Kìm Hãm +17
|
|
Quá bất ngờ Thiên Băng không kịp phản ứng lại mà bị đẩy vào đến tận ghế, Thiên Băng tỏ ra khó chịu quát lên " Làm gì đấy? Ra khỏi phòng tôi ngay !" Hoài Ân không thua kém gì, trừng to mắt nhìn, nhếch môi cười " Phòng cậu sao? Đây là nhà của tôi, phòng của tôi. Cậu không có quyền đuổi tôi !" Thiên Băng bị Hoài Ân bắt bẻ, cô liếc mắt rồi nói " Nếu cậu không ra tôi sẽ ra!" nói xong cô quay gót đi, thì bị Hoài Ân kéo lại " cậu đừng hồng ra khỏi đây. Nếu như cậu còn giám xen vào chuyện của tôi thì. . ." Lời nói lấp lửng, Thiên Băng lớn giọng hỏi " thì làm sao?". Hoài Ân nghe được câu hỏi như thách thức, máu sôi lên, và quyết định dạy cho con nhỏ trước mắt bài học.
|
Ít qá Su ơi.Cố viết nhìu hơn nha.thưn Su nhìu
|
|
Trời ơi đang hay mà Bóc tem
|
Nắm lấy bả vai Thiên Băng, mạnh mẽ xoay người cô lại đồng thời ấn mạnh cô vào tường, Hoài Ân sức mạnh quá cường tráng nên Thiên Băng không đủ sức để phản ứng lại, nhanh chóng Hoài Ân đã đặt môi mình lên môi Thiên Băng. Đây là cách anh lựa chọn để chừng phạt cô ư? Hay là lợi dụng. Thiên Băng vô cùng sợ hãi, chưa bao giờ cô có cảm cảm thấy sợ và kinh tởm người con trai trước mặt như lúc này, nhưng cô hoàn toàn bất lực khi bị ép sát vào tường, toàn thân bị hắn ta giữ lấy. Hoài Ân say đấm hôn Thiên Băng một cách cuồng si, anh chưa bao giờ có cảm giác say đấm một ai đó, như cô lúc này. Hoàn toàn trái ngược lại với Thiên Băng, cô cảm giác mình bị làm nhục, tôn nghiên của cô hoàn toàn mất đi, hắn cướp đi nụ hôn đầu đời một cách thô bạo, và mạnh mẽ.
|