Cùng Ác Quỷ Triền Miên (18+)
|
|
các bn ui Sata bị mát nick nên h mk đag hộ bn ấy các bn thôg cảm nhé CHAP 14: MỐI NGUY HIỂM BƯỚC RA TỪ HUYỀN THOẠI? ... Bất giác 1 luồng gió lạnh lẽo, buốt giá ùa vào khiến hơi thở của tôi nghẹn lại, tự động níu chặt lấy phần cổ áo trước lồng ngực mình hơn. Cơn gió lạ đó tạt vào từng đợt mạnh hơn nữa khiến tôi khó chịu đành ngước lên nhìn Chấn Đông, anh vẫn đứng bình thản bế tôi trong vòng tay. Tôi khó khăn mở miệng, thì thào gọi Chấn Đông: -Chấn... Đông,... Ngoài kia có gì đó... khiến em khó chịu... Ngạt thở quá... Chấn Đông cúi đầu nhìn tôi, mái tóc anh dịu dàng bay bay, rồi anh chậm rãi ngước lên cười bâng quơ. Lời nói thốt ra như đùa, như thật: -Khó chịu sao? Hay chúng ta ở lại vui đùa cho em hết khó chịu?! Yên tâm, anh đảm bảo lần này sẽ hết sức nhẹ nhàng... -Anh... Tôi hơi mím môi, cảm giác mắt hoa lên, miệng ú ớ không nói thành lời, tay đang níu chặt cổ áo mình cũng bị tôi buông lơi. Tôi yếu ớt như con mèo hen nhỏ bé, đưa bàn tay run rẩy lên khẽ chạm má Chấn Đông như cầu cứu. Chấn Đông lập tức cúi xuống nhìn tôi, hỏi dồn dập hơn, vẻ mặt thoáng vẽ lên tia lo ngại: -Mở mắt ra nhìn anh, đừng ngủ... Tại sao cơ thể em bỗng lạnh như vậy? Này! Này! Chấn Đông bất giác ghì chặt tôi trong vòng tay anh hơn, anh ra sức gọi, thỉnh thoảng lắc lắc người cho tôi tỉnh táo lại. Nhưng tôi cảm giác bản thân càng lúc càng yếu đi, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng anh đang dần nhòe trước mắt, cười 1 cách khó khăn đến kiệt quệ: -Ngoài đó,... Ngoài cánh cửa sổ lớn... Có rất nhiều... cơn gió lạ... Chấn Đông... Em mệt, hôm nay,.... có thể... đừng đi không?! Lông mày thanh tú bất giác xô lại, anh hơi đưa mắt nhìn cánh cửa sổ lớn đang bật mở tung ra rôi bế tôi đứng lên, bước chân ra đứng sát bên mép cửa, anh dịu giọng: -Sợ gì chứ?! Anh đã hứa sẽ đưa em ra ngoài mà, nhất định phải thực hiện chứ. Sắp tới sẽ khó chịu 1 chút nhưng rồi sẽ tốt thôi. Tôi vẫn tiếp tục thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như bị đá tảng đè lên, tôi lờ mờ mở mắt nhìn anh, yếu đuối rên rỉ: -Không cần nữa... Em không muốn ra ngoài... Chấn Đông,... em không thở được... Bỗng vòng tay Chấn Đông ghì chặt xuống, ôm trọn cả cơ thể tôi vào lòng. Gió lạnh lẽo và mang đầy chướng khí bỗng ào ạt thổi đến, bật tung những sợi tóc tơ màu hạt dẻ của tôi bay loạn trong không trung. Chấn Đông chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt hơi vằn lên tia sắc lạnh. Chợt toàn thân tôi cảm giác tê liệt, run rẩy. Từng ngón tay anh lạnh ngắt lùa vào qua mái tóc rối bời, chạm khẽ vào tóc gáy, Chấn Đông nâng cổ tôi lên. Anh bỗng cúi xuống, bờ môi mềm mại hôn lấy môi tôi. Bất giác xung quanh đều như trở thành không khí. Bởi lần này anh dịu dàng khác thường: Nhẹ nhàng, chậm rãi, điềm tĩnh, ôn nhu. ... Bờ mi khép hờ hững, ôm chặt người con gái nhỏ bé trong vòng tay như chỉ sợ sẽ tuột mất cô lúc nào không hay, Chấn Đông suýt chút nữa không kiểm soát được lý trí của mình. Ngay cả nhìn những hành động nhỏ như mím môi, sợ hãi hay chỉ đơn giản là tĩnh lặng của Hoàng Bội thôi cũng khiến anh muốn điên đầu chứ đừng nói là ôm hôn coi như lúc này. Chấn Đông xoay lưng lại với cánh cửa sổ lớn đang mở, môi vẫn hôn lấy cánh môi mềm mại đáng yêu kia. Chợt anh bước lùi lại,... ôm Hoàng Bội ngã ra khỏi cửa sổ!! ... Gió lạnh lẽo thổi làn tóc bay điên cuồng trong không trung, tôi hoảng loạn cảm giác toàn thân rơi xuống không điển tựa, xung quanh bốn bề màu mây u uất bao bọc không gian. Tôi sợ hãi mở tròn mắt nhìn anh, từng hơi thở cùng nhịp tim căng thẳng, rối loạn như bị anh tiếp tục giam cầm trong nụ hôn kia. Chợt... "Phụp!!"... Cảm giác như tấm lưng mềm mại phía sau phía tiếp giáp với nơi nào đó, bất giác tôi phát hiện mình cùng Chấn Đông vừa ngã xuyên thủng tầng mây dày đặc. Bờ môi anh rời khỏi tôi, Chấn Đông chậm rãi mở mắt, anh nhìn tôi, mỉm cười khó hiểu rồi bỗng dưng anh đưa 2 ngón tai lên miệng, huýt lên 1 tiếng sáo thật lớn, dài dài. Từ phía giữa không trung xa vời, nơi tôi cùng anh tiếp tục rơi, chợt có sự xuất hiện của 1 nhân vật... À không, 1 quái vật kì lạ! Nó có đôi mắt màu vàng óng tuyệt đẹp, toàn thân như nhuốm trông màu đen lạnh của bóng đêm. Đôi cánh đén khổng lồ dang rộng sang 2 bên, quạt gió lạnh, từng cái vuốt khổng lồ sắc nhọn như xé toạc không khí, lao thẳng về phía tôi. Tôi chừng mắt kinh hoảng, níu chặt khoảng áo trước lồng ngực anh. Loài quái vật đó,... đẹp đẽ, bí ẩn, mang sức mạnh vô song và thật kì lạ. Bởi nó giống như hiện thân của 1 loài vật mà tôi chỉ được biết đến qua sách báo ở thế giới bên kia, đó chính là loài vật sống dậy từ những câu chuyện huyền thoại... loài rồng của bóng đêm!! Trái tim tôi run rẩy, đập loạn đến mức mất kiểm soát như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu óc tôi loạn thần, ánh mắt không thể ngừng nhìn về phía xa kia, cảm giác sợ hãi đến mức như từng hơi thở đang bị bóp nghẹn. Tôi cố gắng hít thở chút không khí xung quanh, ra sức giữ chặt lấy phần cổ áo Chấn Đông, kinh hoàng lắp bắp không nên lời: -Ở phía đó... con rồng... chúng ta... Chấn... Chấn Đông!! Tôi hét lên, tiếng hét như làm vỡ tan khoảng không vô hình nặng nề đè len chính lòng mình. Con rồng đó lao đến, từng chút 1 gần hơn... gần hơn... gần hơn nữa và... Ngay trước khi tai ù đi vì âm thanh chói tai phát ra xung quanh quá lớn, tôi chỉ kịp thấy anh dịu dàng cười, nhẹ ôm tôi vào lòng: -Bảo bối ngốc, sợ gì chứ? Anh ở bên em,... ngay ở đây... ... -Ááááá... Đôi mắt màu mắt đỏ au chợt dáng rực lên giữa không trung mờ nhạt. Trên bầu trời ú ám, từng cụm mây như tấm vải mỏng manh bị đôi cánh khổng lồ màu đen dày xéo, nghiền nát. Chỉ trong tích tắc, tiếng hét thất kinh kia vừa kịp vang lên, 1 màn đêm dày đặc bỗng từ phía đó điên cuồng tràn ra. Giữa bóng đêm vô tạn cùng không khí nặng nề, 1 đôi mắt đỏ au xuyên thủng màn đêm, chạm đến đôi mắt màu vàng khổng lồ tuyệt đẹp. Khoảng cách giữa 2 bên, chỉ còn là 1 dải lụa mây mỏng manh!!
|
CHAP 15: ĐẾN NHÀ LÃO BÀ QUÁI DỊ I: "Ầm!!"... Toàn thân tôi cảm giác va chạm 1 khối xù xì, dù cơ thể chỉ tiếp cận nhẹ nhàng nhưng âm thanh lại chấn động, to lớn và chói tai đến 1 cách kì lạ. Tôi mơ hòi mở mắt nhìn xung quanh, chân đã cảm thấy điểm tựa nhưng toàn thân lại cảm giác lâng lâng như sắp bay lên. Bấy giờ chợt nhớ đến Chấn Đông, tôi mới cảm giác hơi thở có chút rối loạn. Anh... đâu mất rồi, tại sao không còn ôm tôi nữa. Lẽ nào khi nãy... âm thanh kinh khủng phát ra như đập vỡ tất cả đó xuyên vào tai tôi... là do anh lao đầu vào con rồng đó?!! -Chấn Đông! Chấn Đông! Anh đâu rồi? Chấn Đông à, anh đâu rồi mau ra đi! Đừng làm em sợ nữa,... Chấn Đông... Không cần biết mình giờ đang đứng đâu, rơi vào tình trạng nào, tôi hoảng loạn tìm anh trong vô thức. Làm ơn, anh có thể ở đâu chứ? Đưa tôi đến cái nơi nhìn không rõ là trời hay đất này rồi thì anh đã biến mất đi đâu chứ?! Tôi thu mình như con vật nhỏ, từ trong tâm trí hình thành 1 nỗi sợ không rõ ràng. Bất chợt... "Ầm!"... "Ầm!"... Bất chợt thứ xù xì rộng lớn dưới chân tôi rung chuyển kịch liệt, xung quanh bỗng có âm thanh to lớn nổi lên như quạt gió, tứ phía xung quanh không khí cùng mây mù như bị xé toạc ra từng mảng. Khung cảnh lu mờ trước mắt bỗng dần hiện rõ khiến tôi thêm khiếm đảm, toàn thân mất thăng bằng. Tôi trừng lớn mắt, nhìn mình... đang đứng trên lưng con rồng đó, nó trải dài đôi cánh, quạt mạnh vào khoảng không!! Tôi nhắm mắt, ngã xuống lưng nó, sợ hãi ôm đầu kêu lên: -Aaaaa!! Bỗng không khí cùng những cụm mây mờ ảo xoáy vào nhau, tụ lại trước mắt tôi từng mảng dày đặc. 1 tiếng động lớn lại tiếp tục phát ra, khoảng không đó bị 1 đường sắc nhọn cắt đứt lằm đôi, từ từ tan biến, Chấn Đông ung dung từ nơi ấy bước ra. Anh hơi khom lưng, đưa tay dịu dàng bế tôi lên như đứa trẻ trong lòng, bờ môi đẹp vẽ lên nụ cười tự mãn: -Anh mới đi 1 chút đã sợ phát hoảng lên như vậy sao?! Thật đáng yêu. ... Tôi đang định chu miệng nhỏ lên cãi lại nhung trong đầu chợt thắc mắc vấn đề quan trọng hơn, nên tôi nhịn xuống 1 chút. Ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, tôi hỏi nhỏ: -Tại sao chúng ta lại ngồi trên lưng con rồng này? Lúc nãy em vừa nhìn thấy nó, đã sợ muốn chết, anh có biết không?! -Đừng sợ, chỉ là vật nuôi của anh. Em muốn nói đi ngắm cảnh mà, nó sẽ đưa chúng ta đi xem mọi nơi.- Chấn Đông mỉm cười. -Vậy... thì ra loài vật này có tồn tại trong Hắc giới sao?! Thật hay quá, rốt cuộc có bao nhiêu thứ em chưa biết chứ? Tôi phấn khích khẽ kêu lên, Hắc giới này thật kì lạ. Tuy có hơi quái dị, đáng sợ 1 chút nhueng có lẽ vốn hiểu biết của tôi ở thế giới kia cũng không quá xa lạ với Hắc giới. ... Chấn Đông thấy bảo bối đang yêu đột nhiên vui cười thích như vậy khi lần dầu tiên bên mình thì anh chợt ấm lòng. Để cô ngồi xuống, anh hơi xoa xoa đầu cô đang tựa vào lồng ngực mình: -Anh nói em nghe, chẳng có gì hay cả. Thân thể em yếu ớt như vậy, tự tiên đi lại 1 mình khắp nơi là không nên, vậy sau này anh sẽ đưa em ra ngoài. Nhất là em nên cẩn thận, phòng của chúng ta được xây ở trên cao, xung quanh đó có 1 tầng chướng khí rất nặng bao bọc để tránh khỏi các mối nguy hiểm. Anh là loài quỷ của Hoàng tộc nên có thể chịu đựng nhưng nếu sau này ở trong phòng 1 mình em đừng tùy tiện mở cửa, sẽ bị ngạt thở mà chết! Thân thể cô bất giác hơi run rẩy rồi lập tức nụ cười trên môi chợt vụt tắt. Chấn Đông bật cười ấm áp, thật là... cô đúng là sủng vật đáng yêu. Amh đưa 1 tay lên không trung, ra lệnh cho con rồng bóng đêm đó: -Đến chỗ Lão Bà trước cho ta. Con rồng đó hơi nghiêng mình, rồi nhanh chóng đập cánh, bay vụt lên phía trước, đưa anh cùng cô mất dạng dựa bầu trời. Hoàng Bội vừa lấp ló thấy bóng mấy tầng nhà cùng cư dân giờ lại biến mất khiến cô có chút chán nản. Vô thức tựa đầu vào lồng ngực rộng lớn, mát lạnh của Chấn Đông, cô phồng má: -Em vừa thấy phía dưới đó, anh không định để em đi xem Hắc giới nữa sao?! Ngón tay chậm rãi, bình thản lần vào trong tầng váy mỏng manh, Chấn Đông cất giọng đều đều: -Không phải ang nói sẽ đưa em đi lấy thuốc trước sao?! Đến chỗ Lão Trước, anh cũng hỏi thử xem bà ấy có thứ thuốc nào có thể khiến em từ bây giờ đừng có bị thương nữa không. Anh mà cứ phải chờ đợi em phục hồi như vậy, chắc cả đời không thể thỏa mãn! Hoàng Bội nghe những lời anh nói không chút xấu hổ này liền đỏ mặt, lại phát giác ra bàn tay anh tà ác lần trong tầng váy, cô liền giữ chặt lấy cô tay anh, khẽ kêu lên: -Rõ ràng anh biết em đang bị thương, đừng có làm bậy. -Không sao, anh chỉ xem xét 1 chút, sẽ không đi vào. -Anh dám! Chấn Đong cười cười thu tay lại, bảo bối đang giận tím mặt rồi, anh không nên chọc ngoáy thêm. Dù sao cũng vì anh mà cô khổ sở, vậy nên anh sẽ nhịn xuống 1 chút, cô sớm muộn cũng bị anh nắm giữ rồi, có lẽ chẳng cần khẩn trương. ... Tôi hơi bật người nhổm dậy, tay chống trên đỉnh đầu con rồng, thích thú kêu lên, quên hết cả sự sợ hãi nan đầu đối với nó: -Ở đó, chính là ở đó, dòng suối cạn! Chấn Đông có nói nhà Lão Bà kia sống là 1 nơi khá quái dị, khác biệt. Ngôi nhà nhỏ đó đặc biệt nằm trong 1 rừng cây đen nhẻm dày đặc, khô héo và xơ xác. Trước khu rừng đó còn có 1 dòng suối nhỏ đã cạn lâu ngày, sau này dòng suối vô tình trở thành con đường đi lại cho Lão Bà kia. Anh lại còn không khách khí nói thêm: -Lão Bà rất tốt, tuy nhiên để em bớt sợ hãi, ta cũng phải thông báo trước... tính bà ấy dặc biệt khác thường, càng già càng trở nên quái đản. Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại có sự mong ngóng kì lạ, muốn gặp Lão Bà. Bởi dù có chê bai hay nói xấu ra sao nhưng tôi đã thấy trong ngữ điệu lạnh lùng, chán nản đó của Chấn Đông, anh đều gọi Lão Bà bằng 2 chữ "bà ấy" đầy dịu dàng.
|
Heeee hay qá, lâu lắm mới có chap đọc.. Hóng chap mới
|
hay
|
CHAP 16: ĐẾN NHÀ LÃO BÀ QUÁI DỊ II: ... Xuyên qua khu rừng rậm gai góc và đen tối, u ám, tôi cùng Chấn Đông dừng lại. Trước mắt chúng tôi là 1 ngôi nhà nhỏ xây nên dựa bốn bề bao bọc của dừng cây kinh dị. Gọi là nhà nhưng có lẽ thứ trước mắt tôi không hẳn là nhà. Để nói chính xác hơn, có lẽ nó giống như 1 khối gồ ghề được tạo nên từ 1 thứ có thể đúc khuôn như loại thạch cao. Tôi hơi hít thở sâu, chờ Chấn Đông đi lên phía trước, anh còn chưa kịp chạm tay vào cánh cửa thì bỗng... "Kẹttttt!"... "Kẹt!"... "Kẹt!"... Cánh cửa méo xẹo từ những cành khô đan lại đó chầm chậm tự động mở ra khiến tôi hơi kinh hoảng lùi lại, cánh tay hơi đau vì vô tình bị gai nhọn đâm. -A! Tôi vừa khe khẽ kêu lên theo phản xạ, lập tức cánh cửa đang chậm rãi mở kia rừng lại. Bất giác từ bên trong ngôi nhà đó phát ra tiếng gào rú man rợn, tôi hoảng sợ đến mức bất động. Tiếng théo gào kia càng lúc càng lớn hơn, thanh âm sắc bén đến mức kinh hoàng khiến tôi điên loạn ngồi thụp xuống, ôm tai bật khóc, 1 nỗi sợ hãi trong vô thức ập đến. Từ căn nhà rùng rợn ấy, bỗng cánh cửa đan từ những cành khô nhỏ bị bật mở mạnh đến mức văng ra xa xa, đập vào lùm cây héo tàn ven ngôi nhà. Từ bên trong góc tối ăm của căn nhà bỗng 1 bóng đen nhỏ lao ra như ma quỷ, nhảy đè lên đầu Chấn Đông, không ngừng mắng nhiếc: -Chết đi! Chết đi cái thằng ranh này, mày dám quên lời bà dặn à hả?!! Đã bảo là cấm đường đưa kẻ lạ mặt nào tới đây cơ mà!!! Tôi chợt chậm rãi đứng dậy, lại bắt gặp phải cảnh tượng trước mắt nên không thể không đưa tay, bụm miệng cười. 1 bà lão nhìn khá lớn tuổi, vóc dáng hơi béo lùn, chỉ chừng đứa trẻ lên 6, 7 đang cưỡi lên cổ Chấn Đông, bà ra sức đư tay nện không thương tiếc vào đầu anh. Trong khi đó Chấn Đông lại vừa cười vừa kêu ầm ĩ lên. Tôi chợt lặng đi, thật lạ, hình như lần đầu tiên tôi thấy anh cười chân thành và vui vẻ như vậy, hẳn Lão Bà đó là người anh yêu quý vô cùng. ... Sau 1 hồi ẩu đả, vật lộn và hết lời van xin tha thứ, cuối cùng Lão Bà mới chịu nhảy xuống khỏi cổ của Chấn Đông. Bà điềm tĩnh vuốt phẳng từng nếp gấp nhàu nhĩ trên bộ quần áo bạc màu, ưỡn ngực ho khan vài tiếng, lấy điệu bộ nghiêm nghị khác hẳn trước kia. Bà liếc qua tôi 1 cái, lập tức trong đáy mắt như sáng lên, bà vội quay sang Chấn Đông, dồn dập hỏi anh, trong giọng nói có chút hồ hởi vui mừng không kìm xuống được: -Này, hôm nay cháu mang ai đến chỗ ta vậy? -Chẳng phải bà ghét cháu đưa người lạ đến sao, giờ cháu đưa cô ấy về ngay, xin bà đừng tò mò. Chấn Đông vờ như không quan tâm, động tác nhanh nhẹn như chuẩn bị đưa tôi trở ra ngoài khu rừng này. Lão Bà lại lập tức phồng mang trợn má, bàn chân nhẹ bật lên 1 cái nhẹ nhàng, nhảy cao ngang đầu Chấn Đông, bà biến trong tay ra 1 cây gậy màu đen dài uốn lượn,... đập mạnh 1 cái nữa vào đầu anh, nheo mắt: -Cái thằng hỗn xược này, dám bày trò với ta hả?! Mau nói xem, nhỏ đó là ai? Chấn Đông vội xoa xoa cái đầu mình, vòng tay lại nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau, dịu dàng lên tiếng: -Lão Bà, bà không nghe tin gì về người sẽ đem lại cuộc sống tốt đẹp nhất cho Hắc giới sao? Chính quả càu tiên tri đã nói vậy mà bà không biết gì sao?! Cô ấy đây, Ân Hoàng Bội, bạn đời của cháu, lão Quỷ Vương đó cũng biết chọn người quá chứ?! Lão Bà bất giác mỉm cười hiền hậu 1 cái, nhẹ đưa tay vén từng lọn tóc dài vương trên trán tôi, bàn tay nhăn nheo nhẹ nhàng chạm má tôi 1 cái. Lão Bà gật đầu có vẻ gì đó rất hài lòng: -Ân Hoàng Bội?... Tốt, rất tốt. Chấn Đông... vậy hôm nay cháu dẫn Hoàng Bội đến chỗ ta làm gì? -A... A... Là... Là vấn đề khó nói, Lão Bà à, thực ra... Tôi ấp úng, mặt mày nóng ran cả lên, còn chưa biết nên nói rõ ràng ra sao thì bỗng Chấn Đông lên tiếng, ngữ điệu của anh vô cùng bình thản: -Cháu đến xin thuốc, hoa huyệt cô ấy bị cháu làm nội thương! "Ầm!"... Tôi cảm giác 1 khối đá nặng trịch đè nghiến lên đầu mình, nụ cười trên môi cũng cứng đờ theo đó. Ánh mắt tôi tối đen lại, cái tên đó... Hàn Chấn Đông! Anh là cái tên quái nhân gì vậy!!? Tôi ái ngại, mặt đỏ bừng lên như quả bóng căng hơi sắp xì khói, không dám ngước lên nhìn Lão Bà. Thế mà... có vẻ tôi đã thể hiện sự xấu hổ 1 cách thừa thãi: -À... -Bà kéo dài thanh âm đó ra, ngừng 1 lúc nhìn tôi có vẻ săm soi rồi tiếp tục.- Vậy vào đây, hôm nay đặc biệt vì có sự xuất hiện của Hoàng Bội, ta sẽ cho cháu đặc biệt được "yêu cầu", Chấn Đông. Lão Bà dẫn trước, bàn tay nhỏ hơi nhăn nheo nắm chặt cây gậy trong tay, dùng phần đầu chậm rãi đẩy cánh cửa nhỏ kia ra, bước vào, tôi cùng Chấn Đông theo sau. Tôi từ từ, cẩn thận hơi khom lưng bước qua cánh cửa nhỏ, bên trong là 1 mảng tối đen nhẻm nhìn chẳng rõ vật gì, chợt... tôi có cảm giác rằng cái gì đó như vài nhánh củi khô từ đâu bấu vào chân mình. Hơi luống cuống 1 chút, tôi vội đưa tay đẩy đẩy chúng ra bỗng tôi lần sờ thấy đó là những ống lạng ngắt chắp nối với nhau theo từng đốt, cái thứ đó lập tức giữ chặt lấy chân mình hơn khiến tôi giật mình... Lẽ... Lẽ nào cái thứ đó là... là xương bàn tay?!! -Aaaaaaaa!! Tôi thất kinh hét lên, giật mạnh thứ đó ra, ngã nhào về phía sau, đầu va vào lồng ngực Chấn Đông, anh cũng bất ngờ bật ngửa ra.
|