Kìm Hãm +17
|
|
tiếp đi tg hóng
|
Lướt qua Kitti quán trà sửa được giới trẻ rất yêu thích. Thiên Băng bỗng dừng bước, đứng ngay người nhìn vào trong, bà Hậu ngạc nhiên nhìn cô rồi cũng nhìn vào trong nơi quày bàn có cậu nhóc đang đứng. Thiên Băng bỗng nói " Con muốn vào trong " bà Hậu gật đầu đồng ý, tuy thời gian không còn sớm, nhưng bà muốn biết tại sao Thiên Băng lại có thái độ này khi nhìn cậu nhóc đó, mà không chịu về. Bước vào quán cô nhìn Hoài Ân đang lay hay tính tiền cho khách, cô không ngờ được hoàn cảnh Hoài Ân lại vô cùng đặc biệt như vậy. Hoài Ân sững sờ khi nhìn thấy Thiên Băng, trong chớp mắt cậu đã cuối đầu cung kính nói " Xin chào quý khách ! Quý khách muốn uống gì ạ " Thiên Băng như bừng tĩnh, suy nghĩ tại sao cô lại vào đây chứ? Bây giờ có muốn lùi lại cũng không được, đành nói " Cho tớ 2 cốc trà sửa và một phần bánh ngọt !" nói xong cô quay đi đến ghế ngồi xuống.
|
|
Một phút sau thì Phúc Khang đi ra cùng khay đựng thức ăn. Nhìn thấy bà Hậu cậu nhìn chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm chứa nhiều bí ẩn, cái nhìn khiến bà Hậu không khỏi lạnh người, bà ngước mặt thì bắt gặp ánh mắt Hoài Ân, đôi mắt chứa đầy uất hận, bà cảm thấy mình như tội nhân thiên cổ trong mắt cậu nhóc này. Nhưng bà chưa từng nhìn thấy đồng thời cũng như chưa biết Hoài Ân, nhưng tại sao cậu ta lại nhìn bà đáng sợ đến như vậy? Thiên Bắng cảm thấy có điều khác thường trong đôi mắt Hoài Ân. Ra về bà Hậu không khỏi ám ảnh đôi mắt Hoài Ân nhìn bà. Không biết đã có chuyện gì ở đằng sau đôi mắt sâu hút đó. Thiên Băng đã hơn 12h mà cô vẫn chăm chỉ bên từng trang sách, trái ngược với Thiên Băng, Hoài Ân cậu ta đi chơi đến giờ này vẫn chưa về tới nhà.
|
Quá mõi mòn, bài học cũng đã xong nên Thiên Băng lên giường đi ngủ. Chỉ một lát sau, Hoài Ân về đến nhà, trên vai là một vết thương lớn máu đang không ngừng tuôn ra, Thiên Băng bị đánh thức vì tiếng gỏ cửa, biết là Hoài Ân nê cô nằm yên trên giường giả vờ ngũ, Tiếng nói cầu cứu của Hoài Ân phát lên khe khẽ " San San, mở cửa đi, tôi đau quá. . .!" Ở bên trong vẫn lặng thin, im lặng như tờ, bây giờ cũng có duy nhất Thiên Băng mới giúp được cậu ta, đành xuống nước cầu xinh " San San ! Cậu đừng giận nữa có được không? Chuyện lúc chiều là do tôi sai, tôi xin lỗi. . . Mở cửa đi!" Hoài Ân lúc nào cũng ngang ngược không bao giờ nhận lỗi của mình, nhưng hôm nay biết nhận lỗi, xin người khác giúp đỡ không phải là chuyện dễ làm.
|