|
|
Vào ngày hôm sau. Cả trường được nghỉ hai tiết cuối. Ai nấy điều tranh thủ ra khỏi trường, để tìm kiếm những thú vui cho riêng mình. Thiên Băng giờ này cô trở về nhà thì cũng chỉ lao đầu vào sách vở, cũng chẳng biết làm gì? Cô đang ở dãy hành lang khu viên trường, thì nghe thấy tiếng hò reo in ổi, từ xa xa thì cô nhìn thấy tụi Hoài Ân đang kiếm chuyện gây sự với ai đó. Sau cậu ta ăn ở không nên không có chuyện gì làm nên rất thích kiếm chuyện đánh nhau. Thiên Băng không quan tâm đến hắn ta mà tiếp tục bước đi, ra khỏi cổng trường cô vừa định điện thoại cho tài xế đến rước thì cô nhìn thấy Phúc Khang. - Phúc Khang ! Thiên Băng khẽ gọi. Phúc Khang nhìn thấy Thiên Băng đưa tay lên chào, nở một nụ cười vô cùng hoàn mỹ, rồi đi đến trước mặt cô. - Cậu định về nhà à ? Phúc Khang hỏi. Thiên Băng cuối mặt gật đầu. - Ngoài nhà ra thì cũng chẳng biết phải đi đâu! Nhìn Thiên Băng như một người sống của nữa cuộc sống của loài người ngoài học ra cô chẳng biết làm gì khác. Nhìn thấy Thiên Băng như vậy Phúc Khang hỏi ? - Cậu có muốn theo tớ đến một nơi không? Nghe Phúc Khang hỏi, Thiên Băng ngước mặt lên nhìn. Rồi suy nghĩ " nếu như cô về đúng giờ thì mẹ cô sẽ không biết cô tự ý ra ngoài như vậy?". Rồi cô gật đầu đồng ý : - Nhưng chúng ta sẽ đi đâu ? Cô hỏi! Phúc Khang mỉm cười. - Tớ sẽ đưa cậu đến một nơi mà cậu chưa bao giờ đến. Vừa nói Phúc Khang vừa bước đi. Thiên Băng đi theo phía sau. - Có thật không? Cậu làm tớ rất tò mò. Phúc Khang mỉm cười. Không biết từ khi nào khoảng cách của hai người lại được rút ngắn đến như vậy. Thiên Băng cô nói nhiều hơn hẳn, cô còn cười rất tươi. Phúc Khang vừa đi vừa hỏi Hoài Ân : - Hôm qua là ngày nghỉ cậu có đi đâu không? Thiên Băng gật đầu! Trả lời : - mình đã đi ra ngoại ô thành phố, được nhìn thấy lâu đài cổ tích, nó quá tuyệt vời. Đó là nhà bà của Hoài Ân. Nhắc đến lão phu nhân Phúc Khang liền thay đổi sắc mặt, đôi mắt chứa đầy tâm tư cụp xuống. Rồi cậu mở lời hỏi : - Vậy à ! Thiên Băng nói tiếp. - Ừ ! Bà rất tốt, rất vui vẻ. Tờ cứ tưởng một người như bà thì phải cổ kính, khó tính và rất hung dữ chứ ? Nghe Thiên Băng nói mà Phúc Khang nếch môi cười khẽ, một nụ cười chứa rất nhiều ẩn ý???
|
|
|