hay hóng
|
|
|
Khi mọi người về lớp hết, thì một mình Thiên Băng ớ lại với cô thầy chù nhiệm, và thầy giám thị. Người thấy giáo trẻ nhìn Thiên Băng thất vọng. Trầm giọng nói: - Đường đường là học trưởng của một lớp chuyên, là chủ tịch hội học sinh của trường quốc tế vậy mà em lại tham gia vào cuộc đánh nhau. Em có còn thấy mình xứng đáng là hình tượng tiên quốc dân mà cả trường bầu chọn không? Câu hỏi và lời trách mắng của thầy chủ nhiệm làm Thiên Băng vô cùng xấu hổ, mọi chuyện chính bản thân cậu ấy cũng không muốn trở thành ra như thế này. Nhưng nó không còn quan trọng nữa. Quan Trọng để bà Hà Anh biết chắc chắn, cô sẽ bị giam vào phòng tối để suy ngẫm, rồi không biết cô phải chịu phạt như thế nào nữa. Bà biết sẽ làm lớn chuyện lên, các người đánh cô, và Phúc Khang bọn họ sẽ được bà yêu cầu bị đuổi học. Cô biết khó khăn lắm Phúc Khang mới vào được đây học, và học với môi trường này cậu ấy sẽ có nhiều cơ hội thay đổi được cuộc sông và số phận. Tiếng ông thầy giám thị già cắt lên một âm thanh khàng khàng: - Chúng tôi sẽ mời phụ huynh tất cả các cô cậu. Không ngoại lệ một người nào cả. Cô có thể về lớp được rồi. Thiên Băng sợ nhất đều náy, nhưng nó cũng đã xảy ra. Không biết bản thân làm gì, không biết cầu xin ai ? Như chính bản thân đang rơi vào một hố sâu không lối thoát. - Thầy phạt như thế nào cũng được. Nhưng đừng mời phụ huynh có được không thầy. Nếu. . . Ông thầy giám thị già khó tính cắt ngag lời Thiên Băng : - Tôi biết danh nhân Hà Anh rastas nghiêm khắc trong việc giáo dục cô, nhưng chúng tôi không thể che dấu cho hành vi sai phạm của ai. Kể cả tiên quốc dân như cô.về lớp và suy ngẫm lại hành động của mình. Và chờ nhận giấy chịu tập phụ huynh. Biết mình không thể xin thêm gì nữa, Thiên Băng đành xin phép ra ngoài. Người ngoài cửa như nghe hết cuộc hội thoại của ba người. Thiên Băng đi một vòng lớn sân trường, tìm Phúc Khang. Nhìn thấy Phúc Khang đang ngồi trong phòng tập đa năng trên hàng ghế cao, Cậu ta trầm ngâm, đôi mắt thiên thần cụp xuống, mặt hơi cuối, vết thương trên mặt vẫn không ngừng ri máu. Thiên Băng cô đứng đó, cảm xúc trào dâng, lần đầu tiên cô cảm thấy rung động, và ngưỡng mộ một người con trai. Bước đến gần, đưa tay lao đi những giọt máu đau thương đang không ngừng tiết ra. Phúc Khang ngẩn đầu nhìn Thiên Băng, đôi mắt vô cùng ân hận. Giọng nói vô cùng xót xa. - Xin lỗi. Vì tôi mà đã liên hệ đến cậu. Thiên Băng lắc đầu: - Đúng ra, tôi mới là người nói câu này. Vì bảo vệ cho tôi, mà cậu phải bị đình chỉ học, và chờ biện pháp kỉ luật và còn phải bị thương như thế này. Tooi xin, tôi chẳng giúp gì được cho cậu. Phúc Khang cuối mặt, lắc đầu. - Đừng xin lỗi tôi. Tôi chỉ thấy cậu bị ức hiếp và giúp cậu thôi. Nhưng nếu tôi không mạnh ray đẩy Như Ý thì. . . Nhắc đến Thiên Băng như máu lên đến tận não. - Đừng nói nữa. Tất cả mọi chuyện là do bọn người họ gáy ra. 2 chúng ta chỉ là nạn nhân. Cậu có đau không? Cần xuống phòng y tế, để rửa vết thương không? Đây là lần đầu tiên Thiên Băng quan tâm dến người khác. Còn là con trai nữa chứ. Phúc Khang chẳng nói chẳng rằng, mà đuổi Thiên Băng đi. - Cậu lên lớp đi. . . tôi về đấy Nói xong Phúc Khang đứng dậy lấy chiếc áo khoác trên ghế rồi,lạnh lùng bỏ đi. Thiên Băng chẳng biết trong lòng bây giờ là cảm xúc gì mà sau con tim cảm thán yếu mềm.
|
|