CHAP 17: BẢO BỐI NỔI GIẬN- EM THẬT MÊ NGƯỜI! ... 1 mùi hương nhẹ dịu, thơm ngọt bất giác lan tỏa xung quanh, sộc vào cánh mũi khiến Chấn Đông cảm giác đầu óc hơi choáng váng tê liệt. Anh định ngồi dậy bỗng cảm thấy phía trên thân mình hơi nặng, đưa tay chạm khẽ 1 cái đương nhiên có thể lập tức nhận ra tiểu yêu tinh nhỏ của anh. Chấn Đông đưa tay khẽ vò rối mái tóc màu hạt dẻ đó lên, cười tà mị: -Gì đây? Gì đây? Bội Bội, lẽ nào em có ý đồ dụ dỗ anh sao?! -Anh nghĩ gì?!! Em bị ngã, là do... do dưới đó có thứ gì đó giữ chân em. Hoàng Bội vội đứng dậy, cô giật mình hơi lùi về phía Chấn Đông, bỗng giọng khẩn khoản như con mèo nhỏ cầy cứu anh, tay khẽ níu níu anh. Chấn Đông khẽ cười: -Là vài bộ xương khô bị làm phép để nhảy múa giúp vui cho Lão Bà thôi, đừng quan tâm. Nói rồi anh nhanh sải chân đưa Hoàng Bội di sao cho kịp bước chân bà phía trước. ... -Cháu cần gì? Lão Bà lên tiếng khàn khàn hỏi, ánh mắt nhìn Chấn Đông thi thoảng lại liếc nhanh qua nhìn Hoàng Bội 1 chút. Chấn Đông nhẹ nắm lấy bàn tay kia, khe khẽ thở dài 1 tiếng: -Chính là bà có thể dùng lượng quả tình nhiều hơn không? Chỗ độc dược bà làm từ quả tình cho cô ấy uống không có tác dụng thì phải, cô ấy cứ khóc lóc, thét gào thật điếc tai cháu mà. "Quả... tình?!"... Hoàng Bội lục lọi trong trí nhớ, phải rồi... đêm tân hôn cô bị tẩm đọc dược vào thức ăn mà không hay biết rồi cơ thể nóng lên, mơ màng không phân biệt được thực ảo cho đến khi Chấn Đông...!!!!! Hoàng Bội trợn mắt, im bặt, gì chứ?! Cái tên biến thái kia còn muốn dùng thứ kích thích đó với cô?!! Còn chưa kịp mở miệng phản đối, Chấn Đông tiếp tục bóp chặt tay nhỏ của cô hơn: -Nhưng trước tiên có thể cho cháu ít thuốc trị thương không?! Loại nào hồi phục nội thương tốt nhất ấy. Mà... còn giúp giữ tính đàn hồi nữa... -Hàn Chấn Đông!! Anh đúng là da mặt dày hơn da thú, cái tên cẩu tặc biến thái, không biết xấu hổ mà!!! Hoàng Bội ấm ức hét lên, bao nhiêu bức bối theo đó cũng tuôn ra hết: -Anh có biết em ngay từ đầu đã phải chịu bao nhiêu điều từ anh không hả?! Cái gì mà kết hôn, cái gì bạn đời, mấy chuyện này em chẳng được ai thông báo trước, mọi người đều tự mình quyết định! Cũng tại anh mà đêm... đầu tiên của em liền trở thành ác mộng không thể xóa bỏ, mỗi đêm chỉ cần thấy anh đều khiên em khiếp đảm! Em còn vì anh mà phải nằm liệt giường 1 tuần trăng, thảm hại vô cùng!! Hôm.nay anh đồng ý đưa em ra ngoài cũng không thể để em được vui chơi, thăm quan thoải mái 1 chút hơn hay sa... -Ta đồng ý... -Dạ? Hoàng Bội nói còn chưa dứt lời, Lão Bà lập tức đã nói chen vào, cắt quãng lời nói của cô. Bà cầm 1 tấm vải tối màu trên tay, bóng dáng nhỏ hơi mập đứng bên cánh cửa sau của ngôi nhà. Bà đưa tay chỉ 1 lọ trên giá đựng, bấy giờ Hoàng Bội mới để ý cô cùng Chấn Đông đang ở 1 căn phòng khá rộng, được bài trí như 1 phòng chuyên nấu thuốc của các phù thủy tựa như trong ti vi. Lão Bà chỉ tay vào 1 lọ khá lớn xanh ngọc bích ngả màu có thể cầm bằng 2 tay, được đậy nắp cẩn thận, nói: -Ở đó, là thuốc trị nội thương mà cháu cần. Còn bây giờ ta đi tìm quả tình, vì cháu cần 1 lượng lớn hơn nên ta nghĩ ta sẽ về muộn, không cần ở đây chờ, khi nào xong ta sẽ có cách mang thuốc ào lâu đài cho 2 người.... thuốc ta đồng ý làm cho cháu nhưng là vì Hoàng Bội chứ không phải cháu đâu Chấn Đông. -Vâng! Vâng, cháu cảm ơn. Chấn Đông rối rít cúi đầu cảm ơn, Lão Bà bước ra, ánh cửa chậm rãi đóng lại. Chấn Đông thong thả chậm rãi lấy lọ thuốc từ trên giá đựng xuống, bỗng anh lao nhanh về phía Hoàng Bội trong nửa cái chớp mắt. Ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt màu nâu sữa mở to tròn của cô, Hoàng Bội ngốc nghếch còn chưa kịp định thần liền lập tức cảm giác từng ngón tay hơi lạnh của Chấn Đông đang vờn đùa trên bắp đùi non mịn của mình. ... Tôi lo lắng cắn cắn nhẹ môi mình, cơn giận vừa tuôn trào khi nãy lập tức bị dập tắt, ánh mắt nhu nhước nhìn anh, chân muốn khép lại mà bàn tay anh không cho phép. Tôi khép nép nói nhỏ: -Chấn Đông... anh đừng loạn... em... en còn... -Đừng nghĩ gì nhiều, có thuốc ở đây rồi. Bây giờ anh bôi cho em, chỉ thoáng chốc sẽ hết, có thể cùng anh... Chấn Đông hơi dừng lại, ánh mắt màu đỏ máu lạnh lẽo mà đẹp đến mê hồn, cánh môi anh nhẹ khép mở mà bàn tay không ngừng lấn sâu vào tà váy. Bất chợt nụ cười băng giá trên môi sâu hơn, anh ép chặt lưng tôi dựa vào bàn đá trong phòng, hô hấp mơ hồ trở nên có phần gấp gáp: -Anh sẽ không đợi đến đêm xuống nữa, thật muốn nhanh chóng lại nhìn thấy em sau 1 giấc ngủ mệt mỏi như vậy lại nổi giận, dám to gan mắng nhiếc anh như lúc nãy, bộ dạng đó... thật đáng yêu. -Em sai rồi! Em biết em sai rồi, lần sau sẽ không vậy nữa. Chấn Đông anh đừng... đừng manh động. -Đáng tiếc anh đã quyết định lần này sẽ dạy em 1 bài học thích đáng rồi. Từ sau cũng không cần lo lắng vấn đề sẽ khiến em bị thương nữa, có thuốc của Lão Bà ở đây rồi. Ngón tay lạnh nhẹ len qua từng từng váy, trượt dọc theo bắp đùi khiến chân tôi bủn rủn, tay chống trên thành bàn, môi chỉ có thể bặm chặt lại, ánh mắt yếu mềm nhìn anh. -Biểu hiện lắm, anh dù sao vẫn thích em ngoan ngoãn như thế này... tiểu bảo bối ngọt ngào...
|
Hu! Hu! Cuối cùng tác gỉa cũng đăng nhập đc, cảm động muốn khóc Từ h tác giả dùng nick này nhé, cảm ơn m.n đã đón đọc, tác giả sẽ cố post thật nhiều chap để bù đắp cho m.n :))) Đợi tác giả nhó ^^
|
|