|
|
Ngồi trò chuyện cùng lão phu nhân và Hoài Ân, nói thật ra thì chỉ có lão phu nhân hỏi cô thoi. Nhận được điện thoại của ông Trường Giang lão phu nhân nhìn hai người bọn họ. Rồi bà nói với Hoài Ân : - Tina nó đã sinh rồi, con lên thăm nó đi, chắc nó mong anh hai và chị dâu nó lắm rồi. ( Tina là con Cún mà lão phu nhân rất quý, Hoài Ân cũng rất thích nó. Nên xem nó như một thành viên trong nhà). Nghe kiểu xưng hô của lão phu nhân, Hoài Ân cảm thấy khó chịu. Hắn nói : - bà đừng đùa như thế chứ? Cháu không vui đâu ! Lão Phu nhân cao mày, đưa tay lên má Hoài Ân véo thật nhẹ : - con đó nha ! Rồi thúc dục hai người. - Lên đi, em đang chờ con đó. Đồng thời lúc đó Thiên Băng đứng dậy, theo sau Hoài Ân lên nhà. Phòng ốc cách trang trí bày diện như một mê cung, thật sang trọng và xinh đẹp. Hoài Ân đẩy cửa bước vào phòng của một chú chó xù, có bộ long tuyệt đẹp. Đây là giống chó lai Anh quốc, chú chó rất thông minh và thấu hiểu tiếng người. Nhìn thấy Hoài Ân cô nàng lém lỉnh Tina sủa lên ba tiếng, như rất vui mừng khi gặp được Hoài Ân. Cô đưa hai chân trước của mình lên, ý như muốn được Hoài Ân bế lên. Hoài Ân nhìn cô nàng Tina mà cười thành tiếng, rồi nhắc bỗng Tina lên, đùa cợt với cô : - Ngươi bây giờ đã là mẹ rồi, sao lại còn nhõng nhẽo như vậy hả? Ngươi biết ngươi rất là hư không ? Thiên Băng nhìn Hoài Ân chằm chằm, đây là bộ mặt khác thường ngày của hắn ta cô được nhìn thấy. Hắn ta cười một nụ cười rất trong trẻo, lời nói rất dịu dàng. Tina bỗng dưng sủa về hướng Thiên Băng thật hung dữ. Hoài Ăn có vẻ mỉm cười, xoa xoa lên đầu Tina , rồi nói : -Anh quên giới thiệu cho em biết Đây là chị San San, bạn của anh. Có phải chị ấy rất xinh đẹp không ? Thiên Băng bị Hoài Ân dẫn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dù cho Hoài Ân có nói gì có làm gì, thì những gì xấu xa từ trước đến nay cũng không thể nào thay đổi trong lòng cô được. Cô Tina bỗng sủa thêm ba tiếng như nói xinh chào vậy. Hoài Ân đặt Tina xuống, rồi nhìn Thiên Thiên Băng với bộ dạng. Ngươi hơi tựa vào thanh gỗ, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt hơi cao lại. - Làm sao vậy? Cậu đã thoát khỏi sự kìm hãm của mẹ cậu rồi đấy. Hãy sống như một con người bình thường đi. Đang nói thì chuông điện thoại cắt ngang, Làm Hoài Ân quay đi. Thiên Băng nhìn Cô nàng Tina rất thích. Cô đi đến sờ lên bộ long xù mượt mà, rồi cười thật tươi. Xoay ngang cô nhìn thấy bốn chú chó con vô cùng đáng yêu. Cô nhỏ giọng nói với Tina : - Mày và con của mày thật sự rất đáng yêu. Hoài Ân đứng phía cửa sổ vô tình nhìn thấy nụ cười của Thiên Băng, mà ngay ngất. Cô đã xinh đẹp cô cười còn rất xinh đẹp. Trái tim cậu ta như đang lung lay, xao xuyến.
|
|
Đưa điện thoại lên Hoài Ân chụp lại khoảnh khắc đẹp như thiên thần của Thiên Băng. Cậu ta bước đến cạnh Thiên Băng, nhìn cô đang nghịch với những chú chó con Siu kute đó, mà Hoài Ân cũng thấy vui vẻ. - nếu như cậu thích nó như vậy, tôi sẽ bảo với bà cho cậu một con mang về. Thiên Băng nhìn Hoài Ân lắc đầu,trầm giọng nói : - Không cần đâu. Mẹ sẽ không cho mang về, nếu mang nó về không biết mẹ sẽ làm gì với nó. Hoài Ân nhìn chằm chằm vào vẻ mặt vô cùng đáng thương của Thiên Băng mà nói : - Sao cậu lại sống một cách hèn nhát như vậy. Chẳng thấy mình quá thật dụng sao? Thiên Băng đưa mắt nhìn Hoài Ân, vẻ mặt như không vui. - Chuyện đó là chuyện của tớ, nếu sống tự do tự tại như cậu, thì thà mãi mãi tôi sống như vậy. Nói xong Thiên Băng bỏ xuống nhà. Hoài Ân nhìn phía sau mà thốt lên : - Cái Con nhỏ này thật đáng ghét. . .!!! ************** Lão phu nhân đang ngồi nói chuyện điện thoại với ông Trường Giang trong phòng. Bà lắng nghe ông Giang hỏi : - Mẹ thấy con bé như thế nào? Lão Phu nhân suy nghĩ, vẻ mặt vô cùng hài lòng. - thật sự con bé rất xinh đẹp, vừa ngoan lại rất lễ phép. Hai đứa nhìn rất xứng đôi, đúng là cập trời sinh. Bà im lặng rồi nhớ ra chuyện gì đó rồi nói tiếp : - Hình như hai đứa chẳng thích nhau đâu con trai à ! Nhất là con bé San San nó ít nói quá, cũng chẳng tỏ chút thái độ nào cả. bảo bối cũng vậy. Nghe lão phu nhân nói vậy, ông Giang bỗng rít lên trong não nề. - mẹ cứ yên tâm, San San con bé rất ngoan và chịu nghe lời, chắc chắn sẽ đồng ý. Còn Hoài Ân thằng bé bây giờ khó bảo quá mẹ à ! Nhưng mẹ cứ yên tâm rồi thằng bé cũng phải đồng ý thôi. Không biết người lớn bọn họ sẽ đang tính toán và mu mô chuyện gì? Nhưng có lẽ chuyện này có liên quan đến cuộc đời của hai đứa trẻ đó.
|