Kìm Hãm +17
|
|
Thiên Băng ngồi trên bàn học nhưng tai vẫ để ngoài cửa sổ, nghe xem tiếng xe nhưng đã hơn 22h rồi nhưng ông Đình Giang vẫn chưa về. Thì bỗng cô nghe tiếng gỏ cửa, rối có người đẩy cửa bước vào, đó chính là bà Hậu trên tay bê một ly sửa còn bốc khói, bà mĩm cười nhìn Thiên Băng " Con vẫn còn học bài sao? Đã khuya lắm rồi, mau uống sửa và lên giường đi ngủ đi con !" Bà Hậu nói với Thiên Băng. Cô mở to đôi mắt nhìn bà Hậu vô vàng cảm xúc, chưa bao giờ ánh mắt bà Hà Anh nhìn cô chiều mến thế này, chưa bao giờ bà pha cho cô một ly sửa. Và điều đáng kinh ngạc hơn là chưa bao giờ bà ôm cô vào lòng, chưa bao giờ hôn lên má cô một nụ hôn. Nhưng bây giờ được bà hậu quan tâm chăm sóc thế cô lại không nỡ từ trối, nhận lấy ly sửa nhưng cô chẳng thích một chút nào.
|
Sáng sớm, Thiên Băng xuống nhà với hi vọng sẽ gặp được ông Đình Giang, nhưng được biết ông Giang đã đi công tác đột xuất không rõ thời gian ông về khi nào vậy là bất cô phải chờ. Hôm nay Thiên Băng cố tình đi học thật sớm, bởi cô không muốn đi chung với hắn ta. Cô chọn phương tiện đến trường cho mình là cách đi bộ. Tuy trường không xa lắm nhưng chưa bao giờ tiểu thư như cô lại phải đi bộ, đi đến mỏi chân rồi nhưng cô vẫn cố gắng đi tiếp, Thì một lần nữa tình cờ gặp Phúc Khang đang trên chiếc xe đạp, đạp đến trường. San San từ khi hai người gặp nhau, San San đã có ấn tượng rất tốt với cậu ta, bản tính rất tốt, rất ấm áp và vui vẻ, không phải giống như tên Hoài Ân cô đã gắn bó với cô từ khi còn rất nhỏ cho đến giờ, làm sao thì cô cũng không ưa nỗi. Phúc Khang trên chiếc xe đạp mini khá thư sinh và điểm trai dừng lại bên cạnh Thiên Băng, nhìn cô ngạc nhiên hỏi " Thiên Băng sao cậu lại đi bộ vậy?".
|
Thiên Băng bất ngờ nhìn Phúc Khang, cô với cậu chỉ quen nhau chưa đầy một tuần, nhưng không ngờ Phúc Khang lại nhiệt tình đến vậy. Thiên Băng lắc đầu, hôm trước cô chỉ tình cờ gặp đi chung với Phúc Khang cả trường đã đồn ầm lên cô và Phúc Khang yêu nhau, nếu như hôm nay vẫn vậy hình như mọi chuyện không được hay cho lắm " Cậu đi đi. . . Tôi đi bộ được rồi. Cũng sắp đến trường rồi !" nhìn thái độ của Thiên Băng, Phúc Khang mình không thuyết phục được cô đi cùng mình, nếu cô cùng anh, thì anh sẽ đi cùng cô. Dắt chiếc xe đạp, thang thang cùng Thiên Băng trên con đường nhựa bằng phẳng. Thiên Băng im lặng như tờ, cả Phúc Khang cũng vậy không ai nói gì. Hai người đi dưới mùa thu, hàng là vàng chảy khắp nẽo đường, từng chiếc là bay bay trong gió. Ôi ! khung cảnh thật là lãng mạn, đôi nam nữa sánh bước cùng nhau, họ tưởng chừng thiên đường là trước mắt.
|
|
Phúc Khang anh bỗng thở dài, rồi mĩm cười " Đi với Thiên Băng chán thật đấy?" Thiên Băng nét mặt thay đổi nhìn chằm chằm lấy Phúc Khang, mày hơi nhíu lại " Ai bảo cậu đi chung với tôi chứ? " Vẫn nụ cười đó Phúc Khang nói tiếp " Thì. . . Không ai bảo. Nhưng Thiên Băng là gì tiết kiệm lời nói mình dữ vậy, nói nhiều lên đi chứ ! Trong cậu im lặng rất đáng sợ "Nghe Phúc Khang nói Thiên Băng chỉ im lặng, cô muốn nói lắm chứ ! nhưng không dạy cho cô cách nói chuyện, 16năm qua cô đã sống như vậy, cô đã sống trong cái thế giới chỉ nghe được hơi thở chứ không nghe tiếng người. Im lặng trong tiếng thở dài. Cô lặng lẽ trong cái vũ trụ bao la. Cô bỗng muốn nói cho Phúc Khang nghe tiếng nói trong lòng mình, sao cô lại có cảm giác tin tưởng cậu ấy một cách tuyệt đối vậy chứ! Nụ cười của Phúc Khang nhìn cô mỗi khi cười đẹp đến một cách kí dịu, trái tim cô như đạp nhanh hơn mỗi khi cậu ấy xuất hiện.
|