Kìm Hãm +17
|
|
Sáng hôm sao ! Thiên Băng xuống nhà, trên vai là chiếc ba lô, hôm nay cô đi học có vẻ sớm hơn thường lệ. - Thưa Bác con đi học. Cô chào tạm biệt bà hậu. Bà Hậu đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, bà ngạc nhiên nhìn Thiên Băng nói: - Sao con đến trường sớm vậy San San. Ăn sáng xong rồi dợi Hoài Ân đi rồi hả đi con. Thiên Băng nở nụ cười hiếm hoi, lắc đầu. lễ phép nói : - Con đến trường con sẽ dùng ạ. Con phải đến trường gặp giáo viên, trao đổi một số chuyện. Con đi đây ạ. Nói xong Thiên Băng chạy một mạch ra ngoài. Bà hậu đứng phía sau vọng theo : - Con đừng dùng ở ngoài, bác sẽ làm đồ ăn bảo Hoài Ân mang vào cho con. . . Thiên Băng cô đứng trước cổng trường, như đợi ai đó, có lẽ là Phúc Khang. Đôi mắt cứ nhìn ra con đường, đôi mắt ngóng trông. Như Ý vô tình đi ngang qua, nhìn thấy thì cùng nhóm bạn ghé lại chỗ Thiên Băng đang đứng. Như Ý cười gian ác, nhìn Thiên Băng nói : - Tiên Quốc dân, sao hôm nay đi sớm vậy? Cô đang đợi ai sao? Thiên Băng biết là Như Ý muốn gây sự, cô thì không thich nên muốn bỏ đi. Thì bị bọn họ chặn đường. - Muốn đi đâu. Có thấy đại tỉ tôi nói chuỵên với cô không. Một cô gái tên Hông Hoa, có thể gọi là thân cận với Như Ý nói. Từ nhỏ cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp này. Nhưng cô vẫn rất rắn rỏi giải quyết mọi chuyện. -Tránh ra? Như Ý nhếch môi cười đất ý. Nói : - Nói tôi nói không thì sao? Thiên Băng vẫn tỏ ra lạnh lùng, đôi mắt sắc bén nhìn Như Ý : - Các người muốn gì từ tôi. Như Ý ỷ đông hiếp yếu. Được nước lắng tới. - Muốn gì hả. Tôi muốn nhìn tiên quốc dân đi bằng bốn chân, được không? Đi theo đó là nụ cười chế nhạo. Thiên Băng vẫn lạnh lùng, trên khuôn mặt vẫn không thể hiện mình đang giận hay không. Mà cô chỉ hừ lạnh.
|
|
- Dừng nằm mơ nữa ! Thiên Băng thốt lên bốn chữ. Làm bọn chỉ cười khanh khách. Như ý đến gần, chỉ chỉ tay lên vai Thiên Băng : - Nằm mơ sao? Hả. . . Thiên Băng lấy tay gạt ra, đồng thời đưa tay đẩy ngã Như Ý. Cô chỉ vô tình thôi nhưng do Như ý đi dép cao gót, không giữ được thân bằng nên đã ngã qyay ra đất. Cô ta hùng hổ đứng dậy định tác Thiên Băng, thì một bàn tay mạnh mẽ khác giữ tay cô ta lại. Không ai khác chính là Phúc Khang. - Các người không khác gì một bọn lưu manh. Phúc Khang nói.
|
ngắn thế Su ơi, đăng tiếp đi
|
-Mày nói gì hả thằng kia? Đó là giọng nói của Như Ý. Đang nghênh mặt lên, trừng mắt nhìn Phúc Khang. - Mầy thì có tư cách gì mà nói chuyện với chúng tao. Cái thứ nghèo rách nát như mầy, biến đi chỗ khác. Cậu con trai đứng kế bên Như Ý tên Dũng, lớn giọng quát. Thiên Băng như không thể đứng yên, chuyện khó giải quyết hơn cô nghĩ. - Im miệng đi. Các người giàu có đến đâu mà đi xem thường người khác. Dũng gã lưu manh đó, trừng mắt nhìn Thiên Băng, bỗng xô ngã Phúc Khang, đấm mạnh vào mặt Phúc Khang. Cười hả hê nói : - Không những xem thường nó, mà còn đánh nó nữa. Đau lòng sau? Như Ý bước đến túm lấy tóc Thiên Băng, Thì Phúc Khang vội đứng dậy, đẩy Như Ý ra. Không mai Hoài Ăn đi đến chỉ nhìn thấy một nữa chuyện, Như Ý thấy Hoài Ân giả vờ ngã, và òa lên khóc . Hoài Ân chẳng biết đầu đuôi câu chuyện, đã đi đến đánh Phúc Khang tới tấp, không những một người mà rất nhiều người. Thiên Băng chỉ biết thét lên, dùng lực mỏng manh của mình cố ngăn cản bọn họ lại. Xem như vô ích. . . . Trong vòng năm phút sau, cả bọn đã được kéo lên phòng giám thị.
|