|
|
|
Sao đến giờ mà vẫn chưa có chap mới z kìa
|
Phúc Khang đưa Thiên Băng đến một câu lạc bộ thả diều ở khu đất chóng ngoài thành phố. Nơi đây thu hút rất nhiều người, nhất là giới trẻ năng động và thích tự do. Ngoài Phúc Khang ra thì còn có một số bạn bé của cậu ta. Thiên Băng đúng là nơi này cô chưa bao giờ được đến, nhìn những con dìu dày đặc trên bầu trời nhiều màu sắc, bay lượn thật thích thú. Cô vừa đi vừa hình. Phúc Khang đia phía trước, quay đầu nói vọng lại: - Thiên Băng cậu đi nhanh đi, mọi người đang chờ chúng ta ở đằng kia! Phúc Khang vừa nói vừa chỉ tay về phía trước. Bạn bè của cậu ta nhìn Thiên Băng bàn tán. Thiên Băng đừng lại nhìn theo, rồi gật đầu : - Ờ. . . Phúc Khang gặp lại bạn cũ rất vui vẻ tay bắt mặt mừng. Nhưng Phúc Khang không phải là trọng tâm để mọi người chú ý, mà mọi người đỗ dồn ánh mắt về Thiên Băng, làm cô ngại ngùng cuối mặt. Phúc Khang cười cười nói: - Giới thiệu với mọi người đây là Thiên Băng bạn của Khang ở trường mới. Thiên Băng đưa ánh mắt lạ lẫm nhìn 4 người trước mặt. Gật nhẹ đầu ! - Chào mọi người! Trong 4 người đó có ba cậu nam và 1 cô nữ. Trông 4 người họ rất bụi bậm, cá tính. Mỗi người lần lượt giới thiệu về mình: - Tớ Hoàng Anh! - Tớ Minh Quân! -Tớ Hữu Đạt! Đến cô nữ nhìn Thiên Băng không thiện cảm, giả vờ nhìn trời nhìn đất. Hoàng Anh thấy vậy véo tay ra hiệu. Hiểu ý Hoàng Anh cô nói: - Tôi Minh Thư ! Thiên Băng mỉm cười nhìn mọi người, thì bỗng ba người Hoàng Anh, Minh Quân, Hữu Đạt cùng lúc phát lên khủng khiếp: - Tiên Quốc Dân ! Làm mọi người xung quanh đó di chuyển ánh mắt nhìn đến các người. Thiên Băng ngại ngùng đỏ bừng mặt. Hoàng Anh mỉm cười, hưng phấn nói: - Tớ có theo dõi câu trên mạng xã hội. Không ngờ bạn còn đẹp hơn cả trong hình nữa nha. Minh Quân cũng xen vào : - Tớ cũng vậy! Không ngờ được gặp thần tượng ở ngoài nha. -cậu thật sướng đó Phúc Khang được học chung với tiên quốc dân nha. Hữu Đạt ôm cổ Phúc Khang. Minh Thư khó chịu nhìn Thiên Băng chề môi, nói: - Cũng thường thôi mà, mấy người có nói quá không vậy? Hoàng Anh nhìn Minh Thư, cười chăm chọc: -Bà có mắt nhìn không vậy? Tiên quốc dân mà thường thôi. Bà mới là quá thường luôn đó! Phúc Khang nhìn Hoàng Anh ngăn lại: - Thôi đi, chúng ta thả diều đi. Các người làm Thiên Băng ngại rồi kìa. Nói xong mọi người chuẩn bị diều, Phúc Khang đưa diều cho Thiên Băng. - Cậu thả đi! Thiên Băng khá lúng túng, chỉ biết đưa mắt nhìn Phúc Khang, rồi nhìn con diều. Phúc Khang hiểu ý. - Cậu cầm đi, Từ từ thả dây ra, đứng để cho diều của mình dính vào diều của người khác là được. Thiên Băng nhận lấy diều. Nhìn cánh diều đang thỏa sức bay lượn trên không, vô cùng tự do cô lại có một cảm giác vô cùng kì lạ. Một khát khao được tự do tung hoành. Nhìn đồng hồ, cô vội vàng thu diều lại mang balo lên. Cô chia tay với mọi người: - Tớ phải về đây, các cậu ở lại chơi vui vẻ nha. Nhìn Phúc Khang Thiên Băng nói: - hôm nay tớ rất vui, cảm ơn cậu nhiều nha. Vừa nói Thiên Băng vừa chạy đi, không để cho ai kịp nói lời nào.
|