Hoài Ân nhìn Thiên Bằng chằm chằm, khẽ mỉm cười như thằng ngốc, nhưng bỗng cậu ta kêu lên vì đau.
- Á aaaaaa…… nhẹ tay!
Thiên Băng tròn xoe mắt nhìn Hoài Ân, cảm giác mình là oosin hắn ta, trong lòng cô cảm thấy uất ức. Nhưng vẫn đáp lại nho nhã lịch sự.
- cố gắng chịu đau một chút nữa là xong rồi.
Hoài Ân bất ngờ nhìn cô, không ngờ Thiên Băng nói chuyện vô cùng dịu dàng với anh vậy.
Cậu ấy như mất đi lí trí, chỉ biết gật gật.