Chị ! Sao Không Thể Yêu Em ?
|
|
-Loan cô nói thật,con hãy rời khỏi nhà này đi,cô không muốn 2 đứa sống cùng như thế này nữa.nếu con thương thằng Quân con phải nghĩ đến tưong lai của nó.
-Loan nè,cô không muốn nói những lời khiến con đau lòng,nhưng con nghĩ xem thằng Quân nó sẽ đau khổ thế nào thế nào khi phải đứng giữa cô và con.giọng bà cứ chậm rãi từng lời.
-Nếu nó nhất quyết làm theo ý mình Con nghĩ cô có để nó điều hành công việc hiện tại không ? nếu lấy con nó sẽ mất tất cả,mất gia đình,sự nghiệp ,mất cả tương lai.nếu nó rời khỏi nhà này nó sẽ phải mang tiếng bất hiếu với mẹ,với cả gia đình,họ hàng.
-Thằng Quân nó chỉ mới 30 tuổi thôi,tương lai còn dài,rất dài,nó từ nhỏ đến lớn có đầy đủ mọi thứ,giờ ra ngòai là 1 con số 0,rồi cơm áo gạo tiền mọi thứ phải tự lo,nó chịu đựng không,cả đời nó cũng sẽ sống trong dằn dặt khi bỏ rơi mẹ mình và họ hàng.Nước mắt chị cứ rơi,rơi mãi,chị không nói được lời nào.
-Hay 2 đứa nghĩ sẽ ra đi 1 thời gian rồi khi có con sẽ quay về ? 2 đứa đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó,cô chỉ chấp nhận con Quyên là dâu thôi,nếu thằng Quân bỏ ra đi cô sẽ xem như chưa bao giờ có nó.nói đến đây bà phụng cũng không kiềm được nứoc mắt.bà thở dài,nắm lấy tay chị.
-Con xin lỗi cô,là con đã khiến phải lo lắng,con chưa bao giờ dám nghĩ rằng sẽ để cậu Quân phải rời bỏ gia đình,nhưng con không được sao cô,con chỉ muốn ở cạnh cậu Quân thôi…chị nấc từng tiếng một.
-Cô thương con,nhưng không thể chấp nhận con,con không có lỗi,lỗi là do cô,nếu ngày trước cô không đưa con đến đây thì giờ con không phải chịu đựng khổ sở như vậy,số con thật là khổ mà.Cô sẽ cho con 1 số tiền để con làm ăn làm ăn sinh sống,hãy thương cô,hãy nghĩ đến tương lai của thằng Quân mà rời khỏi nơi này đi con. Con thương thằng Quân bao nhiêu thì cô cũng thương nó bấy nhiêu,con chỉ mấy năm yêu nó còn cô sinh ra và nuôi nấng nó chừng này,cô cũng không muốn nhìn thấy nó phải khổ sở.con hãy đi đi,xem như cô xin con vậy,nếu nó thật sự ra đi cô sẽ không sống nổi đâu Loan à,chị chỉ biết khóc thôi,giờ chị có nói gì cũng không thể lay chuyển được lòng bà Phụng.thôi thì có lẽ số phận đã định chị phải chịu khổ như vậy,nhưng chị sẽ sống thế nào khi không có Quân,bao nỗi đau đang đè nặng lên trái tim của chị… thôi thì SỐ PHẬN.
Còn tiếp………….
|
Bà Phụng ra về không quên để lại 1 túi tiền, có rất nhiều tiền trong đó, chị cũng không quan tâm là bao nhiêu, bởi chị có phải yêu Quân vì tiền đâu, chị nhớ những lời bà Phụng vừa nói, đúng vậy, nếu trước kia chị không đến đây thì chị đã không phải đau khổ như vậy, nhưng chị vẫn không bao giờ hối hận, nếu thời gian có thể quay lại chị vẫn muốn được yêu Quân, vẫn muốn vì Quân mà rơi nước mắt. Chị sẽ không được nhìn thấy Quân nữa rồi, có lẽ mọi chuyện sẽ yên ổn nếu chị ra đi, có lẽ Quân sẽ giận chị, sẽ ghét chị nhưng chị không muốn sau này Quân sẽ phải hối hận khi đánh mất mọi thứ vì mình.
Tối đó sau khi ăn cơm xong, khác với thường ngày, Quân ngồi trên sofa còn chị thì nằm gối đầu trên đùi anh, chị không muốn nhắc lại bất cứ chuyện gì đau buồn nữa, chỉ muốn nhìn Quân thôi, chị không còn nhiều thời gian ở đây chị không muốn nước mắt chiếm lấy thời gian quý báu đó.
– Sao vậy, hình như chỗ này là của anh mà.
– Thì em cũng muốn biết cảm giác được nằm trên đùi anh là thế nào mà.
– Em thấy sao ?
– Rất dễ chịu!
Quân đưa tay vuốt má chị,chị nắm lấy tay Quân, và nói:
– Con trai mà trắng như con gái vậy.
– Thì anh là bạch mã hoàng tử mà.
-Anh có thói quen tự khoe khoang mình hả.
-Đâu có, anh có khoe đâu,toàn là thiên hạ nói không đó chứ.
-Tại sao lại yêu em,em đâu có đẹp.
-Anh không yêu em vì đẹp hay xấu,chỉ đơn giản là yêu thôi,vì yêu nên không cần có lý do em à,còn em ?
-Em yêu vì anh đẹp trai mà,chị cười mắc cỡ,vì chị không ngờ mình lại nói ra những lời này
-Nếu vậy mai mốt em phải sinh con sao nó giống anh,như vậy mới đẹp được,Quân cười,chị đưa tay sờ lên mặt Quân,con người này,gương mặt này mãi mãi sẽ in sâu trong lòng chị,dù có chết chị cũng không muốn Quên.
-Không được,chỉ là con gái giống anh thôi,con trai sẽ giống em.chị nói như muốn mơ về 1 tương lai tốt đẹp hơn,cái mà chỉ có trong mơ chị mới có được.
-Sao vậy?
-Con gái thì không sao.con trai mà đẹp như ba thì sẽ làm khổ các cô gái đó. Quân lại cười,anh cũng như chị, cũng muốn quên đi tất cả để mơ về cuộc sống của riêng họ, Quân vuốt tóc chị.
-Thì em cũng đẹp mà.
-Em đẹp sao, lần đầu mới nghe anh khen đó.
-Ừm, chỉ là không muốn nói thôi, anh muốn em tự cao.
-Em đâu có tính đó, hai người cười nói đến tận khuya.
-Khuya rồi em ngủ đi, trưa mai anh về chở em đi mua 1 số đồ chuẩn bị dọn qua nhà mới đó. Chị gật đầu, đôi mắt hiện rõ nét u buồn. Quân ôm lấy chị hôn nhẹ lên môi chị. Chúc em ngủ ngon!
………………….
|
Sáng hôm sau như mọi ngày,khi Quân chuẩn bị đi làm,chị bước đến chỉnh lại cổ áo cho Quân dù nó đã rất ngay ngắn,nhưng chị vẫn muốn chỉnh lại,chỉ là chị muốn làm 1 điều đó mà thôi,chị ôm lấy Quân,Ôm thật chặt như thể sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để làm điều đó.Quân ôm lấy chị và hôn lên má chị.
-Trưa anh sẽ về.chị gật đầu.
Quân đi rồi chị một mình……và chỉ một mình ngồi khóc.
Chị xếp gọn đồ đạc vào vali, lê từng bước chân nặng nề xuống cầu thang, nước mắt chưa bao giờ ngưng chảy, nó cứ chảy xuống đầy mặt chị, chị bước xuống bếp như vẫn thấy hình ảnh Quân ngồi đó,chị ngồi xuống ghế sofa nơi Quân vẫn thường gối đầu lên chị, chị vẫn như còn cảm nhận được hơi ấm của Quân đang ở đây,rồi chị tưởng tượng đến cảnh Quân về không nhìn thấy chị,có lẽ Quân cũng đau khổ không kém gì chị,có lẽ mọi thứ sẽ trở nên thế nào với tính khí Quân, chị cẩn thận dẹp tất cả các bình hoa trên bàn ,chị sợ Quân sẽ gây tổn thương cho chính mình, rồi chị nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ “QL”,chị sẽ giữ lại nó, như giữ lấy tình yêu của họ. chị lấy trong vali túi tiền của bà Phụng và để lên bàn, chị chẳng biết mình phải đi đâu, lại 1 lần nữa chị không nhìn thấy được hướng đi của chính mình. Chị có thể đi đâu khi ở nơi này có Quân, liệu chị có thể vượt qua nổi nhớ nhung khi hình ảnh của Quân đang ngập tràn trong đầu chị ,nhưng chị vẫn phải đi, “tạm biệt anh tình yêu của em”
Chị đến bến xe nhưng chẳng biết phải đi đâu, chị leo lên đại 1 chiếc xe sắp khởi hành mà cũng chẳng hỏi điểm đến của xe là nơi nào,vì trong lòng chị chỉ muốn đến 1 nơi thôi, nhưng nơi đó sẽ mãi không có chuyến xe nào dành cho chị.
Quân về đến nhà,chị không ra đón, dưới bếp bữa cơm đã được chuẩn bị sẵn. Quân nghĩ rằng chị đi ra ngoài, anh gọi điện,chị không bắt máy. Quân linh cảm có gì đó đã xảy ra, anh chạy vội lên lầu, mọi thứ yên ắng quá,đầu óc trống rỗng,Quân cố gọi thêm mấy lần nửa nhưng chị vẫn không nghe.Quân như nghĩ ra điều gì đó,anh cố trấn an bản thân,anh gọi cho mẹ.
Mẹ gọi chị Loan qua nhà rồi hả?
Bà Phụng chưa nói hết câu thì Quân đã tắt máy. Anh đi đến tủ quần áo và mở ra, anh đấm tay thật mạnh vào đó, không có gì hết, mọi thứ trống lỏng, Quân lái xe ra bến xe chạy khắp nơi tìm chị với hi vọng chị đang đợi chuyến xe nào đó, hay vẫn còn đợi anh đến mà chưa đi, Quân chạy mãi, tìm mãi vẫn không thấy chị. Tim anh cũng đau không kém chị.
Quân thơ thẩn về nhà cậu như phát điên lên,Quân gọi cho chị liên tục,chị vẫn không bắt máy,anh đau khổ giận dữ,quân đập nát tất cả mọi thứ trong tầm mắt mình,rồi Quân nhìn thấy túi tiền trên bàn ,anh hiểu ra mọi chuyện ,Quân đau khổ ngồi phịch xuống ghế,lúc này bà Phụng đến, nhìn mọi thứ đổ vở dưới sàn bà biết chị đã đi.
Có chuyện gì mà con đập phá lung tung thế này?
Quân ôm đầu đau khổ.
-Mẹ về đi,con không muốn nói chuyện với mẹ nữa,chị đi rồi,tất cả là tại mẹ,tại mẹ hết, Quân hét lên.
Tại sao mẹ lại như vậy chứ,sao mẹ lại muốn làm khổ 2 chúng con,tại sao không thể là chị chứ ,mẹ nói đi.
Mẹ cũng vì thương con thôi,con còn tương lai,còn trẻ sao lại có thể lấy người đã có gia đình chứ!
Có gia đình thì đã sao,con không quan trọng chuyện đó.
Nhưng mẹ thì quan trọng,rồi người ta sẽ nói gì về gia đình mình đây,có bao giờ con nghĩ đến danh dự nhà mình không ? con Quyên có gì không xứng với con mà con không chịu,bao nhiêu người không chọn đi chọn con Loan,mẹ làm gi sai chư,mẹ nghĩ đến con đến gia đình là sai sao,còn con,con vì một người đàn bà mà lớn tiếng với mẹ,con nghĩ con đúng sao?
Đúng vậy là mẹ đuổi nó đi,là mẹ đưa tiền bắt nó phải rời xa con,vậy giờ con muốn sao,muốn mẹ phải xin lỗi hay chạy đi tìm nó về cho con.
Là tiền này đúng không? Quân đưa túi tiền cho bà Phụng, mẹ dùng tiền để ép chị rời con sao, đây có phải là mẹ con không, từ bao giờ mẹ con biết dùng tiền để mua chuộc người khác thế này, mẹ cầm tiền về đi, không cần tiền thì chị cũng đi rồi, Quân đau khổ tột cùng.
Bình tỉnh lại đi còn,1 thời gian rồi con cũng sẽ quên thôi,con sẽ có vợ và sống hạnh phúc.
Hạnh phúc ? Quân cười nhạt,đúng vậy từ giờ con sẽ sống hạnh phúc,mẹ về đi và con muốn ở 1 mình.
Quân ngả người xuống ghế,giờ chỉ còn mình anh với nổi cô đơn lạnh lẽo,nhà không chị vắng vẻ quá,anh cầm chai rượu trên tay và bắt đầu cuộc sống không có chị
Chị mệt mỏi và thiếp đi trong nước mắt,xe dừng lại tại cần thơ,chị cũng không biết đến đây để làm gì,rồi chị chợt nhớ đến 1 nơi mà chị đã cùng Quân từng đến.
Bến Ninh Kiều về chiều đông người qua lại,lần thứ 2 chị đến đây ,vẫn phong cảnh này,dòng sông này,nhưng giờ chị 1 mình,chị ước mình có thể hòa mình cùng dòng sông ấy,để nước có thể cuốn đi bao nhiêu kí ức đau buồn và nổi nhớ mong trong đầu chị.
Chị mở điện thoại ra xem ,bao nhiêu là cuộc gọi của Quân,chị nhớ anh da diết,chị muốn được nghe giọng nói của Quân,nhưng chị không có can đảm gọi cho anh,Chị vào 1 nhà nghỉ và vùi đầu vào gối, chị muốn ngủ 1 giấc để quên tất cả,nhưng chị cũng không làm được.1 tin nhắn được gửi đến,chỉ vỏn vẹn 3 chữ “Anh nhớ Em” nước mắt cứ thế mà tuôn ra,chị không trả lời,chị đưa tay nắm thật chặt sợi dây chuyền QL, Chị nấc từng tiếng “Em Nhớ Anh”.
Những ngày tiếp theo của Quân là chuỗi ngày” hạnh phúc “ bên ly rượu,quán Bar,anh bỏ bê công việc,rồi những buổi tiệc ồn ào thâu đêm suốt sáng,anh tìm đến tất cả các quán Bar ở Sài Gòn,nhưng anh không lần nào tìm chị,anh cũng không biết tại sao,Quân không cho phép mình tỉnh táo,bởi nếu không say,không vui anh sẽ không thể nào không nhớ chị,nhưng rồi sau mỗi cuộc vui dù say đến mấy Quân vẫn không quên nói “Anh về rồi”Quân vẫn nằm tại đó,nơi anh vẫn hay nằm trên đùi chị,nước mắt vẫn rơi,miệng vẫn thì thầm ‘Em đang ở đâu,anh nhớ em’ và rồi trong cơn say anh lại nhắn cho chị “anh nhớ em”.
Còn chị cũng không khác Quân là mấy,sau hơn 1 tuần vùi đầu trong nước mắt chị xin làm tạp vụ cho 1 khách sạn,đêm thì rửa chén phụ bán quán ăn,chị làm hết súc lực mình,chị muốn quên đi tất cả,nhưng càng muốn quên thì chị lại càng nhớ,đêm về chị lại nhìn vào điện thoại chỉ 3 chữ “Anh nhớ em”chưa bao giờ Quân viết hơn 3 chữ,nhưng cũng chưa ngày nào anh quên nhắn cho chị, chị đọc rồi lại khóc,Chị nhớ Quân,nhớ nét mặt lạnh lùng của ngày đầu gặp mặt,nét cau có khi chê chị nói nhiều,nhớ nụ cười khi anh trêu ghẹo chị,nhớ ánh mắt,nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh,nhưng chị sẽ cố gắng sống thật tốt,sống với tình yêu của anh chứ không phải để quên anh,bởi chị dù có chết cũng không muốn quên anh.
Hơn 7h Bà Phụng và đến nhà Quân,căn nhà ngổn ngang và đầy mùi rượu,Quân nằm đó,chẳng để ý gì đến người đối diện.
Con lại như vậy nửa rồi,không ngày nào con tỉnh được hay sao?
Anh ngồi dậy đi,chẳng giống anh tí nào cả
Con uống đủ chưa,nếu đủ rồi thì tỉnh táo lại mà lo làm việc đi chứ,con bỏ cả tháng nay rồi còn gì,như vậy là đủ rồi con à,còn bao nhiêu là việc chờ con giải quyết,hãy quên hết đi con,con cứ như vậy thì mẹ làm sao đây chứ?
Vì 1 người chẳng ra gì mà phí phạm cuộc đời mình, anh không thấy tiếc hả ?
Em nói ai chẳng ra gì, em nói lại lần nữa xem.
|
– Em nói chị ta đó, anh vì 1 người đàn bà tối ngày say xỉn,anh chẳng đáng là đàn ông tí nào cả,vì loại người đó mà anh trở nên bê tha vậy có đáng không chứ.
Vậy thì với ai là xứng đáng,cuộc đời anh không liên quan đến em,em về đi.
Nhưng anh sẽ là chồng em.
Nếu em muốn lấy 1 người như anh thì mai chúng ta đám cưới,nhưng anh nói cho em biết,lòng anh chỉ có 1 mình chị Loan thôi,mãi mãi không có em,không bao giờ có em.
Anh điên rồi!
Thôi con à,nó say rồi,con đừng để ý làm gì,bà Phụng vỗ về Quyên,để khi nào nó tỉnh bác sẽ nói nó xin lỗi con.Quân à,để mẹ đưa con lên phòng ngủ.
Không,con ở đây,con không đi không đâu hết,mẹ về đi,em về đi. Giọng Quân lè nhè.
Bà Phụng lắc đầu buồn bả,bà chưa bao giờ thấy Quân như vậy,bà thở dài và bước ra về.
Em vui rồi đúng không ? Quân nhắm mắt lại,gương mặt đầy đau khổ,tay cầm điện thoại,miệng lẩm bẩm”em không thể gọi cho anh 1 lần sao ?”nhưng vẫn không quên gửi 1 tin nhắn cho chị.
Sáng hôm sau khi Quân còn chưa tỉnh rượu thì Thúy đến.
-Em tìm anh có việc gì.Quân tỏ ra mệt mỏi.
-Có có mấy hồ sơ cần anh kí, Em có nghe cô Phụng nói về chuyện của anh.
-Em ngồi đi,để anh pha cà phê cho em
|
Không cần đâu anh,anh rửa mặt cho tỉnh táo đi,để đó em pha cho.
-Xin lỗi em,nhà hơi bề bộn.
-Không sao đâu anh.
Với Thúy Quân luôn dành nhưng lời lẽ nhẹ nhàng và tôn trọng, bởi Thúy là bạn đã hơn 10 năm với anh, tuy không phải tình yêu, nhưng Thúy luôn là người bạn mà Quân rất quý.
………
Anh có muốn ăn gì không?
Không, Quân lắc đầu.
Đừng tự hành hạ bản thân mình nửa anh à, anh như vầy nếu chị ấy biết được chắc sẽ đau lòng lắm, anh càng sa đà, cô sẽ càng giận chị, hãy cố gắng lên anh,rồi cô sẽ đồng ý thôi, hãy xem như tạm xa nhau 1 thời gian để thử thách tình yêu của anh chị, em sẽ ở bên cạnh cô thuyết phục cô, anh hãy cho cô thấy anh đã lớn,anh có đủ bản lĩnh vượt qua tất cả, em tin rằng cô không phải là người sắt đá,rồi qua 1 thời gian cô sẽ thấy tình yêu của anh không phải là bồng bột, lúc đó cô sẽ chấp nhận chị thôi anh à!
-Nhưng anh không thể làm được hết,cũng không thể tìm cô ấy,anh nhớ cô ấy phát điên lên. Quân gục đầu vào vai Thúy, anh khóc thật nhiều, anh như trút hết bao nổi đau mà những ngày qua đã gồng mình chịu đựng.
Anh khóc đi,Thúy vỗ nhẹ vai anh,rồi anh sẽ tìm được chị thôi, em tin rồi đây anh chị sẽ hạnh phúc.
……………………………
Chị làm xong việc thì trời đã khuya,mọi người đã ngủ còn chị thì thao thức,chị ngồi đó giữa 4 bức tường lạnh lẽo,nổi nhớ Quân khôn xiếc, chị ước có thể nhìn thấy Quân,chị thở dài mệt mỏi,dù sao mơ vẫn là mơ,chị đã mơ 1 giấc mơ dài đã đến lúc phải trở về với hiện thực,mà hiện thực thì không có chỗ cho lọ lem như chị.
Bao đêm mơ,bao đêm nhớ,bao đêm dằn đặt giữa tình yêu và hiện thực,cuối cùng thì nỗi nhớ thương Quân đã chiến thắng tất cả,chị muốn gặp Quân dù chỉ là từ xa nhưng chị vẫn muốn.
Chị đón xe lên sài gòn trong lòng mang bao nổi nhớ,chị tự nhủ “chỉ 1 lần này thôi,chị chỉ muốn nhìn thấy anh 1 lần nửa thôi,sẽ không sao hết,chị sẽ đứng thật xa,thật xa rồi”.
Chị đi thẳng đến khách sạn nơi Quân làm việc,đã hơn 12h rồi,có lẽ Quân đã nghĩ trưa,hơn 1h thì chiếc xe quen thuộc của Quân cũng đến khách sạn,nhưng chị không nhìn thấy Quân,Quân lái xe thẳng vào tầng hầm để xe,không nhìn thấy Quân,không sao hết,chị lại quay về nhà Quân,chị chọn 1 quán cafe gần đó và đợi,chị mong sao cho thời gian trôi qua thật nhanh, thật nhanh.
Cuối cùng Quân cũng về đến nhà, Thoáng nhìn thấy Quân từ trên xe bước xuống, tim chị như thắt lại, nỗi nhớ mong ấp ủ bấy lâu nay, giờ Quân ở đó còn chị đứng đây,chị muốn chạy thật nhanh đến và ôm lấy Quân,chị muốn rằng hét lên rằng chị nhớ anh, nhưng điều chị có thể làm là đưa tay lên miệng như cố kiềm nén cảm xúc của mình,nước mắt tuôn ra hòa cùng tiếng nấc,Quân bước vào nhà mà không hề hay biết,Chị lê từng bước trên con dài,vậy là đủ rồi,chị đã nhìn thấy Quân,con người mà hằng đêm đi vào giấc mơ của chị,chị quay về và tự nói với lòng,sẽ không bao giờ tìm Quân nữa,tình yêu đó chị sẽ để vào tim,chị sẽ sống mãi với giấc mơ đó dù cho giấc mơ không bao giờ là hiện thực.
|