Kìm Hãm +17
|
|
Ông Jun cao mày " Cách của em là áp đặt con bé, muốn con bé ở cùng một chổ với thắng bé đó có đúng không. Em mau dừng lại đi?" Ông Jun cao giọng, bà Hà Anh lắc đầu " Anh chẳng hiểu gì cả, việc em làm cũng chỉ vì muốn tốt cho con, muốn giữ nguyên toàn bộ tài sản cho con mà thôi " Ông Jun bắt mãn lắc đầu, thở dài " Anh nhắc nhỡ em tức nước sẽ vở bờ !" Nói xong ông bỏ vào phòng tắm. Bà Hà Anh ngồi sụp xuống, ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Ngày hôm sau chỉ vừa tan học Thiên Băng đã nhận cuộc gọi của bà Hà Anh, giọng nói điềm tĩnh của bà không khỏi làm cho người khác có cảm giác ớn lạnh " San San, bố mẹ đang chuẩn bị trên đường ra sân bay, ông bệnh rồi, con qua nhà bác Trần ở, khi nào về mẹ sẽ qua đón con " Thiên Băng vừa nghe bà bảo qua nhà Hoài Ân ở cô đã phản ứng lại " Con. . . Con ! Con ở nhà với Vú Dung được rồi, không cần phải đến nhà bác Trần cho phiền lòng họ đâu ạ! " giọng nói Thiên Băng có chút run run.
|
Tiếng Bà Hà Anh quát trong điện thoại " Không được, con phải qua bên đó ở, tập sách quần áo mẹ đã chuyển qua đấy rồi. Mẹ cúp máy đây !" Thiên Băng cằm điện thoại mà nước mắt sắp tuông ra vì ấm uất. Qua nhà cậu ta ở chẳng khác gì dùng cực hình với cô. Sao mẹ cô hay thích cô liên quan đến cậu ta, cô chẳng thích, chỉ muốn về nhà thôi. Lần này bố mẹ cô ra nước ngoài thăm ông nội ở Mỹ chắc có lẽ là lâu lắm mới về. Vừa thấy Thiên Băng bà Hậu mẹ Hoài Ân đã ôm trầm lấy Thiên Băng " Lâu lắm rồi bác mới gặp được San San đó !" Thiên Băng gật đầu, giọng nói khách sáo " Con chào Bác !" Bà Hậu gật đầu hài lòng, kéo tay Thiên Băng đi vào nhà " Vào nhà đi con, Bác không biết San San thích ăn gì, nên Bác có nấu vài món, không biết San San có thích không nữa !", vòng tay của Bà Hậu ấm áp đến kì lạ, làm Thiên Băng có chút không muốn rời.
|
"Con ăn gì cũng được ạ !" Bà Hậu nghe Thiên Băng nói cười hiền hậu, bà rất thích Thiên Băng và rất muốn cô về nhà bà làm con dâu chỉ vì Thiên Băng quá hoàn hảo, thích cô từ tính tình, cách ăn nói, sự lễ phép và ngoan ngoãn của cô. " nếu Hoài Ân được như con thì tốt quá rồi, nó khó ăn lắm! Cái gì nó không thích, thì nó sẽ không bao giờ chạm tới dù chỉ một miếng nhỏ !" Thiên Băng nghe tới cái tên đó là ghét đến kinh khủng rồi, cô chỉ cười gượng mà không nói gì. Chỉ ngồi nghe Bà Hậu kể chuyện.
|
Đang ngồi dùng bửa với bà Hậu thì Hoài Ân từ phòng khách đi vào, bất ngờ nhìn Thiên Băng hỏi " Sao cậu lại ở đây?" Thiên Băng bị câu hỏi đó làm cho đứng hình, không biết phải nói thế nào? Thì may mắn bà Hậu đở lời ngay " Bố mẹ San San đi nước ngoài thăm ông của San San bị bệnh, nên gữi con bé qua nhà chúng ta chăm sóc !" Nghe bà Hậu nói Hoài Ân vẽ mặt tỏ ra thái độ không hài lòng, nhìn Thiên Băng dò xét "Cô ấy cũng đâu còn nhỏ gì sau cần người chăm sóc, nhà chúng ta cũng đâu phải là nơi giữ trẻ !" Đang bê trên tay chén cơm, thì Thiên Băng bỗng đặt xuống bàn, cô cảm giác lòng tự tôn bị tổn thương đến đỉnh điểm, muốn đứng dậy bỏ về ngay. Còn bà Hầu thường ngày ít khi nỗi giận với quí tử, hôm nay cũng bị chọc cho giận điên người.
|
"Hoài Ân ! Con lớn rồi nói năng sao suy nghĩ gì hết vậy. Con càng lớn càng hư, con làm mẹ thất vọng lắm !" Hoài Ân nhìn Thiên Băng đang ngồi cụp đôi mắt to xuống, vẽ mặt không chút cảm xúc, làm hắn càng cảm thất đắt ý nhếch môi cười " Con nói điều là sự thật mà mẹ. Chỉ vì con muốn tốt cho cậu ấy thôi, nếu như để bạn bè con biết thì. . . hình tượng Tiên quốc dân sẽ bị bôi nhọ đó !" Nói xong hắn quay lưng bỏ đi. Thiên Băng sức chịu đựng của cô đúng là siêu phàm thật, nhưng lúc nào cũng có giới hạn, cô đứng phất dậy nói " Nếu không muốn tôi ở nhà cậu, cứ nói thẳng ra. . . Tôi dọn đi! " Tình hình hai người càng lúc càng căn, Bà Hậu đứng giữa khó xử, nghe Thiên Băng đòi bỏ đỏ đi, bà vô cùng lo lắng, bà Hà Anh đã gữi gấm Thiên Băng cho bà nếu xảy ra chuyện gì bà biết phải aăn nói sao?
|