Kìm Hãm +17
|
|
#kh3 San San dù có bị tên Hoài Ân đó ức hiếp như thế nào, có làm cô chịu bao đau đớn thì đáp lại câu ta chỉ là đôi mắt không cảm xúc, vì ngoài việc đó ra thì cô không thể nào làm việc khác, vì hắn đang giữ quá nhiều bí mật của cô. Về đến nhà cô thã mình trên chiếc giường quen thuộc, mong lung nghĩ đến Phúc Khang, với tất cả ấm ức, mệt mỏi. Chỉ cần nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng cậu ấy nhìn cô, thì đủ làm cho trái tim cô vụng vỡ, cảm xúc như bị đông cứng. Cô úp mặt xuống gối, vẻ mặt như đang khóc nghẹn ở cổ. Nghe tiếng gõ cửa, San San vội vàng ngồi dậy, vuốt lại mái tóc dài rồi cả bộ đồng phục đang mặc trên người cho nghiêm chỉnh. Một người cao ngạo như San San thì không bao giờ để người khác thấy mình trong bộ dạng yếu đuối, mệt mỏi. Đi đến cửa cô nhẹ nhàng mở cánh cửa, thì bắt gặp ánh mắt Vú Dung đang nhìn cô nghiêm trọng : - Tiểu thư! Bà chủ gọi cô đến thư phòng ! San San gật nhẹ đầu. - Con biết rồi, con cảm ơn vú ! Nói xong San San đống chặt cửa lại, lưng tựa vào cửa, thở dài mệt mỏi. Chắc rằng chuyện ở trường đã đến tai mẹ của cô rồi. Cô cũng không biết bà sẽ làm gì khi gặp cô, nhưng có lẽ bà sẽ tin vào những gì cô chuẩn bị giải thích. Vì bà biết rất rõ, cô không bao giờ thích con người như cậu ta. Mặc trên người chiếc váy suôn màu trắng tinh, tóc tết gọn gàng, cô đi đến thư phòng. Bà Hà Anh là người nghiêm khắc, và đặc biệt rất chú trọng đến diện mạo bên ngoài của cô, cũng như là rất để ý đến, trang phục, đầu tóc, cái bước đi, cữ chỉ lời nói của cô. Nên chẳng lúc nào đứng trước mặt bà mà cô không chỉnh chu cả. Nhìn thấy San San, gật đầu đưa ánh mắt đến bộ ghế được đặt gần cửa sổ. San San như hiểu ý bà đang bảo cô hãy đợi bà ở đấy. Rời khỏi bàn làm việc, bà đi đến ngồi đối diện với san San, bà nhìn cô với ánh mắt có chút khác lạ, dịu dàng và ân cần hơn : - Con có gì muốn nói với mẹ không ! Tiếng nói của bà Hà Anh không nhỏ cũng không lớn, điềm đạm đủ nghe. - Mẹ con và Hoài Ân không phải.... - Mẹ biết ! Con đã lớn, nên chuyện yêu đương mẹ cũng không ngăn cấm, mẹ cũng hết sức hài lòng với sự lựa chọn của con. Dù sao thì nhà bác Trần với gia đình mình cũng là chỗ thân tình. Nên từ nay mẹ sẽ giảm thời gian học tập của con lại, cũng như cho con có nhiều thời gian riêng tư hơn ! Bà Hà Anh đang cố tình cất ngang lời nói của San San cố tình không muốn cho cô nói những lời nói tiếp theo. Bà cũng rất rõ cô không thích Hoài Ân như những gì bà được nghe, nhưng ngoài việc ép cô như thế thì bà cũng không còn cách nào khác. Vì tương lai của tập đoàn "Wor" sao này ra sao thì phải chong chờ vào Trần gia. San San cô cố giải thích, vì không ngờ bà lại hiểu sai việc này đến như vậy. - Mẹ hãy nghe con nói đi, thật ra con và Hoài Ân .... Đúng lúc đó chuông điện thoại của mẹ cô reo lên, làm San San không thể nói thêm gì nữa khi bà Hà Anh nói với cô : - Cô về phòng đi, mẹ có việc cần phải giải quyết rồi ! Vừa nói xong bà bỏ đi đến bàn làm việc, rồi nhắc điện thoại lên. San San không nói gì nữa, cô lặng lẽ ra khỏi phòng. Sao chuyện quan đường như vậy, tất cả mọi người lại tin đó là sự thật. Không một ai chịu nghe cô giải thích, cả mẹ cô cũng vậy. Nếu như câu chuyện hôm nay bà nghe được, nhân vật nam chính không phải là Hoài Ân, mà thay vào đó là Phúc khang, một chàng trai nghèo không có cha, thì bà có như vậy không. Bà có ủng hộ và hợp tác cho cô không? Bà Hà Anh vui vẻ nhận cuộc điện thoại từ ông Trường Giang : - Chúng ta đã lo quá xa về việc của hai đứa trẻ, chỉ một thời gian nữa thôi, hai nhà chúng ta sẽ trở thành người một nhà ! Tôi thật sự sự rất mong chờ đều này ! Ông Trường Giang nói ! - Tôi cũng mong là ngày đó sẽ đến thật sớm ! Bà Hà Anh nói. Cuộc nói chuyện giữa hai người diễn ra rất vui vẻ. Nhưng trong sau con người bà Hà Anh lại vô cùng lo lắng và buân khuâng về việc này. Bà rất rõ gia đình Trần gia, một gia đình gia giáo và vô cùng nề nếp, và cả Hoài Ân là đích tôn, trọng trách con gái bà khi bước vào gia đình đó lại còn khó khăn.
|
#Kh4 Chuyện tình cảm của hai người được cả tập đoàn Wor và tập đoàn Trần Thị xác nhận vào buổi sáng hôm nay, làm dư luận bùng lên một cơn sống mạnh mẽ. Báo trí cũng vô cùng quan tâm. Toàn trường Việt Mỹ giống như một cái chợ vỡ, tắt cả học sinh như chao đảo trước thông tin này. San San cô không ngờ bản thân rơi vào tình huống dở khóc dở cười như vậy, nhưng người tổn thương không phải là cô mà là Phúc Khang. Giữa hai người chỉ vừa hé lên ngọn lửa, thì bỗng bị Hoài Ân làm cho điêu tàng.
San San cô không thể nào chịu được những lời bàn tán ác ý về mối quạn hệ giữa cô và Hoài Ân. Miệng mồm thiên hạ đúng là vô cùng độc ác, Phúc Khang cậu không dám đến trường, cũng như không dám đối mặt với sự thật này. Còn Hoài Ân cậu cũng không ngờ trò đùa của mình lại đi xa đến như vậy, nhưng trái lại với San San thì cậu cảm thấy rất vui, và thoải mãn. Cậu đang ngồi ở sân bóng, chờ đến lượt của đội mình ra sân. Thì San San bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt cậu, với vẻ mặt vồ cùng tực giận. Cô như kìm nén tắt cả để có thể nói chuyện một cách đàng hoàng với Hoài Ân. - Nói chuyện với tôi đi ! Cô không ngờ lúc này mình còn thể lịch sự được với cậu ta. Hoài Ân nhìn cả đội bóng khi họ đang nhìn mình cười một cách gượng ngùng. Rồi nhìn San San, mỉm cười rất dịu dàng, tỏ ra như hai người đang yêu nhau thật. - Anh đến giờ phải ra sân rồi ! Có gì chờ anh rời sân rồi nói ! Anh sao ? Từ khi nào cậu ta lại được cái quyền làm anh của cô nhanh đến như vậy. Anh ta đang tưởng hai người đang yêu nhau thật đây sao? Cô như muốn phát điên lên, nhưng chưa kịp phản ứng Hoài Ân đã đặt chiếc balo vào người cô, còn đẩy cô đến ghế ngồi trước biết bao ánh mắt của mọi người. Họ nhìn hai người vô cùng ngưỡng mộ, San San mất 5 giây để bừng tĩnh, nhưng lúc đó Hoài Ân đã ra đến sân. Mục đích của cô đến đây là gì? Giữ balo giúp cậu ta sao? Cô không thể hiểu mình đang rơi vào cái trường hợp ngớ ngẩn gì nữa. Bỗng bước ngang cô là một bóng người quen thuộc, Phúc Khang cậu mặc bộ quần áo thể thao màu đỏ, đi cùng Tuấn Tú và một số người khác đang tiến ra sân. Đội Phúc Khang sẽ đá với Hoài Ân sao? Cô đang nghĩ ông trời cũng biết trêu người quá. Phúc Khang đi qua ngang cô, mà đến một cái liếc mắt cũng không nhìn đến. Cậu ta tuyệt tình đến như vậy sao? Nhưng cô thì làm sao đủ tư cách để có thể trách cậu ta chứ. Và cô có mặt ở đây, cầm giúp balo cho Hoài Ân cũng đủ nói lên một số việc mà cậu ta cho là sự thật. Trong suốt trận đấu cô luôn dõi theo một người, cậu ta té cô cũng thấy đau lòng. Tình cảm đặt biệt này nảy sinh từ những lần Hoài Ân bỏ cô lại trường một mình sao những giờ tan học, người luôn đưa cô về là Phúc Khang, người hay ngồi cùng cô trên thư viện, người hay nói chuyện và chọc cô cười cũng là cậu ta. Người kể cho cô biết những trải nghiệm của cuộc sống, những lần nghèo khó không có miếng cơm manh áo. Người hằng đêm chúc cô ngủ ngon. Người mang lại cho cô cảm giác vô cùng đặt biệt, trái tim cô run động từ những lần gặp gỡ. Nhưng mọi đều tốt đẹp ấy kết thúc khi bức tranh ấy được tên Hoài Ân đáng ghét nhìn thấy, và mọi chuyện diễn ra một cách tiêu cực như ngày hôm nay. Trận đấu kết thúc cô vội ra cửa sau, đứng đợi Phúc Khang. Đợi rất lâu mới thấy cậu ta xuất hiện, Phúc Khang vừa nhìn thấy San San vừa có ý định đổi hướng khác, thì San San bỗng gọi tên cậu ta : - Phúc Khang ! Phúc Khang dừng bước, đưa đôi mắt long lanh ấy nhìn lên trời.. rồi lạnh lùng nói : - Kêu tên tôi để làm gì ? San San biết rất rõ cậu ấy đang giận cô. Nên cậu ấy có thái độ này cũng không có gì là sai. - Tôi xin lỗi ! - Cậu không có lỗi gì để xin, tránh gây rắc rối cho tôi cậu đừng tìm tôi... nếu tên công tử họ Trần đó biết sẽ hiểu lằm tôi đang dụ dỗ bạn gái cậu ta. Không còn gì tôi đi trước đi. Nói xong Phúc Khang một mạch bỏ đi, vô cùng dứt khoát. Những lời vừa nói, như hàng trăm cây kim đâm thẳng vào tim cô. Đau điến, cô bất lực chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cậu, mà cảm xúc vỡ òa. Cô úp mặt xuống, che đi sự yếu đuối của mình. Phúc khang không thể nào bước tiếp, cậu nén mình sau bức tường nhìn cô. Những lời Tuấn Tú nói hôm ấy, như giết chết trái tim cậu, làm cho cậu bừng tĩnh. Vì San San mãi mãi cũng sẽ không thích Hoài Ân cậu rất hiểu người con đó, nhưng hoàng cảnh bất ép cậu phải làm như vậy. Vì chắc chắc nếu hai người bước cùng nhau, thì cô ấy sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Chỉ cần nhìn cô ấy hạnh phúc, cậu nhất định sẽ hạnh phúc. Chứ bên kẻ nghèo hèn như cậu, phải sống nhờ giã vào người khác, thì làm sao mang lại hạnh phúc cho cô ấy.
|
#kh5 San San dù đau khổ đến đâu cũng không thể hiện ra bên ngoài. Cô cứ im lặng, bình thản như không hề có chuyện gì. Dù lòng cô đang rồi bời, phiền muộn, nhưng cô vẫn cứ thế, vẫn thể hiện ra như không có chuyện gì? Hoài Ân cũng không quan tấm đến cảm xúc của cô, thay vào đó còn tìm cách trêu chọc cô. - Cảm giác làm bạn gái tôi như thế nào? Có phải là rất thích không? San San như dồn vào đường cùng, lúc này cô mới bất đầu phản kháng : - có vẽ cậu rất vui? ( cô từ từ nói) Cậu không thấy trò đùa của mình càng lúc càng lố bịch, càng nực cười hơn rồi sao? Thật chắc thì chúng ta không có yêu nhau, nếu chuyện này vỡ lở ra, thì cả hai tập đoàn phải như thế nào? Giữa hai bên gia đình phải đối diện với nhau ra sao? Hoài Ân mỉm cười một cách vui vẻ : - Chỉ cần chúng ta cứ như vậy mãi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra ! San San liếc mắt nhìn Hoài Ân, cô như phát điên lên khi không đủ kiên nhẫn để nói chuyện bình thường với cậu ta. - Đủ rồi! Cậu biết chúng ta không phải là mối quan hệ như mọi người đang nghĩ, tôi không thích cậu, cậu cũng vậy? Thì làm sao duy trì tốt mối quan hệ này ! Mãi mãi chúng ta cũng không thể. Nghe San San nói những lời khiến cảm xúc như tê buốt. Hoài Ân phút chốc im lặng, rồi mỉm cười, nụ cười khá lạ và chứa nhiều ẩn ý, rồi cậu chẳng nói gì cả, quay mặt đi. Hôm nay Hoài Ân bỗng im lặng, như đồng nghĩa với việc mình đang chịu thua một cô gái trước mặt. San San cô bất lực trước truyền thông đưa thông tin hai người lên báo một cách quá nhanh. Bây giờ có giải thích với bà Hà Anh hay ông Trường Giang thì cũng không thay đổi được chuyện gì? Khi cô không thể lên mặt báo giải thích về chuyện này. Cô hối hận, vì lúc nói chuyện với mẹ mình, cô đã quá nhu nhược đê lúc này không còn cách nào để giải quyết. Còn Hoài Ân nhận ra mình có cảm giác đặc biệt với cô gái gằn bó với cậu trong suốt 8 năm trời. Cậu nhận ra mình có tính chiếm hữu vô cùng cao đối với cô ấy. Cậu có thể đào hoa, lăng nhăn không để ý đến cô ấy, bỏ mặt cô, còn có cảm giác không muốn quan tâm đôi khi còn gét tính nhu nhược của cô. nhưng khi phát hiện cô thích một người khác, thì mới phát hiện được chân tình dành cho cô ấy, sợ mất cô gái đó, bắt đầu lo lắng, và muốn tranh giành nhưng không muốn để người khác phát hiện cậu đã thích cô gái đó. Cậu tìm đủ mọi cách để tiếp cận và làm cho cô ấy chú ý đến mình. San San cô đang đánh đàn trong phòng nhạc, cô ngân nga theo điệu nhạc một cách mê say. Hôm nay là cuối tuần, nên cả ngày cô được nghỉ ngơi một cách nhẹ nhàng, là chơi đàn, vẻ tranh hay đọc sách gì đó mà không cần phải lao vào những con số rắt rối, những bài dịch thuyệt hại não. Đúng lúc quản lý Kim mở cửa đi vào, cô ấy nói rất nhẹ nhàng: - Tiểu thư, mời cô về phòng chuẩn bị thay quần áo, thiếu gia Trần sẽ nói qua đón sau 5 phút nữa. San San đang đánh đàn thì dứng hẳn lại, đứng dậy, phản ứng một cách mạnh liệt: - Không, Em không đi với cậu ta ? Quản lý Kim nhìn San San, rồi vẫn giọng nói đó mà cô ấy nói tiếp: - Đây là lệnh của bà chủ, nếu cô không hài lòng có thể nói trực tiếp với bà. Còn quần áo, giày dép, trang sức tôi đã được đặt ở phòng cô, tôi xin phép ra ngoài ! San San như không thể nói thêm một từ nào nữa, nếu cô nói trực tiếp với bà Hà Anh, thì cô không cần phải nói như vậy. Lúc này cô cần bản thân không được khỏe biết bao, để không phải ra ngoài với tên ác ma đó. Cô về phòng, nhưng vẫn chưa chịu thay quần áo, cứ ngồi trên ghế xem ti vi, nghe tiếng gõ cửa. Cô biết không ai khác là cậu ta, nhưng vẫn cố tình không chịu mở cửa. Tiếng gõ cửa ngày một càng lớn, cộng thêm tiếng của cậu ta vang lên ấm ĩ. - San San, cô có mở không ! Không thì đứng trách tôi phá nát cái cửa này ! San San vẫn thảng nhiên ngồi trên ghế, không nói không rằng. Cửa nhà cô đâu phải làm bằng giấy, muốn phá là phá được sao? Hôm nay cô sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy, cô sẽ không đi đâu hết, nghỉ như vậy nhanh chóng cô hết rèm cửa lại, lên giường chuẩn bị ngủ. Trước khi ngủ cô còn nhìn ra ngoài cánh cửa, như mỉm cười đắt ý. Nhưng chưa đầy 5 phút, cánh cửa lớn đã bặt mở, người xuất hiện sau cánh cửa không phải là ai khác, chính là cậu ta. Hoài Ân như tức điên lên, xông vào phòng, một tay kéo cô ngồi dậy, một tay bế sốc cô lên vai. Vì bắt ngờ, chưa kịp vùng giãy cô đi được cậu ta bế ra khỏi phòng. Sau vài giây cô mới nhận thức được, mới phản ứng lại. - Bỏ tôi xuông, Hoài Ân thần kinh cậu không được bình thường sao? Mặc kệ người làm trong nhà đang nhìn hai người, Hoài Ân vẫn một mạch đi ra ngoài. Còn San San trong lòng đang oán trách Vú Dung triệu lần, sao vú lại đưa chìa khóa phòng của cô cho cậu ta, để cô đang mất hết thể diện, còn cả một hình tượng tiểu thư lạnh lùng của cô nữa. Đi đến xe thì cậu mạnh mẽ mở cửa, đặt cô xuống ghế, rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ, ra hiệu cho bác tài xế lái xe đi. San San bắt chợt cuồi đầu nhìn xuống bộ váy mặc nhà và đôi dép lê hình chú thỏ của mình, cô ra đường với bộ dạng này sao? Hoài Ân như hiểu ý, miệng mỉm cười, như có ý trêu ghẹo. Rồi từ từ nói : - Tôi đã cho cậu thời gian chuẩn bị rồi, đây là tự cậu chuốt lấy. San San như không thể nào nhẫn nhịn mãi như vậy được, lúc này cô như một con sư tử đói, muốn vồ lấy người trước mặt. - Không phải cậu bắt ép tôi sao? Thật chắt là Tôi không muốn đi với cậu ! Hoài Ân nhìn thẳng San San. - Không muốn đi, nhưng không phải đã đi rồi sao? Nét mặt San San lúc này thể hiện càng rõ sự tức giận. Cô biết nói chuyện với hắn ta cô không thể dùng lí lẽ để nói, nhưng ngoài sử dụng điều đó, thì cô không có ngôn từ nào để nói. -Đưa tôi về đi, tôi không muốn đi với cậu ! Hoài Ân đang cảm nhận mình có chút gì đó tổn thương, cậu biết rất rõ San San không hế thích mình, nhưng tại sao cậu cứ muốn bắt ép cô ấy ở bên cậu, rồi lần lượt cô ấy nói những lời để cậu cảm thấy trong được vui. Hoài Ân giả vờ như mình không nghe thấy gì, nhắm mắt lạ vờ như ngủ đi. San San cô cũng không thể hành động như những cô gái bình thường khác, là la toán lên, hay làm loạn với cậu ta. Mẹ cô chắc chắn sẽ không cho phép, dù giờ đây cô rất muốn làm điều đó. Xe dừng lại trước sảnh của trung tâm thương mại "elly" trực thuộc tập đoàn Trần Thị, nơi mà tất cả các sản phẩm trên thế giới đều muốn vào đây để trao đổi buông bán, nhưng muốn vào đây là cả một vấn đề lớn cần qua những thách thức và kiểm tra nghiêm ngoặc, Hoài Ân lúc này mới chịu mở mắt ra, đưa mắt nhìn ra cửa... Vội mở cửa xe rồi ra đi ra, vương vai mấy cái trong bộ dạng vô cùng thoải mái. San San vẫn ngồi im trong xe, không chút phản ứng. Hoài Ân lúc này mới để ý đến, chóng tay lên eo mình, cậu nhìn cô bất lực. Rồi mới chụi dùng tay gõ gõ lên cửa kính xe, San San như hiểu ý cậu ta, nhưng cô lại quay mặt đi chỗ khác, như đang giận dõi, trong cô lúc này vô cùng đáng yêu.
|
#kh6 Hoài Ân vô thức mỉm cười, một nụ cười vừa dụi dàng, vừa hạnh phúc mà cậu không biết vì sao, rồi tiếp tục rõ lên cửa, cho đến khi San San chịu mở cửa mới thôi. San San vẫn khuôn mặt lạnh như tiền đó, nhìn cậu không chút cảm xúc. - Xuống xe đi ! Hoài Ân nói với cô Lúc này cô mới chịu để ý đến nơi đây, trung tâm thương mại "elly". Cô nhìn cậu ta hoài nghi, cậu ta muốn cô tức để phát điên đây mà. Cô ăn mặc như thế này, mà đến nơi như vậy, nếu như gặp được bạn bè trong trường, hay đối tác của mẹ cô, còn có tất cả các nhân viên trong elly thì cô phải biết trốn vào một gốc nào đây, họ bắt gặp cô với bộ dạng này, huống hồ cô đã làm trò cười cho họ. - Tôi không xuống ! Cô dõng dạc nói một cách cương quyết. Hoài Ân biết cô đang nghĩ gì, vội ra phía trước ra hiệu cho bác tài xế mở cử xe, rồi nhanh chóng bế cô khỏi xe trong lúc cô mất cảnh giác. San San không ngờ ở nơi đông người như vậy mà cậu ta lại sử dụng hành động cũ này một lần nữa. Băng qua từng hàng trăm ánh mắt, họ nhìn hai người trong sự ngưỡng mộ, còn các nhân viên elly nhìn thấy hai người đã cuối thấp đầu, muốn cười nhưng vẫn không dám cười. Còn San San tiếp nhận từng ánh mắt nhìn hai người, mà không ai là không bỏ sót. Làm đôi má cô ửng hồng, ngượng ngùng đến quên vũng giãy. Đi đến gặp chuyên gia cố vấn thời trang của Wor, nhận ra San San và Hoài Ân họ cuối đầu. - Tiểu thư, thiếu gia xin chào ! Hoài Ân vốn đã không thích những lễ nghi rườm rà, cậu đáp : - không cần rất rối như vậy, các người hãy làm sao cho tiểu thư nhà các người đẹp hơn quyến rũ hơn, đứng để có bộ dạng nữa người nữa ma như vậy. Ba chuyên gia cố vấn nhìn San San, không phải gu thời trang của cô rất tốt sao? Sao lại bị tên thiếu gia họ Trần này chê tơi tả đến như vậy, còn nữa chiếc váy mặc trên người của cô lúc này cũng không phải là chiếc váy bình thường mà ai cũng có được, chất liệu chiếc váy là tơ lụa hạng nhất của ý, do bật thầy trong tập đoàn Wor đã chính tay thiết kế riêng cho cô. San San như không quan tâm tới những gì Hoài Ân nói, cô cứ mặc kệ mà ngồi đó. Chuyên gia cố vấn nhìn Hoài Ân hỏi : - Thiếu gia người muốn tiểu thư trong như thế nào ? Hai người có đi dự tiệc gì không ạ ? San San cô không hiểu cô nhân viên này trực thuộc công ti của tập đoàn wor hay thuộc elly, tại sao lại hỏi hắn ta mà không hỏi cô. Lúc này cô quên mất, cả cái đất nước này, chẳng ai mà không biết hai người là một đôi. Và đồng nghĩa việc Hoài Ân là bạn trai của của cô. Nên những cô nhân viên này hỏi đều là có mục đích cả. - Hoài Ân nhìn San San, bỏ cái bộ dạng công chúa của cô ấy đi, làm sao cho cô ấy trong thật quyến rũ, sexy một chút. Nói dứt lời cậu bỏ đi, còn San San cô như không hiểu cậu ta đang nói chuyện gì? Làm sao cô có thể trở thành như con người mà cậu ta muốn. Cậu ta đang tưởng cô là bạn gái thật sự của cậu ta sao? Mà cho dù là vậy, thì cậu ta cũng không có cái quyền muốn cô làm gì thì làm như vậy.
|
#kh7 30 phút trôi qua, San San vẫn ngồi lì trên ghế. Chờ lâu quá thì Hoài Ân mới đi vào, vừa nhìn thấy cô bộ dạng vẫn y cũ, nét mặt Hoài Ân có chút thay đổi. Cậu tiền gần đến như con sư tử, nhìn cô giận dữ. Cậu như không còn đủ kiên nhẫn với cô gái trước mặt : - Sao không chịu thay đồ ? Cậu hỏi một câu hỏi như một người lớn hơn San San vài tuổi. Câu hỏi vừa chững chạt, vừa có chút nghiêm túc. - không muốn ! San San như đang dở tính trẻ con tiềm ẩn của mình ra. Đáp lại cọc cằn. - Vậy là cậu muốn tôi thay đồ giúp cậu đúng không? Nói xong Hoài Ân nắm lấy tay của San San, thì cô nhìn cậu bằng đôi mắt căm phẫn. Rồi nhanh chóng rụt tay về : - Tôi tự thay được ! Vừa nói cô vừa lấy bộ váy rồi đi rất nhanh. Hoài Ân nhìn theo bóng lưng bất giác mỉm cười. Cô gái trước mặt cậu đúng là vô cùng bướng bĩnh, nếu không dùng những cách như vậy, thì có lẽ cô sẽ không bao giờ chịu nghe lời. Bước ra khỏi phòng thay đồ, Hoài Ân như ngây dại, nhìn cô gái trước mặt. Cô gái lúc này không phải là San San mà 10 năm qua cậu đã từng quen biết, một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, cô chưa bao giờ mặc những chiếc váy body ôm sát cơ thể khoe những đường cong hoàn mỹ trên cơ thể mình. Trang phục thường ngày của cô mặc là những bộ váy đơn giản, những chiếc váy công chúa màu hồng, những đôi đôi giày búp bê đế thấp. San San lúc đó là cô gái mãnh mai, dụi dàng, nữ tính. Còn lúc này cô ấy vừa quyến rũ lại vừa xinh đẹp. Chiếc váy body màu đỏ thắm, cùng đường xẻ táo bạo phía trước, cùng nước làng da trắng như tuyết của cô, đã làm cô thanh tú càng thanh tú hơn. San San có vẻ không được thoải mái trong chiếc váy, cô không dám nhìn mình trong gương, vì nhìn cô không phải là cô nữa. Cô không dám bước ra khỏi cánh cửa, vì cảm giác người khác nhìn mình như xuyên thấu. Nhưng cuối cùng San San vẫn phải mặc chiếc váy này đến một hộp đêm, có rất nhiều bạn bè thân thiết của Hoài Ân đang tựu họp ở đấy. San San cô chau mày, nhìn xung quanh, mọi thứ rất lạ lẫm, tiếng nhạc làm tai cô ù đi, những thứ ánh sáng lung linh làm mắt cô nhòa đi. Cô cảm thấy tim mình đập rất mạnh, vô cùng khó thở , lần đầu tiên con mèo ngoan như cô mới đặt chân đến chỗ này, nên có cảm giác khó chịu là đúng. Thấy Hoài Ân và San San bước vào, mọi hoạt động của cả hộp đêm như bị đống băng vài giây, họ bắt đầu tập trung vào cô gái trước mặt. Hoài Ân vội choàng tay qua eo San San, như ngầm khẩn định đây là bạn gái của của cậu. San San bỗng nhiên đưa tay gỡ những ngón tay của cậu ta đang đặt trên eo mình, càng gỡ cậu ta càng siết chặt thân người cô vào người cậu, rồi cậu còn nhìn sang cười một nụ cười trêu chọc. Hai người được một cậu nhân viên dẫn vào một cân phòng kính, căn phòng được thiết kế vô cùng hiện đại người ở trong có thể hoàn toàn nhìn thấy mọi sự việc bên ngoài, nhưng bên ngoài thì chỉ thấy một tấm kính trong suốt. Vừa thấy Hoài Ân dẫn theo San San, tất cả như reo hò ầm ĩ, trong phòng có trên dưới khoảng 20 người, có cả nam lẫn nữ, toàn những cô gái xinh đẹp, ăn mặc hở hang . Trên bàn là những loại rượu thượng hạng, thuốt là, shisha... và mộ vài thứ kích thích khác. Hành động của họ vô cùng kính cẩn với Hoài Ân, và cả cô. Như trong căn phòng này như ai cũng đều biết chuyện ầm ĩ của hai người trong vài ngày gần đây. - cậu không hỗ danh là Trần thiếu mà mấy năm nay anh em chúng tôi đã tôn kính, những chuyện người khác không làm được, cậu đã làm được. Thoại Anh vừa nói xong mọi người có mặt trong đó vỗ tay, họ nói những lời vô cùng ẩn ý làm San San không hiểu việc gì? Còn Hoài Ân mỉm cười vui vẻ. - chúng ta hãy chúc mừng Trần thiếu của chúng ta nào. Vừa nói mọi người vừa năng ly chúc mừng. Uống xong, Lúc này tất cả mới chú ý đến San San, mọi người đang nhìn Hoài Ân với cặp mắt vô cung ngưỡng mộ. - Tai nghe không bằng mắt thấy, tiên quốc dân cậu đúng là rất xinh đẹp. Cậu xinh hơn cả trong ảnh mà chúng tôi thấy. San San bỗng đỏ mặt khi lời nói của Minh Châu được cất lên. - Cậu quá khen rồi ! San San nói đúng một câu. Một người vô cùng kiệm lời như cô chỉ có thể nói được như vậy. Minh Châu lại tiếp tục: - Tôi có thể uống với cậu một ly được không? Vừa nói Minh Châu vừa đưa ly rượu cho San San. Cô tròn xoe mắt nhìn, thật chất cô không uống được rượu. Cô nhìn Hoài Ân như đang cầu cứu, cậu ta nhìn cô, rồi mỉm cười với Minh Châu : - Cô ấy không uống được rượu, tôi sẽ thay cô ấy uống với cậu ! - có phải không vậy Trần Thiếu, chị dâu nhà chúng ta mà không uống được rượu sao? Một cô gái ngồi phía đối diện Hoài Ân nói. Giống như đang châm chọc San San, vì thật chất tất cả mọi người ở đây ra, đều không thích San San và Hoài Ân một đôi. Người xứng đáng với Hoài Ân là một cô gái khác, và họ đã thầm xem cô gái ấy là chị dâu của họ, nhưng không ngờ Hoài Ân lại công khai mối quan hệ với San San, làm họ vô cùng hụt hẫng. Hoài Ân gượng cười nhìn cô gái trước mặt: - Đúng là cô ấy không uống được rượu, tôi sẽ cô ấy uống với các cậu. Hoài Ân như đang che chở cho San San, dù cho bản thân mình đang rất mất mặt với đám bạn. - 20 người chúng tôi cậu có uống hết được không ? Hoài ân đưa mắt nhìn một lượt đám bạn, cậu hận tại sao hôm nay lại có quá nhiều người đi như vậy. Thường ngày không phải ai cũng bận việc hết sao? Nhưng không để mình mất mặc lần thứ hai, cậu quyết định gật đầu : - Trần thiếu của các cậu là ai chứ ? Những chuyện này là quá bình thường ! Thoại Anh cười vui vẻ, vỗ vỗ tay. - rót rượu đi, tôi muốn xem bộ dạng không đứng lên nỗi của Trần thiếu chúng ta sẽ ra sao? Hoài Ân nhìn Thoại Anh như muốn giết người: - Cậu giỏi lắm, tôi sẽ trả thù cậu sa u? Vừa nói Hoài Ân vừa vừa năng ly rượu lên, uống cạn. Hoài Ân tiếp tục uống, đến người thứ 13 thì cậu cảm giác như mình không còn uống nổi nữa, cả người cậu như đang quay cuồng. Thường thì loại rượu vjckmik oatut, người tửu lượng giỏi lắm cũng uống không đến 10 ly, nhưng cậu đã uống được 12 ly, cậu đã là quá giỏi rồi. Tuy cả người cậu như quay cuồng, mặt nóng bừng, nhưng cậu vẫn cố uống, thì Minh Châu mới chịu giải nguy cho Hoài Ân : - Nếu Trần thiếu đồng ý hôn 1001 nụ , thì xem như 7 ly rượu này không tín nữa vậy. San San tiếp tục tròn xoe đôi mắt lên nhìn, 1001 nụ hôn của họ là có ý gì. Hôm nay đúng là cô đã vào hang cọp rồi, cô có chút mơ hồ. Còn Hoài Ân lắc đầu, cậu biết rõ nụ hôn kiểu Pháp mà bọn chúng nói không phải là kiểu đá lưỡi thông thường. Cậu vẫn chọn cách tiếp tục uống, nhìn Hoài Ân đang khổ sở uống từng ly, San San như không thể ngồi yên, dù thường ngày cậu luôn đối xử xấu xa với cô, nhưng hôm nay cậu ta vì cô mà chịu phạt như vậy, thì cô không thể nhắm mắt làm ngơ được. San San nắm lấy tay Hoài Ân, ánh mắt nhìn cậu trong veo : - đừng uống nữa ! Ba từ ấy được phát ra, Hoài Ân như không thể cử động. Rồi lại mỉm cười, nhìn San San ngây thơ như một đứa trẻ, kề mặt của cậu sát mặt San San, nói rất khẽ: - 1001 nụ hôn mà bọn họ nói, không phải là những nụ hôn thông thường tôi hôn em hàng ngày đâu. Nên em ngoan ngoãn đừng nói gì, tôi sẽ uống hết và đưa em về. San San cô hoài nghi nhìn Hoài Ân thật kỷ, đây có phải là Hoài Ân mà cô quen thường ngày không? Người khác nói, nếu muốn biết con người thật của họ thế nào, thì hãy nhìn những lúc họ say. Có phải đây là con người thật của cậu ta? Hoài Ân uống hết 20 li rượu, cũng là lúc cậu không còn đứng vững nữa. Cậu chỉ có thể ôm đầu mình, dựa vào ghế, cả người mềm nhũng ra, không còn cảm giác nữa. Cả nhóm như hò reo nễ phục cậu, rồi họ lại tiếp tục cuộc chơi của mình. San San vì tò mò nên đưa mắt nhìn ra ngoài, bỗng cô bắt gặp được hình bóng rất quen, hình như người đó là bồ của cô, ông Jun đang nắm tay một người phụ nữ rất thân mật. Cô muốn chạy đuổi theo hai người họ, nhưng Hoài Ân bỗng nắm lấy tay cô, kéo lại : - Đừng chạy lung tung, ở đây rất nguy hiểm. San San như bị lời nhắc nhỡ của cậu ta, mà nhận thức lại mọi chuyện. Bố cô làm sao có thể phản bội lại mẹ cô, làm sao có thể được, bố cô là người rất thương cô, ông không thể làm những việc có lỗi như vậy. Đúng cô phải tin tưởng bố cô, chỉ là cô nhìn lằm thôi. Cô tự nói với mình như vậy. Lúc ra về. Ngồi trên xe. Hoài Ân vẫn cứ ôm lấy đầu mìn toàn thân như rã rời. Còn San San mong lung suy nghĩ, về người đàn ông mình đã nhìn thấy trong quán bar lúc nãy. Bỗng có tiếng bịch phát ra, làm cô thoát ra khỏi suy nghĩ, mà nhìn sang Hoài Ân, rồi nhìn xuống chân mình. Thì thấy chai nước, Không nói gì, cô đưa tay nhặt lại chai nước, từ từ mở nấp rồi đưa cho Hoài Ân. Trong cậu ta đang rất khổ sở. San San có chút động lòng, cũng vì cô mà cậu ta chịu khổ. Cô không thể máu lạnh đến không thể quan tâm đến một lời nào: - Cậu không sao chứ? San san hỏi, lời nói mang theo một chút ấm áp, cô cũng không được gọi là quá tuyệt tình dù trong lòng rất căm ghét Hoài Ân. Hoài Ân uống hết chai nước rồi mới trả lời: - Tôi không sao, chỉ là nhìn thấy hai San San đang ngồi cạnh tôi thôi ! Hoài Ân hài hước nói, còn San San không nở lấy một nụ cười. Cô vẫn như thế, lạnh lùng khi ở bên cậu, dù cho cậu có cô gắng thật nhiều đi chăng nữa cũng vẫn như thế. Hoài Ân đưa mắt nhìn ra cửa, cậu rất ít khi nào chịu yên tĩnh để ngắm nhìn cuộc sống xung quanh. Cậu cứ hối hả như thế mà sống hết ngày này qua này nọ. Cũng chẳng ai chịu quan tâm đến bản thân cậu, họ chỉ biết nghĩ cho bản thân họ, mà quên mất rằng cậu cũng cần được ai đó lo lắng, hỏi thăm. - Lúc nãy tại sao cậu lại muốn đống ý điều kiện của họ ? Âm thanh đang yên lặng, bỗng tiếng nói của cậu làm San San có chút khựng người. San San cũng không biết trả lời cho câu hỏi này thế nào, cô lúc đó chỉ sợ Hoài Ân sẽ ngất đi vì uống nhiều rượu, cảm thấy cậu ta sẽ không chịu được nữa, và đó là cách duy nhất cô muốn giúp cậu ta. - Tôi chỉ không muốn bản thân mất nợ cậu quá nhiều ! Câu trả lời lạnh như tuyết của San San làm Hoài Ân có chút hụt hẫng. Cậu rất muốn nghe một câu trả lời khác đi, như tôi lo lắng cho sức khỏe của cậu, chứ không phải là câu trả lời không có một chút cảm xúc đó. - Chứ không phải em được tôi hôn đến nghiện rồi sao? San San trừng mắt lên nhìn Hoài Ân, cậu ta đúng là đang suy bụng ta ra bụng người. Không phải lúc nào cậu đứng trước đôi môi ấy, đều không thể cưỡng lại được sức hút quá lớn từ cô ấy sao. San San không nói gì, vì cô biết chuyện đó là không thể nào? Hoài Ân tiếp tục nói: - Em đúng là ngốc thật, chẵng biết gì về 1001 nụ hôn đó, mà lại muốn đồng ý. Tôi biết cái đầu trong sáng của em sẽ không thể nào tưởng tượng được nụ hôn đó sẽ như thế nào. San San cũng có chút tò mò, ngước nhìn Hoài Ân nói. - Em muốn biết không ? Chưa kịp để San San trả lời cậu ta đã quay sang vòng tay qua eo cô, kéo cô về hướng mình rồi Cả người phủ lên người San San, tìm đến chiếc môi bé nhỏ ấy mà tra tấn. San San lúc nào cũng cố gắng vùng giãy, nhưng cô hoàn toan bất lực. Giống như cậu đã thỏa mãn trên đôi môi cô gái đó, cậu mới bắt đầu chịu buông cô gái đó ra. Nhưng nhanh chóng nắm lấy hai bàn tay của cô, vì không muốn ăn vài cái tát tay từ cô.
|