Cái bà già ý... Heo ơi đi đốt nhà mụ ý đi. ;/
;\
|
|
Hoài Ân và San San sẽ ra s rất mong chap mới đó Su... *lót dép* hóng
|
Buổi chiều ngày cuối tuần. Cả hai cùng có mặt ở công viên nước, nơi tập trung rất nhiều bạn trẻ đam mê bơi lội. San San cô mang ba lô đi theo Hoài Ân như anh hai dẫn em gái đi bơi vậy. Ai trong hồ bơi cũng phải ngẩn ngơ nhìn đôi bạn trẻ đẹp như thiên thần hạ giới, các cô gái vừa thấy Hoài Ân đã mê mẩn, lao đao, người thì chỉnh chu trang sức phục, người thì sửa lại mái tóc bị nước làm cho rối đi, tô lại son môi cho chút xinh đẹp. Vốn đào hoa, lại thích trêu chọc nên Hoài Ân luôn nháy mắt với các cô gái, mọi người đều trầm trồ kêu lên trong điên đảo. Còn San San thì bày cái bộ mặt bất hạnh thảm thiết. Đi chung với hắn ta sao sắc đẹp của Tiên Quốc dân cô bị tuột dốc hết độ như vậy chứ, cô cũng là nữ thần vạn người mê chứ không phải dạng vừa đâu. San San do bị kìm hãm từ phía bà Hà Anh, bắt cô phải nghiêm túc, lạnh lùng, không để cho người khác nắm lấy điểm yếu của mình, nhưng thật ra bản chất cô rất nghịch ngợm, ngây thơ và hồn nhiên. Cô đưa mắt lạ lẫm nhìn mọi người, tất cả mọi người ở đây đều mặc đồ bơi, người nào cũng xinh đẹp nóng bỏng, cô dừng lại, xoay về phía sau, đứng thẫn thờ nhìn xuống thân hình mình, cô không mặc vậy đâu ! Cô thốt lên bốn chữ đó trong đầu mình. Thì Hoài Ân đứng phía trước kêu lên : - Đứng đó làm gì, mà còn không nhanh lên. San San phùng má, chu môi rồi bước đi. Cô phải nghĩ ra lí do gì đó để chấm dứt việc học bơi ở đây. Cô giả vờ đau chân được không nhỉ? Cô gãi gãi đầu, không biết vú Dung chuẩn bị đồ gì cho cô trong ba lô nữa. Mong là chiếc váy xinh xắn. Hoài Ân ngồi ở hồ bơi đợi San San, sẵn cơ hội làm việc mình làm là trêu ghẹo các cô gái xinh đẹp. San San quấn lấy chiếc khăn lớn, đi ra như chú gấu bông ngộ nghĩnh. Mọi người nhìn cô như vật thể lạ, Hoài Ân nhìn thấy phải giật mình sợ hãi. Cau mày nhìn cô nói : - cậu bỏ cái khăn ra được rồi đấy! San San vẫn giữ khư khư cái khăn, không chịu buông, lắc đầu nói : - Không ! Hoài Ân chóng tay lên eo, vẽ mặt tức giận: - Muốn học bơi không ? San San mỉm cười vui vẻ như đúng ý, trả lời : - Không ! Hoài Ân tưởng cậu đang nói chuyện với một đứa trẻ vừa lên 5 vậy, rất dễ thương rất trẻ con. Cậu không ngờ San San thường ngày lại biến thành một đứa trẻ lì lợm. Cậu lại nhìn San San nở nụ cười xấu xa, rồi chống tay lên eo thở dài nói : - Thì ra là cậu sợ tôi sẽ thấy hết của cậu à ! Cậu ta vừa nói xong San San trố mắt lên nhìn cậu ta, mặt bừng bừng lửa giận, cậu ta nói gì, thấy gì chứ? Chưa kịp nói gì thì Hoài Ân đã nói tiếp : - San San cậu quá kiêu ngạo rồi, trong mắt tôi cậu không khác gì thằng con trai. Chẳng có gì đáng mà cho bổn thiếu nhìn ! Tiên Quốc Dân cô mấy tiệu người theo dõi hằng ngày hằng giờ mà mà cậu ta xem như thằng con trai, chẳng có gì đáng để nhìn, nụ cười cô đã hút hàng ngàn cái hồn của con người, thân hình cô có vạn người mê, khuôn mặt cô hàng tỉ người muốn vậy mà không đáng sao? Cô sẽ cho cậu ta phải câm cái miệng của mình lại.
|
Thôi xog. Xin lỗi đời quá đen, tỷ mắc bẫy rồi.
|