Kìm Hãm +17
|
|
|
#KH13 Nhìn thấy cô loay hoay với cánh cửa, Hoài Ân cảm thấy có chút bất thường, cậu bỏ tay vào túi, người dựa vào tường an nhiên mà đưa mắt nhìn cô, mà không hỏi gì đến. - Có phải cái trò này là do cậu bày ra đúng không? tiếng San San hỏi vọng lại, có vẽ đang rất tức giận. Hoài Ân không hiểu gì, nhìn cô ngạc nhiên hỏi. - Trò gì chứ? Vừa nói cậu vừa đi lại chỗ cô. Đôi mắt như rực lửa đỏ nhìn cậu như muôn thiêu đốt. - Đừng giả vờ với tôi nữa ! Cậu đúng là quá bỉ ổi ! Hoài Ân đưa tay mở cửa thì mới biết lí do vì sao cậu lại bị chửi oan ức như vậy. cậu hít thở thật sâu, chống hai tay lên eo, cố kìm nén cơm giận trong lòng, rồi từ miệng nhã ra từng tiếng khó khăn: - Nếu như tôi muốn làm cái việc này với cậu tôi đã làm từ lâu rồi, chứ không phải đợi tới ngày hôm nay đâu. Trước khi mắng người khác hãy phán xét việc họ có khả năng làm điều đó hay không? Có lẽ do chuyện phải qua đêm ở đây và cả bị nhốt trong phòng này nên trong lúc tức giận cô đã không kịp nghĩ ra là Hoài Ân cũng bị nhốt cùng cô. thì làm sao cậu có thể khóa cửa được. Ở ngoài mưa gió bão bùng, nhưng bên trong căn phòng lại có hai người đang cạnh mặt nhau, mỗi người một góc không ai nói với ai tiếng nào. Hoài Ân cậu ra ban công, còn San San ngồi trên ghế sopha đưa mắt nhìn măm cơm vẫn còn nguyên. thì cô mới chợt nghĩ ra, chỉ vì lo chăm sóc cho cô, từ việc bôi thuốc, sáy tóc lo lắng cho cô mà cậu vẫn chưa dùng cơm. Cô tự hỏi có phải bản thân đã rất quá đáng rồi không. Từ bao giờ cô đã trở nên không chịu nói lí lẽ như vậy. Cô là một kẻ kiêu ngạo, nên không bao giờ chịu mở lời trước với cậu ta. Rồi không biết thế nào cô lại ngủ gật trên ghế một cách ngon lành, Hoài Ân đã phải bế cô lên giường, cậu cũng lặng lẽ lấy một chiếc gối rồi đến sopha mà ngủ. Chưa bao giờ cậu có ý định sẽ chiếm đoạt cô, biến cô thành vật sở hữu của mình. Dù tình cảm giành cho cô rất đặc biệt nhưng việc đê tiện như vậy cậu không thể nào đối xử với cô. Cậu cũng biết phải dùng cách nào để cô có thể hiểu được tình cảm của cậu. Đối xử tốt với cô thì cô lại tỏ thái độ nghi ngờ, đối xử xấu thì cô lại có biểu hiện căm ghét, tránh xa. cậu làm gì cũng không vừa mắt cô. Cậu biết thời gian trước kia bản thân đã rất tệ, nhưng từ khi Phúc Khang xuất hiện, cậu luôn lo sợ cậu ta sẽ cướp mất San San khỏi tay mình. lúc này cậu mời nhìn thấy được, có San San bên cạnh như một thói quen không thể thiếu đi được. Cậu đã quen với sự hiện diện của cô, cô như một chiếc bóng lặng lẽ bên cạnh cậu, cho đến khi người ta đến muốn cướp đi cậu mới nhận ra được giá trị của nó. Cậu thiếp đi trong sự trầm tư của mình được một lúc thì bỗng tiếng hét chói tai của cô vang lên. làm cậu giật mình tĩnh giấc. Sấm chớp liên hồi mưa thì vội vã rơi xuống, trong phòng lại mất điện tối ôm. San San co ro một nắm chặt chiếc chăn, khóc nức nỡ, từ nhỏ nếu cô làm gì sai, hay kết quả học tập không tốt cô liền bị bà Hà Anh cho vào phòng tối đóng cửa mà suy nghĩ, khi nào bà cảm thấy hết giận thì mở cửa cho cô ra. Hoài Ân bật dậy như một cái lò xo, vội vã bước gần đến cô. gọi thật khẽ: - San San, có chuyện gì vậy ? vừa nói cậu vừa bắt được bã vai cô đang run rẩy, San San ôm chặt lấy Hoài Ân, nước mắt rơi lã chã. cô không nghĩ có ngày để cho Hoài Ân nhìn bộ dạng này yếu đuối này của chính mình. - San San, đừng sợ, không có chuyện gì cả, có tôi đây rồi, tôi sẽ bảo vệ cho em. Đừng sợ... Hoài Ân dỗ dành một cách rất dịu dàng. giọng nói vô cùng ấm áp khiến người nghe có chút an lòng. - Em ngủ thêm một chút nữa đi... nói xong Hoài Ân đỡ người San San nằm xuống, kéo chân lên cho cô. nhưng cô nắm chặt cánh tay Hoài Ân mà không buông. Hoài Ân mỉm cười, tiếp tục những lời nói ngọt như kẹo ấy được nói ra. - Em cứ yên tâm ngủ đi, tôi sẽ ngồi ở đây canh cho em... San San rất nghe lời ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Nhìn cô cậu nở nụ cười nhẹ nhành. thì thầm với chính mình: - Phải chi lúc nào em cũng ngoan như bây giờ, thì tôi không phải mất công đống vai một người xấu. nói xong cậu đưa mắt ra nhìn ra bầu trời tối đen như mực, ánh mắt có chút u sầu. dù cậu đang cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay ấy đang sưởi ấm trái tim cậu, nhưng đây chỉ là điều nhất thời. Ngày mai khi cô ấy tĩnh dậy, thì hơi ấm này sẽ tan vào hư không. Qua cơn bão giông, trời hôm nay bỗng trong xanh,mây trắng, tạo nên không khí thoải mái dêc chịu, mặt biển cũng tĩnh lặng một cách kì lạ. cả hai còn đang ngủ say trong giấc mơ của riêng mình, không hề có bất kì âm thanh nào làm phiền đến họ. Cho đến khi ánh nắng ban mai chiếu vào đôi mắt long lanh như nước mùa thu của cô gái ấy, thì cô mới từ từ cử động mi mắt, đến khi cảm nhận được sự mềm mại da thịt của người con trai đang dùng cánh tay để cô gối đầu thì cô mới chịu bừng tĩnh. đôi mắt to tròn nhìn người con trai trước mặt, mặt cô và mặt cậu ta gần nhau đến mức chỉ cần cô nhúc nhích đôi mi thì cậu ta sẽ cảm nhận được ngay. Cô nhớ đến chuyện lúc tối, cả mặt đỏ ửng, cô xấu hổ đến phải dùng hai tay ôm lấy mặt mình. May cho cô là cậu ta vẫn đang ngủ rất say, cô phải tìm cách trốn nhanh thôi. Nếu ngay lúc này cậu ta tĩnh dậy, thì cô sẽ xấu hổ mà chết mất. nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ, cô rời khỏi giường, nhìn bộ dạng lén lút sợ sệt, sẽ người khác phát hiện của cô khiến Hoài Ân bặt cười. Cậu đã tĩnh rất lâu, nhưng vì sợ cô xấu hổ mà giả vờ ngủ đi, để cô có thể giữ lại chút tôn nghiêm cho chính mình.
|
Bà Hà anh đang trong phòng khách đợi San San, thì ông Jun cũng trở về từ ca trực tôi hôm qua. Ông bỏ cặp đi làm xuống ghế, nhìn bà Hà Anh rồi ngồi xuống ghế. không khí gia đình này lúc nào cũng vậy, cũng ảm đạm và u tịch như vậy, hai người họ sống với nhau với lí do cho San San có cha lẫn mẹ, cho người đời nhìn vào gia đình hạnh phúc của họ được nhuộm một lớp hào nhoáng được mạ một lớp vàng lấp lánh mà người ngoài ngưỡng mộ.chứ ba cá thể họ, biết rằng hạnh phúc của họ như một vỡ kịch, họ là những diễn viên tài ba, khi hạ màng họ kết thút vai diễn trở về cuộc sống một mình họ, cô độc và lẽ loi. Người làm mang một ly nước mát đặt xuống bàn cho ông Jun. Ông hỏi cô người làm: - San San ở trên phòng đọc sách à ! sao tôi không thấy con bé. nghe ông Jun hỏi người giúp việc chỉ đưa mắt nhìn bà Hà Anh mà không nói gì cả. Bà Hà Anh trầm giọng, mắt vẫn nhìn ra ngoài, lạnh lùng nói với người làm: - Cô đi xuống bếp làm công việc của cô đi ! rồi bà nhìn sang ông Jun nói. - San San đi dự tiệc cùng Lão phu nhân trần gia và Hoài Ân nhưng do bão nên con bé ngủ lại đó, sáng nay mới về, cũng sắp về tới rồi ! nghe Bà Hà Anh nói ông Jun cao mày, tỏ ý không vui. rồi rất lâu sao đó ông mới mở lời: - Tôi thấy chuyện giữa hai đứa trẻ người lớn nhưng chúng ta không nên xen vào. Để cho San San sống như những người bình thường khác, đừng để nó phải sống một cách gượng ép. Bà Hà Anh mi mắt cũng nhíu lại, nhìn ông Jun. - Những điều tôi làm là muốn tốt cho San San sau này, tôi là mẹ của nó tôi biết thế nào là tốt cho nó. - Có khi nào em hỏi San San là nó thấy tốt, thấy thích điều mà em làm chưa? Con bé không có tình cảm với cháu trai nhà họ trần như vậy hôn nhân có bé sao có thể hạnh phúc. Ông Jun lớn tiếng nói. - Đừng lấy cuộc hôn nhân của con bé như một cuộc mua bán. Là người mẹ em nên hiểu việc này, hạnh phúc của con là trên hết. Bà Hà Anh bỗng cười chua chát, nụ cười như khóc của bà hằn lên khuôn mặt xinh đẹp ấy, có lẽ lòng bà có bao nhiêu thống khổ mà không ai nhìn thấy, không ai hiểu cho bà. - Hạnh phúc sao? hạnh phúc là như thế nào? tôi vất vả kiếm tiền là để cho ai, tôi chọn cho con gái mình một gia thế tốt, để sao nào tôi có chết đi con tôi cũng không phải khổ. tôi làm vậy là sai sao? tôi mua bán trao đổi con gái tôi sao? vừa lúc đó San San đứng ở cửa, cô không hiểu chuyện gì cả, nhìn bà Hà Anh và ông jun đang cải nhau. - Ba mẹ cải nhau sao? cô chỉ có thể nói được như vậy, hai người họ cải nhau nhưng chưa bao giờ để cố nhìn thấy. hôm nay thấy họ to tiếng với nhau cô vừa sợ hãi, vừa đau lòng. cô biết nhà cô không giống như gia đình người khác, nhưng cô cũng không muốn gia đình lại ầm ỉ. Ông Jun hơi giật mình vò thấy San San, ông như sợ con bé nghe được gì đó. - San San ông gọi cô. Nhưng muốn xoa dịu nổi sợ của đứa trẻ đó. Còn Bà Hà Anh tức giận bỏ lên nhà.
|
cô ngồi trên ghế, ôm chặt lấy chiếc gối trong tay. chỉ cần cô nghĩ đến việc cô ngủ chung giường với cậu ta thì cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt cứ đỏ hồng lên. Cô rất sợ lúc này phải nhìn thấy cậu ta, nhìn thấy khuôn mặt lúc ngủ say nhưng cũng không quên sự tuyệt mỹ đó. Cô không cách nào có thể quên được chuyện đó, thậy sự nghĩ đến cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu. San San định đứng dậy lấy một cóc nước hoa mát để có thể giải tỏa cái trạng thái chết tiệt này. vừa thấy cô đi vào bếp thì vú Dung hỏi ngay : - Tiểu thư cô cần gì? cuộc sống của cô lúc nào cũng như vậy, không nột chút thoải mái, chuyện gì cũng có người khác làm giúp, cô chỉ việc ngồi yên không cần động đến. - Con chỉ muốn lấy một cóc nước mát ! Vú Dung nhìn ra ngoài trời vẫn còn đang rất lạnh vì ảnh hưởng của cơn bão tối qua. mà ngăn không cho cô uống ! - Tiểu thư để tôi pha cho cô một ly trà rừng, lúc này mà uống nước mát sẽ làm lạnh cơ thể đấy ! San San rất căm gét cái cảm giác lúc nào cũng bị người khác quản lý như thế này. mỗi ngày của cô đều như vậy, ví dụ cô muốn ăn cái này, nhưng nó có nhiều chắt béo, nhiều đạm nhiều sắt, những lúc như vậy cô đều cảm thấy mình giống như một con thú cưng của mẹ cô hơn, chứ không phải là con gái của bà. cô lắc đâu thở dài, bỏ đi ! - Thôi con không muốn uống nữa ! Vú Dung lúng túng : - Tiểu thư phải hiểu cho tôi chứ, nếu nhỡ cô uống nước mát bị đau họng bà chủ trách tôi thì khổ chô tôi lắm ! Vú Dung đi phía sau cô giải thích. San San cô không biết đến bao giờ mới thoát khỏi sự giám sát của mẹ cô đây, thật sự rất mệt mỏi. cô chỉ biết gật đầu cho vú Dung khỏi khó xử, rồi bỏ lên phòng. Ngồi trong phòng đọc sách rất lâu, thì vú Dung lên gọi cô xuống dùng cơm. - mẹ con với bố lại không dùng cơm ở nhà ạ ? San San hỏi vú Dung trong sự tuyệt vọng. vú Dung gật nhẹ đầu, còn San San với đôi mắt không giấu nổi sự thất vọng. Cái nhà này giống như quán trọ đối với bố mẹ cô. một tuần có khi ba người họ chưa gặp nhau được một giờ đồng hồ, một tháng có khi họ chẳng ăn chung một bữa cơm nào. muốn gặp họ cô phải báo cho thư ký của hai người trước, để họ sắp xếp thời gian. còn những cuộc điện thoại hầu như không có, họ chỉ biết cho cuộc sống của riêng mình, họ chỉ biết chăm lo cho khói tài sản đó. Còn cô có lẽ họ nghĩ, cô quá ngoan ngoãn mà không một chút bận lòng đến. San San rời khỏi ghế, đi đến phòng thay quần áo rồi ngoái lại nhìn vú Dung : - Con không dùng cơm đâu, vú điện thoại với quản lý Kim chuẩn bị xe cho con ra ngoái ! Nhìn thái độ của San San hôm nay rất khác lạ, không giống như thường ngày. nếu Hoài Ân không đến áp giải cô ra ngoài thì cô cũng chỉ ở trong phòng đọc sách hoặc đánh đàn. nếu không được phép của bà Hà Anh quản lý kim cũng không dám chuẩn bị xe cho cô. - Tiểu thư không có lệnh của bà chủ, chúng thật sự không dám ! San San đã mặt bộ quần áo khác, đang nhìn vào gương chỉnh sửa lại mái tóc. nhưng nghe quản lý Kim nói cô dừng lại mọi hoạt động. đưa mắt sang quản lý kim đang đứng ở ngoài cửa - Chuẩn bị xe cho con, mọi trách nhiệm con sẽ tự mình gánh. San San giận dữ, lời nói rất cương quyết, không ai có thể nhận ra San San ngoan ngoãn của thường ngày, và đây cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy cô như vậy. có phải đây là bản tính thật của con người cô không. - Tiểu thư xin cô hãy hiểu cho công việc của tôi ! lời nói nài nỉ của quản lí kim, cũng không làm cho San San thay đổi một chút gì. nhưng cô lại thay đổi ý định kêu quản lí kim ra ngoài. nhưng một lúc sau thì cô xuống nhà và chạy thẳng ra cổng, cả bảo vệ cũng không ngăn được cô. Vú Dung vô cùng hốt hoảng, đây là lần đầu tiên cô chủ bà lại nổi loạn như vậy, không kịp đuổi theo bà cũng chẳng dám điện thoại cho bà Hà Anh mà điện thoại cho Hoài Ân nhờ cậu giúp. rời khỏi nhà San San lên chiếc taxi cô cũng không biết mình phải đi đâu, nhưng vì mọi việc quá tù túng khiến cô muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút. đi ngang qua cửa hàng thức ăn nhanh mà Phúc Khang từng làm, cô vội kêu tài xế dừng xe. xuống xe là cô đi ngay vào quán, thật sự cô rất nhớ nơi này và nhớ một người ở đây. từ khi cả ngày hôm đó xảy ra, Phúc khang cũng không đến lớp, hỏi cũng không ai biết, cô thật sự rất lo cho cậu ấy, chỉ cần cô biết cậu ấy bình an vô sự là tốt lắm rồi. Cô hỏi mọi người ở đây thì được biết Phúc Khang đã nghỉ làm lâu rồi, cũng không ai biết chỗ ở của cậu ta, vẻ mặt cô thất vọng lắm, chỉ cần biết được cậu ta đang ở đâu đó, vẫn sống tốt là cô an tâm rồi, cô cũng không cảm thấy có lỗi như bây giờ chỉ vì cô mà cậu ta thôi học, đánh mất rất nhiều cơ hội cho tương lai. bước ra ngoài thì cô bắt gặp được ánh mắt nhìn cô như muốn thêu đốt của Hoài Ân. vẻ mặt đang rất giận dữ, từng bước từng bước tiến nhanh về phía cô. Cô như muốn quay đầu chạy trốn, nhưng không còn kịp nữa rồi. cậu ta đã bắt lấy cánh tay cô, đang siết chặt. - Nhớ nhung cậu ta đến như thế này rồi sao? Tiếng nói của cậu ta như một hổ đói đang gầm lên vì đã nhiều ngày không được ăn. San San dùng tay gỡ bán tay của cậu đang giữ chặt tay cô ra. khi thoát khỏi bàn tay của cậu ta cô lúc này mới lên tiếng : - Cậu là ai mà xen vào cuộc sống của tôi ? cơn ghen tuông như khiến cậu ta càng đánh mất lí trí. cậu ta càng tức giận hơn. - Tôi là ai ư? cậu trừng mắt hỏi ngược lại cô. - Tôi là người mà có hôm nay có thể giúp cậu đang giải quyết chuyện trốn khỏi nhà để đi gặp một người con trai. nếu mẹ cậu biết lý do này, thì biết bà sẽ làm gì không? San San nở nụ cười nhạt nhẽo. rồi bỏ ra ngoài xe, Hoài Ân cũng không nói nữa mà đi theo phía sau. Cả hai cùng ngồi vào xe, Hoài Ân bỗng quay sang nhìn cô, nhíu mày. môi mỏng khẽ công, cậu hỏi. - Hôm nay em đã ăn gan báo rồi sao ? câu hỏi mang theo một chút châm chọc, dù cậu có chút tức giận vì San San đã đi tìm Phúc Khang, nhưng cô đã làm những việc mà từ trước đến nay không dám làm, đây cũng được xem là một bước ngoặc mới. San San im lặng không trả lời, vì cô đang rất không muốn nói chuyện với cậu ta.
|
#15KH Dù là cô không muốn nói chuyện với cậu ta. Nhưng Hoài Ân vẫn không muốn buông tha cho cô, cả chuyện lúc này và chuyện tối qua. Hoài Ân nhìn chầm chầm lấy San San, như một con báo đang nhìn thấy con mồi của mình. - Trả lời đi chứ? cậu quát to San San nhìn Hoài Ân kinh ngạc, cô chưa bao giờ nhìn thấy Hoài Ân tức giận như thế này, dù không ít lần cậu ta nổi giận với cô. - Cậu lấy quyền gì mà tra hỏi tôi ? cô đanh thép trả lời. Hoài Ân tức giận càng tức giận thêm, ghì chặt lấy bã vai cô. - Em không nhớ mình là bạn gái của tôi sao? câu hỏi đó được thốt lên từ cậu, nghe rất xót xa, thương một người không thương mình cảm giác vô cùng đau đớn, từ khi nhận ra bản thân mình thương người con gái này, thì mỗi ngày đối với cậu rất là tệ hại. bị những lời vô tâm của cô ta dày vò đau thấu tâm can. - Vậy thì tôi nhắc cho em nhớ ! Rồi Hoài Ân liên tục hôn lên môi San San, hôn một cách tàn bạo và ghen tức. San San dùng sức lực mỏng manh của mình mà chống cự một cách yếu ớt. San San càng chống cự Hoài Ân càng mạnh bạo, cậu kìm chặt lấy San San dưới thân mình, bờ môi hồng thắm bị cậu ta chiếm lấy mà dày vò. Hoài Ân như muốn thét lên với cô rằng " tôi yêu em muốn điên dại, tại sao lại phũ phàng với tôi " nhưng hiện tại hành động đã thay ngàn lời nói. San San cố đẩy Hoài Ân ra thật nhưng hoàn toàn bất lực. Đến khi bàn tay hư hỏng của cậu ta dừng lại ở cúc áo trên cổ của cô, thì càng khiến cô chống cự một cách quyết liệt hơn. Hoài Ân như nhận ra hành động của mình là sai trái thì dừng lại, bỏ cô ra. San San vừa sợ hãy vừa tức giận tát thẳng vào mặt Hoài Ân đau điến. Hoài Ân giữ lấy tay San San, nắm chặt. - Từ đây sắp tới nếu không nghe lời, đây sẽ là hình phạt của em mà không phải dừng ở hôn như vậy đâu ! lời nói phát ra từ cậu có chút lạnh lùng. San San như một con cá nằm trên thớt, bé nhỏ lại không có sức chống lại. cô cũng hiểu một phần nào một chút bản tính tàn bạo của cậu ta. Cô biết chứ, cô biết việc làm ăn nhà cô đều dựa vào Trần gia, chỉ cần Trân Hoài Ân nói với gia đình cậu ta, muốn lấy cô. Thì cô có chạy lên trời cũng không thoát. Vì vậy mà cô âm thầm đăng kí nhận học bỗng toàn phần của một trường đại học danh tiến ở Hoa Kỳ. 100% sẽ phụ thuộc vào kết quả lần thi đầu ra này, cô sẽ đi du học, và có thể sẽ định cư ở nước ngoài, không về nữa. Cô không muốn mình như một cổ máy như mẹ, và nguyên nhân mà kiến cô muốn giành được học bỗng lần nãy là cô không muốn tương lai sẽ làm vợ của Hoài Ân, làm Thiếu Phu nhân của gia tộc họ Trần gì đó, và ước mơ của biết bao cô gái. cô muốn nhường lại cái ước mơ này cho một cô gái khác, thật tâm yêu cậu ta. chứ không phải là cô người không có một xíu tình cảm nào dành cho cậu ta.
|