Kìm Hãm +17
|
|
hay quá tiếp đi tg, mất tiêu ak
|
"Hoài Ân, con đứng lại! Rút lại những gì con đã nói và xin lỗi San San ngay cho mẹ !" người phũ nữ hiền từ và độ lượng thương yêu con hết mực nhưng bà Hậu hôm nay lại biết lớn tiếng mắng con trai, đúng là chuyện không bình thường. Hoài Ân những không quay lại mà còn bỏ lại vài câu làm hai người phụ nữa tức muốn xì khối " Tại sao con phải xin lỗi? Đây là lời nhắc nhỡ của con muốn nghe hay không thì tùy ! " Nói xong cậu ta một mạch đi thẳng lên lầu. Thiên Băng cô nhìn sang bà Hậu, vẽ mặt khó xử " Có lẽ Hoài Ân nói đúng! Con không nên ở lại đây! Xin phép bác con về !" Nói xong Thiên Băng quay lưng đi thật nhanh vì không muốn nhìn thấy ánh mắt của bà Hậu nhìn cô níu kéo, nhưng cô vẫn không nhanh bằng đôi tay của bà Hậu nắm lấy tay cô " Nếu muốn đi con phải đợi bác trai về, hai bác đã hứa với bố mẹ con nên hai bác phải có trách nhiệm, vì bác ở lại có được không San San !".
|
hay quá, tiếp đi su
|
Thiên Băng cuối đầu nhỏ giọng đáp " Con sẽ đợi đến khi bác trai về !" nói xong Thiên Băng xin phép lên phòng. Mở cửa phòng ra chưa kịp đi vào thì đã nhìn thấy Hoài Ân chuẩn bị ra ngoài, Thiên Băng giả vờ như không nhìn thấy vội đi vào phòng, thì bị Hoài Ân nắm lấy cửa, giọng nói có chút chăm chọc " Ghét tôi đến vậy sao? " Thiên Băng không nói gì, bỏ đi vào phòng. Cô lạnh như tản băng ngàn năm, ít nói, ít bọc lộ cảm xúc, điều quan trọng là không bao giờ cho kẻ khác nắm bắt được nhược điểm của mình, đó là những gì bà Hà Anh đã dạy cho cô. Đợi cho Hoài Ân đi rồi, cô mới đi đến khoá chặt cửa lại, tự người vào cửa và ngồi sụp xuống, thở dài, vẽ mặt lộ ra sự mệt mõi đến cực độ.
|
hay quá
|