Kìm Hãm +17
|
|
|
- Mở cửa ra ! Thiên Băng điềm tĩnh nói. Hoài Ân nhếch môi cười nữa miệng, đưa hai tay lên : - Tôi không có ! Thiên Băng liếc nhìn hắn ta, rồi đưa tay vào túi áo khoác, tìm kiếm chiếc điện thoại, nhưng thật không may là cô không có mang theo bên mình. Bất lực trước hoàn cảnh, cô bước lại bàn đọc sách. . . trong lòng như tức giận muốn điên lên nhưng cô không thể làm được gì với tên đó. Hoài Ân kéo ghế ngồi gần Thiên Băng. Chiêu chọc cô : - Không phải cậu đang rất vui sao? Sao bày ra bộ mặt này, hay chỉ với tôi còn người khác thì không? Thiên Băng không thể xem những lời nói bóng nói gió này của của hắn ta là không nghe thấy. - Cậu muốn nói gì? Nói đi, đừng mỉa mai tôi một cách thâm độc như vậy. Thái độ Thiên Băng vô cùng cứng nhắc. Hoài Ân cười, nụ cười đầy ẩn ý. Đôi mắt gián chặt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. - Tôi chẳng muốn nói gì cả. Cũng chẳng mỉa mai ai hết. Chỉ là cậu hiểu ý tôi theo một ý khác mà thôi. Thiên Băng thật sự rất mệt mỏi, cô thật sự muốn tông ra khỏi cửa để ra ngoài. Cô chẳng thể chịu nổi, những lời này của hắn ta. Cô lại bất đầu im là lặng, chìm đấm vào thế giới của riêng mình. Cô đã không còn đủ sức để chịu đựng thêm nữa. Tất cả mọi người trên thế giới này điều ra sức chèn ép cô, ức hiếp cô. Mà cô cũng chẳng có một vũ khí hay một sức mạnh để phản khán lại. Cô úp mặt xuống bàn và ngủ thiếp đi, trong sự mỏi nhừ của áp lực. Hoài Ân nhìn cô thật đáng thương. Nhưng anh lại không cho phép mình thương hại cô, anh cho rằng cô tỏ ra ngây thơ để được lòng người khác, im lặng để chốn tránh mọi chuyện, lạnh lùng để bảo vệ chính mình. Anh ghét cô, ghét cách sống thật dụng của cô. Chính cô sống thụ động mà kéo theo cả anh, để khi anh làm sai điều gì thì bị cha anh lôi cô ra nói, so sánh. Ra khỏi thư viện, Hoài Ân cưởi chiếc áo khoác đấp lên vai cô rồi bước ra. Hãy để yên cho cô ngũ, vì cô cần sự nghĩ ngơi.
|
Tĩnh giấc, cô đưa mắt nhìn quanh thư viện, chẳng có ai ngoài riêng cô, quay đầu nhìn ra cửa,cửa mở rồi. Cô đứng dậy, vội thu dọn, thì chiếc áo khoác của Hoài Ân từ trên vai rơi xuống đất. Cuối người nhặc lấy chiếc áo. Cô đã phải mất vài giây để suy nghĩ đến hắn ta, cằm lây chiếc áo, cô đi vội bước đi. Nhìn đồng hồ, đã muộn lắm rồi, sao cô có thể ngủ quên như vậy được chứ. Đi ngang qua sân bóng, cô phải dừng lại xem vì tiếng hò reo inh ỏi của mọi người, ngoài sân bóng Hoài Ân và một số người bạn của hắn ta đang đấu với đội của Phúc Khàng. Nhìn Phúc Khang từ phía xa, cậu ấy không có nét nào là giống con nhà nghèo cả, nét mặt hồng hào, làng da trắng mịn, dáng người mạnh mẽ, y như một thiếu gia con nhà giàu. Không thua gì Hoài Ân. Cả trận đấu như không phân thắng bại, cả hai người điều ngang tài ngang sức. Thiên Băng nhìn một lúc rồi cũng bước đi. Những ngày hôm nay cô có một cảm giác gì đó rất lạ. . . Trở về nhà cô nghe bà Hậu nói ngày mai nữa mẹ và cha cô sẽ từ nước ngoài về. Cuối cùng thì cô cũng có thể rời khỏi đây. Tránh xa được con người đó.
|
Ôi,đăng tiếp nhé tg,hóng dài cổ cuối cùng cũng có truyện để đọc hihe
|
Dọn dẹp phòng, cô vô tình nhìn thấy chiếc áo của Hoài Ân còn ở chỗ cô. Ngồi nhìn chiếc áo mà cô chẳng biết làm gì, đa qua trả lại cho hắn ta, cô không đủ can đảm. Ngày mai cô sẽ gửi lại chỗ cô giúp việc. Sáng hôm sau ! Hôm nay là ngày nghỉ, nên buổi sáng mọi người điều tập trung đầy đủ ở dưới nhà, ông Trường Giang ngồi trên ghế, chân bất chéo, tay khoanh trước ngực. Nhìn Hoài Ân nói : - Hôm qua bà có nhắc đến con, con hãy đến thăm bà vào ngày hôm nay đi, dắt theo San San cho con bé ra vùng ngoại ô chơi với. Khi về thì đưa thẳng con bé về nhà. Thiên Băng không biết phải từ trối làm sao, vì cô không muốn đi cùng hắn ta một chút nào. Chưa nói được gì thì đã nghe tiếng Hoài Ân đáp : - Vâng, thưa bố ! Thiên Băng không phản ứng gì, đành chấp nhận. Bà Hậu chăm sóc Thiên Băng từ chân tơ kẻ tóc, hết sức chu đáo và tỉ mỉ. Mang quần áo lên cho Thiên Băng : -San San, ta không muốn con rời khỏi đây một chút nào cả ! Thiên Băng cắn cắn môi dưới, cuối mặt, bà Hậu nhìn cô nói tiếp : - Nhớ là về bên đấy rồi, phải qua đây chơi thường xuyên với bác nha ! Thiên Băng dối lòng mà gật đầu: -Dạ. Con biết rồi ạ ! Bà Hậu đưa tay chỉnh lại mái tóc của Thiên Băng. - Con xuống nhà đi, Hoài Ân thằng bé chờ con ở dưới. Nhà bà cũng gần đây thôi không xa lắm đâu con. Thiên Băng chỉ biết gật đầu. Tạm Biệt bà Hậu, Thiên Băng lên xe rời đi.
|