Kìm Hãm +17
|
|
Giờ nghĩ chưa tại phòng ăn. Phúc Khang cậu ta cũng cô quạnh như một ngày, vì trong cái dáng vẽ lãng tử có nhiều phần quê mùa lại trầm tính lại ít nói, nên chẳng có ai chơi chung với câu ta. Từ đằng xa, đã cố một đám người đang dần dần kéo đến gần chổ cậu. Dẫn đầu là Hoài Ân bên cạnh là Như Ý nghênh ngang bước đi. Mọi người bốn phương tám hướng không một ai giám ngẩn đầu lên nhìn, vì sợ cậu ta sẽ kiếm chuyện, trong đầu mọi người đang có mặt ở đây cũng đều chung một suy nghĩ " hôm nay! Ai là nạn nhân xấu số, cho Trần thiếu gia đó chơi đùa vậy?". . . Bỗng tiếng đập mạnh phát lên gầm gầm làm mọi người ở đó kinh hãi. Âm thanh phát ra từ bàn Phúc Khang, cậu ta đã đứng phất dậy, hằng giọng hỏi " Các cậu đang làm gì vậy?", Như Ý mặt ngạo nghễ trả lời " mầy đuôi hay sao, mà không thấy tụi tao làm gì mầy ?" cô muốn ra oai, để xứng đáng với vai trò bạn gái đại ca.
|
Vừa nói xong Như Ý cằm lấy đĩa cơm vẫn còn nguyên trên bàn hắt vào người Phúc Khang. Do hành động đó quá nhanh làm cho Phúc Khang không thể nào tránh đi được mà phải hứng chịu hết. Đôi mắt Phúc Khang nỗi giận nhìn Như Ý, quát lớn " Cậu quá đáng rồi đó . . ." vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía Như Ý, thì bị Hoài Ân nắm lấy bẻ thật mạnh bàn tay của Phúc Khang " Quá đáng với mầy thì sao? Tao muốn quá đáng hơn nữa có được không? Cai thứ được hưởng Phúc lợi xã hội như mầy tụi tao muốn làm gì mà không được?", vừa nghe Phúc Khang là người hưởng Phúc lợi xã hội thì mọi người có mặt ở đây bất đầu chỉ trỏ, tay che miệng cười kinh bỉ to nhỏ bàn tán. Ở đây tất cả mọi học sinh đều là con của quý ông quý bà, gia thế hùng mạnh, nghe của một kẻ nghèo nàng có mặt ở đây như một loài động vật quí hiếm, không làm mọi người khỏi ngạc nhiên.
|
Phúc Khang đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, anh thật sự quá sững sốt trước thái độ của mọi người ở đây. Đôi mi như cụp xuống vì biết mình quá nhỏ bé không sao sánh bằng họ, anh chấp nhận bị sĩ nhục, bị những tên tiểu thư nhà giàu này ức hiếp. Hoài Ân ngổ ngáo ấn Phúc Khang ngồi xuống " ngồi xuống đi cậu em !" vừa nói hắn vừa vổ vổ tay vào mặt Phúc Khang, cười quỷ mị. Đi sang bàn bên cạnh lấy đĩa cơm ăn còn dư mang đến đặt xuống trước mặt ra lệnh " Ăn đi ! " Phúc Khang cố kèm ném cơn giận trong lòng xuống, vì anh biết bây giờ mình là kẻ yếu thế. Nhưng hắn nghĩ anh là ai, mà lấy đồ ăn thừa cho anh ăn, anh cũng là con người đầu phải động vật. Phúc Khang ngông cuồng kêu lên " tôi không ăn !", câu nói vừa chắm dứt Hoài Ân bỗng nở nụ cười châm chọc.
|
"Có ăn hay không, mầy không có quyền quyết định!" Nói xong hai tên đứng cạnh Hoài Ân đi đến kìm chặt lấy Phúc Khang lại, Hoài Ân bê đĩa thức ăn lên, nhìn đĩa cơm cao mày " Nếu mầy không ăn thì để tao giúp mầy !" Nói xong hắn dùng tay hốt lấy cơm nhét vào miệng Phúc Khang hết sức tàn nhẫn. Những con người vô tâm ở đó hộp lại xem, vui vẻ cười nhạo như đang xem một kịch hay, mà không một người tới giúp. Tình cờ Thiên Băng đi ngang qua, thấy mọi người ào ạt chạy đến phòng ăn. Cô cũng đi theo, và bắt gặp cảnh tượng không thể chấp nhận. Cô xông thẳng vào, nắm lấy cổ tay Hoài Ân, giọng nói lạnh lùng phát ra câm phẩn " Dừng lại ! " nói y như ra lệnh. Càng lúc mọi việc càng trở nên hay và đặc sắc cho những ngồi đang có mặt tại đây.
|
mọi người có vẽ khá bắt ngờ trước sự xuấ hiện của Thiên Băng, vì khu vực này chưa bao giờ cô đặt chân đến. Cộng thêm dù ở ngôi trường này có xảy điều gì đi nữa thì cô chẳng quan tâm đến. Nhìn thấy Thiên Băng, Hoài Ân cũng giống như bao người ở đây ngạc nhiên đến muốn ngất xỉu. Hắn cũng dừng lại, đưa năm ngón tay gín toàn là cơm và súp cà lên, nhìn Thiên Băng mở miệng nói " Từ khi nào cậu lại thích xen vào chuyện người khác vậy !", Thiên Băng như không mấy quan tâm đến thái độ của Hoài Ân, chỉ nhìn hai tên đang kìm chặt Phúc Khang, ánh mắt như muốn nói " bỏ ra". Hoài Ân hỏi một câu hỏi mà làm Thiên Băng bừng tĩnh, vì sao cô lại thích xen vào chuyện này? Chắc có lẻ do Phúc Khang là người đầu tiên đã giúp đở cô, nên cô mới muốn giải thoát cho anh lần này.
|