Kìm Hãm +17
|
|
|
San San cao giọng " Thế nào không được sao? Đừng ỷ đông mà ăn hiếp yếu, cậu cũng chỉ được bấy nhiêu thôi không hơn không kém " lời nói chứa đầy hàm ý, nhưng Thiên Băng vẫn không dừng lại đó " Thế nào? Được hưởng phúc lợi thì đã làm sao? Cậu ấy không được sinh ra trong một gia đình bề thế như cậu, nhưng cậu có được một cái đầu như cậu ấy không? Hay chỉ biết làm những chuyện dư hơi tổn sức như thế này ?" Giọng nói San San vang lên như sắm, đủ làm thủng màng nhỉ người đứng kề bên. Hoài Ân nhìn San San như muốn ăn tươi nuốt sống, nếu cô ấy không phải là San San nhất định anh sẽ bóp chết ngay tức khắc. Không đợi Hoài Ân đáp lời, mà Như Ý đã lên tiếng " Có cái đầu như thằng nhà quê đó hay không, cũng chẳng liên quan đến một con mọt sách như cậu đâu ! Cậu mau mà trở về với cái đống sách của cậu đi !".
|
" Người phải đi là các người, nếu thấy giám hiệu xuống tôi xem ai sẽ đủ sức để làm anh hùng như lúc này !" Thiên Băng vừa nói thì Hoài Ân im lặng từ lúc đến bây giờ mới lên tiếng " San San cậu nhớ cho kĩ từ đây cậu và nó là kẻ đối đầu với tôi. Tôi sẽ làm cho cậu phải khó sống trong cái trường này. Hôm nay chỉ dừng tại đây, nhưng không phải làm chắm dứt !" Nói xong Hoài Ân bỏ đi. Thiên Băng cô cũng không có chút gì gọi là sợ hãi. Nhưng cô cảm thấy bản thân đang từ từ phá bỏ những quy tắc mình đặc ra, mặc dù chuyện chẳng liên quan gì đến cô. Cô nhiều chuyện từ lúc nào vậy chứ? Từ lúc đến bây giờ cô chẳng tội nghiệp, chẳng muốn kết bạn với ai. Nhưng hôm nay làm chuyện này cô cũng không ngờ tới, mình lại như vậy.
|
Vừa tan học Thiên Băng đã bất gặp Phúc Khang đang đứng đợi mình. Cô đi đến thì Phúc Khang gật nhẹ đầu, cười với cô. Thiên Băng vẽ mặt cũng không chút gì thay đổi cô nhìn Phúc Khang, cậu ấy lên tiếng " Thiên Băng cảm ơn cậu. Vì tôi mà đã làm liên lụy đến cậu rồi !" Nghe được những lời nói này Thiên Băng vẽ mặt có chút thay đổi, cô thở dài lắc đầu " không cầu phải cảm ơn tôi đâu. Tôi chỉ hành động trên cương vị của một hội trưởng hội học sinh thôi. Không cằn phải lo lắng cho tôi, Hoài Ân hắn ta sẽ không làm được gì tôi. Mà trái lại là cậu, hãy cẩn thận với hắn ta! Nếu lần sau xảy ra chuyện tương tự như vậy không ai có thể giúp cậu đâu. Hay tự bảo vệ mình " Nói xong cô bước ngang qua một lạnh lùng, Phúc Khang trầm mặt, bỗng cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi vội chạy nhanh đi, trong rất gắp gấp và lo lắng.
|
Thiên Băng vừa bước ra cổng trường thì thấy bố cô đứng chờ cô ở trước cổng, vô cùng bất ngờ cô kêu lên " Bố ! " nở nụ cười xinh đẹp, làm đủ chết tất cả đám sinh viên có mặt tại đấy. Ông Boss cười vui vẻ, vẩy tay chào Thiên Băng, cô chạy ngay đến, Ông Boss đã mở cửa xe chờ sẵn, nhìn Thiên Băng nói đùa " Mời công chúa của bố lên xe !" Thiên Băng niềm vui lên đến cực độ, làm cô liên tục nở cười " Con cảm ơn bố ! " nói xong cô cũng nhanh chóng bước lên xe. Đối với ông Boss cô không bao giờ bị một chút áp lực, cô có thể tự do cười đùa, luôn luôn tâm sự với ông mỗi lúc có chuyện, kể cho ông nghe những gì đã xảy ra ở trường ở lớp. Ở bên cạnh ông, cô mới thật sự là chính bản thân mình, chứ không phải lớp vỏ lạnh băng ở bên ngoài, mà người khác hay gọi cô là "mặt nạ sắt".
|