đây gọi là a tự mình chuốc lấy thôi
|
Màn đêm buông xuống, là lúc con người trở về căn nhà của mình, nơi mang đến bình yên và hạnh phúc, nhưng với San San thì khác. Cô chỉ có một mình với bà Vú, đôi mắt hướng ra cửa chong chóng cha và mẹ cô đi làm về, nhưng họ lại có công việc của họ, chẳng ai quan tâm đến đứa con bé bỏng này. Ngồi trên bàn ăn, mà chẳng thể nào nuốt nỗi cơm, bà Vú thấy vậy liền hối thúc cô: - Tiểu Thư, hôm nay thức ăn không vừa miệng cô sao? San San nhìn bà Vú, vẻ mặt rất buồn, lắc đầu, nói : - Không có đâu ạ ! Bà Vú bê cốc sữa đặt xuống bàn cho cô, mỉm cười nói : - Vậy thì tiểu thư ăn nhanh lên, một chút nữa gia sư sẽ đến đấy ạ ! San San cuối ngầm mặt gật đầu. Thoán chốc mà đã được nữa kì học, cũng chuẩn bị kiểm tra và xếp hạng lại. Nên học sinh Trường Việt Mỹ khá bận rộn, không còn tâm trí đâu mà thư giãn, chơi bời. Nhưng trừ cái tên ma đầu Hoài Ân đó ra, hắn được xem là rảnh rỗi và an nhàn nhất trường. San San tranh thủ thời gian nghỉ chưa xuống nhà ăn của trường, dùng cơm. Thường thì ở nhà có đầu bếp nấu thức ăn, và nhờ quản lí mang đến trường cho cô. Nhưng do hôm nay cô muốn đổi khẩu vị nên nói với đầu bếp khônng cần nấu cho cô. Cả phòng ăn như kinh ngạc khi nhìn thấy San San tay bê phần cơm, với vẻ mặt không biết cười đó. Nhưng cô thì chẳng mấy lắm quan tâm, tự tìm một chỗ ăn vừa yên tĩnh lại kín đáo cho mình, thì vô tình nhìn thấy Phúc Khang đang một mình trốn ở một góc. San San mạnh dạn bước đến, đặt phần cơm trên tay xuống, nói : - Tôi ngồi ở đây được chứ ? Phúc Khang khá bất ngờ và gật đầu, trong cậu ấy lúc này khá khờ khạo và ngốc nghếch, vì được ngồi gần tiên quốc dân cả trường đều ái mộ. Giống y như được ngồi cùng với thần tượng nổi tiếng vậy. Hoài Ân ngồi bàn đối diện, tức đến phát điên lên, vì ghen tị, giá như San San đối xử với cậu một lần như Phúc Khang thì quá tốt rôi, nhìn hai người họ bằng nữa con mắt. Không muốn cậu hiểu lầm hai người có tư tình, nhưng tại sao cứ thích dính lấy nhau cơ chứ. San San nhìn thấy cuốn sách trên bàn ăn của Phúc Khang mà tò mò đưa lên xem, rồi hỏi : - Cậu đã ôn bài đến đâu rồi ? Phúc Khang nhìn San San đáp : - cũng chỉ được tạm tạm ! San San lật từng trang giấy ra xem rồi ngây thơ hỏi: - Có phải lúc còn ở trường cũ cậu luôn là học sinh đứng đầu toàn trường không ? Phúc Khang ngại ngùng, nói : - đó chỉ là trường cũ thoi, không phải trường mới lại thua cậu xa hay sao? San San cô bỗng nở nụ cười vui vẻ. Lời nói vô cùng thân thiện. - Cậu đã quá khen rồi, tôi còn rất nhiều chỗ không biết lắm, tôi chỉ đọc trong sách còn việc vận dụng ra cuộc sống tôi còn thụ động lắm. Đúng là San San chẳng biết gì cuộc sống bên ngoài, cô được bà Hà Anh bao bọc như trứng mỏng, sợ cô vỡ, sợ cô đau. Không cho cô kết bạn cũng vì sợ cô chơi với bạn xấu sẽ làm hại đến cô. Nên cô trở nên ngây thơ, lạ lẫm với mọi điều mà lứa tuổi như cô đã biết mọi chuyện trong cuộc sống bộn bề và phức tạp.
|
Kết thúc giờ kiểm tra, tất cả mọi người đều mệt mỏi, ngồi chờ điểm. Ai cũng bàng luận sôi nổi. Còn Hoài Ân tựa đầu vào tường, vẻ mặt thê thảm. Trí Dũng người anh em vào sinh ra tử với Hoài Ăn cùng với Quốc vũ đi đến, ngồi cạnh Hoài Ân. Quốc Vũ vòng tay qua vai Hoài Ân, vỗ nhẹ, giọng nói sốt sắng hỏi : - Sau đại ca, cậu làm bài tốt không ? Trí Dũng nhìn Quốc Vũ cao mày, nói : - Cậu nhìn vẻ mặt đại ca như thế này mà còn phải hỏi, chẳng làm được gì phải không đại ca ? Hoài Ân như muốn điên lên, đầu tóc như muốn bốc cháy vì có những người anh em vô cùng hiểu mình. Đưa đôi mắt té ra lửa nhìn hai người anh em của mình, Hoài Ân mếu máo, vẻ mặt vô cùng hài hước, nhưng tâm trạng thì vô cùng bất thường : - Cậu nói đúng lắm. Hai cậu biến đi chỗ khác cho tôi. Tôi đang rầu rĩ sắp chết rồi đây ! Trí Dũng tỏ vẻ nghiêm trọng, nhìn Hoài Ân như không thể nhận ra, rồi cười vui vẻ nói: - Hôm nay đại ca sao vậy? thường ngày làm bài không được cũng rất vui vẻ cơ mà! Sao hôm bay lại có bộ dạng này ! Hoài Ân liếc mắt nhìn Trí Dũng vô cùng căm ghét: - Thời đại đã thay đổi rồi, cậu biết chưa? Ba tôi nói lần này thi không được thì sẽ loại thẳng tay chứ không giống như những lần trước mà tìm người giúp đỡ. Tôi đang ăn không ngon ngủ không yên đây này! Nhìn vẽ mặt căng thẳng của Hoài Ân mà Quốc Vũ và Trí Dũng hoàn toàn tin đây không phải là cậu ta nói đùa. Quốc Vũ thở dài nội : - Trong cái trường này ai trả biết đại ca của chúng ta nổi tiếng là vua ngủ gật, mỗi lần chạm đến cuốn sách là y như cậu ấy chạm vào thuốc mê ngủ không biết đường về hay sao? Nếu mà cha của cậu ra chính sách này thì tôi nghĩ cậu mau về dọn đồ đạt đi Châu Phi mà đốt than đi. Hoài Ân tạo cơ hội cho chúng bạn xài xể, chẳng ai đâu xa mà là anh em trí cốt của cậu ta, thật đúng là quá mất mặt. Cậu ta còn cảm thấy xấu hổ, không biết dấu mặt vào đâu, cho bớt nhục. Lời bọn họ hoàn toàn nói đúng, cậu làm sau phản kháng lại được chứ. Hoài Ân đứng dậy liếc nhìn hai tên phản tặc đó : - Các cậu là bạn của tôi đó sao? Còn không nghĩ cách giúp tôi sao qua kì kiểm tra này, mà ở đó mà sỉ nhục tôi ! Tôi mà đi rồi các cậu có mức mà chết. Nói xong Hoài Ân bỏ đi ra ngoài. Vẻ mặt vô cùng thống khổ, nếu từ đầu cậu chịu học thì ngày hôm nay không phải thế này rồi. Vô tình từ lầu cao nhìn xuống hàng ghế thấy cậu học trò Phúc Khang đang chăm chỉ giải bài. Hoài Ân nhìn mà chẳng muốn nhìn, bỗng đưa mắt theo những người đang hồ hởi đang chạy đến bảng thông báo, mọi người hét to lên " có điểm kiểm tra rồi này, mọi người đến xem đi ". Hoài Ân không ngờ lại có kết quả sau một tiếng đồng hồ kiểm tra xong. Cậu ngại ngần, đôi chân chẳng giám bước đến đó xem. Vì sợ cái kết quả tệ hại đó sẽ xảy ra.
|
tiếp đi su nàng
|
Tiếp đi Su, thôi Ân ca khỏi phải xem thì cũng đủ biết là điểm kém rồi nhở
|