Kìm Hãm +17
|
|
Bức tranh vẫn được cầm chặt trong tay Hoài Ân, cậu muốn nhào nát nó, muốn xé đi nhưng có làm vậy thì hình ảnh này có phai mờ trong tâm hồn người con gái đó hay không? Từ khi nào hình ảnh người con trai ấy lại đi vào tâm trí của cô gái băng giá đó, từ khi nào cô gái đó lại biết rung động. Hoài Ân lên xe ngồi một cách rất trầm tĩnh, trong bóng tối cậu nhìn bức tranh như mơ hồ, và nghĩ tại sao cậu lại nổi giận với cô ấy, tại sao cậu thấy không vui. Tại sao cảm giác hụt hẫng như đang từ trên đỉnh của núi cao phút chốc lại rơi xuống vực thẳm mà không thể nào xoay chuyển được. Không phải.... vừa suy nghĩ đến đây, điện thoại trong túi bỗng vang lên, giống như từ trong cơn ác mộng cậu tĩnh lại, vội nghe máy rồi nói với tài xế cho xe đi. Mười hai giờ đêm, từ ở hộp đêm trở về, cậu không tài nào ngủ được. Cậu nghĩ về cô ấy trong sự tức giận, không chút do dự, cậu ấn số San San, gọi ngay cho cô, chuông điện thoại đổ rất lâu nhưng không ai nghe máy, đã giận cơn giận càng lên cao, cậu không chịu thôi mà gọi liên tục nhưng vẫn nhận lại là sự im lặng đáng sợ. Không còn cách nào khác cậu nhắn tin với dòng tin nhắn rất cay nghiệt : - Nghe điện thoại của tôi, không thì đứng trách ! San San cô vẫn còn thức, với nỗi trăn trở về cậu ta, cậu có mang bức tranh đó đến gặp mẹ cô không? Nếu bức tranh đó lọt vào tay của bà, thì chuyện gì sẽ xảy ra, cô không dám nghĩ đến đó. Nhìn những dòng chữ trên điện thoại, cô không biết có nên trả lời hay không. Cuối cùng cô bắt buộc phải viết ra những dòng chữ " Có gì ngày mai nói, khuya rồi !" nhắn xong San San đặt điện thoại sang một bên rồi nằm xuống giường nhắm nghiền đôi mắt trong sự thổn thức. Buổi nghỉ trưa Mọi người chỉ vừa đứng lên, quay lưng của mình ra cửa thì đã nghe tiếng Hoài Ân nói rất lớn : - Đi theo tôi ! Làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên, quay đầu nhìn hai người họ trong sự nghi vấn khi bàn tay Hoài Ân đặt trên cổ tay của cô. Phúc Khang đứng ở bàn cuối im lặng nhìn phản ứng của San San. Còn San San chưa kịp nói gì, hay phản ứng gì thì đã bị Hoài Ân kéo đi, cô vừa thấy xúc phạm, vừa thấy thiếu tôn trọng. Trừ bà Hà Anh ra thì cô muốn bắt cứ người nào điều khiển cô, cô không muốn xem lời nói của họ là mệnh lệnh. Băng qua từng người, từng ánh mắt tò mò và ngạc nhiên của mọi người cô cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cô không thể vùng giẫy, hay hét lên với cậu ta, vì nếu cậu ấy nói ra hết trước mặt mọi người, thì mọi chuyện sẽ xấu đi đến mức nào. Đi đến phòng thư viện, Hoài Ân buông San San ra rồi khóa trái cửa lại,trừng mắt lên nhìn San San, còn cô đang nén cơn giận mình xuống, trên khuôn mặt là sự bình thản đến khó tin. - Bức tranh đó là ý gì ? Bỗng tiếng nói như tiếng sấm của Hoài Ân phát lên trong sự phẳng nộ. San ngước nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng nhẫn nại. - Tại sao lại chấp vấn tôi ? Cậu lấy tư cách gì để hỏi tôi câu này ? San San dù là cố kìm nén cơn giận của mình xuống, nhưng vẫn không thể che dấu được thái độ của mình. Hoài Ân bị cô hỏi, mới nhận ra tại sao cậu lại có phản ứng như vậy? Cậu lấy tư cách gì, một người bạn ư? Có bao giờ hai người được gọi là bạn, dù từ rất nhỏ đã quen biết nhau, luôn học cùng trường nhưng đến tư cách một người bạn cậu cũng không có. Nhưng câu hỏi đó không thể nào làm khó một kẻ ma ranh như cậu. - Với tư cách là một người giữ bí mật của cậu, có được không? Ánh mắt nhìn San San vô cùng thách thức.Không khí trong phòng càng lúc càng căn thẳng. San San mĩm cười một cách chế giễu, mặt vẫn lạnh như ngày thường, cô đáp lời Hoài Ân. - Tôi chẳng có bí mật gì để cậu phải nắm giữ ! Lời nói của San San cứng rắn như thép. Hoài Ân tùy ý mỉm cười, vạch bức tranh ra, nhìn San San một ánh mắt đầy ẩn ý. - Được thôi, z chúng ta đến gặp mẹ cậu, để nói rõ về bức tranh này ! Vừa nói Hoài Ân vừa nắm lấy cỗ tay San San, quay lưng đi thì cô rụt tay về. Đôi mắt nhìn Hoài Ân vô vàng câm giận. - Sao? Sợ rồi sao? - Hoài Ân nói San San mím chặt môi, đôi mắt hơi cụp xuống. Một San San kiêu ngạo bỗng biến mất, thay vào đó là một cô gái yếu đuối, bị người khác nhắc đến mẹ mình bỗng như một con thỏ trắng vô cùng nhúc nhát và sợ sệt. Nhìn phản ứng của cô Hoài Ân khô chút thương xót mà nói tiếp : - Nếu muốn giữ được bí mật này thì từ đây cậu phải nghe của lời tôi. Nghe những gì tôi nói như một chỉ thị. San San ngước nhìn Hoài Ân, lajbh nhạt nói : - Cậu đang tưởng mình là ai? Nói xong cô tiến gần đến cánh cửa, định bỏ đi thì bị tiếng nói của Hoài Ân làm cô không thể nhắc thêm một bước: - Nếu cậu ra khỏi cánh cửa này, không những mẹ cậu biết mà toàn trường này sẽ đều biết hết. Hoài Ân tôi nói là làm, không tin cậu cứ thử xem. Bị Hoài Ân nắm được nhược điểm, San San giống như một con cá nằm trên thớt, không cách nào vùng giẩy mà để cậu ta tùy ý mà uy hiếp cô. Không thể làm gì khác ngoài gật đầu đồng ý một cách miễn cưỡng, từ đây cuộc sống của cô không chỉ có một người điều khiển, mà lại có thêm một người nữa. Nhưng vẫn không muốn mình trở thành một con gối cho cậu ta chơi đùa, nên cô đã nói : - Tôi có điều kiện, cậu không được ép tôi làm những việc quá đáng. - Cậu không có quyền ra điều kiện với tôi. Nói xong Hoài Ân một mạch đi ra ngoài. Mở cửa ra đã thấy rất nhiều nam thanh nữ tú đứng chặt ngoài cửa. Cậu mỉm cười một cách thắng lợi, rồi nói một cách giễu cợt : - Tôi nói chuyện với bạn gái của tôi, các người có cần tò mò như vậy không? Vừa nghe hai từ bạn gái, mọi người như điên loạn, hét toáng lên. Một số lại ủng hộ, một số phản đối, một số thất vọng. Trong số đó có một chàng trai đang quay lưng bỏ đi, trong nét mặt vô cùng khắc khổ. Còn San San không ngờ Hoài Ân lại nói như vậy với mọi người, khi gặp họ cô không biết phải đối mặt như thế nào. Cô vừa muốn giải thích, vừa muốn mắng chửi cậu ta nhưng tất cả cô đều không thể làm được. Cô tìm khắp sân trường, từ khu A của phòng học cho đến khu B của trường, từ phòng ăn đến sân cầu lông, đến sân bóng đều không thấy Phúc Khang đâu. Mấy ngày liền Phúc Khang đều tránh mặt cô, cô cũng không có cơ hội nào để giải thích. Cô nhờ một nữ sinh của khóa dưới nhắn với Phúc Khang là cô ở sân thượng chờ cậu ta.
|
bà Su à, sao mà lâu thế ko biết, tính ko có comment mà nay thây lâu quá trùi luôn rồi bà có biết bà viết truyện hấp dẫn lắm ko, mà cứ kiểu chờ dài mòn mỏi này buồn quá đi
|
|
#KH2 Nhưng không ngờ người lên gặp không phải là Phúc Khang, mà là Hoài Ân, cậu từng bước tiến gần đến, giống như một tử thần vô cùng lãnh khốc. San San vô cùng kinh ngạc, không hiểu sao người cô tin tưởng nhất có thể lại bán đứng cô, nói bí mật này cho hắn ta. Nhìn thấy Hoài Ân, San San không muốn nói gì liền bỏ đi. Người đến nhìn cô cũng không muốn, nói chi là đứng đây trò chuyện với cậu ta. Thấy San San bỏ đi, cậu ta liền nắm lấy cánh tay cô, dùng lời chăm chọc nói : - Thất vọng quá nên muốn bỏ đi sau ! San San hắt mạnh tay của Hoài Ân ra, giống như một con hổ bị thương bị người khác chọc giận: - Cậu dừng lại được chưa, thôi đi những trò trẻ con của cậu đi! Hoài Ân bỗng nhếch môi cười, cười một nụ cười chừa đựng tà ý, đôi mắt hiện lên những điều gian ác, chứa sâu ở đáy mắt : - Cậu không muốn chơi trò trẻ con sao? Vậy cậu thích trò người lớn đúng không? Vừa nói cậu bỗng cuối xuống nhìn chầm chầm vào chiếc cổ trắng nõn, làn da mịn màng ấy một cách ẩn ý. San San như hiểu ra suy nghĩ của cậu ta, liền lớn tiếng nói : - Cậu điên hay sao? Hoài Ân thầm mĩm cười, người con gái trước mặt cậu, bên ngoài chỉ có bộ dạng lạnh lùng, như sâu thẳm trong lòng lại là một kẻ vô cùng yếu đuối, nhút nhát, lại rất dễ bắt nạt. Càng như vậy cậu càng muốn trêu chọc. - Tôi nói cho cậu biết, điều đầu tiên cậu phải làm đó là không được nói chuyện với cậu ta hay gặp mặt cậu ta, chỉ được khi có tôi ở đó ! San San bướng bỉnh khó mà chấp nhận, dù biết mình không có khá năng để chóng lại những gì cậu ta nói, nhưng cô vẫn không thể im miệng ! - Cậu đang cho mình là ai? - Là bạn trai của cậu ! - Hoài Ân nói khi chưa San San chưa nói hết lời, câu nói phát ra là cô im bặt trong một phút. Nói đến hai từ bạn trai, cô bỗng mỉm cười châm biếm. Quan hệ giữa hai người họ được gọi là yêu nhau sao, hai từ bạn bè vẫn chưa thể tồn tại thì làm sao có thể gọi là yêu chứ, mặt khác cô còn rất căm ghét hắn ta. - Nhìn chúng ta giống yêu nhau lắm sao? Mà cậu đi nói với tất cả mọi người trong trường như vậy, họ mà có tin chúng ta yêu nhau thật thì họ đã điên rồi. San San uất ức nói. Hoài Ân nghiêng đầu nhìn cô bằng một ánh mắt hết sức đen tối, đôi mắt mở to, đôi môi cong lên tạo thành nụ cười hoàn mỹ. - Thì ra cậu đang phàn nàn chúng ta yêu nhau nhưng không giống đúng không? Vậy thì chúng ta làm cho giống vậy ? Vừa nói Hoài Ân vừa tiếng một bước về phía cô, San San thì lùi về phía sau một bước. Cứ một người tiếng thì một người lùi, cho đến khi San San lùi đến bức tường, thì không thể lùi được nữa, còn Hoài Ân cứ tiếp tục tiến tới cho đến khi ép xác cô vào tường. Cuối xuống định phủ lên môi cô bằng nụ hôn, thì cô liền quay mặt tránh né nhưng vẫn không làm khó được cậu khi một bàn tay hư hỏng giữ chặt chiếc cầm bé nhỏ của cô, làm cả khuôn mặt không thể cử động. Rồi cậu ta tùy ý mà chiếm đoạt từng cánh môi yếu ớt mỏng manh ấy, đôi môi mềm mại đã bị Hoài Ân phủ đi bằng một đôi môi khô khan. Hoài Ân luôn luôn bị quyến rũ trước đôi môi xinh đẹp này, không cần cô đang nói chuyện đang cười hay giận dữ đối với cậu nó lúc nào cũng cuốn hút một cách kỳ là đến khó cưỡng. không thể cưỡng lại lực hút từ cô quá lớn. Nhẹ nhàng hôn cánh môi như một cánh hoa hồng mềm mại, mùi hương nhàn nhạt vô cùng hấp dẫn vô tình lan tỏa như có ý đồ muốn bức chết cậu. San San nghe được tiếng tim cậu đập trong lòng ngực mình, vì cơ thể cả hai như đang dính chặt vào nhau, cô gái ấy bắt đầu sợ hãi, bắt đầu vùng giãy, bắt đầu đẩy Hoài Ân ra, nhưng cô càng vùng giãy cậu lại càng siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô vào người mình. Càng mạnh mẽ giữ chặt lấy cô như sợ bị người khác cướp mất, như không thể chịu được nữa San San dùng răng cắn mạnh môi Hoài Ân để tìm cách thoát khỏi. Máu ở khóe môi Hoài Ân như đang rỉ xuống, nhưng Hoài Ân vẫn không chịu buông ra mà càng hùng bạo hơn, càng mạnh mẽ tiến sâu vào trong tìm đến chiếc lưỡi nhỏ nhắn đáng yêu của cô mà cắn mút như viên kẹo ngọt. San San bắt động tại chỗ, bắt lực cho Hoài Ân chiếm lấy đôi môi của mình cùng chiếc lưỡi ếu ớt ấy mà chơi đùa. Đến khi tiếng cười đùa của mọi người vang lên phía sau Hoài Ân, thì cậu ta mới chịu bỏ cô ra. Đập vào mắt San San là một Phúc Khang có khuôn mặt lạnh, đang nhìn cô với ánh mắt tràn ngập sự thất vọng, còn San San vô cùng bối rối vì không chỉ có riêng Phúc Khang nhìn thấy cảnh tượng này, mà còn có rất nhiều học sinh cùng khóa và các lớp dưới, có người đang ủng hộ, đen khen ngợi, có người lại bĩu môi chăm chọc, nhưng lúc này cô không còn để ý đến họ, mà đang để ý đến người đã quay lưng đi rất xa.
|
Phúc Khang cậu đến thư viện, cậu cũng không biết làm gì ở đó với tâm trạng lúc này. Cậu chỉ một mình thật yên tĩnh, để không phải nghĩ đến những chuyện đang xảy ra. Thế giới và môi trường ở đây, đúng là cậu không nên bước vào để mang theo sự tổn thương. Và quan trọng là, cậu không nên thích người con gái đó, người con gái sẽ vĩnh viễn không thuộc về cuộc sống của cậu. Cô ấy là là Thiên Kim tiểu thư, là người thừa kế tập đoàn "Wor", là 1 trong 10 tập đoàn lớn nhất và nổi tiếng nhất về ngành công nghiệp may mặc, còn cậu chỉ là một học sinh nghèo đang hưởng phúc lợi xã hội, nhờ có năng lực mới được vào đây, vậy mà lại dám đêm lòng thích một tiểu thư con nhà đài cát. Nhưng có ai lại điều khiển được trái tim mình, có ai lại ngăn cấm được cảm xúc của bản thân, cậu cũng vậy, thật ra cậu không có lỗi, lỗi là cậu không giống như họ, không có một giới giới như họ. Tuấn Tú, là một người bạn cùng được hưởng phúc lợi xã hội giống cậu, và cũng là người bạn rất thân khi bước vào ngôi trường này, nhìn thấy Phúc Khàn đang lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuấn Tú cũng đoán được cậu ấy đang nghĩ gì vì lúc nãy cậu cũng có mặt trên sân thượng, và chứng kiến hết mọi chuyện diễn ra. Vỗ nhẹ lên vai Phúc Khang như một lời an ủi, Phúc Khang nhìn xuống đôi bàn tay đặt lên vai cậu, rồi ngước nhìn Tuấn Tú mà chẳng chịu nói gì cả : - Cậu cũng biết những người như chúng ta, thì không thể nào với tới một người như tiên quốc dân được có đúng không? Cả cái trường này chẳng có một chàng trai nào mà không thích tiên quốc dân, nhưng chẳng một ai dám thổ lộ, vì họ biết tiên quốc dân sẽ không phù hợp với họ. Và duy nhất chỉ có đại công tử trần gia mới là người xứng đáng nhất. Tuấn Tú nói. Nhìn Tuấn Tú, ánh mắt Phúc Khang chắt chứa biết bao là hờn dỗi, là giận dữ và cả sự mất mát. Từ trong đáy mắt cậu thể hiện một niềm câm hận sâu sắc, cậu hận người đã tạo ra cậu, và cho cậu cuộc sống này, để người khác chà đạp, bắt cậu chịu đựng tổn thương này đến tổn thương khác? Đôi khi cậu tự hỏi cậu đã làm gì sai ? Nhưng tại sao những điều tốt đẹp lại không bao giờ đến với cậu. Gượng cười, Phúc Khang đứng dậy vỗ vai Tuấn Tú và nói : - Cậu nói đúng rồi ! Rồi Phúc Khang quay gót bỏ đi.
|