Ôi chồi ôi, tỷ đã mắc mưu sói già
|
người ta nói người thông minh cũng luôn có một mặt rất ngốc, chắc đây là mặt ngốc của tỷ, dễ mắc mưu của ảnh quá
|
San San từ từ cởi bỏ chiếc khăn bông ra khỏi người, để lộ vùng da trắng nõn, chiếc eo thon vô cùng rợi cảm. Vẻ mặt thơ ngây vô cùng đáng yêu, cô làm không biết bao chàng trai đứng gần đó phải tan chảy, chao đảo không còn giữ được thân bằng. mọi người có mặt ở đây từ cả nam lẫn nư đều tập trung nhìn cô như thiên thần từ thế giới thần tiên, họ nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Còn riêng Hoài Ân phải xoay mặt đi vì sắp chảy máu, cứ nhìn San San như thế thì cậu không còn máu nữa mà chết mất. San San thường ngày mà cậu quen biết đâu có dễ bị trêu chọc như vậy, cô rất lạnh lùng và kiêu ngạo sao? Chẳng quan tâm lời nói của ai, hôm nay lại để tâm đên lời nói của cậu. Mọi người tập trung các lúc càng đông, như là chưa bao giờ nhìn thấy người khác mặc đồ bơi vậy. Hay vì chưa thấy một người cực kỳ xinh đẹp như cô. San San cô không để ý đến mọi người tập trung càng lúc càng đông ngoài tấm kính ngăn cách, vì cô bận việc búi mái tóc dài của mình lên, càng lúc cô càng muốn bức chết con người ta vì độ xinh quá kinh. Hoài Ân nhìn ra ngoài vẽ mặt khó chịu, đưa tay lấy chiếc khăn bắt ngờ quấn lại cho cô. San San kinh ngạc, ngẩn người nhìn cậu ta, nhưng thật nhanh Hoài Ân đã nắm lấy tay San San kéo đi. San San chẳng hiểu chuyện gì, nhưng vẫn thuận theo. Đi vào phòng nghỉ ngơi, Hoài Ân mới chịu buông tay, còn San San ngơ ngác nhìn xuống cơ thể mình, suy nghĩ cô đâu có ăn mặc gì quá đang đâu, cũng giống như mọi người khi đi bơi thôi mà. Lúc đầu cô tỏ ra bí mật chỉ là cô chưa quen, và ngại ngùng, nhưng đi bơi mặc như vậy là rất bình thường. Hoài Ân thu dọn mọi thứ rồi nói vài câu ngắn gọn : - Cậu đi thay đồ đi, hôm khác chúng ta sẽ học ! San San nhíu mày, đưa đôi mắt lạnh tanh nhìn Hoài Ân hỏi lại : - gì chứ ? Hoài Ân nhìn San San giải thích : - Hôm nay tôi không khỏe ! San San cô trầm mặc, không phải lúc nãy còn rất bình thường sao? Nhưng đây cũng là điều may mắn cho cô, hôm nay được về nhà sớm được hưởng thụ rồi. Không nói gì nữa cô lấy đồ đi thay ra. Còn Hoài Ân cậu không hiểu sao lại quan tâm đến ánh mắt mà người khác đã nhìn San San. Khi đó với Như Ý thì cậu ta thấy bình thường, có lẽ do San San quá trong sáng, cậu không muốn San San bị người khác đánh giá bằng những lời nói khó nghe, và cô không phải là con mối cho người khác săn lùng. Xã hội nhiều thứ phức tạp, cô vẫn còn rất nhiều điều chưa biết. Ở nơi đây không phải là môi trường hợp với một người con gai như cô.
|
Hờ hờ... Mất mấy lít máu mũi rồi anh... Hốhố, kêu tỷ phải bỏ khăn ra h anh xuýt xịt máu mũi
|
A ý điêu quá Heo. C.bị đồ nghề mà giáo huấn cho ảnh một khóa yêu đi. *bĩu môi*
|