Cùng Ác Quỷ Triền Miên (18+)
|
|
Khửa khửa khửa, cuối cùng Satanđã trở lại rồi. Vui quá. Mai Satan đăng cko Heo đọc điiiiii nhaaaa
|
CHAP 18: DỊU DÀNG ĐE DỌA? -Chấn Đông... không nên... em không muốn... Thanh âm mềm mại, yếu mềm vang lên giữa gian phòng rộng hơi tối, mang chút hương vị ám muội. Thân hình nhỏ bé của Hoàng Bội vẫn không ngừng run rẩy sợ hãi, ánh mắt chấn động không dám nhìn thẳng vào Chấn Đông. Cô chỉ biết thì thào kêu nho nhỏ từng tiếng, tay giữ chặt trên mép bàn, vì hình hài nhỏ bé xinh đẹp nên chỉ cần Chấn Đông ép sát cô 1 chút, hơi nâng bắp đùi mềm mại, đôi chân Hoàng Bội chới với không thể chạm đất. Chấn Đông đưa 2 ngón tay thon dài đã sớm tẩm thuốc men theo bắp đùi non mịn, tinh tế, chậm rãi nhẹ chạm vào vách tường thịt mềm mại. Hoàng Bội cả kinh, muốn đẩy anh ra mà khép chân lại nhưng không được, ngược lại chỉ khiến Chấn Đông ghìm chặt đùi tuyết xuống, vì cô giãy dụa mà ngón tay rất thuận tiện đi vào. -Ngoan nào, ngoan nào... Có thuốc rồi chỉ chốc nữa sẽ khỏi, không cần vội. Nếu em có thể khỏi rồi, muốn anh cho em lúc nào cũng được hết. Chấn Đông cười yêu mị lên tiếng, trong lời nói có nét nửa thật nửa đùa. Nhưng dù sao, tâm trạng Hoàng Bội rất dễ bị kích động, nghe những lời này cô không khỏi run run: -Anh!... Anh dám! Đừng động vào tôi, tránh ra!... Ưm... Mau tránh! Đương nhiên là Chấn Đông không thể tránh xa ra rồi, anh còn chưa nhảy bổ vào ăn tươi cô, làm sao có khả năng tránh ra được. Chấn Đông chậm rãi luân động ngón tay trong hoa huyệt nhỏ, lại đột nhiên hơi uốn cong ngón tay khiến Hoàng Bội theo phản xạ hơi ưỡn lên phía trước, tiện tay vòng qua cổ anh, lấy làm điểm tựa. -Tay anh... Chấn Đông, dừng!... Dừng lại! Hơi thở dần lạc nhịp, khuôn mặt Hoàng Bội nhanh chóng trở nên ửng hồng xinh đẹp, cô nhẹ cắn cắn môi, thân nhỏ không ngừng lắc lư khó chịu. Trong đáy mắt cô vừa có sự sợ hãi không thôi nhưng lại vừa tồn tại nét quật cường chống lại. Mà Chấn Đông về căn bản thích thấy cô như vậy, tâm tư thống khổ, không biết nên làm sao, chỉ yếu mềm không ngừng mắng anh ngừng lại. Ngón tay trong tiểu huyệt non nớt lại ác ý uốn lượn, Hoàng Bội hơi bấu ôm chặt lấy cổ Chấn Đông hơn, đưa mình về phía trước. Anh lúc này thừa cơ, đưa tay còn lại ôm lấy lưng cô, ép chặt cơ thể nhỏ mềm mại, run rẩy mang mùi hương thơm dịu mê mệt chết người vào lòng. -Yên nào, đợi 1 chút thuốc ngấm rồi bàn tiếp. Đừng cử động cái thân nhỏ mê người này trong lòng anh có được không, đáng yêu như vậy có biết làm anh rất khó nhịn không hả?!... Bội Bội ngoan... Giọng nói trầm thấp, đầy yêu thương, dịu dàng vang lên bên tai Hoàng Bội, từng ngón tay lạnh của Chấn Đông nhẹ vuốt dọc sống lưng khiến cô cảm giác bủn rủn, tê liệt. ... -Chấn Đông... Hoàng Bội khe khẽ lên tiếng trong không gian tĩnh mịch, vẫn rất ngoan ngoan tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc của Chấn Đông, tạm mặc kệ tay hắn vẫn chưa rời khỏi bên trong cô. -Ừm? -Có thể để em vui vẻ đi chơi hết buổi không? -Hoàn toàn có thể, chỉ cần nếu em thích là những gì trong tầm tay, tất cả anh đầu có thể cho em. -Có thể sao?! Hoàng Bội còn chưa kịp vui vẻ hết câu, đầu vừa rời khỏi vòm ngực Chấn Đông, định ngước lên nhìn anh 1 cái liền bắt gặp tia dục vọng ngập tràn. -Đương nhiên là có thể... sau khi chúng ta giải quyết xong việc trước mắt này đã. Vừa dứt lời, chỉ trong chớp mắt Chấn Đông rút ngón tay khỏi hoa huyệt mềm mại, cánh tay to chắc khỏe rất nhanh nhấc bổng cô lên, nhấc bổng cả cơ thể đẹp đẽ ấy đặt lên bàn đá sau lưng cô. Tất cả rất nhanh còn khiến Hoàng Bội mơ hồ chưa kịp phản ứng, liền đã nge thấy 1 tiếng "Xoạc!!" thật dài, khô khốc. Đến khi thần trí định thần lại được, cô mới chỉ ngây ngốc nhận ra nguyên nửa phần trên của bộ váy mềm mại đã bị xé rách, bờ vai gầy, khung xương quai xanh tuyệt đẹp và bộ ngực tuyết sữa ngọt ngào đều lộ ra hết. Kinh hoảng, hổ thẹn, cảm giác tứ phía lạnh lẽo đến run rẩy, Hoàng Bội vội đưa tay cô kéo phần váy đã rách lên cô che thân... Mà không được, Chấn Đông đã bóp chặt 2 cổ tay cô đau như muốn gãy rời, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu cháy toàn thân thể cô! -Chấn Đông, không ổn... -Không sao rồi... hoa huyệt đã rất nhanh chóng hồi phục, sẽ tốt thôi. -Chấn Đông, em... em không muốn. Mặc kệ đóa hoa kiều diễm trong lòng cựa quậy, quật cường phản kháng ra sao, Chấn Đông vẫn giữ chặt 2 tay cô trên định đầu, đè cơ thở nhỏ mềm mại nằm xuống mặt bàn, tay còn lại rất nhanh lần vào trong từng tầng váy. -A... Thanh âm mềm mại nho nhỏ khẽ vang lên, Hoàng Bội nhắm mắt, hàm răng trắng muốt cân chặt môi dưới đến tím tái, từ bộ ngực sữa tuyết trắng truyền lên cảm giác tê nhức. Chấn Đông không kiêng dè, răng cùng lưỡi vẫn nhiệt tình khiêu khích nhũ hoa hồng hào, thỉnh thoảng lại không nhịn được cắn mạnh 1 miếng, day day hàm răng, vân vê nhụy hoa đau đến căng nhức. -Ngoan 1 chút, anh sẽ không làm em đau. Đổi lại, nếu còn phản kháng dữ dội như trước kia, em biết anh sẽ thành thế nào mà... Phải không?! Giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở quỷ dị, lành lạnh vang lên bên tai Hoàng Bội. Chấn Đông thấp giọng dụ dỗ, biết tiểu bảo bối đang hoảng muốn chết, nếu anh không đe dọa trước, lát nữa sợ quá sẽ làm loạn. Lại giống như trước kia, khi anh còn đang cao trào chưa ra, cô đã không thương tiếp đạp anh 1 cước không phòng bị nên rơi xuống bể nước. Chỉ thấy cơ thể kiều diễm, mảnh mai kia không ngừng run rẩy, toàn thân vô lực và yếu ớt thở dồn dập, lồng ngực hít thở phập phồng, vừa toát ra vẻ đẹp mê mệt chết người ta nhưng lại bi ai, nhỏ bé, đáng thương đến vô cùng. Chấn Đông lại khẽ liếm vành tai nhạy cảm, chợt khẽ cắn 1 cái khiến toàn thân Hoàng Bội cứng ngắc lại, anh thấp giọng, hỏi lần nữa: -Hoàng Bội, mau trả lời anh... Hay em muốn cúc huyệt xinh đẹp bị hành hạ như trước đây thì mới chịu nói cho anh nghe? Biết cô đang rơi vào tột cùng kinh hoảng, Chấn Đông chỉ vờ thể dài bất lực. Ngón tay thon dài của anh chậm rãi tách mở 2 đùi thịt non mềm của cô ra, lạnh lẽo lướt chầm chậm, nhè nhẹ qua cúc huyệt nhỏ mẫm cảm.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- Thời gian qua rất khó khăn với tác giả, rất xin lỗi vì lí do cá nhân mà gậy ảnh hưởng đến mọi bạn đọc. Nhưng vì mọi người vẫn lại rất ủng hộ Satan thật lòng cảm ơn rất nhiều. Ặc biệt Satan không biết cảm ơn sao cho hết đối với bạn Cún nhé *dập đầu* hic hic, thật lòng chỉ có thể cảm ơn bạn rất rất rất nhiều. Bây giờ tuy không thể tiếp tục dùng nick cũ nhưng may mắn Santan đã có thể đăng kí trở lại và lập 1 nick mới để tiếp tục đăng truyện. 1 lần nữa cảm ơn m.n và Cún, cũng xin lỗi Cún vì Satan làm phiền bạn
|
CHAP 19: TỰ MÌNH THỎA MÃN ANH, CÓ LÀM ĐƯỢC HAY KHÔNG?! Cảm giác có sự đụng chạm, cúc huyệt cực kì mẫn cảm hơi run rẩy co lại, Hoàng Bội khẩn khoản: -Em nghe... Em nghe anh... Đừng chạm nữa,... sẽ đau -Đúng rồi... ngoan lắm, anh chính là thích em như những lúc thế này nhất. Đến cả biểu cảm sợ hãi đáng yêu cũng thật khó khiến anh kiềm chế... Chấn Đông ngọt ngào hôn nhẹ lấy vành tai nhỏ, bờ môi trượt xuống chiếc cổ thon nhỏ, trắng tinh, lướt qua xương quai xanh tinh tế tuyệt đẹp anh hơi dừng lại. Chấn Đông nhướn mày nhìn Hoàng Bội dù rất sợ vẫn ngoan ngoãn nằm dưới thân anh, 2 tay được anh thả ra chỉ giữ chặt miệng lại, đến rên rỉ 1 tiếng cũng không ra. -Đến đây, ôm lấy cổ anh, hôn anh... Chấn Đông đứng thẳng người dậy, Hoàng Bội chậm rãi nhấc lưng ngọc từ bàn đá đang nằm lên, cô ái ngại nhìn Chấn Đông, lại sợ mình lâu la làm anh mất kiên nhẫn liền vươn cánh tay nhỏ mảnh khảnh lên. Nhưng cô rất nhỏ, cơ thể chỉ sánh với 1 đứa trẻ 12, 13 mà thân hình Chấn Đông lại quá cao to, lực lưỡng, cô dù cố loay hoay ngồi trên bàn đá thế nào thì tay cũng chỉ vươn được cùng lắm đến xương quai xanh của anh.Hoàng Bội hơi thẹn, mặt đỏ hồng lên, thì thào: -Chấn Đông, em không với tới,... cúi thấp xuống 1 chút có được không?! -Ừm... được. Chấn Đông hơi khom lưng cúi xuống nhưng là đột nhiên ôm cả cơ thể Hoàng Bội dựa vào người mình, tự anh ngồi lên bàn đá, để Hoàng Bội nằm trên người. Anh rất khó kiềm chế nhưng vẫn muốn dụ dỗ Hoàng Bội bé nhỏ, ngốc nghếch từng bước 1 chủ động. Ngón tay ngọc mềm mại, xinh đẹp từng chút 1 chậm rãi chạm vào gáy Chấn Đông rồi rụt rè ôm lấy anh. Hoàng Bội mặc chiếc váy đã rách vài phần, quỳ 2 gối nhỏ hơi xương ở 2 bên hông Chấn Đông mà anh vẫn ngồi im không có động tĩnh, Hoàng Bội hơi đỏ mặt, vòng tay hơi ôm chặt cổ Chấn Đông hơn. Vì anh cố tình ngồi hơi ngửa phần lưng ra sau nên Hoàng Bội muốn chạm môi mình tới môi anh phải ép cơ thể mình sát lại cơ thể rắn chắc của anh. Từng tấc thịt nóng bỏng của anh cảm nhận được sự dịu mát của cô, bộ ngực mềm nho nhỏ áp vào vòm ngực anh, đầu nhũ hoa cương cứng khe khẽ cọ sát vào cơ thể anh đầy mê loạn. Cánh môi mỏng ngọt ngào vụng về đặt lên môi Chấn Đông 1 nụ hôn, cô cố gắng nhớ đến cách anh làm với mình, dịu dàng tách răng anh, lưỡi đinh hương vừa đưa vào trong đã bị anh dành lại chủ động, bá đạo càn quét. Vòng tay hơn run đặt trên cổ Chấn Đông không dám rời ra, anh lại chủ động giữ chặt gáy cùng lưng cô, ép cô vào như muốn hòa tan cả cơ thể cô vào mình. ... Rất khó nhịn xuống, Chấn Đông cúi mình mạnh mẽ hôn xuống bờ môi nhỏ ngon ngọt. Bàn tay anh không yên phận vuốt dọc tấm lưng ngọc trắng muốt của Hoàng Bội, 2 bàn tay to áp vào lưng làm điểm tựa cho cô, anh vẫn tiếp tục cúi xuống hôn điên cuồng, ép cô ngả lưng xuống phía sau. Theo đà đó, 2 gối đang quỳ bên hông Chấn Đông mỏi nhừ, Hoàng Bội mất thăng bằng, vô tình ngồi xuống, 2 chân trong vô thức vòng qua vòng eo săn chắc của anh, nơi nữ tính áp vào vật nóng bỏng. Chấn Đông lúc này mới buông môi cô đã bị anh liếm mút đến sưng đỏ, chỉ nháy mắt Chấn Đông mỉm cười quỷ dị, búng tay, đến 1 mảnh vải trên thân 2 người cũng không còn. Chấn Đông chỉ nuốt 1 ngụm khí lạnh, yết hầu khẽ đẩy lên hạ xuống, giọng khàn khàn vang lên, ánh mắt đã rơi vào 1 bể dục vọng khó cưỡng: -Tự mình đưa anh vào cơ thể em... Làm đi, giúp anh... Ngón tay mảnh dẻ cứng đờ, co quắp của Hoàng Bội rất nhanh bị anh ép cầm lấy nam căn thô to, nóng bỏng. Cô không dám nhìn thẳng xuống mãnh thú lớn lao trên tay, cô vẫn nhớ khung cảnh trong bể nước lần trước, chỉ cần nghĩ lại khiến cô không khỏi bủn rủn chân tay. Hoàng Bội ửng đỏ 2 bên gà má xinh đẹp, cô nuốt khan, nếu cô không làm được, Chấn Đông sẽ lại như lần trước, chủ động ép cô đau đớn muốn chết. Hoàng Bội nghĩ đến đây bỗng hơi có chút hoảng, ngây ngốc chưa kịp suy nghĩ thêm đã ngồi xuống nam căn thô to trong tay. Rất nhanh, thế nhưng chưa có sự chuẩn bị sẵn, nam căn chỉ có thể tạm lọt phần đầu vào, Hoàng Bội căn bản thích ứng rất kém, xem ra cô tự làm tổn thương mình, không khỏi bật tiếng rên rỉ: -A... đau... -Bảo bối xinh đẹp... cần anh giúp em không?! -Không... Không cần... -Không phải em đau sao?! Anh có thể giúp em,... có điều chưa chắc tránh được đau... vì em bé nhỏ quá mà, rất- chật- hẹp... Chấn Đông chậm rãi nói không chút xấu hổ, ngón tay như mang theo mị lực khẽ vuốt lên khuôn mặt Hoàng Bội, vuốt dọc xuống cổ trắng ngần, lướt qua bầu ngực tuyết xinh đẹp, không nhịn được, đưa tay véo nhũ hoa cương cứng xinh đẹp 1 cái. Hoàng Bội căng thẳng cắn răng, khẽ nấc nhẹ 1 tiếng nhưng lần này vẫn ngoan cường lắc đầu, cô không muốn Chấn Đông giúp. Ai mà không hiểu giúp ở đây ý anh là gì chứ?!...
|
Gần đây hình thức hành hạ của Satan ngày càng trở nên dã man, xin lỗi nếu sắp làm ai đó mất máu ~~
|
CHAP 20: ĐỐI VỚI EM, ĐIÊN CUỒNG CHIẾM ĐOẠT BAO NHIÊU CŨNG KHÔNG THỂ THỎA MÃN! Hoàng Bội cắn môi đến trắng bệch, chỉ có thể rên những tiếng thật nhỏ kiềm chế cơn đau đang hành hạ bên trong hoa huyệt nhỏ, chậm rãi thả lỏng ngồi xuống. Cô nhắm mắt, cảm giác được vật nam tính nóng bỏng từng chút 1 đẩy từng nộn thịt mềm mại bên trong hoa huyệt cô, to lớn chen chúc vào trong. Thỉnh thoảng Hoàng Bội căng thẳng không thả lỏng được lại kêu lên 1 tiếng đầy mị hoặc, hoa huyệt xoắn chặt Chấn Đông lại khiến anh không khỏi có suy nghĩ điên loạn. Cứ như vậy, cho đến khi hoa huyệt gắt gao, mút chặt lấy được gần nửa nam căn to lớn, Hoàng Bội bất lực không thể đẩy vào thêm. Từng nộn phấn hồng không ngừng xoắn chặt lại kích thích, bàn tay nhỏ của Hoàng Bội không kiềm chế được, đặt lên vòm ngực rắn rỏi của Chấn Đông, cô thống khổ lắc đầu: -Đ... Đau... Em không làm được... Chấn Đông... anh quá lớn, thật sự em... không được... Ưm... Ánh mắt Chấn Đông đầy lửa dục soi trên cơ thể Hoàng Bội, từng tấc trên da cô nhuốm trong 1 màu trắng ửng hồng xinh đẹp. Vóc dáng cô thon nhỏ, từng điểm 1 nhìn đến đâu ngọt ngào đến đó, tất cả như muốn tan chảy trong cổ họng rát bỏng của anh. Ánh mắt cô hơi ngấn lệ sầu, khóe mắt đỏ dần ướt, bờ môi mềm không ngừng kêu rên như tiếng mèo nhỏ, nhìn cô đâu thương mà mị hoặc hoặc lòng người ta điên đảo. Cô chính là vẻ đẹp mĩ lệ nhất, nhìn 1 lần muốn chiếm đoạt ngay lập tức, chiếm đoạt được tuyệt đối không muốn rời bỏ. Nếu đã không thể rời bỏ, điên cuồng đâm xuyên cô, điên cuồng khiên cô co thắt đau đớn thế nào, vẫn dữ dội cảm giác không được thỏa mãn. Cô so với quả tình còn ngây ngất, khó nhịn xuống hơn ngàn vạn lần, Chấn Đông mỗi lần thấy cô khóc nấc, trải qua kịch tình ngất đi đều chua xót thương tâm nhưng trong lúc nhiệt huyết dưc dội, lí trí bị dục vọng nuốt chửng này, điều duy nhất anh biết chỉ là muốn có cô, muốn gặm nhấm cô, muốn! Muốn! Muốn rất nhiều!! ... -Hoàng Bội... Hoàng Bội... Thực sự anh rất khó nhịn, anh muốn em... Cho anh, Hoàng Bội cho anh... -Đừng, em sợ! -Cho anh, thật sự không nhịn được nữa rồi... anh thật muốn cuồng dã ăn em, từ từ đưa em rơi vòng thống khổ kêu rên... Chấn Đông mơ hồ lên tiếng, rất nhanh khiến Hoàng Bội chưa kịp định thần, tay anh đã tóm chặt lấy khung xương hông nhỏ của cô, mạnh bạo kéo xuống, khiến nam căn đang chui lọt 1 nửa đứng dựng đứng của anh chui lọt thẳng vào hoa huyệt, như mọi lần mạnh mẽ cắm vọt sâu qua cổ tử cung. Trên bụng phẳng trắng, mềm của Hoàng Bội lập tức nổi lên cảm giác cồm cộm, mãnh thú lần này nở nang thô to, tàn bạo, chỉ lướt qua bụng cô cũng có thể cảm thấy nó đã đâm chọt kinh hoàng thế nào. ... Hoàng Bội dù biết trước là sẽ lại bị Chấn Đông tàn bạo, bừa bãi càn quét, phá hủy, mạnh mẽ ra vào đến nghẹn thở nhưng vẫn không kìm được thét 1 tiếng chói tai đến bải hoải. Đau... Hoàng Bội run rẩy, cô vẫn chưa bao giờ hết đau ngay cả khi đã chuẩn bị trước thế này... Thật sự đau muốn chết! Nước mắt dàn dụa rơi xuống khuôn mặt cô, Hoàng Bội cắn răng, hoa huyệt co rút đau đớn, nghiến chặt thứ nam tính, từng múi thịt non mềm gắt gao mút chặt lấy khiến lòng người điên cuồng, khó cưỡng. -A, cái cảm giác ấm áp mềm mại này... em mút thật chặt, cứ đáng yêu như vậy... anh có là ma quỷ cũng không thể không mê muội... Hoàng Bội, rên rỉ đi,... những lúc em gọi tên anh... rất kích thích. Chấn Đông nhắm mắt khoan khoải tận hưởng đầy thích thú, anh để đầu Hoàng Bội tựa vào mình, không kiềm chế được cắn mạnh vai cô vài cái đến bật máu đỏ tươi, chảy dọc xuống lưng trắng tuyết. Hoàng Bội theo phản xạ dãy dụa kịch liệt trong đau đớn, nhưng đầu cô bị tay Chấn Đông giữ chặt, hông bị anh mạnh mẽ chế trụ, không cho phép hoa huyệt thoát khỏi sự xâm chiếm tàn bạo của mãnh thú nóng bỏng. Nước mắt kịch liệt, bi thảm rơi ướt 1 khoảng trước ngực trần của Chấn Đông, Hoàng Bội vẫn không ngừng lắc đầu, kêu hét những tiếng to đầy thê thảm, đau rã rời, chỉ nghe thôi đã cảm giác quằn quại nát lòng: -Đừng! Đừng! Đau quá! A!... Chấn Đông, đừng... đừng thế nữa... thật sự rất đau mà... A!... Dừng lại, em không muốn... -Đáng tiếc... Chấn Đông khẽ lên tiếng lạnh lẽo, thắt lưng không ngừng chuyển động, tay lại kết hợp nhấc lên hạ xuống cuồng nhiệt vòng hông nhỏ, giữ cả 2 ngồi trong tư thế ban đầu, không 1 chút thương xót, thúc mạnh vào hoa huyệt, ánh mắt tràn đầy màu đỏ khát máu. Anh điên cuồng điều khiển tay trên hông Hoàng Bội, để cô ngồi trên thân mình, điên cuồng, mạnh bạo và dã man xuyên xỏ, giống như đâm cô bao nhiêu lần cũng không thỏa mãn. Đã thế Hoàng Bội bé nhỏ, yếu đuối quằn quại trong lòng anh, bầu ngực nhỏ không ngừng cọ sát vào da thịt của anh đầy khiêu khích. Mùi máu tanh nồng trên bả vai cô, quện vào cùng mùi hương ngọt ngào hoan ái của Hoàng Bội khiến Chấn Đông càng mất li trí, điên loạn đến quên xung quanh, chỉ biết có mình cô, mình cơ thể cô. Anh tăng tốc lực, mỗi lần rút ra đâm vào nhanh, mạnh đến cả kinh, 2 bên tinh hoàn không ngừng đập qua đập lại bên hoa huyệt, âm thanh phát ra vô cùng thô tục. Mà đầu Hoàng Bội bị anh giữ chặt, khiến cô chỉ có thể dữ dội kêu khóc hơn trong bất lực: -Dừng lại! Dừng lại đi mà!... Em xin anh... Chấn... Chấn Đông... A!.... A!.... Ưm! Đừng! Đừng! Aaaa!... -Đáng tiếc, đối với em, anh chính là thể hiện hết máu quỷ đói của mình ra... Không thể dừng lại... Anh chỉ muốn suốt đời này giam giữ em... Điên cuồng ăn em... đến chết!!
|