Đi vào lớp, Thiên Băng ngồi im trên ghế, mang chiếc mp3 ra cô đeo phone cô tự sống trong thế giới riêng mình. Chẳng cần quan tâm nữa. Nhìn thấy Hoài Ân từ cửa lớp đi vào, cô như không muốn nhìn tới. Nếu như được cô sẽ xin chuyển lớp để không cần chạm mặt với con người đó nữa. Như Ý như rất vui khi nhìn thấy Thiên Băng như vậy, dù cả trường đang lên tiếng bên vực Tiên quốc dân, chỉ trích cô, nhưng cô cũng vui vẻ. Tan trường, Thiên Băng lại chẳng muốn về nhà đó, nên điện thoại cho bà Hậu, nói cô phải đến câu lạc bộ để học thêm anh văn, và sẽ về nhà muộn. Học xong, cô đi ngang qua cửa hàng kisti, Phúc Khang đang làm, muốn xem cậu ấy có ổn không, nên cô đã ghé vào xem thử. Nhìn từ đằng xa, thấy Phúc Khang đang ngồi trầm ngâm trên ghế giữa giờ vắng khách. Thiên Băng đi đến, tay rỏ lên bàn. Phúc Khang ngẩn đầu nhìn, rất sửng sốt khi nhìn thấy Thiên Băng đang mỉm cười với mình. . . Cậu ta đứng dậy , vẻ mặt lúng túng: Thiên Băng nói trước : - Bắt quả tan Nhân viên của cửa hàng lười biếng nha. Phúc Khang mỉm cười, vì không ngờ Thiên Băng cười và nói đùa với cậu. Được. Được gọi là mặt nạ sắt nhưng trong mắt Phúc Khang Thiên Băng không phải như vậy. Phúc Khang cười đáp, rồi lịch sự hỏi: - Cậu dùng gì, mình sẽ mời??? Thiên Băng đưa mắt nhìn menu, rồi trả lời : - Được cậu mời, hôm nay tớ sẽ ăn thật nhiều. Phúc Khang vẫn giữ nguyên nụ cười điểm trai làm bao cô gái gần đó khuynh đảo đó. - vậy thì Thiên Băng cứ tự nhiên. Hình như cả hai người đều rất vui, giống như tìm được chân trời mới. Thiên Băng không ngần ngại gọi món : - Một trà sửa, và một bánh rán. Phúc Khang gật đầu. - Xin quý khách vui lòng chờ trong giây lát, sẽ có ngay. Thiên Băng gật đầu, đáp nhỏ : -Ừa ! Bàn đối diện, các bạn nữ nhìn Thiên Băng, rồi vội vàng mở điện thoại lên. Bọn người họ bỗng thốt lên : - Tiên Quốc dân Cộng đồng mạng, cô có hẳn một fan cúp do các bạn ở trường lập ra, hơn cả 5triệu lược theo dõi và quan tâm, với độ xinh đẹp và socui của cô. Nhìn thấy Thiên Băng bọn hoh như gặp được thần tượng của mình. Chạy đến để trò chuyện. Một cô gái vô cùng dể thương chạy đến kéo ghế ngồi đối diện với Thiên Băng. - Chào chị! Chị có phải là Tiên Quốc dân trường quốc tế Việt Mỹ không ạ ? Thiên Băng có chút bắt ngờ. Tuy ra đường có rất ít người nhận ra cô, vì cô không được phép giao lưu và đăng tải ảnh lên mạng xã hội. Cũng chẳng bao giờ chụp ảnh. Các fan cúp có ảnh chỉ là bọn họ chụp lén hoặc cắt ảnh từ số đọan video cô hoạt động trên trường. Thiên Băng nhìn cô gái trước mặt lắc đầu. Nhỏ nhej đáp : - Em nhận lằm người rồi! Chị không phải. Cô gái trước mặt, nhìn Thiên Băng hoài nghi. Rồi cô gái đó bỗng nói tiếp : - vậy chị cho em xin một tắm ảnh nha. Chị trong xinh đẹp quá. Thiên Băng khó xử, từ chối : - Xin lỗi ! Nhưng. . . Chị có điện thoại. Một cách từ chối lãng xẹt. Giả vờ lấy điện thoại ra nghe. Cô không thể để mẹ cô nhìn thấy ảnh được. Ảnh hưởng đến cô và cả công việc của gia đình.
|
Phúc Khang xin nghĩ làm sớm, để đưa Thiên Băng về, dù gì trời cũng đã muộn. Đi được một đoạn, bỗng có chiếc xê ô tô, lượt qua rồi dừng lại. Nhìn thấy xe, Thiên Băng biết được đó là ai? Nhưng cô vẫn muốn đi bộ cùng với Phúc Khang, vì cảm giác này thật bình yên. Hoài Ân xuống xe, vẻ mặt vô cùng khó coi. Bước đến nhìn hai người trước mặt. Mở lời thăm độc : - San San đúng là cậu không đơn giản. Hầu như Phúc Khang chẳng quan tâm đến, nhìn Thiên Băng nói : - tôi về trước đây. Tạm biệt. Phúc Khang vừa nói vừa xoay gót đi. Thiên Băng đưa mắt nhìn Hoài Ân, rồi nói : - Ai nói là tôi sẽ đi với cậu ta? Nói xong cũng dự định bỏ đi cùng Phúc Khang, nhưng bị Hoài Ân túm lấy áo kéo lại. Hoài Ân nổi giận : - Về nhà ! Cậu ta quát lên ! Thiên Băng liếc nhìn. Đẩy Hoài Ân ra xa. - Tránh xa tôi ra. Đừng làm phiền đến tôi. Phúc Khang dững dưng bỏ đi. Dù nghe bọn họ to tiếng với nhau. Hoài Ân nắm lấy tay Thiên Băng, bóp thật mạnh cho hả giận. - Tôi không tránh thì làm thế nào? Nói là đi học, nhưng lại đi hẹ hò với thằng đó. Cậu to gan lắm, để xem cậu giải thích với mẹ tôi thế nào. Thiên Băng bị kết tội khi chưa nói một lời gì. - Im miệng lại cho tôi. Thiên Băng chỉ nói năm từ rồi bước lên xe. Đống mạnh cửa lại. Cả người như bị thiêu cháy. Im lặng một lúc cô mới mở miệng, xã đi cơn thịnh nộ trong lòng. - Tôi nói cho cậu biết, chuyện lúc sáng tôi sẽ không để yên đâu. Nếu có chết thì cậu phải là người chết trước. Hoài Ân cười chăm biến : - Đang hù dọa tôi sao. Đau lòng cho tình yêu của cậu à. Con người như sát ướp như cậu cũng biết yêu, đúng là một câu chuyện hài. Vung tay lên tát thật mạnh vào mặt Hoài Ân. - Loại người như cậu chỉ nghĩ được như vậy thôi sao. Chỉ cần con gái và con trai đi chung thì cậu kết tội bọn họ là yêu nhau sao? Hoài Ân đưa tay lên mặt, sờ lên chỗ bị tát. Rồi liếc nhìn Thiên Băng : - đừng nói đó là tình bạn. Người như cô cũng biết kết bạn sao? Bạn nào mà nữa đêm vẫn đi tìm nhau. Hắn ta đúng ra nhận thêm một cái tát nữa. Nhưng Thiên Băng lại không nói. Vì cô chẳng bao giờ giải thích khi người ta cố định tội mình.
|
|
|
|