Kìm Hãm +17
|
|
"im miệng lại cho tôi !" Hoái Ân phát lên vô cùng tức giận. Cuộc chiến vẫn không dừng lại, Thiên Băng cô vẫn hiên ngang trợn mắt nhìn Hoài Ân " Thế nào, tôi nói đúng quá nên cậu sợ à !" Giọng nói Thiên Băng đầy thách thức, cô dừng lại rồi nói tiếp " Đừng trẻ con nữa, dừng lại đi, đủ rồi !" Nghe Thiên Băng nói Hoài Ân bỗng ngước mặt lên trời, tay chóng lên eo cười quỷ mị " Cậu đau lòng sao? Đau lòng vì tôi chạm đến người đó của cậu sao? Cậu mà cũng biết thích một người nữa sao?" Hoài Ân hỏi, làm vẽ mặt Thiên Băng có chút thay đổi, nhưng cô nhanh chóng lấy lại nét mặt không chút thay sắc thái biểu cảm của mình " Đừng lấy lí đó mà biện minh cho sự sai trái của mình. Từ nay nếu như cậu còn không chịu dừng lại, tôi sẽ nói với giao viên, cậu đứng nói tôi không báo trước !" Nói xong Thiên Băng đi đến mở dây đang trói Phúc Khang ra, và cô đi thẳng xuống phòng học.
|
Đăg cag lúc càg ít z su_sal
|
|
su ơi su.nhah chút đi mà.chai hết cả đít.2 truyện mà truyện nào cũq hk ra. o_O
|
Thiên Băng vừa tan học, đã nhận được điện thoại của bà Hà Anh, mắng cho cô một trận về tội, đòi về nhà, cắm tiệt đói không cho cô về trước khi bà trở về nước. Thiên Băng mang bộ mặt buồn hiu về nhà, thưa bà Hậu rồi lên phòng khóa chặt cửa lại. Thả người trên chiếc giường lớn, cô không hiểu thế giới này cô sống và tồn tại để làm gì. Cô có được sống và có được quyền làm một con người hay không? Cô chẳng bao giờ giám thể hiện cảm xúc của mình. Nghe tiếng gõ cửa, Thiên Băng mệt mõi ngồi dậy chỉnh chu lại quần áo, rồi đi đến mở cửa thì nhìn thấy người mà cô không muốn gặp nhất. Nhìn Hoài Băng bằng nữa con mắt mà chẳng nói lời nào, Hoài Ân song thẳng vào phòng đồng thời đẩy Thiên Băng vào cùng, khóa trái cửa lại.
|