hay
|
|
Buổi chiều đi học về, Thiên Băng được Vù Dung, người nuôi nấng và chăm sóc cho Thiên Băng từ nhỏ đến lớn, vì bà Hà Anh chẳng có thời gian để săn sóc Thiên Băng, hay quan tâm đến cô nên bà đã thuê người làm thay nghĩa vụ của một người mẹ. Mà Thiên Băng cũng chẳng mấy thân thiết với Vú Dung, dù cô rất thương vú Dung. Thông báo: - Tiểu Thư, phu nhân có gọi về, nói khi nào cô đi học về thì lấy quần áo phu nhân đã để trong tủ, cô thay vào rồi chờ xe đến đón, cô đi dự tiệc cùng bà ! Thiên Băng cụp đôi mắt to tròn của mình xuống, vẻ mặt buồn bã. Gật đầu đáp rất nhỏ rôi đi nhanh lên phòng. Cô thật sự không muốn đến những nơi toàn là những con người sặc mùi tiền, rộn ràng những lời nói khoe khoang sự sang chảnh của riêng mình. Toàn là những con người máu lạnh, sống chỉ biết tiền, luôn so nhau vị trí cao thấp. Thế giới đó bà Hà Anh đang tập tành cho cô bước vào, mà cô chẳng hề muốn, nhưng cô không làm trái lại được. Khoác lên người bộ quần áo đắt tiền, ít người có thể mua được nhưng cô cảm thấy không thoải mái, nó vô cùng cầu kỳ và sắc sảo, không hợp với một con người đơn giản, trầm lắng như cô. Với cô nó không hợp, nhưng với đôi mắt của người khác nhìn vào thì những thứ trên người cô, như được tạo ra cho riêng cô. Nó như được tỏa sáng là nhờ cô, nhờ hấp thụ mọi hào quang từ cô. Mọi người khá trầm trồ khi thấy cô, như một công chúa bước từ thế giới cổ tích ra cuộc đời thật.
|
>"< bao nhiêu lâu mới đăng mà lại ngắn xíu thế Su, dài lên đi
|
Xe vừa dừng lại Thiên Băng đã nhận ra đây là khu viên nhà của Lão phu nhân Trần. Đưa mắt lên nhìn, thì bà Hà Anh nắm lấy Tao Thiên Băng tao nhã bước vào, đi vừa đến cửa đã thấy ông Trường Giang và bà Hậu ra đón hai người rồi. Thiên Băng lễ phép cuối đầu chào hai người họ, bà Hậu thân thiết ôm lấy Thiên Băng, ân cần nói: - Bác rất nhớ con đó San San, hôm nay con thật xinh đẹp! Thiên Băng bỗng đưa mắt sang nhìn bà Hà Anh, như muốn nói gì nhưng không thể nói ra. Rồi quay sang nhìn bà Hậu mỉm cười thật dịu dàng. Ông Trường Giang bỗng bước đến gần bà Hà Anh, nói nhỏ gì đó. Thiên Băng bỗng đưa mắt sang nhìn, Bà Hà Anh gật đầu, rồi chỉ tay vào trong. Bà Hà Anh bỗng nhìn Thiên Băng, lời nói rất nghiêm khắc, vẫn giữ nguyên sự oai phong của một bà chủ tịch: - Mẹ vào nói chuyện với bác Trần một chút, con ở ngoài này đừng đi đâu lung tung đó! Thiên Băng mím môi, gật đầu nhẹ đầu, đáp thật nhỏ: - Dạ ! Bà Hậu vẫn nắm lấy tay Thiên Băng, đưa mắt nhìn quanh. Rồi nhìn Thiên Băng nói: - Hay bác gọi Hoài Ân đến chơi với bạn nó nhé. Hôm nay nó cũng đưa một số người bạn nó đến. Bà Hậu vừa nói dứt câu, Thiên Băng liền đưa tay liên xua xua, vội vàng nói: - Dạ, không cần đâu ạ ! Để cậu ấy nói với bạn cậu ấy đi ạ, con qua đấy ngồi đợi mẹ con được rồi. Vừa nói cô vừa chỉ tay hàng ghế gần hồ bơi. Bà Hậu đưa mắt nhìn theo, rồi gật đầu. - Vậy bác vào xem bà thế nào, rồi bác ra với con nhé ! Thiên Băng gật đầu. Vậy là Bà hậu đi mắt, cô đứng một mình nhìn lên sân khấu nơi có rất nhiều nến lung linh, trên là hàng chữ dài có để mừng đại thọ 70 của lão phu nhân Trần gia. Cô đứng ngay người suy nghĩ " con người thật kì lạ, đã già đi thêm một tuổi mà làm tiệc chúc mừng. Đúng ra phải buồn mới đúng chứ? Vì mình đã già đi, thời gian ở bên người mình thân yêu cũng không còn nhiều nữa. Sao họ lại vui mừng, con người thật khó hiểu !", Thiên Băng thở dài lắc đầu. Bà Hà Anh và ông Trường Giang đi vào gặp Lão phu nhân. Mọi người chào hỏi nhau, nói chuyện rất vui vẻ. rồi ông Trường Giang bỗng đề cập đến đính ước của Hoài Ân và Thiên Băng. Trong sự háo hức và vui mừng: - Chị Hà à ! Mẹ tôi và tôi định nhân ngày hôm nay để công bố cho mọi người biết về việc hôn nhân của hai đứa nhỏ, cũng muốn công khai về mối quan hệ của hai gia đình chúng ta,Chị thấy thế nào? Bà Hà Anh vừa nghe ông Giang nói xong. Vẻ mặt liền biến sắc, đưa đôi mắt nhìn ông Giang. Lắc đầu, nói: - Tôi nghĩ bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp. Tôi vẫn còn chưa nói với con bé về việc này. Bác và anh đây có thể cho tôi thời gian noi với con bé được không? Lão phu nhân nhìn bà Hà Anh có vẻ không hoài lòng. Giọng nói có chút không vui : - Không phải bảo con bé rất ngoan sau? Rất biết nghe lời sao? Thời điểm này không thích hợp thì đến bao giờ mới thích hợp đây? Ông Giang quay sang lão phu nhân. Từ tốn nói: - Mẹ bớt giận đi, con nghĩ việc này phải cho chị ấy thời gian nói với con bé. Con bé cũng cần thích ứng, vì từ trước đến giờ con bé và Hoài Ân nhà chúng ta vẫn xem nhau là bạn. Bây giờ đùng một cái nói hai đứa sẽ cưới nhau trong thời gian sắp tới. Như vậy không phải hù con bé chạy mất sau? Lão Phu Nhân nghe những lời của Ông Trường Giang nói như chưa lọt tai lắm. Vẫn còn chưa hài lòng, lớn tiếng nói: - Thời gian là bao lâu, cô có thể nói cho chúng tôi biết được không? Trần gia của chúng tôi đâu phải là không có địa vị trong xã hội, không có chút tiếng tâm nào để con gái cô không hài lòng chứ? Bà Hà Anh thẳng thắn đối mặt với lão phu nhân, nếu bà ấy nói thẳng như vậy. Thì ngại ngần gì bà không giám nói chứ, với lại danh nhân Hà anh của bà cũng đâu thua kém gì Trần gia đâu. Không có Trần Gia thì có Hạ gia, Phùng Gia, còn có rất nhiều gia đình quyền quý khác muốn lấy con gái bà cơ mà. Với lại con gái bà vô cùng xuất chúng, xinh đẹp, tài giỏi như vậy thì sợ gì không tìm được gia đình giàu có, dòng tộc uy quyền chứ? - Nếu chúng ta xem nhau là người một nhà thì có sớm hay muộn gì cũng sẽ trở thành người một già. Ông Giang nhìn lão phu nhân với ánh mắt đầy hàm ý, chứa nhiều gian tà. Lão Phu nhân như hiểu ra vấn đề gì đó, bỗng trở nên vui vẻ, gật đầu hài lòng.
|