Kìm Hãm +17
|
|
Hai người vừa vào đên trướng đã chạm mặt ngay Hoài Ân, anh nhìn Phúc Khang nếch môi cười kinh bỉ. Đôi mắt tỏ ra ý đồ thâm độc. . . Nhìn thấy Hoài Ân đang nhìn hai người, Thiên Băng quay sang Phúc Khang nói " Tớ vào trước đây ! " nói xong cô lướt ngang qua Hoài Ân mà không một cái nhìn. Hoài Ân vẽ mặt tức tối, nhìn hai người bọn họ. Bỗng dưng anh lại có hưng thú trêu chọc hai con người họ. Nhất là Phúc Khang hắn ta chỉ là một tên nghèo rách nát, mà lại muốn kết bạn với mộ tiểu thư nhà giáu. Thới giới thượng lưu của họ không có cái quan điểm này. Muốn gia nhậo vào đây trước tiên phải biết bản thân mình là ai.
|
|
Chỉ vừa giải lao, bỗng cả bọn nhàu giàu nhao nhao lên, cùng nhau chạy lên sân thượng của Trường Việt Mỹ. Nơi đó đang xảy ra sự kiến gì? Mà xem có vẽ hấp dẫn quá. Thì ra lại là cái trò quái của tên Hoài Ân đáng ghét đó, hắn ra sức bắt nạt Phúc Khang một cách không thương tiết. Dùng những quả bóng chày, ném nào người Phúc Khang, hết lượt hắn thì đến Như Ý, đến những tên đi theo hắn, từng người từng người vui vẻ tỏ ra thích thú cười nham nhỡ. Phúc Khang bị buộc lại một ở một thanh sắt, cả tay và chân đều giang rộng, miệng bị một cái khăn bịch kín, không nói được gì. Trong đôi mắt Phúc Khang chứa vô nghàn sự căm hận, anh y như một con gối, từng quả bóng chày ném thẳng vào da thịt đau buốt, đau gát, nhưng anh vẫn không đau bằng tự tôn đang bị bôi nhọ. Anh đang cầu xin mọi người ở đây giúp anh, nhưng những con người vô tâm đó chỉ biết đứng xem và che miệng cười.
|
Một nữa sinh tốt bụng đã chạy đến thư viện báo cho Thiên Băng biết. Cô định làm ngơ cho qua, nhưng nghĩ lại Phúc Khang đang cần sự giúp đở, và cậu ấy không phải là người xấu, luôn trò chuyện với cô dù biết rằng cô không chịu nói tiếng nào. Nghĩ vậy cô đi thẳng đến sân thượng, vừa đến nơi, cô cuối người nhặc quả bóng chày nằm trên sàn đất. Nhìn khung cảnh trước mắt, Thiên Băng như không kìm nỗi cảm xúc trào dân, con người ở đây thật quá vô tâm, họ chỉ biết cười đứng nhìn xem cho vui mà chẳng làm việc gì. Cằm quả bóng chày trên tay, Thiên Băng thẳng tay ném về phía Hoài Ân. Với khoảng cách không, đã làm phát ra tiếng động " Boon. . ." vào trán của tên thiếu gia họ Trần đó. Thiên Băng tự tin bước đến trước mặt Hoài Ân, hắn đang ôm lấy cái mặt đang dần sưng của mình, nhìn ngưới trướt mặt mà nỗi giận, như thiên lôi.
|
Đứng phất dậy nhìn Thiên Băng, chưa kịp nói thì bị tiếng của cô lắn áp " Có đau không?" Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng chưa bao nhiêu hàm ý. Hoài Ân nỗi giận nhìn Thiên Băng mà quát to "Đừng nghĩ cậu là con gái thì tôi sẽ không giám làm gì cậu!"Anh cũng chẳng trá lời câu hỏi của Thiên Băng. Cô khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười ẩn ý " Có lẽ đau lắm nên cậu mới phản ứng đến như vậy. Trần Hoài Ân cậu thật đáng xem thường, biết đau sao dùng cái thứ này ném vào người khác chừ? Còn nữa ỷ đông hiếp yếu cậu có là quân tử nữa không?" Mọi người ở đây càng nhận ra sự thay đổi của Thiên Băng, cô thay đổi nhiều quá, trước kia dù trời có sặp xuống cô cũng chẵng chịu giúp ai, quan tâm ai. Điều này ai cũng nhận ra, cả Hoài Ân cũng vậy, cô đã lay động rồi ư? Trái tim cô đã biết thổn thức và đập loạn nhịn rồi.
|