Chị ! Sao Không Thể Yêu Em ?
|
|
Trưa Quân gọi về bảo chị chuẩn bị khi hết giờ làm anh sẽ chở chị đi công việc, Quân chở chị đến Thủ Đức. Đi vào 1 con hẻm, chủ nhà đưa họ đi xem nhà, ngôi nhà 1 trệt 1 lầu, có lẽ họ cũng xây chưa lâu lắm nên nhìn còn rất mới, ông chủ nói vì con trai làm ăn thua lỗ nên muốn bán, sau khi trò chuyện và bàn bạc giá cả, Quân nói sẽ tính lại và liên lạc với họ sau. Quân đưa chị về nhà.
-Anh định mua nhà sao?
-Em lấy cho anh ly nước.
……………..
-Em thấy căn nhà đó thế nào,em thích không ?
…………….
-Anh định mua cho em.
-Để làm gì,anh muốn em dọn ra ngoài sao ?
-Không phải,chỉ là anh muốn mua cho em thôi.
-Em không nhận đâu,anh không cần phải mua.
-Thật ra anh muốn mua cho em để đề phòng bất trắc.lỡ sau này mẹ có không đồng ý thì anh đưa em qua đó ở.
-Có chuyện gì sao anh?
-Ừ,mấy hôm trước mẹ và chú Thắng nói chuyện, họ nói muốn làm sui với nhau,không biết nói thật hay nói chơi,nhưng anh sẽ mua nhà cho em trước,rồi thuyết phục mẹ sau.
Chị không nói gì hết,có lẽ Quân đã biết trước mọi việc sẽ diễn ra như thế nào rồi nên mới sắp xếp như vậy.thật sự chị cũng chẳng biết mình phải làm gì nữa.
-Mẹ nói sắp xếp tuần sau giới thiệu bạn gái cho mẹ biết,anh có hẹn mà mẹ không đồng ý.
-Phù……em biết rồi. Quân ôm lấy chị!
-Em yên tâm,dù xảy ra chuyện gì anh cũng không để em 1 mình đâu…..
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến,cái ngày chị lo sợ cũng đã đến.
-Mai mẹ đến rồi,em không biết sao nửa.
-Không có gì đâu.mẹ anh là người hiền lành em biết mà
-Nhưng đây là con trai của mẹ,cũng là ảnh hưởng gia đình anh nửa
-Thì mình cũng biết trước là mẹ không chịu mà em
Chị tựa vào vai Quân,chị cảm thấy mình nhỏ bé quá,chị chỉ mong sao có thể dựa dẫm vào người đàn ông này mãi mãi.
-Hãy lạc quan lên em,biết đâu mẹ thương mẹ đồng ý thì sao
-Điều đó có thể xảy ra sao anh .Quân ôm lấy vai chị
-Thật sự anh chưa bao giờ nghĩ mình lại ở trong hoàn cảnh khó khăn này.nhưng dù khó khăn đến mấy thì chỉ cần em ở bên anh là được,Anh không sợ gì hết chỉ sợ không có em thôi.
Chị khóc thật nhiều,chị cũng vậy,chị không cần gì hết, chị chỉ cần Quân thôi.
|
Cả đêm họ không ngủ,họ ngồi bên nhau và tựa vào nhau như thể truyền cho nhau sức mạnh.Hơn 9h họ hồi hợp chờ đợi bà Phụng đến,chị lo lắng vô cùng,tim chị đập liên hồi,Quân nắm tay chị trấn an.
-Bình tỉnh đi em,có anh ở đây mà,Quân thở dài,chị biết Quân cũng rất lo lắng.
Tiếng chuông cửa reo lên bà Phụng đến rồi,chị không nhấc nổi chân mình,chị run quá.
-Để anh ra mở cổng.
Bà Phụng bước vào nhà,vẫn gương mặt phúc hậu,vẫn nụ cười hiền lành nhưng sao chị thấy sợ quá.
-Con khỏe không ? Bà Phụng vẫn thân thiện như ngày nào.
-Dạ……..kh.ỏe.chị đứng như trời trồng.
-Mẹ uống gì ?
-Thôi được rồi,mẹ vừa mới uống trước khi ghé đây? bạn gái con đâu?
-Con lấy nước lọc cho mẹ nhé.Quân lấy cho bà phụng ly nước và ngồi xuống.
-Mẹ uống nước đi.
-Bạn con chưa đến sao?
-Mẹ à!
-Ừm con nói đi.
Quân đứng lên và nắm lấy tay chị.bà Phụng chợt chau mày,có lẻ bà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Có chuyện gì vậy con?
-Mẹ! Người con yêu là chị Loan, mẹ cho phép tụi con cưới nhau nha mẹ.
Bà Phụng nhìn chị, bà liếc nhìn đôi tay của họ,chị vội rút lại nhưng Quân vẫn nắm chặt tay chị không buông, Bà tựa hẳn vào ghế,uống ngụm nước,có lẽ bà muốn lấy lại bình tĩnh, bà cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này.bà im lặng, Quân nói tiếp
-Chẳng phải mẹ cũng rất thương chị Loan sao,mẹ chấp nhận cho tụi con nha mẹ.
-Đó là 2 là 2 chuyện khác nhau.
-Loan nè!
-Dạ
-Con lên lầu đi.cô cần nói chuyện riêng với Quân.
-Mẹ à…-Mẹ cần nói chuyện với con.bà phụng nghiêm mặt.
-Dạ.chị đi lên lầu,chị biết mọi chuyen sẽ không dễ dàng gì Bà Phụng nói:
-Mẹ và chú Thắng nói chuyện với nhau rồi,cuối tháng này con Quyên về bên đó sắp xếp việc học,năm sau các con sẽ cưới nhau.
-Con không yêu Quyên,người con lấy sẽ là chị Loan.
-Sau khi lấy nhau Quyên sẽ trông coi nhà hàng cho mẹ,mẹ sẽ chuyên tâm đi từ thiện và giữ cháu.
-Mẹ không nghe con nói gì sao,con sẽ lấy chị.
-Con tranh thủ ngày mai về nhà ăn cơm,mẹ sẽ bàn với chú Thắng kĩ hơn về chuyện của các con.
-Mẹ à…
-Mẹ không muốn nghe con nói chuyện này 1 lần nào nữa.Vợ con ,mẹ đã cho con tự chọn rồi,nhưng con không chọn được thì để mẹ chọn
-Người con chọn là chị,nếu không là chị thì không là ai hết.
………….
-Mẹ không thể chấp nhận chị hay sao ?
-Bao nhiêu cô gái con không chọn lại chọn chị Loan,con biết rỏ về Loan mà con vẫn chọn,con điên rồi sao ?
-Tình yêu thì đâu thể nói trước điều gì hả mẹ,có lẽ đây là duyên số của con,mẹ chấp nhận cho tụi con nha mẹ.
-Mẹ rất quý Loan và xem nó như con cháu trông nhà,con làm sao thì làm,đừng để mẹ phải ghét nó.mẹ về đây.
Bà Phụng về.Quân ôm đầu suy nghĩ,mọi chuyện khó hơn anh nghĩ,mẹ anh là người hiền lành nhưng rất kiên quyết,bà không dễ thay đổi quyết định của mình.chị cũng đi xuống,chị biết chắc mọi chuyện còn phức tạp hơn nửa.
-Không sao đâu em,1 vài ngày là mẹ sẽ đồng ý thôi mà.
………………
|
-Mẹ nói vậy thôi chứ mẹ dễ mềm lòng lắm,mẹ chỉ có anh là con trai thôi,trước giờ anh làm gì mẹ cũng ủng hộ anh hết,em yên tâm đi,đừng suy nghỉ gì hết.Chị biết Quân đang an ủi chị.
“Vì là con trai duy nhất của mẹ nên mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận được em đâu anh à”
Sau ngày hôm đó bà Phụng vẫn không nói gì khiến chị càng thêm lo lắng,không biết ý của bà ra sao.Quân đưa chị đi nhiều nơi để xem nhà,nhưng chị thì không còn tâm trí nào để nghỉ đến nhà cửa,thôi thì Quân làm gì cũng được,Chị ở đâu cũng được chỉ cần nơi đó có Quân thôi.
-Dạ Alo
-Quân nó đi làm về chưa con
-Hôm nay cô cháu mình nói chuyện với nhau 1 lát. Con qua nhà hàng gặp cô.
-Dạ!
Cuối cùng thì bà Phụng cũng tìm chị,mọi việc không biết như thế nào,thôi thì cứ xuôi theo số phận.
………………………………………….. …
Chị đến nhà hàng,bà Phụng gọi chị vào phòng làm việc riêng,bà vẫn như ngày nào,hiền hòa và ân cần.
-Con chào cô!
-Con ngồi xuống đây đi,Bà kéo chị lại ngồi gần bà.
-Con ốm hơn trước rồi, sao số con lại khổ như vậy hả con.
Chị lại rơi nước mắt,bà phụng là người mà chị rất quý,bà cũng rất thương chị nên chị cũng không muốn làm bà phải buồn.
-2 đứa quen nhau lâu chưa ?
-Dạ cũng được 1 năm rồi.
-Nó tốt với con chứ?
-Dạ!
-Loan nè,thằng Quân nó còn trẻ,bản tính lại hiếu thắng,con thì đã có gia đình rồi,con biết đó,đàn ông nó cả thèm chóng chán lắm,giờ thằng Quân cảm thấy thương con,nhưng 1 vài năm nữa nó sẽ cảm thấy những cô gái trẻ hiện nay mới hợp với nó,lúc đó con sẽ khổ lắm.có lẽ vì ở cùng nhà nên nó quen với sự có mặt của con,hay nó xem con như 1 người chị,rồi nó lại nghĩ đó là tình yêu.rồi nó thấy hoàn cảnh của con nó đồng cảm,chứ không hẳn là yêu đâu con.2 khác xa nhau quá,khó mà có hạnh phúc con à.
-Con biết thân phận con không xứng đáng với cậu Quân,nhưng không hiểu sao lại như vậy nữa,cũng không phải con trèo cao hay mơ mộng gì,chỉ là con yêu Quân thôi,chị vừa nói vừa như muốn thanh minh cho bà Phụng hiểu.Bà Phụng vỗ vai như an ủi chị.
-Cô hiểu chứ,khi con ở đây là cô biết tính con rồi,cô thương con cũng vì con hiền lành,chịu khó,cô cũng không muốn con phải khổ,nhưng mà con à,nếu con là cô có chấp nhận cho con trai mình lấy 1 người đã li dị chồng không,cô xin lỗi con Loan à,Cô cũng buồn lắm,cô không muốn phải nói ra những lời khiến con đau lòng,nhưng cô không thể chấp nhận được chuyện này con à. Rồi gia đình dòng họ cũng không ai chấp nhận đâu con,cô biết con sẽ buồn,nhưng hãy cố quên nó đi con,cả 2 không có tương lai đâu.chị chỉ biết khóc….khóc……khóc….mà thôi.
-Con có trách cô nhẫn tâm cô cũng chấp nhận,con thương Quân thì cô cũng thương nó,con hãy nghĩ đến tương lai của nó mà ra đi đi con.
-Con không cần gì hết cô à,con biết con không xứng với Quân,con chỉ xin được ở gần Quân thôi,chỉ cần nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày là được,cậu Quân cưới vợ cũng không sao,con sẽ sống lặng lẽ,chỉ cần được ở bên Quân thôi cô ơi,chị nức nở.hãy để con giúp việc cho vợ chồng cậu ấy,cô đừng bắt con phải đi cô ơi,con xin cô,con xin cô.
-Con bình tỉnh đi,cô cũng không muốn như vậy đâu,nhưng con nghĩ xem,có người đàn bà nào chấp nhận cho người yêu của chồng mình sống chung nhà không.
-Cô ơi cô thương con cô đừng bắt con đi cô ơi.
-hazzz,sao số con lại khổ như vậy chứ,cô thương con,nhưng vẫn không thể để Quân lấy con,có lẽ 2 đứa sẽ oán hận. cô,nhưng là 1 người mẹ cô không thể chấp nhận con à!
Mọi thứ xung quanh chị giờ là bóng tối.chị chẳng tìm thấy con đường nào để có thể đến với Quân.Ừ thì Duyên Và Phận.
|
Chị lang thang trên đường nước mắt cứ chảy liên tục,chỉ chẳng dám trách ai hết chỉ trách cho số phận mình,chị nghĩ đến những lí do khiến người ta không thể chấp nhận chị,đúng là có quá nhiều thứ để chị không thể đén với Quân,nhưng lí do lớn nhất khiến người ta không thể chấp nhận được là chị đã có 1 đời chồng,tiền thì nhà Quân không thiếu,bà Phụng không phải là người quan trọng chuyện tiền bạc,còn vì chị lớn tuổi sao ? đó chỉ là thứ yếu,cái rào cản mà chị vĩnh viễn không thể vượt qua đó là quá khứ từng li dị chồng,ừ thì chị cũng có muốn vậy đâu,đàn ông li hôn thì vẫn có thể tìm cho mình người khác,còn phụ nữ thì 2 chữ li hôn như cái gì đó nặng nề lắm,nó như cái mũ sắt khi đội vào thì vĩnh viễn không lấy ra được,đời thật là bất công,nhưng cũng đâu phải chị muốn như vậy là do ông trời sắp đặt hết đấy thôi ,ông sắp đặt cho chị phải lấy người đàn ông xấu xa rồi giờ đây lại cho chị gặp người đàn ông tốt và hoàn hảo như Quân rồi thì giờ lại bắt chị phải chịu mọi đau khổ như vậy,có phải ông trời đang trêu đùa với chị ,hay trời đang trừng phạt chị vì dám trèo cao ,lọ lem như chị thì không thể nào gặp được hoàng tử………………ôi bao nhiêu thứ đang hiện ra trong đầu chị như thể để chị biết rằng chị và Quân mãi không thể đi trên cùng 1 con đường.
Rengggg….rengggg . Quân đã gọi nhiều lần rồi, có lẽ Quân đã về nhà và không thấy chị ,ôi chị yêu Quân biết bao nhiêu.
-Em đi đâu vậy,sao không nghe điện thoại,anh gọi nhiề u lần lắm rồi,có chuyện gì hả?
-Không,chỉ là em muốn đi lòng vòng thôi,anh đói không,em chưa nấu cơm.
-Ừm,không cần phải nấu nửa, anh chở em đi ăn gì nha,nhưng sao mắt em đỏ vậy,em khóc sao?
Nước mắt chị lại ứa ra,Quân đưa tay ôm lấy mặt chị ,lau 2 dòng nước mắt,sẽ không có gì đâu em,dù mẹ có kiên quyết phản đối thì anh vẫn lấy em,chúng ra sẽ đi khỏi nơi này đến 1 nơi nào đó và tạo dựng cuộc sống mới ,chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc.
Chị biết Quân nói thật,chị hạnh phúc biết bao nhiêu khi nghe Quân nói những lời này,chỉ cần bấy nhiêu thôi,chỉ cần biết trong lòng Quân có chị là đủ lắm rồi,nhưng làm sao chị có thể để Quân phải chịu khổ cùng chị,Quân còn trẻ,còn công việ,còn tương lai,nếu đi cùng chị Quân sẽ mất tất cả,sẽ phải mang tội bất hiếu với me,với cả họ hàng,chị không thể ích kỉ như vậy,nhưng chị phải làm sao đây ? làm sao mới là đúng…?
Ngày hôm sau bà Phụng gọi Quân về nhà có việc,khi về đến nhà thì thấy chú Thắng và Quyên cũng có mặt,Quân biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
-Dạ con chào chú,chú em đến lâu chưa ?
-Chào con,chú cũng vừa mới đến.
-Anh ,sao 2 hôm nay không gọi cho em.
-Ừm,anh hơi bận
-Con ngồi đi,mẹ và chú có chuyện cần bàn với 2 đứa.
-Quyên nè,con đã nghe ba con nói chuyện rồi đúng không?
-Dạ
-Con thấy sao,Bác và ba con thì muốn kết thêm tình thân thiết giữa 2 gia đình,nhưng quan trọng là con có thích không nữa.
-Dạ,con thấy anh Quân cũng là người đàn ông lý tưởng đó bác,nhưng con chỉ sợ anh Quân có nhiều cô gái vây quanh nên còn do dự thôi,con thì con muốn làm dâu của bác,Quyên vừa nói vừa cười,cô ta là người lanh lẹ,thẳng tính và cũng khéo lấy lòng người khác.
-Nhưng cũng phải hỏi ý Quân sao nửa chứ chị,Quân nè,con thấy em nó như thế nào,con có muốn tìm hiểu và tính chuyện lâu dài không
-Mẹ à,mẹ đã biết ý con rồi sao mẹ lại làm như vậy,con thấy thật có lỗi với chú
-Có chuyện gì vậy chị?
-Không có gì đâu anh,chỉ là tuổi trẻ thì ai mà không có chuyện yêu đương nhưng chuyện xây dựng gia đình thì lại là chuyện khác anh à.
-Anh nghĩ anh em mình muốn làm sui với nhau nhưng nếu bọn trẻ không yêu nhau thì cũng không nên ép buộc chúng làm gì em à,Quân nè,chúng nghĩ là con đã có ý với ai rồi nên mới nói vậy,nhưng dù là ai thì chú cũng cũng hộ con,nhưng con nhớ không được làm mẹ con buồn lòng đó.
-Cám ơn chú đã hiểu cho con.
-Ba à,con thích anh Quân,dù anh có thương yêu ai đi nửa thì con vẫn quyết lấy anh Quân,ba phải ủng hộ con chứ.
|
-Con gái à,lấy người không yêu con sẽ khổ cả đời đó,chị thấy không,Em thấy không con bé này tính nó trẻ con mà lại háo thắng nửa,anh cũng rầu nó lắm.
-Mẹ chỉ muốn Quyên nó làm dâu nhà mình thôi,con xem sắp xếp đi.
-Con xin lỗi Mẹ,xin lỗi chú,nhưng trong lòng con đã có người mà con muốn lấy làm vợ,dù cô ấy không có gì hết nhưng con vẫn muốn lấy cô ấy.
-Con muốn làm mẹ mất mặt với chú Thắng sao?
-Kìa em bình tỉnh đi,nó nói vậy chắc là con bé đó có cái gì đó đặc biệt nên nó nó mới thương.
-Anh không hiểu đâu,em không phải không thương nó nhưng em không thể chấp nhận được anh à.
-Bác cũng biết cô gái đó sao?
-Là người mà em cũng biết.
-Em cũng biết sao,Thúy hả?
-Không,là chị Loan,người giúp việc nhà của anh.
-Anh điên rồi sao?
-Kìa Quyên sao con lại nói chuyện như vậy,Ông Thắng lên tiếng.
-Anh xem nó đó,có phải em khó khăn gì đâu,em cũng cũng thương con bé đó lớn hơn nó 3 tuổi,và cũng đã từng li hôn nữa.
-Anh chọn ai không chọn đi chọn 1 đứa osin,thật không thể chấp nhận được.
-Có Ba và cô Phụng ở đây mà con ăn nói vậy đó hả Quyên,thật là hổn láo mà.
-Ba! con sẽ lấy anh Quân,con không thể chấp nhận thua một người osin như vậy.
-Em đừng xúc phạm chị ấy.
-Cô,con sẽ làm dâu nhà cô,nếu cô chấp nhận con.con không tin mình không làm anh Quân thay đổi.
-Anh nghĩ mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi,còn Quân,con hãy suy nghỉ thật kỉ,mẹ con chỉ có mình con thôi,đừng khiến mẹ con phải đau lòng,chúng ta về đi con.Ông Thắng và Quyên ra về,Quyên tức tối vô cùng.
-Con thật sự phải làm vậy sao,con muốn mẹ phải xấu hổ với chú Thắng sao. -Mẹ à,sao mẹ phải làm tới nước này,mẹ thừa biết con muốn lấy chị mà sao còn hẹn chú đến bàn việc này,mẹ muốn con phải làm sao đây
-Chia tay ngay đi,hãy để Loan nó ra đi và cưới Quyên.mẹ không muốn nói nhiều nửa, lần này con phải nghe mẹ.mẹ quyết định rồi
-Con không lấy Quyên đâu,mẹ đừng ép con.
-Nếu mẹ nhất quyết con định sẽ làm gì,Loan nó quan trọng hơn mẹ sao,quan trong hơn cả sự nghiệp của con sao?
-Mẹ đừng hỏi con như vậy,đó là 2 chuyện khác nhau,mẹ đừng làm khó con.
-Mẹ hỏi con định sẽ làm gì nếu mẹ không đồng ý.
-Con không muốn mẹ buồn lòng cũng không muốn chị phải khổ.mẹ không thể vì thương con mà chấp nhận sao.
-Mẹ thương con,chuyện gì mẹ cũng có thể đồng ý,nhưng riêng chuyện này thì không.Mẹ nhắc lại lần nữa,là mẹ không đồng ý,mẹ sẽ cưới Quyên cho con.
-Mẹ muốn con phải khổ sở cả đời sao,con lấy người không yêu con sẽ không hạnh phúc đâu mẹ à.
-Vợ chồng sống lâu ngày rồi sẽ sinh ra tình cảm con à,vả lại con cũng đâu có ghét Quyên. Hai đứa có tình cảm rất tốt mà.
-Nhưng đó không phải tình yêu,tính Quyên đỏng đảnh,tiểu thư lại kiêu ngạo nữa,không hợp với con.
-Vì nó còn trẻ,lại sống môi trường bên đó,khi về làm vợ làm mẹ sẽ chững chạc thôi.
-Vấn đề là con không yêu Quyên, con chỉ yêu chị thôi,con xin mẹ đó.
-Thôi mẹ không muốn nói nữa, điều cần nói mẹ đã nói rồi,nếu con nhất quyết làm theo ý mình thì con đừng trách mẹ,con về và suy nghĩ lại đi Mọi chuyện tưởng chừng như đơn giản,nhưng không,dù bà Phụng có thương đến đâu,có hiền lành đến mấy thì với Loan bà cũng không thể chấp nhận được.Chị và Quân.2 con người 2 số phận 1 tình yêu không biết rồi sẽ phải ra sao?
Quân về đến nhà nhìn gương mặt chị sưng lên,nhưng anh không nói gì,có lẽ Quân cũng đoán được điều gì đã xảy ra,anh ôm chị vào lòng,đôi mắt thật buồn,Anh nói với chị cuối tuần sẽ đưa chị sang nhà mới,dạo này chị dường như không thể nhìn thấy nụ cười của anh,có lẽ việc đứng giữa chị và bà Phụng đã khiến anh mệt mỏi rất nhiều.
-Không sao đâu em,rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.
Quân thở dài,Quân biết rõ tính khí cao ngạo của Quyên,Cô không thể nào chấp nhận việc mình phải thua cuộc chỉ vì 1 người như chị.Quyên sẽ tìm mọi cách để làm tổn thương chị,hay bắt chị phải rời xa anh, Quyên nói yêu anh nhưng anh biết trong đó là sự ích kỉ,là muốn giành lấy tình yêu của người khác nhằm thỏa mãn bản tính hiếu thắng của mình,còn Loan,chị hiền lành như vậy làm sao có thể đối đầu với con người đanh đá như Quyên.những ngày tháng êm đềm không còn nữa,giờ trong họ là những lo sợ,họ sợ không thể đứng vững trước bao nhiêu sóng gió,sợ sẽ không còn được nhìn thấy nhau,………..họ sợ phải xa nhau………………….
Rồi bà Phụng đến nhà tìm chị,bà cũng không gọi điện báo trước bởi bà đoán được giờ này Quân đã đi làm,điều này khiến chị càng thêm căng thẳng.
-Con và thằng Quân định như thế này mãi sao,2 đứa không xem xảy ra chuyện gì sao?
……………………
|