Kìm Hãm +17
|
|
su iu vấu.viết típ ik.đaq ghiền ă. B)
|
|
|
Thoát khỏi nụ hôn cay đắng kia, Thiên Băng liên tiếp gián vào mặt Hoài Ân hai cái tác tai, và cái nhìn cay nghiệt, chạy thẳng ra khỏi phòng mà không thể ngăn được nước mắt. Hoài Ân đứng tại chổ, thất thần, tuy ăn hai cái tác hình như hắn ta vẫn chưa tĩnh, hắn đang nghĩ tại sao mình lại hành động như vậy, đưa tay lên môi, hắn nghĩ mình đã mất lí trí rồi, rồi lắc lắc đầu,đi ra khỏi phòng. Thiên Băng chạy xuống nhà dưới thì gặp ngay bà Hậu, vội quay mặt đi, lao khô những hạt thủy tinh đang rơi ào ạt. Bà Hậu nhìn Thiên Băng có vẻ kì lạ, bà hỏi ngay " San San con làm sao vậy?" Thiên Băng cuối mặt, một lần nữa đưa tay lao đi nước mắt rồi ngẩn đầu lên cười nhẹ đáp lời bà " Con không sao? Chỉ là con gì đó bay vào mắt con thoi !" Cô giả vờ lấy một lí do, mong là bà Hậu sẽ tin cô. Hoài Ân từ trên nhà đi xuống nhìn bà Hậu rồi nhìn sang Thiên Băng rồi lướt qua như không nhìn thấy.
|
Bà Hậu nhìn Hoài Ân có vẽ nghi ngờ, rồi nắm lấy tay Thiên Băng kéo đi nói "Vào đây bác rửa mắt cho, mắt đỏ hết lên rồi !" Thiên Băng để thuận cho bà hậu kéo đi, từ từ cảm nhận được tình cảm dịu dàng và ấm áp của người mẹ, nhưng đây không phải là mẹ cô, mà là mẹ của hắn ta. Thấy bà Hậu chăm sóc cô ân cằn, chu đáo lại thấy mình tủi thân vô cùng, cô cũng có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, nhưng mẹ cô chưa hề ôm lấy cô, hôn cô, quan tâm mà chỉ biết ra lệnh cho cô và bắt cô làm theo, không được cải lời. Một lúc sau thì bả Hậu cùng Thiên Băng ra ngoài, hai người đi đến trung tâm mua sắm. Bà Hậu nắm tay Thiên Băng dạo vòn trung tâm, mua cho cô rất nhiều quần áo và giày dép, tuy đồ quấn Thiên Băng mặc là nhà Thiết kế, thiết kế riêng. Nhưng Thiên Băng vẫn rất thích, luôn nỡ nụ cười nhìn bà Hậu.
|