Kìm Hãm +17
|
|
Khi tĩnh giấc San San thấy mình, một mình trong phòng lớn, quần áo cũng được thay ra bằng một bộ đồ mặc ở nhà. Cô ngồi dậy tìm kiếm bà Hà Anh. Thì cửa phòng bỗng bật mở, người bước vào là bà Hậu, với chiếc khay có đựng một chén canh gà. Nhìn thấy San San đã tĩnh, bà mừng rỡ, tiếng nói vui vẻ : - San San nhà chúng ta đã tĩnh rồi à ! San San mỉm cười, gật đầu đáp nhỏ : - Vâng ạ ! Bà Hậu đi đến ngồi xuống cạnh cô, nhấc chén canh gà vẫn còn nghi ngút khói lên thổi cho nguội đi. Bà Hậu rất yêu thương San San, từ nhỏ đã coi cô như con cái trong nhà, với lại hai nhà cũng đã hứa hẹn kết thân với nhau, nên thương lại càng thêm thương. Dù gì thì sau này San San cũng là con dâu bà, tuổi già của bà đều chong chờ vào người con dâu này. Bà đưa chén canh cho San San rồi nho nhã nói: - Con uống đi cho ấm người ! Không lại cảm đấy ! San San xúc động vô cùng, nhận lấy chén canh bằng hai tay, rồi vội vã nói lời cảm ơn : - Con cảm ơn bác ạ ! Cô từ tốn uống từ ngụm một, bà Hậu vẫn tỉ mỉ ngồi nhìn cô uống hết chén canh. Uống xong cô đặt chén lên bàn, xấu hổ nói: - Có lẽ mẹ giận cháu lắm ! Con xin lỗi vì đã gây phiền phức đến cho mọi người ! Bà Hậu nắm lấy tay San San ân cần nói : - San San, không ai trách con đâu, chỉ là việc ngoài ý muốn thôi, con đừng ngại. Con không sao là tốt rồi, mọi người rất lo cho con, nhất là mẹ con đấy. Sau này không biết bơi thì con đừng đền gần nước nhé, rất nguy hiểm con biết không. San San nhìn bà Hậu vô cùng cảm kích, gật nhẹ đầu. Rồi từ từ di chuyển ánh nhìn ra ngoài cửa, như muốn tìm kiếm bà Hà Anh.
|
|
Ông Bos cùng bà Hà Anh bước vào, ông Bos nghiên đầu cười tươi với San San, vừa bước đến ông vừa vui vẻ đưa nay ôm lấy con gái. Nhẹ nhàng nói: - Con khỏe rồi chứ ? San San mím môi, gật đầu. Rồi nhìn bà anh e dè, hôm nay cô đã gây ra họa rất lớn, mà từ trước giờ chưa từng có. Ông Bos cũng hướng ánh nhìn sang bà Hà Anh như ý muốn đừng trách con bé, nó cũng không muốn vậy. Rồi ông xoay lại nói với San San : - Vậy thì chúng ta về thôi, không làm phiền bác Hậu của con nữa. Bà Hậu mỉm cười đôn hậu, từ tốn nói: - Làm phiền gì chứ? Tôi rất yêu San San, chẳng lẽ mọi người cho rằng điều đó là tự tôi mang phiền hà lại cho mình sao? Nghe Bà Hậu nói ông Bos cười vui vẻ, ông cũng đáp lại lời bà Hậu : - Vậy thì vợ chồng tôi và cả San San nữa phải cảm ơn chị vì đã yêu thương con bé như vậy. Bà Hậu xua tay, từ chối : - Ôi không cần cảm ơn gì đâu, chỉ cần hai người thường cho con bé sang nhà tôi chơi là được rồi. Bà Hà Anh đứng phía sau im lặng từ lúc bước vào đến bây giờ mới chịu mở lời vì không đồng ý cho con bé qua lại quá nhiều với nhà này nên bà mới cắt ngang cuộc nói của hai người họ như vậy. - Cũng muộn rồi, chúng ta nên tạm biệt bác Hậu để về nhà thôi. Cho bác Hậu con nghỉ ngơi nữa chứ ? Nghe Vậy San San liền gậy đầu, lễ phép chào bà Hậu, rồi xuống giường ra về. Đi ra ngoài thì gặp lão phu nhân và ông Trường Giang, bà Hà Anh lịch sự nói lời xin lỗi với gia đình bọn họ : - Tôi xin lỗi vì con bé làm kinh động đến bữa tiệc và cũng như mọi người. Ông Trường Giang nhìn Thiên Băng vô cùng quan tâm nói : - Con bé không sao là tốt rồi chị, nên chị đừng ngại. Rồi ông quay sang San San hỏi: - Cô đã tốt hơn chưa San San ! Thiên Băng gật đầu, lễ phép trả lời: - Dạ con cảm ơn bác, con tốt hơn rồi ạ ! Ông Giang nhìn San San, trong đầu liền có ý kiến với bà Hà Anh : - Hay là là Chị Hà cho con bé đi học bơi đi, như vậy sẽ an toàn hơn khi con bé gặp những trường như thế này. Hoài Ân nhà chúng tôi thằng bé rất giỏi việc này, chị có thể giao việc này cho thằng bé. San San mở to mắt, trong đầu liền có suy nghĩ "không không cô không muốn, thà là cô cứ bị rơi xuống nước thế này còn hơn là phải đi học bơi với hắn ta "cô nín thở chờ bà Hà Anh mở lời, còn bà Hà Anh thì có vẻ đang suy nghĩ, thấy không khí khá im lặng, ông Bos đành lên tiếng : - cảm ơn anh đã lo lắng cho con bé như vậy, Chuyện này hãy để cho chúng tôi suy nghĩ kỹ hơn, vì năm nay San San con bé đã học năm cuối, cần nhiều thời gian cho việc học của cháu hơn. San San mỉm cười cho người cha trên cả tuyệt vời này của mình. Lời nói này cũng xem như lời từ chối hết sức hợp lý. Vậy là cô không cần phải học bơi với cái tên đáng ghét Hoài Ân đó. ( ha ha) cô vừa nghĩ vừa cười đắt ý. Hoài Ân từ phía sân khuấ chạy đến, vừa nhìn thấy ông Bos và bà Hà Anh liền chào hỏi hết sức là ngoan ngoãn ! - Con chào hai bác ạ ! Rồi quay San San hỏi trong vô cùng thân thiết. - San San cậu khỏe chưa? San San căm ghét cái bộ mặt giả tạo của cái tên đó, cô muốn đấm đấm đánh đánh để hắn lộ cái bản mặt thật của hắn ra. Nhưng đều này là không thể, cô cười gượng, lịch sự nói: - Cảm ơn cậu, tôi khỏe rồi. Bà Hà Anh thấy vậy cũng cảm ơn Hoài Ân. - Bác cảm ơn Hoài Ân đã cứu San San nhé, không có cháu không biết con bé sẽ thế nào? Thiên Băng giả giọng khách sáo. Giả vờ mình cao thượng trước mặt các trưởng bối để ghi điểm : - Bác Hà không cần cảm ơn con đâu ạ, ai nhìn thấy việc này cũng phải làm như vậy cả. Thiên Băng liếc nhìn, môi khẽ công lên một chút. Rồi nói loi tạm biệt với tất cả mọi người ra về.
|
cho San San đi học bơi vs Hoàn Ân thể nào cũng bị lợi dụng
|
Không khí trong xe khá im lặng, Ông Bos thì tập trung vào việc lái xe, còn bà Hà Anh thì có vẻ rất suy tư. Bà nhìn San San đang ngây ngô đang đưa mắt nhìn ra ngoài với vẻ mặt vô cùng thích thú. Nhìn con mà có vẻ bận lòng vô cùng, bà biết San San từ nhỏ vốn vẽ rất đẹp, rất thích hội hoạ, lại ước mơ trở thành một họa sĩ, nhưng và bà đã không chấp nhận vì thiên kim nhà bà lại có một ước mơ không thực tế chẳng liên quan gì đến ngành nghề mà ba mẹ của cô đang làm, Và bà đã hướng San San theo con đường kinh doanh, dù không thích nhưng cô cũng không giám tỏ thái độ, mà vẫn làm theo ý bà một cách xuất sắc, chỉ vì cô không muốn bà buồn lòng và bận tâm về cô quá nhiều. Còn bà rất lo lắng, sợ Trần Gia vì điều này mà muốn lợi dụng cuộc hôn nhân này để chiếm đoạt tài sản của con bà, bà cảm nhận được bọn họ có giả tâm rất lớn, nhưng chẳng còn cách khác vì công ti của bà đang phải phụ thuộc vào Trần gia để tồn tại. Vì vậy cuộc hôn nhân này không thể nào mà không có. San San của bà giống như một con cờ thế mạng, lúc này đây bà phải đưa ra hai việc phải lựa chọn : Một là chấm dứt sự nghiệp kinh doanh của mình, cho San San theo ngành học mà con bé thích. Bà ở nhà nhàn nhã làm phu nhân viện trưởng. Hai là duy trì sự nghiệp kinh doanh của mình, ép buộc San San gả cho thiếu gia nhà họ Trần. Nhưng với một con người tham vọng như bà thì làm sao đồng ý nhìn sản nghiệp của mình từ từ rơi vào tay của người khác. Sao bà có thể đồng ý nhàng nhã mà làm phu nhận viện trưởng cơ chứ. Bà nhìn San San nghiêm khắc nói: - San San mỗi cuối tuần con phải đi học bơi, không để việc tương tự như ngày hôm nay xảy ra nữa. San San cô bất chợt ngồi im, từ lúc lên xe đến giờ cô đang đợi bà trách phạt. Nhưng không ngờ bà lại nói những lời này làm cô vô cùng ngạc nhiên. Cô gật đầu, vui vẻ nói : - Dù sao thì nhà chúng ra cũng có hồ bơi mà, con học với bố là được, đúng không mẹ ! Cô giả vờ đề cập đến học cùng ai, để không khỏi phải đau đầu, và chuẩn bị trước tinh thần. Bà Hà Anh lắc đầu, vẫn giọng nói đó bà nói : - Bố con là viện trưởng nên những ngày cuối tuần cũng không có thời gian rảnh mà dạy con học bơi. Nên mẹ sez nhờ Hoài Ân dạy cho con ! San San mở to mắt, không thể tin được. Cô mặc đồ bơi đi qua đi lại trước mặt cái tên háo sắc đó sao, đúng là cô không nghĩ ra được ánh mắt khi hắn nhìn cô mà. Cô lắc đầu, mặt sắp phát khóc. Ngồi ngay người ra, định mở lời nhưng bị bà Hà Anh cắt ngang : - Mẹ đã quyết rồi, con theo đó mà làm. San San trầm mặt đáp nhỏ : - Vâng ạ ! Sao cuộc đời của San San cô lại khổ như vậy chứ, cứ động phải cái tên Trần Hoài Ân đáng ghét đó. Đi xe với hắn ta đã là một cực hình rất lớn với cô rồi, bây giờ còn phải bái hắn làm thầy để hắn dạy bơi cho mà sống. Ôi số cô đúng là số khổ mà, không biết học bơi xong có làm gì liên quan đến cái tên họ Trần đó không?
|