đọc, dù nội dung giống nhau nhưng chị vẫn đọc ‘Anh nhớ em”chị đọc đi đọc lại nhiều lần. Chị nhớ Quân. Cảm giác của ngày xưa lại ùa về,giá như chị có thể chạy đến bên Quân và nói chị nhớ anh đến mức nào,chị yêu anh nhiều bao nhiêu.nhưng chị không dám, chị sợ mình không thể vượt qua nổi đau nếu phải xa Quân 1 lần nửa, thôi thì cứ như hiện tại,gặp nhau như vậy là đủ lắm rồi.chị lại cầm QL đưa vào tim ”Anh sẽ mãi ở nơi đây’.
Mỗi ngày Quân đều tìm 1 lý do để gặp chị nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào.hôm nay cũng vậy.
Tôi là đỗ tí nước lên sàn chị lau giúp tôi đi.
Vâng!
Quân muốn nhìn thật kĩ cô gái này, muốn nhìn xem trên cổ cô ấy có còn giữ lại kỹ niệm của anh không, Quân đi đến chỗ chị và làm rơi sấp giấy.
Để tôi lượm cho cậu.
Quân cố nhìn nhưng không thấy.Quân thoáng buồn, chị nhặt và đưa Quân sấp tài liệu, và rồi bất chợt nhìn nhau. Ánh mắt Quân buồn quá, trái tim chị dường như không thể thở nổi khi nhìn ánh mắt đó. Chị thật chẳng dám nhìn lâu, chị bước nhanh ra cửa.
Ngày mai tôi về rồi,Quân nhìn theo chị và nói.
Chị dừng lại và rồi bước thật nhanh. Quân ở lai 1 mình, anh ôm đầu buồn bã.
Chị vẫn chạy đến cầu thang và đứng dựa vào góc tường. Chị cố cho nước mắt đừng chảy ra, nhưng sao nó vẫn chảy, thì Quân phải về thôi,nhưng sao chị buồn quá, chị thật sự muốn chạy đến và nói với Quân rằng anh đừng đi,hãy ở lại với chị.nhưng chị chẳng làm được gì hết, gặp lại rồi sẽ lại nhiều hơn.
Chiều tối hôm đó Quân hỏi quản lý khách sạn về giờ làm việc và giờ về của chị. Quân cố gắng thu xếp công việc nhật nhanh và cho xe đợi trước khách sạn.hết giờ làm việc chị ra về trên chiếc máy. Quân lái xe theo chị Quân muốn biết chị sống ở đâu và cũng muốn nhìn chị thêm chút nửa,chị cứ chạy và chạy.rồi chị dừng lại tại 1 khuôn viên cạnh bờ sông,chị chọn cho mình 1 góc khuất ánh đèn và ít người qua lại.Quân cứ thế mà đi theo chị. Quân ngồi không xa lắm nhưng đủ để chị không nhìn thấy anh. Quân muốn đến bên chị , muốn ôm lấy chị cho thỏa lòng mong nhớ, nhưng đến để làm gì ? để nỗi nhớ ngày 1 đong đầy, để tình yêu ngày 1 lớn và để đau khổ ngày Càng nhiều hơn. còn Chị cứ nhìn xuống dòng sông, chị buồn quá. mai Quân đi rồi không biết sẽ còn gặp lại không, chị sẽ nhớ rất nhiều nhưng sẽ vẫn giữ trong lòng,trái tim đó có lẽ không có chổ cho 1 ai khác, bởi tình yêu của tình yêu chị dành cho Quân qua lớn. có lẽ vì vậy nên giờ chị không dám nhìn Quân, chị sợ nếu lại 1 lần nữa đến bên Quân chị sợ rằng mình sẽ không buông tay được được nữa.Quân theo chị đến 1 con hẻm nhỏ và yên tịnh,xe không vào được. Quân quay về, trong lòng là 1 mớ ngổn ngang,phải làm gì đó để ở bên chị,cuộc gặp gỡ này quá bất ngờ nhưng đó có thể là định mệnh,Quân không muốn chuỗi ngày còn lại của cả 2 là nổi nhớ mong và sự vô vọng.
Sáng hôm sau Quân muốn được nhìn thấy chị trước khi về nhưng chị đã xin nghỉ, có lẽ chị không nhìn thấy Quân đi, trên đường về Quân lại cảm thấy tiếc. tiếc vì chưa được nhìn thật kĩ vào gương mặt chị, chưa được nắm đôi bàn tay của chị, cũng tiếc vì không nói được câu “Anh nhớ Em” tiếc tất cả mọi thứ, tiếc thời gian anh ở đó sao không nhìn chị nhiều hơn,tiếc sao không hỏi chị có nhớ anh không ? “anh sẽ quay trở lại, hãy đợi anh”
…………………………………
|
Anh à về nhà ăn cơm thôi, gần 12h rồi còn gì. Em gõ cửa mấy lần mà anh không nghe.
Quân đưa tay lên nhìn đồng hồ.
Vậy sao.anh không nghĩ là đã trể như vậy.
Anh suy nghĩ gì mà quên cả giờ giấc,chuyến đi cần thơ có gì trở ngại hả anh ?
Không phải!
Vậy sao anh suy tư vậy.
Quân thở dài.Anh gặp Loan rồi.
Vậy sao,ở đâu anh?
Cần Thơ.
Nhưng sao anh gặp được chị.
Tình cờ thôi!
Giờ anh tính sao?
Sao là sao em. Anh thậm chí chẳng nói được lời nào.
Sao lại như vậy,chẳng phải anh nhớ chị lắm sao.
Thì là vậy, nhưng anh sợ chị ấy biến mất nửa, nên anh chẳng nói lời nào hết, Nhưng lần này anh sẽ không để mất chị ấy nửa.
Em cũng mong anh và chị được ở bên nhau.Thúy cười buồn, tình yêu của Thúy dành cho Quân anh biết rất rõ,nhưng trái tim anh không có chổ dành cho người con khác.anh nắm tay Thúy .’Xin lỗi Em”.
Chiều cuối tuần Quân tranh thủ làm xong mọi việc.hơn 8h tối Quân lái xe đi Cần Thơ, anh không đi công tác mà chỉ đi để gặp chị. Quân đến nơi hơn 11h đêm. Quân nôn nóng được gặp chị, nổi nhớ chị đang thiêu đốt trái tim anh,Quân không thể đợi đến sáng mai.
Reeenggg…….reenggggg
Chị giật mình khi nghe chuông điện thoại,càng ngạc nhiên hơn khi người gọi là Quân,1 năm nay Quân chưa gọi chị 1 lần,chị không nghe máy,1 lần,2 lần .rồi 3 lần chị vẫn không trả lời.
‘Tôi đang ở cần Thơ,chị ra gặp tôi đi” tin nhắn được gửi đến.Chị muốn đi ra thật nhanh đến chổ Quân nhưng ”gặp lại để làm gi”.chị lại nhìn vào điện thoại và tâm trạng đầy ngổn ngang, nổi nhớ thương và lo lắng.chị vẫn không trả lời. hơn 5 phút sau “tôi đợi chị ở bến Ninh Kiều” lại 1 tin nhắn nửa. và rồi chị cũng không thể chiến thắng lòng mình, bởi chị cũng đang mong Quân từng phút từng giây. Chị dẫn xe và lao thật nhanh đến nơi Quân đang đợi. Chị hít thở sâu và thở thật mạnh như muốn giảm bớt sự căng thẳng. Bến ninh kiều về khuya cũng đã ít người qua lại. Quân đang đứng trước mắt hướng về dòng sông, suy tư 1 điều gì đó.
Cậu gọi tôi có gì không?
Quân xoay người nhìn chị,trong ánh mắt đó là sự nhớ thương xen lẫn sự giận hờn trách móc.
Gọi cho em cũng khó thật đó.
Cậu gọi tôi có gì không ?
Em ngồi đi.Quân vừa nói vừa ngồi xuống ghế đá.
Sao giờ này cậu lại ở đây?
Anh mới xuống tới.
Vậy cậu tìm tôi có việc gì?
Xa lạ thật đó, Quân xuống giọng.
Chị phải cố gắng lắm mới có thể giữ cho nước mắt không rơi.
|
-Nếu không có việc gì thì tôi về đây,mai còn phải đi làm sớm,chị đứng dậy định bước đi.
-Anh nhớ Em quá. Lòng chị như thắt lại khi nghe câu nói ấy!
-Mọi chuyện đã qua rồi cậu à,đừng nhắc lại nữa.
-Em thật sự có thể quên Anh sao ? nước mắt chị đã thật sự không thể kìm nén nửa,nó cứ thế mà tuôn ra ,chị vội vàng lau đi và nhìn Quân.
-Tôi hiện giờ sống rất tốt, mọi chuyện đã qua rồi tôi không muốn nhắc lại nữa.
-Em thật sự đã quên tất cả rồi sao ?
-Đúng vâỵ.thôi khuya rồi tôi về mai tôi phải đi làm sớm.
Chị bước đi thật nhanh,như sợ mình không thể đi được nếu như Quân nói thêm 1 nào đó.
Quân nhìn theo .”Em có thể quên anh thật sao ?”
Suốt đêm đó chị không ngủ,đúng vậy,Quân nhớ chị những tin nhắn hằng ngày được gửi chỉ nói những câu đó,và nó như 1 liều thuốc tinh thần để chị có thể sống đến ngày hôm nay,giờ gặp lại Quân chị chỉ muốn gào lên để Quân biết rằng chị nhớ Quân đến nhường nào,Nhưng rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu,chị muốn dẹp bỏ tất cả mọi suy nghĩ chỉ để nghĩ đến Quân thôi,nhưng rồi…
…………………..
Sáng hôm sau Chị đi làm thì gặp Quân từ khách sạn đi ra,Quân bước qua chị mà không nhìn dù chỉ là cái liếc mắt,xem như chẳng quen nhau,đúng vậy chị đã nói quên Quân có lẽ quân cũng đang làm như chị,nhưng sao chị thấy hụt hẫng quá,bước qua nhau rồi lặng lẽ đi qua,cái cảm giác đó đau quá,Quân có lẽ giận chị lắm,bởi Quân từ sài gòn đến đây chỉ để gặp chị vậy mà chị lại nói những lời khó nghe như vậy.nhưng chị có hơn gì Quân đâu,thôi thì hãy cứ xem như chưa từng quen nhau,chị thở dài buồn bã.
Chị nhận được yêu cầu đến dọn dẹp lại căn phòng VIP ở lầu 2,bước vào phòng chị thấy Quân tay cầm li rượu ngồi nơi cửa sổ,mắt buồn rười rượi.
-Cậu muốn tôi dọn dẹp gì vậy ? Quân vẫn im lặng,mắt vẫn không hướng ra cửa sổ.
-Chị tiến đến sắp lại cái gối trên giường và quay sang nhìn Quân,cảm giác này thật đau quá, gần nhau mà chẳng dám gọi tên nhau.chị lẳng lặng định bước ra khỏi phòng thì Quân bất ngờ lên tiếng.
-Em quên 1 người thật là dễ dàng,còn tôi thì chẳng thể nào quên được,hay nói đúng hơn tôi không muốn quên,Quân đưa tay nhấp 1 hớp rượu.
-1 người như tôi phải khổ sở vì em,em vui chứ ? giọng Quân đầy trách móc.tôi đã chìm trong rượu suốt mấy tháng trời chỉ vì 1 người con gái,tôi tưởng mình có thể chết đi được mỗi khi nhớ đến cô ấy.nước mắt chị cứ tuôn ra,những lời yêu thương trách móc của Quân khiến lòng chị đau vô cùng.Quân quay sang hướng mắt về phía chị,đôi mắt Quân buồn rười rượi,chị đưa tay lên má lau dòng nước mắt.
-Chẳng phải giờ cậu đã sống rất tốt sao.hãy qua đi tất cả,hãy sống với hiện tại,chị nói trong khi nước mắt không ngừng chảy và tay không ngừng lau.
-Tôi không sống tốt,tôi không thể ngủ nếu không có rượu,tôi không thể quên em,giọng Quân cũng bắt đầu nghẹn lai.Quân bước đến gần chị.
-Chúng ta không có kết quả đâu,trước kia cũng vậy,bây giờ cũng vậy,cậu còn có gia đình, còn sự nghiệp, nhưng thôi tôi không muốn nhắc đến chuyện này nửa.chị nói và định mở bước ra nhưng Quân đã nắm lấy tay chị và kéo chị vào lòng.
-Chúng ta hãy đi thật xa,đến đâu cũng được miễn là ở bên nhau,sự nghiệp anh không cần, anh chỉ cần có em thôi.Một hai năm sau chúng ta sẽ về cầu xin mẹ tha thứ,được không em.
-Chúng ta không thể ích kỉ vậy đâu cậu Quân à,mẹ cậu sẽ hụt hẩng thế nào nếu cậu bỏ ra đi chứ………Chị chưa nói dứt câu Quân đã ngắt lời chị.
-Không lẽ em muốn chúng ta sẽ sống trong cảnh chết dần chết mòn như vậy sao,chẳng phải em cũng đau khổ lắm sao,không lẽ em thật sư hết yêu anh ? Giọng Quân nhẹ nhàng với đôi mắt tha thiết yêu thương.Quân nâng mặt chị lên và hỏi,Anh đưa tay lau dòng nước mắt đang chảy trên má chị,chị dường như không thể thắng nổi trái tim của mình,dương như chị cũng đã quá mệt mỏi với cuộc sống phải nhớ nhung và đau khổ,chị như muốn quên đi tất cả mà ở cạnh Quân. Quân nhẹ hôn lên môi chị,rồi bao nhiêu nhớ thương dồn nén bấy lâu nay đã chiến thắng tất cả lý trí và nỗi lo trong lòng chị, và họ đã có 1 nụ hôn ngọt ngào. Quân khẽ trách:
-Anh tưởng cả đời này sẽ không được gặp em.Sao em đi mà không nói với anh 1 tiếng,cũng không gọi cho anh 1 lần.
-Em xin lỗi.
-Sau này nếu em còn bỏ đi như vậy nửa anh sẽ chết thật đó.Dù xảy ra chuyện gì cũng không được bỏ đi.
-Em sẽ không đi đâu hết.chị mỉm cười nụ cười hạnh phúc.giờ em phải xuống làm việc rồi.
-Thật không muốn để em đi chút nào cả.Quân ôm chị luyến tiếc.
-Anh đi làm việc của mình đi,trưa em về sẽ nấu cơm cho anh ăn.
-Anh có việc gì đâu. Anh xuống để gặp em thôi.
-Vậy anh ngủ đi em phải đi làm nửa.
-Xin nghĩ đi!
-Không được,em sẽ bị đuổi đó.
-Anh nói đùa thôi,em đi làm đi,anh sẽ đợi.
|