Kìm Hãm +17
|
|
#kh7 Buổi chiều hôm sau. Hôm nay ông Jun không có công việc nên về nhà rất sớm, hiếm khi ông lại được rãnh rỗi như vậy. Là Viện trưởng một bệnh viện, nên thời gian ông dành cho gia đình hầu như là không có, ông cũng không có nhiều thời gian để chăm sóc San San. Nhưng ông rất thương cô, dành cho cô rất nhiều tình cảm. Cốc cốc cốc tiếng rõ cửa truyền đến tai ông Jun. Ông đi ra mở thì nhìn thấy San San trong bộ quần áo thể thao, ông mỉm cười nhìn cô. - đợi ba ba 5 phút ! San San ngoan ngoãn gật đầu, rồi đứng chờ ông ở lan can ngoài cầu thang. Hôm nay cô và ông có hẹ đi bộ cùng nhau. Có lẽ thời gian vừa qua, cô có quá nhiều chuyện mệt mỏi, cô cần nói với ông để giải tỏa tâm trạng lúc này. 5 phút sau thì ông và San San rời khỏi biệt thự. Hai người từ từ tản bộ, từ từ nói chuyện. Ông kể cho cô nghe về công việc ở bệnh viện, những khó khăn mà bệnh viện đang gặp phải, những ca phẫu thuật khó khăn, những cái chết thương tâm của bệnh nhân. San San chú ý lắng nghe, đôi lúc lại tỏ ra đồng cảm. 2 cha con San San dừng trên bên đường, ngồi uống nước và nghỉ mệt. Cô chợt nhớ ra chuyện tối qua ở quán bar, cô thẳng thắng hỏi ông Jun : - Lúc tối baba có ở quán bar new không? Ông Jun nhìn San San nghi ngờ, rồi trầm tĩnh trả lời: - Không có ! Baba lúc tối đã ở viện trực, không đi đâu cả ! San San mỉm cười tươi tắn. Xác nhận người tối qua mà cô gặp, không phải là ông Jun nên cảm thấy rất vui, mà không cằn lo lắng đến nữa. Ông Jun nhìn cô hỏi: - Có chuyện gì sao, mà con lại hỏi như vậy ? San San đưa nhìn ông Jun, một ánh mắt vô cùng trong trẻo. Rồi lễ phép trả lời : - Lúc tồi con đã nhìn thấy một người giống baba cùng một người phụ nữ tay tay trong tay rời khỏi new. Nên con mới hỏi như vậy. Ông Jun có chút khựng người, rồi nhìn San San chau mày: - San San của ba đang nghi ngờ baba đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài sao? Bị ông Jun hỏi trúng tim đen, cô chỉ biết đưa tay vuốt lại mái tóc rồi cười ngượng ngạo. - Con xin lỗi baba nha ! Ông Jun véo má San San thật đau, rồi nói. - Đây là sự chừng phạt dành cho con ! Rồi hai người cùng lúc cười vui vẻ. San San mới chậm rãi nói: - Trong lớp con, rất nhiều bạn bè có ba mẹ li hôn, li thân. Nên con rất sợ điều đó xảy ra với gia đình mình. Tuy là mẹ và baba ít dành thời gian cho gia đình, cho con, nhưng con hứa sẽ ngoan, cố gắng học tốt để Con mãi được ở bên cạnh hai người, con không muốn vì lí do gì mà xa bất cứ một ai. Vì tính chất công việc của mẹ và baba nên con cũng rất thông cảm, nên dù có chuyện gì con cũng mong ba ba cũng giống như con mà thông cảm cho mẹ ! Ông Jun bỗng nghe San San nói mà trầm mặc. Trên khuôn mặt bỗng hiện ra một nỗi niềm khó tả. Ông Jun ôm lấy San San vào lòng, biết con gái mình chịu nhiều thiệc thòi. - Baba hứa sẽ cố gắng dành thời gian cho con nhiều hơn ! Mà sao này con gái ba lớn rồi, lại theo chống bỏ lại ông giá này cô vạnh cho xem ! San San mím môi, lắc đầu ! - chỉ cần baba đồng ý mãi mãi không xa rời con, thì Con không lấy chồng, ở với baba và mẹ như vậy mãi thôi ! Ông Jun nghe câu trả lời ngô nghê của San San mà bặc cười thành tiếng. Mắng yêu San San : - Con gái ba ngốc thật, sau này baba già rồi, rồi sẽ phải xa con. Nếu con gái ba khống lấy chồng, thì làm sao baba yên tâm mà đi xa. San San chồm qua ôm lấy cánh tay ông: - Baba nhất định sẽ không được rời xa con ! Ông Jun siết lấy cánh tay của San San. - Mà San San, chuyện tình cảm của con và Hoài Ân là thế nào? Không phải con nói với ta là đang thích cậu thanh nhiên hay đưa con về nhà bằng xe đạp sao? San San cúi đầu, đôi mắt to ấy rủ xuống, trong rất buồn. Cô kể cho ông nghe về nghịch cảnh éo le của mình. - Có lẽ Phúc khang vì mặc cảm mà không muốn nói chuyện cùng con nữa, còn con thì không cách nào giải thích được với cậu ấy. Còn việc bức tranh, con không muốn để mẹ biết, nếu mẹ biết, thì không những là con mà còn cả Phúc Khang sẽ gặp rất rối. Theo con được biết, thì mẹ của Phúc khang đã rất kì vọng cậu ấy vào trường Việt Mỹ, còn cậu ấy thì vô cùng nổ lực, để được vào trường này học. Baba cũng biết được tính cách của mẹ, mẹ biết thì sẽ cho cậu ấy nghỉ học, dùng mọi cách để chặn bước đường tương lai của cậu ấy. Còn Hoài Ân, con không hề thích cậu ta, cũng không muốn nhìn thấy cậu ta, và chuyện tình cảm là không thể nào. Còn việc được đăng tải lên báo cũng là do hai tập đoàn tự làm ra, mẹ cố tình không hiểu. Con cũng không biết phải làm gì và như thế nào, chỉ còn cách chờ được một cơ hội thích hợp để giải thích với mọi người, và làm sáng tỏ mọi chuyện. Ông Jun thở dài, nhìn con gái ông thật đáng thương. Là một người cha nhưng ông hoàn toàn bất lực trước cách dạy dỗ con của vợ mình. Đối với San San ông một mực nuông chiều, thương yêu, và che chắn cho cô mọi chuyện. Còn đối với bà Hà Anh là người mẹ vô cùng nghiêm khắc, bảo thủ và quyết đoán. Nhưng ông cũng vô cùng khen ngợi vợ mình, là đã dạy San San rất tốt, rất ngoan, hiểu chuyện và nghe lời, từ nhân phẩm đến tính cách không thể chê vào đâu được. San San nghìn ông Jun đang trầm tư, rồi cô bắt đầu nũng nịu: - Con không muốn đi chung xe với Hoài Ân nữa, mỗi sáng baba cho con đi chung xe đến trường nha ! Ông Jun nhìn San San khó xử. Nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý. Rồi đứng dậy chỉ tay về phía trước nói: - mình đi tiếp thôi ! Rồi cả hai cùng nhau đi trên con đường dài, dướng bóng mát của hai hàng cây bên đường.
Giống như ông Jun đã hứa, sẽ trở San San đi học vào mỗi buổi sáng. Vì vậy hôm nay Hoài Ân ghé qua nhà thì nghe vú Dung nói cô đã đi trước, bản thân liền nổi giận, mang tâm trạng bực tức đến trường. Còn San San giống như con thỏ nhỏ, nhút nhát theo sau phúc Khang, mà không dám trực tiếp gặp cậu ta. Phúc khang biết được điều đó, nên cố tính đến khuôn viên sau trường. Đứng dưới hàng cây cổ thụ, cậu chóng tay lên eo, quay lưng về phía San San. Rồi nói : - Không phải tôi đã nói với cậu là đừng gặp tôi nữa sao? Lời nói rất trầm ấm, có chút tức giận, có chút trách móc. San san bước ra từ phía sau bức tường, đôi mắt to cụp xuống, răng cắn nhẹ lên môi dưới: - Phúc Khang, cậu cũng giống như mọi người, là đều tin tôi thích Hoài Ân sao? Phúc Khang mỉm cười lạnh nhạt, quay mặt đối diện với San San: - Cậu thích hay không thích thì cũng chẳng phải không liên quan gì đến tôi sao? Lời nói như làm San San không thể cử động được. Cô bỗng nhận ra, là tự mình đa tình, tự mình tưởng tượng ra tình cảm giữa hai người. Bỗng nhiên phút chốc màu xanh của nắng, đã sang chuyển mây đen u mịch trước mắt. Cô cảm nhận được tim mình đau nhối, cảm xúc như bị tê buốt, đến thở cũng cảm thấy khó khăn. Cô như cố gắng khóc, nhưng không thể khóc, vì lúc này cô đã rất đáng thương. - tôi nói rõ cho cậu biết, Từ trước đến lúc này, tôi chưa từng thích cậu. Vì thấy cậu quá cô độc, và muốn trả ơn cậu vì đã nhiều lần giúp tôi, nên tôi chỉ muốn làm bạn với cậu. Nếu tôi làm cậu hiểu lằm, thì cho tôi xin lỗi. Nói xong Phúc Khang một mạch bỏ đi. Mà không quan tâm đến cô gái đứng trước mặt cậu. San San chỉ còn biết đứng yên lặng, cúi mặt để gió tự do thổi vào tóc, làm cho tóc rối tung , da mặt lạnh buốt.
|
#kh8 Đi lên cầu thang để trở về lớp, San San bỗng nhìn Thấy Hoài Ân, mặt toàn xác khí đang hướng về phía cô. Cô muốn tránh mặt cậu ta, dù chỉ lướt qua nhau, cô cũng không muốn. Cô vội quay lưng về hướng sân thượng, thì cậu ta đã đi đến bắt lấy tay cô, ép cả người cô vào tường. Đây là khu vực rất ít học sinh qua lại, nên rất vấng vẽ. San San như không thể cử động vì bị cậu ta phũ cả thân trể trên người. Cô chỉ có thể dùng thanh âm yếu ớt của mình mà kháng cự: - Bỏ tôi ra, cậu đang làm gì vậy? Hoài Ân một mực giữa chặt lấy thân thể cô. Đôi mắt hung hăng nhìn thẳng khuôn mặt cô: - Cậu vừa mới khóc sao? Vì cậu ta mà cậu khóc sao? Cậu ta bỗng điều chỉnh âm thanh lớn hơn bình thường. Làm San San có chút sợ hãi. San San quay mặt đi nơi khác, như không muốn trả lời câu hỏi của cậu ta. Hoài Ân rất rất tức giận, cả chuyện lúc sáng, cậu phải qua đón cô, nhưng cô lại đến trường trước. Sao cô không nhờ vú Dung, hay tự mình báo cho cậu biết, để cậu không phải mắc công đến. Cộng thêm chuyện này, cậu như rơm khô ngoài đồng hoang bỗng gặp ngọn lửa đêu tàn, mà làm cậu bừng cháy dữ dội. - Tôi đã gửi bức ảnh đến cho mẹ cậu, tôi cũng sẽ nói với truyền thông về mối quan hệ của chúng ta. Để giải thoát cho cậu ! Hoài Ân nói trong ánh mắt sắc như đao, nhọn như kiếm. Làm San San run lẩy bẩy, công bỗng níu lấu vai áo của Hoài Ân, đôi mắt như vì sợ quà mà ngân lệ. Đầu liên tục lắc nhẹ, miệng như không thể thốt thành lời : - Đừng... tôi xin... cậu ! Hoài Ân nhếch môi cười tà mị. Siết lấy cánh tay cô đang bị cậu giữ chặt, dùng lực bóp thật mạnh, chỉ cần cậu dùng thêm chút sức lực, Tiếng xương sẽ nhanh chóng mà vang lên. Cậu ta hừ lạnh : - San San cao ngạo cũng đồng ý cầu xin tôi sao? Cậu xin cho cậu hay vì cậu ta... San San khuôn mặt đau đớn, không dám cử động, vì sợ sẽ chọc giận đến cậu ta. Cũng không sao dám trực tiếp nhìn thẳng cậu ta. Cũng không sao hiểu, cô đã làm gì cho cậu ta tức giận đến như vậy. Cô vẫn cứ yên lặng không trả lời. Hoài Ân như không đủ can đảm để tiếp tục nói chuyện với cô nữa, mà cậu dùng hạnh động để tiếp tục trò chuyện. Môi kề môi, cậu một mực chiếm lấy cánh môi yếu ớt đó. Tra tấn một cách dã man, San San như không thê thở được, vì nụ hôn quá cuồng dại. Nước mắt cô bỗng lăng dài xuống khóe miệng, cậu ta như ném được vị mặng của nước mắt. Thì mới chịu bỏ cô ra. Cậu hung hăng nhìn San San, rầm lên: - Nếu như cậu không muốn để mẹ mình biết, thì từ nay không được tránh mặt tôi. Cậu muốn bản thân mình được yên ổn, thì ngoan ngoãn nghe lời ! San San im lặng, chỉ biết đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu ta. Ức nghẹn ! Cô rất mong lung, không hiểu tại sao Hoài Ân lại muốn xen vào chuyện của cô. Mà cô không nghĩ rằng hắn thích cô, Hắn đang ghen với Phúc Khang. Vì có đánh chết cô, cô không nghĩ Hoài Ân sẽ thích cô, mà cô nghĩ, hắn đang trả thù cô, hắn đã tuyên bố sẽ không cho cô sống những ngày yên ổn. Cô tưởng tượng mình như bị giam vào bốn bức tường, không thể nào thoát ra được. Cô sợ hãi khi phải đối diện với Hoài Ân, cô sợ mẹ cô sẽ biết chuyện, cô sợ bản thân mình sẽ làm ảnh hưởng đến người khác. Nên cô đành cam chịu. Còn Hoài Ân mơ hồ, không hiểu được những hành động mình đàng làm với cô ấy. Hắn nhận ra, bản thân đang rất tham lam, rất muốn mang cô ấy về nhà, để làm vật chiếm hữu. Hắn muốn bắt cô ấy chỉ nghĩ đến mình hắn.... điều quan trọng hắn sợ một ngày nào đó sẽ mất cô ấy mãi mãi. Hoài Ân cho mình điên rồi, tại sao đứng trước mặt người con gái đó, cậu lại thiếu bình tĩnh, cậu không đủ kiên nhẫn. Thật sự, cậu không nghĩ bản thân lại có thể yêu San San, yêu một cách cuồng dại như vậy. Cuối cùng San San cũng phải quay lại chỗ ngồi cũ, cam chịu hít thở trung bầu không khí với cậu ta. San San tỏ ra mệt mỏi, quay lưng về hướng cậu ta, mắt luôn nhìn ra cửa xe. Hoài Ân như không chịu được sự lạnh nhạt cô cho dành cho mình, nên lúc nào cũng muốn tìm cớ để trêu chọc cô, và bắt cô mở lời. - chúng ta sẽ không về nhà, tôi đã điện thoại nói với trợ lí của mẹ cậu ! San San bỗng quay đầu một góc 90 độ, đưa mắt nhìn cậu ta, liền trả lời: - Tôi không muốn? Hoài Ân khẽ cười, một nụ cười vô cùng tà mị. - Nhưng tôi muốn ! Hoài Ân trả lời vô cùng dứt khoát. Khiến San San không thể phản kháng, vì nhớ lại lời cảnh cáo của cậu ta nên cô cũng không dám không phục tùng. Nhưng lòng cô cảm thấy vô cùng hoang mang, cô hỏi : - chúng ta đi đâu? Âm thanh lời nói như không có cảm xúc Hoài Ân cảm thấy rất vui vẻ, cuối cùng những gì anh nói như được cô ghi nhớ. Dù biết cô với tâm trạng bị ép buộc, nhưng tốt hơn là cô không bướng bĩnh. - cả thế giới đều biết chúng ta là một đôi, nhưng tôi có chẳng cảm giác là mình có bạn gái,nên tôi muốn.... Hoài Ân vừa nói vừa lấp lửng, rôi bỗng đưa mắt nhìn xuống nơi phập phòng của San San. Cô nhìn theo anh mắt cậu ta, và nhanh chóng muốn giết cậu ta ngay tức khắc. - Cậu muốn gì chứ... ? Nhìn San San khá căng thẳng, Hoài Ân cười thành tiếng. - Tôi muốn đi ăn và xem phim.... ! Hoài Ân nói trong lời nói vừa pha chút trêu ghẹo. - chứ không phải muốn làm cái việc mà cậu đang nghĩ. Nhưng nếu cậu muốn... thì tôi sẽ đáp ứng ! Hoài Ân nói làm San san đỏ bừng mặt. Cậu ta cố tình rợi cho cô suy nghĩ là như vậy, nhưng lại nói một điều khác. Cô vừa thẹn vừa xấu hổ. Một mực muốn bóp nát cậu ta mà trả lời : - không có... ! Cô trả lời rất nhanh. Hoài Ân bông ngồi thẳng lưng, đưa mắt nhìn San San có chút gian tình. Rỗi bỗng đặt tay sang eo cô, nhanh chóng kéo xà vào lòng, ôm chặt. Thì thầm vàotai cô rất khẽ: - Nhưng tôi muốn thì em làm sao? Có đáp ứng cho tôi...? San San như không thể cử động, mắt như hai ngọn lửa nhìn người trước mặt như muốn thiêu sống. San San chưa kịp trả lời thì Hoài Ân đã cướp lời cô : - Im lặng nghĩa là đồng ý ! San San liếc mắt nhìn cậu ta, rồi đưa tay đẩy cậu ta ra. - Cậu bị thần kinh sao? Hoài Ân nhìn cô xấu hổ, mỉm cười. - Chỉ là tôi đùa với em chút thôi ! Nói xong cũng là lúc xe dừng lại tại một nhà hàng Ý. Hoài Ân đẩy cửa bước ra ngoài. Còn San San đang ngơ ngác, thì bị cậu ta kéo ra khỏi xe lúc nào không hay. Cảm giác như lòng bàn tay mình có ai đan vào, rồi bị nắm chặt. Hoài Ân âm thanh rất khẽ : - Ăn cơm với mẹ tôi ! Nói xong cậu kéo San San đi vào. Tại sao, chuyện gì cậu ta cũng không nói trước. Cô không muốn bản thân lại lừa gạt thêm một người rất yêu thương cô. Đi vào trong, thì cô được nhân viên dẫn đến căn phòng lớn, ở đó có bà hậu chờ sẵn. Đẩy cửa đi vào, bà Hậu nhìn San San cười tươi. San San cười, nụ cười đầy ái ngại. - Con chào cô ! Bà nhìn cô hài lòng. Gật đầu rồi chỉ tay xuống chiếc ghế cạnh bà. - Con lại đây ngồi gần với ta ! San San thuận theo ý bà ngồi xuống. Còn Hoài Ân chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế, với nét mặt có chút không vui. Hình như cậu bị bà Hậu bắt ép đưa San San đến gặp bà. Bà Hậu nhìn Hoài Ân có ý nhắc nhở cậu không được tỏ thái độ như vậy. Hoài đưa tay lên ra hiệu như đồng ý, rồi vội đứng lên : - Mẹ với San San ngồi đây, để con ra ngoài gọi món ! Bà Hậu gật đầu mỉm cười vui vẻ. Thấy Hoài Ân đã ra khỏi cửa, bà Hậu liền nắng lây đôi bàn tay San San siết chặt. Tha thiết nói : - Cuối cùng điều mà ta mong muốn nhất cũng đã trở thành sự thật. Ta rất mong San San sẽ trở thành con dâu nhà Trần gia. San San chỉ biết im lặng mím môi mà không nói gì cả. Cảm giác lúc này cô thấy mình thật xấu xa, cảm thấy vô cùng có lỗi với những người yêu thương cô. Còn bà hậu thản nhiên nói tiếp: - Tuy Trần gia là một gia tộc có nhiều kiên định, lễ nghi và phép tắc. Nhưng chỉ cần con cố gắng, mọi chuyện sẽ rất nhẹ nhàng. Bà nói đến đây, thở dài một hơi. Trần Gia rất nổi tiếng về một gia tộc giàu có, nhưng việc chọn người để duy trì dòng dõi là cả một vấn đề, từ gia thế, học thức, đến cả đạo đức của người đó, dù con dâu hay con rể đều được đánh giá và chọn lựa một cách kỷ càng, và người quyết định trong việc này là người có quyền uy cao nhất trong nhà, chứ không phải là bậc trưởng bối đã sinh ra người con đó, nếu như người con không chịu người đã được sắp đặt trước, sẽ bị tước quyền thừa kế gia sản, và không được mang họ Trần nữa. Một khi như vậy, thì con đường sau này sẽ rất khó tồn tại, người đó đi đến đâu cũng đều bị xã hội loại bỏ, vì quyền lực của Trần gia rất khủng khiếp . Vì vậy bà hậu vô cùng lo lắng cho San San, bước vào cánh cửa Trần gia, bao nhiêu điều lệ phải học, bao nhiêu phép tắc phải tuân theo. Công dung ngôn hạnh, tài đức vẹn toàn đều phải có. - Lúc trước ta cũng không khác gì con, là một tiểu thư gấm vóc lụa là, chưa từng chạm tay vào việc chuyện gì. Nhưng khi vào Trần gia, ta phải học hết tất cả. Và học cả nhẫn nhịn, cam chịu. Ta tin con sẽ làm được. San San rất muốn giải thích về chuyện cô và Hoài Ân, nhưng định mở miệng lại không thể nói ra, vì lời cảnh cáo của cậu ta sáng nay. Làm cô im thin thít. Để cho bà Hậu nói : - Từ nhỏ Hoài Ân là một cậu bé rất ngoan, rất thông minh, nhớ một lần Hoài Ân đã làm rách quyển kinh phật của bà, cô rất giận nên đã bắt thằng bé chép hết quyển kinh phật, chép xong thằng bé thuộc vanh vách . Nhưng cho đến khi lên 10 tuổi, không biết vì lí do gì, mà tính tình thằng bé thay đổi, không chịu học tập, luôn quạy phá và lêu lõng, còn rất ngang bướng, cho đến tận bây giờ. San San tuy không có hứng thú lắm về việc của hắn ta, nhưng cô vẫn lắng nghe hết câu chuyện cho đến khi Hoài Ân đi vào thì câu chuyện mới được kết thúc. Cả ba người ăn cơm cùng nhau rất vui vẻ. ăn cơm xong, thì bà Hậu diện cớ mệt muốn về nghỉ ngơi. Để nhường không gian riêng tư cho cả hai. Lúc này Hoài Ân đưa San San đến rạp chiếu phim. Cậu cảm thấy việc coi phim rất nhàm chán với mình. Nhưng cậu thường thấy những đôi yêu nhau đều làm như vậy, nên đã làm theo như một việc hiễn nhiên. Và cậu cũng Chọn xem bộ phim mà những mà được các cặp tình nhân đã đi xem. Do là xuất cuối, nên trong rạp khá vấng vẽ, ai cũng tìm cho mình những nơi khuất ánh sáng. Điều đó cũng làm cho cả hai khá là ngạc nhiên, đặt ra nghi vấn, tại sao họ lại chọn như vậy. Thấy vậy Hoài Ân cũng kéo San San đến một góc khuất ánh sáng như mọi người trong rạp. Khi nhìn xuống chiếc ghế định ngồi, cả hai lại đơ ra, vì tất cả ghế trong rạp đều là ghế đôi. Cũng không ai hiểu tại sao phong này được bố chí như vậy.
|
#Kh9 Cả hai cùng ngồi xuống, Hoài Ân tựa lưng vào ghế, vẽ mặt trầm tĩnh, có chút không vui. Không bao giờ cậu lại tìm đến những nơi có không khí như vậy, những nơi đến của cậu là những quán bar sôi động, làm cho con người cảm thấy hưng phấn. Đưa mắt nhìn người con gái bên cạnh, có đôi mắt trong veo, hàng mi cong vút, cùng nụ cười tỏa nắng, mà khiến trái tim cậu đập loạn nhịp, mà khiến cậu thực hiện những hành động vô cùng khó hiểu. Cô ấy ngồi cận kề bên cạnh, nhưng cậu lại tưởng chừng cô ấy đang rất xa, mỗi lần cậu chạm vào cô ấy giống như trước đều tan ra rất nhanh. Không khí ngột ngạc như bao trùm lấy hai người, khiến cho cả hai vô cùng khó thở. Âm thanh trầm thấp của Hoài Ân phát lên : - Lúc nãy mẹ tôi và cậu đã nói những chuyện gì? San San không mấy chú ý câu hỏi của Hoài Ân, hợi hợt mà trả lời: - Là những chuyện lúc nhỏ của cậu ! Khi nói ra, cô mới biết là những điều này mình không nên nói, nhưng không còn kịp nữa rồi. Đã lọt vào tai Hoài Ân, và cậu ta nhanh chóng ngồi thẳng lưng lên, nhanh chóng nhìn cô như muốn nuốt chửng : - Nói chuyện gì? Âm thanh như phán quan địa phủ, lên nhân giang đòi mạng người. Làm cho San San lo sợ lùi nhanh về phía bên phải : - tôi quên rồi ! Câu trả lời làm Hoài Ân cau mày, tỏ ra không hài lòng, một mực tiến về phía cô, bắt ép cô khai ra. Đang lúc căng thẳng, bỗng dưng tiếng rên rĩ phát ra từ màng hình chiếu phim làm cho cả hai như đứng hình, một lúc chấn động. Cả hai cùng hiểu ra tại sao bộ phim này lại được các đôi yêu nhau chọn nhiều như vậy. Bộ phim có tên phía sau một tình yêu, nội dung nói về những vấn đề xoay quanh tình yêu, nhưng nó lại đi sâu về chuyện tình dục của những lứa tuổi đang yêu nhau và những cảnh quay vô cùng nhạy cảm, khiến cho người xem có chút phấn khích. Còn San San đôi má đã hồng, lại càng rất hồng khi xem những cảnh này. Rồi hai người đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, hầu như chẳng ai để đến màng hình chiếu phim, mà họ toàn để ý đến người trước mặt, họ vô tư quấn quýt nhau mà quên mất việc trong rạp chiếu phim còn có người. San San nhìn ra cửa, như muốn rời đi thì lại thấy cửa đống chặt mà cô không hiểu lí do. Căn phòng vốn không nóng, nhưng tất cả mọi người ở đây đã khiến nó nóng lên không loại trừ những diễn viên trên màng ảnh. Hoài Ân mỉm cười gian ác, cậu lại muốn lợi dụng cơ hội này mà trêu chọc người con gái cao ngạo trước mặt mình. Cậu muốn thuần phục cô ấy bằng mọi cách, khiền cô ấy ngoan ngoãn nghe lời. - Lúc trên xe tôi có hỏi em, tôi muốn em có đáp ứng không? Nhưng em lại im lặng có phải là có ý này không ? Ý này là ý gì? Đầu San San một phen bấn loạn. Không phải cậu ta đang giống như bọn họ? Cô đỏ mặt nghĩ. Cô không thể giống như bọn họ, cô chỉ vừa 18 tuổi thôi, cô không muốn bước ra khỏi đây. Một tháng sau cô lại phải lấy tên ác ma bản thân cực kì câm ghét này về làm chồng, và chưa đầy một năm cô lại làm mẹ. Đến bản thân cô, cô còn có người chăm sóc, lo cho từng buổi ăn. Thì cô làm sao chắm sóc cho một đứa trẻ, việc đó vô cùng khó khăn. San San nghĩ đến đây, cả người như toát mồ hôi. Nhìn Hoài Ân sợ hãi. Hoài Ân biết cô đang lo sợ, biết bản thân đang chiếm u thế, nên được nước lấn tới : - Tôi định tìm một nơi có thể khiến bản thân thoải mái một chút, và khiến em cũng thoải mái. Nhưng không gian ở đây cũng rất thích hợp, Tuy ở đây không có một chiếc giường lớn, nhưng chỗ này cũng đủ cho hai chúng ta. Hoài Ân vừa nói, ngón tay trỏ vừa gõ gõ lên niệm ghế. Âm thanh phát lên Rất đáng sợ. San San tròn xoe mắt. Đôi má hồng chuyển sang tái nhợt, vì nghe được những lời ghê tởm của cậu ta. Cả người như run sợ, không biết phải phản kháng làm sao? Hoài Ân càng lúc tiếng gần đến, áp chặt lưng cô vào thành ghế. San San như một kẻ chết đuối, cố gắng vùng giãy, cố gắng phản kháng một cách mãnh liệt: - Cậu đừng hồ đồ... tôi la lên đấy ! Tiếng nói San San quan lên, mang theo một lời kiên quyết đến cùng : Hoài Ân cười gian ác. - Cậu la lên... sợ một khi lọt vào tai người khác họ lại tưởng cậu đang hưng phấn ! Tiếng nói Hoài Ân phát lên rất khẽ. San San nghĩ Hoài Ân nói cũng không sai, vì lúc này chẳng ai để ý đến ai, họ chỉ đang tập trung vào việc của họ. Nếu cô la lên, cô phải truyền tải như thế nào, để mọi người hiểu cô bị cưỡng ép. San San vô cùng ngơ ngác, cài đầu thông minh thường ngày của cô đâu, tại sao lúc này nó lại ngốc ra như vậy. Nhưng nhanh chóng cô có cảm giác toàn thân được thả lỏng, vô cùng thoải mái. Nhìn lại thì Hoài Ân đã bỏ cô ra, đang nhìn cô cười trêu chọc. - Chỉ cần em ôm lấy tôi, cùng tôi xem hết bộ phim này.... thì tôi hứa nhất định sẽ không chạm vào một sợi tóc của em ! San San còn chưa hiểu chuyện gì, thì Hoài Ân lại tiếp tục trêu trò biến thái của mình. Là kề sát mặt cậu vào mặt cô mà uy hiếp: - Không đồng ý sao? Hay thích việc đó hơn. Vừa dứt câu, San San đã ôm lấy cánh tay Hoài Ân. - Như vậy được chưa? Cô nói trong vẽ rất tức giận. Hoài Ân như vẫn chưa trêu chọc đủ, lắc đầu. Rồi choàng một cánh tay sang eo cô, kéo cô lại gần mình hơn, để đầu cô kê lên cánh tay mình, một cách âu yếm, rồi cậu siết chặc cô vào lòng. Hoài Ân càng lúc càng dịu dàng, càng muốn ôn nhu với người con gái này, một mực thương yêu. Dù cậu biết tình yêu của cậu chỉ đến từ một phía, nhưng cậu tin chắc sẽ cảm hóa được trái tim cô ấy vốn dĩ đã thuộc về một người khác. Cả hai ra về trong nụ cười tươi của Hoài Ân, còn San San với cái trau mày khó chịu. Cô rất mệt mỏi, chỉ muốn về nhà, ngã lên chiếc giường của mình ngủ một giấc thật sâu. Và quên hết đi những lời cay đắng của sáng nay. Hoài Ân và San San lên xe để trở về nhà. Hoài Ân ngồi đối diện với San San, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô. - Phim có hay không? Nghe được câu hỏi mặt San San đỏ lên như một tôm hùm luột chính. Biết Hoài Ân đang cố tình trêu chọc mình. Một kẻ ngây thơ như cô làm gì hình dung vào những chuyện đó. Cô im lặng không đáp. Hoài Ân trên như đang nở nụ cười. Rồi đôi mắt bỗng di chuyển đến khuôn mặt đẹp xinh đẹp kiều diễm đấy, Say đắm ngắm nhìn. Ở bên cô gái này, cậu thật sự rất khó kiểm soát hành động và suy nghĩ của mình. Lúc cậu rất muốn hòa tan cô, như một gối cafe, để có thể thưởng thức hương vị từ cô gái này, có lúc lại muốn biến cô ấy thật nhỏ nhắn để vào túi mình để cậu có thể dễ dàng kiểm soát, bảo vệ cô và cả ngắm nhìn cô ấy và quan trọng là luôn được ở bên cạnh cô. Hoài Ân bỗng nhẹ nhành năng cầm cô lên, bắt cô ấy chú ý đến mình! - Em chưa trả lời tôi ! Cậu ta khẽ nói nhỏ vào tai cô. Lời nói của cậu ta như đang ra lệnh San San phải nói gì đó. Cậu ta như không muốn cô im lặng, vì nhìn thấy cô lúc nào cũng im lặng nên cậu rất bực mình. - Tôi không thích bộ phim này, dù đối với một số người nó rất hay. Hoài Ân cau mày. - Không thích phim, hay không thích đi xem phim với một người như tôi ? Cậu hỏi như chất vấn cô. San San muốn trả lời " cả hai" nhưng cô như không muốn chọc giận người con trai ngước mặt, vì cô không muốn cậu ta lại tiếp tục đe dọa cô bằng bức tranh. - Nội dung không phú hợp với tôi ! Cô tìm một câu trả lời có thể khiến Hoài Ân hài lòng hơn. Trên khuôn mặt cậu ta đang nở nụ cười trêu chọc cô. Cô đúng là quá ngây thơ so với tất cả các cô gái khác. Cậu tự hỏi, có phải bản thân đã làm cô gái trước mặt hư hỏng. Bàn tay to của cậu đang giữ lấy khuôn mặt của cô, ngón tay trỏ đang nhẹ nhàng vuốt một bên má của cô, càng lúc càng làm cho nó ửng hồng. - Em đã hơn 18 tuổi rồi ! Không phải đã có thể nên hiểu biết một chút gì về chuyện đó sao? San San nhìn cậu ta vô cùng ngạc nhiên. Cậu ta tại sao lại nói đến vấn đề này, một kẽ đầu óc trong sáng như một tờ giấy như cô có bao giờ nghĩ đến việc làm của nam nữ, cô đúng là thuộc tiếp người cô hủ... à không phải nói cô là người cổ lổ sĩ thì đúng hơn. San San thoáng nghĩ, cậu ta cũng có lớn hơn cô được vài tháng tuổi đâu, nhưng tại sao cậu ta nói chuyện như mình rành mạch lắm. - Tôi không muốn hình dung khi cưới em về, em sẽ như một khúc gỗ nằm bắt động trên giường mặc tôi làm gì thì làm! Gì chứ cậu ta đã nghĩ đến việc cưới sinh và việc cả hai ân ái với nhau sao? Nhưng cậu ta đã hỏi cô đồng ý lấy cậu ta chưa? San San không ngờ cậu ta lại có ý dịnh sẽ cười mình, nhưng cô thì có chết cũng không lấy cậu ta. - Cậu không cần hình dung, vì nhất định tôi sẽ không bao giờ lấy cậu ! Hoài Ân nhíu mày lần nữa, ngón tay trỏ dừng trên đôi môi căn mọng của cô. Âm thanh phát ra cô có chút lạnh lẽo. - Em yên tâm việc đó sẽ xảy ra. Nên em chuẩn bị tốt tinh thần và cả sức khỏe. Vì tôi có ham muốn rất mạnh, hãy chuẩn bị tốt từ bây giờ. Câu có hám muốn rất mạnh, cậu ta không bị cuồng dâm đó chứ? Cậu nói như vậy với một cô gái không biết gì, có phải đang muốn hù dọa cô ấy chạy mất không? Cô cũng không ngờ cậu có thể thẳng thắng với mình đến như vậy. Cậu ta như chắc rằng, cô sẽ lấy anh ta. Dựa vào cơ sở gì chứ? - hoang tưởng ! Cô chỉ có thế thốt lẻn hai từ đấy vời anh. Trong chớp mắt cậu ta ghì chặt lấy cả người cô vào người cậu ta. Môi mõng khẽ cong, trên khuôn mặt hoàn mỹ của cậu ta lộ ra vẽ nham hiểm. - Có tin tôi sẽ làm việc đó với em ngay bây giờ không ? Cậu ta de dọa. Làm cô có chút hoảng sợ, không dám cử động. Cô quá hiểu con người cậu ta, nếu cô dám trả lời không cậu ta nhất định sẽ làm thật mất. Nên cô chọn giải pháp im lặng. Nhắm chặt đôi mắt lại vì không muốn để cậu ta thấy bản thân cô rất sợ điều đó xảy ra. Cậu ta ép sát người cô vào lưng ghế. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thớ đó, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve. - tôi bây giờ không muốn chạm vào một kẻ ngốc nghếch như em, ngoài học ra chẳng biết chuyện gì cả. Tôi cho gian để học cách làm vừa lòng tôi, không nhất định em sẽ khổ sở mỗi đêm khi trở thành người phụ nữ của tôi. Cậu ta nói như cô rất muốn làm người phụ nữ của cậu, nhưng cô đã quyết tâm không bao giờ lấy một ác ma như cậu ta. Dù ngoại hình gia thế cậu ta thì không chê vào đâu được, nhưng cô cũng không thua kém gì mà? Về đến nhà cô một mạch rời khỏi xe mà đến cái quay đầu cũng không có. Cô nghĩ cô cứ đi chung với hắn như thế này thì một ngày cô bị suy tim mà chết mất. Hoài Ân nhìn theo bóng hình mãnh mai ấy mà mĩm cười. Cậu nghĩ " Em nhất định sẽ là người phụ nữ của cuộc đời tôi ", rồi chiếc xe W.W chạy đi vung vút trong đêm.
|
#kh10 Một ngày mới lại bắt đầu, trên con đường thân thuộc, cùng bầu không khí ảm đạm như thường lệ. Hai người cùng ngồi trên xe để đến trường. Hoài Ân ngồi chéo chân, trên mặt như nở nụ cười vui vẻ không quên đưa mắt nhìn cô gái đối diện. Hôm nay cô ấy bỗng đẹp lạ thường trong mắt cậu, cô gái có khuôn mặt vô cùng gây thơ và đôi mắt trong sáng,hồn nhiên đến kỳ lạ. Cậu nghiên người nhìn thẳng vào mắt cô hỏi: - Ngủ có ngon không ? San San trừng mắt nhìn cậu ta, rồi vội vàng tránh né. Hoài Ân cau mày. - ghét nói chuyện với đến vậy sao? - đúng vậy ! Cô nhìn Hoài Ân trả lời một cách thẳng thắn. Hoài Ân mặt như đơ ra vài giây, rồi môi mõng khẽ cử động trở thành một nụ cười hoàn mỹ. - Nhưng tôi thì lại thích nói với những kẻ không thích tôi ! Câu trả lời, làm San San tức điên lên, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc của mình xuống tốc độ thấp nhất. Vì có ăn thua đủ với cậu ta, thì cô cũng không làm được chuyện gì. - San San ! Cậu ta gọi tên cô trong giọng điệu vô cùng dịu dàng, San San nhìn cậu ta có chút nghi ngờ. Cậu ta rất ít khi dùng bộ dạng này nói chuyện với cô, trừ khi có việc gì đó nhờ cô giúp đỡ. - Có chuyện gì? Cô trả lời rất lạnh nhạt. - Ngày mai cùng tôi đến dự sinh nhật của bạn tôi ! San San biết ngay mà cậu ta muốn nhờ cô điều gì mà, nhưng chỉ cần nhớ đến quán bar hôm trước. Cô đã rùng mình sợ hãi rồi. Cô tất nhiên là sẽ không đồng ý. - Tôi sẽ không bao giờ đi với cậu ! Cô nhất quyết nói. Dù ngày mai cậu ta có đe dọa hay giết chết cô, cô cũng sẽ không bao giờ đi với cậu ta. Mọi chuyện phải gắn liền với cậu ta, làm cô luôn luôn cảm thấy không thoải mái. Cô nghĩ tại sao đã sinh ra cô, mà còn phải sinh ra một tên Hoài Ân này để làm gì. Để cuộc sống của cô như bị bóp chặt tong lòng bàn tay của mẹ mình. Hoài Ân đưa tay vuốt lại mái tóc cho vào nếp, một hành động tuy nhỏ nhưng khiến người đối diện phải ngây ngất vài giây vì sự cuống hút và nam tính từ cậu ta quá mãnh liệt. Cậu mỉm cười ranh mãnh : - Cậu giám từ trối tôi sao? Giọng nói trầm thấp vang lên có chút đáng sợ. Dừng lại vài giây rồi cậu nói tiếp : - ngày mai đúng 7h tôi sẽ qua đón cậu. Nếu cậu dở trò như hôm trước, thì cậu đứng trách tôi. Hiểu không ? San San nhìn cậu ta chầm chầm, sức chịu đừng của cô như đạt đến giới hạng. Sự tức giận đã lộ ra trên khuôn mặt xinh đẹp ấy : - Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi. Đừng lấy mẹ tôi mà ép buộc tôi làm những chuyện mình không thích. Hoài Ân vẫn giữ nguyên thái độ đó của mình. Khẽ trau mày, đáp trả San San : - Đây không phải là tôi ép buộc cậu, vì cả hai bên gia đình mà cậu không được từ trối. Buổi sinh nhật này là con của cháu gái một người bạn với bà tôi, gia đình họ rất có tiếng trong thương trường, chuyện của chúng ta hầu như cả nước ai cũng biết, nếu một mình tôi đến họ sẽ nghĩ gì, báo chí lại đưa tinh lung tung. Cậu hiểu được không? San San gạt bỏ mọi thứ mà Hoài Ân nói sang một bên. Bướng bỉnh tiếp tục khẩu chiến với cậu ta tới cùng: - Chuyện giữa chúng ta là chuyện không hề có. Cậu định im lặng mặc cho người khác hiểu lầm đến khi nào ! Cậu đừng lấy cái cớ này mà luôn luôn ép buộc tôi. Hoài Ân cảm giác như toàn thân đang bóc hỏa, không thể chịu đựng cô gái trước mặt thêm nữa. - Tôi biết chuyện này là do lỗi của tôi, nhưng cậu biết rõ nếu chúng ta nói sự thật này thì hậu quả rất lớn, thiệt hại mang lại cho hai tập đoàn không hề nhỏ. - Vậy chúng ta phải như vậy cả đời sao? San San cắt lời cậu ta. San San nhìn Hoài Ân với đôi mắt trong suốt, đang mong chờ một câu trả lời cho câu chuyện không thể diễn thêm được nữa. Trái lại Hoài Ân lại im lặng. - Cậu biết rất rõ tình cảm của hai chúng ta là... Không để cho San San nói thêm một câu nào. Hoài Ân nhanh như chóp đã đặt lên môi San San một nụ hôn. Quá bất ngờ trước hành động của Hoài Ân, San San như ngây ra vài giây rồi nhanh chóng đẩy Hoài Ân ra. - Cậu... Chỉ vừa phát ra một từ, thì cô lại tiếp tục bị nụ hôn đó làm cho im bặt. San San như không thể chóng cự được với sực lực quá mạnh mẽ từ cậu. Từ từ bỏ San San ra, Hoài Ân vội ắm lấy đôi bàn tay của cô. Không biết là cậu sợ bị San San tát, hay là có một ý đồ nào khác nữa. - San San cả đời này cậu không bao giờ chạy thoát tôi đâu. Cả đời này cậu đã được sắp đặt sẵn là của tôi rồi... Nói xong cậu đẩy cửa, bước ra khỏi xe. Để San San ngồi lại một mình đó như mất hồn. Không hiểu được những gì cậu ta nói ra là ý gì? Có phải cả cuộc đời này cô không thể thoát ra được không. Cả được đời này sao? Cô bỗng thấy có chút sợ hãi. Đúng 17 giờ hôm sao ! Hoài Ân trong bộ vest trắng, đầu tóc được chảy chuốt rất gọn gàng, tỉ mỉ. Cậu vừa bãnh bao lại rất nam tính, nhìn cậu mọi người đều phải rất ghen tị. Vì đã là một đại thiếu gia giàu có lại còn sở hữu một vẻ đẹp trời phú, ông trời đã không công bằng, vì để cậu ta vừa có tiền vữa đẹp trai phong độ. San San cô cũng không giống như hôm trước, vừa nghe tiếng xe cô đã rời khỏi phòng đi xuống. Trên người là bộ đầm công chúa, được đính rất nhiều kim sa lấp lánh, tóc được búi cao, trên tóc cài một chiếc vương viện nhỏ bằng vàng. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàn tinh tế, nhưng thiếu đi một nụ cười xinh đẹp. Thay vào đó là đôi mắt long lanh nhưng đượm buồn. Trên đường đi đến bữa tiệc, cả hai như không nói với nhau một câu nào. Họ im lặng mà không nói gì cả, nhưng một lúc lâu thì Hoài Ân cũng chịu lên tiếng: - Có phải em cảm thấy rất khó chịu không? Tiếng nói vừa dịu dàng vừa ấm áp. San San vẫn quay mặt về hướng cửa kính, mà không chịu mở lời. - San San ! Hoài Ân gọi. - Cậu biết là tôi cảm thấy không thoải mái mà ! Tôi rất chán ghét những buổi tiệc ồn ào, tôi không thích làm một bình hoa giữa đám đông. Cô vẫn không quay đầu lại nhìn cậu. Mà đôi mắt vẫn hướng ra cửa. - Không thích thì không cần đi nữa ! Rồi cậu nhanh chóng ra hiệu cho tài xế dừng xe. San San hoảng hốt quay lại nhìn cậu ta, nhưng cậu ta đã nhanh chóng xuống xe. Xe dừng lại trên một con đường gần bờ biển, phải vượt qua con đường hơn 50km để đến bữa tiệc, nên Hoài Ân phải tranh thủ đi thật sớm. Vì đường này thường rất vắng xe qua lại. Những cảnh vật nơi đây thì rất hữu tình và mênh mong, không khí lại vô cùng dễ chịu. San San đẩy cửa bước ra cùng cậu. - Cậu làm sao vậy ! Không phải buổi tiệc rất quan trọng sao? Hoài Ân mặc kệ những gì cô nói, đi thẳng ra ngoài bờ biển. San San cố đuổi theo, cậu ta lúc nào cũng trẻ con như vậy. "ầm" một tiếng động từ phía sau phát lên, Hoài Ân quay lại thì thấy San San té ngã dưới cát. Do vấp phải đá nên cô đã ngã, Hoài Ân không thể bỏ mặc đã nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cô, phủi cát trên quần áo cô, vừa nói : - Sao lại bất cẩn như vậy ! có làm sao không ? cho dù đang rất giận, nhưng cậu vẫn không quên quan tâm cô. San San nhìn Hoài Ân lắc đầu, Hoài Ân định bỏ đi thì bị cô giữ lại quạt áo. Hoài Ân nhìn cô, nhíu mày : - Định làm bày ra bộ mặt đáng thương này để làm tôi hết giận sao ? rội Hoài Ân nhanh chóng quay mặt đi nơi khác, không để cho cô nhìn thấy cậu đang nở nụ cười. San San vội bỏ tay ra. Đối mắt to bỗng cụp xuống, cô nhẹ giọng hỏi : - Chúng ta không cần phải đi nữa thật sao? Hoài Ân trở lại nhìn cô rồi gật đầu. - Chỗ đó em không thích thì không cần đến nữa. Tối có chỗ này hay vui hơn ! Nói xong cậu nắm lấy tay San San kéo về phía trước thì cô vội rụt về. - Chúng ta nói với bà của cậu như thế nào ! Hoài Ân mỉm cười. tiếp tục nắm lấy tay San San bước đi. - Chuyện đó cậu không cần phải lo. tôi tự có cách.
|
#11kh - Cách của cậu là gì??? San San tiếp tục hỏi. Còn Hoài Ân bỏ ngoài tai những gì cô nói, mà nắm lấy tay San San đi đến cạnh bờ biển, những hòn đá chông chênh ngoài mặt nước cứ nhấp nhô theo từng con sống ngoài biển khơi đổ vào. tiếng rì rào của biển cả như lời thì thầm của đôi tình nhân. Biển đêm như chìm vào tĩnh lặng khi cả hai chẳng chịu nói với nhau câu nào. Hoài Ân nhẹ nhành từng bước chân lướt trên mặt cát, với đôi bàn tay nắm chặt không rời, San San y như con mèo ngoan không nói một lời, chỉ lẵng lặng ở bên cạnh cậu ta. đi được một lúc thì cậu ta dừng lại, đưa ánh mắt nhìn San San say đắm. San San mặt vẽ khó hiểu nhìn cậu. quay lưng về phía cậu ta, kèm theo lời nói lạnh nhạt: - Chúng ta lên xe thôi, tôi không muốn lại phải gây rắc rối. Hoài Ân hậm hực: - Không phải em không muốn đi sao? không phải tôi đã làm theo ý em rồi sao? bầu không khí như trở nên vô cùng căn thẳng. San San quay đầu lại, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tức giận của Hoài Ân. nhỏ nhẹ đáp : - Tôi xin lỗi ! nếu ở đây có thêm người thứ ba, thì cậu sẽ không tin ba lời này thốt ra từ miệng của San San. cậu vẫn còn đang tưởng bản thân mình đã nghe lằm, cố tình lập lại một lần nữa: - Em nói cái gì? tôi không nghe rõ ? San San trừng mắt nhìn Hoài Ân, nhíu mày : - Không nghe rõ, thì xem như tôi không nói gì đi ! Nói xong một lần nữa San San lại có ý định bỏ đi, thì cánh tay hư hỏng của cậu bỗng vòng sang ôm lấy cả người cô. San San cố gắng tháo đôi tay cậu ra, khó chịu nói : - Cậu làm gì vậy? bỏ tôi ra ? đôi môi mõng khẽ cong, tạo thành một nụ cười hoàn mỹ. - Muốn tôi bỏ ra cũng được, nhưng em hãy lập lại câu em vừa nói lúc nãy ? Không biết cậu giữ thế nào, mà để San San thoát được, cô chạy rất nhanh về phía trước, tiếng nói vẫn vọng lại: - cậu xem như chưa nói gì đi ! Hoài Ân nhanh chân chạy theo, đuổi lấy cô: - Rất khó khăn để một kẻ ngang bướng như em nói lời xin lỗi, cơ hội này tôi không thể đánh mất được. Đứng lại đó San San. vừa nói cậu ta vừa đưa chân lên tháo đi đôi giầy, đặt xuống cát, rồi đuổi theo. San San chạy rất nhanh, cô liên tục phải ngoái lại nhìn cậu ta. Hai người đuổi rượt nhau như đứa trẻ, mồ hôi như ướt đẫm, San San như không thể nào chạy được nữa, đưa tay lên đầu hàng : - Được rồi tôi không thể chạy nữa. Còn Hoài Ân chóng tay lên eo, thở hổn hển, bặt cười thành tiếng. - Chịu thua rồi hả đồ bướng bĩnh ! Cậu ta mắng cô. - Nói ai là đồ... ! chưa nói xong lời muốn nói, Hoài Ân đã bế sốc cô lên, quăng ngay xuống mặt nước. Quá bất ngờ, cô không thể làm gì ngoài để mình thưởng thức mùi vị nước biển. Hoài Ân như nhớ lại bản thân cô không biết bơi, dù được một người giỏi bơi như cậu dạy bảo, nhưng cô chẳng chịu học cho ra hồn nên đến giờ vẫn không bơi được. Cậu lao ngay xuống chỗ cô, nhưng không ngờ bị cô liên tục hắt nước vào mặt, còn dìm cả mặt xuống nước. vừa dìm xuống cô vừa mắng cậu ta. - Sao lại quăng tôi xuống đây chứ? Cậu độc ác quá rồi đó, thật là quá đáng mà. Hoài Ân liên tục cười. ôm chầm lấy cô: - Em có độc ác không khi dìm tôi xuống đây? tôi cũng uống nước không kém mà. San San cau mày : - Đáng đời ! Ai bảo cậu... - Em thật ghê gớm đó San San muốn dìm chết người yêu của mình. em có phải rất máu lạnh rồi không? chưa nói hết bị Hoài Ân cướp mất lời. - Cậu... không để có nói gì thêm, cậu lấy môi mình môi cô lại, đồng thời bế cô rời khỏi mặt nước. vừa đi cậu vừa hôn cô một cách cuồng nhiệt, Còn San San không cách nào chóng lại nụ hôn đó, tùy ý mà thuận theo. Hoài Ân càng lúc càng không làm chủ lại được bản thân mình, nếu lúc nào cũng như vậy câu tin chắc mình sẽ nhanh chống trở thành một ông bố trẻ mất thôi. Bế cô lên xe, Đặt cô xuống cậu nhìn cười một cách mãn nguyện. còn cô đôi má đỏ ửng lên, quay mặt đi chỗ khác và không hiểu nổi chính mình. Xe chạy được một lúc, thì San San mới phát hiện xe không phải đang về nhà. Cô nhìn sang bên Hoài Ân hỏi: - Chúng đang đi đâu ? Hoài Ân nhìn cô, cuối cùng thì cô cũng chịu nói chuyện. cậu cứ tưởng cô sẽ im cho đến xe dừng lại luôn chứ? - Chúng ta sẽ tìm chỗ thay quần áo, không để như vậy mà về nhà ? cô nhìn xuống chiếc váy đang ướt sũng của mình mà muốn bâm Hoài Ân ra trăm mãnh. nhớ ra chuyện gì đó, cô vội vàng nói: - Chúng ta không thể đến khách sạn hay Resort nào được, nếu để báo trí nhìn thấy thì... Hoài Ân bỗng cười thành tiếng : - Tôi sẽ không để em bị tai tiếng gì, nếu có tôi sẽ chịu trách nhiệm. lời nói nữa đùa nữa thật, làm San San nghe thấy vô cung khó chịu. cô lườm Hoài Ân một cái rồi quây mặt ra ngoài. - Có cần nhìn anh như vậy không em yêu ! Anh nói anh chịu trách nhiệm là anh sẽ chịu mà, em yêu cứ yên tâm ! Càng lúc càng cậu ta càng đùa giỡn quá đáng, làm cô cảm giác không được thoải mái. Ở bên cậu ta, cô nghĩ mình như đang ở chung vơi hổ lúc nào cũng muốn vồ lấy cô. làm cô lúc nào cũng trong tư thế đề phòng. - Cậu thôi nghĩ tôi là người yêu của cậu đi, cậu là người biết rõ tâm tư của mình, mà sau cố ép mình phải như vậy. San San thẳng thắng nói. Vẽ mặt Hoài Ân có chút thay đổi, đúng lúc xe dừng lại trước ngôi nhà nằm cạnh bờ biển, Hoài Ân không nói gì đẩy cửa đi thẳng vào nhà. Đây là căn nhà để Trần Gia dùng để nghỉ ngơi mỗi khi đến đây. Từ lúc cậu vào phòng cho đến bây giờ là hai tiếng, nhưng cậu ta cũng không ra khỏi phòng. Người làm chuẩn bị thức ăn, gọi cậu xuống cậu cũng không xuống. Chỉ có mình San San ngồi ăn trong phòng ăn, cô không hiểu cô đã nói gì sai, những gì cô nói đều muốn nhắc nhỡ vị trí của hai người, cô muốn cậu ta càng lúc đi càng xa, rồi không thể quay đầu. Người làm trong nhà chuẩn bị thức ăn, định mang lên cho Hoài Ân, thì San San chạy đến : - Để cháu mang lên cho ạ ! người làm có vẽ khó xử: - Không được tiểu thư, đây là chức trách của những người làm như chúng tôi mà, sao cô có thể để cô... ! San San cằm lấy khay thức ăn. - Không sao đâu, cháu nghĩ bác mang lên thì Hoài Ân cũng không dùng đâu. Nên để con mang cho. Nói xong cô quay lưng đi thật nhanh, không cho người làm nói được câu nào nữa.
|