|
ôi lặp lại nhiều quá, tiếp đi su ới
|
Sáng hôm sau! Ăn sáng xong, cả hai thưa ông bà Trần rồi đi học. Thiên Băng trong lòng cảm thấy rất lo sợ. Không biết nhà trường sẽ đưa ra hình thức gì để phạt Phúc Khang. Cuộc sống bất công là vậy, người có tiền thì luôn luôn đúng, còn người không tiền thì thiệt thòi. Ngôi trường Việt Mỹ vẫn như ngày thường, Thiên Băng ngồi đang trong thư viện trường. Mở máy tính bảng ra, lên trang mạng của trường có thông báo gì không? Mọi thứ như không có chuyện gì xảy ra, không có thông báo chịu tập của nhà trường. Ngồi tựa người xuống ghế, Thiên Băng thở dài mệt mỏi. Chỉ có thể tránh khỏi hôm nay, nhưng ngày mai lại có thông báo. Cô thoáng nghe các nữ sinh đi ra đi vào nói: - cậu biết gì không, tên được hưởng phúc lợi xã hội đó, đánh nhau không bị phạt mà còn được chuyển vào lớp chuyên nhất để học. . . - Sao kì vậy? Nhà trường mình từ trước đến nay chưa từng thiên dị ai mà. - tôi nghĩ hắn không phải bình thường như những gì chúng ta đã nhìn thấy. . . - Uh. . . đúng rồi Thiên Băng ngồi đó nghe hết câu chuyện. Bỗng cô mỉm cười, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.
|
ngắn quá su ơi đăng tiếp đi
|
|