|
Lớp chuyên! Cả lớp như nỗi điên lên khi nhận được thông báo trên tay. Mọi người ai cũng cảm thấy bức xúc, trước tin Phúc Khang sẽ chuyển vào lớp học. Một số con nhà quý tộc bàng tán sôi nổi: - Đúng là không chịu nổi với cái trường này được mà. Bình thường gặp hắn ta đã thấy chướng mắt, bây giờ ngày nào cũng phải đối diện sau chịu nổi. -Đúng rồi đó. Nhưng sao hắn lại được chuyển vào cái lớp này. Đây là điều đáng quan tâm. Hoài Ân hắn chỉ ngồi yên với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, không biết trong đầu hắn đang nghĩ đến chuyện xấu xa gì. Bỗng hắn đứng lên đi tìm Thiên Băng để chọc ghẹo con nhỏ. Đang ngồi trong thư viện trao đổi một số vấn đề với một số bạn ở lớp khác. Thấy Hoài Ân đi vô mọi người đứng bậc dậy, cuối đầu chào. Hoài Ân vẻ mặt phách láo, mở miệng ra lệnh cho bọn họ. - Ra ngoài đống cửa thi viện lại cho tôi. Và nói với tất cả mọi người tôi chưa ra thì chưa được vào. Nhóm người bọn họ gật gật đầu rồi nhanh chân bước ra ngoài. Thiên Băng vừa thấy cậu ta xuất hiện đã thấy chướng mắt rồi, thu dọn sách viết cô định bỏ đi, khi đi đến cửa chính thư viện thì nó đã bị khóa lại. Thiên Băng mặt vẫn lạnh lùng, quay mặt nhìn Hoài Ân. Chưa nói được câu gì đã bị cậu ta cườps mắt lời : - Sao không đi, tôi biết tôi đẹp trai rồi không cần nhìn tôi ngây ngất vậy đâu. Thiên Băng muốn phà lên cười vì cái bệnh hoang tưởng của cậu ta qúa nặng. Cô mà ngây ngất với vẻ đẹp đểu giả của hắn ta sao? Cô không điên khùng như những người con gái ngoài kia.
|
ngắn quá Su ơi lâu lâu ms đăng mà, dài hơn đi
|
|
|