Kìm Hãm +17
|
|
|
|
Thiên Băng đến cạnh Hoài Ân ngồi xuống, ánh nhìn không mấy thiện cảm. Chiếc áo sơ mi màu hồng phấn như được nhộm một màu đỏ xẵm, Thiên Băng nói " tháo áo ra " Hoài Ân nhắc tay lên còn không nỗi nói gì đến chuyện tháo bỏ chiếc áo, thấy Hoài Ân như bất động, Thiên Băng đành đưa tay tháo giúp từng chiếc cúc áo, đôi bàn tay mát lạnh chạm trúng da thịt nong nóng của người có chắc cồn trong người, Hoài Ân như bị tiếng xét ái tình đánh trúng, nhìn Thiên Băng như mất hồn, Đôi bàn tay vụng về của Thiên Băng không ngừng run rẩy vì ngượng ngùn, Cô chưa bao giờ tiếp xúc thân mặt với ai như vậy, kể cả người cùng giới. Cô nghĩ nếu như ai biết được chắc chắn cô sẽ xấu hổ mà chết đi, nhưng chẳng lẻ cô thấy chết mà không cứu, khi đó cha cô là vị lương y chuyên cứu người, và giúp người.
|
|
Từ Từ cỡi bỏ được chiếc áo, là từ từ thấy được một mãnh vết thương lớn nằm trên vai. Thiên Băng chỉ còn biết trừng to mắt lên nhìn mà thoi, nó quá đáng sợ, rồi cô di chuyển ánh mắt sang nhìn Hoài Ân, muốn hỏi: - Cậu có đau lắm không. Nhưng lòng tự tôn và sự kiêu hãnh của con người làm cho cô không tài nào thốt lên lời. Hoài Ân chạm đến ánh mắt của Thiên Băng rồi dừng hẳn, như cảm thấy mình đang được cô ta thương hại. - Mau rửa vết thương giúp tôi đi, đừng nhìn nữa ! Giọng nói trầm ấm cắt lên. Thiên Băng cũng không có phản ứng gì, một lúc thì cô mới chụi lên tiếng: - Chúng ta đến bác sĩ đi ! Không thể để như vậy được ! Vẻ mặt kinh ngạc của Hoài Ân hiện rõ ra ngoài. Không ngờ Thiên Băng thường trong mắt cậu ta là người thông minh hơn người, nhưng tối nay lại biến thanh một kẻ đằng đầu óc ngu si. Nếu như đi bác sĩ để cha cậu biết mọi chuyện sẽ khó giải quyết đến như thế nào. Không những vậy còn những nhà báo sẽ điều cha đến tường tận câu chuyện thì cậu ta có mức ra đảo mà ở chứ làm sao ở nhà. - Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc. Đi bác sĩ sau cậu không cầm dao diết chết tôi luôn đi. Hoài Ân nói với giọng nói khá là bức súc. Thiên Băng chỉ có ý tốt, muốn giúp đỡ cậu thôi. Nếu để như vậy sẽ bị nhiễm trùng, để lại sẹo, và sẽ rất lâu lành. Cô muốn nói hết những lời này cho hắn ta biết, nhưng cô lại chọn cách im lặng. Bắt tay vào trách nhiệm mình đang gánh. Để hoàn thành công việc cô xòn đi ngủ, đã khuya lắm rồi.
|